Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
Chương 112: Que thử lên hai vạch
Editor: Giả Bảo Ngọc
Cạch, tiếng dây an toàn cắt đứt hành động của “sắc nữ” Tống Khinh Ca. Cô mở mắt ra thì thấy Đại Boss đã ngồi ngay ngắn, tay cầm lái, chân đạp ga khởi động xe, lái Bentley ra khỏi bãi đỗ.
Tống Khinh Ca nhìn anh thản nhiên lái xe, nghĩ lại vừa rồi mình chủ động hôn anh nhưng thất bại. Ách! Cô đỏ bừng mặt vô cùng lúng túng.
Hừ! Anh chắc chắn là cố ý!
Cô cắn môi, nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng khó chịu, âm thầm mắng.
" Mắng anh cái gì đó?" Đại Boss đột nhiên nói.
Ách!
Tống Khinh Ca ỉu xìu, anh biết thuật đọc tâm sao? Cô bĩu môi, không thèm để ý đến nữa.
Đại Boss nhìn cô ấm ức, dương dương mi, không nhịn được khoé môi khẽ nhếch.
Đến biệt thự của Đại Boss, Tống Khinh Ca hướng phòng khách bước đến.
Đại Boss bước sau lưng cô, nhìn bóng dáng yểu điệu, tóc xoăn ngang vai vô cùng xinh đẹp, thân thể anh căng thẳng, từ phía sau ôm lấy cô.
Cô hơi giãy giụa nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn.
" Vẫn giận anh?" Giọng nói của anh vô cùng hấp dẫn, nụ hôn rải khắp trên bờ vai cô.
Cằm anh khẽ cọ lên vai Tống Khinh Ca khiến cô có chút ngứa, trong nháy mắt, giận mấy cũng tiêu tan, cô hơi tránh: " Đừng.. nhột quá."
Đại Boss xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình, tay anh ôm lấy eo nhỏ, cúi đầu nhìn. Hôm nay cô đặc biệt xinh đẹp, xinh đẹp này so với xinh đẹp thường ngày hoàn toàn khác nhau, khiến anh càng thêm say đắm: " Ăn mặc như thế này.. Lại muốn quyến rũ ai?"
Mặt Tống Khinh Ca hơi ửng hồng, biết anh trêu nên mạnh miệng trả lời: " Em quyến rũ ai, mắc mớ gì đến anh?" Tối nay, Cô vì muốn gặp anh, cho nên mới ăn mặc như vậy.
Bị sặc ngôn, Đại Boss trong lòng ê ẩm: " Đừng có nói với anh em coi trọng tên Tôn Thần đó!" Nghĩ đến Tôn Thần từng thổ lộ với cô, vừa rồi lại còn cùng cô khiêu vũ, Đại Boss trong lòng vô cùng khó chịu.
" Tôn Thần vừa nho nhã, vừa lịch sự, phụ nữ nào cũng thích." Cô cố ý chọc giận anh.
" Vậy còn em?" Hai tay Đại Boss từ từ chuyển đến ngang lưng cô, hơi dùng sức đem thân thể hai người dán chặt lấy nhau.
"Khinh Ca.." Đại Boss khẽ gọi tên cô, giọng nói tràn đầy từ tính, vô cùng mê người. Cô không trả lời, Đại Boss cũng không muốn hỏi nữa. Giờ phút này, nhắc đến mấy tên tình địch đó vô cùng sát phong cảnh.
" Ưm." Cô nhắm hai mắt cảm thụ.
Anh cúi đầu, hôn lên môi cô, hôn cho cô đầu óc choáng váng, hai tay tự nguyện leo lên vai anh, triền miên hôn lại.
Đại Boss ôm cô đến ghế sa lon..
Hạnh phúc ngọt ngào tràn ra.
Những chuyện hiểu lầm, tan thành mây khói, không ai muốn nhắc lại.
Đêm, rất dài.
Ở bên người mình yêu, vô cùng ngọt ngào và ấm áp.
--
Sáng sớm, chuông điện thoại đánh thức đôi tình nhân.
" Alô?" Đại Boss lười biếng, nhắm mắt nghe điện thoại.
" Đại Boss." Tiếng của Ô Tĩnh nghe rất rõ: " Ha ha, không quấy rầy hai vị chứ!"
Đại Boss mở mắt, nhíu mi: " Có chuyện gì?"
" Không có gì." Ô Tĩnh cười ha ha: " Chỉ thuận tay gọi điện thoại hỏi chút thôi." Đại luật sư cố tình gọi điện thoại tới quấy rầy.
" Nhàm chán!" Đại Boss cúp điện thoại.
Tống Khinh Ca ở trong ngực anh, lật người: " Là Ô luật sư gọi ạ?" Cô vừa nghe thấy giọng nói truyền từ điện thoại tới.
" Ừ." Anh nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Tống Khinh Ca mở mắt, nhìn anh. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, ngón tay chạm vào bờ môi anh.
Đại Boss yêu chiều ôm lấy cô.
" Phong Thành."
" Ừ." Anh thấp giọng lên tiếng.
" Cảm ơn anh." Cô khẽ mím môi nói.
" Em quên là không được nói với anh câu này sao!" Đại Boss nhéo hông cô, coi như trừng phạt.
Tống Khinh Ca nhìn anh, cảm động nói: " Bây giờ em mới biết, anh đối với em vô cùng tốt."
Đại Boss hôn đầu ngón tay cô.
" Anh vì em làm những chuyện đó, tại sao không nói với em?" Nếu Hứa Uyển và Ô Tĩnh không nói, cô căn bản không biết anh vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy.
" Nói có gì tốt?" Đại Boss đáy mắt âm trầm: " Em không phải không biết." Anh trêu đùa: " Anh không thích nói, chỉ thích.. làm."
Ách! Tống Khinh Ca đỏ mặt: " Sao anh biết Hứa Uyển là khuê mật* của em?"
* Bạn cùng phòng, vô cùng thân thiết.
" Hỏi u Dương không phải sẽ biết sao?" Đại Boss nhéo yêu chóp mũi cô.
" Còn Tôn Thần?" Cô lại hỏi: " Anh đã nói gì với anh ấy?"
Đại Boss giương mi nói: " Anh quên rồi." Làm sao anh có thể nói cho cô biết thật ra những điều Tôn Thần nói với ký giả hoàn toàn không quan trọng, anh vì muốn dập tắt mọi hi vọng Tôn Thần đối với cô cho nên mới tới tìm hắn. Hơn nữa, vừa gặp đã đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói: " Khinh Ca là bạn gái của tôi." Ách, lúc ấy sắc mặt của Tôn Thần..
Anh không muốn nói, Khinh Ca cũng không hỏi thêm, cô ngẩng đầu hôn lên môi anh, trong lòng vô cùng vui mừng: " Phong Thành, cảm ơn anh đối với em tốt như vậy."
Đại Boss hôn lên trán cô, mập mờ nói: " Lấy gì để cảm ơn? Lấy thân báo đáp?"
Tống Khinh Ca mặt hơi nóng, mím môi nói: " Hôm qua Ô Tĩnh nói với em rất nhiều chuyện."
" Cậu ấy nói gì?" Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
" Toàn nói tốt về anh." Ngón tay cô mơn trớn mép tóc anh, nghĩ đến những điều anh làm vì mình.
" Thay anh nói tốt?" Đại Boss đem cô áp dưới thân, ranh mãnh nói: " Anh có tốt hay không, còn cần cậu ấy nói sao?" Dứt lời, cúi đầu hôn lên môi cô.
Trên giường lớn, bọn họ mười ngón tay đan vào nhau, tiếp tục triền miên.
--
Cô bóp kem đánh răng vào bàn chải, chuẩn bị đánh răng, Đại Boss đang ở bên ngoài xem tin tức.
Bàn chải đánh răng vừa đưa vào miệng, cảm giác khó chịu lại xộc đến. Cô vịn lấy bồn rửa tay, nôn khan.
Đại Boss nghe tiếng, vội vàng bước đến: " Em sao thế?"
Hơi thở của cô không đều, hơi chóng mặt: " Em không sao, chắc bệnh đau dạ dày lại tái phát." Vừa nói xong, lại một trận nôn khan, vô cùng khó chịu.
Đại Boss nhìn mặt cô tái nhợt: " Anh đưa em đến bệnh viện."
" Em không sao." Cô lôi cánh tay anh: " Bệnh cũ thôi, uống thuốc sẽ khỏi."
Đại Boss nhíu mi, vén những sợi tóc trên trán cô về phía sau, nhìn cô đầy mồ hôi: " Không được, phải đi bệnh viện kiểm tra."
" Cơ thể em thế nào, em biết rõ." Tống Khinh Ca mỉm cười nhìn anh, vừa làm nũng, vừa trách mắng: " Anh đừng "bóc lột" em quá là được rồi."
Đại Boss sắc mặt có chút.. ngượng ngùng. Tối qua 2 lần, vừa rồi 1 lần. Quả là hơi quá mức, anh thấp giọng nói: " Lần sau không chịu nổi, phải từ chối, biết không?"
Ách! Tống Khinh Ca đỏ mặt, Lần nào cũng là anh cố ý trêu chọc khiến cô u mê, quên..từ chối.
--
" Tống tổng?" An Ny nhìn Tống Khinh Ca: " Tối qua Sâm thiếu gọi điện thoại đến."
Tống Khinh Ca hơi giật mình.
An Ny nói: " Ngài ấy nói, điện thoại của cô không gọi được, ngài ấy hỏi tôi cô đi đâu.."
" Cô nói thế nào?" Tống Khinh Ca nhớ, hôm qua sau khi đến nhà Đại Boss, điện thoại di động của cô hết pin.
" Tôi nói cô đi tới tập đoàn Đông Chu dự họp thường niên." An Ny nhìn cô nói.
" An Ny." Tống Khinh Ca giao đãi: " Sau này anh ta có gọi điện thoại, không cần phải nói với anh ta lịch trình của tôi." Về chuyện phải làm thế nào để La Thế Sâm nhận bồi thường, cô vẫn chưa nghĩ ra.
" Vâng." An Ny nói.
Tống Khinh Ca lật xem văn kiện, đột nhiên hỏi: " Văn kiện luật sư Cung viết gửi sang La thị, bên đó đã trả lời chưa?"
An Ny lắc đầu nói: " Chưa thấy trả lời ạ."
--
Tống Khinh Ca đi kiểm tra bộ phận hành chính, khi trở về đi ngang qua phòng rửa tay, thấy phụ trách của bộ phận tài chính Công Phượng Quân tay đang vịn trên bồi rửa, thở hổn hển.
" Phụ trách Công, chị sao vậy?"
Công Phượng Quân Sắc mặt tái nhợt: " Tôi không sao." Dứt lời, lại một trận nôn khan.
" Dạ dày không thoải mái sao?" Tống Khinh Ca ân cần hỏi: " Chỗ tôi có thuốc dạ dày, lát nữa tôi bảo An Ny mang qua cho chị."
Mấy ngày qua thế nào mà có nhiều người bị đau dạ dày thế?
Công Phượng Quân có chút mất tự nhiên: " Tống tổng, không cần đâu." Cô có chút ngượng ngùng: " Tôi.. đây chỉ là phản ứng khi mang thai thôi."
" À." Tống Khinh Ca cười, chúc mừng. Nhưng khi trở lại phòng làm việc, cô càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Trong nháy mắt, cô có chút lo lắng.
Không thể nào!
Cũng không có khả năng!
Cô đưa tay với lấy cuốn lịch bàn, nhớ lại chu kỳ trước đó của mình.
56 ngày.
Cô uống một ngụm nước, muốn bình tĩnh lại một chút nhưng trái tim vẫn cứ hốt hoảng không thôi.
Không đâu!
Chu kỳ của cô luôn không đều, trước kia có lần 2 tháng mới đến.
Cô cùng Đại Boss "làm", phần lớn đều dùng biện pháp.
Nhưng triệu chứng của cô lại rất giống với Công Phượng Quân.. Không, chắc chỉ là trùng hợp, trùng hợp mà thôi..
Thay vì ở trong phòng làm việc suy nghĩ lung tung, cuối cùng cô đi đến một tiệm thuốc mua que thử.
Trong phòng vệ sinh của phòng làm việc, cô thấp thỏm dựa làm theo hướng dẫn sử dụng que thử.
Que thử hiện lên 2 vạch.
Một khắc kia, Tống Khinh Ca hốt hoảng, không biết phải làm sao.
Cô gọi điện thoại cho Đại Boss.
" Anh đang họp." Đại Boss thấp giọng nói, giống như nghĩ đến điều gì, hỏi: " Dạ dày em thế nào rồi?" Buổi sáng, anh không ép được cô đi bệnh viện. Vì vậy dặn cô, nếu như có bất cứ biểu hiện gì khó chịu, lập tức gọi điện thoại cho anh.
" Dạ dày em không sao."
Đại Boss thở phào nhẹ nhõm: " Vậy lát nữa anh họp xong sẽ gọi điện thoại cho em."
" Vâng." Một khắc kia, khoé
mắt cô ẩm ướt, có chút ủy khuất.
Cạch, tiếng dây an toàn cắt đứt hành động của “sắc nữ” Tống Khinh Ca. Cô mở mắt ra thì thấy Đại Boss đã ngồi ngay ngắn, tay cầm lái, chân đạp ga khởi động xe, lái Bentley ra khỏi bãi đỗ.
Tống Khinh Ca nhìn anh thản nhiên lái xe, nghĩ lại vừa rồi mình chủ động hôn anh nhưng thất bại. Ách! Cô đỏ bừng mặt vô cùng lúng túng.
Hừ! Anh chắc chắn là cố ý!
Cô cắn môi, nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng khó chịu, âm thầm mắng.
" Mắng anh cái gì đó?" Đại Boss đột nhiên nói.
Ách!
Tống Khinh Ca ỉu xìu, anh biết thuật đọc tâm sao? Cô bĩu môi, không thèm để ý đến nữa.
Đại Boss nhìn cô ấm ức, dương dương mi, không nhịn được khoé môi khẽ nhếch.
Đến biệt thự của Đại Boss, Tống Khinh Ca hướng phòng khách bước đến.
Đại Boss bước sau lưng cô, nhìn bóng dáng yểu điệu, tóc xoăn ngang vai vô cùng xinh đẹp, thân thể anh căng thẳng, từ phía sau ôm lấy cô.
Cô hơi giãy giụa nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn.
" Vẫn giận anh?" Giọng nói của anh vô cùng hấp dẫn, nụ hôn rải khắp trên bờ vai cô.
Cằm anh khẽ cọ lên vai Tống Khinh Ca khiến cô có chút ngứa, trong nháy mắt, giận mấy cũng tiêu tan, cô hơi tránh: " Đừng.. nhột quá."
Đại Boss xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình, tay anh ôm lấy eo nhỏ, cúi đầu nhìn. Hôm nay cô đặc biệt xinh đẹp, xinh đẹp này so với xinh đẹp thường ngày hoàn toàn khác nhau, khiến anh càng thêm say đắm: " Ăn mặc như thế này.. Lại muốn quyến rũ ai?"
Mặt Tống Khinh Ca hơi ửng hồng, biết anh trêu nên mạnh miệng trả lời: " Em quyến rũ ai, mắc mớ gì đến anh?" Tối nay, Cô vì muốn gặp anh, cho nên mới ăn mặc như vậy.
Bị sặc ngôn, Đại Boss trong lòng ê ẩm: " Đừng có nói với anh em coi trọng tên Tôn Thần đó!" Nghĩ đến Tôn Thần từng thổ lộ với cô, vừa rồi lại còn cùng cô khiêu vũ, Đại Boss trong lòng vô cùng khó chịu.
" Tôn Thần vừa nho nhã, vừa lịch sự, phụ nữ nào cũng thích." Cô cố ý chọc giận anh.
" Vậy còn em?" Hai tay Đại Boss từ từ chuyển đến ngang lưng cô, hơi dùng sức đem thân thể hai người dán chặt lấy nhau.
"Khinh Ca.." Đại Boss khẽ gọi tên cô, giọng nói tràn đầy từ tính, vô cùng mê người. Cô không trả lời, Đại Boss cũng không muốn hỏi nữa. Giờ phút này, nhắc đến mấy tên tình địch đó vô cùng sát phong cảnh.
" Ưm." Cô nhắm hai mắt cảm thụ.
Anh cúi đầu, hôn lên môi cô, hôn cho cô đầu óc choáng váng, hai tay tự nguyện leo lên vai anh, triền miên hôn lại.
Đại Boss ôm cô đến ghế sa lon..
Hạnh phúc ngọt ngào tràn ra.
Những chuyện hiểu lầm, tan thành mây khói, không ai muốn nhắc lại.
Đêm, rất dài.
Ở bên người mình yêu, vô cùng ngọt ngào và ấm áp.
--
Sáng sớm, chuông điện thoại đánh thức đôi tình nhân.
" Alô?" Đại Boss lười biếng, nhắm mắt nghe điện thoại.
" Đại Boss." Tiếng của Ô Tĩnh nghe rất rõ: " Ha ha, không quấy rầy hai vị chứ!"
Đại Boss mở mắt, nhíu mi: " Có chuyện gì?"
" Không có gì." Ô Tĩnh cười ha ha: " Chỉ thuận tay gọi điện thoại hỏi chút thôi." Đại luật sư cố tình gọi điện thoại tới quấy rầy.
" Nhàm chán!" Đại Boss cúp điện thoại.
Tống Khinh Ca ở trong ngực anh, lật người: " Là Ô luật sư gọi ạ?" Cô vừa nghe thấy giọng nói truyền từ điện thoại tới.
" Ừ." Anh nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Tống Khinh Ca mở mắt, nhìn anh. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, ngón tay chạm vào bờ môi anh.
Đại Boss yêu chiều ôm lấy cô.
" Phong Thành."
" Ừ." Anh thấp giọng lên tiếng.
" Cảm ơn anh." Cô khẽ mím môi nói.
" Em quên là không được nói với anh câu này sao!" Đại Boss nhéo hông cô, coi như trừng phạt.
Tống Khinh Ca nhìn anh, cảm động nói: " Bây giờ em mới biết, anh đối với em vô cùng tốt."
Đại Boss hôn đầu ngón tay cô.
" Anh vì em làm những chuyện đó, tại sao không nói với em?" Nếu Hứa Uyển và Ô Tĩnh không nói, cô căn bản không biết anh vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy.
" Nói có gì tốt?" Đại Boss đáy mắt âm trầm: " Em không phải không biết." Anh trêu đùa: " Anh không thích nói, chỉ thích.. làm."
Ách! Tống Khinh Ca đỏ mặt: " Sao anh biết Hứa Uyển là khuê mật* của em?"
* Bạn cùng phòng, vô cùng thân thiết.
" Hỏi u Dương không phải sẽ biết sao?" Đại Boss nhéo yêu chóp mũi cô.
" Còn Tôn Thần?" Cô lại hỏi: " Anh đã nói gì với anh ấy?"
Đại Boss giương mi nói: " Anh quên rồi." Làm sao anh có thể nói cho cô biết thật ra những điều Tôn Thần nói với ký giả hoàn toàn không quan trọng, anh vì muốn dập tắt mọi hi vọng Tôn Thần đối với cô cho nên mới tới tìm hắn. Hơn nữa, vừa gặp đã đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói: " Khinh Ca là bạn gái của tôi." Ách, lúc ấy sắc mặt của Tôn Thần..
Anh không muốn nói, Khinh Ca cũng không hỏi thêm, cô ngẩng đầu hôn lên môi anh, trong lòng vô cùng vui mừng: " Phong Thành, cảm ơn anh đối với em tốt như vậy."
Đại Boss hôn lên trán cô, mập mờ nói: " Lấy gì để cảm ơn? Lấy thân báo đáp?"
Tống Khinh Ca mặt hơi nóng, mím môi nói: " Hôm qua Ô Tĩnh nói với em rất nhiều chuyện."
" Cậu ấy nói gì?" Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
" Toàn nói tốt về anh." Ngón tay cô mơn trớn mép tóc anh, nghĩ đến những điều anh làm vì mình.
" Thay anh nói tốt?" Đại Boss đem cô áp dưới thân, ranh mãnh nói: " Anh có tốt hay không, còn cần cậu ấy nói sao?" Dứt lời, cúi đầu hôn lên môi cô.
Trên giường lớn, bọn họ mười ngón tay đan vào nhau, tiếp tục triền miên.
--
Cô bóp kem đánh răng vào bàn chải, chuẩn bị đánh răng, Đại Boss đang ở bên ngoài xem tin tức.
Bàn chải đánh răng vừa đưa vào miệng, cảm giác khó chịu lại xộc đến. Cô vịn lấy bồn rửa tay, nôn khan.
Đại Boss nghe tiếng, vội vàng bước đến: " Em sao thế?"
Hơi thở của cô không đều, hơi chóng mặt: " Em không sao, chắc bệnh đau dạ dày lại tái phát." Vừa nói xong, lại một trận nôn khan, vô cùng khó chịu.
Đại Boss nhìn mặt cô tái nhợt: " Anh đưa em đến bệnh viện."
" Em không sao." Cô lôi cánh tay anh: " Bệnh cũ thôi, uống thuốc sẽ khỏi."
Đại Boss nhíu mi, vén những sợi tóc trên trán cô về phía sau, nhìn cô đầy mồ hôi: " Không được, phải đi bệnh viện kiểm tra."
" Cơ thể em thế nào, em biết rõ." Tống Khinh Ca mỉm cười nhìn anh, vừa làm nũng, vừa trách mắng: " Anh đừng "bóc lột" em quá là được rồi."
Đại Boss sắc mặt có chút.. ngượng ngùng. Tối qua 2 lần, vừa rồi 1 lần. Quả là hơi quá mức, anh thấp giọng nói: " Lần sau không chịu nổi, phải từ chối, biết không?"
Ách! Tống Khinh Ca đỏ mặt, Lần nào cũng là anh cố ý trêu chọc khiến cô u mê, quên..từ chối.
--
" Tống tổng?" An Ny nhìn Tống Khinh Ca: " Tối qua Sâm thiếu gọi điện thoại đến."
Tống Khinh Ca hơi giật mình.
An Ny nói: " Ngài ấy nói, điện thoại của cô không gọi được, ngài ấy hỏi tôi cô đi đâu.."
" Cô nói thế nào?" Tống Khinh Ca nhớ, hôm qua sau khi đến nhà Đại Boss, điện thoại di động của cô hết pin.
" Tôi nói cô đi tới tập đoàn Đông Chu dự họp thường niên." An Ny nhìn cô nói.
" An Ny." Tống Khinh Ca giao đãi: " Sau này anh ta có gọi điện thoại, không cần phải nói với anh ta lịch trình của tôi." Về chuyện phải làm thế nào để La Thế Sâm nhận bồi thường, cô vẫn chưa nghĩ ra.
" Vâng." An Ny nói.
Tống Khinh Ca lật xem văn kiện, đột nhiên hỏi: " Văn kiện luật sư Cung viết gửi sang La thị, bên đó đã trả lời chưa?"
An Ny lắc đầu nói: " Chưa thấy trả lời ạ."
--
Tống Khinh Ca đi kiểm tra bộ phận hành chính, khi trở về đi ngang qua phòng rửa tay, thấy phụ trách của bộ phận tài chính Công Phượng Quân tay đang vịn trên bồi rửa, thở hổn hển.
" Phụ trách Công, chị sao vậy?"
Công Phượng Quân Sắc mặt tái nhợt: " Tôi không sao." Dứt lời, lại một trận nôn khan.
" Dạ dày không thoải mái sao?" Tống Khinh Ca ân cần hỏi: " Chỗ tôi có thuốc dạ dày, lát nữa tôi bảo An Ny mang qua cho chị."
Mấy ngày qua thế nào mà có nhiều người bị đau dạ dày thế?
Công Phượng Quân có chút mất tự nhiên: " Tống tổng, không cần đâu." Cô có chút ngượng ngùng: " Tôi.. đây chỉ là phản ứng khi mang thai thôi."
" À." Tống Khinh Ca cười, chúc mừng. Nhưng khi trở lại phòng làm việc, cô càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Trong nháy mắt, cô có chút lo lắng.
Không thể nào!
Cũng không có khả năng!
Cô đưa tay với lấy cuốn lịch bàn, nhớ lại chu kỳ trước đó của mình.
56 ngày.
Cô uống một ngụm nước, muốn bình tĩnh lại một chút nhưng trái tim vẫn cứ hốt hoảng không thôi.
Không đâu!
Chu kỳ của cô luôn không đều, trước kia có lần 2 tháng mới đến.
Cô cùng Đại Boss "làm", phần lớn đều dùng biện pháp.
Nhưng triệu chứng của cô lại rất giống với Công Phượng Quân.. Không, chắc chỉ là trùng hợp, trùng hợp mà thôi..
Thay vì ở trong phòng làm việc suy nghĩ lung tung, cuối cùng cô đi đến một tiệm thuốc mua que thử.
Trong phòng vệ sinh của phòng làm việc, cô thấp thỏm dựa làm theo hướng dẫn sử dụng que thử.
Que thử hiện lên 2 vạch.
Một khắc kia, Tống Khinh Ca hốt hoảng, không biết phải làm sao.
Cô gọi điện thoại cho Đại Boss.
" Anh đang họp." Đại Boss thấp giọng nói, giống như nghĩ đến điều gì, hỏi: " Dạ dày em thế nào rồi?" Buổi sáng, anh không ép được cô đi bệnh viện. Vì vậy dặn cô, nếu như có bất cứ biểu hiện gì khó chịu, lập tức gọi điện thoại cho anh.
" Dạ dày em không sao."
Đại Boss thở phào nhẹ nhõm: " Vậy lát nữa anh họp xong sẽ gọi điện thoại cho em."
" Vâng." Một khắc kia, khoé
mắt cô ẩm ướt, có chút ủy khuất.
Tác giả :
Du Vịnh Đích Ngư