Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
Chương 87: Ngọt ngào đến bạo
Editor: Million Roses
Ách! Tống Khinh Ca đỏ mặt: " Em không có ý đó."
Đại Boss kéo tay cô, lại vẽ vòng cho ai đó nhảy vào: " Vừa không muốn anh làm secret lover, lại vừa không muốn gả cho anh?"
“ Đều không phải!" Cô nói.
Đại Boss mím môi, cười thâm ý. Giọng nói trầm thấp vô cùng hấp dẫn: " Thật không?"
Tống Khinh Ca gật đầu một cái.
Đại Boss nhíu mi, làm bộ khó khăn: " Tống Khinh Ca, chúng ta bên nhau chưa được bao lâu, hiện tại em đã muốn cầu hôn anh, như vậy có sớm quá không?"
Ách! Cái gì cơ? Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen.
“ Nhưng mà, em đã lên tiếng nói ra những lời từ đáy lòng như vậy, anh cũng nên nghiêm túc suy nghĩ một chút." Đại Boss nói.
Quẫn. Tống Khinh Ca bị anh quay cho sắp ngất. Anh chắc chắn cố ý vẽ vòng cho cô nhảy vào. Anh hỏi: " Không muốn gả cho anh." Cô đáp là: " Không phải vậy." Như thế khác gì nói: " Em muốn gả cho anh."Gian thương! Đúng là gian thương mà!
Cô ỉu xìu. Haizz, người đàn ông này luôn bắt nạt cô, có vẻ anh rất thích thú khi nhìn cô ngây ngốc. Hừ, cô cong môi, phản kháng lại: " Anh trừ vẽ vòng cho em nhảy vào, còn thể làm gì khác không."
Nhìn cô giận dỗi, khả ái cực kỳ. Đại Boss dương mày tự đắc nói: " Em muốn làm gì khác sao, nhưng mà." Anh quan sát cô: " Chỉ sợ ngày mai em không rời khỏi giường được."
Tống Khinh Ca nghe rõ vế sau, ngại ngùng đấy anh ra: " Ba câu không được câu nào nghiêm túc, đàn ông đúng là suy nghĩ bằng nửa thân dưới."
Đại Boss tay dài, kịp thời ôm gọn người nào đó vùng vằng giận dỗi vào trong ngực: " Cũng dễ giận đấy chứ? Sao Lúc sáng ở phòng ăn, anh thấy em bình tĩnh lắm mà."
Chuyện ở phòng ăn, anh không nói tới suýt nữa quên mất. Cô không vui hất cằm lên, lấy tay xỉa xỉa vào ngực anh: " Anh thành thật khai báo, anh đã dụ dỗ bao nhiêu phụ nữ rồi?"
Đại Boss vô tội nhìn cô: " Hình như là người ta dụ dỗ anh."
Ách! Hình như đúng là như vậy. Tống Khinh Ca nghĩ đến chính mình cũng đã từng dụ dỗ, quyến rũ anh, khẽ hừ một tiếng mắng: " Ai bảo anh ngồi đâu cũng gây họa ong bướm!"
“ Ai bảo em không cùng anh đi ăn sáng?” Đại Boss siết chặt vòng tay.
Cô ngửa đầu, buồn bực hỏi: " Có bao nhiêu người phụ nữ từng dụ dỗ anh?" Lại uy hiếp nói: " Không được nói dối!"
Đại Boss cau mày, làm bộ nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu một cái, vô tội nói: " Mười? hay là hai mươi? Anh cũng không nhớ rõ."
Tống Khinh Ca nghĩ đến chuyện hai người quen biết nhau là bởi vì cô quyến rũ anh, có chút thẹn thùng, cảm thấy không vui: " Có bao nhiêu người phụ nữ thành công dụ dỗ được anh?”
“ Thật sự muốn nghe anh trả lời?" Đại Boss nhìn cô hỏi.
Cô mím chặt môi, cực kỳ mâu thuẫn. Cô phiền não, trong miệng ngậm chua. Mặc dù cảm thấy mình cố tình gây sự nhưng vẫn không dừng lại, thấp giọng không được tự nhiên lắm: " Anh từng có mấy người phụ nữ?"
Đại Boss nhướn mày, mím môi nhìn cô.
Tống Khinh Ca bị anh nhìn có chút lo lắng. Thấy anh trầm mặc, trong lòng càng dâng lên nỗi ghen tuông. Cô đẩy anh, đi tới mép giường, vén chăn lên nằm xuống, thuận tay tắt đèn ở đầu giường.
Không lâu sau, cô cảm giác một bên chăn bị vén lên, sau đó một bên giường lún xuống. Đại Boss đã nằm xuống bên cạnh. Trong lòng cô bồn chồn, lật người quay lưng về phía anh.
Nhìn dáng vẻ hờn dỗi của cô, khoé môi Đại Boss hơi nhếch lên, cười không ra tiếng. Tiến tới, ôm lấy cô từ phía sau, tay không nhàn rỗi bắt đầu du ngoạn.
Bàn tay anh khô ráo, ấm áp, vuốt ve lên người khiến cho Tống Khinh Ca cảm giác tê tê ngứa ngứa. Đang bực lại còn bị trêu chọc khiến cho cô nổi giận vùng vằng: " Đừng có đụng vào em!”
Phía bên giường Đại Boss đèn vẫn còn sáng. Anh nhìn cô, dù đã cố che dấu nhưng Tống Khinh Ca vẫn nghe thấy tiếng anh đang cười. Cô càng bực: " Tránh ra!”
“ Tránh thế nào? Em làm mẫu đi." Đại Boss sảng khoái nói.
Cô càng tức: " Anh tránh xa em một chút."
Anh giống như là học sinh tiểu học, hỏi bạn học cùng bàn: " Xa một chút là bao nhiêu, em cho số cụ thể."
Cố ý, chắc chắn là anh đang cố ý. Tống Khinh Ca nổi cáu: " Cố Phong Thành, anh giả bộ cái gì mà giả bộ! Hiện tại em không muốn nhìn thấy anh.”
Đại Boss bình thản, vô tội nói: " Em quay lưng về phía anh, chẳng phải không nhìn thấy nữa sao."
Tống Khinh Ca bị anh lạt mềm buộc chặt, hoàn toàn bị đánh bại, cô không muốn nói chuyện nữa, buồn bực vùi đầu vào gối.
Khi nỗi ghen tuông, buồn bực không có nơi nào giải tỏa, làm cho hô hấp khó khăn thì cô mới nằm ngửa ra. Đập vào mắt là nụ cười của Đại Boss. Nghĩ đến bản thân mình tức không chịu được mà anh lại như không có chuyện gì. Cô nổi đoá, nhào lên đánh anh ngã xuống giường, cưỡi lên người anh. Không khách khí vừa cho vai anh một trận tẩm quất, vừa mắng: " Cố Phong Thành, đồ xấu xa này, ai cho anh khi dễ em?"
Đại Boss không động đậy, mặc cho cô phát tiết.
Phát tiết xong, Tống Khinh Ca cũng mệt mỏi, hai tay vịn vào vai anh, nằm trên người anh. Nhưng trong lòng vẫn tích tụ cơn giận, không làm sao tiêu tan, thấp giọng mắng: " Cố Phong Thành, tên xấu xa này!”
“ Đổi từ khác mới mẻ hơn được không?" Đại Boss cúi đầu nhìn người nào đó đang ôm một bụng tức, trong mắt đong đầy cưng chiều: " Ví dụ như, biến thái hoặc lưu manh, hay sắc lang gì đó cũng được."
Tống Khinh Ca dù giận mấy cũng phải phì cười.
“ Đúng là đồ xấu xa." Cô thấp giọng chỉ trích.
“ Anh xấu xa?" Đại Boss nhướn mày, vô tội nói: " Đánh người là em, mắng người cũng là em. Anh là người bị hại."
“ Ai bảo anh chọc giận em." Cô buồn buồn, dù đánh anh nhưng cũng chẳng xi nhê gì. Lồng ngực anh cứng như thế, đấm xuống còn khiến cho tay cô đau.
“ Ừ, nói xem, anh chọc giận gì em nào?" Đại Boss bẹo má cô.
Tống Khinh Ca lúng túng, hình như cô cố tình gây sự. Tự mình chuốc lấy khổ. Ai mà chẳng có quá khứ, cô có quyền gì mà hỏi đến quá khứ của anh?
Thấy cô cau mày, không nói lời nào. Đại Boss không đành lòng, đang muốn trêu cô nhưng không ngờ cô ngẩng đầu nhìn anh, có chút đáng thương, thấp giọng nói: " Sau này, nếu có người phụ nữ nào quyến rũ anh, anh không được để ý đến, có được không?"
Tiểu yêu tinh này mạnh miệng ghê, rõ ràng là đang ghen. Tâm trạng Đại Boss vui vẻ: " Em đang tuyên bố quyền sở hữu sao?"
Ách! “ Em nói thật." Tống Khinh Ca thấp giọng nói.
Đại Boss khẽ cười: " Cho đến tận bây giờ, chỉ có một người phụ nữ thành công quyến rũ anh."
Tống Khinh Ca ngập ngừng nhìn anh: " Sao có thể?"
“ Không có gì là không thể, sự thật chính là như vậy." Phụ nữ vây quanh anh rất nhiều, có ý định dụ dỗ, quyến rũ anh cũng không ít. Anh và Cao Tử Thuỵ là bạn học lâu năm, cả hai đối với phụ nữ không có quá nhiều hứng thú, thậm chí cảm thấy có chút nhàm chán, lãng phí thời gian. Nhưng không biết tại sao, sau khi gặp cô, anh đối với phương diện này lại cảm thấy rất thích.
Tống Khinh Ca thở dài. Thay vì lo sợ sao cô không tin tưởng anh, ít nhất có thể làm cho lòng mình thư thản.
Đại Boss vốn định hỏi cô bao giờ thì cô cho anh chuyển lên chính thức, không làm secret lover. Nhưng lại sợ gây áp lực cho cô nên đành thôi.
“ Vừa rồi em hỏi anh cái gì ngoại tình?" Đại Boss nói sang chuyện khác.
Mải miết ghen tuông nên quên chuyện chính: " Có một người đàn ông, đối với vợ luôn yêu chiều hết mực. Nhưng anh ta lại qua lại với một người con gái khác, người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì?"
Đại Boss nhướn mày: " Cái này nên hỏi trực tiếp người đó."
Ách! “ Em mà hỏi được anh ta, thì em hỏi anh làm gì?" Tống Khinh Ca khẽ cáu.
Đại Boss đăm chiêu suy nghĩ.
“ Anh nói xem, có phải anh ta gặp dịp thì chơi không." Tống Khinh Ca nói: " Nhưng như vậy là không công bằng đối với cả hai người phụ nữ."
“ Người đàn ông khác nghĩ như thế nào, anh không biết." Đại Boss thản nhiên nói: " Ở phương diện tình cảm, anh không có cách nào cho em ý kiến."
“ Vậy thì anh đặt mình vào địa vị của người đó." Tống Khinh Ca hỏi: " Anh có bạn gái, sau đó lại gặp một người con gái khác và hứng thú với người đó. Vậy anh sẽ làm thế nào?"
Đại Boss bị làm khó: " Tình huống như thế này anh chưa gặp qua. Có muốn anh thử không?"
“ Anh dám!”
Đại Boss cười, nhéo yêu chóp mũi cô.
Ách! Tống Khinh Ca bị đánh bại. Sao nói đến chuyện làm ăn anh nói mạch lạc rõ ràng thế mà chuyển qua chuyện tình cảm lại trả lời qua loa.
“ Có phải em quá nhàn rỗi không?" Đại Boss thấp giọng hỏi.
“ Sao cơ?" Cô không hiểu ý anh.
Đại Boss vén tóc cô sang một bên, mập mờ nói: " Có thời gian hỏi chuyện của người đàn ông khác, chi bằng tập trung vào chuyện của chúng ta." Dứt lời, ôm lấy eo cô.
Trong nháy mắt, toàn thân cô tê dại, loại cảm giác này, muốn ngừng mà không ngừng được.
Khi thân thể đang quấn quýt lấy nhau thì cô bỗng nghĩ đến Hứa Uyển. Đại Boss phát hiện cô không tập trung, hôn môi trừng phạt.
Bên trong phòng, nhiệt độ ngày một lên cao. Không khí càng lúc càng mập mờ.
Trong nháy mắt, cảm giác rung động len vào từng ngõ ngách trái tim, cô gấp gáp không tự chủ được, hai tay ôm lấy vai anh, than nhẹ: " Phong Thành."
Đại Boss nhu tình, hai tay vịn chặt eo nhỏ.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, quấy rầy cảnh xuân sắc.
Tống Khinh Ca từ trong hoan ái định thần: " Điện thoại." Cô quay đầu nhìn, màn hình điện thoại vẫn sáng, là điện thoại của cô.
Đại Boss giống như không nghe thấy gì, nâng cằm cô lên, hôn cho cô say mê choáng váng.
Chuông Điện thoại di động một lần nữa lại vang lên, làm cho Tống Khinh Ca không thể tập trung, cô đưa tay với lấy điện thoại di động. Đầu ngón tay vừa chạm vào điện thoại thì tay bị Đại Boss nắm lấy. Trong lúc tay đan tay, vô tình nhấn vào nút nghe trên điện thoại.
Đại Boss nhiệt tình như lửa, cùng cô mười đầu ngón tay đan vào nhau.
Không còn tiếng chuông điện thoại quấy rầy, Khinh Ca nhanh chóng vùi mình vào trận hoan ái.
Ách! Tống Khinh Ca đỏ mặt: " Em không có ý đó."
Đại Boss kéo tay cô, lại vẽ vòng cho ai đó nhảy vào: " Vừa không muốn anh làm secret lover, lại vừa không muốn gả cho anh?"
“ Đều không phải!" Cô nói.
Đại Boss mím môi, cười thâm ý. Giọng nói trầm thấp vô cùng hấp dẫn: " Thật không?"
Tống Khinh Ca gật đầu một cái.
Đại Boss nhíu mi, làm bộ khó khăn: " Tống Khinh Ca, chúng ta bên nhau chưa được bao lâu, hiện tại em đã muốn cầu hôn anh, như vậy có sớm quá không?"
Ách! Cái gì cơ? Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen.
“ Nhưng mà, em đã lên tiếng nói ra những lời từ đáy lòng như vậy, anh cũng nên nghiêm túc suy nghĩ một chút." Đại Boss nói.
Quẫn. Tống Khinh Ca bị anh quay cho sắp ngất. Anh chắc chắn cố ý vẽ vòng cho cô nhảy vào. Anh hỏi: " Không muốn gả cho anh." Cô đáp là: " Không phải vậy." Như thế khác gì nói: " Em muốn gả cho anh."Gian thương! Đúng là gian thương mà!
Cô ỉu xìu. Haizz, người đàn ông này luôn bắt nạt cô, có vẻ anh rất thích thú khi nhìn cô ngây ngốc. Hừ, cô cong môi, phản kháng lại: " Anh trừ vẽ vòng cho em nhảy vào, còn thể làm gì khác không."
Nhìn cô giận dỗi, khả ái cực kỳ. Đại Boss dương mày tự đắc nói: " Em muốn làm gì khác sao, nhưng mà." Anh quan sát cô: " Chỉ sợ ngày mai em không rời khỏi giường được."
Tống Khinh Ca nghe rõ vế sau, ngại ngùng đấy anh ra: " Ba câu không được câu nào nghiêm túc, đàn ông đúng là suy nghĩ bằng nửa thân dưới."
Đại Boss tay dài, kịp thời ôm gọn người nào đó vùng vằng giận dỗi vào trong ngực: " Cũng dễ giận đấy chứ? Sao Lúc sáng ở phòng ăn, anh thấy em bình tĩnh lắm mà."
Chuyện ở phòng ăn, anh không nói tới suýt nữa quên mất. Cô không vui hất cằm lên, lấy tay xỉa xỉa vào ngực anh: " Anh thành thật khai báo, anh đã dụ dỗ bao nhiêu phụ nữ rồi?"
Đại Boss vô tội nhìn cô: " Hình như là người ta dụ dỗ anh."
Ách! Hình như đúng là như vậy. Tống Khinh Ca nghĩ đến chính mình cũng đã từng dụ dỗ, quyến rũ anh, khẽ hừ một tiếng mắng: " Ai bảo anh ngồi đâu cũng gây họa ong bướm!"
“ Ai bảo em không cùng anh đi ăn sáng?” Đại Boss siết chặt vòng tay.
Cô ngửa đầu, buồn bực hỏi: " Có bao nhiêu người phụ nữ từng dụ dỗ anh?" Lại uy hiếp nói: " Không được nói dối!"
Đại Boss cau mày, làm bộ nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu một cái, vô tội nói: " Mười? hay là hai mươi? Anh cũng không nhớ rõ."
Tống Khinh Ca nghĩ đến chuyện hai người quen biết nhau là bởi vì cô quyến rũ anh, có chút thẹn thùng, cảm thấy không vui: " Có bao nhiêu người phụ nữ thành công dụ dỗ được anh?”
“ Thật sự muốn nghe anh trả lời?" Đại Boss nhìn cô hỏi.
Cô mím chặt môi, cực kỳ mâu thuẫn. Cô phiền não, trong miệng ngậm chua. Mặc dù cảm thấy mình cố tình gây sự nhưng vẫn không dừng lại, thấp giọng không được tự nhiên lắm: " Anh từng có mấy người phụ nữ?"
Đại Boss nhướn mày, mím môi nhìn cô.
Tống Khinh Ca bị anh nhìn có chút lo lắng. Thấy anh trầm mặc, trong lòng càng dâng lên nỗi ghen tuông. Cô đẩy anh, đi tới mép giường, vén chăn lên nằm xuống, thuận tay tắt đèn ở đầu giường.
Không lâu sau, cô cảm giác một bên chăn bị vén lên, sau đó một bên giường lún xuống. Đại Boss đã nằm xuống bên cạnh. Trong lòng cô bồn chồn, lật người quay lưng về phía anh.
Nhìn dáng vẻ hờn dỗi của cô, khoé môi Đại Boss hơi nhếch lên, cười không ra tiếng. Tiến tới, ôm lấy cô từ phía sau, tay không nhàn rỗi bắt đầu du ngoạn.
Bàn tay anh khô ráo, ấm áp, vuốt ve lên người khiến cho Tống Khinh Ca cảm giác tê tê ngứa ngứa. Đang bực lại còn bị trêu chọc khiến cho cô nổi giận vùng vằng: " Đừng có đụng vào em!”
Phía bên giường Đại Boss đèn vẫn còn sáng. Anh nhìn cô, dù đã cố che dấu nhưng Tống Khinh Ca vẫn nghe thấy tiếng anh đang cười. Cô càng bực: " Tránh ra!”
“ Tránh thế nào? Em làm mẫu đi." Đại Boss sảng khoái nói.
Cô càng tức: " Anh tránh xa em một chút."
Anh giống như là học sinh tiểu học, hỏi bạn học cùng bàn: " Xa một chút là bao nhiêu, em cho số cụ thể."
Cố ý, chắc chắn là anh đang cố ý. Tống Khinh Ca nổi cáu: " Cố Phong Thành, anh giả bộ cái gì mà giả bộ! Hiện tại em không muốn nhìn thấy anh.”
Đại Boss bình thản, vô tội nói: " Em quay lưng về phía anh, chẳng phải không nhìn thấy nữa sao."
Tống Khinh Ca bị anh lạt mềm buộc chặt, hoàn toàn bị đánh bại, cô không muốn nói chuyện nữa, buồn bực vùi đầu vào gối.
Khi nỗi ghen tuông, buồn bực không có nơi nào giải tỏa, làm cho hô hấp khó khăn thì cô mới nằm ngửa ra. Đập vào mắt là nụ cười của Đại Boss. Nghĩ đến bản thân mình tức không chịu được mà anh lại như không có chuyện gì. Cô nổi đoá, nhào lên đánh anh ngã xuống giường, cưỡi lên người anh. Không khách khí vừa cho vai anh một trận tẩm quất, vừa mắng: " Cố Phong Thành, đồ xấu xa này, ai cho anh khi dễ em?"
Đại Boss không động đậy, mặc cho cô phát tiết.
Phát tiết xong, Tống Khinh Ca cũng mệt mỏi, hai tay vịn vào vai anh, nằm trên người anh. Nhưng trong lòng vẫn tích tụ cơn giận, không làm sao tiêu tan, thấp giọng mắng: " Cố Phong Thành, tên xấu xa này!”
“ Đổi từ khác mới mẻ hơn được không?" Đại Boss cúi đầu nhìn người nào đó đang ôm một bụng tức, trong mắt đong đầy cưng chiều: " Ví dụ như, biến thái hoặc lưu manh, hay sắc lang gì đó cũng được."
Tống Khinh Ca dù giận mấy cũng phải phì cười.
“ Đúng là đồ xấu xa." Cô thấp giọng chỉ trích.
“ Anh xấu xa?" Đại Boss nhướn mày, vô tội nói: " Đánh người là em, mắng người cũng là em. Anh là người bị hại."
“ Ai bảo anh chọc giận em." Cô buồn buồn, dù đánh anh nhưng cũng chẳng xi nhê gì. Lồng ngực anh cứng như thế, đấm xuống còn khiến cho tay cô đau.
“ Ừ, nói xem, anh chọc giận gì em nào?" Đại Boss bẹo má cô.
Tống Khinh Ca lúng túng, hình như cô cố tình gây sự. Tự mình chuốc lấy khổ. Ai mà chẳng có quá khứ, cô có quyền gì mà hỏi đến quá khứ của anh?
Thấy cô cau mày, không nói lời nào. Đại Boss không đành lòng, đang muốn trêu cô nhưng không ngờ cô ngẩng đầu nhìn anh, có chút đáng thương, thấp giọng nói: " Sau này, nếu có người phụ nữ nào quyến rũ anh, anh không được để ý đến, có được không?"
Tiểu yêu tinh này mạnh miệng ghê, rõ ràng là đang ghen. Tâm trạng Đại Boss vui vẻ: " Em đang tuyên bố quyền sở hữu sao?"
Ách! “ Em nói thật." Tống Khinh Ca thấp giọng nói.
Đại Boss khẽ cười: " Cho đến tận bây giờ, chỉ có một người phụ nữ thành công quyến rũ anh."
Tống Khinh Ca ngập ngừng nhìn anh: " Sao có thể?"
“ Không có gì là không thể, sự thật chính là như vậy." Phụ nữ vây quanh anh rất nhiều, có ý định dụ dỗ, quyến rũ anh cũng không ít. Anh và Cao Tử Thuỵ là bạn học lâu năm, cả hai đối với phụ nữ không có quá nhiều hứng thú, thậm chí cảm thấy có chút nhàm chán, lãng phí thời gian. Nhưng không biết tại sao, sau khi gặp cô, anh đối với phương diện này lại cảm thấy rất thích.
Tống Khinh Ca thở dài. Thay vì lo sợ sao cô không tin tưởng anh, ít nhất có thể làm cho lòng mình thư thản.
Đại Boss vốn định hỏi cô bao giờ thì cô cho anh chuyển lên chính thức, không làm secret lover. Nhưng lại sợ gây áp lực cho cô nên đành thôi.
“ Vừa rồi em hỏi anh cái gì ngoại tình?" Đại Boss nói sang chuyện khác.
Mải miết ghen tuông nên quên chuyện chính: " Có một người đàn ông, đối với vợ luôn yêu chiều hết mực. Nhưng anh ta lại qua lại với một người con gái khác, người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì?"
Đại Boss nhướn mày: " Cái này nên hỏi trực tiếp người đó."
Ách! “ Em mà hỏi được anh ta, thì em hỏi anh làm gì?" Tống Khinh Ca khẽ cáu.
Đại Boss đăm chiêu suy nghĩ.
“ Anh nói xem, có phải anh ta gặp dịp thì chơi không." Tống Khinh Ca nói: " Nhưng như vậy là không công bằng đối với cả hai người phụ nữ."
“ Người đàn ông khác nghĩ như thế nào, anh không biết." Đại Boss thản nhiên nói: " Ở phương diện tình cảm, anh không có cách nào cho em ý kiến."
“ Vậy thì anh đặt mình vào địa vị của người đó." Tống Khinh Ca hỏi: " Anh có bạn gái, sau đó lại gặp một người con gái khác và hứng thú với người đó. Vậy anh sẽ làm thế nào?"
Đại Boss bị làm khó: " Tình huống như thế này anh chưa gặp qua. Có muốn anh thử không?"
“ Anh dám!”
Đại Boss cười, nhéo yêu chóp mũi cô.
Ách! Tống Khinh Ca bị đánh bại. Sao nói đến chuyện làm ăn anh nói mạch lạc rõ ràng thế mà chuyển qua chuyện tình cảm lại trả lời qua loa.
“ Có phải em quá nhàn rỗi không?" Đại Boss thấp giọng hỏi.
“ Sao cơ?" Cô không hiểu ý anh.
Đại Boss vén tóc cô sang một bên, mập mờ nói: " Có thời gian hỏi chuyện của người đàn ông khác, chi bằng tập trung vào chuyện của chúng ta." Dứt lời, ôm lấy eo cô.
Trong nháy mắt, toàn thân cô tê dại, loại cảm giác này, muốn ngừng mà không ngừng được.
Khi thân thể đang quấn quýt lấy nhau thì cô bỗng nghĩ đến Hứa Uyển. Đại Boss phát hiện cô không tập trung, hôn môi trừng phạt.
Bên trong phòng, nhiệt độ ngày một lên cao. Không khí càng lúc càng mập mờ.
Trong nháy mắt, cảm giác rung động len vào từng ngõ ngách trái tim, cô gấp gáp không tự chủ được, hai tay ôm lấy vai anh, than nhẹ: " Phong Thành."
Đại Boss nhu tình, hai tay vịn chặt eo nhỏ.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, quấy rầy cảnh xuân sắc.
Tống Khinh Ca từ trong hoan ái định thần: " Điện thoại." Cô quay đầu nhìn, màn hình điện thoại vẫn sáng, là điện thoại của cô.
Đại Boss giống như không nghe thấy gì, nâng cằm cô lên, hôn cho cô say mê choáng váng.
Chuông Điện thoại di động một lần nữa lại vang lên, làm cho Tống Khinh Ca không thể tập trung, cô đưa tay với lấy điện thoại di động. Đầu ngón tay vừa chạm vào điện thoại thì tay bị Đại Boss nắm lấy. Trong lúc tay đan tay, vô tình nhấn vào nút nghe trên điện thoại.
Đại Boss nhiệt tình như lửa, cùng cô mười đầu ngón tay đan vào nhau.
Không còn tiếng chuông điện thoại quấy rầy, Khinh Ca nhanh chóng vùi mình vào trận hoan ái.
Tác giả :
Du Vịnh Đích Ngư