Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
Chương 147: Chị tin vào năng lực của em
Editor: Miliion Roses
Nếu như ánh mắt có thể giết người, Âu Dương Nghiễm tin rằng mình sẽ chết thẳng cẳng.
Đi ra đến vườn hoa phía sau khách sạn, Tống Khinh Ca chỉ chỉ vào bóng dáng cao gầy xinh đẹp đang đứng ở cổng hoa: " Cậu nhìn xem kia là ai."
" Tiểu Uyển?" Mặc dù đứng hơi xa, nhưng Âu Dương Nghiễm vẫn nhận ra: " Mấy năm rồi mình chưa gặp cậu ấy, hình như cậu ấy đã thay đổi rất nhiều." Trong trí nhớ của anh, Hứa Uyển ở trước mặt anh luôn xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn anh.
" So với trước đây xinh đẹp hơn nhiều!" Tống Khinh Ca kéo anh, thấp giọng: " Âu Dương, cậu ấy vẫn chưa có bạn trai."
Âu Dương Nghiễm giật mình, cảm thấy hơi bất ngờ: " Thật sao?"
"Mình lừa cậu làm gì." Tống Khinh Ca đi thẳng vào vấn đề: " Cậu cũng chưa có bạn gái, hai người nhìn rất đẹp đôi.."
" Đây là ý của cậu hay là ý của cô ấy?" Sắc mặt Âu Dương khẽ biến đổi.
" Ý của mình." Tống Khinh Ca nói.
Âu Dương cau mày, vì là bạn thân từ nhỏ nên có những hành động rất vô tư, anh đưa tay xoa xoa đầu cô: " Cậu nha, tự sắp xếp coi trừng Tiểu Uyển giận, không thèm chơi với nữa."
" Vậy cậu có giận không?" Tống Khinh Ca cười hỏi.
Âu Dương nhướn mày, nói thật dù Tống Khinh Ca có thế nào anh cũng không bao giờ giận.
Tống Khinh Ca kéo tay anh, lay lay giọng năn nỉ: " Âu Dương.."
Âu Dương Nghiễm bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc lém đang nhìn mình từ phía sau. Anh quay đầu lại thì thấy Đại Boss không biết đã đứng đó từ lúc nào. Sắc mặt không hề có chút mến khách. Vì vậy, anh đẩy tay Khinh Ca ra: " Cậu ở đây, mình qua đó chào hỏi Tiểu Uyển."
" Âu Dương.." Tống Khinh Ca muốn kéo anh lại nhưng không ngờ cổ tay bị một lực mạnh kéo lại. Cô còn chưa phục hồi tinh thần thì đã bị bế lên.
" Phong Thành, thả em xuống!" Cô ngượng ngùng ngọ nguậy, nhưng sắc mặt Đại Boss vô cùng khó coi. Thả cái gì, để cô lại đi làm loạn à, mặc kệ người xung quanh nhìn Đại Boss thản nhiên ôm vợ rảo bước đến hành lang khách sạn.
Tống Khinh Ca cau mày, vừa rồi bao nhiêu ở đó vậy mà anh..: " Anh..." Lời còn chưa dứt, cả người bị Đại Boss ép trên tường, hai tay anh chống lên, không cho cô có cơ hội chạy thoát.
Tống Khinh Ca ngẩng đầu, nhìn anh trong gang tấc.Hơi thở quen thuộc mang theo nhàn nhạt vị thuốc lá vây lấy cô, nhìn bộ dạng ghen tuông của anh, Tống Khinh Ca cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cô ngoan ngoãn đưa tay ôm cổ anh, giọng làm nũng:"Anh Sao vậy?"
Nhìn bộ dạng cô biết rõ còn hỏi, Đại Boss hận đến nghiến răng: " Tống Khinh Ca, em làm loạn đủ chưa?" Ở đại sảnh cô cười cười nói nói, khoác tay Âu Dương Nghiễm, anh đã cố nhịn rồi. Nhưng vừa rồi ở vườn hoa, lại còn làm nũng với Âu Dương Nghiễm, cái này..
Tống Khinh Ca kiễng chân, môi xinh cách môi mỏng 1 cm, mở to mắt vô tội nhìn anh: " Em làm anh giận à?"
Đại Boss nhìn đôi môi đỏ mọng đang mấp máy.. Rõ ràng là quyến rũ! Cơn giận trong lòng chưa tan, Anh hung hăng hôn lên môi cô.
Nụ hôn trừng phạt vô cùng mãnh liệt, Kỹ thuật hôn của cô nhờ sắc lang nào đó đã được "cải thiện" rất nhiều. Lưỡi linh hoạt trêu đùa môi anh, cuồng nhiệt hôn đáp lại. Đến khi anh buông cô ra thì sắc mắt cô đã ửng hông, hô hấp dồn dập, đầu lưỡi tê dại.
Tống Khinh Ca ôm anh, làm nũng: " Anh hết giận chưa?"
Đại Boss phần nào nguôi giận, nhưng tay không khách khí nhéo vào hông cô.
" Đau em!" Cô quẹt miệng.
" Đau thì mới nhớ lâu." Đại Boss không khách khí nói.
" Âu Dương là bạn từ thủa nhỏ của em, giống như Hứa Uyển vậy." Đầu lưỡi cô vẫn còn tê dại, người đàn ông này nội tâm quá nhỏ mọn.
" Cậu ta là đàn ông!" Đại Boss hừ một tiếng, dù biết cô và Âu Dương Nghiễm không có gì nhưng vừa rồi khiến cho trong lòng anh ê ẩm: " Sau này cách xa cậu ta ra."
" Anh thật không có đạo lý." Cô kháng nghị: " Anh cùng người phụ nữ khác vừa nói vừa cười, em có nói gì đâu.." Nghĩ đến vừa rồi anh và Cốc Tâm Lôi đứng tựa vào lan can nói chuyện với nhau, chẳng biết nói gì mà Cốc Tâm Lôi cười đến sáng lạn. Lòng cô lại lên men. Cô ta cũng là bạn thủa nhỏ của anh, hỏi rằng cô có ghen không?
Đại Boss nghe ra ý vị trong lời nói của cô, trong lòng phần nào thoải mái: " Nhưng không có tiết mục ôm ôm ấp ấp." Đặc biệt ánh mắt tên Âu Dương kia nhìn cô.. Rõ ràng mang theo cưng chiều, lại còn xoa xoa đầu nữa chứ. Điều này khiến anh vô cùng nóng mắt.
" Sau này em sẽ không khoác tay cậu ấy nữa." Tống Khinh Ca vui vẻ nhận lỗi. Thôi không thèm so đo với anh nữa.
" Không được để cậu ta xoa đầu." Xoa đầu, là độc quyền của anh, sao có thể để kẻ khác xâm phạm bản quyền được.
" Được!" Tống Khinh Ca nhanh miệng đáp ứng. Nhưng mà, cũng có chút khó vì cô và Âu Dương thân thiết nhau từ nhỏ, tựa như hai anh em vậy, có những hành động xuất phát từ nội tâm, nhiều lúc không tự chủ được chứ không phải cố ý.
Nhìn thái độ ngoan ngoãn của vợ yêu, Đại Boss phần nào nguôi giận.
--
Người phụ trách chương trình buổi lễ kết hôn đang tỉ mỉ hướng dẫn cho Hứa Uyển và Sang Đình Nghi ngày mai cần phải đi thế nào, làm những việc gì. Ánh mắt Sang Đình Nghi cứ đảo qua đảo lại theo bóng dáng của Hứa Khiêm. Còn Hứa Uyển, ngược lại vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng còn góp ý thêm với người phụ trách.
Không biết người phụ trách nói vấn đề gì mà khiến cho Hứa Uyển cười tươi như hoa. Bất giác, khi cô quay đầu lại thì thấy một bóng dáng ở gần đó, lẳng lặng nhìn mình từ nãy tới giờ. Kia chẳng phải là Âu Dương Nghiễm sao.
Trong nháy mắt, cảm xúc lần đầu cô gặp Âu Dương Nghiễm ở cô nhi viện lại ùa về. Lúc đó, Âu Dương Nghiễm cùng mẹ đến làm từ thiện. Ngày đó, Anh là một chàng thiếu niên hào hoa phong nhã, nhưng khi dạy các cô học chữ thì nghiêm túc như một người thầy giáo. Khi đó, cô thường nấp sau lưng mấy người bạn, tự ti không dám nhìn anh. Lần đầu gặp gỡ như vậy khiến cho Hứa Uyển mãi không quên.
Sau đó, Tống Khinh Ca được Tống Nhã Như đón đi. Âu Dương Nghiễm vẫn thường xuyên đên cô nhi viện thăm cô, rất chu đáo với cô. Một thời gian sau nữa, anh đi du học, từ đó cô và anh không gặp nhau. Đã nhiều năm rồi, hôm nay mới lại nhìn thấy anh, anh vẫn như cũ, dáng vẻ thư sinh, đẹp trai nho nhã. Không biết tại sao lúc này Hứa Uyển lại đỏ mặt.
Cô nói với người phụ trách vài lời sau đó bước lên thảm đỏ đi về phía Âu Dương Nghiễm. Mỗi bước chân, cô lại thấy nhịp tim mình tăng tốc.
" Hi, Âu Dương còn nhớ mình không?" Hứa Uyển đỏ ửng mặt. Bao năm lăn lộn trong làng giải trí, đã tôi luyện được không ít kinh nghiệm giao tiếp nhưng giờ phút này lại có chút lúng túng, cô cố gắng cười thật tự nhiên: " Mình là Hứa Uyển."
Âu Dương Nghiễm đút tay ở túi quần, trước đó còn đang suy nghĩ có nên dùng phương thức chào hỏi như vừa rồi với Tống Khinh Ca, tiến đến ôm cô một cái không nhưng thấy dáng vẻ lúng túng của cô, nên đành thôi. Anh cười cười, nói đùa: " Nếu mình nói không biết, có phải cậu sẽ rời đi không?"
Hứa Uyển hơi giật mình.
Âu Dương Nghiễm nói tiếp: " Tiểu Uyển, lâu quá không gặp nhau rồi."
" 5 năm rồi, có khi còn lâu hơn ấy." Hứa Uyển nửa đùa nửa thật: " Sao chúng ta không ôm nhau một cái nhỉ?"
Âu Dương Nghiễm mỉm cười: " Tất nhiên rồi!" Dứt lời, giang tay ra.
Hứa Uyển hơi cúi đầu, cười yếu ớt. Tâm tình có chút phức tạp tiến đến ôm lấy anh. Âu Dương Nghiễm đơn giản ôm cô một cái, sau đó liền buông ra.
" Cậu đã gặp Khinh Ca chưa?" Hứa Uyển vuốt vuốt lại tóc, thoáng chút khẩn trương.
" Mình vừa gặp." Âu Dương Nghiễm quay đầu lại: " Cậu ấy đang ở cùng Cố tiên sinh." Nghĩ đến một màn kia, anh dương mi tự đắc, cũng may anh phản ứng nhanh, kịp thời buông Tống Khinh Ca ra. Nếu không, nói không trừng anh sẽ được Cố Phong Thành chiêu đãi cho mấy quyền.
" Hai người đó." Hứa Uyển lắc đầu: " Dính nhau như sam.." Nghĩ đến vừa rồi họ đứng ở trên ban công hôn nhau, cô cười: " Một khắc cũng không muốn rời nhau ra." Dứt lời, cô nhìn anh: " Âu Dương, còn cậu? Lúc nào thì đưa bạn gái đến giới thiệu với bọn mình?"
" Mình chưa có bạn gái." Âu Dương thẳng thắn nói: " Vừa rồi, cũng đi xem mắt mấy lần nhưng đều thất bại." Mẹ anh rất có hứng thú làm bà mối, rảnh lúc nào là mẹ lôi anh đi xem mắt lúc đó, đối với chuyện kết hôn của anh luôn muốn tốc chiến tốc thắng, điều này khiến cho anh không biết nên khóc hay nên cười.
" Biết cậu là rùa biển rồi nhưng mà ánh mắt đừng có quá bắt bẻ." Hứa Uyển chắp tay ở sau lưng, cùng anh bước về phía vườn hoa khách sạn, nửa đùa nừa thật: " Cẩn thận chọn tới chọn lui, lại chọn phải cô nàng xấu nhất."
" Mình đâu có kén chọn." Âu Dương Nghiễm nói: " Chẳng qua là chưa gặp được người thích hợp."
Hứa Uyển nhìn phía xa xa, khung cảnh biển xanh trời xanh thật là đẹp, cẩn thận nói: " Có phải vì Khinh Ca?"
Ách! Âu Dương Nghiễm không hiểu nhìn cô: " Cậu nói mình và Khinh Ca?" Anh buồn cười: " Sao cậu lại giống mẹ mình thế, đều hiểu lầm mình và cậu ấy.." Anh đi xem mắt nhiều lần vẫn thất bại, mẹ anh giận không hề ít, cho rằng Khinh Ca là nguyên nhân, vì thế cùng anh ồn ào một trận.
" Hai người.. chẳng lẽ không phải sao?" Hứa Uyển hỏi.
" Không phải." Âu Dương giải thích: " Mình và Khinh Ca sao có thể? Bọn mình quá quen thuộc." Anh nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của cô, liền nói giỡn: " Vì quá quen nên không tiện xuống tay."
Hứa Uyển ngớ người ra, trước giờ cô vẫn tưởng Âu Dương Nghiễm thích Khinh Ca.
" Tiểu Uyển, số điện thoại di động của cậu là gì?" Âu Dương Nghiễm hỏi, anh mới đi công tác về liền đến đây, bây giờ cũng đã muộn. Khách sạn này cách nội thành một tiếng chạy xe, đến lúc phải về rồi.
Hứa Uyển đọc số điện thoại của mình cho Âu Dương. Âu Dương liền bấm gọi sang.
Chuông Điện thoại di động vang lên, Hứa Uyển lấy ra xem.
" Đây là số của mình." Âu Dương Nghiễm nói: " Có thời gian rảnh cùng nhau ăn cơm nhé, Thôi mình về trước đây."
Hứa Uyển giật mình, đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng Âu Dương Nghiễm rời đi. Cô biết trong lễ cưới của Tống Khinh Ca thế nào cũng gặp anh. Cô đã từng Nghĩ đến rất nhiều tình huống khi họ gặp lại nhau nhưng không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy.
Anh nói vì quá quen Khinh Ca, không tiện xuống tay.
Vậy còn cô, có tính là quá quen không?
Anh vừa nói, hẹn hôm nào rảnh cùng nhau đi ăn cơm?
Ách! Hứa Uyển ảo não, thầm mắng mình suy nghĩ lung tung.
" Tiểu Uyển!" Sang Đình Nghi đi đến, cười trêu đùa: " Bạn trai của chị à? Đẹp trai quá."
" Không phải." Hứa Uyển phủ nhận: " Bạn bè thôi."
" Bạn bè và bạn trai chỉ khác nhau một chữ thôi." Sang Đình Nghi vỗ vai cô, hai người tính tình lanh lợi giống nhau, cho nên nói chuyện rất thẳng thắn: " Thích thì cứ thẳng thắn thú tội, về ở cùng một nhà không phải Ok sao?"
" Nếu như không thành công." Hứa Uyển nhìn cô, lạnh nhạt nói: " Thì ngay cả làm bạn bè cũng không được, như vậy phải làm sao?"
" Không làm bạn trai thì còn làm bạn bè làm gì?" Sang Đình Nghi nói: " Chị định trơ mắt nhìn anh ta yêu đương rồi kết hôn à, đó không phải tự chuốc khổ vào thân sao?"
Cô nàng Đình Nghi này, tuổi không lớn nhưng nói chuyện tình yêu nghe có vẻ rất triết lý. Giống như là chuyên gia tư vấn tình yêu vậy. Nhưng Hứa Uyển lại nắm được điểm yếu của nàng chuyên gia này, vì vậy nhân cơ hội này nhạo báng : " Vậy sao em không nói với Hứa Khiêm là em thích anh ấy?"
" Anh ấy chỉ là tiền bối của em thôi." Sang Đình Nghi đỏ bừng mặt, phủ nhận: " Huống chi, em ghét nhất là đồ ngốc."
" Không thích sao lại cứ nhìn anh ấy?" Hứa Uyển nói một câu, trúng tim đen ai đó. Sau đó hứng thú nhìn cô: " Hứa Khiêm không tệ, rất đàng hoàng, Sau này không phải lo về vấn đề kia.." Cô vỗ vai Đình Nghi: " Em không phải là chuyên gia tình yêu sao? Chị tin em sẽ cải tạo được đồ ngốc thành một anh chàng lãng mạn."
Nhìn Đình Nghi đỏ bừng mặt, sững sờ đứng yên tại chỗ, Hứa Uyển cười cười: " Đình Nghi, chị tin vào năng lực của em." Dứt lời, xoay người bước đi, xuyên qua vườn hoa đi vào cửa lách của khách sạn thì nhìn thấy Lê Hân. Không biết anh đã đứng ở đây từ bao giờ.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, Âu Dương Nghiễm tin rằng mình sẽ chết thẳng cẳng.
Đi ra đến vườn hoa phía sau khách sạn, Tống Khinh Ca chỉ chỉ vào bóng dáng cao gầy xinh đẹp đang đứng ở cổng hoa: " Cậu nhìn xem kia là ai."
" Tiểu Uyển?" Mặc dù đứng hơi xa, nhưng Âu Dương Nghiễm vẫn nhận ra: " Mấy năm rồi mình chưa gặp cậu ấy, hình như cậu ấy đã thay đổi rất nhiều." Trong trí nhớ của anh, Hứa Uyển ở trước mặt anh luôn xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn anh.
" So với trước đây xinh đẹp hơn nhiều!" Tống Khinh Ca kéo anh, thấp giọng: " Âu Dương, cậu ấy vẫn chưa có bạn trai."
Âu Dương Nghiễm giật mình, cảm thấy hơi bất ngờ: " Thật sao?"
"Mình lừa cậu làm gì." Tống Khinh Ca đi thẳng vào vấn đề: " Cậu cũng chưa có bạn gái, hai người nhìn rất đẹp đôi.."
" Đây là ý của cậu hay là ý của cô ấy?" Sắc mặt Âu Dương khẽ biến đổi.
" Ý của mình." Tống Khinh Ca nói.
Âu Dương cau mày, vì là bạn thân từ nhỏ nên có những hành động rất vô tư, anh đưa tay xoa xoa đầu cô: " Cậu nha, tự sắp xếp coi trừng Tiểu Uyển giận, không thèm chơi với nữa."
" Vậy cậu có giận không?" Tống Khinh Ca cười hỏi.
Âu Dương nhướn mày, nói thật dù Tống Khinh Ca có thế nào anh cũng không bao giờ giận.
Tống Khinh Ca kéo tay anh, lay lay giọng năn nỉ: " Âu Dương.."
Âu Dương Nghiễm bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc lém đang nhìn mình từ phía sau. Anh quay đầu lại thì thấy Đại Boss không biết đã đứng đó từ lúc nào. Sắc mặt không hề có chút mến khách. Vì vậy, anh đẩy tay Khinh Ca ra: " Cậu ở đây, mình qua đó chào hỏi Tiểu Uyển."
" Âu Dương.." Tống Khinh Ca muốn kéo anh lại nhưng không ngờ cổ tay bị một lực mạnh kéo lại. Cô còn chưa phục hồi tinh thần thì đã bị bế lên.
" Phong Thành, thả em xuống!" Cô ngượng ngùng ngọ nguậy, nhưng sắc mặt Đại Boss vô cùng khó coi. Thả cái gì, để cô lại đi làm loạn à, mặc kệ người xung quanh nhìn Đại Boss thản nhiên ôm vợ rảo bước đến hành lang khách sạn.
Tống Khinh Ca cau mày, vừa rồi bao nhiêu ở đó vậy mà anh..: " Anh..." Lời còn chưa dứt, cả người bị Đại Boss ép trên tường, hai tay anh chống lên, không cho cô có cơ hội chạy thoát.
Tống Khinh Ca ngẩng đầu, nhìn anh trong gang tấc.Hơi thở quen thuộc mang theo nhàn nhạt vị thuốc lá vây lấy cô, nhìn bộ dạng ghen tuông của anh, Tống Khinh Ca cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cô ngoan ngoãn đưa tay ôm cổ anh, giọng làm nũng:"Anh Sao vậy?"
Nhìn bộ dạng cô biết rõ còn hỏi, Đại Boss hận đến nghiến răng: " Tống Khinh Ca, em làm loạn đủ chưa?" Ở đại sảnh cô cười cười nói nói, khoác tay Âu Dương Nghiễm, anh đã cố nhịn rồi. Nhưng vừa rồi ở vườn hoa, lại còn làm nũng với Âu Dương Nghiễm, cái này..
Tống Khinh Ca kiễng chân, môi xinh cách môi mỏng 1 cm, mở to mắt vô tội nhìn anh: " Em làm anh giận à?"
Đại Boss nhìn đôi môi đỏ mọng đang mấp máy.. Rõ ràng là quyến rũ! Cơn giận trong lòng chưa tan, Anh hung hăng hôn lên môi cô.
Nụ hôn trừng phạt vô cùng mãnh liệt, Kỹ thuật hôn của cô nhờ sắc lang nào đó đã được "cải thiện" rất nhiều. Lưỡi linh hoạt trêu đùa môi anh, cuồng nhiệt hôn đáp lại. Đến khi anh buông cô ra thì sắc mắt cô đã ửng hông, hô hấp dồn dập, đầu lưỡi tê dại.
Tống Khinh Ca ôm anh, làm nũng: " Anh hết giận chưa?"
Đại Boss phần nào nguôi giận, nhưng tay không khách khí nhéo vào hông cô.
" Đau em!" Cô quẹt miệng.
" Đau thì mới nhớ lâu." Đại Boss không khách khí nói.
" Âu Dương là bạn từ thủa nhỏ của em, giống như Hứa Uyển vậy." Đầu lưỡi cô vẫn còn tê dại, người đàn ông này nội tâm quá nhỏ mọn.
" Cậu ta là đàn ông!" Đại Boss hừ một tiếng, dù biết cô và Âu Dương Nghiễm không có gì nhưng vừa rồi khiến cho trong lòng anh ê ẩm: " Sau này cách xa cậu ta ra."
" Anh thật không có đạo lý." Cô kháng nghị: " Anh cùng người phụ nữ khác vừa nói vừa cười, em có nói gì đâu.." Nghĩ đến vừa rồi anh và Cốc Tâm Lôi đứng tựa vào lan can nói chuyện với nhau, chẳng biết nói gì mà Cốc Tâm Lôi cười đến sáng lạn. Lòng cô lại lên men. Cô ta cũng là bạn thủa nhỏ của anh, hỏi rằng cô có ghen không?
Đại Boss nghe ra ý vị trong lời nói của cô, trong lòng phần nào thoải mái: " Nhưng không có tiết mục ôm ôm ấp ấp." Đặc biệt ánh mắt tên Âu Dương kia nhìn cô.. Rõ ràng mang theo cưng chiều, lại còn xoa xoa đầu nữa chứ. Điều này khiến anh vô cùng nóng mắt.
" Sau này em sẽ không khoác tay cậu ấy nữa." Tống Khinh Ca vui vẻ nhận lỗi. Thôi không thèm so đo với anh nữa.
" Không được để cậu ta xoa đầu." Xoa đầu, là độc quyền của anh, sao có thể để kẻ khác xâm phạm bản quyền được.
" Được!" Tống Khinh Ca nhanh miệng đáp ứng. Nhưng mà, cũng có chút khó vì cô và Âu Dương thân thiết nhau từ nhỏ, tựa như hai anh em vậy, có những hành động xuất phát từ nội tâm, nhiều lúc không tự chủ được chứ không phải cố ý.
Nhìn thái độ ngoan ngoãn của vợ yêu, Đại Boss phần nào nguôi giận.
--
Người phụ trách chương trình buổi lễ kết hôn đang tỉ mỉ hướng dẫn cho Hứa Uyển và Sang Đình Nghi ngày mai cần phải đi thế nào, làm những việc gì. Ánh mắt Sang Đình Nghi cứ đảo qua đảo lại theo bóng dáng của Hứa Khiêm. Còn Hứa Uyển, ngược lại vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng còn góp ý thêm với người phụ trách.
Không biết người phụ trách nói vấn đề gì mà khiến cho Hứa Uyển cười tươi như hoa. Bất giác, khi cô quay đầu lại thì thấy một bóng dáng ở gần đó, lẳng lặng nhìn mình từ nãy tới giờ. Kia chẳng phải là Âu Dương Nghiễm sao.
Trong nháy mắt, cảm xúc lần đầu cô gặp Âu Dương Nghiễm ở cô nhi viện lại ùa về. Lúc đó, Âu Dương Nghiễm cùng mẹ đến làm từ thiện. Ngày đó, Anh là một chàng thiếu niên hào hoa phong nhã, nhưng khi dạy các cô học chữ thì nghiêm túc như một người thầy giáo. Khi đó, cô thường nấp sau lưng mấy người bạn, tự ti không dám nhìn anh. Lần đầu gặp gỡ như vậy khiến cho Hứa Uyển mãi không quên.
Sau đó, Tống Khinh Ca được Tống Nhã Như đón đi. Âu Dương Nghiễm vẫn thường xuyên đên cô nhi viện thăm cô, rất chu đáo với cô. Một thời gian sau nữa, anh đi du học, từ đó cô và anh không gặp nhau. Đã nhiều năm rồi, hôm nay mới lại nhìn thấy anh, anh vẫn như cũ, dáng vẻ thư sinh, đẹp trai nho nhã. Không biết tại sao lúc này Hứa Uyển lại đỏ mặt.
Cô nói với người phụ trách vài lời sau đó bước lên thảm đỏ đi về phía Âu Dương Nghiễm. Mỗi bước chân, cô lại thấy nhịp tim mình tăng tốc.
" Hi, Âu Dương còn nhớ mình không?" Hứa Uyển đỏ ửng mặt. Bao năm lăn lộn trong làng giải trí, đã tôi luyện được không ít kinh nghiệm giao tiếp nhưng giờ phút này lại có chút lúng túng, cô cố gắng cười thật tự nhiên: " Mình là Hứa Uyển."
Âu Dương Nghiễm đút tay ở túi quần, trước đó còn đang suy nghĩ có nên dùng phương thức chào hỏi như vừa rồi với Tống Khinh Ca, tiến đến ôm cô một cái không nhưng thấy dáng vẻ lúng túng của cô, nên đành thôi. Anh cười cười, nói đùa: " Nếu mình nói không biết, có phải cậu sẽ rời đi không?"
Hứa Uyển hơi giật mình.
Âu Dương Nghiễm nói tiếp: " Tiểu Uyển, lâu quá không gặp nhau rồi."
" 5 năm rồi, có khi còn lâu hơn ấy." Hứa Uyển nửa đùa nửa thật: " Sao chúng ta không ôm nhau một cái nhỉ?"
Âu Dương Nghiễm mỉm cười: " Tất nhiên rồi!" Dứt lời, giang tay ra.
Hứa Uyển hơi cúi đầu, cười yếu ớt. Tâm tình có chút phức tạp tiến đến ôm lấy anh. Âu Dương Nghiễm đơn giản ôm cô một cái, sau đó liền buông ra.
" Cậu đã gặp Khinh Ca chưa?" Hứa Uyển vuốt vuốt lại tóc, thoáng chút khẩn trương.
" Mình vừa gặp." Âu Dương Nghiễm quay đầu lại: " Cậu ấy đang ở cùng Cố tiên sinh." Nghĩ đến một màn kia, anh dương mi tự đắc, cũng may anh phản ứng nhanh, kịp thời buông Tống Khinh Ca ra. Nếu không, nói không trừng anh sẽ được Cố Phong Thành chiêu đãi cho mấy quyền.
" Hai người đó." Hứa Uyển lắc đầu: " Dính nhau như sam.." Nghĩ đến vừa rồi họ đứng ở trên ban công hôn nhau, cô cười: " Một khắc cũng không muốn rời nhau ra." Dứt lời, cô nhìn anh: " Âu Dương, còn cậu? Lúc nào thì đưa bạn gái đến giới thiệu với bọn mình?"
" Mình chưa có bạn gái." Âu Dương thẳng thắn nói: " Vừa rồi, cũng đi xem mắt mấy lần nhưng đều thất bại." Mẹ anh rất có hứng thú làm bà mối, rảnh lúc nào là mẹ lôi anh đi xem mắt lúc đó, đối với chuyện kết hôn của anh luôn muốn tốc chiến tốc thắng, điều này khiến cho anh không biết nên khóc hay nên cười.
" Biết cậu là rùa biển rồi nhưng mà ánh mắt đừng có quá bắt bẻ." Hứa Uyển chắp tay ở sau lưng, cùng anh bước về phía vườn hoa khách sạn, nửa đùa nừa thật: " Cẩn thận chọn tới chọn lui, lại chọn phải cô nàng xấu nhất."
" Mình đâu có kén chọn." Âu Dương Nghiễm nói: " Chẳng qua là chưa gặp được người thích hợp."
Hứa Uyển nhìn phía xa xa, khung cảnh biển xanh trời xanh thật là đẹp, cẩn thận nói: " Có phải vì Khinh Ca?"
Ách! Âu Dương Nghiễm không hiểu nhìn cô: " Cậu nói mình và Khinh Ca?" Anh buồn cười: " Sao cậu lại giống mẹ mình thế, đều hiểu lầm mình và cậu ấy.." Anh đi xem mắt nhiều lần vẫn thất bại, mẹ anh giận không hề ít, cho rằng Khinh Ca là nguyên nhân, vì thế cùng anh ồn ào một trận.
" Hai người.. chẳng lẽ không phải sao?" Hứa Uyển hỏi.
" Không phải." Âu Dương giải thích: " Mình và Khinh Ca sao có thể? Bọn mình quá quen thuộc." Anh nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của cô, liền nói giỡn: " Vì quá quen nên không tiện xuống tay."
Hứa Uyển ngớ người ra, trước giờ cô vẫn tưởng Âu Dương Nghiễm thích Khinh Ca.
" Tiểu Uyển, số điện thoại di động của cậu là gì?" Âu Dương Nghiễm hỏi, anh mới đi công tác về liền đến đây, bây giờ cũng đã muộn. Khách sạn này cách nội thành một tiếng chạy xe, đến lúc phải về rồi.
Hứa Uyển đọc số điện thoại của mình cho Âu Dương. Âu Dương liền bấm gọi sang.
Chuông Điện thoại di động vang lên, Hứa Uyển lấy ra xem.
" Đây là số của mình." Âu Dương Nghiễm nói: " Có thời gian rảnh cùng nhau ăn cơm nhé, Thôi mình về trước đây."
Hứa Uyển giật mình, đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng Âu Dương Nghiễm rời đi. Cô biết trong lễ cưới của Tống Khinh Ca thế nào cũng gặp anh. Cô đã từng Nghĩ đến rất nhiều tình huống khi họ gặp lại nhau nhưng không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy.
Anh nói vì quá quen Khinh Ca, không tiện xuống tay.
Vậy còn cô, có tính là quá quen không?
Anh vừa nói, hẹn hôm nào rảnh cùng nhau đi ăn cơm?
Ách! Hứa Uyển ảo não, thầm mắng mình suy nghĩ lung tung.
" Tiểu Uyển!" Sang Đình Nghi đi đến, cười trêu đùa: " Bạn trai của chị à? Đẹp trai quá."
" Không phải." Hứa Uyển phủ nhận: " Bạn bè thôi."
" Bạn bè và bạn trai chỉ khác nhau một chữ thôi." Sang Đình Nghi vỗ vai cô, hai người tính tình lanh lợi giống nhau, cho nên nói chuyện rất thẳng thắn: " Thích thì cứ thẳng thắn thú tội, về ở cùng một nhà không phải Ok sao?"
" Nếu như không thành công." Hứa Uyển nhìn cô, lạnh nhạt nói: " Thì ngay cả làm bạn bè cũng không được, như vậy phải làm sao?"
" Không làm bạn trai thì còn làm bạn bè làm gì?" Sang Đình Nghi nói: " Chị định trơ mắt nhìn anh ta yêu đương rồi kết hôn à, đó không phải tự chuốc khổ vào thân sao?"
Cô nàng Đình Nghi này, tuổi không lớn nhưng nói chuyện tình yêu nghe có vẻ rất triết lý. Giống như là chuyên gia tư vấn tình yêu vậy. Nhưng Hứa Uyển lại nắm được điểm yếu của nàng chuyên gia này, vì vậy nhân cơ hội này nhạo báng : " Vậy sao em không nói với Hứa Khiêm là em thích anh ấy?"
" Anh ấy chỉ là tiền bối của em thôi." Sang Đình Nghi đỏ bừng mặt, phủ nhận: " Huống chi, em ghét nhất là đồ ngốc."
" Không thích sao lại cứ nhìn anh ấy?" Hứa Uyển nói một câu, trúng tim đen ai đó. Sau đó hứng thú nhìn cô: " Hứa Khiêm không tệ, rất đàng hoàng, Sau này không phải lo về vấn đề kia.." Cô vỗ vai Đình Nghi: " Em không phải là chuyên gia tình yêu sao? Chị tin em sẽ cải tạo được đồ ngốc thành một anh chàng lãng mạn."
Nhìn Đình Nghi đỏ bừng mặt, sững sờ đứng yên tại chỗ, Hứa Uyển cười cười: " Đình Nghi, chị tin vào năng lực của em." Dứt lời, xoay người bước đi, xuyên qua vườn hoa đi vào cửa lách của khách sạn thì nhìn thấy Lê Hân. Không biết anh đã đứng ở đây từ bao giờ.
Tác giả :
Du Vịnh Đích Ngư