Khế Ước Ngày Xuân
Chương 41: Uống Ít Bia
Đích đến của chuyến du lịch ngoại ô là một công viên sinh thái ở ven sông, phong cảnh và tầm nhìn nơi này cực tốt cực đẹp, sáng sớm còn ngắm được mặt trời mọc nữa. Công viên có cung cấp mô hình dịch vụ one-stop travelling[1], từ nướng thịt trong nhà sang nướng ngoài trời, mọi dụng cụ nguyên liệu đều được chuẩn bị sẵn, du khách chỉ cần nướng là được.
[1] One-stop travelling: bắt nguồn từ one-stop shopping (nơi cung cấp tất cả đầy đủ sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng chỉ ở một vị trí), là dịch vụ tổ hợp vui chơi giải trí, ẩm thực, thời trang, làm đẹp để đáp ứng tất cả nhu cầu, tiện ích cho du khách ở trong cùng một địa điểm du lịch.
Lúc đến nơi, trời cũng chập tối, mọi người xếp thành một hàng xuống xe đến chòi nghỉ chuẩn bị cho bữa tiệc BBQ.
Có ai đi cùng những Alpha này mà không phải cục cưng cục vàng chứ, tất cả đều là dạng tiểu thư công tử chưa từng làm việc nhà, nếu bảo họ làm việc thì chẳng được mấy ai ra trò. Các Omega yếu ớt, không thể để họ động tay vào được.
Mọi người còn đang tất bật xem hướng dẫn thì bấy giờ Lục Sâm loay hoay với một cái bếp nướng, chẳng bao lâu sau đã cho được than vào trong.
“Anh Lục, sao chuyện gì cậu cũng biết thế.” Chung Hàn cảm thán tận đáy lòng: “Đừng nói với tôi cậu còn biết nướng thịt nhé.”
“… Khó lắm à?” Lục Sâm không hiểu.
“Đến việc nấu ăn mà cậu ấy còn thấy đơn giản kia kìa.” Thấy mọi người đực mặt ra, Trác Dật Nhiên xua tay, chẳng hề lấy làm lạ.
Không ngờ mọi người lại ngạc nhiên hơn: “Cậu ấy còn biết nấu ăn á?”
Trác Dật Nhiên nhìn Lục Sâm rồi lại nhìn họ, cảm thấy dường như mọi người không ở chung một thế giới: “Các cậu không biết à?”
“Cậu ấy đâu có nấu ăn cho tụi này chứ.” Chung Hàn trợn tròn mắt: “Chẳng lẽ cậu ấy từng nấu cho cậu ăn rồi?”
“Chuyện bình thường thôi mà.” Hướng Gia kéo cậu ta.
“Đâu được nấu ăn trong ký túc xá.” Lâm Dương hỏi đầy ẩn ý: “Đừng nói là cậu ấy dẫn cậu về nhà rồi nhé?”
Trác Dật Nhiên vô thức nhìn sang Lục Sâm, thấy anh không định phản bác, thế là cũng im lặng thừa nhận.
“Này, học chung cả năm trời rồi.” Nhìn dáng vẻ của họ, Lâm Dương đã hiểu rõ, bèn cố tình nói với Lục Sâm: “Cậu cũng đâu dẫn tôi về nhà cậu.”
“Cậu đâu phải chị dâu.” Hướng Gia lại kéo cậu ta: “Có Lộ Lộ nấu ăn cho cậu là được rồi.”
“Ai nói các cậu Omega đều biết nấu ăn hả?” Chu Lộ Lộ nói: “Tôi không biết nhé.”
Nói đoạn, cô lại liếc nhìn Lâm Dương, cố ý cười nhạo: “Đội trưởng cũng là Alpha mà.”
“Thấy chưa.” Lâm Dương nhún vai với mọi người: “Làm bạn với người như Lục Sâm sẽ gánh chịu áp lực nặng nề lắm đấy.”
Trác Dật Nhiên không nhịn được bật cười, nhân lúc mọi người lấy nguyên liệu nấu ăn, cậu ngồi xuống cạnh Lục Sâm, hỏi: “Này, một Alpha như cậu mà sao phải học nấu ăn vậy?”
“Không có học.” Lục Sâm cầm kẹp gắp đẩy nhẹ cục than: “Nhìn một lúc thì biết thôi mà.”
“…” Trác Dật Nhiên cạn lời, hóa ra chỗ khác biệt của người bình thường và thánh học đó là thánh học muốn biết một thứ gì cũng chẳng cần phải quá chăm chú học tập.
Chẳng mấy chốc nguyên liệu được mang đến, bấy giờ chúng đã được xâu sẵn thành từng xiên rồi, Lục Sâm lấy vài loại dễ nướng ra trước, sau đó phết nước sốt lên một cách thành thạo.
Những người khác cũng có việc làm, vài người lấy nước và thức ăn vặt ra, vài người khác thì tụ lại với nhau, cuối cùng cũng dựng xong một lò nướng khác.
“Trời, thơm quá đi mất.” Chung Hàn khuân một thùng bia đến, lúc đi ngang Lục Sâm thì lộ vẻ thèm thuồng.
“Xong.” Lục Sâm lật khoai lát trên vỉ nướng sang mặt còn lại, rắc vài loại gia vị lên, sau đó đưa cho cậu ta: “Nếm thử xem.”
“Thôi thôi.” Chung Hàn nuốt nước bọt nhìn miếng khoai chín mềm, sau đó lại nhìn sang Trác Dật Nhiên bên cạnh: “Cho chị dâu ăn trước đi.”
“Không thiếu phần cậu ấy.” Lục Sâm nhét tăm vào tay Chung Hàn, sau đó lấy thêm một xâu, rắc gia vị rồi đưa sang Trác Dật Nhiên.
Trác Dật Nhiên cũng đang thèm, thế là không khách sáo với anh nữa, cậu nhận lấy, thổi hờ một chút rồi cắn một miếng, sau đó nhíu mày.
Chú ý đến vẻ mặt cậu, Lục Sâm hỏi: “Sao vậy?”
Trác Dật Nhiên đưa tăm trong tay cho Lục Sâm, nhưng Lục Sâm chỉ cúi đầu cắn một phần của lát khoai, sau khi nếm thử thì khó hiểu hỏi: “Có vấn đề à?”
“Vấn đề ở chỗ,” Trác Dật Nhiên nhìn anh hồi lâu với gương mặt nghiêm túc, rồi chợt nhoẻn miệng cười, “ngon quá đó.”
“… Nhạt nhẽo.” Lục Sâm quay đầu nướng tiếp những xiên khác.
“Này.” Trác Dật Nhiên vẫn cười vô tư, đưa tăm đến bên miệng anh: “Cậu ăn luôn cái này đi.”
Thế là Lục Sâm cúi đầu cắn nhanh nửa miếng còn lại.
“Móa.” Chung Hàn lúng túng đứng bật dậy, đi ra khỏi chòi: “Bánh chó ăn còn no bụng hơn cả khoai tây.”
Cậu ta vừa đi, bấy giờ vỉ nướng bên này chỉ còn hai người họ, Trác Dật Nhiên mới có hơi gượng gạo, cậu hắng giọng lẩm bẩm: “… Buồn nôn vậy sao?”
Lục Sâm không đáp, anh im lặng đưa một xiên nấm đã nướng chín cho cậu.
Bọn Chung Hàn trải một tấm khăn trải bàn lớn lên mặt cỏ ngoài chòi, đặt thức uống và thức ăn vặt lên đó. Trác Dật Nhiên ở bên này giúp Lục Sâm lấy những xiên đã nướng xong, mỗi lần Lục Sâm nướng xong một loại đều sẽ cho cậu nếm thử một xâu trước, khi đã nướng một đĩa, cậu cũng ăn được kha khá.
Bấy giờ cũng nướng gần xong, Chu Lộ Lộ kéo Lâm Dương đi đến: “Đội trưởng, các cậu nghỉ ngơi trước đi, để tôi và Lâm Dương làm thay các cậu một lúc.”
Lục Sâm nhìn Lâm Dương, hỏi: “Cậu được không?”
“Cậu dám hỏi tôi câu này trước mặt bạn giá tôi à.” Lâm Dương nhìn Trác Dật Nhiên, sau đó chỉ vào Lục Sâm, đùa rằng: “Cậu ấy được không?”
“Cậu ấy…” Câu hỏi này khiến Trác Dật Nhiên nhớ đến lời bông đùa ác ý nào đó của hai người khi trước, lúc ấy cậu không thấy gì, bây giờ nhớ lại, bỗng cảm giác hơi khó nói, thế là vô thức nhìn Lục Sâm.
“Cậu do dự gì vậy?” Lâm Dương vốn chỉ nói vui thôi, nhưng nhìn phản ứng của hai người họ thì hứng thú hẳn.
“Nói trước mặt con gái nhà người ta.” Trác Dật Nhiên nhìn Chu Lộ Lộ, bèn nói Lâm Dương với vẻ trêu đùa: “Cậu tém tém lại chút được không?”
“Tôi đoán đội trưởng được lắm nhỉ.” Chu Lộ Lộ cúi đầu cười.
Trác Dật Nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt, Lục Sâm thì nghiêng đầu sang chỗ khác, trông rất bất đắc dĩ.
“Con gái bây giờ…” Trác Dật Nhiên vừa khẽ giọng cảm thán vừa theo Lục Sâm ra khỏi chòi, ngồi thành vòng tròn với mọi người trên bãi cỏ.
Hoàng hôn đã buông, bấy giờ toàn nhờ đèn đường soi sáng thôi, tất nhiên sẽ có nhiều muỗi, Lục Sâm lấy chai xịt chống muỗi ra đưa cho Trác Dật Nhiên.
Trác Dật Nhiên suýt quên mất vụ này, cậu vội xịt một ít lên người mình, sau đó lại xịt lên áo Lục Sâm: “Cậu đẹp trai vậy chắc chắn dễ hút muỗi hơn.”
Lục Sâm sửng sốt, anh chưa kịp mở miệng thì Chung Hàn đã không chịu nổi: “Lại nữa lại nữa…”
Trác Dật Nhiên bất đắc dĩ: “Lời tôi nói không phải sự thật à?”
Mọi người đều cười mờ ám, Minh Ngọc và Cố Nghiêu bưng một đĩa thịt nướng nóng hổi sang.
“Đủ rồi đủ rồi.” Chung Hàn vẫy tay với Lâm Dương và Chu Lộ Lộ đang ở trong chòi: “Các cậu dừng khoan nướng đã, qua đây ngồi cùng nè.”
Sau khi hai người họ cũng bưng đĩa thịt nướng ra, Chung Hàn kéo một thùng bia lớn, đưa từng chai cho mỗi người, đến lúc mỗi người đều có một chai trong tay rồi, cậu ta nhắc Lục Sâm: “Đội trưởng, cậu lên tiếng đi chứ.”
“Bỏ mấy lời hoa hòe đi.” Lục Sâm khui bia, đưa tay vào giữa: “Dạo này mọi người vất vả rồi.”
“Đội trưởng vẫn lạnh lùng như vậy.” Mọi người cười ha hả, cũng đưa vào giữa cụng leng keng rồi ngửa đầu uống một cách sảng khoái.
“Các cậu không nhận ra gì à.” Lâm Dương cười: “Dạo này đội trưởng dịu dàng hơn xưa nhiều.”
“Nhắc đến chuyện này thì phải cảm ơn chị dâu đấy.” Chung Hàn nói: “Sự góp mặt của chị dâu chẳng những giúp đội có thêm một thần xạ thủ, mà còn mang đến một đội trưởng vui tươi cho chúng ta.”
Nói đoạn, cậu ta vươn tay để chai bia cụng vào chai của Trác Dật Nhiên: “Tôi kính chị dâu nè!”
Vừa dứt lời, không chờ Trác Dật Nhiên nói gì, mọi người đã nâng chai cụng chai của cậu.
Lục Sâm không nhịn được nữa: “Các cậu đừng bắt nạt người mới.”
Trác Dật Nhiên lại xua tay đầy hào sảng, cũng cụng với họ: “Phải cảm ơn các cậu mới đúng, nếu là trước đây, tôi không dám tin một Beta như mình cũng được ra sân thi đấu đâu.”
Dứt lời, cậu cũng ngửa đầu uống cạn chai bia.
Bia hãng này nổi tiếng tác dụng chậm, cậu chưa ăn nhiều đồ, bấy giờ uống cả chai tất nhiên sẽ hơi choáng, thần kinh bắt đầu thấy hưng phấn, thế là lại khui chai mới, quay đầu tìm Lục Sâm: “Quan trọng nhất vẫn phải cảm ơn đội trưởng đã giúp tôi… à không, đã cho tôi cơ hội khiêu chiến bản thân một lần nữa.”
Lục Sâm nhíu mày nhìn cậu: “Trình uống bia của cậu có ổn không đó?”
“Cho chút mặt mũi đi chứ đội trưởng.” Trác Dật Nhiên lẩm bẩm: “Cậu xem thường tôi à?”
Lục Sâm đành cụng với cậu, mở trừng mắt nhìn cậu uống thêm hơn nửa chai.
“Nhắc đến chuyện này.” Lâm Dương nói: “Ban đầu cũng nhờ tôi đăng ký Người Yêu Khế Ước giúp anh Lục đó.”
“Trùng hợp thật.” Cố Nghiêu xen mồm: “Trác Dật Nhiên cũng là do tôi đăng ký giúp này.”
“Lúc đó mọi người đều vì…” Trác Dật Nhiên suýt đã lỡ lời, cậu vội sửa lại: “Vì tìm đối tượng mà.”
“Nên mới nói.” Lâm Dương tiếp lời: “Người mà các cậu nên cảm ơn nhất là hai ông mối bọn này nè.”
Trác Dật Nhiên nghe thế cũng cực kỳ tự giác kéo Lục Sâm đến cụng bia với Lâm Dương và Cố Nghiêu, Lục Sâm liếc Lâm Dương với vẻ không vui: “Cậu bớt chuốc say cậu ấy đi.”
“Chậc chậc chậc, không đến nỗi vậy chứ anh Lục.” Lâm Dương bĩu môi: “Nhìn cậu yêu chiều chị dâu cỡ nào kìa, mới hai chai bia thôi mà đã không cho uống.”
[1] One-stop travelling: bắt nguồn từ one-stop shopping (nơi cung cấp tất cả đầy đủ sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng chỉ ở một vị trí), là dịch vụ tổ hợp vui chơi giải trí, ẩm thực, thời trang, làm đẹp để đáp ứng tất cả nhu cầu, tiện ích cho du khách ở trong cùng một địa điểm du lịch.
Lúc đến nơi, trời cũng chập tối, mọi người xếp thành một hàng xuống xe đến chòi nghỉ chuẩn bị cho bữa tiệc BBQ.
Có ai đi cùng những Alpha này mà không phải cục cưng cục vàng chứ, tất cả đều là dạng tiểu thư công tử chưa từng làm việc nhà, nếu bảo họ làm việc thì chẳng được mấy ai ra trò. Các Omega yếu ớt, không thể để họ động tay vào được.
Mọi người còn đang tất bật xem hướng dẫn thì bấy giờ Lục Sâm loay hoay với một cái bếp nướng, chẳng bao lâu sau đã cho được than vào trong.
“Anh Lục, sao chuyện gì cậu cũng biết thế.” Chung Hàn cảm thán tận đáy lòng: “Đừng nói với tôi cậu còn biết nướng thịt nhé.”
“… Khó lắm à?” Lục Sâm không hiểu.
“Đến việc nấu ăn mà cậu ấy còn thấy đơn giản kia kìa.” Thấy mọi người đực mặt ra, Trác Dật Nhiên xua tay, chẳng hề lấy làm lạ.
Không ngờ mọi người lại ngạc nhiên hơn: “Cậu ấy còn biết nấu ăn á?”
Trác Dật Nhiên nhìn Lục Sâm rồi lại nhìn họ, cảm thấy dường như mọi người không ở chung một thế giới: “Các cậu không biết à?”
“Cậu ấy đâu có nấu ăn cho tụi này chứ.” Chung Hàn trợn tròn mắt: “Chẳng lẽ cậu ấy từng nấu cho cậu ăn rồi?”
“Chuyện bình thường thôi mà.” Hướng Gia kéo cậu ta.
“Đâu được nấu ăn trong ký túc xá.” Lâm Dương hỏi đầy ẩn ý: “Đừng nói là cậu ấy dẫn cậu về nhà rồi nhé?”
Trác Dật Nhiên vô thức nhìn sang Lục Sâm, thấy anh không định phản bác, thế là cũng im lặng thừa nhận.
“Này, học chung cả năm trời rồi.” Nhìn dáng vẻ của họ, Lâm Dương đã hiểu rõ, bèn cố tình nói với Lục Sâm: “Cậu cũng đâu dẫn tôi về nhà cậu.”
“Cậu đâu phải chị dâu.” Hướng Gia lại kéo cậu ta: “Có Lộ Lộ nấu ăn cho cậu là được rồi.”
“Ai nói các cậu Omega đều biết nấu ăn hả?” Chu Lộ Lộ nói: “Tôi không biết nhé.”
Nói đoạn, cô lại liếc nhìn Lâm Dương, cố ý cười nhạo: “Đội trưởng cũng là Alpha mà.”
“Thấy chưa.” Lâm Dương nhún vai với mọi người: “Làm bạn với người như Lục Sâm sẽ gánh chịu áp lực nặng nề lắm đấy.”
Trác Dật Nhiên không nhịn được bật cười, nhân lúc mọi người lấy nguyên liệu nấu ăn, cậu ngồi xuống cạnh Lục Sâm, hỏi: “Này, một Alpha như cậu mà sao phải học nấu ăn vậy?”
“Không có học.” Lục Sâm cầm kẹp gắp đẩy nhẹ cục than: “Nhìn một lúc thì biết thôi mà.”
“…” Trác Dật Nhiên cạn lời, hóa ra chỗ khác biệt của người bình thường và thánh học đó là thánh học muốn biết một thứ gì cũng chẳng cần phải quá chăm chú học tập.
Chẳng mấy chốc nguyên liệu được mang đến, bấy giờ chúng đã được xâu sẵn thành từng xiên rồi, Lục Sâm lấy vài loại dễ nướng ra trước, sau đó phết nước sốt lên một cách thành thạo.
Những người khác cũng có việc làm, vài người lấy nước và thức ăn vặt ra, vài người khác thì tụ lại với nhau, cuối cùng cũng dựng xong một lò nướng khác.
“Trời, thơm quá đi mất.” Chung Hàn khuân một thùng bia đến, lúc đi ngang Lục Sâm thì lộ vẻ thèm thuồng.
“Xong.” Lục Sâm lật khoai lát trên vỉ nướng sang mặt còn lại, rắc vài loại gia vị lên, sau đó đưa cho cậu ta: “Nếm thử xem.”
“Thôi thôi.” Chung Hàn nuốt nước bọt nhìn miếng khoai chín mềm, sau đó lại nhìn sang Trác Dật Nhiên bên cạnh: “Cho chị dâu ăn trước đi.”
“Không thiếu phần cậu ấy.” Lục Sâm nhét tăm vào tay Chung Hàn, sau đó lấy thêm một xâu, rắc gia vị rồi đưa sang Trác Dật Nhiên.
Trác Dật Nhiên cũng đang thèm, thế là không khách sáo với anh nữa, cậu nhận lấy, thổi hờ một chút rồi cắn một miếng, sau đó nhíu mày.
Chú ý đến vẻ mặt cậu, Lục Sâm hỏi: “Sao vậy?”
Trác Dật Nhiên đưa tăm trong tay cho Lục Sâm, nhưng Lục Sâm chỉ cúi đầu cắn một phần của lát khoai, sau khi nếm thử thì khó hiểu hỏi: “Có vấn đề à?”
“Vấn đề ở chỗ,” Trác Dật Nhiên nhìn anh hồi lâu với gương mặt nghiêm túc, rồi chợt nhoẻn miệng cười, “ngon quá đó.”
“… Nhạt nhẽo.” Lục Sâm quay đầu nướng tiếp những xiên khác.
“Này.” Trác Dật Nhiên vẫn cười vô tư, đưa tăm đến bên miệng anh: “Cậu ăn luôn cái này đi.”
Thế là Lục Sâm cúi đầu cắn nhanh nửa miếng còn lại.
“Móa.” Chung Hàn lúng túng đứng bật dậy, đi ra khỏi chòi: “Bánh chó ăn còn no bụng hơn cả khoai tây.”
Cậu ta vừa đi, bấy giờ vỉ nướng bên này chỉ còn hai người họ, Trác Dật Nhiên mới có hơi gượng gạo, cậu hắng giọng lẩm bẩm: “… Buồn nôn vậy sao?”
Lục Sâm không đáp, anh im lặng đưa một xiên nấm đã nướng chín cho cậu.
Bọn Chung Hàn trải một tấm khăn trải bàn lớn lên mặt cỏ ngoài chòi, đặt thức uống và thức ăn vặt lên đó. Trác Dật Nhiên ở bên này giúp Lục Sâm lấy những xiên đã nướng xong, mỗi lần Lục Sâm nướng xong một loại đều sẽ cho cậu nếm thử một xâu trước, khi đã nướng một đĩa, cậu cũng ăn được kha khá.
Bấy giờ cũng nướng gần xong, Chu Lộ Lộ kéo Lâm Dương đi đến: “Đội trưởng, các cậu nghỉ ngơi trước đi, để tôi và Lâm Dương làm thay các cậu một lúc.”
Lục Sâm nhìn Lâm Dương, hỏi: “Cậu được không?”
“Cậu dám hỏi tôi câu này trước mặt bạn giá tôi à.” Lâm Dương nhìn Trác Dật Nhiên, sau đó chỉ vào Lục Sâm, đùa rằng: “Cậu ấy được không?”
“Cậu ấy…” Câu hỏi này khiến Trác Dật Nhiên nhớ đến lời bông đùa ác ý nào đó của hai người khi trước, lúc ấy cậu không thấy gì, bây giờ nhớ lại, bỗng cảm giác hơi khó nói, thế là vô thức nhìn Lục Sâm.
“Cậu do dự gì vậy?” Lâm Dương vốn chỉ nói vui thôi, nhưng nhìn phản ứng của hai người họ thì hứng thú hẳn.
“Nói trước mặt con gái nhà người ta.” Trác Dật Nhiên nhìn Chu Lộ Lộ, bèn nói Lâm Dương với vẻ trêu đùa: “Cậu tém tém lại chút được không?”
“Tôi đoán đội trưởng được lắm nhỉ.” Chu Lộ Lộ cúi đầu cười.
Trác Dật Nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt, Lục Sâm thì nghiêng đầu sang chỗ khác, trông rất bất đắc dĩ.
“Con gái bây giờ…” Trác Dật Nhiên vừa khẽ giọng cảm thán vừa theo Lục Sâm ra khỏi chòi, ngồi thành vòng tròn với mọi người trên bãi cỏ.
Hoàng hôn đã buông, bấy giờ toàn nhờ đèn đường soi sáng thôi, tất nhiên sẽ có nhiều muỗi, Lục Sâm lấy chai xịt chống muỗi ra đưa cho Trác Dật Nhiên.
Trác Dật Nhiên suýt quên mất vụ này, cậu vội xịt một ít lên người mình, sau đó lại xịt lên áo Lục Sâm: “Cậu đẹp trai vậy chắc chắn dễ hút muỗi hơn.”
Lục Sâm sửng sốt, anh chưa kịp mở miệng thì Chung Hàn đã không chịu nổi: “Lại nữa lại nữa…”
Trác Dật Nhiên bất đắc dĩ: “Lời tôi nói không phải sự thật à?”
Mọi người đều cười mờ ám, Minh Ngọc và Cố Nghiêu bưng một đĩa thịt nướng nóng hổi sang.
“Đủ rồi đủ rồi.” Chung Hàn vẫy tay với Lâm Dương và Chu Lộ Lộ đang ở trong chòi: “Các cậu dừng khoan nướng đã, qua đây ngồi cùng nè.”
Sau khi hai người họ cũng bưng đĩa thịt nướng ra, Chung Hàn kéo một thùng bia lớn, đưa từng chai cho mỗi người, đến lúc mỗi người đều có một chai trong tay rồi, cậu ta nhắc Lục Sâm: “Đội trưởng, cậu lên tiếng đi chứ.”
“Bỏ mấy lời hoa hòe đi.” Lục Sâm khui bia, đưa tay vào giữa: “Dạo này mọi người vất vả rồi.”
“Đội trưởng vẫn lạnh lùng như vậy.” Mọi người cười ha hả, cũng đưa vào giữa cụng leng keng rồi ngửa đầu uống một cách sảng khoái.
“Các cậu không nhận ra gì à.” Lâm Dương cười: “Dạo này đội trưởng dịu dàng hơn xưa nhiều.”
“Nhắc đến chuyện này thì phải cảm ơn chị dâu đấy.” Chung Hàn nói: “Sự góp mặt của chị dâu chẳng những giúp đội có thêm một thần xạ thủ, mà còn mang đến một đội trưởng vui tươi cho chúng ta.”
Nói đoạn, cậu ta vươn tay để chai bia cụng vào chai của Trác Dật Nhiên: “Tôi kính chị dâu nè!”
Vừa dứt lời, không chờ Trác Dật Nhiên nói gì, mọi người đã nâng chai cụng chai của cậu.
Lục Sâm không nhịn được nữa: “Các cậu đừng bắt nạt người mới.”
Trác Dật Nhiên lại xua tay đầy hào sảng, cũng cụng với họ: “Phải cảm ơn các cậu mới đúng, nếu là trước đây, tôi không dám tin một Beta như mình cũng được ra sân thi đấu đâu.”
Dứt lời, cậu cũng ngửa đầu uống cạn chai bia.
Bia hãng này nổi tiếng tác dụng chậm, cậu chưa ăn nhiều đồ, bấy giờ uống cả chai tất nhiên sẽ hơi choáng, thần kinh bắt đầu thấy hưng phấn, thế là lại khui chai mới, quay đầu tìm Lục Sâm: “Quan trọng nhất vẫn phải cảm ơn đội trưởng đã giúp tôi… à không, đã cho tôi cơ hội khiêu chiến bản thân một lần nữa.”
Lục Sâm nhíu mày nhìn cậu: “Trình uống bia của cậu có ổn không đó?”
“Cho chút mặt mũi đi chứ đội trưởng.” Trác Dật Nhiên lẩm bẩm: “Cậu xem thường tôi à?”
Lục Sâm đành cụng với cậu, mở trừng mắt nhìn cậu uống thêm hơn nửa chai.
“Nhắc đến chuyện này.” Lâm Dương nói: “Ban đầu cũng nhờ tôi đăng ký Người Yêu Khế Ước giúp anh Lục đó.”
“Trùng hợp thật.” Cố Nghiêu xen mồm: “Trác Dật Nhiên cũng là do tôi đăng ký giúp này.”
“Lúc đó mọi người đều vì…” Trác Dật Nhiên suýt đã lỡ lời, cậu vội sửa lại: “Vì tìm đối tượng mà.”
“Nên mới nói.” Lâm Dương tiếp lời: “Người mà các cậu nên cảm ơn nhất là hai ông mối bọn này nè.”
Trác Dật Nhiên nghe thế cũng cực kỳ tự giác kéo Lục Sâm đến cụng bia với Lâm Dương và Cố Nghiêu, Lục Sâm liếc Lâm Dương với vẻ không vui: “Cậu bớt chuốc say cậu ấy đi.”
“Chậc chậc chậc, không đến nỗi vậy chứ anh Lục.” Lâm Dương bĩu môi: “Nhìn cậu yêu chiều chị dâu cỡ nào kìa, mới hai chai bia thôi mà đã không cho uống.”
Tác giả :
Trương Bội Kỳ