Khi Bệnh Kiều Hắc Hóa
Chương 6
Tần Mộc tan học về nhà đã ngửi thấy hương thơm từ trong phòng truyền ra, cô nhoẻn miệng cười, xem ra hôm nay Tiểu Sơ tan học về sớm, đã nấu cơm nước xong xuôi.
Cha mẹ chết sớm, để lại hai chị em Tần Mộc cùng Tần Sơ nương tựa vào nhau. Mặc dù Tần Sơ và Tần Mộc không phải chị em ruột, Tần Sơ là được nhận nuôi. Bất quá điều đó không quan hệ, nhiều năm qua hai người họ vẫn như cũ yêu thương đùm bọc lẫn nhau, dựa vào khối tài sản của cha mẹ để lại mà sinh hoạt.
Hai chị em vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, đặc biệt là Tần Sơ, học giỏi nhưng không kiêu ngạo, mọi năm đều là học sinh dẫn đầu toàn trường, được mệnh danh là con nhà người ta trong truyền thuyết.
"Chị! chị đã về." Thiếu niên ăn mặc tạp dề từ trong phòng bếp bước ra,khuôn mặt tinh xảo mang theo tươi cười: "Hôm nay em làm món sườn heo chua ngọt chị thích ăn đó!"
"Oa! Thơm quá đi!" Tần Mộc nhìn màu sắc tươi ngon của sườn heo chua ngọt, sủng nịch mà sờ sờ đầu Tần Sơ: "Tiểu Sơ thật ngoan!"
Mặt Tần Sơ ửng hồng, ngoan ngoãn mà trả lời: "Chỉ cần chị thích, mỗi ngày em đều có thể làm."
Thỏa mãn mà ăn xong bữa cơm chiều, Tần Mộc giúp Tần Sơ rửa chén, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô áy náy nhìn Tần Sơ mà nói: "Tiểu Sơ, ngày mai tan học em về sớm một chút nấu cơm đi, ngày mai có vài người bạn học của chị muốn tới nhà ăn cơm."
Tần Sơ đang rửa chén, nghe vậy đôi mắt hắn giật giật, ngay sau đó ôn nhu mà cười nói: "Được a, chị, ngày mai em nhất định sẽ làm một bàn đồ ăn thịnh soạn chờ mọi người đến."
"Thật ngoan." Tần Mộc nhéo nhéo mặt hắn, trên mặt Tần Sơ nóng lên, quay đầu đi chỗ khác, gương mặt trong suốt lộ ra e lệ cùng đỏ ửng.
Ngày hôm sau tan học, Tần Mộc mang theo bạn học về nhà.
Các nữ sinh cười đùa, còn chưa vào cửa thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.
"Chào các chị."
Vừa vào cửa đã nhìn thấy Tần Sơ an tĩnh ngoan ngoãn mà chào hỏi mọi người, trời sinh khuôn mặt hắn vô cùng đẹp, so với nam sinh cương nghị, hắn lại mang theo một ít khí chất của nữ sinh.
"A Mộc, em trai cậu lớn lên cũng quá đẹp đi! Có bạn gái chưa a."
"Đừng nói bậy, tiểu Sơ phải chú tâm học tập, không yêu sớm." Tần Mộc vỗ vỗ cô, xoay người tiếp đón bạn học bên ngoài vào.
Lúc sau Tần Sơ thấy có một nam sinh tiến vào, nguyên bản gương mặt ôn hòa tươi cười của hắn tức khắc đọng lại, ánh mắt cũng lạnh xuống, đứng im không tiến động mà đánh giá nam sinh.
Nam sinh cao lớn tuấn tú, thế nhưng mặt mày hắn cùng Tần Sơ vô cùng giống nhau. TruyenHD
Sự giống nhau này, mấy nữ sinh kia cũng phát hiện.
"Mọi người mau xem, tớ nói em trai tớ cùng Lâm Chu rất giống nhau là sự thật a." Tần Mộc vô cùng đắc ý, ngay sau đó đối với Tần Sơ nói: "Tiểu Sơ, Lâm Chu chính là học trưởng của chị." Tần Sơ rũ đôi mắt xuống, che khuất sự u tối vặn vẹo đi.
"Vậy em có đối với học trưởng này động tâm hay không?" Lâm Chu vui đùa nói, nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh nhạt của Tần Sơ, không còn ngoan ngoãn đâu nữa mà chỉ có sát ý cuồn cuộn.
Lâm Chu ngẩn người, hắn cho là mình nhìn nhầm. Khi quay đầu lại, trên mặt Tần Sơ vẫn là ôn nhu cười nhạt, phảng phất như ánh mắt muốn gϊếŧ người khi nãy của hắn đều là ảo giác.
Một bữa cơm ai ai cũng vui vẻ, chỉ có duy nhất Tần Sơ lại dị thường an tĩnh, cả buổi tối đều không nói một lời, nhìn Lâm Chu cùng Tần Mộc cười đến vui vẻ, đôi tay Tần Sơ đặt phía dưới bàn chậm rãi nắm thành quyền, đôi mắt ẩn nhẫn tràn ngập lửa giận.
Ngày hôm sau, Tần Mộc bất ngờ nói với hắn rằng cô đang cùng Lâm Chu hẹn hò.
"Phanh!" Trong phòng khách truyền đến thanh âm đồ vật bị quăng ngã.
Tần Mộc giật mình mà nhìn Tần Sơ đem đồ vật ném xuống mặt đất, cô chưa từng gặp qua Tần Sơ phát hỏa, đây là lần đầu tiên thấy.
"Chị, thực xin lỗi, đã dọa đến chị." Tần Sơ thu sự lạnh lẽo lại, lộ ra một tia cười nhạt: "Chị, chị cùng hắn chia tay, được không?"
"Vì sao?" Tần Mộc còn chưa hết ngạc nhiên thì hắn liền chen vào.
"Em nói, cùng hắn chia tay." Tần Sơ cúi đầu, thu lại nụ cười trên mặt, chỉ còn lại lãnh đạm cùng sự u tối, khác hẳn với hắn ngày thường.
"Chị không cần!Chị sẽ không cùng hắn chia tay!" Tần Mộc tức giận lớn tiếng nói.
"Bang!" Đột nhiên Tần Sơ lại đem đồ vật trên bàn ném xuống. Mảnh vỡ pha lê bị ném rải rác đầy trên đất.
Mũi Tần Mộc đau xót, xoay người chạy vào phòng.
Tần Sơ ở trong phòng khách, tinh thần hắn vẫn còn ở trạng thái hoảng hốt, nghe được trong phòng cô có âm thanh dọn dẹp đồ vật, đột nhiên hắn có chút hoảng sợ, chậm rãi đi vào phòng Tần Mộc.
Nhìn thấy Tần Mộc đang thu dọn quần áo bỏ vào vali, đôi mắt Tần Sơ không tin được mà trợn to, trên mặt đã không còn sự lạnh lẽo mà thay vào đó là sự hoảng sợ.
"Chị, chị đang làm gì?" Tần Sơ run rẩy mà tiến tới gần nàng.
Tần Mộc không có trả lời, cúi đầu mà dọn dẹp quần áo.
Tần Sơ đi qua ôm cô vào trong lòng ngực, thanh âm run rẩy nói: "Chị, chị đang làm gì?"
"Chị muốn dọn đến nhà Lâm Chu ở một thời gian." Tần Mộc nhìn thẳng hắn, nói: "Dù sao sau khi chị cùng hắn tốt nghiệp liền sẽ kết hôn, cho nên hiện tại ở chung cũng không phải việc gì to tát."
Cô nói mấy câu, liền thấy khuôn mặt trắng bệch của Tần Sơ.
"Không, em sai rồi, chị, đừng bỏ em."Tần Sơ nói năng có chút lộn xộn: "Em sai rồi, đừng rời khỏi em, em sẽ không cùng chị nháo nữa, nên làm ơn đừng rời khỏi em..."
Tần Mộc nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch như người chết, đột nhiên cảm thấy thực đau lòng, tại sao cô lại có thể giận dỗi hắn như vậy? Ngay sau đó cô không dọn dẹp quần áo nữa mà ngược lại quay qua trấn an Tần Sơ.
Sau khi sự việc đó phát sinh, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng bình thường. Tần Sơ vẫn như cũ, mỗi ngày tan học về nhà ngoan ngoãn mà nấu cơm.
Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy, khi đến thời điểm tốt nghiệp, Lâm Chu chết.
Khi tai nạn xảy ra, tài xế gây tai nạn đã chạy trốn, chỉ để lại thi thể của Lâm Chu nằm đó.
Khi tổ chức tang lễ, trừ bỏ người nhà của hắn thì còn có vài người bạn học đến chia buồn. Sắc mặt mọi người bi thương, còn Tần Mộc cơ hồ hỏng mất, cô nằm trên mặt đất, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cho đến khi Tần Sơ ôm cô trở về nhà, cô vẫn là bộ dáng thất hồn lạc phách.
Còn tiếp..
___________________________
Cha mẹ chết sớm, để lại hai chị em Tần Mộc cùng Tần Sơ nương tựa vào nhau. Mặc dù Tần Sơ và Tần Mộc không phải chị em ruột, Tần Sơ là được nhận nuôi. Bất quá điều đó không quan hệ, nhiều năm qua hai người họ vẫn như cũ yêu thương đùm bọc lẫn nhau, dựa vào khối tài sản của cha mẹ để lại mà sinh hoạt.
Hai chị em vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, đặc biệt là Tần Sơ, học giỏi nhưng không kiêu ngạo, mọi năm đều là học sinh dẫn đầu toàn trường, được mệnh danh là con nhà người ta trong truyền thuyết.
"Chị! chị đã về." Thiếu niên ăn mặc tạp dề từ trong phòng bếp bước ra,khuôn mặt tinh xảo mang theo tươi cười: "Hôm nay em làm món sườn heo chua ngọt chị thích ăn đó!"
"Oa! Thơm quá đi!" Tần Mộc nhìn màu sắc tươi ngon của sườn heo chua ngọt, sủng nịch mà sờ sờ đầu Tần Sơ: "Tiểu Sơ thật ngoan!"
Mặt Tần Sơ ửng hồng, ngoan ngoãn mà trả lời: "Chỉ cần chị thích, mỗi ngày em đều có thể làm."
Thỏa mãn mà ăn xong bữa cơm chiều, Tần Mộc giúp Tần Sơ rửa chén, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô áy náy nhìn Tần Sơ mà nói: "Tiểu Sơ, ngày mai tan học em về sớm một chút nấu cơm đi, ngày mai có vài người bạn học của chị muốn tới nhà ăn cơm."
Tần Sơ đang rửa chén, nghe vậy đôi mắt hắn giật giật, ngay sau đó ôn nhu mà cười nói: "Được a, chị, ngày mai em nhất định sẽ làm một bàn đồ ăn thịnh soạn chờ mọi người đến."
"Thật ngoan." Tần Mộc nhéo nhéo mặt hắn, trên mặt Tần Sơ nóng lên, quay đầu đi chỗ khác, gương mặt trong suốt lộ ra e lệ cùng đỏ ửng.
Ngày hôm sau tan học, Tần Mộc mang theo bạn học về nhà.
Các nữ sinh cười đùa, còn chưa vào cửa thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.
"Chào các chị."
Vừa vào cửa đã nhìn thấy Tần Sơ an tĩnh ngoan ngoãn mà chào hỏi mọi người, trời sinh khuôn mặt hắn vô cùng đẹp, so với nam sinh cương nghị, hắn lại mang theo một ít khí chất của nữ sinh.
"A Mộc, em trai cậu lớn lên cũng quá đẹp đi! Có bạn gái chưa a."
"Đừng nói bậy, tiểu Sơ phải chú tâm học tập, không yêu sớm." Tần Mộc vỗ vỗ cô, xoay người tiếp đón bạn học bên ngoài vào.
Lúc sau Tần Sơ thấy có một nam sinh tiến vào, nguyên bản gương mặt ôn hòa tươi cười của hắn tức khắc đọng lại, ánh mắt cũng lạnh xuống, đứng im không tiến động mà đánh giá nam sinh.
Nam sinh cao lớn tuấn tú, thế nhưng mặt mày hắn cùng Tần Sơ vô cùng giống nhau. TruyenHD
Sự giống nhau này, mấy nữ sinh kia cũng phát hiện.
"Mọi người mau xem, tớ nói em trai tớ cùng Lâm Chu rất giống nhau là sự thật a." Tần Mộc vô cùng đắc ý, ngay sau đó đối với Tần Sơ nói: "Tiểu Sơ, Lâm Chu chính là học trưởng của chị." Tần Sơ rũ đôi mắt xuống, che khuất sự u tối vặn vẹo đi.
"Vậy em có đối với học trưởng này động tâm hay không?" Lâm Chu vui đùa nói, nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh nhạt của Tần Sơ, không còn ngoan ngoãn đâu nữa mà chỉ có sát ý cuồn cuộn.
Lâm Chu ngẩn người, hắn cho là mình nhìn nhầm. Khi quay đầu lại, trên mặt Tần Sơ vẫn là ôn nhu cười nhạt, phảng phất như ánh mắt muốn gϊếŧ người khi nãy của hắn đều là ảo giác.
Một bữa cơm ai ai cũng vui vẻ, chỉ có duy nhất Tần Sơ lại dị thường an tĩnh, cả buổi tối đều không nói một lời, nhìn Lâm Chu cùng Tần Mộc cười đến vui vẻ, đôi tay Tần Sơ đặt phía dưới bàn chậm rãi nắm thành quyền, đôi mắt ẩn nhẫn tràn ngập lửa giận.
Ngày hôm sau, Tần Mộc bất ngờ nói với hắn rằng cô đang cùng Lâm Chu hẹn hò.
"Phanh!" Trong phòng khách truyền đến thanh âm đồ vật bị quăng ngã.
Tần Mộc giật mình mà nhìn Tần Sơ đem đồ vật ném xuống mặt đất, cô chưa từng gặp qua Tần Sơ phát hỏa, đây là lần đầu tiên thấy.
"Chị, thực xin lỗi, đã dọa đến chị." Tần Sơ thu sự lạnh lẽo lại, lộ ra một tia cười nhạt: "Chị, chị cùng hắn chia tay, được không?"
"Vì sao?" Tần Mộc còn chưa hết ngạc nhiên thì hắn liền chen vào.
"Em nói, cùng hắn chia tay." Tần Sơ cúi đầu, thu lại nụ cười trên mặt, chỉ còn lại lãnh đạm cùng sự u tối, khác hẳn với hắn ngày thường.
"Chị không cần!Chị sẽ không cùng hắn chia tay!" Tần Mộc tức giận lớn tiếng nói.
"Bang!" Đột nhiên Tần Sơ lại đem đồ vật trên bàn ném xuống. Mảnh vỡ pha lê bị ném rải rác đầy trên đất.
Mũi Tần Mộc đau xót, xoay người chạy vào phòng.
Tần Sơ ở trong phòng khách, tinh thần hắn vẫn còn ở trạng thái hoảng hốt, nghe được trong phòng cô có âm thanh dọn dẹp đồ vật, đột nhiên hắn có chút hoảng sợ, chậm rãi đi vào phòng Tần Mộc.
Nhìn thấy Tần Mộc đang thu dọn quần áo bỏ vào vali, đôi mắt Tần Sơ không tin được mà trợn to, trên mặt đã không còn sự lạnh lẽo mà thay vào đó là sự hoảng sợ.
"Chị, chị đang làm gì?" Tần Sơ run rẩy mà tiến tới gần nàng.
Tần Mộc không có trả lời, cúi đầu mà dọn dẹp quần áo.
Tần Sơ đi qua ôm cô vào trong lòng ngực, thanh âm run rẩy nói: "Chị, chị đang làm gì?"
"Chị muốn dọn đến nhà Lâm Chu ở một thời gian." Tần Mộc nhìn thẳng hắn, nói: "Dù sao sau khi chị cùng hắn tốt nghiệp liền sẽ kết hôn, cho nên hiện tại ở chung cũng không phải việc gì to tát."
Cô nói mấy câu, liền thấy khuôn mặt trắng bệch của Tần Sơ.
"Không, em sai rồi, chị, đừng bỏ em."Tần Sơ nói năng có chút lộn xộn: "Em sai rồi, đừng rời khỏi em, em sẽ không cùng chị nháo nữa, nên làm ơn đừng rời khỏi em..."
Tần Mộc nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch như người chết, đột nhiên cảm thấy thực đau lòng, tại sao cô lại có thể giận dỗi hắn như vậy? Ngay sau đó cô không dọn dẹp quần áo nữa mà ngược lại quay qua trấn an Tần Sơ.
Sau khi sự việc đó phát sinh, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng bình thường. Tần Sơ vẫn như cũ, mỗi ngày tan học về nhà ngoan ngoãn mà nấu cơm.
Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy, khi đến thời điểm tốt nghiệp, Lâm Chu chết.
Khi tai nạn xảy ra, tài xế gây tai nạn đã chạy trốn, chỉ để lại thi thể của Lâm Chu nằm đó.
Khi tổ chức tang lễ, trừ bỏ người nhà của hắn thì còn có vài người bạn học đến chia buồn. Sắc mặt mọi người bi thương, còn Tần Mộc cơ hồ hỏng mất, cô nằm trên mặt đất, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cho đến khi Tần Sơ ôm cô trở về nhà, cô vẫn là bộ dáng thất hồn lạc phách.
Còn tiếp..
___________________________
Tác giả :
Mộ Ải Yên