Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
Chương 56: Không thoát được kẹo da trâu
Editor: Million Roses
Đại Boss buồn bực, vô cùng không thích, vì thế trầm mặc ngắn ngủi một câu: " Cô ấy ở đây, bạn gái con hiểu lầm thì làm thế nào?" Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Tống Khinh Ca, Hải Luân đúng là một vấn đề khó giải quyết.
Sang Lan Cầm hừ một tiếng: " Con lại định gạt mẹ?"
" Con không gạt mẹ!" Đại Boss nói.
" Có bạn gái thật hả?" Sang Lan Cầm vẫn không tin, con trai bà ngàn năm băng lãnh, chưa từng thấy mang bạn gái về nhà bao giờ, lúc nào cũng dính lấy Cao Tử Thụy. Bà vẫn còn hoài nghi thằng con trai bà không biết có phải giới tính sai lệch gì không.
" Thật mà." Đại Boss không vui nói: " Helen đột nhiên đến, làm cho cô ấy hiểu lầm rồi." Đầu anh đau đến phát hoảng, làm thế nào giải thích với cô đây?
Nghe giọng nói của con trai thành thật, Sang Lan Cầm trấn an nói: " Phong Thành, Helen nói thế nào cũng coi như là em gái của con, hơn nữa mẹ cũng đã hứa với hai bác bên đó rồi. Nếu như bây giờ bảo nó đi chỗ khác, không hay lắm."
Đại Boss càu mày.
Sang Lan Cầm nói: " Con yên tâm, mẹ sẽ gọi điện thoại cho Helen bảo nó mau chóng chở về Úc, sẽ không ở chỗ của con quá lâu." Dứt lời, bà chuyển đề tài khác: " Hơn nữa, nếu như bạn gái con ghen với cả một người em gái, vậy thì cô ấy quá nhỏ mọn rồi, đúng không?"
Sang Lan Cầm đã có chủ ý rồi. Bà sẽ gọi điện cho Helen, hỏi một chút về con trai mình có phải là có bạn gái rồi hay không. Bà đã chọn Helen làm con dâu rồi. Theo bà, Trai gái đơn thân ở cùng nhau, chuyện tình cảm chỉ là sớm hay muộn thôi.
--
Đại Boss gọi điện đến điện thoại bàn của Tống gia, thím Cẩm vừa nhấc máy, nghe thấy giọng anh: " Hứa tiên sinh."
Đại Boss nhíu mày khó chịu: " Đại tiểu thư đã về chưa?"
Thím Cẩm nhẹ nhàng nói: " Cô chưa về."
Đã hơn một tiếng rồi, sao cô lại chưa về đến nhà? Đại Boss có chút bất an, trong đầu nhớ lại bộ dạng cô lúc rời đi, anh vô cùng lo lắng.
Hải Luân ôm anh lại còn nhiệt tình hôn anh, khó trách cô lại hiểu lầm.
Nói thế nào đây, Hải Luân lớn lên ở nước ngoài, tính tình rất tự nhiên. Bất kể đối với anh hay là đối với Cao Tử Thụy hoặc là với những người đàn ông khác đều như vậy, sẽ chạy đến ôm hôn. Đối với việc này, anh đã quen rồi. Nhưng nhìn ánh mắt Tống Khinh Ca đoán chừng..
Nghĩ đến ánh mắt lúc cô rời đi, trong lòng Đại Boss vui một nửa buồn một nửa.
Vui là vì, Tống Khinh Ca ghen.
Buồn chính là, đây là một hiểu lầm lớn. Còn có, cô tắt máy, anh căn bản không tìm thấy cô. Đối với một người cố gắng tránh mình, anh biết phải làm gì đây?
Đại Boss đốt một điếu thuốc.
Hải Luân mặc quần áo ngủ đi xuống lầu: " Phong Thành, anh sao vậy, còn chưa ngủ?" Cô đi tới, dựa vào bên cạnh anh.
Đại Boss đứng lên, đi chỗ khác ngồi, nhìn cô ăn mặc có chút hở hang. Anh nhíu mi, dời ánh mắt đi chỗ khác: " Hải Luân, em định ở lại bao lâu?"
Hải Luân nháy mắt một cái: " Có thể là một tháng, nửa năm thậm chí là lâu hơn, em còn chưa nghĩ ra." Cô cười cười: " Cũng có thể, không trở lại Úc nữa." Cô về để chụp phong cảnh nhưng ý đồ chính là gặp anh.
" Ngày mai anh sẽ cho người đi tìm giúp em một phòng khác." Đại Boss phun ra từng vòng khói, cô ở đây cơ bản không thể được.
Hải Luân mất hứng, lại chen đến ngồi cạnh anh, khoác lấy tay của anh: " Em chỉ muốn ở đây với anh."
Đại Boss cau mày, gỡ tay cô ra: " Anh làm việc và nghỉ ngơi giờ giấc lung tung, lại hay đi công tác. Em ở đây, anh cũng chẳng thể chăm sóc em được."
" Em ở một mình sợ lắm!." Cô nói.
" Anh sẽ thuê cho em một người giúp việc." Đại Boss nói, vì Sang Lan Cầm đã nhờ anh như vậy, anh cũng chỉ có thể làm được như vậy.
Hải Luân làm nũng: " Em không đi, em muốn ở đây với anh." Cô lăn ra ghế sa lon: " Nhờ cậy vào anh đó, em không đi đâu cả."
Đại Boss không vui, nhớ lại lời Sang Lan Cầm dặn dò, nên không thể trực tiếp ném cô ta ra ngoài đường được: " Hải Luân, sức nhẫn nại của anh có giới hạn."
" Em sẽ ngoan mà." Hải Luân tiếp tục làm nũng: " Phong Thành..."
Nhìn áo ngủ của cô, Cố Phong Thành nhíu mi nói: " Ăn mặc đứng đắn vào, đây không phải là nước Úc."
" Được." Hải Luân ngoan ngoãn vâng lời, ngồi dậy. Có thể ở lại nhà của anh, bảo gì cô cũng nghe hết á.
" Còn điều này." Cố Phong Thành mấp máy môi: " Người lúc trước em gặp, là bạn gái của anh." Anh cảm thấy, đối với Hải Luân anh cần phải tỏ rõ thái độ, để tránh cho cô hiểu lầm.
Nụ cười trên mặt Hải Luân có phần cứng ngắc: " Bác gái nói anh vẫn độc thân mà?"
" Đó là trước đây thôi." Anh rít một hơi thuốc lá: " Bây giờ không phải rồi."
Hải Luân buồn buồn, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn lại, đột nhiên khóc òa: " Vì thế, nên anh mới lấy lý do đuổi em đi?"
Đại Boss không ngờ cô ta lại khóc.
" Phong Thành.." Hải Luân lôi kéo anh: " Em chưa quen cuộc sống ở đây, anh nhẫn tâm đuổi em đi sao?"
Đại Boss đầu đầy vạch đen.
" Anh yên tâm." Hải Luân cam kết: " Em tuyệt đối biết điều, sẽ không cản trở chuyện yêu đương của anh, cố gắng không gây cho anh phiền phức." Cô làm nũng: " Anh đừng đuổi em đi, có đươc không?" Nếu lúc này bỏ về Úc, thì không phải là chưa đánh đã bại sao? Cô không thể thua thế được, huống chi đoạt lại anh từ người phụ nữ khác, như vậy có phải là rất kích thích không? Tình yêu như vậy mới hấp dẫn chứ.
--
Về sau, Đại Boss cầm chìa khóa xe đi ra cửa. Hải Luân bước sau lưng anh hỏi: " Phong Thành, anh đi đâu?"
" Có chút việc." Đại Boss ra cửa, nghĩ đến Tống Khinh Ca trong lòng anh lo lắng không nguôi. Không được, anh phải đi gặp cô, phải giải thích rõ ràng. Nếu không anh ngủ thế nào được đây?
--
Hứa Uyển thấy Tống Khinh Ca đứng ở cửa thì cười ha haa trêu ghẹo nói: " Cậu nói không có thời gian mà? Sao lại đến đây thế?"
Tống Khinh Ca đáy mắt đau xót, không lên tiếng, bước tới ôm lấy Hứa Uyển.
" Sao vậy?" Hứa Uyển kinh ngạc, kéo cô vào ngồi ở ghế sa lon. Dưới ánh đèn, ánh mắt cô có chút hồng hồng: " Cậu khóc à?"
Tống Khinh Ca không lên tiếng, chỉ cúi đầu không nói gì.
" Khinh Ca?" Quen biết nhau hơn 20 năm. Trước đây, khi ở cô nhi viện, dù có khổ thế nào Hứa Uyển cũng chưa từng thấy cô khóc: " Câu rốt cuộc làm sao vậy?"
Tống Khinh Ca hai mắt đẫm lệ, cái gì cũng không nói.
Cô không nói, Hứa Uyển cũng không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng ôm lấy cô, để cho cô ấm áp thêm một chút.
Lúc rạng sáng, điện thoại di động của Hứa Uyển vang lên, thím Cẩm gọi điện tới, giọng bà có chút gấp: " Hứa tiểu thư, đại tiểu thư có ở đấy không?"
--
Tống Nhã Như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bà đi vệ sinh không may trượt chân, bị thương ở cánh tay. Tống Khinh Ca vội vã chạy đến bệnh viện thì thấy tay bà đã được bó thạch cao.
Bất ngờ, Tống Khinh Ca vào phòng bệnh lại gặp La Thế Sâm.
" Tối nay thật may là có Thế Sâm ở đây." Tống Nhã Như nói.
Tống Khinh Ca mới từ nhà Hứa Uyển chạy đến, vì khóc nhiều nên nhìn sắc mặt có phần sa sút: " Thế Sâm, cảm ơn anh."
" Điện thoại di động của em sao không liên lạc được?" La Thế Sâm hỏi: " Thím Cẩm nói em không ở nhà. Muộn như vậy mà em còn chưa về, Khinh Ca, em đi đâu vậy?" Giọng nói của hắn chứa nhiều nghi vấn. Tối hôm qua, vừa đúng hắn có hẹn mấy người anh em đi bar, nhưng không ngờ có người uống nhiều rượu quá làm loạn. Người anh em của hắn bị đập chai rượu vào đầu. Hắn dìu bạn đến bệnh viện, vừa lúc nhìn thấy Tống Nhã Như đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.
" Khinh Ca." Tống Nhã Như hỏi cô, giọng hơi trách: " Vậy là sao?"
" Con.. Con ở nhà Tiểu Uyển." Tống Khinh Ca thấp giọng nói.
" Ít cùng tiểu minh tinh đó ở cùng một chỗ đi." La Thế Sâm đối với Hứa Uyển ấn tượng cũng chẳng tốt đẹp gì: " Những người đó, bên ngoài cuộc sống rất phóng đãng, lại có nhiều mưu mô."
Tống Khinh Ca càu mày: " Tiểu Uyển không phải là loại người như vậy."
" Quên đi, anh có nói nữa chắc em nghe cũng không lọt." La Thế Sâm nói: " Chỉ mong em ngàn vạn lần cẩn thận, chớ bị những thứ nhìn thấy che mắt, em cùng cô ta ở cùng một chỗ, anh lo lắng cho danh dự của em."
Làm ơn, giữ mình trong sạch đi rồi hãy nói người khác! Nhưng dì đang ở trước mặt, cô không muốn cùng hắn đôi co.
Sợ hai đứa cãi vã, Tống Nhã Như nói: " Thế Sâm cũng chỉ muốn tốt cho con, mặc dù chuyện không phải như thế nhưng cẩn thận vẫn hơn."
Về sau, Tống Nhã Như bảo La Thế Sâm đưa Khinh Ca về nhà.
" Khinh Ca, em sao vậy? Sao mắt lại hồng hồng sưng sưng thế kia?" La Thế Sâm vừa lái xe vừa quay sang hỏi.
" Không sao." Tống Khinh Ca nhìn ra bên ngoài, tâm tình thấp đến cực điểm.
La Thế Sâm không hỏi tiếp nữa, chỉ nói: " Tối nay khi anh đến, dì có hỏi là bao giờ thì cùng em cử hành lễ đính hôn."
" Thế Sâm, em không muốn đính hôn." Nếu đã khơi lại cái đề tài này, thì thẳng thắn nói luôn.
" Em không sợ dì biết sẽ ảnh hưởng đến bệnh của dì sao?" La Thế Sâm dễ dàng điểm trúng chỗ yếu nhất của cô.
Tống Khinh Ca trầm mặc.
" Em cùng biết, bệnh của dì mà, tuyệt đối không thể để dì bị kích động." La Thế Sâm tiếp tục bồi thêm: " Nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng được."
Cô thở dài, tâm phiền ý loạn.
" Chúng ta cứ đính hôn đi." La Thế Sâm nói: " Ít nhất, cũng để cho dì yên tâm. Khinh Ca, chuyện trước kia, anh có nhiều chỗ không đúng. Nhưng em hãy thông cảm cho anh.. em không cho anh đụng vào em, anh cũng là đàn ông mà, cũng có sinh lý chứ.. em phải biết rằng, dù bên ngoài anh có thế nào đi chẳng nữa thì người anh yêu nhất vẫn là em."
Ách! Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen, nghe lời hắn ngụy biện cô chán ngán chẳng phản bác.
" Vì hạn chế dì lo lắng." La Thế Sâm: " Chúng ta trước hết hãy lên báo đính chính lại chuyện đính hôn, để cho dì an lòng, nói không chừng sẽ mau khỏi bệnh đó?"
" Chưa phải lúc." Tống Khinh Ca phản đối, có một số thứ càng tô càng xấu.
" Em còn chưa chịu tha thứ cho anh à?" La Thế Sâm hỏi.
Cô trầm mặc, hắn ta phản bội, cô không hận, không oán. Giờ lại còn đòi quay lại, hoang đường.
" Cho dù là vì dì, em cũng không muốn sao?" La Thế Sâm nói.
" Thế Sâm, cảm ơn anh đã giúp em lừa dì." Tống Khinh Ca nói: " Về chuyện đính hôn, em muốn.. em nghĩ thái độ của mình quá rõ ràng rồi."
La Thế Sâm thất vọng nói: " Anh phải làm sao thì em mới đồng ý đính hôn lại với anh?"
Tống Khinh Ca lại trầm mặc, thật ra thì trong lòng cô đang loạn, rất loạn. Trong đầu đều là hình ảnh Cố Phong Thành và Hải Luân ôm nhau. Cô vô cùng đố kỵ, vô cùng khó chịu, cô không muốn nghĩ đến nữa nhưng không thể nào mà thoát ra được. Theo cô, đối với La Thế Sâm, cô đã thể hiện thái độ rõ ràng rồi, không muốn nói qua nói lại với hắn nữa.
Rất nhanh, xe đã đến bên ngoài biệt thự Tống gia.
Khinh Ca bước xuống xe, La Thế Sâm cũng bước xuống đi theo. Đột nhiên, hắn ôm lấy cô từ phía sau, rất nhanh hôn lên trán cô: " Khinh Ca, anh yêu em."
Tống Khinh Ca đang muốn đẩy hắn ra thì dưới ánh đèn đường, chợt nhìn thấy cách đó không xa một bóng dáng cao lớn.
Đại Boss buồn bực, vô cùng không thích, vì thế trầm mặc ngắn ngủi một câu: " Cô ấy ở đây, bạn gái con hiểu lầm thì làm thế nào?" Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Tống Khinh Ca, Hải Luân đúng là một vấn đề khó giải quyết.
Sang Lan Cầm hừ một tiếng: " Con lại định gạt mẹ?"
" Con không gạt mẹ!" Đại Boss nói.
" Có bạn gái thật hả?" Sang Lan Cầm vẫn không tin, con trai bà ngàn năm băng lãnh, chưa từng thấy mang bạn gái về nhà bao giờ, lúc nào cũng dính lấy Cao Tử Thụy. Bà vẫn còn hoài nghi thằng con trai bà không biết có phải giới tính sai lệch gì không.
" Thật mà." Đại Boss không vui nói: " Helen đột nhiên đến, làm cho cô ấy hiểu lầm rồi." Đầu anh đau đến phát hoảng, làm thế nào giải thích với cô đây?
Nghe giọng nói của con trai thành thật, Sang Lan Cầm trấn an nói: " Phong Thành, Helen nói thế nào cũng coi như là em gái của con, hơn nữa mẹ cũng đã hứa với hai bác bên đó rồi. Nếu như bây giờ bảo nó đi chỗ khác, không hay lắm."
Đại Boss càu mày.
Sang Lan Cầm nói: " Con yên tâm, mẹ sẽ gọi điện thoại cho Helen bảo nó mau chóng chở về Úc, sẽ không ở chỗ của con quá lâu." Dứt lời, bà chuyển đề tài khác: " Hơn nữa, nếu như bạn gái con ghen với cả một người em gái, vậy thì cô ấy quá nhỏ mọn rồi, đúng không?"
Sang Lan Cầm đã có chủ ý rồi. Bà sẽ gọi điện cho Helen, hỏi một chút về con trai mình có phải là có bạn gái rồi hay không. Bà đã chọn Helen làm con dâu rồi. Theo bà, Trai gái đơn thân ở cùng nhau, chuyện tình cảm chỉ là sớm hay muộn thôi.
--
Đại Boss gọi điện đến điện thoại bàn của Tống gia, thím Cẩm vừa nhấc máy, nghe thấy giọng anh: " Hứa tiên sinh."
Đại Boss nhíu mày khó chịu: " Đại tiểu thư đã về chưa?"
Thím Cẩm nhẹ nhàng nói: " Cô chưa về."
Đã hơn một tiếng rồi, sao cô lại chưa về đến nhà? Đại Boss có chút bất an, trong đầu nhớ lại bộ dạng cô lúc rời đi, anh vô cùng lo lắng.
Hải Luân ôm anh lại còn nhiệt tình hôn anh, khó trách cô lại hiểu lầm.
Nói thế nào đây, Hải Luân lớn lên ở nước ngoài, tính tình rất tự nhiên. Bất kể đối với anh hay là đối với Cao Tử Thụy hoặc là với những người đàn ông khác đều như vậy, sẽ chạy đến ôm hôn. Đối với việc này, anh đã quen rồi. Nhưng nhìn ánh mắt Tống Khinh Ca đoán chừng..
Nghĩ đến ánh mắt lúc cô rời đi, trong lòng Đại Boss vui một nửa buồn một nửa.
Vui là vì, Tống Khinh Ca ghen.
Buồn chính là, đây là một hiểu lầm lớn. Còn có, cô tắt máy, anh căn bản không tìm thấy cô. Đối với một người cố gắng tránh mình, anh biết phải làm gì đây?
Đại Boss đốt một điếu thuốc.
Hải Luân mặc quần áo ngủ đi xuống lầu: " Phong Thành, anh sao vậy, còn chưa ngủ?" Cô đi tới, dựa vào bên cạnh anh.
Đại Boss đứng lên, đi chỗ khác ngồi, nhìn cô ăn mặc có chút hở hang. Anh nhíu mi, dời ánh mắt đi chỗ khác: " Hải Luân, em định ở lại bao lâu?"
Hải Luân nháy mắt một cái: " Có thể là một tháng, nửa năm thậm chí là lâu hơn, em còn chưa nghĩ ra." Cô cười cười: " Cũng có thể, không trở lại Úc nữa." Cô về để chụp phong cảnh nhưng ý đồ chính là gặp anh.
" Ngày mai anh sẽ cho người đi tìm giúp em một phòng khác." Đại Boss phun ra từng vòng khói, cô ở đây cơ bản không thể được.
Hải Luân mất hứng, lại chen đến ngồi cạnh anh, khoác lấy tay của anh: " Em chỉ muốn ở đây với anh."
Đại Boss cau mày, gỡ tay cô ra: " Anh làm việc và nghỉ ngơi giờ giấc lung tung, lại hay đi công tác. Em ở đây, anh cũng chẳng thể chăm sóc em được."
" Em ở một mình sợ lắm!." Cô nói.
" Anh sẽ thuê cho em một người giúp việc." Đại Boss nói, vì Sang Lan Cầm đã nhờ anh như vậy, anh cũng chỉ có thể làm được như vậy.
Hải Luân làm nũng: " Em không đi, em muốn ở đây với anh." Cô lăn ra ghế sa lon: " Nhờ cậy vào anh đó, em không đi đâu cả."
Đại Boss không vui, nhớ lại lời Sang Lan Cầm dặn dò, nên không thể trực tiếp ném cô ta ra ngoài đường được: " Hải Luân, sức nhẫn nại của anh có giới hạn."
" Em sẽ ngoan mà." Hải Luân tiếp tục làm nũng: " Phong Thành..."
Nhìn áo ngủ của cô, Cố Phong Thành nhíu mi nói: " Ăn mặc đứng đắn vào, đây không phải là nước Úc."
" Được." Hải Luân ngoan ngoãn vâng lời, ngồi dậy. Có thể ở lại nhà của anh, bảo gì cô cũng nghe hết á.
" Còn điều này." Cố Phong Thành mấp máy môi: " Người lúc trước em gặp, là bạn gái của anh." Anh cảm thấy, đối với Hải Luân anh cần phải tỏ rõ thái độ, để tránh cho cô hiểu lầm.
Nụ cười trên mặt Hải Luân có phần cứng ngắc: " Bác gái nói anh vẫn độc thân mà?"
" Đó là trước đây thôi." Anh rít một hơi thuốc lá: " Bây giờ không phải rồi."
Hải Luân buồn buồn, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn lại, đột nhiên khóc òa: " Vì thế, nên anh mới lấy lý do đuổi em đi?"
Đại Boss không ngờ cô ta lại khóc.
" Phong Thành.." Hải Luân lôi kéo anh: " Em chưa quen cuộc sống ở đây, anh nhẫn tâm đuổi em đi sao?"
Đại Boss đầu đầy vạch đen.
" Anh yên tâm." Hải Luân cam kết: " Em tuyệt đối biết điều, sẽ không cản trở chuyện yêu đương của anh, cố gắng không gây cho anh phiền phức." Cô làm nũng: " Anh đừng đuổi em đi, có đươc không?" Nếu lúc này bỏ về Úc, thì không phải là chưa đánh đã bại sao? Cô không thể thua thế được, huống chi đoạt lại anh từ người phụ nữ khác, như vậy có phải là rất kích thích không? Tình yêu như vậy mới hấp dẫn chứ.
--
Về sau, Đại Boss cầm chìa khóa xe đi ra cửa. Hải Luân bước sau lưng anh hỏi: " Phong Thành, anh đi đâu?"
" Có chút việc." Đại Boss ra cửa, nghĩ đến Tống Khinh Ca trong lòng anh lo lắng không nguôi. Không được, anh phải đi gặp cô, phải giải thích rõ ràng. Nếu không anh ngủ thế nào được đây?
--
Hứa Uyển thấy Tống Khinh Ca đứng ở cửa thì cười ha haa trêu ghẹo nói: " Cậu nói không có thời gian mà? Sao lại đến đây thế?"
Tống Khinh Ca đáy mắt đau xót, không lên tiếng, bước tới ôm lấy Hứa Uyển.
" Sao vậy?" Hứa Uyển kinh ngạc, kéo cô vào ngồi ở ghế sa lon. Dưới ánh đèn, ánh mắt cô có chút hồng hồng: " Cậu khóc à?"
Tống Khinh Ca không lên tiếng, chỉ cúi đầu không nói gì.
" Khinh Ca?" Quen biết nhau hơn 20 năm. Trước đây, khi ở cô nhi viện, dù có khổ thế nào Hứa Uyển cũng chưa từng thấy cô khóc: " Câu rốt cuộc làm sao vậy?"
Tống Khinh Ca hai mắt đẫm lệ, cái gì cũng không nói.
Cô không nói, Hứa Uyển cũng không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng ôm lấy cô, để cho cô ấm áp thêm một chút.
Lúc rạng sáng, điện thoại di động của Hứa Uyển vang lên, thím Cẩm gọi điện tới, giọng bà có chút gấp: " Hứa tiểu thư, đại tiểu thư có ở đấy không?"
--
Tống Nhã Như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bà đi vệ sinh không may trượt chân, bị thương ở cánh tay. Tống Khinh Ca vội vã chạy đến bệnh viện thì thấy tay bà đã được bó thạch cao.
Bất ngờ, Tống Khinh Ca vào phòng bệnh lại gặp La Thế Sâm.
" Tối nay thật may là có Thế Sâm ở đây." Tống Nhã Như nói.
Tống Khinh Ca mới từ nhà Hứa Uyển chạy đến, vì khóc nhiều nên nhìn sắc mặt có phần sa sút: " Thế Sâm, cảm ơn anh."
" Điện thoại di động của em sao không liên lạc được?" La Thế Sâm hỏi: " Thím Cẩm nói em không ở nhà. Muộn như vậy mà em còn chưa về, Khinh Ca, em đi đâu vậy?" Giọng nói của hắn chứa nhiều nghi vấn. Tối hôm qua, vừa đúng hắn có hẹn mấy người anh em đi bar, nhưng không ngờ có người uống nhiều rượu quá làm loạn. Người anh em của hắn bị đập chai rượu vào đầu. Hắn dìu bạn đến bệnh viện, vừa lúc nhìn thấy Tống Nhã Như đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.
" Khinh Ca." Tống Nhã Như hỏi cô, giọng hơi trách: " Vậy là sao?"
" Con.. Con ở nhà Tiểu Uyển." Tống Khinh Ca thấp giọng nói.
" Ít cùng tiểu minh tinh đó ở cùng một chỗ đi." La Thế Sâm đối với Hứa Uyển ấn tượng cũng chẳng tốt đẹp gì: " Những người đó, bên ngoài cuộc sống rất phóng đãng, lại có nhiều mưu mô."
Tống Khinh Ca càu mày: " Tiểu Uyển không phải là loại người như vậy."
" Quên đi, anh có nói nữa chắc em nghe cũng không lọt." La Thế Sâm nói: " Chỉ mong em ngàn vạn lần cẩn thận, chớ bị những thứ nhìn thấy che mắt, em cùng cô ta ở cùng một chỗ, anh lo lắng cho danh dự của em."
Làm ơn, giữ mình trong sạch đi rồi hãy nói người khác! Nhưng dì đang ở trước mặt, cô không muốn cùng hắn đôi co.
Sợ hai đứa cãi vã, Tống Nhã Như nói: " Thế Sâm cũng chỉ muốn tốt cho con, mặc dù chuyện không phải như thế nhưng cẩn thận vẫn hơn."
Về sau, Tống Nhã Như bảo La Thế Sâm đưa Khinh Ca về nhà.
" Khinh Ca, em sao vậy? Sao mắt lại hồng hồng sưng sưng thế kia?" La Thế Sâm vừa lái xe vừa quay sang hỏi.
" Không sao." Tống Khinh Ca nhìn ra bên ngoài, tâm tình thấp đến cực điểm.
La Thế Sâm không hỏi tiếp nữa, chỉ nói: " Tối nay khi anh đến, dì có hỏi là bao giờ thì cùng em cử hành lễ đính hôn."
" Thế Sâm, em không muốn đính hôn." Nếu đã khơi lại cái đề tài này, thì thẳng thắn nói luôn.
" Em không sợ dì biết sẽ ảnh hưởng đến bệnh của dì sao?" La Thế Sâm dễ dàng điểm trúng chỗ yếu nhất của cô.
Tống Khinh Ca trầm mặc.
" Em cùng biết, bệnh của dì mà, tuyệt đối không thể để dì bị kích động." La Thế Sâm tiếp tục bồi thêm: " Nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng được."
Cô thở dài, tâm phiền ý loạn.
" Chúng ta cứ đính hôn đi." La Thế Sâm nói: " Ít nhất, cũng để cho dì yên tâm. Khinh Ca, chuyện trước kia, anh có nhiều chỗ không đúng. Nhưng em hãy thông cảm cho anh.. em không cho anh đụng vào em, anh cũng là đàn ông mà, cũng có sinh lý chứ.. em phải biết rằng, dù bên ngoài anh có thế nào đi chẳng nữa thì người anh yêu nhất vẫn là em."
Ách! Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen, nghe lời hắn ngụy biện cô chán ngán chẳng phản bác.
" Vì hạn chế dì lo lắng." La Thế Sâm: " Chúng ta trước hết hãy lên báo đính chính lại chuyện đính hôn, để cho dì an lòng, nói không chừng sẽ mau khỏi bệnh đó?"
" Chưa phải lúc." Tống Khinh Ca phản đối, có một số thứ càng tô càng xấu.
" Em còn chưa chịu tha thứ cho anh à?" La Thế Sâm hỏi.
Cô trầm mặc, hắn ta phản bội, cô không hận, không oán. Giờ lại còn đòi quay lại, hoang đường.
" Cho dù là vì dì, em cũng không muốn sao?" La Thế Sâm nói.
" Thế Sâm, cảm ơn anh đã giúp em lừa dì." Tống Khinh Ca nói: " Về chuyện đính hôn, em muốn.. em nghĩ thái độ của mình quá rõ ràng rồi."
La Thế Sâm thất vọng nói: " Anh phải làm sao thì em mới đồng ý đính hôn lại với anh?"
Tống Khinh Ca lại trầm mặc, thật ra thì trong lòng cô đang loạn, rất loạn. Trong đầu đều là hình ảnh Cố Phong Thành và Hải Luân ôm nhau. Cô vô cùng đố kỵ, vô cùng khó chịu, cô không muốn nghĩ đến nữa nhưng không thể nào mà thoát ra được. Theo cô, đối với La Thế Sâm, cô đã thể hiện thái độ rõ ràng rồi, không muốn nói qua nói lại với hắn nữa.
Rất nhanh, xe đã đến bên ngoài biệt thự Tống gia.
Khinh Ca bước xuống xe, La Thế Sâm cũng bước xuống đi theo. Đột nhiên, hắn ôm lấy cô từ phía sau, rất nhanh hôn lên trán cô: " Khinh Ca, anh yêu em."
Tống Khinh Ca đang muốn đẩy hắn ra thì dưới ánh đèn đường, chợt nhìn thấy cách đó không xa một bóng dáng cao lớn.
Tác giả :
Du Vịnh Đích Ngư