Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
Chương 34: Anh không còn dính dáng gì với cô ta
" Có nghiêm trọng không?" Cô hỏi.
" Có chút." Hứa Khiêm vừa nói, vừa thu lại văn kiện.
Cô hơi lo lắng hỏi: " Anh ấy hay uống rượu không?" anh là người hay phải đi xã giao, mà xã giao tuyệt đối không thể tránh uống rượu được.
" Tửu lượng của Đại Boss không tệ, nhưng không rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì mà uống nhiều quá." Ngày thường, Hứa Khiêm rất chững chạc, cũng không phải là người nói nhiều, nhưng không hiểu tại sao hôm nay hết lần này đến lần khác dài dòng: " Nghe Cao giám đốc nói, Đại Boss thất tình.."
--
Tống Khinh Ca vào viện thăm La Thế Sâm, hắn ta đang nằm trên giường bệnh, hắn cáu giận, dọa cho người điều dưỡng không dám nói gì.
Nhìn thấy Tống Khinh Ca, La Thế Sâm cố gắng thu lại cái thói xấu của mình, hai tay hắn bó thạch cao, dây loằng ngoằng ở trước ngực hắn. Hắn nằm đó, bất động. Giọng nói êm ái lạ thường, kèm theo tủi thân: " Khinh Ca, em đến rồi."
Tống Khinh Ca khẽ buông tiếng thở dài. Đính hôn hai năm, mặc dù chẳng phải là yêu đương quá sâu sắc nhưng cô thừa nhận có chút thích. Đúng là, hắn ta ở trước mặt cô cùng Đổng Tùng San dính vào nhau để cho cô cảm thấy nhục nhã. Nhưng hôm nay, thấy hắn bị thương thành ra cái bộ dạng này, cô cũng không thể hận nổi hắn.
" Khinh Ca, hôm qua em ở cùng ai vậy?" La Thế Sâm sắc mặt không tốt, bởi vì cú điện thoại đó, hắn cả đêm không ngủ ngon.
Tống Khinh Ca đang cắm những bông hoa vào lọ, nghe vậy, tay hơi chậm lại, giọng nói bình tĩnh: " Hôm qua em làm thêm giờ.. rất khuya mới về nhà." Cô không biết, hôm qua hắn đã nghe thấy những gì.
" Anh hình như nghe thấy giọng nói đàn ông." La Thế Sâm sắc mặt không tốt.
" Là Lão Chung." Cắm hoa xong, cô đặt lọ hoa ở bên tủ giường: " Anh cũng biết, chú ấy là lái xe của em."
La Thế Sâm do dự nhìn cô, nhưng không phát hiện ra điều gì bất ổn. Thế nhưng, những lời nói nhạy cảm của người đàn ông đó để cho hắn nỗi khó chịu trong lòng, hắn có cảm giác rằng, cô đang nói dối: " Khinh Ca."
" Hả?"
" Chuyện đính hôn, em suy nghĩ thế nào rồi?" qua cái đêm ở Ngân Hà Cửu Thiên, hắn phát hiện, hắn căn bản không muốn chia tay cô.
" Thế Sâm, chuyện này." Trong lòng cô, không một chút giao động: " Bố mẹ anh có biết không?"
La Thế Sâm nói: " Em cũng biết, mẹ anh rất thích em." Hắn nói tiếp: " Khinh Ca, chúng ta một lần nữa đính hôn, anh nhất định sẽ giúp Tống thị vượt qua mọi cửa ải khó khăn, em hãy tin tưởng ở anh."
Tống Khinh Ca thở dài: " Anh đừng suy nghĩ quá nhiều, dưỡng thương cho tốt, mọi chuyện đợi vết thương của anh lành lại rồi nói." Hắn ta quá ngây thơ rồi, đừng nói đến việc cô có đồng ý hay không, bố hắn La Quốc Dân mới là cửa ải khó, căn bản là khó có thể vượt qua.
" Em còn chưa chịu tha thứ cho anh?" La Thế Sâm nhìn cô, ảo não tự trách: " Khinh Ca, anh cùng những người phụ nữ đó chỉ là gặp dịp thì chơi, còn người anh yêu nhất chỉ có em."
Yêu?
Cái gì gọi là yêu?
Cô không biết.
Cô chỉ biết là, lúc cô cần giúp đỡ thì hắn ta cùng người phụ nữ khác lăn lộn ở trên giường.
Nếu không phải vì Hứa Hoa Mai khổ sở cầu xin cô, nói rằng bệnh tình La Thế Sâm nghiêm trọng, tâm tình không yên, có thể dẫn đến tàn tật, xin cô vì đã từng là vì hôn phu hai năm với hắn suy nghĩ lại, giúp hắn vượt qua, thì cô tại sao lại sang đây thăm hắn? Tại sao lại ôn nhu với hắn?
" Khinh Ca, hãy tin tưởng anh!" La Thế Sâm thề: " Anh không bao giờ.. có bất cứ dính líu gì với những người phụ nữ khác nữa."
Lời hắn còn chưa dứt, cửa phòng bị đẩy ra, Đổng Tùng San duyên dáng, thướt tha ôm một bó hoa đi tới: " Thế Sâm.." Khi cô ta nhìn thấy Tống Khinh Ca, trên mặt xẹt qua một tia coi thường, hơi hừ lên một tiếng. Cô ta đi tới giường bệnh, nũng nịu nói: " Yêu dấu, em đến thăm anh." Dứt lời, cô ta cúi xuống hôn lên mặt hắn.
Mặt La Thế Sâm trắng bệch, vừa mới thề xong thì Đổng Tùng San xuất hiện, hắn chính là tự tay vả vào mặt mình rồi.
" Thế Sâm, hôm khác em tới thăm anh." Tống Khinh Ca nói xong, nhìn cũng không nhìn bọn họ, liền xoay người rời đi.
" Khinh Ca!" La Thế Sâm nằm trên giường, không thể động đậy, đành trơ mắt nhìn cô đi. Hắn cau mày, không vui nhìn chằm chằm Đổng Tùng San: " Sao em lại đến đây?"
" Người ta nhớ anh nha." Đổng Tùng San môi hơi chu, làm nũng.
La Thế Sâm thở dài, phiền não nói: " Em sau này ít đến đây." Tống Khinh Ca vừa rời đi, sắc mặt bình tĩnh, điều này khiến cho hắn có cảm giác không tốt: " Tránh để người khác hiểu lầm."
" Người nào hiểu nhầm?" Đổng Tùng San tựa vào bên giường, ngọt ngào nói: " là Tống tiểu thư sao? Không phải hai người đã hủy hôn sao? Cô ta không còn dính dáng đến anh nha."
La Thế Sâm nhíu nhíu mi, hắn ta một lòng muốn cùng Tống Khinh Ca phục lại đính hôn, Đổng Tùng San chẳng đúng lúc lại đến. Thế nhưng cô ta đối với hắn cũng không tệ, lúc ở trên giường thực khiến cho hắn yêu thích không thôi: " anh muốn cùng cô ấy đính hôn lại."
Ánh mắt Đổng Tùng San sóng sánh ghen tỵ, nhưng ngoài mặt lại giả vờ tủi thân: " Thế Sâm, anh không thương em sao?"
" Ban đầu đã nói với em, chúng ta chỉ là vui đùa một chút thôi." La Thế Sâm nhìn cô, không vui nói: " Tháng nào anh cũng cho em tiền.."
Đổng Tùng San hận đến mức nghiến răng, nhưng sắc mặt lại đau thương không thôi: " Nhưng .. em nghe nói, cô ta cùng Tả thiếu.."
" Có chút." Hứa Khiêm vừa nói, vừa thu lại văn kiện.
Cô hơi lo lắng hỏi: " Anh ấy hay uống rượu không?" anh là người hay phải đi xã giao, mà xã giao tuyệt đối không thể tránh uống rượu được.
" Tửu lượng của Đại Boss không tệ, nhưng không rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì mà uống nhiều quá." Ngày thường, Hứa Khiêm rất chững chạc, cũng không phải là người nói nhiều, nhưng không hiểu tại sao hôm nay hết lần này đến lần khác dài dòng: " Nghe Cao giám đốc nói, Đại Boss thất tình.."
--
Tống Khinh Ca vào viện thăm La Thế Sâm, hắn ta đang nằm trên giường bệnh, hắn cáu giận, dọa cho người điều dưỡng không dám nói gì.
Nhìn thấy Tống Khinh Ca, La Thế Sâm cố gắng thu lại cái thói xấu của mình, hai tay hắn bó thạch cao, dây loằng ngoằng ở trước ngực hắn. Hắn nằm đó, bất động. Giọng nói êm ái lạ thường, kèm theo tủi thân: " Khinh Ca, em đến rồi."
Tống Khinh Ca khẽ buông tiếng thở dài. Đính hôn hai năm, mặc dù chẳng phải là yêu đương quá sâu sắc nhưng cô thừa nhận có chút thích. Đúng là, hắn ta ở trước mặt cô cùng Đổng Tùng San dính vào nhau để cho cô cảm thấy nhục nhã. Nhưng hôm nay, thấy hắn bị thương thành ra cái bộ dạng này, cô cũng không thể hận nổi hắn.
" Khinh Ca, hôm qua em ở cùng ai vậy?" La Thế Sâm sắc mặt không tốt, bởi vì cú điện thoại đó, hắn cả đêm không ngủ ngon.
Tống Khinh Ca đang cắm những bông hoa vào lọ, nghe vậy, tay hơi chậm lại, giọng nói bình tĩnh: " Hôm qua em làm thêm giờ.. rất khuya mới về nhà." Cô không biết, hôm qua hắn đã nghe thấy những gì.
" Anh hình như nghe thấy giọng nói đàn ông." La Thế Sâm sắc mặt không tốt.
" Là Lão Chung." Cắm hoa xong, cô đặt lọ hoa ở bên tủ giường: " Anh cũng biết, chú ấy là lái xe của em."
La Thế Sâm do dự nhìn cô, nhưng không phát hiện ra điều gì bất ổn. Thế nhưng, những lời nói nhạy cảm của người đàn ông đó để cho hắn nỗi khó chịu trong lòng, hắn có cảm giác rằng, cô đang nói dối: " Khinh Ca."
" Hả?"
" Chuyện đính hôn, em suy nghĩ thế nào rồi?" qua cái đêm ở Ngân Hà Cửu Thiên, hắn phát hiện, hắn căn bản không muốn chia tay cô.
" Thế Sâm, chuyện này." Trong lòng cô, không một chút giao động: " Bố mẹ anh có biết không?"
La Thế Sâm nói: " Em cũng biết, mẹ anh rất thích em." Hắn nói tiếp: " Khinh Ca, chúng ta một lần nữa đính hôn, anh nhất định sẽ giúp Tống thị vượt qua mọi cửa ải khó khăn, em hãy tin tưởng ở anh."
Tống Khinh Ca thở dài: " Anh đừng suy nghĩ quá nhiều, dưỡng thương cho tốt, mọi chuyện đợi vết thương của anh lành lại rồi nói." Hắn ta quá ngây thơ rồi, đừng nói đến việc cô có đồng ý hay không, bố hắn La Quốc Dân mới là cửa ải khó, căn bản là khó có thể vượt qua.
" Em còn chưa chịu tha thứ cho anh?" La Thế Sâm nhìn cô, ảo não tự trách: " Khinh Ca, anh cùng những người phụ nữ đó chỉ là gặp dịp thì chơi, còn người anh yêu nhất chỉ có em."
Yêu?
Cái gì gọi là yêu?
Cô không biết.
Cô chỉ biết là, lúc cô cần giúp đỡ thì hắn ta cùng người phụ nữ khác lăn lộn ở trên giường.
Nếu không phải vì Hứa Hoa Mai khổ sở cầu xin cô, nói rằng bệnh tình La Thế Sâm nghiêm trọng, tâm tình không yên, có thể dẫn đến tàn tật, xin cô vì đã từng là vì hôn phu hai năm với hắn suy nghĩ lại, giúp hắn vượt qua, thì cô tại sao lại sang đây thăm hắn? Tại sao lại ôn nhu với hắn?
" Khinh Ca, hãy tin tưởng anh!" La Thế Sâm thề: " Anh không bao giờ.. có bất cứ dính líu gì với những người phụ nữ khác nữa."
Lời hắn còn chưa dứt, cửa phòng bị đẩy ra, Đổng Tùng San duyên dáng, thướt tha ôm một bó hoa đi tới: " Thế Sâm.." Khi cô ta nhìn thấy Tống Khinh Ca, trên mặt xẹt qua một tia coi thường, hơi hừ lên một tiếng. Cô ta đi tới giường bệnh, nũng nịu nói: " Yêu dấu, em đến thăm anh." Dứt lời, cô ta cúi xuống hôn lên mặt hắn.
Mặt La Thế Sâm trắng bệch, vừa mới thề xong thì Đổng Tùng San xuất hiện, hắn chính là tự tay vả vào mặt mình rồi.
" Thế Sâm, hôm khác em tới thăm anh." Tống Khinh Ca nói xong, nhìn cũng không nhìn bọn họ, liền xoay người rời đi.
" Khinh Ca!" La Thế Sâm nằm trên giường, không thể động đậy, đành trơ mắt nhìn cô đi. Hắn cau mày, không vui nhìn chằm chằm Đổng Tùng San: " Sao em lại đến đây?"
" Người ta nhớ anh nha." Đổng Tùng San môi hơi chu, làm nũng.
La Thế Sâm thở dài, phiền não nói: " Em sau này ít đến đây." Tống Khinh Ca vừa rời đi, sắc mặt bình tĩnh, điều này khiến cho hắn có cảm giác không tốt: " Tránh để người khác hiểu lầm."
" Người nào hiểu nhầm?" Đổng Tùng San tựa vào bên giường, ngọt ngào nói: " là Tống tiểu thư sao? Không phải hai người đã hủy hôn sao? Cô ta không còn dính dáng đến anh nha."
La Thế Sâm nhíu nhíu mi, hắn ta một lòng muốn cùng Tống Khinh Ca phục lại đính hôn, Đổng Tùng San chẳng đúng lúc lại đến. Thế nhưng cô ta đối với hắn cũng không tệ, lúc ở trên giường thực khiến cho hắn yêu thích không thôi: " anh muốn cùng cô ấy đính hôn lại."
Ánh mắt Đổng Tùng San sóng sánh ghen tỵ, nhưng ngoài mặt lại giả vờ tủi thân: " Thế Sâm, anh không thương em sao?"
" Ban đầu đã nói với em, chúng ta chỉ là vui đùa một chút thôi." La Thế Sâm nhìn cô, không vui nói: " Tháng nào anh cũng cho em tiền.."
Đổng Tùng San hận đến mức nghiến răng, nhưng sắc mặt lại đau thương không thôi: " Nhưng .. em nghe nói, cô ta cùng Tả thiếu.."
Tác giả :
Du Vịnh Đích Ngư