Khế Ước Quân Hôn
Quyển 2 - Chương 120
Editor: Puck - Diễn đàn
Bắc Thành, không ngờ… Anh thật sự đến rồi!
Cô chán nản mất hồn, trong lòng tràn ra trừ khổ sở vẫn là khổ sở.
Từ đầu tới cuối, đều là một mình Hoắc Vân Phi nói chuyện, Triệu Bắc Thành vẫn trầm mặc.
Đợi đến khi cục cưng ăn no bụng, thỏa mãn nhả nụ hoa mẹ ra, lại nhắm tròng mắt lại ngủ, Đỗ Hâm Lôi liền vội vàng ôm thằng bé đi vào phòng ngủ nhỏ.
Thu xếp ổn thỏa cho đứa bé, khi cô một lần nữa đi trở về phòng khách, thấy Triệu Bắc Thành vẫn đứng ở kia, ngay cả tư thế đứng yên cũng không có bất cứ thay đổi nào.
Hoắc Vân Phi lười biếng ngồi trên ghế sa lon, hai chân vắt chéo, khóe miệng mê người khẽ nhếch lên, cười như không cười nheo mắt nhìn tình địch ương ngạnh bất khuất này.
Đỗ Hâm Lôi lúng túng đến gần phía trước, quẫn bách né tránh ánh mắt của Triệu Bắc Thành, cũng không biết nên nói gì cho phải.
Cuối cùng, Triệu Bắc Thành mở miệng trước, giọng nói khàn khàn đến không xong, “Hâm Lôi!”
“Ách.” Đỗ Hâm Lôi không tiện tránh né nữa, ngượng ngùng ngẩng đầu lên, bị động nhìn vào ánh mắt anh.
Trong đôi mắt tuấn tú của Triệu Bắc Thành bi thương, cũng không có ý hận, anh nheo mắt nhìn cô gái đã từng yêu, thâm tình nhìn cô chăm chú, giống như muốn khắc vĩnh viễn bóng hình xinh đẹp của cô vào trong lòng anh. Hồi lâu, anh chậm rãi thở ra một hơi, nói, “Em yên tâm, tôi tới không phải cố ý làm cho em khó xử!”
Trên mặt Đỗ Hâm Lôi nóng phừng phừng, màn hài kịch này không biết nên lấy dáng vẻ nào để kết thúc.
“Nhìn thấy em… Sống bên cạnh anh ta… Hạnh phúc như vậy, tôi rất vì… Em mà cảm thấy vui mừng!” Triệu Bắc Thành cố gắng nói một vài lời chúc phúc, mặc dù giọng nói trống rỗng, nhưng giọng điệu không thành bài.
Đỗ Hâm Lôi chỉ có thể bị động nghe, chờ đợi Triệu Bắc Thành lấy ra mục đích cuối cùng của chuyến này. Nghe giọng điệu của anh, đã bỏ đi tình cảm với cô, nhưng cô có phần không dám tin anh sẽ dễ dàng dừng tay như vậy.
Triệu Bắc Thành di chuyển bước chân, chậm rãi tới gần cô, giống như sợ cô chạy mất, mỗi một bước đều bước cực kỳ chậm chạp cẩn thận. dfienddn lieqiudoon
Hoắc Vân Phi cảnh giác lên, nheo lại tròng mắt ưng sắc bén, một tay sờ bên hông. Nếu Triệu Bắc Thành có lòng bất chính với Đỗ Hâm Lôi, anh bất cứ lúc nào cũng sẽ rút súng.
Đỗ Hâm Lôi đứng ở đó, yên lặng chờ Triệu Bắc Thành đến gần.
Đến chỗ cách cô ước chừng ba bước, anh đứng lại, lấy một xấp giấy gấp vuông vắn thẳng thớm từ trong túi áo ra, chậm rãi đưa cho cô, nói: “Đây là quà tặng cuối cùng tôi đưa cho em!”
Theo bản năng nhận lấy xấp giấy này, tim Đỗ Hâm Lôi đập nhanh hơn, cô mơ hồ dự cảm đến đây là cái gì.
Quả nhiên, sau khi mở ra, cô nhìn thấy là hai bản giấy thỏa thuận ly hôn đã ký tên.
Cột phía bên nhà trai đã ký tên tuổi Triệu Bắc Thành, chữ viết rồng bay phượng múa, đã từng quen thuộc như vậy.
Lần này anh đến tìm cô cũng không phải thật sự muốn tiến hành “Cạnh tranh công bằng” mắc cười với Hoắc Vân Phi, mà đưa cho cô giấy thỏa thuận ly hôn!
Đây mới là Triệu Bắc Thành! Là người đàn ông cô đã từng yêu!
Một lòng bị chua xót rót đầy, cô gần như không nhịn được nhỏ lệ. Ngẩng đầu lên, thấy Triệu Bắc Thành đã xoay người, đi ra cửa.
“Bắc Thành!” Cô gọi anh lại, giọng nói nghẹn ngào.
Triệu Bắc Thành dừng bước, vẫn không quay đầu lại. Có lẽ anh không có dũng khí quay đầu lại, có lẽ anh thật sự không muốn quay đầu lại.
Trong lòng Đỗ Hâm Lôi có ngàn câu vạn chữ, đến cuối cùng chỉ hóa thành một câu nói: “Cám ơn anh!”
Cám ơn anh buông tay, cám ơn anh thành toàn, cám ơn anh xoay người! Để cho chúng ta không cần lại tiếp tục cây kim so với cọng râu, để cho em thở phào nhẹ nhõm thật sâu.
Triệu Bắc Thành đưa lưng về phía cô, hầu kết tán loạn, trên gương mặt tuấn tú dâng trào vẻ mỉa mai khổ sở, anh định nặn ra một nụ cười, đáng tiếc nỗ lực thật lâu, vẫn không thành hình giễu cợt và bi thương nồng đậm như vậy.
Cám ơn anh? Bởi vì anh đưa tới giấy thỏa thuận ly hôn!
Hâm Lôi, em cũng biết, chữ cám ơn này của em giống như một thanh dao sắc bén vô tình hung hăng đâm vào trái tim tôi, khiến cho trái tim bể tan tành không chịu nổi của tôi càng thêm vết thương chồng chất? die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Anh hít sâu một hơi, nhịn nước mắt trong hốc mắt, một lần nữa bước chân đi. Lần này anh không hề lưu luyến bồi hồi chút nào nữa, không chút do dự rời đi.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Sau khi Triệu Bắc Thành rời đi, trong lòng Đỗ Hâm Lôi hơi lo lắng. Nhưng cho dù suy tính từ phương diện nào, đây đều là kết quả tốt nhất rồi!
Hai trái tim của cô và Triệu Bắc Thành càng lúc càng xa, cuối cùng đi ngược lại, đây là sự thật không thể trốn tránh!
Xong sớm một chút, tổn thương bọn họ nhận được sẽ càng nhẹ, nếu không, chỉ có thể ở trong vũng nước xoáy khổ sở này càng lún càng sâu.
Qua vài ngày, tâm tình của cô dần khôi phục, chậm rãi buông chuyện này xuống, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống ấm áp của mình.
Cục cưng càng ngày càng đáng yêu, khiến cho cô yêu thích không buông tay. Có lúc cô muốn hôn cục cưng, Hoắc Vân Phi cũng muốn hôn, kết quả hai người bọn họ liền hôn nhau.
Hoắc Vân Phi đồ mồm mép lém lình kia cố tình vu hãm cho cô cố ý chiếm tiện nghi của anh, ai chứ, da mặt dày giống như tường thành. Cô còn lâu mới thèm chiếm tiện nghi của anh!
Cho cho rằng cuộc sống tốt đẹp ấm áp vui vẻ như vậy sẽ luôn tiếp tục đi xuống, chưa bao giờ nghĩ tới phải thay đổi điều gì.
Cho đến sau một buổi trưa quang đãng, cục cưng đã ngủ say, Hoắc Vân Phi lấy ra hai bộ đồ trang sức đã sớm cho cô xem hình. Một bộ là “Phấn hồng giai nhân”, bạch kim được khảm viên kim cương màu hồng phấn làm thành nhẫn và bông tai; một bộ khác là lắc chân, chính là món ví von phi phàm “Tình yêu vĩnh hằng”!
“Tiểu thư Đỗ Hâm Lôi đáng yêu xinh đẹp, em có bằng lòng tiếp nhận lời cầu hôn của anh không? Từ nay về sau đi theo Hoắc Vân Phi tới chân trời góc bể, vĩnh viễn không vứt bỏ nhau, không chia cách nhau, ân ân ái ái cho đến bạc đầu!”
Một chân Hoắc Vân Phi quỳ trên mặt đất, đôi tay nắm lại, trịnh trọng thành kính cầu hôn cô! Bên cạnh để hai bộ đồ trang sức sáng chói lóa mắt, chỉ chờ sau khi cô đồng ý sẽ tự tay đeo lên cho cô. di3n~d@n`l3q21y"d0n
Đỗ Hâm Lôi vội vàng không chuẩn bị kịp, không ngờ người này thế mà lại biểu diễn tiết mục cầu hôn, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải!
“Từ lần đầu tiên anh gặp mặt em, liền bị sóng mắt sáng ngời và khuôn mặt xinh đẹp của em mê hoặc! Đỗ Hâm Lôi tiểu thư, em là thiên sứ ông trời ban cho anh, xin cho anh cơ hội được bảo vệ em một đời! Mặc dù ban đầu hai chúng ta hơi hỏng bét, ảnh hưởng tới thiện cảm và ấn tượng của anh đối với em, nhưng anh sẽ dùng hành động thực tế đền bù cho em, chứng minh cho em, tình yêu của anh đối với em chắc hơn vàng sâu hơn biển! Không có em, anh liền giống như thực vật mất đi ánh sáng mặt trời, động vật mất ddi không khí, ngay cả mười phút cũng không thể sống!”
“Mang theo thiên thần Thượng đế ban thưởng cho hai chúng ta gả cho anh đi! Tin tưởng anh sẽ dành cho hai mẹ con em cuộc sống hạnh phúc nhất! Tin tưởng anh sẽ là ông xã thâm tình nhất, người cha hiền từ nhất!”
“Hâm Lôi, người anh thích nhất, xin đáp ứng lời cầu hôn của anh!”
Cả người Đỗ Hâm Lôi bị chấn động đến ngổn ngang trong gió, từ trước tới nay không biết được Hoắc Vân Phi điên cuồng hoang dã thế mà lại có thể đọc được ra những lời nho nhã như thế, khiến cho cô cảm thấy ngoài buồn cười ra lại không nhịn được cảm động thật sâu.
Chỉ có điều… Phải đồng ý lời cầu hôn của anh sao? Quá dễ dàng chút đi! Oán khí tức giận nơi đáy lòng cô còn chưa hoàn toàn tiêu tan!
“Hâm Lôi, người anh thích nhất, xin đáp ứng lời cầu hôn của anh!”
Hoắc Vân Phi thấy cô trầm mặc không đáp, không khỏi hơi nóng nảy, lặp lại một lần nữa, nhắc nhở thúc giục cô đưa ra câu trả lời.
Nhìn vẻ mặt chắc chắn của anh, nhìn ánh mắt mong đợi của anh, Đỗ Hâm Lôi đột nhiên đưa ra một câu trả lời làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, "Hoắc Vân Phi tiên sinh, xin thứ cho tôi không thể đồng ý lời cầu hôn của anh!"
Ngẩn ngơ, Hoắc Vân Phi kinh ngạc nhìn hỏi, "Tại sao?"
"Tôi còn chưa cân nhắc kỹ có muốn gả cho anh không!" Đỗ Hâm Lôi nhíu đôi mày thanh tú, nói cho anh biết: "Cũng không phải anh muốn lấy tôi là có thể! Nhất định phải để tôi muốn gả mới có thể! Anh hiểu không?"
Hoắc Vân Phi tràn đầy nhiệt tình bị quay đầu tưới một chậu nước lạnh, thất vọng. Anh cho rằng cô sẽ đáp ứng lời cầu hôn của anh, là anh quá tự tin, người phụ nữ này cũng không dễ dàng thu phục giống như anh nghĩ vậy.
Đỗ Hâm Lôi chỉ vào hai bộ đồ trang sức sáng chói, nói với anh: "Anh cất đi trước! Chờ ngày tôi quyết định gả cho anh, anh lại đưa cho tôi!"
Tiết mục tỉ mỉ chuẩn bị rất lâu, mở màn long trọng, kết thúc thảm bại, Hoắc Vân Phi giống như hơi mất hứng, anh chậm rãi thu hồi "Phấn hồng giai nhân" và "Tình yêu vĩnh hằng ".
"Buổi chiều chờ cục cưng tỉnh ngủ, dẫn thằng bé đến trong công viên chơi một lát đi!" Thời tiết dịu mát, phải mang đứa bé đi ra xem thế giới bên ngoài một chút.
Hoắc Vân Phi hơi khó xử, một hồi lâu mới mở miệng: "Ba giờ chiều, anh nhất định phải bay về!"
Bắc Thành, không ngờ… Anh thật sự đến rồi!
Cô chán nản mất hồn, trong lòng tràn ra trừ khổ sở vẫn là khổ sở.
Từ đầu tới cuối, đều là một mình Hoắc Vân Phi nói chuyện, Triệu Bắc Thành vẫn trầm mặc.
Đợi đến khi cục cưng ăn no bụng, thỏa mãn nhả nụ hoa mẹ ra, lại nhắm tròng mắt lại ngủ, Đỗ Hâm Lôi liền vội vàng ôm thằng bé đi vào phòng ngủ nhỏ.
Thu xếp ổn thỏa cho đứa bé, khi cô một lần nữa đi trở về phòng khách, thấy Triệu Bắc Thành vẫn đứng ở kia, ngay cả tư thế đứng yên cũng không có bất cứ thay đổi nào.
Hoắc Vân Phi lười biếng ngồi trên ghế sa lon, hai chân vắt chéo, khóe miệng mê người khẽ nhếch lên, cười như không cười nheo mắt nhìn tình địch ương ngạnh bất khuất này.
Đỗ Hâm Lôi lúng túng đến gần phía trước, quẫn bách né tránh ánh mắt của Triệu Bắc Thành, cũng không biết nên nói gì cho phải.
Cuối cùng, Triệu Bắc Thành mở miệng trước, giọng nói khàn khàn đến không xong, “Hâm Lôi!”
“Ách.” Đỗ Hâm Lôi không tiện tránh né nữa, ngượng ngùng ngẩng đầu lên, bị động nhìn vào ánh mắt anh.
Trong đôi mắt tuấn tú của Triệu Bắc Thành bi thương, cũng không có ý hận, anh nheo mắt nhìn cô gái đã từng yêu, thâm tình nhìn cô chăm chú, giống như muốn khắc vĩnh viễn bóng hình xinh đẹp của cô vào trong lòng anh. Hồi lâu, anh chậm rãi thở ra một hơi, nói, “Em yên tâm, tôi tới không phải cố ý làm cho em khó xử!”
Trên mặt Đỗ Hâm Lôi nóng phừng phừng, màn hài kịch này không biết nên lấy dáng vẻ nào để kết thúc.
“Nhìn thấy em… Sống bên cạnh anh ta… Hạnh phúc như vậy, tôi rất vì… Em mà cảm thấy vui mừng!” Triệu Bắc Thành cố gắng nói một vài lời chúc phúc, mặc dù giọng nói trống rỗng, nhưng giọng điệu không thành bài.
Đỗ Hâm Lôi chỉ có thể bị động nghe, chờ đợi Triệu Bắc Thành lấy ra mục đích cuối cùng của chuyến này. Nghe giọng điệu của anh, đã bỏ đi tình cảm với cô, nhưng cô có phần không dám tin anh sẽ dễ dàng dừng tay như vậy.
Triệu Bắc Thành di chuyển bước chân, chậm rãi tới gần cô, giống như sợ cô chạy mất, mỗi một bước đều bước cực kỳ chậm chạp cẩn thận. dfienddn lieqiudoon
Hoắc Vân Phi cảnh giác lên, nheo lại tròng mắt ưng sắc bén, một tay sờ bên hông. Nếu Triệu Bắc Thành có lòng bất chính với Đỗ Hâm Lôi, anh bất cứ lúc nào cũng sẽ rút súng.
Đỗ Hâm Lôi đứng ở đó, yên lặng chờ Triệu Bắc Thành đến gần.
Đến chỗ cách cô ước chừng ba bước, anh đứng lại, lấy một xấp giấy gấp vuông vắn thẳng thớm từ trong túi áo ra, chậm rãi đưa cho cô, nói: “Đây là quà tặng cuối cùng tôi đưa cho em!”
Theo bản năng nhận lấy xấp giấy này, tim Đỗ Hâm Lôi đập nhanh hơn, cô mơ hồ dự cảm đến đây là cái gì.
Quả nhiên, sau khi mở ra, cô nhìn thấy là hai bản giấy thỏa thuận ly hôn đã ký tên.
Cột phía bên nhà trai đã ký tên tuổi Triệu Bắc Thành, chữ viết rồng bay phượng múa, đã từng quen thuộc như vậy.
Lần này anh đến tìm cô cũng không phải thật sự muốn tiến hành “Cạnh tranh công bằng” mắc cười với Hoắc Vân Phi, mà đưa cho cô giấy thỏa thuận ly hôn!
Đây mới là Triệu Bắc Thành! Là người đàn ông cô đã từng yêu!
Một lòng bị chua xót rót đầy, cô gần như không nhịn được nhỏ lệ. Ngẩng đầu lên, thấy Triệu Bắc Thành đã xoay người, đi ra cửa.
“Bắc Thành!” Cô gọi anh lại, giọng nói nghẹn ngào.
Triệu Bắc Thành dừng bước, vẫn không quay đầu lại. Có lẽ anh không có dũng khí quay đầu lại, có lẽ anh thật sự không muốn quay đầu lại.
Trong lòng Đỗ Hâm Lôi có ngàn câu vạn chữ, đến cuối cùng chỉ hóa thành một câu nói: “Cám ơn anh!”
Cám ơn anh buông tay, cám ơn anh thành toàn, cám ơn anh xoay người! Để cho chúng ta không cần lại tiếp tục cây kim so với cọng râu, để cho em thở phào nhẹ nhõm thật sâu.
Triệu Bắc Thành đưa lưng về phía cô, hầu kết tán loạn, trên gương mặt tuấn tú dâng trào vẻ mỉa mai khổ sở, anh định nặn ra một nụ cười, đáng tiếc nỗ lực thật lâu, vẫn không thành hình giễu cợt và bi thương nồng đậm như vậy.
Cám ơn anh? Bởi vì anh đưa tới giấy thỏa thuận ly hôn!
Hâm Lôi, em cũng biết, chữ cám ơn này của em giống như một thanh dao sắc bén vô tình hung hăng đâm vào trái tim tôi, khiến cho trái tim bể tan tành không chịu nổi của tôi càng thêm vết thương chồng chất? die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Anh hít sâu một hơi, nhịn nước mắt trong hốc mắt, một lần nữa bước chân đi. Lần này anh không hề lưu luyến bồi hồi chút nào nữa, không chút do dự rời đi.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Sau khi Triệu Bắc Thành rời đi, trong lòng Đỗ Hâm Lôi hơi lo lắng. Nhưng cho dù suy tính từ phương diện nào, đây đều là kết quả tốt nhất rồi!
Hai trái tim của cô và Triệu Bắc Thành càng lúc càng xa, cuối cùng đi ngược lại, đây là sự thật không thể trốn tránh!
Xong sớm một chút, tổn thương bọn họ nhận được sẽ càng nhẹ, nếu không, chỉ có thể ở trong vũng nước xoáy khổ sở này càng lún càng sâu.
Qua vài ngày, tâm tình của cô dần khôi phục, chậm rãi buông chuyện này xuống, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống ấm áp của mình.
Cục cưng càng ngày càng đáng yêu, khiến cho cô yêu thích không buông tay. Có lúc cô muốn hôn cục cưng, Hoắc Vân Phi cũng muốn hôn, kết quả hai người bọn họ liền hôn nhau.
Hoắc Vân Phi đồ mồm mép lém lình kia cố tình vu hãm cho cô cố ý chiếm tiện nghi của anh, ai chứ, da mặt dày giống như tường thành. Cô còn lâu mới thèm chiếm tiện nghi của anh!
Cho cho rằng cuộc sống tốt đẹp ấm áp vui vẻ như vậy sẽ luôn tiếp tục đi xuống, chưa bao giờ nghĩ tới phải thay đổi điều gì.
Cho đến sau một buổi trưa quang đãng, cục cưng đã ngủ say, Hoắc Vân Phi lấy ra hai bộ đồ trang sức đã sớm cho cô xem hình. Một bộ là “Phấn hồng giai nhân”, bạch kim được khảm viên kim cương màu hồng phấn làm thành nhẫn và bông tai; một bộ khác là lắc chân, chính là món ví von phi phàm “Tình yêu vĩnh hằng”!
“Tiểu thư Đỗ Hâm Lôi đáng yêu xinh đẹp, em có bằng lòng tiếp nhận lời cầu hôn của anh không? Từ nay về sau đi theo Hoắc Vân Phi tới chân trời góc bể, vĩnh viễn không vứt bỏ nhau, không chia cách nhau, ân ân ái ái cho đến bạc đầu!”
Một chân Hoắc Vân Phi quỳ trên mặt đất, đôi tay nắm lại, trịnh trọng thành kính cầu hôn cô! Bên cạnh để hai bộ đồ trang sức sáng chói lóa mắt, chỉ chờ sau khi cô đồng ý sẽ tự tay đeo lên cho cô. di3n~d@n`l3q21y"d0n
Đỗ Hâm Lôi vội vàng không chuẩn bị kịp, không ngờ người này thế mà lại biểu diễn tiết mục cầu hôn, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải!
“Từ lần đầu tiên anh gặp mặt em, liền bị sóng mắt sáng ngời và khuôn mặt xinh đẹp của em mê hoặc! Đỗ Hâm Lôi tiểu thư, em là thiên sứ ông trời ban cho anh, xin cho anh cơ hội được bảo vệ em một đời! Mặc dù ban đầu hai chúng ta hơi hỏng bét, ảnh hưởng tới thiện cảm và ấn tượng của anh đối với em, nhưng anh sẽ dùng hành động thực tế đền bù cho em, chứng minh cho em, tình yêu của anh đối với em chắc hơn vàng sâu hơn biển! Không có em, anh liền giống như thực vật mất đi ánh sáng mặt trời, động vật mất ddi không khí, ngay cả mười phút cũng không thể sống!”
“Mang theo thiên thần Thượng đế ban thưởng cho hai chúng ta gả cho anh đi! Tin tưởng anh sẽ dành cho hai mẹ con em cuộc sống hạnh phúc nhất! Tin tưởng anh sẽ là ông xã thâm tình nhất, người cha hiền từ nhất!”
“Hâm Lôi, người anh thích nhất, xin đáp ứng lời cầu hôn của anh!”
Cả người Đỗ Hâm Lôi bị chấn động đến ngổn ngang trong gió, từ trước tới nay không biết được Hoắc Vân Phi điên cuồng hoang dã thế mà lại có thể đọc được ra những lời nho nhã như thế, khiến cho cô cảm thấy ngoài buồn cười ra lại không nhịn được cảm động thật sâu.
Chỉ có điều… Phải đồng ý lời cầu hôn của anh sao? Quá dễ dàng chút đi! Oán khí tức giận nơi đáy lòng cô còn chưa hoàn toàn tiêu tan!
“Hâm Lôi, người anh thích nhất, xin đáp ứng lời cầu hôn của anh!”
Hoắc Vân Phi thấy cô trầm mặc không đáp, không khỏi hơi nóng nảy, lặp lại một lần nữa, nhắc nhở thúc giục cô đưa ra câu trả lời.
Nhìn vẻ mặt chắc chắn của anh, nhìn ánh mắt mong đợi của anh, Đỗ Hâm Lôi đột nhiên đưa ra một câu trả lời làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, "Hoắc Vân Phi tiên sinh, xin thứ cho tôi không thể đồng ý lời cầu hôn của anh!"
Ngẩn ngơ, Hoắc Vân Phi kinh ngạc nhìn hỏi, "Tại sao?"
"Tôi còn chưa cân nhắc kỹ có muốn gả cho anh không!" Đỗ Hâm Lôi nhíu đôi mày thanh tú, nói cho anh biết: "Cũng không phải anh muốn lấy tôi là có thể! Nhất định phải để tôi muốn gả mới có thể! Anh hiểu không?"
Hoắc Vân Phi tràn đầy nhiệt tình bị quay đầu tưới một chậu nước lạnh, thất vọng. Anh cho rằng cô sẽ đáp ứng lời cầu hôn của anh, là anh quá tự tin, người phụ nữ này cũng không dễ dàng thu phục giống như anh nghĩ vậy.
Đỗ Hâm Lôi chỉ vào hai bộ đồ trang sức sáng chói, nói với anh: "Anh cất đi trước! Chờ ngày tôi quyết định gả cho anh, anh lại đưa cho tôi!"
Tiết mục tỉ mỉ chuẩn bị rất lâu, mở màn long trọng, kết thúc thảm bại, Hoắc Vân Phi giống như hơi mất hứng, anh chậm rãi thu hồi "Phấn hồng giai nhân" và "Tình yêu vĩnh hằng ".
"Buổi chiều chờ cục cưng tỉnh ngủ, dẫn thằng bé đến trong công viên chơi một lát đi!" Thời tiết dịu mát, phải mang đứa bé đi ra xem thế giới bên ngoài một chút.
Hoắc Vân Phi hơi khó xử, một hồi lâu mới mở miệng: "Ba giờ chiều, anh nhất định phải bay về!"
Tác giả :
Yên Mang