Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
Chương 31: Một cái tát tê tái
Tống Khinh Ca giật mình, không như vậy thì phải như thế nào?
Ục ục..
Bụng cô biểu tình không đúng lúc.
Cô ngượng ngùng, thật là mất thể diện.
“ Đi ăn cơm đã.” Anh dật tắt thuốc lá, ra lệnh, không cho bất cứ ai được cự tuyệt.
Đúng thật là đói đến mức luống cuống rồi, thôi quên đi, ăn trước rồi tính tiếp, nhưng mà bây giờ là nửa đêm, bên ngoài trời lại mưa, có thể ăn gì đây?
“ Có cơm sao?” Cô hỏi.
“ Nói nhảm.” Đại Boss đáp lại ánh mắt hoài nghi của cô, rồi đi vào trong bếp.
Nhìn trên bàn ăn bày ra ba món mặn, một bát canh, Tống Khinh Ca cảm thấy có khi nào anh là ảo thuật không?
Cá hấp Pecca, gạch cua đậu hủ, rau cải xào còn có canh cá.
Hương vị quả là không tồi, đối với người bụng đang đói thì phải nói là cực kỳ hấp dẫn, cô nuốt nước miếng: “ Anh nấu ư?”
“ Bên ngoài bán.” Đại Boss thản nhiên, múc cho cô một chén canh.
Ách! Cô thật là dốt mà. Người như anh, đoán chừng bước chân vào đến gian bếp đếm trên đầu ngón tay, làm sao mà biết nấu cơm? Thôi không nghĩ nhiều nữa, món ăn ngon mới là quan trọng, cô lập tức uống một hơn hết chén canh.
Nhìn cô ăn có vẻ ngon miệng, tâm tình của Đại Boss không tệ, khẽ mím môi mỏng, trong mắt toàn là cưng chiều.
Khi Tống Khinh Ca ăn đến món cá Pecca, động tác hơi do dự, cô cẩn thận nhìn, biết là cá nhập khẩu rất ngon nhưng phải để ý, đưa vào miệng từng miếng nhỏ, từ từ ăn, bộ dạng sợ hóc xương cá.
Miệng nhỏ chậm chậm nhai cá, khiến cho Đại Boss nhìn có chút thất thần, anh vội vàng lia mắt đi chỗ khác.
“ Sao anh không ăn?” Cô giờ mới để ý, anh cơ bản chưa động đũa.
“ Tôi không đói.” Anh bưng cái ly, thờ ơ uống nước.
Ách! Cô vì nhìn thấy đồ ăn mắt sáng lên, không để ý gì đến người bên cạnh. Cô ngượng ngùng liền nói đề tài khác: “ Anh uống gì vậy?”
Đại Boss thuận tay đưa cái ly đến trước mặt cô: “ Cô muốn uống không?”
Hành động mập mờ nha.
Cô lúng túng, nhưng nhìn kỹ trong ly kia là trà xanh.
Đùa cô thôi, Đại Boss cảm thấy tâm tình vui vẻ.
Tống Khinh Ca cúi đầu, che dấu sự lúng túng, thuận miệng nói: “ Buổi tối uống trà xanh dễ bị mất ngủ.”
“ Là sao?” Anh mím môi, như cười như không. Mất ngủ dễ dàng làm một số chuyện.
Nụ cười của anh, khiến cho Tống Khinh Ca vội vàng lẩn tránh. May mắn thay, chuông điện thoại của cô kịp thời vang lên.
“ Thế Sâm?” Giọng nói của cô hơi thấp, dịu dàng vô cùng.
..
“ Xin lỗi, tôi .. em tạm thời có chút chuyện.” Hỏng rồi, cô đã hứa với Hứa Hoa Mai buổi tới đến thăm Thế Sâm, kết quả..
..
“ Bây giờ?” Cô nhìn lên đồng hồ ở vách tường, đã mười một rưỡi, vì vậy nhẹ giọng trấn an: “ Quá muộn rồi, anh đi ngủ sớm đi, ngày mai em sẽ đến thăm anh.”
Bất ngờ, Đại Boss đi đến bên cạnh cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính pha lẫn chút mập mờ: “ Áo choàng tắm của anh, em để ở chỗ nào?”
Tống Khinh Ca giật nảy mình, đại não chậm nửa nhịp. Bên kia điện thoại, La Thế Sâm vội vàng hỏi: “ Khinh Ca, em cùng ai nói chuyện đó?” Cô không trả lời ngay, nghiêng người rời khỏi bàn ăn, cách Đại Boss xa một chút, giọng không được ổn định: “ Oh, là Lão Chung.”
..
“ Em tăng ca, chú mới đưa em trở về nhà..” Đối diện câu hỏi của La Thế Sâm, Tống Khinh Ca có phần hoảng hốt, cố ý che dấu. Đột nhiên, cô bị người ở phía sau ôm lấy, môi anh kề sát điện thoại di động, giọng hấp dẫn: " Em giấu áo choàng tắm của anh, muốn để anh không mặc gì sao?"
Cô chưa kịp đẩy anh ra, cũng chưa kịp phản bác lại, đã bị anh nâng cằm, hôn lên môi.
" Ưhm.. anh..." Cô giãy giụa, anh liền giằng lấy điện thoại của cô, không chút khách khí ném đi.
" Anh.. làm gì..." Lời nói của cô chưa thành câu môi lại tiếp tục bị hôn lên.
Nụ hôn của anh mang theo áp bức, trừng phạt, xâm chiếm vô cùng bá đạo, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, cô bị hôn cho đầu óc choáng váng.
Anh ôm lấy hông cô, nâng cô đặt lên trên bàn ăn, bàn tay không thành thật đưa vào bên trong y phục của cô.
Bốp!
Một cái tát tê tái.
" Khốn kiếp!" Cô tức giận quát lên, ánh mắt hồng hồng, luống cuống sửa soạn lại quần áo, nội y cũng có chút loạn, cô vừa chỉnh lại, vừa ấm ức nhìn anh.
Đại Boss bên má phải in lên dấu đỏ, đáy mắt anh âm u, sắc mặt tái xanh.
Cô cuống quýt tìm điện thoại di động, trên màn hình vẫn hiển thị cuộc trò chuyện, cô run rẩy: " Alô?"
..
" Thế Sâm.. tôi... em không có.." Lời cô chưa kịp nói xong, cả người liền té xuống sàn.
Đại Boss nổi giận, không chút khách khí tháo y phục của cô.
Anh càng bá đạo, càng làm cho Tống Khinh Ca phản kháng.
Anh hôn cô, cô liền cắn anh, miệng xộc lên toàn mùi máu tanh.
Anh kéo y phục của cô, cô liều mạng đá anh
Ục ục..
Bụng cô biểu tình không đúng lúc.
Cô ngượng ngùng, thật là mất thể diện.
“ Đi ăn cơm đã.” Anh dật tắt thuốc lá, ra lệnh, không cho bất cứ ai được cự tuyệt.
Đúng thật là đói đến mức luống cuống rồi, thôi quên đi, ăn trước rồi tính tiếp, nhưng mà bây giờ là nửa đêm, bên ngoài trời lại mưa, có thể ăn gì đây?
“ Có cơm sao?” Cô hỏi.
“ Nói nhảm.” Đại Boss đáp lại ánh mắt hoài nghi của cô, rồi đi vào trong bếp.
Nhìn trên bàn ăn bày ra ba món mặn, một bát canh, Tống Khinh Ca cảm thấy có khi nào anh là ảo thuật không?
Cá hấp Pecca, gạch cua đậu hủ, rau cải xào còn có canh cá.
Hương vị quả là không tồi, đối với người bụng đang đói thì phải nói là cực kỳ hấp dẫn, cô nuốt nước miếng: “ Anh nấu ư?”
“ Bên ngoài bán.” Đại Boss thản nhiên, múc cho cô một chén canh.
Ách! Cô thật là dốt mà. Người như anh, đoán chừng bước chân vào đến gian bếp đếm trên đầu ngón tay, làm sao mà biết nấu cơm? Thôi không nghĩ nhiều nữa, món ăn ngon mới là quan trọng, cô lập tức uống một hơn hết chén canh.
Nhìn cô ăn có vẻ ngon miệng, tâm tình của Đại Boss không tệ, khẽ mím môi mỏng, trong mắt toàn là cưng chiều.
Khi Tống Khinh Ca ăn đến món cá Pecca, động tác hơi do dự, cô cẩn thận nhìn, biết là cá nhập khẩu rất ngon nhưng phải để ý, đưa vào miệng từng miếng nhỏ, từ từ ăn, bộ dạng sợ hóc xương cá.
Miệng nhỏ chậm chậm nhai cá, khiến cho Đại Boss nhìn có chút thất thần, anh vội vàng lia mắt đi chỗ khác.
“ Sao anh không ăn?” Cô giờ mới để ý, anh cơ bản chưa động đũa.
“ Tôi không đói.” Anh bưng cái ly, thờ ơ uống nước.
Ách! Cô vì nhìn thấy đồ ăn mắt sáng lên, không để ý gì đến người bên cạnh. Cô ngượng ngùng liền nói đề tài khác: “ Anh uống gì vậy?”
Đại Boss thuận tay đưa cái ly đến trước mặt cô: “ Cô muốn uống không?”
Hành động mập mờ nha.
Cô lúng túng, nhưng nhìn kỹ trong ly kia là trà xanh.
Đùa cô thôi, Đại Boss cảm thấy tâm tình vui vẻ.
Tống Khinh Ca cúi đầu, che dấu sự lúng túng, thuận miệng nói: “ Buổi tối uống trà xanh dễ bị mất ngủ.”
“ Là sao?” Anh mím môi, như cười như không. Mất ngủ dễ dàng làm một số chuyện.
Nụ cười của anh, khiến cho Tống Khinh Ca vội vàng lẩn tránh. May mắn thay, chuông điện thoại của cô kịp thời vang lên.
“ Thế Sâm?” Giọng nói của cô hơi thấp, dịu dàng vô cùng.
..
“ Xin lỗi, tôi .. em tạm thời có chút chuyện.” Hỏng rồi, cô đã hứa với Hứa Hoa Mai buổi tới đến thăm Thế Sâm, kết quả..
..
“ Bây giờ?” Cô nhìn lên đồng hồ ở vách tường, đã mười một rưỡi, vì vậy nhẹ giọng trấn an: “ Quá muộn rồi, anh đi ngủ sớm đi, ngày mai em sẽ đến thăm anh.”
Bất ngờ, Đại Boss đi đến bên cạnh cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính pha lẫn chút mập mờ: “ Áo choàng tắm của anh, em để ở chỗ nào?”
Tống Khinh Ca giật nảy mình, đại não chậm nửa nhịp. Bên kia điện thoại, La Thế Sâm vội vàng hỏi: “ Khinh Ca, em cùng ai nói chuyện đó?” Cô không trả lời ngay, nghiêng người rời khỏi bàn ăn, cách Đại Boss xa một chút, giọng không được ổn định: “ Oh, là Lão Chung.”
..
“ Em tăng ca, chú mới đưa em trở về nhà..” Đối diện câu hỏi của La Thế Sâm, Tống Khinh Ca có phần hoảng hốt, cố ý che dấu. Đột nhiên, cô bị người ở phía sau ôm lấy, môi anh kề sát điện thoại di động, giọng hấp dẫn: " Em giấu áo choàng tắm của anh, muốn để anh không mặc gì sao?"
Cô chưa kịp đẩy anh ra, cũng chưa kịp phản bác lại, đã bị anh nâng cằm, hôn lên môi.
" Ưhm.. anh..." Cô giãy giụa, anh liền giằng lấy điện thoại của cô, không chút khách khí ném đi.
" Anh.. làm gì..." Lời nói của cô chưa thành câu môi lại tiếp tục bị hôn lên.
Nụ hôn của anh mang theo áp bức, trừng phạt, xâm chiếm vô cùng bá đạo, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, cô bị hôn cho đầu óc choáng váng.
Anh ôm lấy hông cô, nâng cô đặt lên trên bàn ăn, bàn tay không thành thật đưa vào bên trong y phục của cô.
Bốp!
Một cái tát tê tái.
" Khốn kiếp!" Cô tức giận quát lên, ánh mắt hồng hồng, luống cuống sửa soạn lại quần áo, nội y cũng có chút loạn, cô vừa chỉnh lại, vừa ấm ức nhìn anh.
Đại Boss bên má phải in lên dấu đỏ, đáy mắt anh âm u, sắc mặt tái xanh.
Cô cuống quýt tìm điện thoại di động, trên màn hình vẫn hiển thị cuộc trò chuyện, cô run rẩy: " Alô?"
..
" Thế Sâm.. tôi... em không có.." Lời cô chưa kịp nói xong, cả người liền té xuống sàn.
Đại Boss nổi giận, không chút khách khí tháo y phục của cô.
Anh càng bá đạo, càng làm cho Tống Khinh Ca phản kháng.
Anh hôn cô, cô liền cắn anh, miệng xộc lên toàn mùi máu tanh.
Anh kéo y phục của cô, cô liều mạng đá anh
Tác giả :
Du Vịnh Đích Ngư