Khế Ước Nhân Duyên
Chương 22
Minh Thần Duệ cảm giác như đầu óc rất mông lung, cơ thể loạn choạng nghiêng trái nghiêng phải rồi đột nhiên được nhấc bổng. Người vô trọng lực có phần mất bình tĩnh - mà cái cảm giác này nếu mọi người đã từng đi tàu lượn siêu tốc sẽ hiểu. Ban đầu tàu sẽ đi từ từ lên cao phải gọi là thẳng đứng cho ta ngắm cảnh, cảm giác chuẩn bị thả dốc thì ôi thôi ta nói.............
"Ngươi là ai? sao không trả lời ta?"
Minh Thần Duệ phát hiện bản thân đi theo một người không rõ mặt, cơ bản chỉ là phía bóng lưng, một nam nhân có tuổi, trang phục cổ đại. Người này đột nhiên dừng lại, Minh Thần Duệ sớm giữ khoảng cách, cũng im lặng chờ xem.
"Muốn về thế giới của ngươi thì theo ta". Hắn ta không trực tiếp trả lời câu hỏi, chỉ ném một câu như vậy rồi bước tiếp.
Minh Thần Duệ nghi ngờ, nhìn xung quanh. Không khí thì lạnh lẽo, xung quanh thì núi rừng, sắc trời còn tối, không đẹp như trong phim.
"Không...Không...ta không thể đi theo ngươi". Minh Thần Duệ lẩm bẩm, quay lưng chạy.....sau đó giật mình thì nghe tiếng gõ cửa.
"Thưa cô gia, đã đến giờ chuẩn bị lên đường"
"Ta đây, Xiên que đừng làm ồn tiểu thư, mang nước ấm đến thư phòng cho ta"
Minh Thần Duệ có thể thoát khỏi giấc mơ âu cũng nhờ một phần công sức gõ cửa của Tiểu Xiên que. Trở lại giường, trộm hôn lên trán của Nguyệt Cung Sương, quyến luyến đến tủ lấy y phục rồi đi đến thư phòng.
Nguyệt Cung Sương mở mắt, với nàng, chỉ cần một tiếng động nhỏ là đã phát hiện ngay. Tên ngốc Minh Thần Duệ đã hôn trộm nàng, tự dưng một trận ngọt ngào vào buổi sáng.
Nguyệt Cung Sương khoác áo choàng vào, có phần bất đắc dĩ lắc đầu, tên kia sắp rời thành vậy mà cũng không màng chuẩn bị y phục......
"Tiểu thư, việc này......."
Đây là câu đầu tiên mà Tiểu Lan thốt lên khi vừa vào cửa đã thấy Tiểu thư lá ngọc cành vàng tận tay xếp hành lí cho cô gia lên đường.
Như có một sự sắp xếp sẵn, Tiểu Xiên que và Tiểu Cúc sẽ theo Minh Thần Duệ rời thành. Còn Mai - Lan và Trúc sẽ ở lại bên cạnh Nguyệt Cung Sương.
Đã bước qua giờ Sửu (hơn 3 giờ sáng), vì vậy Minh Thần Duệ quyết định không trở lại phòng mà chạy thẳng ra cổng, chỗ xe ngựa đang chờ.
Xa xa thấy thân ảnh màu trắng quen thuộc, có chút bất ngờ nhưng vẫn cười chào.
"Sao nàng không ngủ thêm?"
"Thần Duệ định đi không từ biệt à?"
Minh Thần Duệ cười hắc hắc đi đến bên cạnh Nguyệt Cung Sương, lúc này rất hiểu ý, Tiểu Lan tiếp nhận tay nãi từ chủ tử, sau đó đưa cho Cúc. Tiểu xiên que buồn ngủ mắt nhắm mắt mở bị Cúc kéo lên xe ngựa, Mai - Lan cũng rất hiểu chuyện, đến bên xe ngựa tâm sự một chút cùng Cúc trước khi họ rời kinh thành.
"Nàng - Ta......""
Cả hai không hẹn cùng lên tiếng. Minh Thần Duệ gãi đầu.
"Nàng nói trước"
"Bảo trọng!" Xoay lưng.
"What?". Minh Thần Duệ trợn tròn hai mắt. Mất cảm xúc. Ôi trời, Đúng là Sương rơi buổi sáng, không lạnh mà còn nóng trong người.
Nguyệt Cung Sương không thích cảm giác rời xa Minh Thần Duệ, ngay cả bản thân mình cũng không thể lí giải. Để ngăn cản cảm xúc bản thân, chỉ còn cách ít lời, hành động rời đi. Không rõ tư vị. Để lại phía sau một Minh Thần Duệ gào thét với ông trời, vì không thể tưởng tượng cảnh ngôn tình này lại kết thúc trẻ như vậy.
Tiểu Xiên Que, Mai - Lan - Cúc - Trúc từ xa có thể cảm nhận được khí tức từ chủ tử của họ. Không ai nói với ai lời nào, từ giãn ra. Hành động lưu loát, dứt khoát.
Mà lúc này, Tiểu xiên que xem như tỉnh ngủ, cũng không nhiều lời, yên lặng ngồi đối diện với Minh Thần Duệ.
Được một hồi lâu, Minh Thần Duệ mở miệng:
"Xiên que, sau này ngươi có dự tính gì không? nói ta nghe một chút?"
Tiểu xiên que ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng: "Không tính gì cả, đi theo cô gia cả đời"
"Ngươi định không gả cho người ta à?"
"Ta mới không cần, ta mang ơn cô gia, khi nào cô gia không cần Xiên que nữa thì nói thẳng, đừng có hỏi ta như vậy?"
Minh Thần Duệ trợn mắt, tay sờ trán, miệng lẩm bẩm: "Phản, phản hết rồi, không biết hiện giờ ai giống chủ hơn nữa"
Nói đoạn cũng không thèm hơn thua với con nít, Minh Thần Duệ bước ra ngoài xe ngựa, ngồi bên cạnh Cúc. Muốn tận hưởng không khí trong lành buổi sáng.
Đã xa kinh thành hơn 1 canh giờ, đường đi hai bên là trúc, cây trúc to, dài, xanh mượt, nắng len lỏi làm tan những giọt sương còn đọng lại trên lá, không khí có phần lạnh lẽo.
Cúc thấy cô gia của mình đang trầm ngâm, không tiện lên tiếng, vì vậy cứ chú tâm làm nhiệm vụ của mình.
"Mọi thứ ta dặn đã sắp xếp ổn chứ?"
Minh Thần Duệ bất ngờ hỏi. Không giống chủ tử hỏi nô gia, Cúc cảm nhận như hai người bạn thân thuộc trao đổi với giao.
"Thưa, đã ổn thỏa, chỉ chờ cô gia đến phân phó"
"Rất tốt, phải cảm ơn ngươi rất nhiều"
"Cô gia đừng nói vậy, Tiểu thư đã cưu mang ta từ nhỏ, ta nguyện vì Nguyệt gia và tiểu thư làm hết sức mình""
"Được, Chúng ta cùng cố gắng"
- ----------
Đi một lần thì lâu, chứ đi vài lần thì ta nói, đoạn đường cũng không xa mấy, nhất là được nhìn ngắm cảnh thiên nhiên không khói bụi, không xe cộ thế này.
Chẳng mấy chốc đã đến những thửa ruộng khô cằn.Người dân ở đây sáng sớm đã tập hợp đông đủ, làm rất tốt. Minh Thần Duệ nở nụ cười chào thân ái, cất giọng:
"Cảm ơn mọi người đã đến đông đủ, giúp đỡ Thần Duệ ta. Ta nói sơ qua về kế hoạch cải tiến những thửa đất này.
Đầu tiên, chúng ta chia làm ba nhóm. Mỗi nhóm sẽ chọn ra một người đứng đầu. Những thành viên còn lại sẽ theo sự sắp xếp của trưởng nhóm.
Nhóm một chính là những thanh niên trai tráng có sức khỏe, từ 18 đến 30 tuổi. Nhóm hai là Phụ nữ. Nhóm 3 là người già.
Đăc biệt, ta đã mời đầu bếp về nấu ăn trưa tại đây. Dựng liều để mọi người nghỉ trưa tại chỗ. Tạo điều kiện tốt nhất để mọi người có sức khỏe."
Nói đến đây, mọi người vỗ tay hoan hô. Sơ bộ như vậy.
Vậy Minh Thần Duệ làm thế nào? Nói sơ thế này.
Minh Thần Duệ cử nhóm thanh niên lên rừng chặt những cây trúc dài, có đường kính lớn nhất, chẻ đôi, để dẫn nước từ suối nguồn về nấu ăn, và chủ yếu là để tưới cho những thửa ruộng kia. Sau đó, đào ao, rảnh chứa nước từ suối về.
Nhóm khác đào ao, rảnh. Một nhóm khác dựng trại, mọi thứ rất nhanh chóng nhưng không kém phần chắc chắn.
Nhóm phụ nữ, chính là nhặt những đá, gạch trên ruộng ra, chỉ còn cách này, chí ít làm bớt đi vật cản cho lúa phát triển. Nhặt xong, nhóm thanh niên sẽ mang đá này cho vào hồ nước.
Những người già được phát cho những cây xẻng nhỏ, để làm hết cỏ dại xung quanh, cứ thế, kế hoạch trong vòng 3 ngày phải xong.
Cỏ được gom lại, phơi khô, để làm gì, Minh Thần Duệ muốn làm vật nhóm lửa.
Minh Thần Duệ ngồi trong chiếc liều nhỏ dựng bằng ít cây khô và cỏ, nơi hôm trước làm cho Nguyệt Cung Sương.
Tiểu xiên que phụ trách thu chi tiền thức ăn. Cúc phụ trách thu chi tiền lương và kiểm tra nhân sự. Minh Thần Duệ trực tiếp giám sát.
Cứ như thế, 1 ngày trôi qua, nơi sinh hoạt cho ba người Minh Thần Duệ, Xiên Que và Tiểu Cúc đã dựng xong, mỗi người một gian nhỏ, Minh Thần Duệ không khỏi cảm thán đất đai cổ đại thần trù phú.
Hai tay đan chéo sau lưng, nhìn phía xa xa, nước chảy xuống ao và rảnh. Một trại lớn dựng lên, mọi người xì xào, cơ hồ rất hài lòng.
- ---------
Xin lỗi các hảo hửu
Đã để mọi người chờ lâu.
"Ngươi là ai? sao không trả lời ta?"
Minh Thần Duệ phát hiện bản thân đi theo một người không rõ mặt, cơ bản chỉ là phía bóng lưng, một nam nhân có tuổi, trang phục cổ đại. Người này đột nhiên dừng lại, Minh Thần Duệ sớm giữ khoảng cách, cũng im lặng chờ xem.
"Muốn về thế giới của ngươi thì theo ta". Hắn ta không trực tiếp trả lời câu hỏi, chỉ ném một câu như vậy rồi bước tiếp.
Minh Thần Duệ nghi ngờ, nhìn xung quanh. Không khí thì lạnh lẽo, xung quanh thì núi rừng, sắc trời còn tối, không đẹp như trong phim.
"Không...Không...ta không thể đi theo ngươi". Minh Thần Duệ lẩm bẩm, quay lưng chạy.....sau đó giật mình thì nghe tiếng gõ cửa.
"Thưa cô gia, đã đến giờ chuẩn bị lên đường"
"Ta đây, Xiên que đừng làm ồn tiểu thư, mang nước ấm đến thư phòng cho ta"
Minh Thần Duệ có thể thoát khỏi giấc mơ âu cũng nhờ một phần công sức gõ cửa của Tiểu Xiên que. Trở lại giường, trộm hôn lên trán của Nguyệt Cung Sương, quyến luyến đến tủ lấy y phục rồi đi đến thư phòng.
Nguyệt Cung Sương mở mắt, với nàng, chỉ cần một tiếng động nhỏ là đã phát hiện ngay. Tên ngốc Minh Thần Duệ đã hôn trộm nàng, tự dưng một trận ngọt ngào vào buổi sáng.
Nguyệt Cung Sương khoác áo choàng vào, có phần bất đắc dĩ lắc đầu, tên kia sắp rời thành vậy mà cũng không màng chuẩn bị y phục......
"Tiểu thư, việc này......."
Đây là câu đầu tiên mà Tiểu Lan thốt lên khi vừa vào cửa đã thấy Tiểu thư lá ngọc cành vàng tận tay xếp hành lí cho cô gia lên đường.
Như có một sự sắp xếp sẵn, Tiểu Xiên que và Tiểu Cúc sẽ theo Minh Thần Duệ rời thành. Còn Mai - Lan và Trúc sẽ ở lại bên cạnh Nguyệt Cung Sương.
Đã bước qua giờ Sửu (hơn 3 giờ sáng), vì vậy Minh Thần Duệ quyết định không trở lại phòng mà chạy thẳng ra cổng, chỗ xe ngựa đang chờ.
Xa xa thấy thân ảnh màu trắng quen thuộc, có chút bất ngờ nhưng vẫn cười chào.
"Sao nàng không ngủ thêm?"
"Thần Duệ định đi không từ biệt à?"
Minh Thần Duệ cười hắc hắc đi đến bên cạnh Nguyệt Cung Sương, lúc này rất hiểu ý, Tiểu Lan tiếp nhận tay nãi từ chủ tử, sau đó đưa cho Cúc. Tiểu xiên que buồn ngủ mắt nhắm mắt mở bị Cúc kéo lên xe ngựa, Mai - Lan cũng rất hiểu chuyện, đến bên xe ngựa tâm sự một chút cùng Cúc trước khi họ rời kinh thành.
"Nàng - Ta......""
Cả hai không hẹn cùng lên tiếng. Minh Thần Duệ gãi đầu.
"Nàng nói trước"
"Bảo trọng!" Xoay lưng.
"What?". Minh Thần Duệ trợn tròn hai mắt. Mất cảm xúc. Ôi trời, Đúng là Sương rơi buổi sáng, không lạnh mà còn nóng trong người.
Nguyệt Cung Sương không thích cảm giác rời xa Minh Thần Duệ, ngay cả bản thân mình cũng không thể lí giải. Để ngăn cản cảm xúc bản thân, chỉ còn cách ít lời, hành động rời đi. Không rõ tư vị. Để lại phía sau một Minh Thần Duệ gào thét với ông trời, vì không thể tưởng tượng cảnh ngôn tình này lại kết thúc trẻ như vậy.
Tiểu Xiên Que, Mai - Lan - Cúc - Trúc từ xa có thể cảm nhận được khí tức từ chủ tử của họ. Không ai nói với ai lời nào, từ giãn ra. Hành động lưu loát, dứt khoát.
Mà lúc này, Tiểu xiên que xem như tỉnh ngủ, cũng không nhiều lời, yên lặng ngồi đối diện với Minh Thần Duệ.
Được một hồi lâu, Minh Thần Duệ mở miệng:
"Xiên que, sau này ngươi có dự tính gì không? nói ta nghe một chút?"
Tiểu xiên que ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng: "Không tính gì cả, đi theo cô gia cả đời"
"Ngươi định không gả cho người ta à?"
"Ta mới không cần, ta mang ơn cô gia, khi nào cô gia không cần Xiên que nữa thì nói thẳng, đừng có hỏi ta như vậy?"
Minh Thần Duệ trợn mắt, tay sờ trán, miệng lẩm bẩm: "Phản, phản hết rồi, không biết hiện giờ ai giống chủ hơn nữa"
Nói đoạn cũng không thèm hơn thua với con nít, Minh Thần Duệ bước ra ngoài xe ngựa, ngồi bên cạnh Cúc. Muốn tận hưởng không khí trong lành buổi sáng.
Đã xa kinh thành hơn 1 canh giờ, đường đi hai bên là trúc, cây trúc to, dài, xanh mượt, nắng len lỏi làm tan những giọt sương còn đọng lại trên lá, không khí có phần lạnh lẽo.
Cúc thấy cô gia của mình đang trầm ngâm, không tiện lên tiếng, vì vậy cứ chú tâm làm nhiệm vụ của mình.
"Mọi thứ ta dặn đã sắp xếp ổn chứ?"
Minh Thần Duệ bất ngờ hỏi. Không giống chủ tử hỏi nô gia, Cúc cảm nhận như hai người bạn thân thuộc trao đổi với giao.
"Thưa, đã ổn thỏa, chỉ chờ cô gia đến phân phó"
"Rất tốt, phải cảm ơn ngươi rất nhiều"
"Cô gia đừng nói vậy, Tiểu thư đã cưu mang ta từ nhỏ, ta nguyện vì Nguyệt gia và tiểu thư làm hết sức mình""
"Được, Chúng ta cùng cố gắng"
- ----------
Đi một lần thì lâu, chứ đi vài lần thì ta nói, đoạn đường cũng không xa mấy, nhất là được nhìn ngắm cảnh thiên nhiên không khói bụi, không xe cộ thế này.
Chẳng mấy chốc đã đến những thửa ruộng khô cằn.Người dân ở đây sáng sớm đã tập hợp đông đủ, làm rất tốt. Minh Thần Duệ nở nụ cười chào thân ái, cất giọng:
"Cảm ơn mọi người đã đến đông đủ, giúp đỡ Thần Duệ ta. Ta nói sơ qua về kế hoạch cải tiến những thửa đất này.
Đầu tiên, chúng ta chia làm ba nhóm. Mỗi nhóm sẽ chọn ra một người đứng đầu. Những thành viên còn lại sẽ theo sự sắp xếp của trưởng nhóm.
Nhóm một chính là những thanh niên trai tráng có sức khỏe, từ 18 đến 30 tuổi. Nhóm hai là Phụ nữ. Nhóm 3 là người già.
Đăc biệt, ta đã mời đầu bếp về nấu ăn trưa tại đây. Dựng liều để mọi người nghỉ trưa tại chỗ. Tạo điều kiện tốt nhất để mọi người có sức khỏe."
Nói đến đây, mọi người vỗ tay hoan hô. Sơ bộ như vậy.
Vậy Minh Thần Duệ làm thế nào? Nói sơ thế này.
Minh Thần Duệ cử nhóm thanh niên lên rừng chặt những cây trúc dài, có đường kính lớn nhất, chẻ đôi, để dẫn nước từ suối nguồn về nấu ăn, và chủ yếu là để tưới cho những thửa ruộng kia. Sau đó, đào ao, rảnh chứa nước từ suối về.
Nhóm khác đào ao, rảnh. Một nhóm khác dựng trại, mọi thứ rất nhanh chóng nhưng không kém phần chắc chắn.
Nhóm phụ nữ, chính là nhặt những đá, gạch trên ruộng ra, chỉ còn cách này, chí ít làm bớt đi vật cản cho lúa phát triển. Nhặt xong, nhóm thanh niên sẽ mang đá này cho vào hồ nước.
Những người già được phát cho những cây xẻng nhỏ, để làm hết cỏ dại xung quanh, cứ thế, kế hoạch trong vòng 3 ngày phải xong.
Cỏ được gom lại, phơi khô, để làm gì, Minh Thần Duệ muốn làm vật nhóm lửa.
Minh Thần Duệ ngồi trong chiếc liều nhỏ dựng bằng ít cây khô và cỏ, nơi hôm trước làm cho Nguyệt Cung Sương.
Tiểu xiên que phụ trách thu chi tiền thức ăn. Cúc phụ trách thu chi tiền lương và kiểm tra nhân sự. Minh Thần Duệ trực tiếp giám sát.
Cứ như thế, 1 ngày trôi qua, nơi sinh hoạt cho ba người Minh Thần Duệ, Xiên Que và Tiểu Cúc đã dựng xong, mỗi người một gian nhỏ, Minh Thần Duệ không khỏi cảm thán đất đai cổ đại thần trù phú.
Hai tay đan chéo sau lưng, nhìn phía xa xa, nước chảy xuống ao và rảnh. Một trại lớn dựng lên, mọi người xì xào, cơ hồ rất hài lòng.
- ---------
Xin lỗi các hảo hửu
Đã để mọi người chờ lâu.
Tác giả :
A. Jan