Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
Chương 192: Lạt mềm buộc chặt
Editor: Miliion Roses
Anh không lên tiếng, cũng không động đậy.
Tống Khinh Ca lau đi khóe lệ, cắn chặt môi, đẩy anh:" Anh đi đi!" Lực đẩy không quá mạnh nhưng cả người anh lại đổ về một bên. Cô hoảng hốt, theo bản năng luống cuống đỡ lấy anh:" Anh.." Mắt anh đang nhắm nghiền, sắc mặt đỏ ửng đến dọa người. Cô đỡ anh ngồi lên ghế so pha, tay sờ vào trán anh, nóng phát hoảng.
Anh ngất rồi sao?
Cô quên mất vừa rồi đối với anh chỉ trích, quên mất vừa rồi đối với tức giận, quỳ gối bên cạnh so pha, khẽ lay lay:" Cố Phong Thành? Cố Phong Thành?"
Anh vẫn không động đậy.
Tống Khinh Ca lo lắng, trời ạ, chẳng lẽ anh..:" Bệnh viện, đúng rồi phải đi bệnh viện.." Cô tìm điện thoại di động, run rẩy gọi 120. Khi vừa có người nghe máy, cô khóc nói:".. Có người bị ngất xỉu.. cầu xin các cô, mau đến.."
Cúp điện thoại, tay cô chạm vào khuôn mặt anh, từng giọt nước mắt nhỏ xuống mặt anh:" Phong Thành, Phong Thành, anh tỉnh dậy đi.. Xe cấp cứu sắp đến rồi.. Anh sẽ không sao đâu.."
Đại Boss vẫn nằm im, thân thể không động đậy, nhưng lại loáng thoáng nghe thấy tiếng cô khóc.
Đêm gió tuyết, xe cứu thương không đến nhanh được như ngày thường. Khi họ đến thì thấy Tống Khinh Ca đang ôm Cố Phong Thành, khóc sướt mướt.
Đưa vào bệnh viện, sau khi làm kiểm tra, bác sĩ kết luận anh bị viêm phổi. Bác sĩ nhìn Tống Khinh Ca nước mắt lã chã thì trấn an:" Chồng cô không sao, uống thuốc và truyền nước mấy ngày là khỏi thôi."
Sau đó, anh được đưa vào trong phòng bệnh.
Tống Khinh Ca ngồi bên giường bệnh, nhìn anh đến ngẩn người. Thường ngày, anh soái khí ngời ngời, nhưng lúc này lại yên lặng nằm trên giường bệnh. Anh đã dần dần hạ sốt, sắc mặc cũng đã trở lại như thường.
Thấy anh như vậy, trong lòng cô vô cùng đau đớn.
Nói không để ý đến anh, chỉ là lừa mình dối người.
Nửa đêm Đại Boss tỉnh lại, nhìn thấy cô nằm ở bên cạnh giường bệnh. Trong lòng có một cảm giác khó nói lên lời, ít hơn là ấm áp nhiều hơn là đau lòng. Bất chợt, anh có một cảm giác không muốn buông tay cô, anh không biết có phải trước đây mình rất yêu cô không nhưng bây giờ anh rõ ràng cảm nhận được anh không thể bỏ được cô, không thể rời xa cô..
Nhìn dáng vẻ của cô, anh muốn cưng chiều, muốn yêu thương, muốn ở bên cạnh cô.
Anh với tay muốn chạm vào tóc cô, nhưng không ngờ làm cô tỉnh lại.
Tống Khinh Ca ngẩng đầu lên, trong mắt mơ màng.
Ánh mắt gặp nhau, nhưng không ai lên tiếng.
Đại Boss đưa tay nắm lấy tay cô.
Cô không giãy giụa, để mặc cho anh nắm.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn không ngừng rơi.
Trong phòng bệnh, ấm áp hạnh phúc.
Thời gian nếu có thể ngừng lại ở giây phút này thật là quá tuyệt vời.
Đại Boss rất mệt vì vậy nhanh chóng thiếp đi.
--
Ô Tĩnh không ngủ được. Tay gối sau gáy, nhìn trần nhà đến ngẩn người.
Nguyên nhân anh mất ngủ, là bởi vì tối nay trong nhà có một người phụ nữ. Đã xinh đẹp lại còn đáng yêu. Mấu chốt là anh thích người phụ nữ này.
Người phụ nữ ấy ngủ cách anh có 1 vách tường.
Mặc dù anh vô cùng kích động nhưng lại không dám ra tay vì anh vẫn chưa xác định được cô có thích anh hay không. Anh muốn cô tình nguyện chứ không nghĩ sẽ dùng đến sức mạnh.
Trằn trọc, không ngủ được. Anh đứng dậy ra phòng bếp uống nước. Anh tựa người vào tủ bếp, uống nước xong, nhẹ nhàng vuốt ve cái ly trong tay.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng ngủ sát vách phòng anh đột ngột mở ra, Hứa Uyển bước ra ngoài. Thấy anh thì sợ hết hồn, vỗ vỗ vào ngực nói:" Sao anh không lên tiếng? Làm em sợ muốn chết."
" Sao anh lại khiến em sợ nhỉ, rõ ràng là có bật đèn mà." Ô Tĩnh đặt cái ly xuống, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô.
Hứa Uyển cau mày, đúng vậy phòng bếp có bật đèn. Chỉ tại nhìn anh mặc đồ ngủ, không nghiêm túc như thường ngày nên cô có chút lúng túng:" Anh nửa đêm không ngủ, ra đây làm gì?"
" Anh khát nước, muốn uống nước." Ô Tĩnh cười như không cười nhìn cô:" Em có muốn một ly không?"
Hứa Uyển cười, hứng thú nhìn anh:" Sao em lại có cảm giác.. anh đang muốn mời em uống rượu?"
" Đề nghị này không tệ!" Ô Tĩnh dương dương mi, đi đến tủ rượu hỏi:" Uống vang đỏ hay là rượu tây?"
Hứa Uyển cười ha ha:" Anh thật muốn uống rượu?" Cô chỉ tay lên đồng hồ treo tường:" Đã Gần sáng rồi đó." Thật ra, cô thường xuyên đi quay phim đêm, cho nên cũng ít ngủ. Vừa rồi định đi vệ sinh thì gặp anh.
Ô Tĩnh quay đầu nhìn cô, thâm ý nói:" Dù sao chúng ta cũng không buồn ngủ, uống rượu cũng không tệ."
" Ngày mai là thứ 6, anh không phải đi làm sao?" Cô hỏi.
" Hôm nay anh vừa thắng được một vụ kiện." Thắng được một vụ kiện, theo lẽ thường sẽ đi ăn mừng nhưng hôm nay bất ngờ gặp được cô ở trung tâm mua sắm, vì vậy liền dẹp luôn ăn mừng:" Ngày mai anh cũng không có nhiều việc, nên không vội."
Hứa Uyển khẽ gật đầu, nhìn Ô Tĩnh mở tủ lấy một chai rượu tây ra. Anh thuần thục mở nắp chai sau đó rót vào một cái ly đưa cho cô.
Hứa Uyển nhận lấy ly rượu, nhìn chai rượu sau đó khẽ cười:" Rafael?" Cô nhìn kỹ một chút:" 82 năm?" Sau đó ngẩng đầu nhìn anh cười giỡn:" Ô Tĩnh, anh thật chịu chơi."
Ô Tĩnh tự rót cho mình một ly:" Nếu em muốn tất cả rượu trong kệ.." Anh bỏ qua 2 chữ " của anh", nói ngắn gọn:" Cũng là của em."
Hứa Uyển nhìn ly rượu, cười cười:" Uống toàn rượu ngon của anh như vậy, em sẽ rất áy náy."
Ô Tĩnh nâng ly hướng về phía cô, sau đó nhấp một chút:" Nếu muốn không áy náy." Anh nghiêng đầu nhìn cô, cười như không cười nói:" Anh cũng không ngại nếu em lấy thân báo đáp."
Hứa Uyển hơi giật mình, đúng là cao thủ tình trường, vòng vo cuối cùng vẫn vào đúng vấn đề anh muốn nói, vì vậy liếc anh một cái, sau đó làm bộ gió thoảng mây trôi:" Anh thường tán tỉnh phụ nữ như vậy sao." Cô nhấp môi, đến sát bên anh hứng thú nói:" Em là thứ mấy?"
" Nếu như em đồng ý." Ô Tĩnh nhìn cô, ánh mắt đầy thâm ý:" Thì sẽ là người cuối cùng."
Hả? Cuối cùng? Hứa Uyển dương dương mi:" Quả là cao thủ tình trường.." Cô cười cười nói giỡn:" Em cũng không phải là thiếu nữ mới bước vào đời, sao có thể dễ dàng bị anh lừa như vậy được."
Ô Tĩnh nhướn mày, cười tự giễu:" Thì ra mùi vị thất bại là như thế này." Anh hướng ly về phía cô:" Cạn ly. An ủi một chút trái tim bị thương của anh.."
Hứa Uyển cười, hướng ly về phía anh.
Hai người tựa người vào khung cửa sổ. Đêm khuya bên ngoài mưa tuyết vẫn không ngừng rơi.
" Anh.. em.."
Hai người cùng nói, sau đó nhìn đối phương rồi cùng cười.
" Em muốn nói gì?" Ô Tĩnh hỏi.
Hứa Uyển cười:" Em quên rồi."
Ô Tĩnh nghiêng người nhìn cô:" Em định trêu anh à?"
Cô cũng nhìn anh, ánh mắt rất có thâm ý:" Anh nói xem?" Dứt lời tươi cười hướng ly rượu về phía anh.
Ô Tĩnh nhấp môi:" Còn nói anh là cao thủ." Nhìn cô nói:" Em cũng có kém gì, gặp chiêu tiếp chiêu, còn "lạt mềm buộc chặt".
Ách!:" Có sao?" Cô hỏi.
" Sao lại không có?" Ô Tĩnh nhíu nhíu mày, ánh mắt sáng quắc nhìn cô:" Em xem em đi, sắc mặt phiến hồng, còn dùng ánh mắt ấy nhìn anh.. nếu anh không hôn em, e là có lỗi." Dứt lời liền tiến đến..
" Đừng." Hứa Uyển không phòng bị chiêu này, theo bản năng ngăn cản anh lại.
Ô Tĩnh trong mắt sâu thẳm, một hơi cạn sạch ly rượu sau đó đặt ly qua một bên, kéo tay cô xuống cúi đầu hôn lên môi cô.
" Anh.." Bị ép vào tường, cô không cách nào trốn tránh, trong miệng anh toàn là rượu, toàn bộ đẩy vào trong miệng cô, lưỡi theo rượu đi vào trêu đùa môi cô.
Hứa Uyển là một diễn viên, có trường hợp nào mà chưa từng trải qua? Bị anh cưỡng hôn, không đến nỗi đầu óc choáng váng nhưng lại bị sặc rượu, cô đẩy anh, nghiêng đầu ho khan vài tiếng..
Ô Tĩnh ôm lấy lưng cô, khi cô ngừng ho mới cau mày:" Em quá sát phong cảnh.."
Hứa Uyển bị sặc, mặt đỏ bừng quay đầu nhìn anh, sẵng giọng:" Chiêu thức này anh từng dùng mấy lần rồi?"
Ách! Ô Tĩnh đầu đầy vạch đen.
" Luật sư Ô, chiêu này của anh cũ rích rồi." Hứa Uyển lắc đầu, cười cợt đến sát bên anh:" Nể tình anh mời em uống rượu ngon, có muốn em dậy cho vài chiêu lợi hại hơn không?"
Ô Tĩnh nghe xong, đen mặt.
Nhìn bộ dạng tức giận của anh, Hứa Uyển cảm thấy sảng khoái, ai bảo anh cố ý muốn trêu cô? Xem Ai sợ ai nào? Vì vậy dương dương mi:" Xem ra, da mặt anh cũng không dày.."
Lời cô còn chưa dứt, liền bị Ô Tĩnh siết lấy eo, tay anh hơi dùng sức nhấc người cô lên, theo phản xạ chân cô lập tức quấn chặt vào hông anh,
" Anh làm gì thế?" Tư thế mập mờ thế này, phát hiện mình hoàn toàn bị động, Hứa Uyển có chút hoảng hồn.
" Da mặt em không phải rất dày sao? Không phải vừa rồi nói muốn dạy anh mấy chiêu sao?" Sắc mặt Ô Tĩnh không được tốt, lạnh giọng nói:" Cô giáo Hứa, lạt mềm buộc chặt sài nhiều cũng chẳng còn thú vị, phiền em trực tiếp lên giường dạy anh."
" Anh buông ra!" Hứa Uyển giận.
Ô Tĩnh không để ý đến, kéo đầu cô xuống muốn hôn cô.
" Anh làm gì thế?" Hứa Uyển đẩy anh ra.
" Sao cơ?" Sắc mặt Ô Tĩnh trầm xuống:" Anh làm gì em còn không biết?" Anh du côn nói:" Em không phải là cao thủ sao? Còn giả bộ gì nữa?"
Cô thẹn quá hóa giận:" Anh coi em là loại người gì?"
" Phụ nữ." Ô Tĩnh cười lạnh:" Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nói không làm gì cũng chẳng ai tin, anh không gánh được cái hư danh đó." Dứt lời, không để ý đến cô giãy giụa, anh cúi đầu hôn lên xương quai xanh.
Anh không lên tiếng, cũng không động đậy.
Tống Khinh Ca lau đi khóe lệ, cắn chặt môi, đẩy anh:" Anh đi đi!" Lực đẩy không quá mạnh nhưng cả người anh lại đổ về một bên. Cô hoảng hốt, theo bản năng luống cuống đỡ lấy anh:" Anh.." Mắt anh đang nhắm nghiền, sắc mặt đỏ ửng đến dọa người. Cô đỡ anh ngồi lên ghế so pha, tay sờ vào trán anh, nóng phát hoảng.
Anh ngất rồi sao?
Cô quên mất vừa rồi đối với anh chỉ trích, quên mất vừa rồi đối với tức giận, quỳ gối bên cạnh so pha, khẽ lay lay:" Cố Phong Thành? Cố Phong Thành?"
Anh vẫn không động đậy.
Tống Khinh Ca lo lắng, trời ạ, chẳng lẽ anh..:" Bệnh viện, đúng rồi phải đi bệnh viện.." Cô tìm điện thoại di động, run rẩy gọi 120. Khi vừa có người nghe máy, cô khóc nói:".. Có người bị ngất xỉu.. cầu xin các cô, mau đến.."
Cúp điện thoại, tay cô chạm vào khuôn mặt anh, từng giọt nước mắt nhỏ xuống mặt anh:" Phong Thành, Phong Thành, anh tỉnh dậy đi.. Xe cấp cứu sắp đến rồi.. Anh sẽ không sao đâu.."
Đại Boss vẫn nằm im, thân thể không động đậy, nhưng lại loáng thoáng nghe thấy tiếng cô khóc.
Đêm gió tuyết, xe cứu thương không đến nhanh được như ngày thường. Khi họ đến thì thấy Tống Khinh Ca đang ôm Cố Phong Thành, khóc sướt mướt.
Đưa vào bệnh viện, sau khi làm kiểm tra, bác sĩ kết luận anh bị viêm phổi. Bác sĩ nhìn Tống Khinh Ca nước mắt lã chã thì trấn an:" Chồng cô không sao, uống thuốc và truyền nước mấy ngày là khỏi thôi."
Sau đó, anh được đưa vào trong phòng bệnh.
Tống Khinh Ca ngồi bên giường bệnh, nhìn anh đến ngẩn người. Thường ngày, anh soái khí ngời ngời, nhưng lúc này lại yên lặng nằm trên giường bệnh. Anh đã dần dần hạ sốt, sắc mặc cũng đã trở lại như thường.
Thấy anh như vậy, trong lòng cô vô cùng đau đớn.
Nói không để ý đến anh, chỉ là lừa mình dối người.
Nửa đêm Đại Boss tỉnh lại, nhìn thấy cô nằm ở bên cạnh giường bệnh. Trong lòng có một cảm giác khó nói lên lời, ít hơn là ấm áp nhiều hơn là đau lòng. Bất chợt, anh có một cảm giác không muốn buông tay cô, anh không biết có phải trước đây mình rất yêu cô không nhưng bây giờ anh rõ ràng cảm nhận được anh không thể bỏ được cô, không thể rời xa cô..
Nhìn dáng vẻ của cô, anh muốn cưng chiều, muốn yêu thương, muốn ở bên cạnh cô.
Anh với tay muốn chạm vào tóc cô, nhưng không ngờ làm cô tỉnh lại.
Tống Khinh Ca ngẩng đầu lên, trong mắt mơ màng.
Ánh mắt gặp nhau, nhưng không ai lên tiếng.
Đại Boss đưa tay nắm lấy tay cô.
Cô không giãy giụa, để mặc cho anh nắm.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn không ngừng rơi.
Trong phòng bệnh, ấm áp hạnh phúc.
Thời gian nếu có thể ngừng lại ở giây phút này thật là quá tuyệt vời.
Đại Boss rất mệt vì vậy nhanh chóng thiếp đi.
--
Ô Tĩnh không ngủ được. Tay gối sau gáy, nhìn trần nhà đến ngẩn người.
Nguyên nhân anh mất ngủ, là bởi vì tối nay trong nhà có một người phụ nữ. Đã xinh đẹp lại còn đáng yêu. Mấu chốt là anh thích người phụ nữ này.
Người phụ nữ ấy ngủ cách anh có 1 vách tường.
Mặc dù anh vô cùng kích động nhưng lại không dám ra tay vì anh vẫn chưa xác định được cô có thích anh hay không. Anh muốn cô tình nguyện chứ không nghĩ sẽ dùng đến sức mạnh.
Trằn trọc, không ngủ được. Anh đứng dậy ra phòng bếp uống nước. Anh tựa người vào tủ bếp, uống nước xong, nhẹ nhàng vuốt ve cái ly trong tay.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng ngủ sát vách phòng anh đột ngột mở ra, Hứa Uyển bước ra ngoài. Thấy anh thì sợ hết hồn, vỗ vỗ vào ngực nói:" Sao anh không lên tiếng? Làm em sợ muốn chết."
" Sao anh lại khiến em sợ nhỉ, rõ ràng là có bật đèn mà." Ô Tĩnh đặt cái ly xuống, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô.
Hứa Uyển cau mày, đúng vậy phòng bếp có bật đèn. Chỉ tại nhìn anh mặc đồ ngủ, không nghiêm túc như thường ngày nên cô có chút lúng túng:" Anh nửa đêm không ngủ, ra đây làm gì?"
" Anh khát nước, muốn uống nước." Ô Tĩnh cười như không cười nhìn cô:" Em có muốn một ly không?"
Hứa Uyển cười, hứng thú nhìn anh:" Sao em lại có cảm giác.. anh đang muốn mời em uống rượu?"
" Đề nghị này không tệ!" Ô Tĩnh dương dương mi, đi đến tủ rượu hỏi:" Uống vang đỏ hay là rượu tây?"
Hứa Uyển cười ha ha:" Anh thật muốn uống rượu?" Cô chỉ tay lên đồng hồ treo tường:" Đã Gần sáng rồi đó." Thật ra, cô thường xuyên đi quay phim đêm, cho nên cũng ít ngủ. Vừa rồi định đi vệ sinh thì gặp anh.
Ô Tĩnh quay đầu nhìn cô, thâm ý nói:" Dù sao chúng ta cũng không buồn ngủ, uống rượu cũng không tệ."
" Ngày mai là thứ 6, anh không phải đi làm sao?" Cô hỏi.
" Hôm nay anh vừa thắng được một vụ kiện." Thắng được một vụ kiện, theo lẽ thường sẽ đi ăn mừng nhưng hôm nay bất ngờ gặp được cô ở trung tâm mua sắm, vì vậy liền dẹp luôn ăn mừng:" Ngày mai anh cũng không có nhiều việc, nên không vội."
Hứa Uyển khẽ gật đầu, nhìn Ô Tĩnh mở tủ lấy một chai rượu tây ra. Anh thuần thục mở nắp chai sau đó rót vào một cái ly đưa cho cô.
Hứa Uyển nhận lấy ly rượu, nhìn chai rượu sau đó khẽ cười:" Rafael?" Cô nhìn kỹ một chút:" 82 năm?" Sau đó ngẩng đầu nhìn anh cười giỡn:" Ô Tĩnh, anh thật chịu chơi."
Ô Tĩnh tự rót cho mình một ly:" Nếu em muốn tất cả rượu trong kệ.." Anh bỏ qua 2 chữ " của anh", nói ngắn gọn:" Cũng là của em."
Hứa Uyển nhìn ly rượu, cười cười:" Uống toàn rượu ngon của anh như vậy, em sẽ rất áy náy."
Ô Tĩnh nâng ly hướng về phía cô, sau đó nhấp một chút:" Nếu muốn không áy náy." Anh nghiêng đầu nhìn cô, cười như không cười nói:" Anh cũng không ngại nếu em lấy thân báo đáp."
Hứa Uyển hơi giật mình, đúng là cao thủ tình trường, vòng vo cuối cùng vẫn vào đúng vấn đề anh muốn nói, vì vậy liếc anh một cái, sau đó làm bộ gió thoảng mây trôi:" Anh thường tán tỉnh phụ nữ như vậy sao." Cô nhấp môi, đến sát bên anh hứng thú nói:" Em là thứ mấy?"
" Nếu như em đồng ý." Ô Tĩnh nhìn cô, ánh mắt đầy thâm ý:" Thì sẽ là người cuối cùng."
Hả? Cuối cùng? Hứa Uyển dương dương mi:" Quả là cao thủ tình trường.." Cô cười cười nói giỡn:" Em cũng không phải là thiếu nữ mới bước vào đời, sao có thể dễ dàng bị anh lừa như vậy được."
Ô Tĩnh nhướn mày, cười tự giễu:" Thì ra mùi vị thất bại là như thế này." Anh hướng ly về phía cô:" Cạn ly. An ủi một chút trái tim bị thương của anh.."
Hứa Uyển cười, hướng ly về phía anh.
Hai người tựa người vào khung cửa sổ. Đêm khuya bên ngoài mưa tuyết vẫn không ngừng rơi.
" Anh.. em.."
Hai người cùng nói, sau đó nhìn đối phương rồi cùng cười.
" Em muốn nói gì?" Ô Tĩnh hỏi.
Hứa Uyển cười:" Em quên rồi."
Ô Tĩnh nghiêng người nhìn cô:" Em định trêu anh à?"
Cô cũng nhìn anh, ánh mắt rất có thâm ý:" Anh nói xem?" Dứt lời tươi cười hướng ly rượu về phía anh.
Ô Tĩnh nhấp môi:" Còn nói anh là cao thủ." Nhìn cô nói:" Em cũng có kém gì, gặp chiêu tiếp chiêu, còn "lạt mềm buộc chặt".
Ách!:" Có sao?" Cô hỏi.
" Sao lại không có?" Ô Tĩnh nhíu nhíu mày, ánh mắt sáng quắc nhìn cô:" Em xem em đi, sắc mặt phiến hồng, còn dùng ánh mắt ấy nhìn anh.. nếu anh không hôn em, e là có lỗi." Dứt lời liền tiến đến..
" Đừng." Hứa Uyển không phòng bị chiêu này, theo bản năng ngăn cản anh lại.
Ô Tĩnh trong mắt sâu thẳm, một hơi cạn sạch ly rượu sau đó đặt ly qua một bên, kéo tay cô xuống cúi đầu hôn lên môi cô.
" Anh.." Bị ép vào tường, cô không cách nào trốn tránh, trong miệng anh toàn là rượu, toàn bộ đẩy vào trong miệng cô, lưỡi theo rượu đi vào trêu đùa môi cô.
Hứa Uyển là một diễn viên, có trường hợp nào mà chưa từng trải qua? Bị anh cưỡng hôn, không đến nỗi đầu óc choáng váng nhưng lại bị sặc rượu, cô đẩy anh, nghiêng đầu ho khan vài tiếng..
Ô Tĩnh ôm lấy lưng cô, khi cô ngừng ho mới cau mày:" Em quá sát phong cảnh.."
Hứa Uyển bị sặc, mặt đỏ bừng quay đầu nhìn anh, sẵng giọng:" Chiêu thức này anh từng dùng mấy lần rồi?"
Ách! Ô Tĩnh đầu đầy vạch đen.
" Luật sư Ô, chiêu này của anh cũ rích rồi." Hứa Uyển lắc đầu, cười cợt đến sát bên anh:" Nể tình anh mời em uống rượu ngon, có muốn em dậy cho vài chiêu lợi hại hơn không?"
Ô Tĩnh nghe xong, đen mặt.
Nhìn bộ dạng tức giận của anh, Hứa Uyển cảm thấy sảng khoái, ai bảo anh cố ý muốn trêu cô? Xem Ai sợ ai nào? Vì vậy dương dương mi:" Xem ra, da mặt anh cũng không dày.."
Lời cô còn chưa dứt, liền bị Ô Tĩnh siết lấy eo, tay anh hơi dùng sức nhấc người cô lên, theo phản xạ chân cô lập tức quấn chặt vào hông anh,
" Anh làm gì thế?" Tư thế mập mờ thế này, phát hiện mình hoàn toàn bị động, Hứa Uyển có chút hoảng hồn.
" Da mặt em không phải rất dày sao? Không phải vừa rồi nói muốn dạy anh mấy chiêu sao?" Sắc mặt Ô Tĩnh không được tốt, lạnh giọng nói:" Cô giáo Hứa, lạt mềm buộc chặt sài nhiều cũng chẳng còn thú vị, phiền em trực tiếp lên giường dạy anh."
" Anh buông ra!" Hứa Uyển giận.
Ô Tĩnh không để ý đến, kéo đầu cô xuống muốn hôn cô.
" Anh làm gì thế?" Hứa Uyển đẩy anh ra.
" Sao cơ?" Sắc mặt Ô Tĩnh trầm xuống:" Anh làm gì em còn không biết?" Anh du côn nói:" Em không phải là cao thủ sao? Còn giả bộ gì nữa?"
Cô thẹn quá hóa giận:" Anh coi em là loại người gì?"
" Phụ nữ." Ô Tĩnh cười lạnh:" Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nói không làm gì cũng chẳng ai tin, anh không gánh được cái hư danh đó." Dứt lời, không để ý đến cô giãy giụa, anh cúi đầu hôn lên xương quai xanh.
Tác giả :
Du Vịnh Đích Ngư