Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
Chương 216: Đâu chỉ là hơi giống
Editor: Miliion Roses
Sáng sớm, khi Đại Boss tỉnh lại thì thấy bên người vắng vẻ, người phụ nữ nào đó đã biến mất.
Trải qua một buổi tối vô cùng cuồng nhiệt, mặc dù anh là người khởi xướng trước, lúc đầu cô có chút phản kháng nhưng sau đó phối hợp rất ăn ý. Đến giờ, nghĩ lại trên môi Đại Boss thoáng nét cười vui vẻ, nhưng sau đó Đại Boss lại cảm thấy ảo não vì anh ngủ quá say, ngay cả chuyện cô đi lúc nào anh cũng không biết.
Khi anh chuẩn bị rời khỏi giường thì phát hiện bên gối có một đồng xu.
Đúng vậy, là một đồng tiền xu.
Là cô để lại sao?
Ách! Đại Boss đầu đầy vạch đen, đồng tiền xu lạnh như băng khiến cho anh giận thiếu chút nữa thì hộc máu, anh nghiến răng: Tống Khinh Ca!
Anh tức giận, gọi điện thoại cho cô nhưng cô nhấc máy. Haizz, giờ anh mới nhớ lại, trước đó cô đã đưa số điện thoại của anh vào trong danh sách đen rồi. Giận không hề nhẹ, anh chuẩn bị vứt điện thoại sang một bên thì chuông điện thoại bỗng vang lên, là Sang Lan Cầm gọi đến.
--
Tống Khinh Ca khoác túi đàn vi ô lông lên vai, một tay kéo va li bước ra khỏi cửa khách sạn thì nhận được điện thoại của Jim:" Tống tiểu thư, Adele muốn gặp cô."
Cô liền quay lại, đi vào thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn, đứng trước cửa phòng tổng thống.
Jim là người mở cửa, còn Adele thì đang ngồi ở ghế sa lon hút thuốc lá. Vừa thấy Tống Khinh Ca thì lập tức dập tắt thuốc lá bỏ vào trong chiếc gạ tàn bằng thủy tinh sau đó chỉ vào ghế sa lon bên cạnh:" Mời ngồi."
Tống Khinh Ca thấy trong phòng đã dọn dẹp, có mấy vali đang để ở gần đó, Adele thì quần áo chỉnh tề, nhìn dáng dấp chắc là chuẩn bị đi ra sân bay, liền hỏi:" Bà tìm tôi có việc gì sao?"
" Cô có muốn đến Paris không?" Adele đã hơn 40 tuổi, tối qua dự buổi tiệc chúc mừng muộn, sáng nay lại có chuyến bay sớm, lúc này không trang điểm, cả người nhìn qua vô cùng mệt mỏi.
Tống Khinh Ca nghe xong không hiểu hỏi:" Ý bà là gì?"
Jim lúc này liền nói:" Tống tiểu thư, Adele muốn hỏi cô, cô có hứng thú đến Paris để phát triển sự nghiệp không?"
Tống Khinh Ca rất kinh ngạc:" Tôi sao?"
" Ừ, Adele muốn ký hợp đồng với cô."
Tống Khinh Ca mím môi, tin này khiến cô quá bất ngờ, mà cô mặc dù khả năng chơi đàn vi ô lông cũng khá tốt nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ ra nước ngoài phát triển. Nhưng Adele là một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng thế giới, có thể được bà ấy nhìn trúng, đây đúng là một cơ hội hiếm có. Trong lúc nhất thời, cô có chút do dự, không dám tùy tiện quyết định, vì vậy nói:" Tôi.. có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không?"
Đối với sự do dự của Tống Khinh Ca, Adele và Jim vô cùng bất ngờ. Nếu đổi lại là những người khác, có được cơ hội tốt như vậy, làm gì có thời gian do dự?
Adele không lên tiếng, bà rút ra một điếu thuốc sau đó châm lửa. Jim dương mi, nhìn sắc mặt Adele sau đó nói:" Suy nghĩ sao? Không thành vấn đề. Tống tiểu thư, chờ khi nào cô suy nghĩ xong thì gọi điện thoại cho tôi."
Khi Tống Khinh Ca rời đi, Adele hít một hơi thuốc nói:" Jim, cậu cảm thấy cô ấy có đồng ý không?"
Jim suy nghĩ một chút, thành thực nói:" Tôi không biết."
Adele nhíu mày, tiếp tục hút thuốc lá:" Chuyện này giao cho cậu, nhất định phải thuyết phục được cô ấy."
Đã rất lâu rồi bà mới tìm được một người có thể trình diễn ăn ý với mình như vậy. Quan trọng hơn, Tống Khinh Ca là một người trẻ tuổi, xinh đẹp đối với đàn vi ô lông rất có năng khiếu. Cũng đã đến lúc bà cần bồi dưỡng một người để nối nghiệp rồi.
--
Tống Khinh Ca đến sân bay thì nhận được điện thoại của Chu Hi.
Nghe nói chị ấy muốn gặp mình, Tống Khinh Ca có chút khó xử:" Chị Văn Hi, em đang ở sân bay, 10 giờ 30 phút em có chuyến bay về thành phố Z." Hiện tại đã là 8 giờ 30 phút, chỉ đủ thời gian làm một số thủ tục và ký gửi hành lý.
Chu Hi lập tức nói với Cốc Nhược Thu. Sau đó, Cốc Nhược Thu quyết định đến sân bay để nhìn thấy Tống Khinh Ca. Bởi vì là giờ cao điểm, bị kẹt xe nên khi đến được sân bay thì cũng đã gần 10 giờ.
Ở khoảng cách khá xa, Cốc Nhược Thu nhìn thấy Tống Khinh Ca. Tống Khinh Ca mặc một chiếc váy màu đen đơn giản, ngồi ở ghế. Vóc người yểu điệu, ánh mắt nhìn điện thoại di động, rất giống ánh mắt Kim Sênh khi đang đọc sách. Một khắc này, hốc mắt bà ẩm ướt, lưỡng lự không dám tiến lên.
Loa thông báo chuyến bay đi thành phố Z chuẩn bị cất cánh, Tống Khinh Ca nhìn thời gian, chưa đầy nửa tiếng nữa chuyến bay sẽ cất cánh vậy mà Chu Hi vẫn chưa đến, cô đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy Chu Hi ở phía xa xa, liền đứng lên cười bước đến:" Chị Văn Hi?"
" Khinh Ca." Chu Hi kéo tay Cốc Nhược Thu, cười yếu ớt:" Đây là mẹ chị."
Tống Khinh Ca mỉm cười, gật đầu lễ phép nói:" Bác gái, cháu chào bác."
Ở khoảng cách gần thế này nhìn thấy Tống Khinh Ca khiến cho Cốc Nhược Thu thất thần, chỉ khẽ cười. Thật sự là.. quá giống, nhất thời bà không nói lên lời.
" Chị Văn Hi, chị tìm em có chuyện gì vậy?" Tống Khinh Ca hỏi.
Chu Hi cười yếu ớt:" Tối hôm qua mẹ chị có xem em biểu diễn, mẹ nói rằng rất thích muốn đến gặp em." Chu Hi phát hiện Cốc Nhược Thu cứ nhìn Tống Khinh Ca liền nói đùa:" Mẹ, Khinh Ca đúng là rất xinh đẹp, nhưng mẹ không cần phải nhìn em ấy chăm chú như vậy đâu."
Cốc Nhược Thu phục hồi lại tinh thần, giọng ưu nhã:" Khinh Ca, cháu là người ở đâu?"
" Cháu là người của thành phố Z."
" Cha mẹ cháu ở đâu?" Cốc Nhược Thu hỏi.
" Cha mẹ cháu cũng là người thành phố Z." Mặc dù cảm thấy câu hỏi của bà có chút đường đột nhưng Tống Khinh Ca vẫn vui vẻ trả lời.
Loa thông báo lại vang lên, không ngừng nhắc nhở chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Cốc Nhược Thu không hỏi nữa, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói:" Khinh Ca, sau này có cơ hội, bác và Văn Hi sẽ đến thành phố Z gặp cháu."
" Vâng." Tống Khinh Ca mỉm cười.
Nhìn bóng dáng Tống Khinh Ca biến mất sau cửa kiểm soát, Chu Hi khẽ hắng giọng:" Mẹ, người đã đi rồi, chúng ta trở về thôi."
Cốc Nhược Thu khẽ thở dài.
Lên xe, Chu Hi phát hiện mẹ mình không vui, như có điều gì suy nghĩ liền hỏi:" Khinh Ca nhìn hơi giống chị dâu của mẹ sao?"
" Đâu chỉ là hơi giống." Cốc Nhược Thu thở dài:" Mà là quá giống." Tối hôm qua, khi nhìn trên màn hình lớn, không được rõ lắm nhưng hôm nay gặp mặt, nhìn khóe mắt đuôi mày Tống Khinh Ca, thậm chí là hàng mi thôi cũng giống Kim Sênh như đúc.
" Thật không ạ?" Chu Hi hiếu kỳ hỏi.
Cốc Nhược Thu không nói gì nữa, nghĩ lại tối qua khi ở trên tầng phòng Vip gặp anh ba Cốc Vĩnh Thuần,bản thân bà nhìn Tống Khinh Ca lập tức nghĩ ngay đến Kim Sênh, như vậy anh ba chắc cũng đã phát hiện ra.
Sáng sớm, khi Đại Boss tỉnh lại thì thấy bên người vắng vẻ, người phụ nữ nào đó đã biến mất.
Trải qua một buổi tối vô cùng cuồng nhiệt, mặc dù anh là người khởi xướng trước, lúc đầu cô có chút phản kháng nhưng sau đó phối hợp rất ăn ý. Đến giờ, nghĩ lại trên môi Đại Boss thoáng nét cười vui vẻ, nhưng sau đó Đại Boss lại cảm thấy ảo não vì anh ngủ quá say, ngay cả chuyện cô đi lúc nào anh cũng không biết.
Khi anh chuẩn bị rời khỏi giường thì phát hiện bên gối có một đồng xu.
Đúng vậy, là một đồng tiền xu.
Là cô để lại sao?
Ách! Đại Boss đầu đầy vạch đen, đồng tiền xu lạnh như băng khiến cho anh giận thiếu chút nữa thì hộc máu, anh nghiến răng: Tống Khinh Ca!
Anh tức giận, gọi điện thoại cho cô nhưng cô nhấc máy. Haizz, giờ anh mới nhớ lại, trước đó cô đã đưa số điện thoại của anh vào trong danh sách đen rồi. Giận không hề nhẹ, anh chuẩn bị vứt điện thoại sang một bên thì chuông điện thoại bỗng vang lên, là Sang Lan Cầm gọi đến.
--
Tống Khinh Ca khoác túi đàn vi ô lông lên vai, một tay kéo va li bước ra khỏi cửa khách sạn thì nhận được điện thoại của Jim:" Tống tiểu thư, Adele muốn gặp cô."
Cô liền quay lại, đi vào thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn, đứng trước cửa phòng tổng thống.
Jim là người mở cửa, còn Adele thì đang ngồi ở ghế sa lon hút thuốc lá. Vừa thấy Tống Khinh Ca thì lập tức dập tắt thuốc lá bỏ vào trong chiếc gạ tàn bằng thủy tinh sau đó chỉ vào ghế sa lon bên cạnh:" Mời ngồi."
Tống Khinh Ca thấy trong phòng đã dọn dẹp, có mấy vali đang để ở gần đó, Adele thì quần áo chỉnh tề, nhìn dáng dấp chắc là chuẩn bị đi ra sân bay, liền hỏi:" Bà tìm tôi có việc gì sao?"
" Cô có muốn đến Paris không?" Adele đã hơn 40 tuổi, tối qua dự buổi tiệc chúc mừng muộn, sáng nay lại có chuyến bay sớm, lúc này không trang điểm, cả người nhìn qua vô cùng mệt mỏi.
Tống Khinh Ca nghe xong không hiểu hỏi:" Ý bà là gì?"
Jim lúc này liền nói:" Tống tiểu thư, Adele muốn hỏi cô, cô có hứng thú đến Paris để phát triển sự nghiệp không?"
Tống Khinh Ca rất kinh ngạc:" Tôi sao?"
" Ừ, Adele muốn ký hợp đồng với cô."
Tống Khinh Ca mím môi, tin này khiến cô quá bất ngờ, mà cô mặc dù khả năng chơi đàn vi ô lông cũng khá tốt nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ ra nước ngoài phát triển. Nhưng Adele là một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng thế giới, có thể được bà ấy nhìn trúng, đây đúng là một cơ hội hiếm có. Trong lúc nhất thời, cô có chút do dự, không dám tùy tiện quyết định, vì vậy nói:" Tôi.. có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không?"
Đối với sự do dự của Tống Khinh Ca, Adele và Jim vô cùng bất ngờ. Nếu đổi lại là những người khác, có được cơ hội tốt như vậy, làm gì có thời gian do dự?
Adele không lên tiếng, bà rút ra một điếu thuốc sau đó châm lửa. Jim dương mi, nhìn sắc mặt Adele sau đó nói:" Suy nghĩ sao? Không thành vấn đề. Tống tiểu thư, chờ khi nào cô suy nghĩ xong thì gọi điện thoại cho tôi."
Khi Tống Khinh Ca rời đi, Adele hít một hơi thuốc nói:" Jim, cậu cảm thấy cô ấy có đồng ý không?"
Jim suy nghĩ một chút, thành thực nói:" Tôi không biết."
Adele nhíu mày, tiếp tục hút thuốc lá:" Chuyện này giao cho cậu, nhất định phải thuyết phục được cô ấy."
Đã rất lâu rồi bà mới tìm được một người có thể trình diễn ăn ý với mình như vậy. Quan trọng hơn, Tống Khinh Ca là một người trẻ tuổi, xinh đẹp đối với đàn vi ô lông rất có năng khiếu. Cũng đã đến lúc bà cần bồi dưỡng một người để nối nghiệp rồi.
--
Tống Khinh Ca đến sân bay thì nhận được điện thoại của Chu Hi.
Nghe nói chị ấy muốn gặp mình, Tống Khinh Ca có chút khó xử:" Chị Văn Hi, em đang ở sân bay, 10 giờ 30 phút em có chuyến bay về thành phố Z." Hiện tại đã là 8 giờ 30 phút, chỉ đủ thời gian làm một số thủ tục và ký gửi hành lý.
Chu Hi lập tức nói với Cốc Nhược Thu. Sau đó, Cốc Nhược Thu quyết định đến sân bay để nhìn thấy Tống Khinh Ca. Bởi vì là giờ cao điểm, bị kẹt xe nên khi đến được sân bay thì cũng đã gần 10 giờ.
Ở khoảng cách khá xa, Cốc Nhược Thu nhìn thấy Tống Khinh Ca. Tống Khinh Ca mặc một chiếc váy màu đen đơn giản, ngồi ở ghế. Vóc người yểu điệu, ánh mắt nhìn điện thoại di động, rất giống ánh mắt Kim Sênh khi đang đọc sách. Một khắc này, hốc mắt bà ẩm ướt, lưỡng lự không dám tiến lên.
Loa thông báo chuyến bay đi thành phố Z chuẩn bị cất cánh, Tống Khinh Ca nhìn thời gian, chưa đầy nửa tiếng nữa chuyến bay sẽ cất cánh vậy mà Chu Hi vẫn chưa đến, cô đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy Chu Hi ở phía xa xa, liền đứng lên cười bước đến:" Chị Văn Hi?"
" Khinh Ca." Chu Hi kéo tay Cốc Nhược Thu, cười yếu ớt:" Đây là mẹ chị."
Tống Khinh Ca mỉm cười, gật đầu lễ phép nói:" Bác gái, cháu chào bác."
Ở khoảng cách gần thế này nhìn thấy Tống Khinh Ca khiến cho Cốc Nhược Thu thất thần, chỉ khẽ cười. Thật sự là.. quá giống, nhất thời bà không nói lên lời.
" Chị Văn Hi, chị tìm em có chuyện gì vậy?" Tống Khinh Ca hỏi.
Chu Hi cười yếu ớt:" Tối hôm qua mẹ chị có xem em biểu diễn, mẹ nói rằng rất thích muốn đến gặp em." Chu Hi phát hiện Cốc Nhược Thu cứ nhìn Tống Khinh Ca liền nói đùa:" Mẹ, Khinh Ca đúng là rất xinh đẹp, nhưng mẹ không cần phải nhìn em ấy chăm chú như vậy đâu."
Cốc Nhược Thu phục hồi lại tinh thần, giọng ưu nhã:" Khinh Ca, cháu là người ở đâu?"
" Cháu là người của thành phố Z."
" Cha mẹ cháu ở đâu?" Cốc Nhược Thu hỏi.
" Cha mẹ cháu cũng là người thành phố Z." Mặc dù cảm thấy câu hỏi của bà có chút đường đột nhưng Tống Khinh Ca vẫn vui vẻ trả lời.
Loa thông báo lại vang lên, không ngừng nhắc nhở chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Cốc Nhược Thu không hỏi nữa, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói:" Khinh Ca, sau này có cơ hội, bác và Văn Hi sẽ đến thành phố Z gặp cháu."
" Vâng." Tống Khinh Ca mỉm cười.
Nhìn bóng dáng Tống Khinh Ca biến mất sau cửa kiểm soát, Chu Hi khẽ hắng giọng:" Mẹ, người đã đi rồi, chúng ta trở về thôi."
Cốc Nhược Thu khẽ thở dài.
Lên xe, Chu Hi phát hiện mẹ mình không vui, như có điều gì suy nghĩ liền hỏi:" Khinh Ca nhìn hơi giống chị dâu của mẹ sao?"
" Đâu chỉ là hơi giống." Cốc Nhược Thu thở dài:" Mà là quá giống." Tối hôm qua, khi nhìn trên màn hình lớn, không được rõ lắm nhưng hôm nay gặp mặt, nhìn khóe mắt đuôi mày Tống Khinh Ca, thậm chí là hàng mi thôi cũng giống Kim Sênh như đúc.
" Thật không ạ?" Chu Hi hiếu kỳ hỏi.
Cốc Nhược Thu không nói gì nữa, nghĩ lại tối qua khi ở trên tầng phòng Vip gặp anh ba Cốc Vĩnh Thuần,bản thân bà nhìn Tống Khinh Ca lập tức nghĩ ngay đến Kim Sênh, như vậy anh ba chắc cũng đã phát hiện ra.
Tác giả :
Du Vịnh Đích Ngư