Khi Bệnh Kiều Hắc Hóa
Chương 26
Editor: Coca
Từ lúc hắn còn rất nhỏ đã được Nhan Gia nhặt về.
Nhan phủ được mệnh danh là gia tộc có tiếng nhất nhì kinh đô. Ngày đầu tiên hắn bị nhặt về, hắn được rửa mặt chải đầu sạch sẽ, được mặc một bộ quần áo xinh đẹp hắn chưa từng mặc qua. Sau đó người hầu dẫn hắn đi qua một hành lang dài, cuối cùng dừng chân trước một căn phòng.
Trong phòng có một mùi hương dễ ngửi, ngọt ngọt thơm thơm giống vị mật. Cả đời này hắn chỉ từng ăn qua một viên đường, là của một vị tiểu thư đi ngang qua đưa cho hắn.
Người hầu mở cửa phòng ra, nhẹ nhàng đẩy hắn vào.
Căn phòng này thật sạch sẽ, giữa phòng là một cái giường nhỏ, trên đầu giường có một chiếc túi, hắn mở chiếc túi đó ra mới kinh ngạc phát hiện bên trong có rất nhiều đường, hắn nhịn không được mà lấy một viên ra đặt vào trong miệng.
Vị ngọt tan ra, lúc này hắn mới phát hiện trên giường còn có một người.
Hắn thật cẩn thận tiến lên, trên giường là một tiểu nữ hài đẹp như búp bê, vừa nhỏ vừa mềm. Thoạt nhìn rất ngọt, ngọt tựa như viên đường, hắn chưa từng gặp qua ai xinh đẹp như vậy.
Tiểu nữ hài đang say giấc nồng, trên đầu được đắp một chiếc khăn, sắc mặt trắng bệch, hắn duỗi tay đụng vào ngón tay nàng nhưng lại nóng đến mức hắn rụt tay lại.
Sau đó hắn được an bài ở trong phòng của tiểu nữ hài, mỗi ngày trôi qua đều ở bên nàng.
Mỗi ngày hắn thích nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của nàng.
Ban ngày thì ngắm nghía, ban đêm thì nằm bên người nàng, nhìn sườn mặt của nàng đi vào giấc ngủ. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà hắn tựa như kẻ nghiện ma tuý, muốn dứt mà dứt không được.
Mới đầu hắn không biết vì sao Nhan Gia lại nhặt hắn về. Nhưng sau đó hắn nghe được cuộc nói chuyện của người hầu và quản gia, hắn mới biết được nhị tiểu thư của Nhan phủ mắc một căn bệnh kì quái, có thể hôn mê bất tỉnh nhiều ngày liền mà không cần ăn uống. Bác sĩ nói trời sinh cơ thể nhị tiểu thư đặc biệt, trước khi đủ 18 tuổi thì phải cần một cơ thể thuần âm ở bên người để trung hoà hóa giải. Mà hắn vừa lúc là cơ thể thuần âm mà họ cần.
Vì thế nên nhan lão gia nhận hắn làm con nuôi, đặt tên là "Nhan Duyệt".
Điều này làm hắn mừng thầm, giống như thứ hắn mơ ước bấy lâu nay rốt cuộc cũng thuộc về hắn.
Sau hơn một tháng nàng rốt cuộc cũng tỉnh, nàng mở to đôi mắt đen nhánh, Nhan Duyệt khẩn trương đến hít thở không thông.
Trên dưới Nhan Phủ đều vây quanh nàng, hỏi han ân cần, nhan lão gia cùng nhan phu nhân cũng tới, họ ôm nàng khóc lóc, luôn mồm kêu "Tím nhi".
Tím nhi, thì ra nàng kêu là Tím.
Nhan Tử.
Nhan Duyệt đứng bên ngoài nhìn nàng bị người khác vây quanh, hắn thấp giọng nỉ non tên nàng. Không nghĩ đến cái tên này sẽ trở thành chấp niệm cả đời hắn.
Ánh mắt Nhan Tử có chút mờ mịt, gương mặt tinh xảo có chút tái nhợt, đôi mắt đen nhánh huyền bí, xinh đẹp như một con búp bê tây dương.
Nhìn nàng bị những kẻ khác thu hút sự chú ý, hoàn toàn không chú ý đến mình, Nhan Duyệt khó chịu đến mức hít thở không thông, tất cả những người cướp nàng đi đều khiến hắn vô cùng chán ghét. Hắn không biết vì sao mình lại có suy nghĩ kì quái như vậy, hắn càng không biết sắc mặt của mình bây giờ vặn vẹo đến doạ người.
"Nhị tỷ." Nhan Duyệt đẩy đám người ra, tiến về phía nàng.
Nhan Tử đang ăn mứt hoa quả, lúc nãy mẫu thân đã kể cho nàng nghe về lai lịch của "đệ đệ".
Nàng cũng không có cảm giác đặc biệt gì với đệ đệ từ trên trời giang xuống này. Lúc nãy nàng thấy hắn trầm mặc đứng bên ngoài, bây giờ mới tiến lên chào hỏi, nàng cũng chỉ nhàn nhạt mà "Ừ" một tiếng cho qua chuyện.
Thái độ đạm mạc của nàng khiến Nhan Duyệt rơi vào hầm băng.
Sau khi sự việc kia xảy ra, hắn vẫn luôn nghĩ cách thân cận Nhan Tử, nhưng nàng vẫn luôn không nóng không lạnh với hắn. Nhan Tử là một tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh, kiêu căng tùy hứng, nàng sẽ trêu chọc quản gia, khi dễ người hầu, nũng nịu trước mặt Nhan lão gia, chính là một tiểu bá vương chính hiệu. Nhưng nàng chỉ lạnh nhạt với một mình Nhan Duyệt, phảng phất như xem hắn là không khí.
Việc này làm cho Nhan Duyệt cảm thấy vô cùng thống khổ. Thời điểm nàng còn bất tỉnh, mỗi ngày hắn luôn cảm thấy trong lòng có một lỗ trống không được lấp đầy. Từ sau khi nàng tỉnh thì lỗ trống kia càng ngày càng lớn, tựa như cái hố đen không đáy.
Nhan Duyệt bưng chén canh, thật cẩn thận mà đặt trước mặt Nhan Từ.
"Nhị tỷ, cái này......Đây là chén canh ta làm cho ngươi."
Hắn đi cẩn thận từng bước một, phòng cho chén canh không rớt xuống đất. Nhưng không ngờ lại bị gã sai vặt chơi xấu, hắn cố ý vươn một chân ra hại cho Nhan Duyệt ngã xuống, chén canh thẳng tắp rơi vào người Nhan Tử.
Hắn biết mình đã gặp rắc rối, có chút hoảng sợ mà ngẩng đầu. Đôi mắt xinh đẹp của Nhan Tử sửng sốt một chút, sau đó trong mắt bốc lên lửa giận: "Ngươi làm cái gì! Ngươi biết bức tranh này ta vẽ bao lâu không?! Ngươi đúng là đồ sao chổi."
Đôi mắt to tròn của Nhan Tử tức giận mà trừng hắn, hắn ngơ ngác nhìn cặp mắt hắn luôn mơ ước si mê kia chứa đầy hình bóng hắn.
Nhan Tử còn đang tức giận càm ràm, nhưng lỗ tai hắn không nghe lọt bất cứ thứ gì. Nhan Duyệt bi ai phát hiện, cho dù hắn có bị nàng dùng ánh mắt chán ghét này nhìn hắn, nhưng chỉ cần trong trong mắt nàng có hắn thì hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn.
Lúc sau, hắn sẽ thường "vô tình" làm một số việc khiến Nhan Tử tức giận, nếu làm như vậy thì nàng sẽ chú ý đến hắn.
Mọi người trong Nhan phủ đều biết rằng mối quan hệ của Nhan Tử và Nhan Duyệt rất ác liệt, Nhan Tử thường xuyên dùng roi quất hắn, dùng đủ thể loại tra tấn hắn, có thể nói là căm thù hắn đến tận xương tuỷ. Nhưng lại không ai biết rằng trong lòng Nhan Duyệt vẫn luôn hưởng thụ loại kɦoáı ƈảʍ bệnh trạng này.
Sau đó Quý Vân cùng Giang Manh xuất hiện, Nhan Tử nhất kiến chung tình với Quý Vân.
Nhan Duyệt phát hiện ánh mắt nàng nhìn Quý Vân là ánh mắt hắn chưa từng được thấy, không phải ánh mắt chán ghét của thường ngày mà là ánh mắt chứa đầy tình yêu, điều này làm hắn ghen ghét đến phát cuồng.
Hắn ghen ghét đến cả người phát run, giống như có trăm ngàn con kiến gặm nhấm tâm hắn.
Khi đó Nhan Duyệt đã nghiên cứu đủ loại ma thuật, chỉ với một mục đính duy nhất là quay ngược thời gian, ngăn chặn không cho Nhan Tử gặp Quý Vân.
Hắn liếc mắt một cái liền biết Giang Manh có cùng một loại máu với hắn, đều là máu thuần âm.
Mà máu thuần âm có thể điều khiển thời gian, khiến thời gian chảy ngược.
Trong lòng Nhan Duyệt tính toán trăm ngàn loại phương pháp, hắn một bên dụ dỗ Giang Manh, một bên nghiên cứu ma thuật.
Lúc sau, đoàn người vô tình đi ngang qua hố Vạn Độc, xung quanh hố Vạn Độc có một loại kịch độc, nếu không cẩn thận liền mất mạng như chơi.
Nhan Duyệt lấy ra linh cổ đã chuẩn bị từ trước, hắn rút máu của Gian Manh khiến cho nàng ngất xỉu. Sau đó nói dối rằng nàng trúng kịch độc, chính mình cũng trúng loại độc đó.
Quý Vân vì cứu bọn họ nên đành đi tìm thuốc giải.
Sau khi Quý Vân rời khỏi, Nhan Duyệt liền kết hợp linh cổ cùng máu thuần âm lại, thời gian tựa như ngưng động vào lúc này.
Sau khi thuật pháp thành công, linh hồn hắn đã sớm bay đi nhưng thân thể vẫn còn ý thức.
Hắn đứng bên vách núi hố Vạn Độc, bởi vì cạn kiệt sức lực nên hắn quỳ xuống.
Hắn muốn nhìn Nhan Tử lần cuối cùng, nhưng lại thấy nàng từng bước một đi về phía hắn, trên mặt là nụ cười thoả mãn.
Nhan Duyệt không khỏi cười khổ, nàng cho rằng hắn trúng kịch độc nên muốn đẩy hắn xuống hố sao?
Nếu mình thật sự trúng độc, nàng cũng sẽ gϊếŧ mình sau đó cùng Quý Vân ở bên nhau sao?
Nhan Duyệt thống khổ đến nỗi hít thở không thông.
Hắn nhịn không được mà nở nụ cười: "Nhị tỷ muốn gϊếŧ ta sau đó cùng Quý Vân ở bên nhau phải không?"
Phảng phất như Nhan Tử không nghe được lời nói của hắn, nàng hưng phấn đi tới, khoảng cách giữa nàng và hắn càng ngày càng gần.
Sau đó nàng đứng trước mặt hắn, dùng sức đẩy.
"Mau chết đi!!!"
Thân thể Nhan Duyệt bị nàng đẩy. Hắn rơi xuống, mái tóc dài màu đen bay tán loạn, phập phồng ở hai bên.
Đột nhiên thời gian rơi xuống càng ngày càng chậm, hắn trầm mặc mà nhìn nàng đứng bên vách núi.
Nàng cười một cách thỏa mãn, thoạt nhìn rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Là vì thoát khỏi mình sao?
Hay vì mình cùng Giang Manh đã chết, sẽ không ai ngăn cản nàng và Quý Vân đến bên nhau?
Nghĩ đến hình ảnh nàng cùng Quý Vân tình chàng ý thϊếp, một trận đau nhói lan ra khắp cơ thể hắn.
Nằm mơ!!! Ta sẽ không buông tay, nhị tỷ, ngươi có nghĩ cũng không được nghĩ đến việc sẽ thoát khỏi ta.
Thân ảnh tinh tế thon dài của hắn dần dần biến mất.
Bên môi hắn nở một nụ cười quỷ dị....
Hết phiên ngoại.
Từ lúc hắn còn rất nhỏ đã được Nhan Gia nhặt về.
Nhan phủ được mệnh danh là gia tộc có tiếng nhất nhì kinh đô. Ngày đầu tiên hắn bị nhặt về, hắn được rửa mặt chải đầu sạch sẽ, được mặc một bộ quần áo xinh đẹp hắn chưa từng mặc qua. Sau đó người hầu dẫn hắn đi qua một hành lang dài, cuối cùng dừng chân trước một căn phòng.
Trong phòng có một mùi hương dễ ngửi, ngọt ngọt thơm thơm giống vị mật. Cả đời này hắn chỉ từng ăn qua một viên đường, là của một vị tiểu thư đi ngang qua đưa cho hắn.
Người hầu mở cửa phòng ra, nhẹ nhàng đẩy hắn vào.
Căn phòng này thật sạch sẽ, giữa phòng là một cái giường nhỏ, trên đầu giường có một chiếc túi, hắn mở chiếc túi đó ra mới kinh ngạc phát hiện bên trong có rất nhiều đường, hắn nhịn không được mà lấy một viên ra đặt vào trong miệng.
Vị ngọt tan ra, lúc này hắn mới phát hiện trên giường còn có một người.
Hắn thật cẩn thận tiến lên, trên giường là một tiểu nữ hài đẹp như búp bê, vừa nhỏ vừa mềm. Thoạt nhìn rất ngọt, ngọt tựa như viên đường, hắn chưa từng gặp qua ai xinh đẹp như vậy.
Tiểu nữ hài đang say giấc nồng, trên đầu được đắp một chiếc khăn, sắc mặt trắng bệch, hắn duỗi tay đụng vào ngón tay nàng nhưng lại nóng đến mức hắn rụt tay lại.
Sau đó hắn được an bài ở trong phòng của tiểu nữ hài, mỗi ngày trôi qua đều ở bên nàng.
Mỗi ngày hắn thích nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của nàng.
Ban ngày thì ngắm nghía, ban đêm thì nằm bên người nàng, nhìn sườn mặt của nàng đi vào giấc ngủ. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà hắn tựa như kẻ nghiện ma tuý, muốn dứt mà dứt không được.
Mới đầu hắn không biết vì sao Nhan Gia lại nhặt hắn về. Nhưng sau đó hắn nghe được cuộc nói chuyện của người hầu và quản gia, hắn mới biết được nhị tiểu thư của Nhan phủ mắc một căn bệnh kì quái, có thể hôn mê bất tỉnh nhiều ngày liền mà không cần ăn uống. Bác sĩ nói trời sinh cơ thể nhị tiểu thư đặc biệt, trước khi đủ 18 tuổi thì phải cần một cơ thể thuần âm ở bên người để trung hoà hóa giải. Mà hắn vừa lúc là cơ thể thuần âm mà họ cần.
Vì thế nên nhan lão gia nhận hắn làm con nuôi, đặt tên là "Nhan Duyệt".
Điều này làm hắn mừng thầm, giống như thứ hắn mơ ước bấy lâu nay rốt cuộc cũng thuộc về hắn.
Sau hơn một tháng nàng rốt cuộc cũng tỉnh, nàng mở to đôi mắt đen nhánh, Nhan Duyệt khẩn trương đến hít thở không thông.
Trên dưới Nhan Phủ đều vây quanh nàng, hỏi han ân cần, nhan lão gia cùng nhan phu nhân cũng tới, họ ôm nàng khóc lóc, luôn mồm kêu "Tím nhi".
Tím nhi, thì ra nàng kêu là Tím.
Nhan Tử.
Nhan Duyệt đứng bên ngoài nhìn nàng bị người khác vây quanh, hắn thấp giọng nỉ non tên nàng. Không nghĩ đến cái tên này sẽ trở thành chấp niệm cả đời hắn.
Ánh mắt Nhan Tử có chút mờ mịt, gương mặt tinh xảo có chút tái nhợt, đôi mắt đen nhánh huyền bí, xinh đẹp như một con búp bê tây dương.
Nhìn nàng bị những kẻ khác thu hút sự chú ý, hoàn toàn không chú ý đến mình, Nhan Duyệt khó chịu đến mức hít thở không thông, tất cả những người cướp nàng đi đều khiến hắn vô cùng chán ghét. Hắn không biết vì sao mình lại có suy nghĩ kì quái như vậy, hắn càng không biết sắc mặt của mình bây giờ vặn vẹo đến doạ người.
"Nhị tỷ." Nhan Duyệt đẩy đám người ra, tiến về phía nàng.
Nhan Tử đang ăn mứt hoa quả, lúc nãy mẫu thân đã kể cho nàng nghe về lai lịch của "đệ đệ".
Nàng cũng không có cảm giác đặc biệt gì với đệ đệ từ trên trời giang xuống này. Lúc nãy nàng thấy hắn trầm mặc đứng bên ngoài, bây giờ mới tiến lên chào hỏi, nàng cũng chỉ nhàn nhạt mà "Ừ" một tiếng cho qua chuyện.
Thái độ đạm mạc của nàng khiến Nhan Duyệt rơi vào hầm băng.
Sau khi sự việc kia xảy ra, hắn vẫn luôn nghĩ cách thân cận Nhan Tử, nhưng nàng vẫn luôn không nóng không lạnh với hắn. Nhan Tử là một tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh, kiêu căng tùy hứng, nàng sẽ trêu chọc quản gia, khi dễ người hầu, nũng nịu trước mặt Nhan lão gia, chính là một tiểu bá vương chính hiệu. Nhưng nàng chỉ lạnh nhạt với một mình Nhan Duyệt, phảng phất như xem hắn là không khí.
Việc này làm cho Nhan Duyệt cảm thấy vô cùng thống khổ. Thời điểm nàng còn bất tỉnh, mỗi ngày hắn luôn cảm thấy trong lòng có một lỗ trống không được lấp đầy. Từ sau khi nàng tỉnh thì lỗ trống kia càng ngày càng lớn, tựa như cái hố đen không đáy.
Nhan Duyệt bưng chén canh, thật cẩn thận mà đặt trước mặt Nhan Từ.
"Nhị tỷ, cái này......Đây là chén canh ta làm cho ngươi."
Hắn đi cẩn thận từng bước một, phòng cho chén canh không rớt xuống đất. Nhưng không ngờ lại bị gã sai vặt chơi xấu, hắn cố ý vươn một chân ra hại cho Nhan Duyệt ngã xuống, chén canh thẳng tắp rơi vào người Nhan Tử.
Hắn biết mình đã gặp rắc rối, có chút hoảng sợ mà ngẩng đầu. Đôi mắt xinh đẹp của Nhan Tử sửng sốt một chút, sau đó trong mắt bốc lên lửa giận: "Ngươi làm cái gì! Ngươi biết bức tranh này ta vẽ bao lâu không?! Ngươi đúng là đồ sao chổi."
Đôi mắt to tròn của Nhan Tử tức giận mà trừng hắn, hắn ngơ ngác nhìn cặp mắt hắn luôn mơ ước si mê kia chứa đầy hình bóng hắn.
Nhan Tử còn đang tức giận càm ràm, nhưng lỗ tai hắn không nghe lọt bất cứ thứ gì. Nhan Duyệt bi ai phát hiện, cho dù hắn có bị nàng dùng ánh mắt chán ghét này nhìn hắn, nhưng chỉ cần trong trong mắt nàng có hắn thì hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn.
Lúc sau, hắn sẽ thường "vô tình" làm một số việc khiến Nhan Tử tức giận, nếu làm như vậy thì nàng sẽ chú ý đến hắn.
Mọi người trong Nhan phủ đều biết rằng mối quan hệ của Nhan Tử và Nhan Duyệt rất ác liệt, Nhan Tử thường xuyên dùng roi quất hắn, dùng đủ thể loại tra tấn hắn, có thể nói là căm thù hắn đến tận xương tuỷ. Nhưng lại không ai biết rằng trong lòng Nhan Duyệt vẫn luôn hưởng thụ loại kɦoáı ƈảʍ bệnh trạng này.
Sau đó Quý Vân cùng Giang Manh xuất hiện, Nhan Tử nhất kiến chung tình với Quý Vân.
Nhan Duyệt phát hiện ánh mắt nàng nhìn Quý Vân là ánh mắt hắn chưa từng được thấy, không phải ánh mắt chán ghét của thường ngày mà là ánh mắt chứa đầy tình yêu, điều này làm hắn ghen ghét đến phát cuồng.
Hắn ghen ghét đến cả người phát run, giống như có trăm ngàn con kiến gặm nhấm tâm hắn.
Khi đó Nhan Duyệt đã nghiên cứu đủ loại ma thuật, chỉ với một mục đính duy nhất là quay ngược thời gian, ngăn chặn không cho Nhan Tử gặp Quý Vân.
Hắn liếc mắt một cái liền biết Giang Manh có cùng một loại máu với hắn, đều là máu thuần âm.
Mà máu thuần âm có thể điều khiển thời gian, khiến thời gian chảy ngược.
Trong lòng Nhan Duyệt tính toán trăm ngàn loại phương pháp, hắn một bên dụ dỗ Giang Manh, một bên nghiên cứu ma thuật.
Lúc sau, đoàn người vô tình đi ngang qua hố Vạn Độc, xung quanh hố Vạn Độc có một loại kịch độc, nếu không cẩn thận liền mất mạng như chơi.
Nhan Duyệt lấy ra linh cổ đã chuẩn bị từ trước, hắn rút máu của Gian Manh khiến cho nàng ngất xỉu. Sau đó nói dối rằng nàng trúng kịch độc, chính mình cũng trúng loại độc đó.
Quý Vân vì cứu bọn họ nên đành đi tìm thuốc giải.
Sau khi Quý Vân rời khỏi, Nhan Duyệt liền kết hợp linh cổ cùng máu thuần âm lại, thời gian tựa như ngưng động vào lúc này.
Sau khi thuật pháp thành công, linh hồn hắn đã sớm bay đi nhưng thân thể vẫn còn ý thức.
Hắn đứng bên vách núi hố Vạn Độc, bởi vì cạn kiệt sức lực nên hắn quỳ xuống.
Hắn muốn nhìn Nhan Tử lần cuối cùng, nhưng lại thấy nàng từng bước một đi về phía hắn, trên mặt là nụ cười thoả mãn.
Nhan Duyệt không khỏi cười khổ, nàng cho rằng hắn trúng kịch độc nên muốn đẩy hắn xuống hố sao?
Nếu mình thật sự trúng độc, nàng cũng sẽ gϊếŧ mình sau đó cùng Quý Vân ở bên nhau sao?
Nhan Duyệt thống khổ đến nỗi hít thở không thông.
Hắn nhịn không được mà nở nụ cười: "Nhị tỷ muốn gϊếŧ ta sau đó cùng Quý Vân ở bên nhau phải không?"
Phảng phất như Nhan Tử không nghe được lời nói của hắn, nàng hưng phấn đi tới, khoảng cách giữa nàng và hắn càng ngày càng gần.
Sau đó nàng đứng trước mặt hắn, dùng sức đẩy.
"Mau chết đi!!!"
Thân thể Nhan Duyệt bị nàng đẩy. Hắn rơi xuống, mái tóc dài màu đen bay tán loạn, phập phồng ở hai bên.
Đột nhiên thời gian rơi xuống càng ngày càng chậm, hắn trầm mặc mà nhìn nàng đứng bên vách núi.
Nàng cười một cách thỏa mãn, thoạt nhìn rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Là vì thoát khỏi mình sao?
Hay vì mình cùng Giang Manh đã chết, sẽ không ai ngăn cản nàng và Quý Vân đến bên nhau?
Nghĩ đến hình ảnh nàng cùng Quý Vân tình chàng ý thϊếp, một trận đau nhói lan ra khắp cơ thể hắn.
Nằm mơ!!! Ta sẽ không buông tay, nhị tỷ, ngươi có nghĩ cũng không được nghĩ đến việc sẽ thoát khỏi ta.
Thân ảnh tinh tế thon dài của hắn dần dần biến mất.
Bên môi hắn nở một nụ cười quỷ dị....
Hết phiên ngoại.
Tác giả :
Mộ Ải Yên