Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
Chương 107: Người đàn ông đó là ai?
Editor: Million Roses
“ Anh.." Đối với những lời chất vấn của cô, Đại Boss nhất thời cứng họng.
“ Tại sao anh lại chọn cách ấy để làm tổn thương hắn." Tâm trạng Tống Khinh Ca rất kích động: " Chẳng lẽ anh không biết loại tổn thương này so với giết hắn còn khó chịu hơn sao?”
“ Khinh Ca.." Đại Boss cau mày.
“ Nếu như em không đến với anh, anh sẽ không chỉnh hắn tới mức đó, hắn cũng sẽ không biết thành bộ dạng như bây giờ." Cảm xúc của Tống Khinh Ca dần mất khống chế, lời nói không được mạch lạc, cô òa khóc: " Cũng bởi vì em, là em hại hắn!"
“ Anh chỉ muốn hắn biết khó mà lui, Không tới mức như em nói." Đại Boss đối với cảm xúc mất khống chế của cô cảm thấy hơi khó hiểu: " Khinh Ca, em đừng vơ những chuyện đó vào người mình.."
Tống Khinh Ca trong lòng đè nén vô cùng khó chịu, La Thế Sâm đã thành ra như vậy, anh lại nói chuyện như không dính dáng gì đến mình, đột nhiên, cô cảm giác anh rất xa lạ: " Em không bao giờ nghĩ rằng, anh lại vì mục đích mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào."
Đại Boss tinh thần chán nản: " Khinh Ca!"
Sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn. Giờ phút này, trong lòng Tống Khinh Ca giống như có một tảng đá lớn đè lên, không cách nào hô hấp, không chỗ nào dễ chịu.
Vì chuyện bồi thường hiệp ước, dì có thể phát bệnh nặng hơn, đã khiến cho cô có áp lực rất lớn rồi. Giờ lại thêm chuyện của La Thế Sâm bị tàn tật, mà nguyên nhân là do cô, hơn nữa lại do một tay Đại Boss bày ra, thử hỏi trong lòng cô, làm sao không đau, làm sao không khó chịu, làm sao không cảm thấy nặng nề.
“ Thật sự bởi vì cô?" Hứa Hoa Mai từ bên trong ban công bước tới, thường ngày mặt mũi hiền lành, phúc hậu mà hiện tại trở lên sắc xảo, bén nhọn. Bà vừa mới từ phòng bệnh của La Thế Sâm bước ra, đi ngang qua nghe thấy giọng nói của cô, liền bước đến, không ngờ lại nghe được những gì cô vừa nói.
Tống Khinh Ca không nghĩ Hứa Hoa Mai lại xuất hiện, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.
Hứa Hoa Mai đi tới, ánh mắt sắc bén nhìn cô, sức lực dồn hết vào một cánh tay, thẳng cánh cho Tống Khinh Ca một cái tát.
Khinh Ca không tránh. Bị tát khiến cô lảo đảo, lùi lại phía sau vài bước, đau đớn từ má trái truyền đến.
“ Phí công tôi luôn coi cô là người ngoan ngoãn, hiền lành, không ngờ cô lại độc ác đến như vậy." Hứa Hoa Mai đem tức giận truyền cả vào trong ánh mắt: " Câu kết với người đàn ông khác, làm cho Thế Sâm trở thành như vậy."
Đối mặt với những lời lên án, Tống Khinh Ca vô lực, không thể cãi lại, tinh thần chán nản, tròng mắt cúi đầu: " Cháu xin lỗi."
“ Cô nghĩ là một câu xin lỗi là xong việc sao?" Hứa Hoa Mai cả giận nói: " Tôi giết cô, sau đó nói xin lỗi có được không?"
Tống Khinh Ca nước mắt lã chã: " Cháu không nghĩ đến.. mọi chuyện lại thành ra như vậy." Sau khi biết chuyện của La Thế Sâm, cô rất đau lòng, không biết nên làm gì cho phải.
“ Tống Khinh Ca, cô có phải là người không, Thế Sâm là vị hôn phu của cô, sao cô có thể đối xử với nó như thế?" Hứa Hoa Mai tiến lại gần cô: " Nó đối với cô nhớ mãi không quên, ở trước mặt tôi luôn nói tốt cho cô.." Bà tức giận nhìn qua rất đáng sợ, hai tay túm lấy áo Tống Khinh Ca: " Chuyện này, tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ qua."
Bị siết áo, trong lòng và thân thể cô đồng thời cảm nhận vô số áp lực, khiến Tống Khinh Ca run lẩy bẩy.
“ Người đàn ông đó là ai?" Hứa Hoa Mai cả giận nhằn từng chữ.
Tống Khinh Ca trầm mặc.
“ Rốt cuộc là người nào? Nói mau!" Hứa Hoa Mai hung hăng đẩy Tống Khinh Ca.
Tống Khinh Ca đứng không vững, lưng liền bị đẩy vào hàng lan can của ban công. Bởi vì quán tính, nửa người lùi về phía sau, vô tình nhìn xuống, đây là lầu 28.Cô vốn sợ độ cao, lại bị dọa cho sợ nên cả người mềm nhũn, co quắp ngồi xuống đất.
Bởi vì chuyện của La Thế Sâm, Hứa Hoa Mai suốt ngày bị La Quốc Dân mắng nhiếc, hiện tại La Thế Sâm lại mất đi khả năng làm cha, không thể nối dõi tông đường, điều này khiến cho bà âu phiền không thôi. La Quốc Dân bên ngoài lại có con riêng. Bà rất lo lắng ông sẽ vì chuyện này mà mang đứa con riêng kia về nhà, nếu để cho cái loại chim chuột đó công khai với nhau, dù La Quốc Dân không ly hôn với bà, nhưng như thế thì bà còn địa vị gì ở La gia nữa, các khoản thu sẽ bị giảm bớt.
Cho nên, khi phát hiện được đầu sỏ gây nên là Tống Khinh Ca thì làm sao bà không tức giận? Làm sao mà không căm hận?
"Tống Khinh Ca!" Hứa Hoa Mai túm lấy cô, lôi cô đứng lên: " Nếu như cô không nói, tôi sẽ đẩy cô xuống."
Tống Khinh Ca cả người run rẩy, mím chặt môi, không nói dù một lời.
Hứa Hoa Mai điên tiết, lại một lần nữa hung hăng đẩy cô ngã xuống đất, cảm xúc mất khống chế: " Mày cho rằng mày không nói, tao sẽ không có biện pháp sao?" Bà rút điện thoại di động ra, nghiến răng nghiến lợi nói: " Sẽ có người cậy được miệng mày, mày đến đồn cảnh sát mà nói." Dứt lời, bấm 110: " Tao nhất định sẽ báo thù cho Thế Sâm, cho các người ngồi tù."
"Bác gái." Tống Khinh Ca khẩn cầu nói: " Đừng làm thế." Không được, mọi chuyện là do cô, không thể liên lụy đến Đại Boss.
Hứa Hoa Mai cầm điện thoại dơ lên, cả giận nói: " Rốt cuộc là thằng nào? Rốt cuộc là thằng nào hại Thế Sâm thành ra như vậy!"
"Mẹ!" La Thế Sâm không biết từ đâu chui ra, trên người mặc đồng phục bệnh viện, đứng gần mé ban công, không vui nói: " Mẹ làm cái gì thế?"
"Mày đến thật đúng lúc." Hứa Hoa Mai nổi giận đùng đùng chỉ vào Tống Khinh Ca: " Chính nó, nó cùng thằng đàn ông khác hại mày thành ra thế này."
"Mẹ, mẹ nói vớ vẩn gì thế?" La Thế Sâm cau mày: " Khinh Ca trừ con ra, làm gì có người đàn ông nào khác?"
"Thế Sâm, chúng ta đều bị nó lừa." Hứa Hoa Mai giận tới mức mất khống chế: " Là nó.."
"Mẹ!" La Thế Sâm hét lớn: " Mẹ nói xong chưa!"
Hứa Hoa Mai bị thái độ con trai làm cho kinh sợ.
"Vì con không cẩn thận nên mới ra nông nỗi này." La Thế Sâm cau mày: " Không liên quan gì đến Khinh Ca."
Nghe hắn nói, Tống Khinh Ca rất kinh ngạc!
"Thế Sâm, đừng có u mê nữa, rõ ràng là nó hại.."
Khinh Ca là hôn thê của con, chúng con rất nhanh sẽ kết hôn." La Thế Sâm không vui nói: " Hi vọng mẹ hãy tôn trọng cô ấy, đừng có hơi một chút là to tiếng, nếu không, đừng trách con.."
Tống Khinh Ca vô cùng khiếp sợ, cô lúc nào thì đáp ứng cùng hắn kết hôn?
"Không được, tao tuyệt đối không đồng ý cho mày kết hôn với nó!" Hứa Hoa Mai phản đối, quát lớn.
"Trừ cô ấy ra, không cưới bất cứ ai khác!" La Thế Sâm nói: " Chuyện của con, mẹ không cần phải quản."
Hứa Hoa Mai không vui nhìn Tống Khinh Ca, trong mắt ánh lên hàng ngàn tia lửa giận.
"Mẹ, mẹ đi về đi, con có chuyện muốn nói với Khinh Ca." La Thế Sâm không nhịn được nói.
Hứa Hoa Mai dù có giận thế chứ giận nữa cũng không dám trước mặt con trai làm ầm lên, sợ hắn lại làm chuyện ngu ngốc. Vì vậy, cau mày rời đi.
Khinh Ca, mẹ anh như vậy với em, thật xin lỗi." La Thế Sâm nhìn má trái của cô sưng đỏ: " Có đau lắm không em?"
Giờ phút này, Tống Khinh Ca trong lòng hoang mang, đối với lời dịu dàng của La Thế Sâm, cô vẫn kiên trì nói: " Thế Sâm, tôi sẽ không kết hôn với anh." Cô biết, bây giờ nói những lời này với La Thế Sâm là vô cùng tàn nhẫn, nhưng cô không muốn hắn hiểu lầm.
La Thế Sâm sắc mặt khó nhìn, vẻ mặt cực kỳ khổ sở: " Anh biết, tình trạng hiện giờ của anh rất khó để em chấp nhận.. Nhưng Khinh Ca, anh yêu em, anh không thể không có em."
"Xin lỗi." Tống Khinh Ca chán nản, hướng về phía trong ban công đi vào.
"Khinh Ca!" La đời sâm gọi tên cô, thống khổ nói: " Vì sao anh thành ra thế này, anh nghĩ em là người biết rõ.."
Một câu nói đâm trúng vào nỗi lo của Tống Khinh Ca.
"Chỉ cần em gả cho anh, anh sẽ không so đo chuyện của em với hắn." La Thế Sâm ngả bài: " Cũng không so đo chuyện hắn làm anh bị thương.. Hai tập đoàn sẽ thực hiện hiệp ước, Khinh Ca, đây là nhân nhượng lớn nhất mà anh có thể làm."
Nghĩ đến Đại Boss khiến cho Tống Khinh Ca mắc vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
"Chúng ta nguyên bản là hôn phu, hôn thê, nếu như không phát sinh những chuyện ngoài ý muốn thì đã sớm kết hôn rồi." La Thế Sâm nói tiếp: " Khinh Ca, em gả cho anh, chẳng qua là thuận lý thành chương.."
"Thế Sâm.."
"Em cũng biết, anh là con trai độc nhất của La thị." La Thế Sâm nói: " Mẹ anh đem toàn bộ hi vọng đặt lên người anh, anh bị tổn thương lớn như vậy, bà không tránh khỏi tâm tình kích động, làm mọi chuyện rối lên.. Tỷ như, vừa rồi định báo cảnh sát."
"Anh không muốn mẹ báo cảnh sát, vì anh sợ khi chuyện anh bị tổn thương được điều tra rõ ràng, em sẽ bị liên lụy."
Hắn nói chuyện liến thoắng, thao thao bất tuyệt thuyết phục, Tống Khinh Ca cảm thấy trong đầu một mảng hỗn loạn, cả người giống như bị rút hết sức lực: " Thế Sâm, tôi cần có thời gian suy nghĩ."
"Không thành vấn đề, em suy nghĩ bao lâu cũng được." La Thế Sâm khom lưng, đỡ cô lên, giọng dọa nạt: " Nhưng mà, tính khí mẹ anh em cũng thấy rồi, bà ấy rất hay mất bình tĩnh, nhiều lúc anh thuyết phục cũng không được."
Tống Khinh Ca đứng vững, sắc mặt tái nhợt.
La Thế Sâm đưa tay ôm lấy cô: " Anh hi vọng, sau khi ăn tết chúng ta có thể kết hôn."
--
"Khinh Ca, con làm sao vậy?" Tống Nhã Như nhìn thấy má trái cô sưng đỏ, khóe môi dính máu thì vô cùng khiếp sợ.
Thím cẩm đứng ở góc phòng, mở hộp giữ ấm ra, lập tức trong phòng tràn ngập mùi canh cá.
Tống Khinh Ca đột nhiên cảm thấy bụng nổi lên từng cơn sóng,vô cùng khó chịu. Cô vọt vào nhà vệ sinh, vịn vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Cho đến khi không còn gì để nôn nữa, cô mới đứng thẳng dậy, qua bồn rửa ta vốc nước súc miệng, rửa qua mặt.
Cô nhìn mình trong gương, má trái không những sưng lên mà còn in rõ năm ngón tay, má phải thì tái nhợt đến dọa người. Cả đêm qua không ngủ, dưới mắt là quầng thâm, trên trán tóc ướt nhẹp, vừa rồi lại nôn đến mặt xanh nanh vàng, cả người giống như muốn lả đi.
"Đại tiểu thư, cô có khỏe không!" Thím Cẩm ở bên ngoài gõ cửa.
Tống Khinh Ca mở cửa: " Tôi không sao." Lại ngửi thấy mùi canh cá, cô cố gắng nén xuống cảm giác nôn khan.
"Con làm sao vậy?" Tống Nhã Như nhìn bộ dạng của cô hỏi.
Tống Khinh Ca rót ly nước uống: " Hai ngày qua con ngủ không tốt, bệnh đau dạ dày lại tái phát." Trước kia, khi vẽ tranh, cô thường ngồi vẽ cả ngày, thường xuyên quên ăn cơm. Vì vậy bị đau dạ dày. Kể từ khi tiếp quản Tống thị tới nay, ăn uống càng không có giờ giấc nhất định, đi gặp đối tác, xã giao lại uống rượu, vì vậy bệnh đau dạ dày ngày một nghiêm trọng hơn. Chỉ cần phát bệnh, nôn mửa là chuyện thường xảy ra.
"Mặt con bị sao vậy?" Tống Nhã Như không vui hỏi: " Là Thế Sâm đánh hả?"
Tống Khinh Ca lắc đầu.
"Đừng nói là Hoa Mai." Tống Nhã Như hỏi.
"Là vì con không tốt, chọc giận bác ấy." Cô không thể nói cho dì mọi chuyện, vì sẽ liên lụy đến Đại Boss.
Tống Nhã Như không vui hỏi: " Bác ấy thường ngày rất mến con cơ mà? Sao lại đánh con?"
"Dì, dì đừng hỏi nữa." Tống Khinh Ca nói, mùi canh cá khiến cô không thể chịu được, lại lao vào phòng vệ sinh, nôn khan.
"Khinh Ca, con đi về nghỉ ngơi đi, Lão Chung đang ở bãi đỗ xe." Tống Nhã Như nhìn bộ dạng cô, đau lòng nói: " Ở đây có Thím Cẩm chăm sóc dì rồi."
--
Sau khi về đến nhà, Tống Khinh Ca mệt mỏi không chịu được, liền lên giường đi ngủ. Cả đêm, ngủ không hề ngon giấc, mơ thấy Đại Boss bị bắt, mơ thấy Tống thị phá sản, cuối cùng mơ thấy mình bị La Thế Sâm, La Quốc Dân, Hứa Hoa Mai vây quanh, bọn họ nhìn cô cười ác độc, càng ngày càng bước lại gần cô, vươn tay muốn túm lấy cô, cô lập tức tỉnh giấc.
Cả người toàn mồ hôi lạnh!
Ngoài cửa sổ, mơ hồ trắng bệch.
Cô cầm điện thoại di động, muốn xem thời gian. Lúc này mới phát hiện điện thoại di động của mình đã tắt máy từ bao giờ.
Sau khi khởi động điện thoại, nhìn thời gian lúc này là 4 giờ 20 phút. Cô thở dài một tiếng, đặt điện thoại qua một bên, nhưng điện thoại không ngừng vang lên tiếng tin nhắn.
Có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, trừ Hứa Uyển gọi hai cuộc, những cuộc gọi còn lại đều là Đại Boss.
Có vài tin nhắn, đều là của Đại Boss gửi đến.
[Nghe điện thoại.]
[Khinh Ca, nghe điện thoại.]
[Chuyện này, là do anh.]
[Anh không nên lừa em.]
[Đừng giận anh, ngày mai anh trở về, gặp mặt rồi nói chuyện, có được không?]
[Đi ngủ sớm một chút.]
[Khinh Ca, ngủ ngon!]
[Nhớ em.]
Nhìn những dòng tin nhắn nối theo nhau, đáy lòngTống Khinh Ca vốn lan tràn buồn phiền lúc này nhen nhóm vài tia ấm áp. Cô thở dài một tiếng, nằm ở trên giường nhìn trần nhà đến ngẩn người. Nghĩ đến Đại Boss, trong lòng ê ẩm, rất khó chịu.
Không biết suy nghĩ bao lâu, cô mệt mỏi đi vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.
Khi đánh răng, lại cảm thấy khó chịu, cô chặn tay ở ngực, cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn. Rửa mặt xong, cô nhìn mình trong gương, má trái đã bớt sưng nhưng dấu tay lại rõ hơn so với hôm qua. Hôm nay, cô phải đến văn phòng luật sư của Ô Tĩnh vì vậy dùng phấn lót che bớt đi.
Khi đang thay quần áo, chuông điện thoại di động vang lên, trên màn hình nhấp nháy tên của Đại Boss. Cô lưỡng lự, cuối cùng quyết định không nghe, tiếp tục mặc quần áo.
Chuông điện thoại kết thúc, rất nhanh có tin nhắn đến.
Là Đại Boss gửi đến: [Buổi sáng tốt lành, nhớ ăn sáng đúng giờ, yêu em.]
Thấy tin nhắn của anh, Tống Khinh Ca nâng niu vuốt ve dòng tin nhắn, sau đó bỏ điện thoại vào túi xách.
“ Anh.." Đối với những lời chất vấn của cô, Đại Boss nhất thời cứng họng.
“ Tại sao anh lại chọn cách ấy để làm tổn thương hắn." Tâm trạng Tống Khinh Ca rất kích động: " Chẳng lẽ anh không biết loại tổn thương này so với giết hắn còn khó chịu hơn sao?”
“ Khinh Ca.." Đại Boss cau mày.
“ Nếu như em không đến với anh, anh sẽ không chỉnh hắn tới mức đó, hắn cũng sẽ không biết thành bộ dạng như bây giờ." Cảm xúc của Tống Khinh Ca dần mất khống chế, lời nói không được mạch lạc, cô òa khóc: " Cũng bởi vì em, là em hại hắn!"
“ Anh chỉ muốn hắn biết khó mà lui, Không tới mức như em nói." Đại Boss đối với cảm xúc mất khống chế của cô cảm thấy hơi khó hiểu: " Khinh Ca, em đừng vơ những chuyện đó vào người mình.."
Tống Khinh Ca trong lòng đè nén vô cùng khó chịu, La Thế Sâm đã thành ra như vậy, anh lại nói chuyện như không dính dáng gì đến mình, đột nhiên, cô cảm giác anh rất xa lạ: " Em không bao giờ nghĩ rằng, anh lại vì mục đích mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào."
Đại Boss tinh thần chán nản: " Khinh Ca!"
Sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn. Giờ phút này, trong lòng Tống Khinh Ca giống như có một tảng đá lớn đè lên, không cách nào hô hấp, không chỗ nào dễ chịu.
Vì chuyện bồi thường hiệp ước, dì có thể phát bệnh nặng hơn, đã khiến cho cô có áp lực rất lớn rồi. Giờ lại thêm chuyện của La Thế Sâm bị tàn tật, mà nguyên nhân là do cô, hơn nữa lại do một tay Đại Boss bày ra, thử hỏi trong lòng cô, làm sao không đau, làm sao không khó chịu, làm sao không cảm thấy nặng nề.
“ Thật sự bởi vì cô?" Hứa Hoa Mai từ bên trong ban công bước tới, thường ngày mặt mũi hiền lành, phúc hậu mà hiện tại trở lên sắc xảo, bén nhọn. Bà vừa mới từ phòng bệnh của La Thế Sâm bước ra, đi ngang qua nghe thấy giọng nói của cô, liền bước đến, không ngờ lại nghe được những gì cô vừa nói.
Tống Khinh Ca không nghĩ Hứa Hoa Mai lại xuất hiện, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.
Hứa Hoa Mai đi tới, ánh mắt sắc bén nhìn cô, sức lực dồn hết vào một cánh tay, thẳng cánh cho Tống Khinh Ca một cái tát.
Khinh Ca không tránh. Bị tát khiến cô lảo đảo, lùi lại phía sau vài bước, đau đớn từ má trái truyền đến.
“ Phí công tôi luôn coi cô là người ngoan ngoãn, hiền lành, không ngờ cô lại độc ác đến như vậy." Hứa Hoa Mai đem tức giận truyền cả vào trong ánh mắt: " Câu kết với người đàn ông khác, làm cho Thế Sâm trở thành như vậy."
Đối mặt với những lời lên án, Tống Khinh Ca vô lực, không thể cãi lại, tinh thần chán nản, tròng mắt cúi đầu: " Cháu xin lỗi."
“ Cô nghĩ là một câu xin lỗi là xong việc sao?" Hứa Hoa Mai cả giận nói: " Tôi giết cô, sau đó nói xin lỗi có được không?"
Tống Khinh Ca nước mắt lã chã: " Cháu không nghĩ đến.. mọi chuyện lại thành ra như vậy." Sau khi biết chuyện của La Thế Sâm, cô rất đau lòng, không biết nên làm gì cho phải.
“ Tống Khinh Ca, cô có phải là người không, Thế Sâm là vị hôn phu của cô, sao cô có thể đối xử với nó như thế?" Hứa Hoa Mai tiến lại gần cô: " Nó đối với cô nhớ mãi không quên, ở trước mặt tôi luôn nói tốt cho cô.." Bà tức giận nhìn qua rất đáng sợ, hai tay túm lấy áo Tống Khinh Ca: " Chuyện này, tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ qua."
Bị siết áo, trong lòng và thân thể cô đồng thời cảm nhận vô số áp lực, khiến Tống Khinh Ca run lẩy bẩy.
“ Người đàn ông đó là ai?" Hứa Hoa Mai cả giận nhằn từng chữ.
Tống Khinh Ca trầm mặc.
“ Rốt cuộc là người nào? Nói mau!" Hứa Hoa Mai hung hăng đẩy Tống Khinh Ca.
Tống Khinh Ca đứng không vững, lưng liền bị đẩy vào hàng lan can của ban công. Bởi vì quán tính, nửa người lùi về phía sau, vô tình nhìn xuống, đây là lầu 28.Cô vốn sợ độ cao, lại bị dọa cho sợ nên cả người mềm nhũn, co quắp ngồi xuống đất.
Bởi vì chuyện của La Thế Sâm, Hứa Hoa Mai suốt ngày bị La Quốc Dân mắng nhiếc, hiện tại La Thế Sâm lại mất đi khả năng làm cha, không thể nối dõi tông đường, điều này khiến cho bà âu phiền không thôi. La Quốc Dân bên ngoài lại có con riêng. Bà rất lo lắng ông sẽ vì chuyện này mà mang đứa con riêng kia về nhà, nếu để cho cái loại chim chuột đó công khai với nhau, dù La Quốc Dân không ly hôn với bà, nhưng như thế thì bà còn địa vị gì ở La gia nữa, các khoản thu sẽ bị giảm bớt.
Cho nên, khi phát hiện được đầu sỏ gây nên là Tống Khinh Ca thì làm sao bà không tức giận? Làm sao mà không căm hận?
"Tống Khinh Ca!" Hứa Hoa Mai túm lấy cô, lôi cô đứng lên: " Nếu như cô không nói, tôi sẽ đẩy cô xuống."
Tống Khinh Ca cả người run rẩy, mím chặt môi, không nói dù một lời.
Hứa Hoa Mai điên tiết, lại một lần nữa hung hăng đẩy cô ngã xuống đất, cảm xúc mất khống chế: " Mày cho rằng mày không nói, tao sẽ không có biện pháp sao?" Bà rút điện thoại di động ra, nghiến răng nghiến lợi nói: " Sẽ có người cậy được miệng mày, mày đến đồn cảnh sát mà nói." Dứt lời, bấm 110: " Tao nhất định sẽ báo thù cho Thế Sâm, cho các người ngồi tù."
"Bác gái." Tống Khinh Ca khẩn cầu nói: " Đừng làm thế." Không được, mọi chuyện là do cô, không thể liên lụy đến Đại Boss.
Hứa Hoa Mai cầm điện thoại dơ lên, cả giận nói: " Rốt cuộc là thằng nào? Rốt cuộc là thằng nào hại Thế Sâm thành ra như vậy!"
"Mẹ!" La Thế Sâm không biết từ đâu chui ra, trên người mặc đồng phục bệnh viện, đứng gần mé ban công, không vui nói: " Mẹ làm cái gì thế?"
"Mày đến thật đúng lúc." Hứa Hoa Mai nổi giận đùng đùng chỉ vào Tống Khinh Ca: " Chính nó, nó cùng thằng đàn ông khác hại mày thành ra thế này."
"Mẹ, mẹ nói vớ vẩn gì thế?" La Thế Sâm cau mày: " Khinh Ca trừ con ra, làm gì có người đàn ông nào khác?"
"Thế Sâm, chúng ta đều bị nó lừa." Hứa Hoa Mai giận tới mức mất khống chế: " Là nó.."
"Mẹ!" La Thế Sâm hét lớn: " Mẹ nói xong chưa!"
Hứa Hoa Mai bị thái độ con trai làm cho kinh sợ.
"Vì con không cẩn thận nên mới ra nông nỗi này." La Thế Sâm cau mày: " Không liên quan gì đến Khinh Ca."
Nghe hắn nói, Tống Khinh Ca rất kinh ngạc!
"Thế Sâm, đừng có u mê nữa, rõ ràng là nó hại.."
Khinh Ca là hôn thê của con, chúng con rất nhanh sẽ kết hôn." La Thế Sâm không vui nói: " Hi vọng mẹ hãy tôn trọng cô ấy, đừng có hơi một chút là to tiếng, nếu không, đừng trách con.."
Tống Khinh Ca vô cùng khiếp sợ, cô lúc nào thì đáp ứng cùng hắn kết hôn?
"Không được, tao tuyệt đối không đồng ý cho mày kết hôn với nó!" Hứa Hoa Mai phản đối, quát lớn.
"Trừ cô ấy ra, không cưới bất cứ ai khác!" La Thế Sâm nói: " Chuyện của con, mẹ không cần phải quản."
Hứa Hoa Mai không vui nhìn Tống Khinh Ca, trong mắt ánh lên hàng ngàn tia lửa giận.
"Mẹ, mẹ đi về đi, con có chuyện muốn nói với Khinh Ca." La Thế Sâm không nhịn được nói.
Hứa Hoa Mai dù có giận thế chứ giận nữa cũng không dám trước mặt con trai làm ầm lên, sợ hắn lại làm chuyện ngu ngốc. Vì vậy, cau mày rời đi.
Khinh Ca, mẹ anh như vậy với em, thật xin lỗi." La Thế Sâm nhìn má trái của cô sưng đỏ: " Có đau lắm không em?"
Giờ phút này, Tống Khinh Ca trong lòng hoang mang, đối với lời dịu dàng của La Thế Sâm, cô vẫn kiên trì nói: " Thế Sâm, tôi sẽ không kết hôn với anh." Cô biết, bây giờ nói những lời này với La Thế Sâm là vô cùng tàn nhẫn, nhưng cô không muốn hắn hiểu lầm.
La Thế Sâm sắc mặt khó nhìn, vẻ mặt cực kỳ khổ sở: " Anh biết, tình trạng hiện giờ của anh rất khó để em chấp nhận.. Nhưng Khinh Ca, anh yêu em, anh không thể không có em."
"Xin lỗi." Tống Khinh Ca chán nản, hướng về phía trong ban công đi vào.
"Khinh Ca!" La đời sâm gọi tên cô, thống khổ nói: " Vì sao anh thành ra thế này, anh nghĩ em là người biết rõ.."
Một câu nói đâm trúng vào nỗi lo của Tống Khinh Ca.
"Chỉ cần em gả cho anh, anh sẽ không so đo chuyện của em với hắn." La Thế Sâm ngả bài: " Cũng không so đo chuyện hắn làm anh bị thương.. Hai tập đoàn sẽ thực hiện hiệp ước, Khinh Ca, đây là nhân nhượng lớn nhất mà anh có thể làm."
Nghĩ đến Đại Boss khiến cho Tống Khinh Ca mắc vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
"Chúng ta nguyên bản là hôn phu, hôn thê, nếu như không phát sinh những chuyện ngoài ý muốn thì đã sớm kết hôn rồi." La Thế Sâm nói tiếp: " Khinh Ca, em gả cho anh, chẳng qua là thuận lý thành chương.."
"Thế Sâm.."
"Em cũng biết, anh là con trai độc nhất của La thị." La Thế Sâm nói: " Mẹ anh đem toàn bộ hi vọng đặt lên người anh, anh bị tổn thương lớn như vậy, bà không tránh khỏi tâm tình kích động, làm mọi chuyện rối lên.. Tỷ như, vừa rồi định báo cảnh sát."
"Anh không muốn mẹ báo cảnh sát, vì anh sợ khi chuyện anh bị tổn thương được điều tra rõ ràng, em sẽ bị liên lụy."
Hắn nói chuyện liến thoắng, thao thao bất tuyệt thuyết phục, Tống Khinh Ca cảm thấy trong đầu một mảng hỗn loạn, cả người giống như bị rút hết sức lực: " Thế Sâm, tôi cần có thời gian suy nghĩ."
"Không thành vấn đề, em suy nghĩ bao lâu cũng được." La Thế Sâm khom lưng, đỡ cô lên, giọng dọa nạt: " Nhưng mà, tính khí mẹ anh em cũng thấy rồi, bà ấy rất hay mất bình tĩnh, nhiều lúc anh thuyết phục cũng không được."
Tống Khinh Ca đứng vững, sắc mặt tái nhợt.
La Thế Sâm đưa tay ôm lấy cô: " Anh hi vọng, sau khi ăn tết chúng ta có thể kết hôn."
--
"Khinh Ca, con làm sao vậy?" Tống Nhã Như nhìn thấy má trái cô sưng đỏ, khóe môi dính máu thì vô cùng khiếp sợ.
Thím cẩm đứng ở góc phòng, mở hộp giữ ấm ra, lập tức trong phòng tràn ngập mùi canh cá.
Tống Khinh Ca đột nhiên cảm thấy bụng nổi lên từng cơn sóng,vô cùng khó chịu. Cô vọt vào nhà vệ sinh, vịn vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Cho đến khi không còn gì để nôn nữa, cô mới đứng thẳng dậy, qua bồn rửa ta vốc nước súc miệng, rửa qua mặt.
Cô nhìn mình trong gương, má trái không những sưng lên mà còn in rõ năm ngón tay, má phải thì tái nhợt đến dọa người. Cả đêm qua không ngủ, dưới mắt là quầng thâm, trên trán tóc ướt nhẹp, vừa rồi lại nôn đến mặt xanh nanh vàng, cả người giống như muốn lả đi.
"Đại tiểu thư, cô có khỏe không!" Thím Cẩm ở bên ngoài gõ cửa.
Tống Khinh Ca mở cửa: " Tôi không sao." Lại ngửi thấy mùi canh cá, cô cố gắng nén xuống cảm giác nôn khan.
"Con làm sao vậy?" Tống Nhã Như nhìn bộ dạng của cô hỏi.
Tống Khinh Ca rót ly nước uống: " Hai ngày qua con ngủ không tốt, bệnh đau dạ dày lại tái phát." Trước kia, khi vẽ tranh, cô thường ngồi vẽ cả ngày, thường xuyên quên ăn cơm. Vì vậy bị đau dạ dày. Kể từ khi tiếp quản Tống thị tới nay, ăn uống càng không có giờ giấc nhất định, đi gặp đối tác, xã giao lại uống rượu, vì vậy bệnh đau dạ dày ngày một nghiêm trọng hơn. Chỉ cần phát bệnh, nôn mửa là chuyện thường xảy ra.
"Mặt con bị sao vậy?" Tống Nhã Như không vui hỏi: " Là Thế Sâm đánh hả?"
Tống Khinh Ca lắc đầu.
"Đừng nói là Hoa Mai." Tống Nhã Như hỏi.
"Là vì con không tốt, chọc giận bác ấy." Cô không thể nói cho dì mọi chuyện, vì sẽ liên lụy đến Đại Boss.
Tống Nhã Như không vui hỏi: " Bác ấy thường ngày rất mến con cơ mà? Sao lại đánh con?"
"Dì, dì đừng hỏi nữa." Tống Khinh Ca nói, mùi canh cá khiến cô không thể chịu được, lại lao vào phòng vệ sinh, nôn khan.
"Khinh Ca, con đi về nghỉ ngơi đi, Lão Chung đang ở bãi đỗ xe." Tống Nhã Như nhìn bộ dạng cô, đau lòng nói: " Ở đây có Thím Cẩm chăm sóc dì rồi."
--
Sau khi về đến nhà, Tống Khinh Ca mệt mỏi không chịu được, liền lên giường đi ngủ. Cả đêm, ngủ không hề ngon giấc, mơ thấy Đại Boss bị bắt, mơ thấy Tống thị phá sản, cuối cùng mơ thấy mình bị La Thế Sâm, La Quốc Dân, Hứa Hoa Mai vây quanh, bọn họ nhìn cô cười ác độc, càng ngày càng bước lại gần cô, vươn tay muốn túm lấy cô, cô lập tức tỉnh giấc.
Cả người toàn mồ hôi lạnh!
Ngoài cửa sổ, mơ hồ trắng bệch.
Cô cầm điện thoại di động, muốn xem thời gian. Lúc này mới phát hiện điện thoại di động của mình đã tắt máy từ bao giờ.
Sau khi khởi động điện thoại, nhìn thời gian lúc này là 4 giờ 20 phút. Cô thở dài một tiếng, đặt điện thoại qua một bên, nhưng điện thoại không ngừng vang lên tiếng tin nhắn.
Có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, trừ Hứa Uyển gọi hai cuộc, những cuộc gọi còn lại đều là Đại Boss.
Có vài tin nhắn, đều là của Đại Boss gửi đến.
[Nghe điện thoại.]
[Khinh Ca, nghe điện thoại.]
[Chuyện này, là do anh.]
[Anh không nên lừa em.]
[Đừng giận anh, ngày mai anh trở về, gặp mặt rồi nói chuyện, có được không?]
[Đi ngủ sớm một chút.]
[Khinh Ca, ngủ ngon!]
[Nhớ em.]
Nhìn những dòng tin nhắn nối theo nhau, đáy lòngTống Khinh Ca vốn lan tràn buồn phiền lúc này nhen nhóm vài tia ấm áp. Cô thở dài một tiếng, nằm ở trên giường nhìn trần nhà đến ngẩn người. Nghĩ đến Đại Boss, trong lòng ê ẩm, rất khó chịu.
Không biết suy nghĩ bao lâu, cô mệt mỏi đi vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.
Khi đánh răng, lại cảm thấy khó chịu, cô chặn tay ở ngực, cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn. Rửa mặt xong, cô nhìn mình trong gương, má trái đã bớt sưng nhưng dấu tay lại rõ hơn so với hôm qua. Hôm nay, cô phải đến văn phòng luật sư của Ô Tĩnh vì vậy dùng phấn lót che bớt đi.
Khi đang thay quần áo, chuông điện thoại di động vang lên, trên màn hình nhấp nháy tên của Đại Boss. Cô lưỡng lự, cuối cùng quyết định không nghe, tiếp tục mặc quần áo.
Chuông điện thoại kết thúc, rất nhanh có tin nhắn đến.
Là Đại Boss gửi đến: [Buổi sáng tốt lành, nhớ ăn sáng đúng giờ, yêu em.]
Thấy tin nhắn của anh, Tống Khinh Ca nâng niu vuốt ve dòng tin nhắn, sau đó bỏ điện thoại vào túi xách.
Tác giả :
Du Vịnh Đích Ngư