Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
Chương 36: Ánh mắt anh không ngờ lại dịu dàng đến thế
Tay trái Tống Khinh Ca ôm một bó hoa to, tay phải cầm bình giữ ấm, đứng bên cạnh Cao Tử Thụy. Thang máy đi lên, trong lòng cô càng lúc càng do dự, mới vừa rồi, sao lại đồng ý giúp anh ta xách đồ? Anh ta chỉ cầm một túi quần áo, vậy mà lại nhờ cô ôm nhiều thứ như vậy?
Ra khỏi thang máy, Cao Tử Thụy nói: " Hỏng bét rồi, tôi quên chưa nộp tiền viện phí cho Đại Boss." Dứt lời, anh đưa nốt túi quần áo cho cô: " Tống tiểu thư, phiền cô giúp tôi đem những thứ này vào phòng số 1003." Anh ta còn chỉ chỉ: " Ở hành lang bên này gian thứ 3."
Cô chưa kịp thốt được lời nào ra khỏi miệng, Cao Tử Thụy đã đi mất rồi, anh còn không quên quay đầu lại nói: " Tống tiểu thư, nhờ cậy cô."
Nơi này là phòng Vip cao cấp của bệnh viện, không gian rất an tĩnh, thanh nhã.
Cô đứng ở ngoài cửa phòng một lúc lâu, sau đó mới gõ hai cái, đẩy cửa vào.
Cô bước vào, ánh mắt dịu dàng nhìn đến giường bệnh, thấy một người đàn ông ở đó.
Cố Phong Thành mặc bộ quần áo của bệnh nhân, nằm ở giường, đôi môi anh mím chặt, nhắm hai mắt lại, trên tay có kim truyền nước biển. Rèm cửa sổ kéo ra, nắng đông ấm áp chiếu vào, nhìn anh có vẻ hơi nhợt nhạt nhưng vẫn rất đẹp trai.
Anh vẫn hôn mê sao?
Tối hôm qua anh vẫn rất tốt, hôm nay lại..
Mặc dù tính khí của anh rất đáng ghét, thái độ đối với cô thì bất ổn, có lúc còn khinh bạc, vô lễ với cô. Nhưng bây giờ, cô lại hi vọng anh có thể tỉnh lại, không biết cảm xúc từ đâu tới, có chút chua xót dâng lên khóe mắt khiến cô rưng rưng.
Cô đặt những thứ trên tay xuống, nhưng chưa có ý rời đi, cô ngồi trên ghế sa lon, ngơ ngác nhìn bó hoa đến thất thần.
Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Tống Khinh Ca ngẩng đầu, trên giường bệnh chẳng biết Cố Phong Thành đã tỉnh từ lúc nào, rất bình tĩnh nhìn cô.
Anh ấy tỉnh lại rồi.
Trong nháy mắt, cảm xúc trong cô tốt hơn rất nhiều, trong mắt hơi ươn ướt, lặng lẽ nhìn anh.
Nhìn anh tiều tụy đi rất nhiều, không còn lạnh lùng như thường ngày, mở mắt ra nhìn thấy cô lại tưởng mình đang nằm mơ, không phải là thật, anh chống tay ngồi dậy: " Tôi muốn uống nước."
Cô rót một ly nước, đưa cho anh. Anh lại không nhận, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Tống Khinh Ca bị anh nhìn đến mất tự nhiên, sờ sờ bên ngoài ly: " Không nóng." Cô lại đưa cho anh, phát hiện ánh mắt kia vẫn như cũ nhìn cô, cô có chút bối rối, định cầm cái ly đặt lên tủ đầu giường.
Cô muốn tránh thì tay trái lại bị anh kéo lại.
Nhịp tim Tống Khinh Ca tăng tốc, quay đầu lại nhìn anh, sắc mặt Cố Phong Thành vẫn như vậy, không buông tay cô ra, ngược lại ra tăng thêm lực siết chặt bàn tay cô.
Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, Cao Tử Thụy bước vào.
Tống Khinh Ca giật mình thu tay về.
" Cậu tỉnh rồi?" Cao Tử Thụy cười ha ha hỏi, ánh mắt quét về phía hai người, phát hiện mặt Tống Khinh Ca đỏ ửng mặt, trêu ghẹo nói: " Boss Đại Nhân cũng không có ngoại lệ nha, nhìn thấy người đẹp, liền tỉnh lại." Anh ta tiếp tục cười ha ha, cố ý nói: " Sớm biết vậy, tối hôm qua không nên đưa cậu đến bệnh viện, chỉ cần gọi một tốp người đẹp đến vây quanh cậu là tốt rồi."
Sắc mặt Đại Boss không được tốt, chủ động cầm ly nước ở trong tay cô uống một ngụm.
Tống Khinh Ca ngượng ngùng, tay chân luống cuống, tìm cớ ra về.
" Tống tiểu thư, đi thông thả." Cao Tử Thụy đứng ở ngoài cửa phòng bệnh: " có thời gian thì lại ghé thăm nhé." Tống Khinh Ca vừa đi khỏi, anh quay mặt lại thấy ánh mắt của Đại Boss có chút mất mác.
" Khó chịu cái gì, người ta đi rồi." Cao Tử Thụy giọng điệu xem kịch vui: " Sao? không nỡ để cô ấy đi à? Sao vừa rồi không mở miệng giữ cô ấy lại?"
Cố Phong Thành hơi nhíu mi, không để ý đến lời anh ta nói, tiếp tục uống nước.
Cao Tử Thụy biết mình đoán không nhầm, vì vậy tiến đến, tiếp tục trêu: "Boss Đại Nhân, mắt cậu cũng không tệ lắm."
Cố Phong Thành tặng anh ta một cái nhìn khinh bỉ.
" Ai da, tôi rất hiếu kỳ." Cao Tử Thụy cười nhẹ: " Đại Boss của chúng ta, muốn tài có tài, dung mạo muốn đẹp cỡ nào liền có cỡ đó, cô ấy sao lại cự tuyệt cậu nhỉ?"
" Cô ấy đính hôn rồi." Cố Phong Thành càu mày, buồn bực nói.
Nhìn bộ dạng kìm nén của bạn, Cao Tử Thụy không nhịn được lại giở trò giễu cợt: " Ha haa, tôi tưởng rằng, về "vấn đề" kia cậu làm không được, cho nên mới bị cho "nốc - ao"
" Tôi muốn phỏng vấn một chút." Cao Tử Thụy quan sát anh, bộ dạng xem kịch vui: " cậu ngàn năm sống trong băng giá vừa mới nảy mầm được một nụ xuân liền bị cự tuyệt, cảm giác như thế nào?"
Woa! Một cái ly bay, hướng đến Cao Tử Thụy. Anh ta may mà phản ứng nhanh, ngả người ra sau, bắt gọn cái ly trong tay." Đại Boss, cái này rơi vỡ là phải đền đó."
Tiếp đó, một cái gối lại bay về hướng Cao Tử Thụy, anh ta tránh được nhưng cũng đồng thời lỡ tay làm rơi ly xuống đất, vỡ luôn.
" Tiền cái ly" Đại Boss chậm chậm nói: " Trừ vào lương của cậu."
--
Tống Khinh Ca từ phòng Vip đi ra ngoài, có chút không yên lòng, cô vuốt ve bàn tay trái nơi nào đó vẫn lưu lại nhiệt độ của Cố Phong Thành. Mới vừa rồi, khi anh kéo tay cô, hai người nhìn nhau.. cô lần đầu tiên phát hiện, ánh mắt anh không ngờ lại dịu dàng đến thế..
Khi cô ý thức được tư tưởng mình đang theo chiều hướng sai lệch, thở dài, trong túi áo có tiếng nhạc, cô đưa tay vào trong túi tìm kiếm.
Điện thoại di động vang lên, là bạn thân cùng phòng Hứa Uyển: " Tống đại tiểu thư.."
Ra khỏi thang máy, Cao Tử Thụy nói: " Hỏng bét rồi, tôi quên chưa nộp tiền viện phí cho Đại Boss." Dứt lời, anh đưa nốt túi quần áo cho cô: " Tống tiểu thư, phiền cô giúp tôi đem những thứ này vào phòng số 1003." Anh ta còn chỉ chỉ: " Ở hành lang bên này gian thứ 3."
Cô chưa kịp thốt được lời nào ra khỏi miệng, Cao Tử Thụy đã đi mất rồi, anh còn không quên quay đầu lại nói: " Tống tiểu thư, nhờ cậy cô."
Nơi này là phòng Vip cao cấp của bệnh viện, không gian rất an tĩnh, thanh nhã.
Cô đứng ở ngoài cửa phòng một lúc lâu, sau đó mới gõ hai cái, đẩy cửa vào.
Cô bước vào, ánh mắt dịu dàng nhìn đến giường bệnh, thấy một người đàn ông ở đó.
Cố Phong Thành mặc bộ quần áo của bệnh nhân, nằm ở giường, đôi môi anh mím chặt, nhắm hai mắt lại, trên tay có kim truyền nước biển. Rèm cửa sổ kéo ra, nắng đông ấm áp chiếu vào, nhìn anh có vẻ hơi nhợt nhạt nhưng vẫn rất đẹp trai.
Anh vẫn hôn mê sao?
Tối hôm qua anh vẫn rất tốt, hôm nay lại..
Mặc dù tính khí của anh rất đáng ghét, thái độ đối với cô thì bất ổn, có lúc còn khinh bạc, vô lễ với cô. Nhưng bây giờ, cô lại hi vọng anh có thể tỉnh lại, không biết cảm xúc từ đâu tới, có chút chua xót dâng lên khóe mắt khiến cô rưng rưng.
Cô đặt những thứ trên tay xuống, nhưng chưa có ý rời đi, cô ngồi trên ghế sa lon, ngơ ngác nhìn bó hoa đến thất thần.
Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Tống Khinh Ca ngẩng đầu, trên giường bệnh chẳng biết Cố Phong Thành đã tỉnh từ lúc nào, rất bình tĩnh nhìn cô.
Anh ấy tỉnh lại rồi.
Trong nháy mắt, cảm xúc trong cô tốt hơn rất nhiều, trong mắt hơi ươn ướt, lặng lẽ nhìn anh.
Nhìn anh tiều tụy đi rất nhiều, không còn lạnh lùng như thường ngày, mở mắt ra nhìn thấy cô lại tưởng mình đang nằm mơ, không phải là thật, anh chống tay ngồi dậy: " Tôi muốn uống nước."
Cô rót một ly nước, đưa cho anh. Anh lại không nhận, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Tống Khinh Ca bị anh nhìn đến mất tự nhiên, sờ sờ bên ngoài ly: " Không nóng." Cô lại đưa cho anh, phát hiện ánh mắt kia vẫn như cũ nhìn cô, cô có chút bối rối, định cầm cái ly đặt lên tủ đầu giường.
Cô muốn tránh thì tay trái lại bị anh kéo lại.
Nhịp tim Tống Khinh Ca tăng tốc, quay đầu lại nhìn anh, sắc mặt Cố Phong Thành vẫn như vậy, không buông tay cô ra, ngược lại ra tăng thêm lực siết chặt bàn tay cô.
Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, Cao Tử Thụy bước vào.
Tống Khinh Ca giật mình thu tay về.
" Cậu tỉnh rồi?" Cao Tử Thụy cười ha ha hỏi, ánh mắt quét về phía hai người, phát hiện mặt Tống Khinh Ca đỏ ửng mặt, trêu ghẹo nói: " Boss Đại Nhân cũng không có ngoại lệ nha, nhìn thấy người đẹp, liền tỉnh lại." Anh ta tiếp tục cười ha ha, cố ý nói: " Sớm biết vậy, tối hôm qua không nên đưa cậu đến bệnh viện, chỉ cần gọi một tốp người đẹp đến vây quanh cậu là tốt rồi."
Sắc mặt Đại Boss không được tốt, chủ động cầm ly nước ở trong tay cô uống một ngụm.
Tống Khinh Ca ngượng ngùng, tay chân luống cuống, tìm cớ ra về.
" Tống tiểu thư, đi thông thả." Cao Tử Thụy đứng ở ngoài cửa phòng bệnh: " có thời gian thì lại ghé thăm nhé." Tống Khinh Ca vừa đi khỏi, anh quay mặt lại thấy ánh mắt của Đại Boss có chút mất mác.
" Khó chịu cái gì, người ta đi rồi." Cao Tử Thụy giọng điệu xem kịch vui: " Sao? không nỡ để cô ấy đi à? Sao vừa rồi không mở miệng giữ cô ấy lại?"
Cố Phong Thành hơi nhíu mi, không để ý đến lời anh ta nói, tiếp tục uống nước.
Cao Tử Thụy biết mình đoán không nhầm, vì vậy tiến đến, tiếp tục trêu: "Boss Đại Nhân, mắt cậu cũng không tệ lắm."
Cố Phong Thành tặng anh ta một cái nhìn khinh bỉ.
" Ai da, tôi rất hiếu kỳ." Cao Tử Thụy cười nhẹ: " Đại Boss của chúng ta, muốn tài có tài, dung mạo muốn đẹp cỡ nào liền có cỡ đó, cô ấy sao lại cự tuyệt cậu nhỉ?"
" Cô ấy đính hôn rồi." Cố Phong Thành càu mày, buồn bực nói.
Nhìn bộ dạng kìm nén của bạn, Cao Tử Thụy không nhịn được lại giở trò giễu cợt: " Ha haa, tôi tưởng rằng, về "vấn đề" kia cậu làm không được, cho nên mới bị cho "nốc - ao"
" Tôi muốn phỏng vấn một chút." Cao Tử Thụy quan sát anh, bộ dạng xem kịch vui: " cậu ngàn năm sống trong băng giá vừa mới nảy mầm được một nụ xuân liền bị cự tuyệt, cảm giác như thế nào?"
Woa! Một cái ly bay, hướng đến Cao Tử Thụy. Anh ta may mà phản ứng nhanh, ngả người ra sau, bắt gọn cái ly trong tay." Đại Boss, cái này rơi vỡ là phải đền đó."
Tiếp đó, một cái gối lại bay về hướng Cao Tử Thụy, anh ta tránh được nhưng cũng đồng thời lỡ tay làm rơi ly xuống đất, vỡ luôn.
" Tiền cái ly" Đại Boss chậm chậm nói: " Trừ vào lương của cậu."
--
Tống Khinh Ca từ phòng Vip đi ra ngoài, có chút không yên lòng, cô vuốt ve bàn tay trái nơi nào đó vẫn lưu lại nhiệt độ của Cố Phong Thành. Mới vừa rồi, khi anh kéo tay cô, hai người nhìn nhau.. cô lần đầu tiên phát hiện, ánh mắt anh không ngờ lại dịu dàng đến thế..
Khi cô ý thức được tư tưởng mình đang theo chiều hướng sai lệch, thở dài, trong túi áo có tiếng nhạc, cô đưa tay vào trong túi tìm kiếm.
Điện thoại di động vang lên, là bạn thân cùng phòng Hứa Uyển: " Tống đại tiểu thư.."
Tác giả :
Du Vịnh Đích Ngư