Khế Ước Quân Hôn
Quyển 2 - Chương 88-6: Kết cục cuối cùng 6
Editor: Puck - Diễn đàn
“Tôi yêu Mộng Mộng, bởi vì tôi thật tâm yêu con bé, không liên quan gì đến cha con bé! Cho nên, con bé yêu tôi, tình yêu của con bé với tôi không liên quan gì tới cha con bé! Khi cô muốn làm tốt quan hệ với Mộng Mộng, ít nhất cô biết rõ ràng, cô rốt cuộc đối xử tốt với con bé là vì cái gì?”
Thẩm Doanh Doanh lắng nghe, như có đăm chiêu. Hóa ra cô nôn nóng nịnh hót vốn không thể lừa gạt được tâm tư tinh tế của đứa bé. Cô chỉ cố hết sức nghĩ như thế nào hấp dẫn được Thạch Vũ lên giường yêu cô, cố hết sức như thế nào nhanh chóng mang thai sinh một đứa bé thay thế Mộng Mộng, lại chưa bao giờ chân chính quan tâm tới Mộng Mộng.
“Chờ cô làm rõ trong đó, sẽ rõ ràng nên làm như thế nào! Bởi vì việc cô cần phải làm chỉ có thể do chính cô, không có khả năng do người khác nói cho cô biết nên dùng hình thức gì!” Lâm Tuyết có thể chỉ những điều này giúp cô ấy, về phần Thẩm Doanh Doanh có thể chân chính thắng được ấn tượng tốt của Mộng Mộng hay không, có thể củng cố hôn nhân với Thạch Vũ hay không, kia đều phải dựa vào chính cô ấy nỗ lực tiến hành.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Khí thu dần dày, khí trời miền bắc Trung Quốc thay đổi mát mẻ mê người.
Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Tuyết sẽ lập tức cùng Mặc Mặc bước chân trên hành trình đi tam giác vàng. Đã sớm đồng ý với Hoắc Gia Tường, cũng luôn nhớ thương Đỗ Hâm Lôi không được thả ra, cô cần phải tự mình đi một chuyến.
Lương Tuấn Đào hơi chỉ trích quyết định của Lâm Tuyết, chủ yếu là bởi vì Mặc Mặc còn quá nhỏ, anh lo lắng cô mang theo đứa bé bay hành trình xa như vậy.
“Đã là mùa thu, không khí nhiệt độ ở tam giác vàng cũng rất thoải mái. Anh yên tâm, Mặc Mặc sẽ được chăm sóc rất tốt!” Lâm Tuyết an ủi chồng như vậy. d1en d4nl 3q21y d0n
Hoắc Gia Tường chờ cháu ngoại này đến mong mỏi, ngay cả nằm mơ cũng hy vọng có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, biết được Lâm Tuyết chuẩn bị mang theo Mặc Mặc về, ông hưng phấn đến vài đêm ngủ không yên.
“Anh muốn đi cùng hai mẹ con!” Lương Tuấn Đào biết Hoắc Gia Tường cưng chiều Lâm Tuyết và chờ đợi Mặc Mặc, nhưng anh vẫn có phần không yên lòng.
“Đồ ngốc, nếu Hoắc Gia Tường định gây bất lợi cho em, chẳng lẽ anh đi theo sẽ có chỗ lợi nào sao? Em và Mặc Mặc không có vấn đề gì, nếu anh thật sự lo lắng, để Vân Phàm đi cùng mẹ con em!”
Chỉ cần Lương Tuấn Đào không đi cùng cô, Lâm Tuyết hoàn toàn không lo lắng cho mình.
Lâu như vậy, cô rất chắc chắn cảm tình của Hoắc Gia Tường với mình, tin tưởng vững chắc ông ấy sẽ không tổn hại cô và đứa bé, nếu liên lụy tới Lương Tuấn Đào, cô cũng không dám tự tin như vậy. Có lẽ, quan tâm sẽ bị loạn đi!
“Được rồi!” Biết cô đã sớm quyết định, bản thân không có cách nào ngăn cản. Lại nói lần này Lâm Tuyết đi nhà họ Hoắc, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì Đỗ Hâm Lôi.
Đã bằng lòng với Triệu Bắc Thành sẽ cứu Đỗ Hâm Lôi ra, tất cả phương pháp đều từng thử, nhưng Hoắc Vân Phi kia dầu muối không vào, anh cũng không thể tránh được.
Dù sao đó cũng là anh vợ hàng thật giá thật của anh, giết không được tổn thương không được, nếu muốn bắt đối phương càng là chuyện nghìn lẻ một đêm.
Gần đây tinh thần Triệu Bắc Thành cực kỳ sa sút, anh chỉ cho cậu ta thời gian nửa năm nghỉ bệnh tĩnh dưỡng.
Biết đây cũng không phải biện pháp lâu dài, cần phải cứu Đỗ Hâm Lôi về, nếu không, anh không có cách nào đối mặt với sĩ quan cấp dưới đắc lực nhất.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Mã Đồng Đồng nhờ người đưa tới một thiệp mời, nói tổ chức một ngày rượu mừng ở trong nước, muốn cùng chồng chưa cưới bay đi nước Mỹ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu.
Song hỷ lâm môn, Lâm Tuyết đương nhiên phải tới chúc phúc một phen.
Vấn đề là, đã rất lâu rồi cô không gặp Mã Đồng Đồng, ngẫu nhiên liên hệ một hai lần ở trong điện thoại, cũng không có bao nhiêu đề tài chung. Cho dù Mã Đồng Đồng đã chia tay Lưu Dương, giữa cô và cô ấy cũng không khôi phục được hòa hợp thân mật trước kia.
Trong thời gian này Lâm Tuyết tạm thời nghỉ ngơi không tới đồn cảnh sát làm sau khi nhận được tin vui sắp đến ngày kết hôn của Mã Đồng Đồng, muốn tụ họp với cô ấy, liền gọi điện thoại cho đối phương.
Đầu tiên là chúc phúc một phen, sau đó Lâm Tuyết hỏi cô ấy có thời gian không, có vài lời muốn gặp mặt tán gẫu một chút.
Giọng Mã Đồng Đồng nghe qua hơi lặng lẽ, hoàn toàn không có vui sướng của cô dâu chuẩn bị gả nên có, cô ấy yếu ớt nói cho cô biết: “Gần đây thân thể của tôi không được tốt!” dinendian.lơqid]on
“Sao vậy?” Lâm Tuyết lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mã Đồng Đồng thật lâu không nói gì, mơ hồ có tiếng khóc truyền đến.
“Đồng Đồng, xảy ra chuyện gì? Bây giờ tôi có thể gặp cô không? Cô ở đâu? Ở trong trường học hay trong phòng cô thuê?” Lâm Tuyết nóng nảy, trực giác của cô Mã Đồng Đồng khẳng định xảy ra chuyện gì, “Chẳng lẽ hôn nhân của cô và chồng chưa cưới xảy ra vấn đề?”
“Không phải!” Giọng của Mã Đồng Đồng rõ ràng là giọng mũi, hiển nhiên cô khóc, hơn nữa còn cố hết sức che giấu chuyện cô khóc. Giọng nói cố hết sức làm bộ như bình tĩnh, nói, “Anh ấy rất vui vẻ! Nhưng mà… Tôi không vui!”
Lâm Tuyết ngạc nhiên, sau một lúc lâu, cẩn thận hỏi: “Đồng Đồng, cô hối hận sao?”
Sợ nhất kết quả như vậy, cố tình lại là kết quả như vậy!
Trong điện thoại truyền ra tiếng nức nở không đè nén được của Mã Đồng Đồng, cô không cách nào giả vờ hạnh phúc, đơn giản vì cô phải gả cho người đàn ông không phải người cô yêu khắc sâu, “… Tôi đánh cuộc với bản thân, tự nói với mình, nếu như anh ấy tự mình đến tìm tôi thừa nhận sai lầm, hơn nữa mở miệng giữ tôi lại, tôi sẽ trở về với anh ấy! Đáng tiếc… Anh ấy không có!”
“…” Lâm Tuyết kinh ngạc không nói được gì.
“Anh ấy để cho mẹ chồng tôi tìm tôi nói chuyện, để cô tìm tôi nói chuyện, duy nhất, chính là anh ấy không chịu tới tìm tôi! Có lẽ, đối với anh ấy, tôi có cũng được mà không có cũng không sao đi!” Mã Đồng Đồng nói xong, liền cúp điện thoại.
Trong lòng Lâm Tuyết hỗn loạn, cô không biết mình nên làm như thế nào.
Hóa ra Đồng Đồng vẫn như vậy, một chút cũng không thay đổi. Là cô ấy đang lừa mình dối người rằng Đồng Đồng rất hạnh phúc! Làm sao có thể chứ? diee ndda fnleeq uysd doon
Đồng Đồng vì Lưu Dương gần như đánh bạc tất cả, làm sao có thể mau chóng quên anh ta như vậy! Tình yêu của người phụ nữ hèn mọn như vậy, cô ấy thậm chí không trông cậy vào Lưu Dương thổ lộ tình yêu với mình, chỉ hy vọng anh ta có thể tự mình giữ cô ấy lại! Chỉ cần anh ta chính miệng nói một tiếng xin lỗi với cô ấy, hơn nữa cam đoan về sau sẽ không phạm phải sai lầm như vậy, cô ấy còn có thể trở về với anh ta!
Nguyện vọng hèn mọn như vậy cũng không thực hiện được, Lưu Dương luôn giữ trầm mặc. Mặc dù anh ta không nỡ, nhưng anh ta chưa bao giờ tự đi tìm Đồng Đồng! Một phần tình cảm mất cân bằng nghiêm trọng như vậy, Đồng Đồng vẫn lưu luyến khó bỏ. Trước lúc cưới, Đồng Đồng cuối cùng nhìn rõ lòng mình, cô yêu Lưu Dương, vẫn như lúc trước!
Ở trong ngực người đàn ông khác, cô không có cách nào vui vẻ, cho dù đối phương tốt hơn nữa cũng vô dụng!
“Cô bé ngốc này!” Lâm Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một hơi.
Ở trong điện thoại khóc thành như vậy, lại nói với cô như thế, không thể nghi ngờ, Mã Đồng Đồng muốn Lâm Tuyết làm thuyết khách một lần cuối cùng.
Nếu như, Lưu Dương thật sự không chịu lộ diện, như vậy cho dù lại khổ sở hơn nữa, Mã Đồng Đồng cũng chỉ có thể cử hành hôn lễ đúng hạn.
Cô rõ ràng mánh khóe và tâm ý của Mã Đồng Đồng, cô đang do dự có muốn làm thuyết khách hay không. Dù sao có liên quan đến hạnh phúc cả đời của hai người.
Vào đêm trước khi chuẩn bị đi tam giác vàng, Lâm Tuyết vẫn hẹn gặp mặt Lưu Dương.
Lưu Dương không thể ngờ Lâm Tuyết hẹn gặp anh, vừa ngoài ý muốn, đồng thời cũng biết chắc có chuyện quan trọng gì.
“Thật lâu không gặp, gần đây em sống tốt chứ?” Lưu Dương yên lặng nhìn Lâm Tuyết, trong mắt có rất nhiều phức tạp.
Đã từng, anh đã say mê cô rất sâu, cho rằng không có cô kiếp này sống không có ý nghĩa. Anh bao Bạch Tinh Tinh có dáng vẻ khí chất có vài phần giống cô, coi như bồi thường tiếc nuối trong lòng đi, lại bởi vì vậy mà dồn ép Đồng Đồng rời đi.
“Em quả thật rất tốt, cám ơn!” Lâm Tuyết nở một nụ cười lễ phép lại lạnh nhạt với anh.
Lưu Dương rất lịch sự đưa menu nước cho cô, hỏi cô có muốn uống chút gì không.
“Một ly nước cam!”
Lưu Dương gọi một ly nước cam cho cô, bản thân gọi một ly cappuchino, lại gọi thêm mấy đĩa bánh xốp, rồi sau đó rất có kiên nhẫn chờ cô mở miệng.
“Em vì Đồng Đồng mà tới!” Lâm Tuyết không quanh co vòng vèo với anh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi yêu Mộng Mộng, bởi vì tôi thật tâm yêu con bé, không liên quan gì đến cha con bé! Cho nên, con bé yêu tôi, tình yêu của con bé với tôi không liên quan gì tới cha con bé! Khi cô muốn làm tốt quan hệ với Mộng Mộng, ít nhất cô biết rõ ràng, cô rốt cuộc đối xử tốt với con bé là vì cái gì?”
Thẩm Doanh Doanh lắng nghe, như có đăm chiêu. Hóa ra cô nôn nóng nịnh hót vốn không thể lừa gạt được tâm tư tinh tế của đứa bé. Cô chỉ cố hết sức nghĩ như thế nào hấp dẫn được Thạch Vũ lên giường yêu cô, cố hết sức như thế nào nhanh chóng mang thai sinh một đứa bé thay thế Mộng Mộng, lại chưa bao giờ chân chính quan tâm tới Mộng Mộng.
“Chờ cô làm rõ trong đó, sẽ rõ ràng nên làm như thế nào! Bởi vì việc cô cần phải làm chỉ có thể do chính cô, không có khả năng do người khác nói cho cô biết nên dùng hình thức gì!” Lâm Tuyết có thể chỉ những điều này giúp cô ấy, về phần Thẩm Doanh Doanh có thể chân chính thắng được ấn tượng tốt của Mộng Mộng hay không, có thể củng cố hôn nhân với Thạch Vũ hay không, kia đều phải dựa vào chính cô ấy nỗ lực tiến hành.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Khí thu dần dày, khí trời miền bắc Trung Quốc thay đổi mát mẻ mê người.
Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Tuyết sẽ lập tức cùng Mặc Mặc bước chân trên hành trình đi tam giác vàng. Đã sớm đồng ý với Hoắc Gia Tường, cũng luôn nhớ thương Đỗ Hâm Lôi không được thả ra, cô cần phải tự mình đi một chuyến.
Lương Tuấn Đào hơi chỉ trích quyết định của Lâm Tuyết, chủ yếu là bởi vì Mặc Mặc còn quá nhỏ, anh lo lắng cô mang theo đứa bé bay hành trình xa như vậy.
“Đã là mùa thu, không khí nhiệt độ ở tam giác vàng cũng rất thoải mái. Anh yên tâm, Mặc Mặc sẽ được chăm sóc rất tốt!” Lâm Tuyết an ủi chồng như vậy. d1en d4nl 3q21y d0n
Hoắc Gia Tường chờ cháu ngoại này đến mong mỏi, ngay cả nằm mơ cũng hy vọng có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, biết được Lâm Tuyết chuẩn bị mang theo Mặc Mặc về, ông hưng phấn đến vài đêm ngủ không yên.
“Anh muốn đi cùng hai mẹ con!” Lương Tuấn Đào biết Hoắc Gia Tường cưng chiều Lâm Tuyết và chờ đợi Mặc Mặc, nhưng anh vẫn có phần không yên lòng.
“Đồ ngốc, nếu Hoắc Gia Tường định gây bất lợi cho em, chẳng lẽ anh đi theo sẽ có chỗ lợi nào sao? Em và Mặc Mặc không có vấn đề gì, nếu anh thật sự lo lắng, để Vân Phàm đi cùng mẹ con em!”
Chỉ cần Lương Tuấn Đào không đi cùng cô, Lâm Tuyết hoàn toàn không lo lắng cho mình.
Lâu như vậy, cô rất chắc chắn cảm tình của Hoắc Gia Tường với mình, tin tưởng vững chắc ông ấy sẽ không tổn hại cô và đứa bé, nếu liên lụy tới Lương Tuấn Đào, cô cũng không dám tự tin như vậy. Có lẽ, quan tâm sẽ bị loạn đi!
“Được rồi!” Biết cô đã sớm quyết định, bản thân không có cách nào ngăn cản. Lại nói lần này Lâm Tuyết đi nhà họ Hoắc, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì Đỗ Hâm Lôi.
Đã bằng lòng với Triệu Bắc Thành sẽ cứu Đỗ Hâm Lôi ra, tất cả phương pháp đều từng thử, nhưng Hoắc Vân Phi kia dầu muối không vào, anh cũng không thể tránh được.
Dù sao đó cũng là anh vợ hàng thật giá thật của anh, giết không được tổn thương không được, nếu muốn bắt đối phương càng là chuyện nghìn lẻ một đêm.
Gần đây tinh thần Triệu Bắc Thành cực kỳ sa sút, anh chỉ cho cậu ta thời gian nửa năm nghỉ bệnh tĩnh dưỡng.
Biết đây cũng không phải biện pháp lâu dài, cần phải cứu Đỗ Hâm Lôi về, nếu không, anh không có cách nào đối mặt với sĩ quan cấp dưới đắc lực nhất.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Mã Đồng Đồng nhờ người đưa tới một thiệp mời, nói tổ chức một ngày rượu mừng ở trong nước, muốn cùng chồng chưa cưới bay đi nước Mỹ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu.
Song hỷ lâm môn, Lâm Tuyết đương nhiên phải tới chúc phúc một phen.
Vấn đề là, đã rất lâu rồi cô không gặp Mã Đồng Đồng, ngẫu nhiên liên hệ một hai lần ở trong điện thoại, cũng không có bao nhiêu đề tài chung. Cho dù Mã Đồng Đồng đã chia tay Lưu Dương, giữa cô và cô ấy cũng không khôi phục được hòa hợp thân mật trước kia.
Trong thời gian này Lâm Tuyết tạm thời nghỉ ngơi không tới đồn cảnh sát làm sau khi nhận được tin vui sắp đến ngày kết hôn của Mã Đồng Đồng, muốn tụ họp với cô ấy, liền gọi điện thoại cho đối phương.
Đầu tiên là chúc phúc một phen, sau đó Lâm Tuyết hỏi cô ấy có thời gian không, có vài lời muốn gặp mặt tán gẫu một chút.
Giọng Mã Đồng Đồng nghe qua hơi lặng lẽ, hoàn toàn không có vui sướng của cô dâu chuẩn bị gả nên có, cô ấy yếu ớt nói cho cô biết: “Gần đây thân thể của tôi không được tốt!” dinendian.lơqid]on
“Sao vậy?” Lâm Tuyết lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mã Đồng Đồng thật lâu không nói gì, mơ hồ có tiếng khóc truyền đến.
“Đồng Đồng, xảy ra chuyện gì? Bây giờ tôi có thể gặp cô không? Cô ở đâu? Ở trong trường học hay trong phòng cô thuê?” Lâm Tuyết nóng nảy, trực giác của cô Mã Đồng Đồng khẳng định xảy ra chuyện gì, “Chẳng lẽ hôn nhân của cô và chồng chưa cưới xảy ra vấn đề?”
“Không phải!” Giọng của Mã Đồng Đồng rõ ràng là giọng mũi, hiển nhiên cô khóc, hơn nữa còn cố hết sức che giấu chuyện cô khóc. Giọng nói cố hết sức làm bộ như bình tĩnh, nói, “Anh ấy rất vui vẻ! Nhưng mà… Tôi không vui!”
Lâm Tuyết ngạc nhiên, sau một lúc lâu, cẩn thận hỏi: “Đồng Đồng, cô hối hận sao?”
Sợ nhất kết quả như vậy, cố tình lại là kết quả như vậy!
Trong điện thoại truyền ra tiếng nức nở không đè nén được của Mã Đồng Đồng, cô không cách nào giả vờ hạnh phúc, đơn giản vì cô phải gả cho người đàn ông không phải người cô yêu khắc sâu, “… Tôi đánh cuộc với bản thân, tự nói với mình, nếu như anh ấy tự mình đến tìm tôi thừa nhận sai lầm, hơn nữa mở miệng giữ tôi lại, tôi sẽ trở về với anh ấy! Đáng tiếc… Anh ấy không có!”
“…” Lâm Tuyết kinh ngạc không nói được gì.
“Anh ấy để cho mẹ chồng tôi tìm tôi nói chuyện, để cô tìm tôi nói chuyện, duy nhất, chính là anh ấy không chịu tới tìm tôi! Có lẽ, đối với anh ấy, tôi có cũng được mà không có cũng không sao đi!” Mã Đồng Đồng nói xong, liền cúp điện thoại.
Trong lòng Lâm Tuyết hỗn loạn, cô không biết mình nên làm như thế nào.
Hóa ra Đồng Đồng vẫn như vậy, một chút cũng không thay đổi. Là cô ấy đang lừa mình dối người rằng Đồng Đồng rất hạnh phúc! Làm sao có thể chứ? diee ndda fnleeq uysd doon
Đồng Đồng vì Lưu Dương gần như đánh bạc tất cả, làm sao có thể mau chóng quên anh ta như vậy! Tình yêu của người phụ nữ hèn mọn như vậy, cô ấy thậm chí không trông cậy vào Lưu Dương thổ lộ tình yêu với mình, chỉ hy vọng anh ta có thể tự mình giữ cô ấy lại! Chỉ cần anh ta chính miệng nói một tiếng xin lỗi với cô ấy, hơn nữa cam đoan về sau sẽ không phạm phải sai lầm như vậy, cô ấy còn có thể trở về với anh ta!
Nguyện vọng hèn mọn như vậy cũng không thực hiện được, Lưu Dương luôn giữ trầm mặc. Mặc dù anh ta không nỡ, nhưng anh ta chưa bao giờ tự đi tìm Đồng Đồng! Một phần tình cảm mất cân bằng nghiêm trọng như vậy, Đồng Đồng vẫn lưu luyến khó bỏ. Trước lúc cưới, Đồng Đồng cuối cùng nhìn rõ lòng mình, cô yêu Lưu Dương, vẫn như lúc trước!
Ở trong ngực người đàn ông khác, cô không có cách nào vui vẻ, cho dù đối phương tốt hơn nữa cũng vô dụng!
“Cô bé ngốc này!” Lâm Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một hơi.
Ở trong điện thoại khóc thành như vậy, lại nói với cô như thế, không thể nghi ngờ, Mã Đồng Đồng muốn Lâm Tuyết làm thuyết khách một lần cuối cùng.
Nếu như, Lưu Dương thật sự không chịu lộ diện, như vậy cho dù lại khổ sở hơn nữa, Mã Đồng Đồng cũng chỉ có thể cử hành hôn lễ đúng hạn.
Cô rõ ràng mánh khóe và tâm ý của Mã Đồng Đồng, cô đang do dự có muốn làm thuyết khách hay không. Dù sao có liên quan đến hạnh phúc cả đời của hai người.
Vào đêm trước khi chuẩn bị đi tam giác vàng, Lâm Tuyết vẫn hẹn gặp mặt Lưu Dương.
Lưu Dương không thể ngờ Lâm Tuyết hẹn gặp anh, vừa ngoài ý muốn, đồng thời cũng biết chắc có chuyện quan trọng gì.
“Thật lâu không gặp, gần đây em sống tốt chứ?” Lưu Dương yên lặng nhìn Lâm Tuyết, trong mắt có rất nhiều phức tạp.
Đã từng, anh đã say mê cô rất sâu, cho rằng không có cô kiếp này sống không có ý nghĩa. Anh bao Bạch Tinh Tinh có dáng vẻ khí chất có vài phần giống cô, coi như bồi thường tiếc nuối trong lòng đi, lại bởi vì vậy mà dồn ép Đồng Đồng rời đi.
“Em quả thật rất tốt, cám ơn!” Lâm Tuyết nở một nụ cười lễ phép lại lạnh nhạt với anh.
Lưu Dương rất lịch sự đưa menu nước cho cô, hỏi cô có muốn uống chút gì không.
“Một ly nước cam!”
Lưu Dương gọi một ly nước cam cho cô, bản thân gọi một ly cappuchino, lại gọi thêm mấy đĩa bánh xốp, rồi sau đó rất có kiên nhẫn chờ cô mở miệng.
“Em vì Đồng Đồng mà tới!” Lâm Tuyết không quanh co vòng vèo với anh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Tác giả :
Yên Mang