Khế Ước Hào Môn
Chương 24: Bí mật của hắn
“Tần tiểu thư, có vấn đề gì muốn nói không?” Vị bác sỹ thấy nàng ngây người, mở miệng hỏi.
“À, không có.” Tần Mộc ngữ cầm bản bệnh án trả lại “Khi nào có kết quả chuẩn bệnh thì nói cho tôi, tôi muốn biết rõ ràng bệnh tình của ba tôi, có thể chứ?”
Bác sỹ gật đầu: “Được, không có vấn đề gì.”
Tần Mộc Ngữ từ trong phòng làm bác sỹ đi ra, một mạch các suy nghĩ liên tiếp nhau, hai năm trước Thượng Quan Hạo rõ ràng đã khiến ba phát bệnh, vì sao chị vẫn còn bênh vực hắn như thế? Chị đã thương hắn đến nỗi không còn quan tâm đến chuyện gì khác nữa sao?
Đi đến chỗ quẹo nàng bước từng bước, ánh mắt nhìn về phía hai người đang đứng trước cửa sổ.
Tần Cẩn Lan có chút yếu ớt tựa vào ngực Thượng Quan Hạo, trong mắt ẩm ướt, tay vòng qua thắt lưng cường tráng của hắn. Bước chân nàng ngay tức khắc dừng lại, cổ họng như bị chặn lại, không dám đi qua, mắt Thượng Quan Hạo lơ đãng đưa lên, cùng ánh mắt nàng giao nhau.
“Đừng khóc... ông ấy sẽ không có việc gì đâu...” Thượng Quan Hạo cúi đầu nhẹ giọng dỗ dành Tần Cẩn Lan, ngón tay ôn nhu mân mê sợi tóc mềm mại của cô, thấy cô vẫn còn thương tâm, đơn giản hôn khoá trụ cánh môi cô, đem nghẹn ngào cùng chua xót của cô mà nuốt vào trong.
Hôn kịch liệt triền miên, đổi lại tiếng than nhẹ của Tần Cẩn Lan, vẻ mềm yếu của cô càng khiến hắn tăng thêm cường thế, kích thích thần kinh hắn.
Tần Mộc Ngữ cứng lại, xoay người tựa vào tường, không nhìn tới bọn họ!
Nàng cúi đầu thở hổn hển, vừa vặn bị một màn kia kích động không nhỏ, hơn nữa nàng cũng hiểu được chung quy Thượng Quan Hạo làm thế là để cho nàng nhìn thấy, chính là muốn nàng hiểu rõ, người hắn yêu chính là chị nàng Tần Cẩn Lan, khiến nàng biết đường mà lui!
Bầu không khí đột nhiên trở nên đè nén, khuôn mặt nàng méo mó, chợt cảm thấy những ngày sau này một thật mù mịt.
- ---------------------------------------------------------
Thật không ai ngờ rằng, Tần Chiêu Vân như vậy mà hôn mê hết nửa tháng.
Tần Mộc Ngữ mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện, mỗi ngày đều ở bên cạnh ông trông nom, máy trợ hô hấp ngày đêm không ngừng hoạt động, duy trì mạng sống cho ông.
“Tiểu Ngữ, em cầm lấy hộp giữ nhiệt!” Tần Cẩn Lan chạy đến, cầm một cái hộp đưa cho nàng “Buổi trưa kiếm cái gì mà ăn, nếu em trưa về nhà mà từ bệnh viện chạy tới trường, Hạo sẽ đưa em đi.” Cô nói trong ánh mắt lóe lên một tia áy náy “Vì chuyện công ty nên chị quá bận, không cách nào chăm sóc cho ba, vất vả cho em rồi...”
Tần Mộc Ngữ vội vàng lắc đầu: “Không có gì đâu chị, em cũng hiểu rõ chị bận nhiều việc rất mệt, ba ở đây chị cứ giao cho em!”
Tần Cẩn Lan có chút cảm động, nhoẻn miệng cười: “Được.”
Nàng mang theo hộp giữ nhiệt đi tới chiếc xe đỗ trước biệt thự, chị vẫy tay chào, nàng mở cửa xe bước vào.
Lúc nàng vào xe, Thượng Quan Hạo đang gọi điện thoại, nàng mơ hồ nghe được một chút.
“... Công ty cổ phần đó tạm thời không nên động thủ, cũng không nên bắt chước những người đó mà rút cổ phần trong công ty, anh chắc chắn ông ấy sẽ không tỉnh lại nữa sao...” Giọng nói hắn thầm thấp lộ ra vẻ uy nghiêm, trong con mắt tản ra sự thâm thúy chưa từng có, nắm trong tay tất cả ánh hào quang.
Thấy Tần Mộc Ngữ đã ngồi vào, hắn mới dừng cuộc nói chuyện, tắt máy.
Nhưng chỉ có nói mấy câu như vậy, khiến Tần Mộc Ngữ nghe được vô cùng lo sợ.
Thượng Quan Hạo không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn Tần Cẩn Lan ở trên bậc thềm một chút, trao cho cô một cái nhìn đầy vẻ ôn nhu, khởi động xe chậm rãi đi ra. Tần Mộc Ngữ ngồi bên cạnh hắn im lặng, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: “Thượng Quan Hạo, tôi nghĩ, kỳ thực với thực lực của anh, anh có thể đi tới bất cứ đâu cũng tốt hơn so với việc làm vệ sỹ, ba không dùng anh là vì ông ấy cảnh giác đề phòng, anh vì sao không thay đổi công việc, đi đến chỗ nào tốt ấy?”
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hỏi thăm hắn chuyện này.
Mắt Thượng Quan Hạo đưa lên, sau khi lướt nhìn sắc mặt cô gái qua kính chiếu hậu, nàng không còn là cô gái 19 tuổi thanh thuần non nớt có thể khiến tim người khác đập lạc nhịp.
“Cô có vẻ rất thích quản chuyện của tôi?” Giọng điệu hắn nhàn nhạt, không nghe ra chút tâm tư gì.
“À, không có.” Tần Mộc ngữ cầm bản bệnh án trả lại “Khi nào có kết quả chuẩn bệnh thì nói cho tôi, tôi muốn biết rõ ràng bệnh tình của ba tôi, có thể chứ?”
Bác sỹ gật đầu: “Được, không có vấn đề gì.”
Tần Mộc Ngữ từ trong phòng làm bác sỹ đi ra, một mạch các suy nghĩ liên tiếp nhau, hai năm trước Thượng Quan Hạo rõ ràng đã khiến ba phát bệnh, vì sao chị vẫn còn bênh vực hắn như thế? Chị đã thương hắn đến nỗi không còn quan tâm đến chuyện gì khác nữa sao?
Đi đến chỗ quẹo nàng bước từng bước, ánh mắt nhìn về phía hai người đang đứng trước cửa sổ.
Tần Cẩn Lan có chút yếu ớt tựa vào ngực Thượng Quan Hạo, trong mắt ẩm ướt, tay vòng qua thắt lưng cường tráng của hắn. Bước chân nàng ngay tức khắc dừng lại, cổ họng như bị chặn lại, không dám đi qua, mắt Thượng Quan Hạo lơ đãng đưa lên, cùng ánh mắt nàng giao nhau.
“Đừng khóc... ông ấy sẽ không có việc gì đâu...” Thượng Quan Hạo cúi đầu nhẹ giọng dỗ dành Tần Cẩn Lan, ngón tay ôn nhu mân mê sợi tóc mềm mại của cô, thấy cô vẫn còn thương tâm, đơn giản hôn khoá trụ cánh môi cô, đem nghẹn ngào cùng chua xót của cô mà nuốt vào trong.
Hôn kịch liệt triền miên, đổi lại tiếng than nhẹ của Tần Cẩn Lan, vẻ mềm yếu của cô càng khiến hắn tăng thêm cường thế, kích thích thần kinh hắn.
Tần Mộc Ngữ cứng lại, xoay người tựa vào tường, không nhìn tới bọn họ!
Nàng cúi đầu thở hổn hển, vừa vặn bị một màn kia kích động không nhỏ, hơn nữa nàng cũng hiểu được chung quy Thượng Quan Hạo làm thế là để cho nàng nhìn thấy, chính là muốn nàng hiểu rõ, người hắn yêu chính là chị nàng Tần Cẩn Lan, khiến nàng biết đường mà lui!
Bầu không khí đột nhiên trở nên đè nén, khuôn mặt nàng méo mó, chợt cảm thấy những ngày sau này một thật mù mịt.
- ---------------------------------------------------------
Thật không ai ngờ rằng, Tần Chiêu Vân như vậy mà hôn mê hết nửa tháng.
Tần Mộc Ngữ mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện, mỗi ngày đều ở bên cạnh ông trông nom, máy trợ hô hấp ngày đêm không ngừng hoạt động, duy trì mạng sống cho ông.
“Tiểu Ngữ, em cầm lấy hộp giữ nhiệt!” Tần Cẩn Lan chạy đến, cầm một cái hộp đưa cho nàng “Buổi trưa kiếm cái gì mà ăn, nếu em trưa về nhà mà từ bệnh viện chạy tới trường, Hạo sẽ đưa em đi.” Cô nói trong ánh mắt lóe lên một tia áy náy “Vì chuyện công ty nên chị quá bận, không cách nào chăm sóc cho ba, vất vả cho em rồi...”
Tần Mộc Ngữ vội vàng lắc đầu: “Không có gì đâu chị, em cũng hiểu rõ chị bận nhiều việc rất mệt, ba ở đây chị cứ giao cho em!”
Tần Cẩn Lan có chút cảm động, nhoẻn miệng cười: “Được.”
Nàng mang theo hộp giữ nhiệt đi tới chiếc xe đỗ trước biệt thự, chị vẫy tay chào, nàng mở cửa xe bước vào.
Lúc nàng vào xe, Thượng Quan Hạo đang gọi điện thoại, nàng mơ hồ nghe được một chút.
“... Công ty cổ phần đó tạm thời không nên động thủ, cũng không nên bắt chước những người đó mà rút cổ phần trong công ty, anh chắc chắn ông ấy sẽ không tỉnh lại nữa sao...” Giọng nói hắn thầm thấp lộ ra vẻ uy nghiêm, trong con mắt tản ra sự thâm thúy chưa từng có, nắm trong tay tất cả ánh hào quang.
Thấy Tần Mộc Ngữ đã ngồi vào, hắn mới dừng cuộc nói chuyện, tắt máy.
Nhưng chỉ có nói mấy câu như vậy, khiến Tần Mộc Ngữ nghe được vô cùng lo sợ.
Thượng Quan Hạo không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn Tần Cẩn Lan ở trên bậc thềm một chút, trao cho cô một cái nhìn đầy vẻ ôn nhu, khởi động xe chậm rãi đi ra. Tần Mộc Ngữ ngồi bên cạnh hắn im lặng, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: “Thượng Quan Hạo, tôi nghĩ, kỳ thực với thực lực của anh, anh có thể đi tới bất cứ đâu cũng tốt hơn so với việc làm vệ sỹ, ba không dùng anh là vì ông ấy cảnh giác đề phòng, anh vì sao không thay đổi công việc, đi đến chỗ nào tốt ấy?”
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hỏi thăm hắn chuyện này.
Mắt Thượng Quan Hạo đưa lên, sau khi lướt nhìn sắc mặt cô gái qua kính chiếu hậu, nàng không còn là cô gái 19 tuổi thanh thuần non nớt có thể khiến tim người khác đập lạc nhịp.
“Cô có vẻ rất thích quản chuyện của tôi?” Giọng điệu hắn nhàn nhạt, không nghe ra chút tâm tư gì.
Tác giả :
Cận Niên