Khế Ước Ngày Xuân
Chương 11: Giới Hạn Người Nhà
Về lại trong tiệm, bấy giờ đã đến thời điểm bán chạy nhất trong ngày, Trác Dật Nhiên không định gây phiền phức thêm, cậu đặt lại chìa khóa lên quầy, vừa định rời đi thì bị Tiểu Ninh cản lại: “Đừng chạy nhanh thế chứ.”
Tiểu Ninh là chị bà con xa của Trác Dật Nhiên, tuy đã không có quan hệ máu mủ ruột rà nhiều nhưng hai người đều thuộc loại tính cách nhiệt tình và thẳng thắn, ngày thường cũng ‘hợp cạ’, quan hệ luôn khá thân thiết.
Nghe thế, Trác Dật Nhiên dừng bước: “Em sợ chị bận mà.”
“Đúng là bận thật, nên chị nói ngắn gọn đây.” Tiểu Ninh nhìn cậu, khẽ giọng: “Người ban nãy là bạn trai em à?”
Chân mày Trác Dật Nhiên nảy lên một cái.
“Đừng giả vờ, nhìn hai em sến cỡ nào kìa.” Tiểu Ninh bụm miệng cười trộm.
Tâm trạng Trác Dật Nhiên hơi lạ: “… Rõ ràng vậy sao?”
“Thấy em không có hứng thú gì với Beta, chị còn tưởng em sẽ tìm Omega chứ.” Tiểu Ninh tự nói một mình luôn: “Không ngờ em lại thích Alpha đó.”
Trác Dật Nhiên không giải thích được, đành hùa theo bằng cách im lặng thừa nhận.
“Đừng có ngại, đã là thời đại gì rồi, không nhiều người cổ hủ như trước đâu.” Tiểu Ninh tưởng cậu thẹn thùng, bèn khuyên nhủ: “Tình yêu AB cũng tốt mà, chẳng có gì khó chấp nhận cả.”
“Đúng rồi.” Cô vừa nhắc đến chuyện này, Trác Dật Nhiên chợt nhớ đến một chuyện quan trọng: “Dạo này mẹ em có đến Giang Thành không?”
“Chẳng phải tháng này bà chủ luôn bận chuyện mở chi nhánh mới ở Nam Thành đó sao.” Tiểu Ninh nói: “Bà chủ không nói với em à?”
“Vậy thì được, em xác nhận chút thôi.” Trác Dật Nhiên rũ mắt, thấp giọng: “Chị khoan nói chuyện này với mẹ em nhé.”
“Biết rồi, em…” Dường như Tiểu Ninh cũng hiểu ra: “Khoan hãy lo xa như vậy.”
Trác Dật Nhiên gật đầu: “Vậy chị cứ làm việc đi, em về trước đây.”
“Hôm nào gọi bạn trai đến ăn bữa cơm.” Tiểu Ninh vẫn không quên dặn dò thêm câu này.
Tiệm nước cách trường họ không xa, nhưng sân trường rộng quá, đi bộ về ký túc xá cũng phải hai mươi phút.
Sắc trời tối dần, Trác Dật Nhiên đi trên con đường nhỏ đầy hoa anh đào, suy nghĩ xem phải làm sao để ghép mấy đoạn video lung tung vừa quay được ngày hôm nay, đang đi thì bất giác nhớ đến mùi rượu Mojito thoang thoảng khi đi ngang qua đây.
Về nước Mojito anh đào mà cậu pha chế, do chủ yếu là phục vụ cho giới trẻ nên nồng độ cồn rất thấp, theo lẽ thường thì chỉ dựa vào khứu giác sẽ không ngửi thấy mới đúng, không chừng hôm nay vì nồng độ cồn của ly đó có vấn đề nên đã lấn át luôn mùi hương của hoa anh đào, để hôm khác đến tiệm xác nhận thêm lần nữa xem.
Mãi suy nghĩ lung tung trên đường về ký túc xá, kết quả là vừa vào cửa đã thấy Cố Nghiêu mang vẻ mặt đầy mập mờ: “Trác Dật Nhiên, không ngờ cậu lại là loại Beta như vậy đó.”
“Hả?” Trác Dật Nhiên chưa hiểu: “Tôi làm sao?”
“Chia sẻ quá trời về tường nhà kìa.”
Cố Nghiêu đưa điện thoại cho cậu, Trác Dật Nhiên nhấp mở, là đoạn video người khác quay cảnh cậu và Lục Sâm đi giao hàng hôm nay.
Trong video, Lục Sâm dừng xe dưới tán anh đào, dõi mắt theo cậu từ xa, còn cậu thì mỉm cười rạng rỡ với Lục Sâm, sau đó chạy nhanh sang đó, ngồi lên yên sau xe Lục Sâm, ôm chặt eo anh rồi hai người huênh hoang đi mất.
Chỉ một video mười mấy giây thôi, lúc ấy không cảm thấy gì, bây giờ xem bằng góc nhìn của người xung quanh thì hình như có đôi chút…
“Mới mấy ngày đâu.” Cố Nghiêu khó lòng tin nổi: “Hai cậu đã yêu thật rồi à?”
“Không phải.” Trác Dật Nhiên không muốn giấu giếm bạn thân mình: “Do góc độ thôi.”
Cố Nghiêu ngạc nhiên hơn: “Việc này thì liên quan gì đến góc độ?”
“Đừng làm quá thế chứ.” Trác Dật Nhiên rất không quen với dáng vẻ này của cậu ta: “Đề cử phần mềm cắt ghép video cho tôi đi.”
Nói đoạn, cậu ngồi ngửa mặt lên ghế với dáng vẻ mệt mỏi: “Ông chủ Lục không thèm quan tâm gì, toàn là tôi phải làm đây.”
Thanh niên văn nghệ Cố Nghiêu nhanh chóng đưa một danh sách sang, nhưng chàng trai khoa Tự nhiên như Trác Dật Nhiên thì chẳng có chút kinh nghiệm gì về mấy thứ này, may mà kỹ thuật máy tính của cậu cũng khá, lọ mọ một lúc cũng biết đại khái.
Có vài cảnh quay lúc quay thì không thấy gì, nhưng khi xem lần nữa lại khá vi diệu. Trác Dật Nhiên cố nhịn cảm giác nổi da gà toàn thân, miễn cưỡng ghép ra được một chiếc video trông không đến nỗi ẻo lả bằng thẩm mỹ Beta thẳng đuột của cậu.
Cậu thật sự không có mặt mũi nào gửi cho Lục Sâm xem, chỉ đành bảo Cố Nghiêu đóng góp ý kiến giúp mình.
Cố Nghiêu xem xong thì trầm ngâm.
Trác Dật Nhiên không hiểu: “Sao vậy?”
“Nếu cái này mà không thật.” Cố Nghiêu thở dài: “Thì Ngưu Lang Chức Nữ cũng ly hôn luôn đấy.”
“…” Trác Dật Nhiên lười giải thích với cậu ta, vả lại tận đáy lòng cậu cũng mong khán giả sẽ nghĩ như vậy, thế là đăng chiếc video này lên “Người Ấy Nói”.
Mọi trạng thái của Người Yêu Khế Ước đều sẽ được hiện công khai trong mục chuyên khu, mười giờ tối, người lướt điện thoại rất nhiều, vả lại có thể ẩn danh trong khu bình luận, không phải sợ bị lộ chuyện cá nhân nên chẳng mấy chốc đã có chuỗi bình luận dài, quả nhiên phản ứng của họ cũng không khác gì Cố Nghiêu.
Trác Dật Nhiên yên tâm, cũng lười xem kỹ, bèn kéo bừa xuống, nào ngờ lại bị thu hút sự chú ý bởi một vài ý kiến khác biệt.
“Nói nhỏ nè, có cảm thấy hình như nam thần Lục không mấy vui không, nhìn cậu ấy trong video có vẻ bị động lắm.”
Làm mới một lần, bên dưới đột nhiên có thêm vô số bình luận tán thành:
“Nói nhỏ, không chỉ mỗi mình cậu đâu.”
“Tính của Lục Sâm vốn đã vậy rồi, khá lạnh lùng, bình thường mà.”
“Nhưng lẽ ra phải khác nhau khi với người mình thích và với người ngoài chứ.”
“Ông trời ơi, Lục Sâm trong video còn chưa đủ dịu dàng sao? Đã khác ngày thường lắm rồi đó!”
“Nhưng cảm thấy Trác Dật Nhiên yêu sâu đậm hơn…”
“Đúng đó, cũng toàn là Trác Dật Nhiên đăng trạng thái thôi.”
“Dù sao cũng không có sức hấp dẫn của pheromone mà, cứ từ từ.”
“Xem video này giống như nhìn thấy hình ảnh hằng ngày của tôi với bạn trai vậy, bọn tôi cũng là cặp đôi Alpha và Beta, anh ấy đối xử với tôi… nói sao nhỉ, không phải không tốt, chỉ là cứ thấy hơi lạnh lùng.”
“Bạn trên +1, tôi là Beta, bạn gái là Alpha, ngày nào tôi cũng sợ cô ấy sẽ bị Omega khác dụ đi mất.”
“Nên mới nói, tình yêu mà thiếu đi bản năng pheromone luôn rất thử thách lòng người.”
…
Nữa rồi nữa rồi.
“Tại sao lần nào hành vi của bọn tôi đều được coi là cửa ải khó khăn của giới tính?” Trác Dật Nhiên đỡ trán.
“Hết cách, ai bảo các cậu là đại diện cho tình yêu không phân biệt giới tính chứ.” Cố Nghiêu nhún vai: “Chứng minh đây là vấn đề tình cảm mà mọi người luôn để tâm, các cậu là hình ảnh đại diện của rất nhiều người.”
“Nhưng chẳng phải bọn tôi chỉ…”
Chẳng phải chỉ là đóng kịch thôi sao.
Trác Dật Nhiên chợt cảm thấy bản thân hơi độc ác, ít ra thì đến giờ phút này, cậu vẫn không tài nào nói ra câu này một cách đường hoàng.
Cậu thở dài, chụp màn hình một trang bình luận gửi cho Lục Sâm:
“Tấm gương như đã hứa đâu? Cậu không thể hiện tốt chút được à!”
Nào ngờ Lục Sâm lại trả lời ngay tắp lự: “Rõ ràng do cậu quay không tốt.”
Trác Dật Nhiên sửng sốt, hỏi: “Cậu xem rồi?”
Lục Sâm: “Chẳng lẽ chưa?”
… Móa, buồn nôn như vậy, khá khen cho cậu ta xem được đến hết.
Trác Dật Nhiên: “Vậy lần sau cậu quay đi!”
Lục Sâm: “Cái này là do cậu đòi.”
Trác Dật Nhiên cạn lời.
Tấm gương không phân biệt giới tính rồi sức hút linh hồn gì chứ, quả nhiên đều là đồ bỏ cả thôi.
Cậu ném điện thoại lên bàn không trả lời nữa, suy nghĩ xem lần sau phải quay thế nào để trông Lục Sâm “hạnh phúc” một chút.
Ngay sau đó thì điện thoại rung lên, màn hình lại sáng.
“Người yêu khế ước Lục Sâm của bạn đã đăng trạng thái mới.”
Mở ra xem, Lục Sâm đăng một tấm ảnh.
Hai ly Mojito anh đào màu hồng nhạt.
Thậm chí Trác Dật Nhiên còn chẳng biết anh chụp từ khi nào nữa.
Kèm dòng chú thích: “Chỉ dành cho người nhà.”
Chẳng mấy chốc khu bình luận đã bắt đầu nhảy:
“Á á á đây là ly của Meet You đó! Nhưng hình như tôi chưa thấy loại nước uống này bao giờ?”
“Tôi biết nè! Là sản phẩm mới đang quảng cáo!!!”
“Mojito anh đào à? Nghe nói là thức uống chỉ giới hạn trong mùa xuân thôi! Nhưng chẳng phải chưa được bán sao?”
“Trời ơi, làm con rể bà chủ tốt vậy, người uống đầu tiên luôn sao?”
“Nghe nói sản phẩm mới này là do Trác Dật Nhiên nghiên cứu ra đó, nên chắc ly này là tự cậu ấy pha chế.”
“Sốc! Nam thần Beta cũng có lúc đảm đang săn sóc vậy á?”
“Ahuhu, tôi cũng muốn uống! Tôi cũng muốn yêu đương hẹn hò với con trai chủ tiệm trà sữa!”
“Gạch chân trọng tâm, người nhà! Người nhà! Người nhà!”
“Anh Lục biết khoe ghê đó, hèn gì Nhiên Nhiên Tử lại cam lòng pha chế thức uống cho anh!”
“Pheromone là cái đếch gì chứ! Alpha và Beta chính là biểu trưng tình yêu linh hồn chiến thắng cả bản năng!”
Tiểu Ninh là chị bà con xa của Trác Dật Nhiên, tuy đã không có quan hệ máu mủ ruột rà nhiều nhưng hai người đều thuộc loại tính cách nhiệt tình và thẳng thắn, ngày thường cũng ‘hợp cạ’, quan hệ luôn khá thân thiết.
Nghe thế, Trác Dật Nhiên dừng bước: “Em sợ chị bận mà.”
“Đúng là bận thật, nên chị nói ngắn gọn đây.” Tiểu Ninh nhìn cậu, khẽ giọng: “Người ban nãy là bạn trai em à?”
Chân mày Trác Dật Nhiên nảy lên một cái.
“Đừng giả vờ, nhìn hai em sến cỡ nào kìa.” Tiểu Ninh bụm miệng cười trộm.
Tâm trạng Trác Dật Nhiên hơi lạ: “… Rõ ràng vậy sao?”
“Thấy em không có hứng thú gì với Beta, chị còn tưởng em sẽ tìm Omega chứ.” Tiểu Ninh tự nói một mình luôn: “Không ngờ em lại thích Alpha đó.”
Trác Dật Nhiên không giải thích được, đành hùa theo bằng cách im lặng thừa nhận.
“Đừng có ngại, đã là thời đại gì rồi, không nhiều người cổ hủ như trước đâu.” Tiểu Ninh tưởng cậu thẹn thùng, bèn khuyên nhủ: “Tình yêu AB cũng tốt mà, chẳng có gì khó chấp nhận cả.”
“Đúng rồi.” Cô vừa nhắc đến chuyện này, Trác Dật Nhiên chợt nhớ đến một chuyện quan trọng: “Dạo này mẹ em có đến Giang Thành không?”
“Chẳng phải tháng này bà chủ luôn bận chuyện mở chi nhánh mới ở Nam Thành đó sao.” Tiểu Ninh nói: “Bà chủ không nói với em à?”
“Vậy thì được, em xác nhận chút thôi.” Trác Dật Nhiên rũ mắt, thấp giọng: “Chị khoan nói chuyện này với mẹ em nhé.”
“Biết rồi, em…” Dường như Tiểu Ninh cũng hiểu ra: “Khoan hãy lo xa như vậy.”
Trác Dật Nhiên gật đầu: “Vậy chị cứ làm việc đi, em về trước đây.”
“Hôm nào gọi bạn trai đến ăn bữa cơm.” Tiểu Ninh vẫn không quên dặn dò thêm câu này.
Tiệm nước cách trường họ không xa, nhưng sân trường rộng quá, đi bộ về ký túc xá cũng phải hai mươi phút.
Sắc trời tối dần, Trác Dật Nhiên đi trên con đường nhỏ đầy hoa anh đào, suy nghĩ xem phải làm sao để ghép mấy đoạn video lung tung vừa quay được ngày hôm nay, đang đi thì bất giác nhớ đến mùi rượu Mojito thoang thoảng khi đi ngang qua đây.
Về nước Mojito anh đào mà cậu pha chế, do chủ yếu là phục vụ cho giới trẻ nên nồng độ cồn rất thấp, theo lẽ thường thì chỉ dựa vào khứu giác sẽ không ngửi thấy mới đúng, không chừng hôm nay vì nồng độ cồn của ly đó có vấn đề nên đã lấn át luôn mùi hương của hoa anh đào, để hôm khác đến tiệm xác nhận thêm lần nữa xem.
Mãi suy nghĩ lung tung trên đường về ký túc xá, kết quả là vừa vào cửa đã thấy Cố Nghiêu mang vẻ mặt đầy mập mờ: “Trác Dật Nhiên, không ngờ cậu lại là loại Beta như vậy đó.”
“Hả?” Trác Dật Nhiên chưa hiểu: “Tôi làm sao?”
“Chia sẻ quá trời về tường nhà kìa.”
Cố Nghiêu đưa điện thoại cho cậu, Trác Dật Nhiên nhấp mở, là đoạn video người khác quay cảnh cậu và Lục Sâm đi giao hàng hôm nay.
Trong video, Lục Sâm dừng xe dưới tán anh đào, dõi mắt theo cậu từ xa, còn cậu thì mỉm cười rạng rỡ với Lục Sâm, sau đó chạy nhanh sang đó, ngồi lên yên sau xe Lục Sâm, ôm chặt eo anh rồi hai người huênh hoang đi mất.
Chỉ một video mười mấy giây thôi, lúc ấy không cảm thấy gì, bây giờ xem bằng góc nhìn của người xung quanh thì hình như có đôi chút…
“Mới mấy ngày đâu.” Cố Nghiêu khó lòng tin nổi: “Hai cậu đã yêu thật rồi à?”
“Không phải.” Trác Dật Nhiên không muốn giấu giếm bạn thân mình: “Do góc độ thôi.”
Cố Nghiêu ngạc nhiên hơn: “Việc này thì liên quan gì đến góc độ?”
“Đừng làm quá thế chứ.” Trác Dật Nhiên rất không quen với dáng vẻ này của cậu ta: “Đề cử phần mềm cắt ghép video cho tôi đi.”
Nói đoạn, cậu ngồi ngửa mặt lên ghế với dáng vẻ mệt mỏi: “Ông chủ Lục không thèm quan tâm gì, toàn là tôi phải làm đây.”
Thanh niên văn nghệ Cố Nghiêu nhanh chóng đưa một danh sách sang, nhưng chàng trai khoa Tự nhiên như Trác Dật Nhiên thì chẳng có chút kinh nghiệm gì về mấy thứ này, may mà kỹ thuật máy tính của cậu cũng khá, lọ mọ một lúc cũng biết đại khái.
Có vài cảnh quay lúc quay thì không thấy gì, nhưng khi xem lần nữa lại khá vi diệu. Trác Dật Nhiên cố nhịn cảm giác nổi da gà toàn thân, miễn cưỡng ghép ra được một chiếc video trông không đến nỗi ẻo lả bằng thẩm mỹ Beta thẳng đuột của cậu.
Cậu thật sự không có mặt mũi nào gửi cho Lục Sâm xem, chỉ đành bảo Cố Nghiêu đóng góp ý kiến giúp mình.
Cố Nghiêu xem xong thì trầm ngâm.
Trác Dật Nhiên không hiểu: “Sao vậy?”
“Nếu cái này mà không thật.” Cố Nghiêu thở dài: “Thì Ngưu Lang Chức Nữ cũng ly hôn luôn đấy.”
“…” Trác Dật Nhiên lười giải thích với cậu ta, vả lại tận đáy lòng cậu cũng mong khán giả sẽ nghĩ như vậy, thế là đăng chiếc video này lên “Người Ấy Nói”.
Mọi trạng thái của Người Yêu Khế Ước đều sẽ được hiện công khai trong mục chuyên khu, mười giờ tối, người lướt điện thoại rất nhiều, vả lại có thể ẩn danh trong khu bình luận, không phải sợ bị lộ chuyện cá nhân nên chẳng mấy chốc đã có chuỗi bình luận dài, quả nhiên phản ứng của họ cũng không khác gì Cố Nghiêu.
Trác Dật Nhiên yên tâm, cũng lười xem kỹ, bèn kéo bừa xuống, nào ngờ lại bị thu hút sự chú ý bởi một vài ý kiến khác biệt.
“Nói nhỏ nè, có cảm thấy hình như nam thần Lục không mấy vui không, nhìn cậu ấy trong video có vẻ bị động lắm.”
Làm mới một lần, bên dưới đột nhiên có thêm vô số bình luận tán thành:
“Nói nhỏ, không chỉ mỗi mình cậu đâu.”
“Tính của Lục Sâm vốn đã vậy rồi, khá lạnh lùng, bình thường mà.”
“Nhưng lẽ ra phải khác nhau khi với người mình thích và với người ngoài chứ.”
“Ông trời ơi, Lục Sâm trong video còn chưa đủ dịu dàng sao? Đã khác ngày thường lắm rồi đó!”
“Nhưng cảm thấy Trác Dật Nhiên yêu sâu đậm hơn…”
“Đúng đó, cũng toàn là Trác Dật Nhiên đăng trạng thái thôi.”
“Dù sao cũng không có sức hấp dẫn của pheromone mà, cứ từ từ.”
“Xem video này giống như nhìn thấy hình ảnh hằng ngày của tôi với bạn trai vậy, bọn tôi cũng là cặp đôi Alpha và Beta, anh ấy đối xử với tôi… nói sao nhỉ, không phải không tốt, chỉ là cứ thấy hơi lạnh lùng.”
“Bạn trên +1, tôi là Beta, bạn gái là Alpha, ngày nào tôi cũng sợ cô ấy sẽ bị Omega khác dụ đi mất.”
“Nên mới nói, tình yêu mà thiếu đi bản năng pheromone luôn rất thử thách lòng người.”
…
Nữa rồi nữa rồi.
“Tại sao lần nào hành vi của bọn tôi đều được coi là cửa ải khó khăn của giới tính?” Trác Dật Nhiên đỡ trán.
“Hết cách, ai bảo các cậu là đại diện cho tình yêu không phân biệt giới tính chứ.” Cố Nghiêu nhún vai: “Chứng minh đây là vấn đề tình cảm mà mọi người luôn để tâm, các cậu là hình ảnh đại diện của rất nhiều người.”
“Nhưng chẳng phải bọn tôi chỉ…”
Chẳng phải chỉ là đóng kịch thôi sao.
Trác Dật Nhiên chợt cảm thấy bản thân hơi độc ác, ít ra thì đến giờ phút này, cậu vẫn không tài nào nói ra câu này một cách đường hoàng.
Cậu thở dài, chụp màn hình một trang bình luận gửi cho Lục Sâm:
“Tấm gương như đã hứa đâu? Cậu không thể hiện tốt chút được à!”
Nào ngờ Lục Sâm lại trả lời ngay tắp lự: “Rõ ràng do cậu quay không tốt.”
Trác Dật Nhiên sửng sốt, hỏi: “Cậu xem rồi?”
Lục Sâm: “Chẳng lẽ chưa?”
… Móa, buồn nôn như vậy, khá khen cho cậu ta xem được đến hết.
Trác Dật Nhiên: “Vậy lần sau cậu quay đi!”
Lục Sâm: “Cái này là do cậu đòi.”
Trác Dật Nhiên cạn lời.
Tấm gương không phân biệt giới tính rồi sức hút linh hồn gì chứ, quả nhiên đều là đồ bỏ cả thôi.
Cậu ném điện thoại lên bàn không trả lời nữa, suy nghĩ xem lần sau phải quay thế nào để trông Lục Sâm “hạnh phúc” một chút.
Ngay sau đó thì điện thoại rung lên, màn hình lại sáng.
“Người yêu khế ước Lục Sâm của bạn đã đăng trạng thái mới.”
Mở ra xem, Lục Sâm đăng một tấm ảnh.
Hai ly Mojito anh đào màu hồng nhạt.
Thậm chí Trác Dật Nhiên còn chẳng biết anh chụp từ khi nào nữa.
Kèm dòng chú thích: “Chỉ dành cho người nhà.”
Chẳng mấy chốc khu bình luận đã bắt đầu nhảy:
“Á á á đây là ly của Meet You đó! Nhưng hình như tôi chưa thấy loại nước uống này bao giờ?”
“Tôi biết nè! Là sản phẩm mới đang quảng cáo!!!”
“Mojito anh đào à? Nghe nói là thức uống chỉ giới hạn trong mùa xuân thôi! Nhưng chẳng phải chưa được bán sao?”
“Trời ơi, làm con rể bà chủ tốt vậy, người uống đầu tiên luôn sao?”
“Nghe nói sản phẩm mới này là do Trác Dật Nhiên nghiên cứu ra đó, nên chắc ly này là tự cậu ấy pha chế.”
“Sốc! Nam thần Beta cũng có lúc đảm đang săn sóc vậy á?”
“Ahuhu, tôi cũng muốn uống! Tôi cũng muốn yêu đương hẹn hò với con trai chủ tiệm trà sữa!”
“Gạch chân trọng tâm, người nhà! Người nhà! Người nhà!”
“Anh Lục biết khoe ghê đó, hèn gì Nhiên Nhiên Tử lại cam lòng pha chế thức uống cho anh!”
“Pheromone là cái đếch gì chứ! Alpha và Beta chính là biểu trưng tình yêu linh hồn chiến thắng cả bản năng!”
Tác giả :
Trương Bội Kỳ