Khế Ước Hàng Tỷ: Nắm Giữ Ông Xã Giàu Có
Chương 5: Chọc lầm Đế thiếu lãnh khốc (5)
Ghét bỏ?
Không sai, chính là ghét bỏ!
Mẹ nó!
Cho dù người đàn ông này có “tiểu tam” xinh đẹp kiều diễm hơn cô, nhưng sao có thể làm ra cái vẻ muốn nôn vào mặt cô thế kia?
Đau đớn cùng với lòng tự ái của con gái nổi lên khiến lá gan Bạch Tưởng cũng lớn theo.
Cô nổi giận.
Đôi mắt cô đảo quanh, Bạch Tưởng đánh giá hoàn cảnh bốn phía.
Người đàn ông này vô cùng nguy hiểm, từ khi gặp nhau đến giờ chỉ những lúc anh đối mặt với cô gái kia mới bày ra vẻ mặt khác thường, thì ra nhược điểm của người đàn ông này là…… Tiểu -- tam kia!
Bạch Tưởng nheo mắt, một tay ôm lấy cánh tay bị thương, nhịn đau nhìn về phía tiểu -- tam trên sô pha.
Nhìn vào dáng vẻ bị dọa khóc khi mới vào cửa của cô gái này, lại nghe giọng nói cộng thêm dáng vẻ bề ngoài của cô ấy, Bạch Tưởng vô cùng xác định, cô gái này chỉ là người thường, chưa từng rèn luyện thân thể.
Đánh không lại người đàn ông này, vậy cô chỉ có thể bắt cóc cô gái anh yêu nhất!
Nhưng Bạch Tưởng vừa nhìn qua, đôi mắt cô thiếu chút nữa rơi xuống!
Chỉ thấy cô ấy yên tĩnh ngồi một chỗ, cúi đầu nghiêm túc chơi ipad trong tay, mái tóc suôn dài đen nhánh che khuất gương mặt, không còn khóc thút thít suy yếu như vừa vào cửa, rõ ràng động tĩnh trong phòng rất lớn, cô ấy vẫn không nhúc nhích, dường như không cùng một thế giới với bọn họ……
Máu trên cánh tay Bạch Tưởng nhỏ giọt trên mặt đất, chậm rãi chảy xuôi đến dưới bàn chân cô gái, cô ấy vẫn không ngẩng đầu.
Bạch Tưởng nhíu mày, không nghĩ tới cô gái này nhìn qua thì rất mong manh, thế nhưng lại tàn nhẫn đến thế.
Một khi đã như vậy……
Trong lòng đưa ra quyết định, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng, nơm nớp lo sợ mở miệng: “Thưa anh, anh……”
Nói đến đây, vẻ mặt suy yếu của cô đột nhiên nghiêm lại, cánh tay bị thương chợt dùng sức chống ở trên mặt đất, thân thể nhanh chóng nhào về phía bàn trà, tay không bị thương vội chạm vào cây súng lục kia!
Vũ khí nguy hiểm nắm trong tay mới là an toàn nhất!
Người đàn ông này rất coi trọng tiểu tam kia, vậy lúc súng đặt trên đầu tiểu tam, xem anh còn kiêu ngạo thế nào!
Chỉ cần nghĩ đến lát nữa có thể khiến cho người đàn ông kiêu ngạo này cúi đầu, Bạch Tưởng liền cảm thấy vô cùng có thành tựu.
Bang!
Bàn tay chụp mạnh vào bàn trà.
Khóe miệng Bạch Tưởng cong lên, gần như cười ra tiếng.
Chỉ là ——
Ngón tay cô giật giật, lại truyền đến cảm giác bóng loáng của mặt bàn.
Súng đâu?
Đôi mắt cô đảo qua, bàn trà trước mặt rỗng tuếch.
Chẳng lẽ vừa rồi cô nhìn lầm?
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, rốt cuộc cười không nổi.
Súng lục vốn ở trên bàn trà, giờ phút này đang nằm trong tay người đàn ông, anh hơi khom người, khuôn mặt nghiêm nghị không chút biểu tình, đôi tay thon dài đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng trắng nõn, còn súng lục kia thì ánh lên một màu đen quen thuộc của kim loại, hai màu đen trắng tương phản rõ ràng khiến cho người ta cảm thấy người đàn ông này rất mạnh, cũng đặc biệt mê người.
Ách……
Mê người?
Bạch Tưởng lắc lắc đầu, đánh bay từ lỗi thời này ra khỏi đầu.
Lúc cô phản ứng kịp, lại cả kinh.
Vừa rồi cô cách súng lục kia chỉ có hơn hai mét, người đàn ông đó ở cửa cách súng lục chừng năm mét, tốc độ cô đã rất nhanh, còn mở miệng quấy nhiễu người đàn ông, vậy anh cầm khẩu súng kia trước cô như thế nào?!
Người đàn ông này…… Tốc độ quá nhanh!
Trong lúc cô cảm thán, trên huyệt Thái Dương đã truyền đến xúc cảm lạnh băng.
Lưng Bạch Tưởng lập tức cứng đờ.
Đối mặt với sống chết, rốt cuộc cô cũng cảm giác được sợ hãi, “Anh, thưa anh, đừng nổ súng, tôi, tôi không có ý khác, tôi……”
…………..
Không sai, chính là ghét bỏ!
Mẹ nó!
Cho dù người đàn ông này có “tiểu tam” xinh đẹp kiều diễm hơn cô, nhưng sao có thể làm ra cái vẻ muốn nôn vào mặt cô thế kia?
Đau đớn cùng với lòng tự ái của con gái nổi lên khiến lá gan Bạch Tưởng cũng lớn theo.
Cô nổi giận.
Đôi mắt cô đảo quanh, Bạch Tưởng đánh giá hoàn cảnh bốn phía.
Người đàn ông này vô cùng nguy hiểm, từ khi gặp nhau đến giờ chỉ những lúc anh đối mặt với cô gái kia mới bày ra vẻ mặt khác thường, thì ra nhược điểm của người đàn ông này là…… Tiểu -- tam kia!
Bạch Tưởng nheo mắt, một tay ôm lấy cánh tay bị thương, nhịn đau nhìn về phía tiểu -- tam trên sô pha.
Nhìn vào dáng vẻ bị dọa khóc khi mới vào cửa của cô gái này, lại nghe giọng nói cộng thêm dáng vẻ bề ngoài của cô ấy, Bạch Tưởng vô cùng xác định, cô gái này chỉ là người thường, chưa từng rèn luyện thân thể.
Đánh không lại người đàn ông này, vậy cô chỉ có thể bắt cóc cô gái anh yêu nhất!
Nhưng Bạch Tưởng vừa nhìn qua, đôi mắt cô thiếu chút nữa rơi xuống!
Chỉ thấy cô ấy yên tĩnh ngồi một chỗ, cúi đầu nghiêm túc chơi ipad trong tay, mái tóc suôn dài đen nhánh che khuất gương mặt, không còn khóc thút thít suy yếu như vừa vào cửa, rõ ràng động tĩnh trong phòng rất lớn, cô ấy vẫn không nhúc nhích, dường như không cùng một thế giới với bọn họ……
Máu trên cánh tay Bạch Tưởng nhỏ giọt trên mặt đất, chậm rãi chảy xuôi đến dưới bàn chân cô gái, cô ấy vẫn không ngẩng đầu.
Bạch Tưởng nhíu mày, không nghĩ tới cô gái này nhìn qua thì rất mong manh, thế nhưng lại tàn nhẫn đến thế.
Một khi đã như vậy……
Trong lòng đưa ra quyết định, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng, nơm nớp lo sợ mở miệng: “Thưa anh, anh……”
Nói đến đây, vẻ mặt suy yếu của cô đột nhiên nghiêm lại, cánh tay bị thương chợt dùng sức chống ở trên mặt đất, thân thể nhanh chóng nhào về phía bàn trà, tay không bị thương vội chạm vào cây súng lục kia!
Vũ khí nguy hiểm nắm trong tay mới là an toàn nhất!
Người đàn ông này rất coi trọng tiểu tam kia, vậy lúc súng đặt trên đầu tiểu tam, xem anh còn kiêu ngạo thế nào!
Chỉ cần nghĩ đến lát nữa có thể khiến cho người đàn ông kiêu ngạo này cúi đầu, Bạch Tưởng liền cảm thấy vô cùng có thành tựu.
Bang!
Bàn tay chụp mạnh vào bàn trà.
Khóe miệng Bạch Tưởng cong lên, gần như cười ra tiếng.
Chỉ là ——
Ngón tay cô giật giật, lại truyền đến cảm giác bóng loáng của mặt bàn.
Súng đâu?
Đôi mắt cô đảo qua, bàn trà trước mặt rỗng tuếch.
Chẳng lẽ vừa rồi cô nhìn lầm?
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, rốt cuộc cười không nổi.
Súng lục vốn ở trên bàn trà, giờ phút này đang nằm trong tay người đàn ông, anh hơi khom người, khuôn mặt nghiêm nghị không chút biểu tình, đôi tay thon dài đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng trắng nõn, còn súng lục kia thì ánh lên một màu đen quen thuộc của kim loại, hai màu đen trắng tương phản rõ ràng khiến cho người ta cảm thấy người đàn ông này rất mạnh, cũng đặc biệt mê người.
Ách……
Mê người?
Bạch Tưởng lắc lắc đầu, đánh bay từ lỗi thời này ra khỏi đầu.
Lúc cô phản ứng kịp, lại cả kinh.
Vừa rồi cô cách súng lục kia chỉ có hơn hai mét, người đàn ông đó ở cửa cách súng lục chừng năm mét, tốc độ cô đã rất nhanh, còn mở miệng quấy nhiễu người đàn ông, vậy anh cầm khẩu súng kia trước cô như thế nào?!
Người đàn ông này…… Tốc độ quá nhanh!
Trong lúc cô cảm thán, trên huyệt Thái Dương đã truyền đến xúc cảm lạnh băng.
Lưng Bạch Tưởng lập tức cứng đờ.
Đối mặt với sống chết, rốt cuộc cô cũng cảm giác được sợ hãi, “Anh, thưa anh, đừng nổ súng, tôi, tôi không có ý khác, tôi……”
…………..
Tác giả :
Công Tử Diễn