Khi Chàng 17 Nàng 19
Chương 21
Trong cơn mơ, nó thoang thoáng nghe tiếng MDuy gọi tên nó, đầu óc quay cuồng xáo trộn...Chẳng nghĩ đc gì, cứ như muốn nổ tung...
Đoạn trước khi trời mưa.
MDuy đang ngồi trên xe, lòng đâm chiêu suy nghĩ, đôi mắt lạnh lùng kô chút biểu cảm:" Rốt cuộc cô ta về đây tìm mình có mục đích gì? Chẳng lẽ...cô ấy thật sự đã nghĩ lại? ". Mặc dù còn nghi ngờ Lê Na nhưng trong lòng vẫn mang chút tình cảm với mối tình đầu đó.
Duy sực nhớ đã để quên món quà định tặng Lê Na, vội gọi tài xế cho xe quay trở lại, mặc dù đoạn đường đi đã khá xa.
- Cậu chủ, trời sắp mưa rồi... - Ông tài xế lo lắng nhìn thằng nhóc
Nhưng dù thế nào, cũng kô thể đi tay kô. MDuy mặc kệ ông tài xế nói gì. Khi ghé nhà lấy quà, thì cơn mưa chợt ập đến...Mưa trắng xóa cả cửa kính, lại một lần nữa...xa xa MDuy lại thấy bóng hình nhỏ nhắn, yếu đuối cố đi trong làn mưa buốt giá.
Thằng nhóc kô quan tâm ai đang đi ngoài kia, mưa to như thế mà lại có người đi thản nhiên như vậy...Kô điên thì cũng thần kinh, hoặc đơn giản là một kẻ ngốc. Ít ra cũng phải tìm chỗ trú mưa chứ?
Mặc kệ thân hình bé nhỏ đang đi ngoài kia, mặc kệ cô ta là ai...MDuy vẫn kô quan tâm và tiếp tục nhìn về phía trước.
Chợt nhớ lại, trước kia BNhi cũng đã như thế, nhưng cô ta có bị dầm mưa thì liên quan gì tới Duy chứ? Bởi vì cô ta ngốc thì cô ta chịu, nó kô liên quan gì cả...Nhưng nhỡ cô ấy bệnh rồi sao? Cô ta vừa khỏi bệnh cơ mà? Chưa bao giờ MDuy cảm thấy lo lắng đến thế cả? Chẳng lẽ thằng nhóc đã..."rung động" rồi sao?
Vội thay đổi sắc mặt
- Bác tài xế ngừng xe lại! - MDuy nói với vẻ thúc giục.
Kô biết MDuy đòi ngưng xe vì lý do gì trong lúc trời mưa thế này, nhưng ông tài xế phải làm theo...
Xe chưa ngừng hẳn, MDuy đã mở cửa ra...Bác Tài xế hoảng hồn:" Cậu chủ..." Thì MDuy đã phóng ra ngoài, trong phút chóc cả người Duy ướt sủng, cố chạy đến chỗ cô gái đó, nói khác hơn là Bảo Nhi.
Bác tài xế bấy giờ mới bất ngờ trước hành động của Duy...
Bảo Nhi dường như kô để ý đến mọi thứ xung quanh,thằng nhóc chạy đến dùng cả thân người che mưa giúp BNhi:" Đồ ngốc, mưa như thế mà đi đc à? Sao kô tìm chỗ nào để trú mưa vậy hả?".MDuy nhíu mày nhìn BNhi quát, tiếng của Duy dường như đã bị tiếng mưa át một phần nào đó.. Vội đỡ BNhi vào xe thì chợt cô nàng ngã vào lòng Duy bất tỉnh nhân sự...MDuy bất ngờ ôm lấy con bé, và cố gọi tên nó...Nhưng chỉ thoáng nghe một câu nói của BNhi, dù rất nhỏ:" Thái..Anh.. "
Kô quan tâm đến câu nói thốt ra từ miệng BNhi, thằng nhóc cô bế BNhi vào trong xe và cho xe trở về nhà.
Trong mơ, BNhi thấy Thái Anh trở về với nó...Và cùng nó đi dạo công viên...
BNhi giật mình tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi...Sắc mặt kô chút máu do dầm mưa...To mắt nhìn phía trước, MDuy đang ngồi đó, với bộ đồ ướt sủng. Nhìn thấy BNhi tỉnh, trong ánh mắt lóe lên chút quan tâm nhưng cố ra vẻ như kô có gì...
- Chị tỉnh rồi sao? - Bình thản đi đến chỗ BNhi, nhẹ nhàng đưa tay lên trán BNhi một lúc, rồi rút tay lại - Rất may là kô bị sốt...
BNhi vẫn nhìn nó với vẻ mặt thất thần, cô ta đang nghĩ cái quái gì thế nhĩ? MDuy trợn mắt định quát BNhi...
Chợt nét biểu cảm trên mặt BNhi " xuất hiện" nó to mắt nhìn Duy:" Mấy giờ rồi? "
-4h - Duy nói ngắn gọn
- Sao cậu kô đi dự tiệc? - BNhi hoảng hốt nhìn Duy - Có phải do mình...nên cậu kô đi?- BNhi tự trách mình, lúc nào cũng gây rắc rối cho MDuy, trước kia thì làm Thái Anh lo phát điên lên thì giờ là MDuy. Nếu là Thái Anh, thì hắn chỉ xít xoa mắn..." yêu". Còn MDuy với cái tính trẻ con và hơi khó gần thì coi bộ nó sắp bị Duy mắn.
MDuy nhìn BNhi với ánh mắt nhìn xa xâm:" Đó kô phải do cậu đâu, chỉ tại mình kô muốn đi..." Nói rồi đứng dậy bỏ đi, trên tay còn cầm hợp quà định tặng Lê Na, đi gần đến cửa... chợt quay lại quăng hợp quà xuống chân BNhi rồi bỏ ra ngoài.
BNhi phần nào đã nhớ lại những chuyện xảy ra hôm sáng, chẳng hiểu sao dạo này nó cứ hay bị quên thế nhĩ? Nó vội lấy tay xoa xoa ấn ấn phần giữa 2 chân mày.
Quên mất hợp quà dứoi chân, nó vội cuối người xuống lấy hợp quà...và ngấm nghía:" Là quà Duy tặng cho Lê Na? Sao cậu ấy để đây làm gì?
BNhi có chút tò mò về món quà, nhưng nó kô thể mở ra...đó là của Lê Na mà...? Nhưng càng nghĩ thì càng tò mò, trong hình dạng của hộp quà thì có thể là một chiếc váy chăng? Vì trong nó hơi dẹt... BNhi hơi hé nắp hợp ra, nhưng vẫn kô hình dung đc là cái gì...Nó vội mở ra. thật kinh ngạc, đó là một bức tranh vẽ, với những nét vẻ nghoệch ngoạt chẳng ra hình thù gì...Theo nó đc biết có thể là một loại tranh nghệ thuật...Món quà này là sao? BNhi khó hiểu tại sao Duy lại tặng một bức tranh vẽ nghệ thuật cho Lê Na nhĩ?
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng kô gắt...nói tóm lại là nắng nhẹ, đôi khi thoang thoảng vài cơn gió nhẹ phớt qua những tán lá xanh xanh tạo ra thứ âm thanh hòa trộn như những bản nhạc hòa tấu.
Bảo Nhi và MDuy đang đợi bố mẹ Duy về sau chuyến về quê, vừa đặt chân xuống xe, mẹ của Duy đã ôm chầm lấy BNhi và mỉm cười:
- Lâu quá kô gặp cháu! Cháu khỏe rồi chứ?
Bố của Duy chỉ đứng đằng xa lắc đầu thầm mỉm cười nhìn 2 người.
MDuy trừng mắt nhìn mẹ bực bội, cảm thấy mẹ thật " thiên dị", liền đi đến:
- Mẹ! Con trai mẹ mẹ kô hỏi mà đã ôm chầm lấy chị ấy rồi...
Bấy giờ mẹ Duy mới buông tay ra kô ôm Nhi nữa, đi đến nhìn Duy với ánh mắt " Bí hiểm" và nắm tai thằng nhóc kéo lên, tất nhiên, thằng nhóc la oai oái...
- Nè! Con trai lớn rồi, còn làm nũng à? - Quả thật Duy và mẹ rất giống nhau ở cái tính đôi khi thì rất là trẻ con.
Buổi tối sau khi ăn cơm tối xong, ai nấy đều về phòng đó…
Ngày mai lại là ngày đầu tiên BNhi trở lại dạy học cho MDuy…điều này chẳng có gì để bàn… J
Trong khi MDuy đang chuẩn bị đồ để đi tắm thì chuông điện thọai của thằng nhóc cứ reng miết, định bỏ luôn kô nghe nhưng thằng nhóc lại bực dọc cầm điện thọai lên, để xem cái tên nào 8, 9h tối rồi mà con điện quấy rầy… định âm mưu chữi cho cái tên đó một trận.
Thì bên kia đầu dây là tiếng nói dịu dàng trong trẻo của một đứa con gái:
- Duy hả?
MDuy có chút bối rối rồi mới chợt nhớ ra đó là Lê Na, cái giọng nói giông giống người nước ngòai nói tiếng Việt, đơn giản mà nói là Lê Na từ nhỏ đã đc học tiếng Anh và cô ta rất thông thạo thứ ngọai ngữ này - một thứ môn học mà các cô cậu học sinh bây giờ ngán ngẫm nhất.
- Lê Na?
- Sao hôm ấy…cậu…kô đến? - Giọng nói của Lê Na có phần trầm lắng hơn, dù biết rõ lý do vì sao MDuy kô đến, nhưng cũng muốn nói chuyện với Duy, mong rằng lý do nào đó kô như nó nghĩ..
Minh Duy nghe xong im lặng một hồi lâu, điều này khiến Lê Na càng cảm thấy điều nó nghĩ hòan tòan là sự thật…
- À, là do hôm ấy trời mưa và gió rất lớn, nên mình kô thể đi đc…-
Dù Duy đã nói ra lý do nhưng đó chỉ là nói ra cho có vậy thôi chứ thật ra MDuy kô muốn đến…vây thôi
- Vậy sao? Ừ, kô sao đâu…- Lê Na nói rồi cúp máy.
MDuy thẫn thờ một lúc rồi bỏ điện thọai xuống và vào phòng tắm, biết rằng mình diện lý do kô hợp lí lắm, vì nhà nó có xe ô tô mà? Nhưng chắc nghĩ Lê Na đã biết rồi thì kô muốn nói gì thêm nữa…
Sáng hôm sau, MDuy đã thức dậy rất sớm để xuống nhà ăn sang, rồi lại vào phòng đến tận 7h mà kô thấy động tĩnh gì - một biểu hiện lạ mà từ trước tới nay chưa xảy ra ( sắp có bão rùi J)
7h là giờ học của Duy…BNhi mở nhè nhẹ cửa phòng của Duy, và vội bước vào phòng với chồng sách tập trên tay.
Trước mắt Nhi là một thằng nhóc MDuy ăn mặc với phong cách khá bụi, cho dù thằng nhóc mặc bất kì phong cách nào thì trong hắn của dễ thương ghê lắm chứ…
Duy đang nằm trên giừơng với đôi mắt nhắm tịt, trên tai còn đeo headphone nghe nhạc…
Thầm nghĩ thằng nhóc lại ngủ quên mà quên tắt máy nghe nhạc, vội nhẹ nhàng đi đến… và khe khẽ mỉm cười nhìn bộ dạng Duy lúc đang ngủ, trong hắn ngoan như một con mèo vậy. Gương mặt Duy so với cách đây 2 năm vẫn kô có gì thay đổi nhiều, nhưng cái tính của thằng nhóc thì ngày một dễ thương hơn rồi thì phải, bớt " máu lạnh" một chút
Bảo Nhi đưa tay lên kéo headphone một bên tai ra, nhẹ nhàng cuối người ghé sát vào tai Duy:
- Nè! Ngủ rồi à?
Cứ nghĩ hắn đã ngủ say như chết thì vừa dứt lời mắt thằng nhóc liền mở ra nhanh như có phản xạ.
BNhi giật mình lùi lại, bấy giờ Duy mới chịu tháo nốt headphone bên kia ra và nhíu mày nhìn BNhi:
- Gì vậy?
- Đến giờ học rồi, định trốn à? Mà cậu có biết đeo headphone khi ngủ vậy có hại cho tai kô hả?
- Ai bảo tôi ngủ bao giờ? – MDuy cãi lại, dù hắn có ngủ…chút chút.
Màn cãi lộn đến đó là cùng, MDuy cũng phải ngồi vào bàn học…
7h30, rồi 8h…Sau khi làm xong đóng bài tập mà BNhi giao làm, vội thư giản các khớp ngón tay đã mỏi nhừ…Nhìn sang bên kia thì BNhi đã gục mặt xuống bàn ngủ tự khi nào, biết chắc con bé kô ngồi dậy nỗi…liền gọi đưa tay lây vai con bé:
- Nè! Đi rữa mặt đi, muốn bị trừ lương kô vậy?
BNhi lúc đó mới bần thần ngồi dậy, nhìn Duy với gương mặt ngái ngủ…vội đứng dậy định ra cái lavabo phía sau tầng lầu…
MDuy nhếch môi nhìn BNhi đang lê từng bước ra khỏi phòng…:” Cái kiểu gì thế nhĩ? “
Bỏng chốc BNhi khựng lại kô đi tiếp:
- Gì nữa đó? – MDuy nhíu mày
Chợt con bé như mất thăng bằng, loạng choạng và từ từ ngã xuống,trong phút chốc BNhi cảm thấy đầu đau đến nỗi như muốn nổ tung, MDuy hỏang hốt chạy đến đỡ lấy con bé…cái cảm giác lo lắng càng ngày càng gia tăng,Khi BNhi đã nằm gọn trong vòng tay MDuy thì con bé đã bất tỉnh kô biết gì, MDuy hoảng hốt gọi tên Sunny.
20 phút sau tại bệnh viện, sau khi khám và xét nghiệm cho BNhi.
Ông Bác sĩ thở dài nhìn mẹ của Duy và Duy đang ngồi đối diện với ông ta.
Điều này làm mẹ Duy cảm thấy lo lắng hơn nữa, kô muốn tâm trạng luôn trong trạng thái lo lắng thế này, bà vội thúc Bác sĩ nói:
- Trong đầu cô bé có một khối u
- Sao? – Hai mẹ con đồng thanh
- Vậy…thì mâu phẫu thuật lấy cái khối u đó ra đc chứ Bác sĩ? Tiền bạc kô thành vấn đề… - Mẹ của Duy
- Ý tôi kô nói về tiền bạc, chúng tôi đã kiểm tra kỹ cho cô bé…Theo tôi đoán, nếu phẫu thuật sẽ có 2 trừơng hợp xảy ra, nhưng bà yên tâm đi, sẽ kô ảnh hửơng lớn gì đâu…
- Vậy 2 trừơng hợp đó…là… - Mẹ Duy
- Trừơng hợp thứ nhất, ca phẫu thuật thành công…thì cô bé sẽ khỏe mạnh trở lại và kô bị triệu chứng khối u này hành hạ nữa. Nhưng nếu kô thuận lợi… - Ông bác sĩ lại thở dài – Cô bé sẽ bị mất đi một phần ký ức nho nhỏ…
Đoạn trước khi trời mưa.
MDuy đang ngồi trên xe, lòng đâm chiêu suy nghĩ, đôi mắt lạnh lùng kô chút biểu cảm:" Rốt cuộc cô ta về đây tìm mình có mục đích gì? Chẳng lẽ...cô ấy thật sự đã nghĩ lại? ". Mặc dù còn nghi ngờ Lê Na nhưng trong lòng vẫn mang chút tình cảm với mối tình đầu đó.
Duy sực nhớ đã để quên món quà định tặng Lê Na, vội gọi tài xế cho xe quay trở lại, mặc dù đoạn đường đi đã khá xa.
- Cậu chủ, trời sắp mưa rồi... - Ông tài xế lo lắng nhìn thằng nhóc
Nhưng dù thế nào, cũng kô thể đi tay kô. MDuy mặc kệ ông tài xế nói gì. Khi ghé nhà lấy quà, thì cơn mưa chợt ập đến...Mưa trắng xóa cả cửa kính, lại một lần nữa...xa xa MDuy lại thấy bóng hình nhỏ nhắn, yếu đuối cố đi trong làn mưa buốt giá.
Thằng nhóc kô quan tâm ai đang đi ngoài kia, mưa to như thế mà lại có người đi thản nhiên như vậy...Kô điên thì cũng thần kinh, hoặc đơn giản là một kẻ ngốc. Ít ra cũng phải tìm chỗ trú mưa chứ?
Mặc kệ thân hình bé nhỏ đang đi ngoài kia, mặc kệ cô ta là ai...MDuy vẫn kô quan tâm và tiếp tục nhìn về phía trước.
Chợt nhớ lại, trước kia BNhi cũng đã như thế, nhưng cô ta có bị dầm mưa thì liên quan gì tới Duy chứ? Bởi vì cô ta ngốc thì cô ta chịu, nó kô liên quan gì cả...Nhưng nhỡ cô ấy bệnh rồi sao? Cô ta vừa khỏi bệnh cơ mà? Chưa bao giờ MDuy cảm thấy lo lắng đến thế cả? Chẳng lẽ thằng nhóc đã..."rung động" rồi sao?
Vội thay đổi sắc mặt
- Bác tài xế ngừng xe lại! - MDuy nói với vẻ thúc giục.
Kô biết MDuy đòi ngưng xe vì lý do gì trong lúc trời mưa thế này, nhưng ông tài xế phải làm theo...
Xe chưa ngừng hẳn, MDuy đã mở cửa ra...Bác Tài xế hoảng hồn:" Cậu chủ..." Thì MDuy đã phóng ra ngoài, trong phút chóc cả người Duy ướt sủng, cố chạy đến chỗ cô gái đó, nói khác hơn là Bảo Nhi.
Bác tài xế bấy giờ mới bất ngờ trước hành động của Duy...
Bảo Nhi dường như kô để ý đến mọi thứ xung quanh,thằng nhóc chạy đến dùng cả thân người che mưa giúp BNhi:" Đồ ngốc, mưa như thế mà đi đc à? Sao kô tìm chỗ nào để trú mưa vậy hả?".MDuy nhíu mày nhìn BNhi quát, tiếng của Duy dường như đã bị tiếng mưa át một phần nào đó.. Vội đỡ BNhi vào xe thì chợt cô nàng ngã vào lòng Duy bất tỉnh nhân sự...MDuy bất ngờ ôm lấy con bé, và cố gọi tên nó...Nhưng chỉ thoáng nghe một câu nói của BNhi, dù rất nhỏ:" Thái..Anh.. "
Kô quan tâm đến câu nói thốt ra từ miệng BNhi, thằng nhóc cô bế BNhi vào trong xe và cho xe trở về nhà.
Trong mơ, BNhi thấy Thái Anh trở về với nó...Và cùng nó đi dạo công viên...
BNhi giật mình tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi...Sắc mặt kô chút máu do dầm mưa...To mắt nhìn phía trước, MDuy đang ngồi đó, với bộ đồ ướt sủng. Nhìn thấy BNhi tỉnh, trong ánh mắt lóe lên chút quan tâm nhưng cố ra vẻ như kô có gì...
- Chị tỉnh rồi sao? - Bình thản đi đến chỗ BNhi, nhẹ nhàng đưa tay lên trán BNhi một lúc, rồi rút tay lại - Rất may là kô bị sốt...
BNhi vẫn nhìn nó với vẻ mặt thất thần, cô ta đang nghĩ cái quái gì thế nhĩ? MDuy trợn mắt định quát BNhi...
Chợt nét biểu cảm trên mặt BNhi " xuất hiện" nó to mắt nhìn Duy:" Mấy giờ rồi? "
-4h - Duy nói ngắn gọn
- Sao cậu kô đi dự tiệc? - BNhi hoảng hốt nhìn Duy - Có phải do mình...nên cậu kô đi?- BNhi tự trách mình, lúc nào cũng gây rắc rối cho MDuy, trước kia thì làm Thái Anh lo phát điên lên thì giờ là MDuy. Nếu là Thái Anh, thì hắn chỉ xít xoa mắn..." yêu". Còn MDuy với cái tính trẻ con và hơi khó gần thì coi bộ nó sắp bị Duy mắn.
MDuy nhìn BNhi với ánh mắt nhìn xa xâm:" Đó kô phải do cậu đâu, chỉ tại mình kô muốn đi..." Nói rồi đứng dậy bỏ đi, trên tay còn cầm hợp quà định tặng Lê Na, đi gần đến cửa... chợt quay lại quăng hợp quà xuống chân BNhi rồi bỏ ra ngoài.
BNhi phần nào đã nhớ lại những chuyện xảy ra hôm sáng, chẳng hiểu sao dạo này nó cứ hay bị quên thế nhĩ? Nó vội lấy tay xoa xoa ấn ấn phần giữa 2 chân mày.
Quên mất hợp quà dứoi chân, nó vội cuối người xuống lấy hợp quà...và ngấm nghía:" Là quà Duy tặng cho Lê Na? Sao cậu ấy để đây làm gì?
BNhi có chút tò mò về món quà, nhưng nó kô thể mở ra...đó là của Lê Na mà...? Nhưng càng nghĩ thì càng tò mò, trong hình dạng của hộp quà thì có thể là một chiếc váy chăng? Vì trong nó hơi dẹt... BNhi hơi hé nắp hợp ra, nhưng vẫn kô hình dung đc là cái gì...Nó vội mở ra. thật kinh ngạc, đó là một bức tranh vẽ, với những nét vẻ nghoệch ngoạt chẳng ra hình thù gì...Theo nó đc biết có thể là một loại tranh nghệ thuật...Món quà này là sao? BNhi khó hiểu tại sao Duy lại tặng một bức tranh vẽ nghệ thuật cho Lê Na nhĩ?
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng kô gắt...nói tóm lại là nắng nhẹ, đôi khi thoang thoảng vài cơn gió nhẹ phớt qua những tán lá xanh xanh tạo ra thứ âm thanh hòa trộn như những bản nhạc hòa tấu.
Bảo Nhi và MDuy đang đợi bố mẹ Duy về sau chuyến về quê, vừa đặt chân xuống xe, mẹ của Duy đã ôm chầm lấy BNhi và mỉm cười:
- Lâu quá kô gặp cháu! Cháu khỏe rồi chứ?
Bố của Duy chỉ đứng đằng xa lắc đầu thầm mỉm cười nhìn 2 người.
MDuy trừng mắt nhìn mẹ bực bội, cảm thấy mẹ thật " thiên dị", liền đi đến:
- Mẹ! Con trai mẹ mẹ kô hỏi mà đã ôm chầm lấy chị ấy rồi...
Bấy giờ mẹ Duy mới buông tay ra kô ôm Nhi nữa, đi đến nhìn Duy với ánh mắt " Bí hiểm" và nắm tai thằng nhóc kéo lên, tất nhiên, thằng nhóc la oai oái...
- Nè! Con trai lớn rồi, còn làm nũng à? - Quả thật Duy và mẹ rất giống nhau ở cái tính đôi khi thì rất là trẻ con.
Buổi tối sau khi ăn cơm tối xong, ai nấy đều về phòng đó…
Ngày mai lại là ngày đầu tiên BNhi trở lại dạy học cho MDuy…điều này chẳng có gì để bàn… J
Trong khi MDuy đang chuẩn bị đồ để đi tắm thì chuông điện thọai của thằng nhóc cứ reng miết, định bỏ luôn kô nghe nhưng thằng nhóc lại bực dọc cầm điện thọai lên, để xem cái tên nào 8, 9h tối rồi mà con điện quấy rầy… định âm mưu chữi cho cái tên đó một trận.
Thì bên kia đầu dây là tiếng nói dịu dàng trong trẻo của một đứa con gái:
- Duy hả?
MDuy có chút bối rối rồi mới chợt nhớ ra đó là Lê Na, cái giọng nói giông giống người nước ngòai nói tiếng Việt, đơn giản mà nói là Lê Na từ nhỏ đã đc học tiếng Anh và cô ta rất thông thạo thứ ngọai ngữ này - một thứ môn học mà các cô cậu học sinh bây giờ ngán ngẫm nhất.
- Lê Na?
- Sao hôm ấy…cậu…kô đến? - Giọng nói của Lê Na có phần trầm lắng hơn, dù biết rõ lý do vì sao MDuy kô đến, nhưng cũng muốn nói chuyện với Duy, mong rằng lý do nào đó kô như nó nghĩ..
Minh Duy nghe xong im lặng một hồi lâu, điều này khiến Lê Na càng cảm thấy điều nó nghĩ hòan tòan là sự thật…
- À, là do hôm ấy trời mưa và gió rất lớn, nên mình kô thể đi đc…-
Dù Duy đã nói ra lý do nhưng đó chỉ là nói ra cho có vậy thôi chứ thật ra MDuy kô muốn đến…vây thôi
- Vậy sao? Ừ, kô sao đâu…- Lê Na nói rồi cúp máy.
MDuy thẫn thờ một lúc rồi bỏ điện thọai xuống và vào phòng tắm, biết rằng mình diện lý do kô hợp lí lắm, vì nhà nó có xe ô tô mà? Nhưng chắc nghĩ Lê Na đã biết rồi thì kô muốn nói gì thêm nữa…
Sáng hôm sau, MDuy đã thức dậy rất sớm để xuống nhà ăn sang, rồi lại vào phòng đến tận 7h mà kô thấy động tĩnh gì - một biểu hiện lạ mà từ trước tới nay chưa xảy ra ( sắp có bão rùi J)
7h là giờ học của Duy…BNhi mở nhè nhẹ cửa phòng của Duy, và vội bước vào phòng với chồng sách tập trên tay.
Trước mắt Nhi là một thằng nhóc MDuy ăn mặc với phong cách khá bụi, cho dù thằng nhóc mặc bất kì phong cách nào thì trong hắn của dễ thương ghê lắm chứ…
Duy đang nằm trên giừơng với đôi mắt nhắm tịt, trên tai còn đeo headphone nghe nhạc…
Thầm nghĩ thằng nhóc lại ngủ quên mà quên tắt máy nghe nhạc, vội nhẹ nhàng đi đến… và khe khẽ mỉm cười nhìn bộ dạng Duy lúc đang ngủ, trong hắn ngoan như một con mèo vậy. Gương mặt Duy so với cách đây 2 năm vẫn kô có gì thay đổi nhiều, nhưng cái tính của thằng nhóc thì ngày một dễ thương hơn rồi thì phải, bớt " máu lạnh" một chút
Bảo Nhi đưa tay lên kéo headphone một bên tai ra, nhẹ nhàng cuối người ghé sát vào tai Duy:
- Nè! Ngủ rồi à?
Cứ nghĩ hắn đã ngủ say như chết thì vừa dứt lời mắt thằng nhóc liền mở ra nhanh như có phản xạ.
BNhi giật mình lùi lại, bấy giờ Duy mới chịu tháo nốt headphone bên kia ra và nhíu mày nhìn BNhi:
- Gì vậy?
- Đến giờ học rồi, định trốn à? Mà cậu có biết đeo headphone khi ngủ vậy có hại cho tai kô hả?
- Ai bảo tôi ngủ bao giờ? – MDuy cãi lại, dù hắn có ngủ…chút chút.
Màn cãi lộn đến đó là cùng, MDuy cũng phải ngồi vào bàn học…
7h30, rồi 8h…Sau khi làm xong đóng bài tập mà BNhi giao làm, vội thư giản các khớp ngón tay đã mỏi nhừ…Nhìn sang bên kia thì BNhi đã gục mặt xuống bàn ngủ tự khi nào, biết chắc con bé kô ngồi dậy nỗi…liền gọi đưa tay lây vai con bé:
- Nè! Đi rữa mặt đi, muốn bị trừ lương kô vậy?
BNhi lúc đó mới bần thần ngồi dậy, nhìn Duy với gương mặt ngái ngủ…vội đứng dậy định ra cái lavabo phía sau tầng lầu…
MDuy nhếch môi nhìn BNhi đang lê từng bước ra khỏi phòng…:” Cái kiểu gì thế nhĩ? “
Bỏng chốc BNhi khựng lại kô đi tiếp:
- Gì nữa đó? – MDuy nhíu mày
Chợt con bé như mất thăng bằng, loạng choạng và từ từ ngã xuống,trong phút chốc BNhi cảm thấy đầu đau đến nỗi như muốn nổ tung, MDuy hỏang hốt chạy đến đỡ lấy con bé…cái cảm giác lo lắng càng ngày càng gia tăng,Khi BNhi đã nằm gọn trong vòng tay MDuy thì con bé đã bất tỉnh kô biết gì, MDuy hoảng hốt gọi tên Sunny.
20 phút sau tại bệnh viện, sau khi khám và xét nghiệm cho BNhi.
Ông Bác sĩ thở dài nhìn mẹ của Duy và Duy đang ngồi đối diện với ông ta.
Điều này làm mẹ Duy cảm thấy lo lắng hơn nữa, kô muốn tâm trạng luôn trong trạng thái lo lắng thế này, bà vội thúc Bác sĩ nói:
- Trong đầu cô bé có một khối u
- Sao? – Hai mẹ con đồng thanh
- Vậy…thì mâu phẫu thuật lấy cái khối u đó ra đc chứ Bác sĩ? Tiền bạc kô thành vấn đề… - Mẹ của Duy
- Ý tôi kô nói về tiền bạc, chúng tôi đã kiểm tra kỹ cho cô bé…Theo tôi đoán, nếu phẫu thuật sẽ có 2 trừơng hợp xảy ra, nhưng bà yên tâm đi, sẽ kô ảnh hửơng lớn gì đâu…
- Vậy 2 trừơng hợp đó…là… - Mẹ Duy
- Trừơng hợp thứ nhất, ca phẫu thuật thành công…thì cô bé sẽ khỏe mạnh trở lại và kô bị triệu chứng khối u này hành hạ nữa. Nhưng nếu kô thuận lợi… - Ông bác sĩ lại thở dài – Cô bé sẽ bị mất đi một phần ký ức nho nhỏ…
Tác giả :
phoenix and johnny