Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
Chương 215: Đêm mơ màng
Editor: Giả Bảo Ngọc
Đại Boss nhìn bộ dạng người nào đó đang say lờ đờ, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Người phụ nữ này, bộ dạng say rượu khiến cho tim anh loạn nhịp. Vì vậy, tay anh có chút căng thẳng, ôm chặt lấy cô vào ngực, cúi đầu giọng nhạo báng:" Như thế này, đủ xa chưa?"
Anh đang khi dễ cô uống say sao? Gần thế này mà lại nói là xa? Cô hơi ngẩng đầu nói:" Buông tay ra."
Đại Boss cười như không cười, ôm cô chặt hơn.
Tống Khinh Ca cảm thấy chóng mặt, mặt dù có chút say nhưng đại não vẫn chưa hỏng hẳn. Cô biết người đàn ông này rất lưu manh, nói lý lẽ với anh chẳng có tác dụng. Vì vậy cô liền buông tay, để cho chiếc túi rơi xuống đất, đồ đạc trong túi lại rơi ra ngoài. Sau đó cô vô tội nói:" Đồ của tôi bị rơi."
Đúng như cô mong muốn, anh lập tức buông tay. Nhưng khi cô đang định ngồi xuống để nhặt đồ thì anh đã cúi xuống, nhanh tay hơn nhặt tất cả đồ rơi ở dưới đất lên, bỏ vào trong túi cho cô. Rồi Không đợi cô phản kháng, anh liền kéo tay cô đi.
Cô không thoát được, chỉ đành phải đi theo. Nhưng Đại Boss vốn chân dài, đi quá nhanh, cô đi giày cao gót phải chạy mới đuổi kịp, vừa đi vừa thở dốc.
Khi cô thấy anh lấy thẻ mở phòng ra thì hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn.. đây không phải là phòng của Hoàng Thư Duệ sao?
Cửa vừa mở ra, anh đẩy cô vào bên trong. Khi vừa nghe thấy tiếng cửa đóng lại, rồi cạch một tiếng liền bị khóa trái thì cô mới phục hồi lại tinh thần, chưa kịp nói gì thì bị anh tiến đến, ép lên vách tường. Trong lòng cô hoang mang, tay ngăn ở ngực, đầu hướng sang một bên tránh:" Cố Phong Thành, anh làm gì thế hả?"
Đại Boss cởi áo khoác ngoài, cười như không cười nhìn cô:" Còn nhận ra anh sao? Xem ra vẫn chưa say lắm."
Thấy anh cởi cà vạt, rồi cởi áo sơ mi, để lộ ra lồng ngực thì cả người cô căng thẳng:" Anh, anh muốn làm gì?"
Đại Boss không nói gì, từng bước đi về phía cô.
" Anh.. anh tránh ra." Cô cuống cuồng muốn chạy khỏi nhưng lập tức bị anh bắt lấy, ép cô về phía mép giường.
Nhìn dáng vẻ của anh, cô biết anh muốn làm gì. Tim cô đập thình thịch, không thể phủ nhận vóc người đàn ông này vô cùng đẹp, khiến cho cô có chút.. Đang mải suy nghĩ thì đã bị anh áp xuống giường, Cô hoảng hốt, không dám mạnh miệng, chỉ càu mày:" Có thể không làm được không?"
" Em nói xem?" Ánh mắt anh sáng quắc nhìn cô.
Cô đỏ mặt, nhắm mắt quay đầu đi, nói bừa:" Tôi không có nhiều thời gian, anh làm nhanh nhanh một chút."
Nhìn cô không được tự nhiên, Đại Boss không nhịn được cười thành tiếng.
" Anh cười cái gì hả?" Cô không vui mở mắt ra, phát hiện anh đã đè lên người mình, đang định nói thì đã bị anh hôn lên môi.
Nụ hôn của anh, mang theo sự trừng phạt, vừa vội vã vừa mãnh liệt, cướp đi tất cả suy nghĩ của cô. Cô không tự chủ được, đưa tay ôm lấy anh.
Cảm thấy được cô khích lệ, động tác của Đại Boss mạnh hơn..
Mặc dù những gì trước đây anh không nhớ rõ, nhưng không hiểu sao đối với thân thể cô anh cảm thấy vô cùng quen thuộc, thậm chí, có thể đoán trúng điểm mẫn cảm trên người cô.. Một lần nữa, mười ngón tay lại đan vào nhau, cảm nhận tình yêu dành cho nhau.
(Tỉnh lược 5.000 chữ, các bạn tự YY.)
--
" Nhuận Trạch." Cốc Nhược Thu chằn chọc không ngủ được, quay sang hỏi:" Anh còn nhớ chị Kim Sênh không?" Bà không buồn ngủ, vẫn đang không ngừng nghĩ đến Tống Khinh Ca, cảm thấy cô quá giống người đó.
" Kinh Sênh nào?" Chu Nhuận Trạch hỏi.
" Là người bạn của em từ nhỏ, sau này gả cho anh ba đó." Cốc Nhược Thu nói. Khi thấy Chu Nhuận Trạch lắc đầu thì cười:" Chị ấy xinh đẹp như vậy mà anh không có chút ấn tượng nào sao?" Bà vẫn nhớ, ngày đó mấy cậu nhóc trong đại viện ngày nào cũng vòng sang bên nhà Cốc gia, chỉ để nhìn thấy Kim Sênh. Sau đó, bị anh ba phát hiện, từ đó cậu nhóc nào lấp ló y như rằng sẽ thả chó ra..
Ách! Nói thật, đối với Kim Sênh Chu Nhuận Trạch không nhớ rõ. Từ bé đến giờ, trong mắt ông chỉ có vợ mình, làm gì còn chỗ nào chứa người con gái khác? Nhưng mấy lời kiểu cách này, ông không tiện nói ra:" Em muốn nói đến vợ trước của anh ba sao?"
" Vâng."
" Sao lại nhắc đến chị ấy?" Chu Nhuận Trạch hỏi. Nếu như Cốc Nhược Thu không nhắc đến, có lẽ ông cũng quên rằng Cốc Vĩnh Thuần từng có một người vợ nữa. Nhưng người đó đã qua đời cách đây nhiều năm.
" Hôm nay em thấy một cô gái.. dáng dấp giống chị ấy." Cốc Nhược Thu có chút kích động nói.
Chu Nhuận Trạch không thèm để ý, ngược lại nói:" Trên đời này, người giống người rất nhiều."
" Không đâu.. cô gái ấy khiến em có cảm giác giống như.." Cốc Nhược Thu suy nghĩ rồi nói:" Giống như là anh với Văn Thần vậy."
Thằng nhóc Văn Thần và Chu Nhuận Trạch giống như cùng một khuôn đúc ra vậy, không riêng gì bề ngoài mà từng cử chỉ hành động đều rất giống.
Chu Nhuận Trạch nghe xong thì giật mình:" Giống vậy sao?"
" Em và chị Kim Sênh quá thân nhau, chúng em lớn lên cùng nhau, cùng ăn một bát cơm, cùng ngủ chung giường." Cốc Nhược Thu có chút kích động nói:" Thậm chí, trên người chị ấy có nốt ruồi ở chỗ nào em cũng nhớ rõ."
" Vậy.. em có nhớ trên người anh không?" Chu Nhuận Trạch thấp giọng hỏi vợ:" Chỗ nào trên người anh có nốt ruồi?"
Ách! Cốc Nhược Thu khẽ cau mày:" Anh nghiêm chỉnh một chút đi."
Chu Nhuận Trạch cầm tay vợ, nói:" Anh lúc nào thì không nghiêm chỉnh?"
Cốc Nhược Thu mím môi, lườm chồng.
Thấy vợ mình nửa đêm còn chưa ngủ, lại cùng mình bàn luận về một chuyện cách đây quá lâu, Chu Nhuận Trạch có chút không vui:" Em Ngủ đi."
Cốc Nhược Thu không thể nào ngủ được. Bà suy nghĩ mông lung, liệu Tống Khinh Ca có phải là con gái của chị ấy không? Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này bị loại bỏ vì Kim Sênh đa qua đời khi đang mang thai 5 tháng. Nếu như có sinh thì cũng không thể sống được.
Năm đó, chiếc xe bị rơi xuống sông. Thi thể Kim Sênh được tìm thấy ở một con sông cách thủ đô 100 km. Mẹ nuôi bà đi nhận, khi về thì khóc nói:" Thi thể đã bị biến dạng.. đáng thương quá!"
Càng nghĩ, bà càng không ngủ được, lại nghĩ về chuyện xưa.
Ngày đó, khi Cốc Nhược Thu đi xuống lầu uống nước, qua phòng anh ba thì thấy anh ba đang dạy Kim Sênh viết chữ, anh ba nắm tay Kim Sênh, bộ dạng rất nghiêm túc. Kim Sênh rũ mi, sắc mặt khẽ biến thành hồng.
Sau đó, khi anh ba cưới Hà Thư Vân. Mặc dù cuộc sống vợ chồng luôn êm đềm nhưng bà chưa bao giờ nhìn thấy anh ba dịu dàng với Hà Thư Vân như đối với Kim Sênh.
Hà Thư Vân là con nhà hào môn, vô cùng khôn khéo, rất được lòng mọi người trong Cốc gia. Nhưng Cốc Nhược Thu lại không thích người chị dâu này, thậm chí bà cảm thấy Hà Thư Vân căn bản không xứng với tài hoa của anh ba.
Đại Boss nhìn bộ dạng người nào đó đang say lờ đờ, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Người phụ nữ này, bộ dạng say rượu khiến cho tim anh loạn nhịp. Vì vậy, tay anh có chút căng thẳng, ôm chặt lấy cô vào ngực, cúi đầu giọng nhạo báng:" Như thế này, đủ xa chưa?"
Anh đang khi dễ cô uống say sao? Gần thế này mà lại nói là xa? Cô hơi ngẩng đầu nói:" Buông tay ra."
Đại Boss cười như không cười, ôm cô chặt hơn.
Tống Khinh Ca cảm thấy chóng mặt, mặt dù có chút say nhưng đại não vẫn chưa hỏng hẳn. Cô biết người đàn ông này rất lưu manh, nói lý lẽ với anh chẳng có tác dụng. Vì vậy cô liền buông tay, để cho chiếc túi rơi xuống đất, đồ đạc trong túi lại rơi ra ngoài. Sau đó cô vô tội nói:" Đồ của tôi bị rơi."
Đúng như cô mong muốn, anh lập tức buông tay. Nhưng khi cô đang định ngồi xuống để nhặt đồ thì anh đã cúi xuống, nhanh tay hơn nhặt tất cả đồ rơi ở dưới đất lên, bỏ vào trong túi cho cô. Rồi Không đợi cô phản kháng, anh liền kéo tay cô đi.
Cô không thoát được, chỉ đành phải đi theo. Nhưng Đại Boss vốn chân dài, đi quá nhanh, cô đi giày cao gót phải chạy mới đuổi kịp, vừa đi vừa thở dốc.
Khi cô thấy anh lấy thẻ mở phòng ra thì hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn.. đây không phải là phòng của Hoàng Thư Duệ sao?
Cửa vừa mở ra, anh đẩy cô vào bên trong. Khi vừa nghe thấy tiếng cửa đóng lại, rồi cạch một tiếng liền bị khóa trái thì cô mới phục hồi lại tinh thần, chưa kịp nói gì thì bị anh tiến đến, ép lên vách tường. Trong lòng cô hoang mang, tay ngăn ở ngực, đầu hướng sang một bên tránh:" Cố Phong Thành, anh làm gì thế hả?"
Đại Boss cởi áo khoác ngoài, cười như không cười nhìn cô:" Còn nhận ra anh sao? Xem ra vẫn chưa say lắm."
Thấy anh cởi cà vạt, rồi cởi áo sơ mi, để lộ ra lồng ngực thì cả người cô căng thẳng:" Anh, anh muốn làm gì?"
Đại Boss không nói gì, từng bước đi về phía cô.
" Anh.. anh tránh ra." Cô cuống cuồng muốn chạy khỏi nhưng lập tức bị anh bắt lấy, ép cô về phía mép giường.
Nhìn dáng vẻ của anh, cô biết anh muốn làm gì. Tim cô đập thình thịch, không thể phủ nhận vóc người đàn ông này vô cùng đẹp, khiến cho cô có chút.. Đang mải suy nghĩ thì đã bị anh áp xuống giường, Cô hoảng hốt, không dám mạnh miệng, chỉ càu mày:" Có thể không làm được không?"
" Em nói xem?" Ánh mắt anh sáng quắc nhìn cô.
Cô đỏ mặt, nhắm mắt quay đầu đi, nói bừa:" Tôi không có nhiều thời gian, anh làm nhanh nhanh một chút."
Nhìn cô không được tự nhiên, Đại Boss không nhịn được cười thành tiếng.
" Anh cười cái gì hả?" Cô không vui mở mắt ra, phát hiện anh đã đè lên người mình, đang định nói thì đã bị anh hôn lên môi.
Nụ hôn của anh, mang theo sự trừng phạt, vừa vội vã vừa mãnh liệt, cướp đi tất cả suy nghĩ của cô. Cô không tự chủ được, đưa tay ôm lấy anh.
Cảm thấy được cô khích lệ, động tác của Đại Boss mạnh hơn..
Mặc dù những gì trước đây anh không nhớ rõ, nhưng không hiểu sao đối với thân thể cô anh cảm thấy vô cùng quen thuộc, thậm chí, có thể đoán trúng điểm mẫn cảm trên người cô.. Một lần nữa, mười ngón tay lại đan vào nhau, cảm nhận tình yêu dành cho nhau.
(Tỉnh lược 5.000 chữ, các bạn tự YY.)
--
" Nhuận Trạch." Cốc Nhược Thu chằn chọc không ngủ được, quay sang hỏi:" Anh còn nhớ chị Kim Sênh không?" Bà không buồn ngủ, vẫn đang không ngừng nghĩ đến Tống Khinh Ca, cảm thấy cô quá giống người đó.
" Kinh Sênh nào?" Chu Nhuận Trạch hỏi.
" Là người bạn của em từ nhỏ, sau này gả cho anh ba đó." Cốc Nhược Thu nói. Khi thấy Chu Nhuận Trạch lắc đầu thì cười:" Chị ấy xinh đẹp như vậy mà anh không có chút ấn tượng nào sao?" Bà vẫn nhớ, ngày đó mấy cậu nhóc trong đại viện ngày nào cũng vòng sang bên nhà Cốc gia, chỉ để nhìn thấy Kim Sênh. Sau đó, bị anh ba phát hiện, từ đó cậu nhóc nào lấp ló y như rằng sẽ thả chó ra..
Ách! Nói thật, đối với Kim Sênh Chu Nhuận Trạch không nhớ rõ. Từ bé đến giờ, trong mắt ông chỉ có vợ mình, làm gì còn chỗ nào chứa người con gái khác? Nhưng mấy lời kiểu cách này, ông không tiện nói ra:" Em muốn nói đến vợ trước của anh ba sao?"
" Vâng."
" Sao lại nhắc đến chị ấy?" Chu Nhuận Trạch hỏi. Nếu như Cốc Nhược Thu không nhắc đến, có lẽ ông cũng quên rằng Cốc Vĩnh Thuần từng có một người vợ nữa. Nhưng người đó đã qua đời cách đây nhiều năm.
" Hôm nay em thấy một cô gái.. dáng dấp giống chị ấy." Cốc Nhược Thu có chút kích động nói.
Chu Nhuận Trạch không thèm để ý, ngược lại nói:" Trên đời này, người giống người rất nhiều."
" Không đâu.. cô gái ấy khiến em có cảm giác giống như.." Cốc Nhược Thu suy nghĩ rồi nói:" Giống như là anh với Văn Thần vậy."
Thằng nhóc Văn Thần và Chu Nhuận Trạch giống như cùng một khuôn đúc ra vậy, không riêng gì bề ngoài mà từng cử chỉ hành động đều rất giống.
Chu Nhuận Trạch nghe xong thì giật mình:" Giống vậy sao?"
" Em và chị Kim Sênh quá thân nhau, chúng em lớn lên cùng nhau, cùng ăn một bát cơm, cùng ngủ chung giường." Cốc Nhược Thu có chút kích động nói:" Thậm chí, trên người chị ấy có nốt ruồi ở chỗ nào em cũng nhớ rõ."
" Vậy.. em có nhớ trên người anh không?" Chu Nhuận Trạch thấp giọng hỏi vợ:" Chỗ nào trên người anh có nốt ruồi?"
Ách! Cốc Nhược Thu khẽ cau mày:" Anh nghiêm chỉnh một chút đi."
Chu Nhuận Trạch cầm tay vợ, nói:" Anh lúc nào thì không nghiêm chỉnh?"
Cốc Nhược Thu mím môi, lườm chồng.
Thấy vợ mình nửa đêm còn chưa ngủ, lại cùng mình bàn luận về một chuyện cách đây quá lâu, Chu Nhuận Trạch có chút không vui:" Em Ngủ đi."
Cốc Nhược Thu không thể nào ngủ được. Bà suy nghĩ mông lung, liệu Tống Khinh Ca có phải là con gái của chị ấy không? Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này bị loại bỏ vì Kim Sênh đa qua đời khi đang mang thai 5 tháng. Nếu như có sinh thì cũng không thể sống được.
Năm đó, chiếc xe bị rơi xuống sông. Thi thể Kim Sênh được tìm thấy ở một con sông cách thủ đô 100 km. Mẹ nuôi bà đi nhận, khi về thì khóc nói:" Thi thể đã bị biến dạng.. đáng thương quá!"
Càng nghĩ, bà càng không ngủ được, lại nghĩ về chuyện xưa.
Ngày đó, khi Cốc Nhược Thu đi xuống lầu uống nước, qua phòng anh ba thì thấy anh ba đang dạy Kim Sênh viết chữ, anh ba nắm tay Kim Sênh, bộ dạng rất nghiêm túc. Kim Sênh rũ mi, sắc mặt khẽ biến thành hồng.
Sau đó, khi anh ba cưới Hà Thư Vân. Mặc dù cuộc sống vợ chồng luôn êm đềm nhưng bà chưa bao giờ nhìn thấy anh ba dịu dàng với Hà Thư Vân như đối với Kim Sênh.
Hà Thư Vân là con nhà hào môn, vô cùng khôn khéo, rất được lòng mọi người trong Cốc gia. Nhưng Cốc Nhược Thu lại không thích người chị dâu này, thậm chí bà cảm thấy Hà Thư Vân căn bản không xứng với tài hoa của anh ba.
Tác giả :
Du Vịnh Đích Ngư