Khẩu Vị Nặng
Chương 38: Khụ
Chiến tranh lạnh giữa Trương Phú Bà với cha mẹ cô nàng kéo dài hơn nửa năm, thật ra thì chủ yếu là với cha cô ấy thôi, chứ mẹ cô ấy thỉnh thoảng còn liên lạc điện thoại, tuy rằng đa phần là oán giận, nhưng sự quan tâm lo lắng trong đó đến kẻ ngu cũng nhìn thấy được.
Những ngày tháng gây họa của hai chúng tôi trôi qua cũng không quá tốt, mỗi lần tôi lấy hết dũng khí muốn nói ra chân tướng sự thật với bác Trương, rồi lại sợ sau khi bác ấy biết chúng tôi làm loạn như thế sẽ càng tức giận thêm. Cũng may trái tim bác ấy tương đối khỏe mạnh, bằng không bị con gái cưng lừa gạt như vậy, không khéo đã phát bệnh vài lần mất rồi. Vì thế chúng tôi dần dần từ “không muốn nói ra chân tướng” đến hiện tại đã phát triển thành “không dám nói ra chân tướng”, cả ngày đều vô cùng lo sợ, Trương Phú Bà ban đêm nói mớ cũng từ “Anh hôn lại em một cái đi” biến thành “Cha, con sai rồi, đừng đánh vào mặt”, 囧 càng thêm 囧.
Đương nhiên, con nhóc kia còn chịu áp lực lớn hơn tôi, bởi vì cô nàng còn phải gạt cả Tiểu khủng bố nữa. = =
Nhưng thật ra giấu giếm không được bao lâu, chỉ số thông minh của Tiểu khủng bố vô cùng không cân xứng với bề ngoài, mắt thấy bạn gái mỗi ngày đều khổ não, chỉ đôi ba câu liền lôi ra được chân tướng. Sau khi hiểu rõ sự thật, Tiểu khủng bố rất buồn rầu. Anh ấy không thể trách Trương Phú Bà, bởi vì tất cả mọi việc cô ấy làm đều vì anh; anh ấy cũng không thể trách bác Trương, bởi vì thân làm một người cha, vì con gái mình tìm nơi chốn đáng tin cậy là chuyện vô cùng hiển nhiên, tuy rằng bọn họ lý giải từ “Đáng tin” có hơi lệch lạc. Vì vậy, Tiểu khủng bố u ám chỉ có thể tự trách mình không đủ mạnh mẽ mà thôi, haiz đứa trẻ đáng thương.
Được rồi, Trương Phú Bà đương nhiên sẽ không cho rằng Tiểu khủng bố không đủ mạnh mẽ, cô nàng cảm thấy anh ấy đã rất mạnh mẽ rồi, hơn nữa về sau sẽ lại càng giỏi giang hơn nữa. Sao, bạn hỏi lý do à? Ha ha, đó là cái gì vậy, có ăn được không?
Như đã nói ở trên, đàn ông mà, áp lực chính là động lực, Tiểu khủng bố là một người lợi hại như vậy, có bác Trương thúc giục mỗi giây mỗi phút, tin rằng anh ấy nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhìn trời… Thường xuyên ở cạnh Tiền Đường, tôi phát hiện tôi nói chuyện càng ngày càng có logic, ít nhất so với mấy tên điên đảo vì yêu đương thì giỏi hơn nhiều lắm. = =
Tất cả mọi người đều khuyên Trương Phú Bà nhanh chóng giải thích rõ ràng mọi chuyện với cha mình, cô nàng lại luôn không biết làm sao để mở miệng. Chuyện này không hiểu sao lại bị tư vấn viên biết được, vị tư vấn viên này… ặc, vị tư vấn viên này kỳ thật chính là một tên yêu nghiệt, thật sự đó. Người bình thường đứng trước mặt anh ta tựa như bị gắn máy đọc ý nghĩ vào não vậy, nghĩ cái gì cũng đều trốn không thoát ánh mắt của anh ta . Hơn thế, mồm miệng người này còn đặc biệt trơn tru, nói chuyện tuy rằng không nhiều lắm, nhưng toàn thốt ra những câu đâm trúng chỗ hiểm, mặc kệ là tư tưởng vặn vẹo đến đâu, anh tôi đều có thể bẻ thẳng lại, đương nhiên, thao tác ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ cần anh ta thấy vui.
Người này tuyệt đối chỉ có thể đưa lên cúng bái, chứ không thể thân cận, các sinh viên khoa vật lý đều sợ hãi anh ta, mặc dù bộ dạng anh ta đẹp trai, thế nhưng nhóm nữ sinh háo sắc lại đều tránh xa, dù sao khoa vật lý cũng chẳng thiếu trai đẹp, ngay cả “khóm cỏ thơm của trường” cũng ở khoa bọn họ. (T_T Tiền Đường là của tôi, của tôi !)
(nguyên văn là 校草 – giáo thảo: kiểu như nữ là đóa hoa của trường, thì nam là cỏ vậy ^^!)
Ặc, nói đến đâu rồi nhỉ? A đúng rồi, đến đoạn tư vấn viên yêu nghiệt để mắt đến Trương Phú Bà. Vị tư vấn viên này cũng không làm cái gì, chỉ gọi Trương Phú Bà lên nói chuyện mà thôi, chẳng qua vì thanh danh bên ngoài của người này, nên kẻ ưa mềm nắn rắn buông như Trương Phú Bà giờ phút này đây cũng không dám nói láo chữ nào, hỏi gì đáp nấy, phun ra tất cả những việc bản thân đã làm, còn tặng kèm thêm một đoạn về tôi . o(╯□╰)o
Trương Phú Bà lo lắng đề phòng nửa tháng, tư vấn viên thế nhưng cũng không tiếp tục ra tay với cô nàng. Ngược lại còn nói chuyện điện thoại với cha cô ấy mấy lần, lúc dì Trương gọi điện thoại cho con gái cũng khen vị tư vấn viên này một thôi một hồi, chỉ thiếu chút nữa là nói ra “Con đá Cốc Vũ mà theo tư vấn viên này cho rồi”, 囧.
Đến cuối kỳ, mấy chuyện linh tinh này chúng tôi đành phải bỏ qua một bên, chuyên tâm ứng phó với kỳ thi. Môn cuối cùng thi xong, tôi chạy ra khỏi trường thi, vốn tưởng Tiền Đường sẽ ở bên ngoài chờ tôi, không nghĩ tới… quả thật có người chờ tôi, nhưng lại là bác Trương!
Haiz, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Trực giác nói cho tôi biết, bác ấy tới là yêu cầu tôi chia tay với Trương Phú Bà, hơn nữa nhất định sẽ hào phóng xuất ra chút phí chia tay , rất có khả năng sẽ có câu “Điều kiện tùy cô đưa ra” …
Nhưng mà sự thật chứng minh, trực giác là thứ không thể tin tưởng. = =
Bác Trương tìm một nơi ít người qua lại, đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện của hai đứa… tôi đã nghĩ rồi.”
Sau đó thì sao? Yêu cầu chúng tôi chia tay nhanh đi, van xin bác, tôi thật sự đã chịu đủ rồi!
Bác Trương thở dài, vẻ mặt nặng nề: “Chẳng ai hi vọng nhìn thấy con mình là người đồng tính luyến ái, nhưng chuyện cũng đã phát sinh rồi, chúng tôi cũng không thể lảng tránh. Tôi chỉ có một đứa con là Tiểu Thiến thôi…”
Bác à, nói vào trọng điểm đi!
Ông lắc lắc đầu, “Cho nên, Cốc Vũ, có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi không?”
Ha ha, rốt cuộc đã tới rồi, tôi hào phóng gật gật đầu, “Bác nói đi, yêu cầu gì?”
Ông trịnh trọng nhìn tôi, “Nhờ cô chăm sóc tốt cho Tiểu Thiến.”
Tôi: “…” Cái, cái gì?
Bác Trương không để ý thấy tôi đã bị sét đánh đứng hình rồi, cứ thế tự lẩm bẩm: “Tôi cũng không phải là người không thấu tình đạt lý như vậy. Thay vì ép nó không cam tâm tình nguyện gả cho một người đàn ông rồi cả đời khổ sở, chi bằng cứ theo như mong muốn của nó, phụ nữ cũng được, đàn ông cũng thế, chỉ cần nó vui vẻ là được. Nếu tôi muốn tốt cho nó, thì nên để nó được hạnh phúc. Mà cái gì là hạnh phúc chứ, bản thân vui vẻ, lại không làm hại đến người khác, có lẽ đây mới là hạnh phúc?”
Kết thúc bài luận về hạnh phúc, bác Trương lại bắt đầu nói đến tôi: “Tiểu Thiến thường xuyên nói về cô với tôi, nói lúc bình thường cô đối với nó tốt lắm. Ở trong mắt tôi, cô thoạt nhìn giống cái loại cẩu thả tùy tiện, nhưng kỳ thật là người rất hiểu biết cũng rất trưởng thành, Tiểu Thiến cần một người như vậy chăm sóc. Nó tốt nghiệp xong có thể muốn xuất ngoại, cô sẽ đi cùng chứ?”
Bác à, tôi học khoa tiếng Trung đó được không, ra nước ngoài làm gì có tiền đồ chứ. Hơn nữa, con gái ngài xuất ngoại là vì muốn theo đuổi đàn ông … A, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là — ngài có thể đừng đột nhiên sáng suốt như vậy hay không … T_T
Lúc mấu chốt tôi lại bộc phát, trong cái khó ló cái khôn, cười lạnh nói: “Bác à, con gái ngài không cần cháu nữa rồi, cô ấy rất hạnh phúc một nam sinh! Ô ô ô…” Nói xong những lời này, tôi liền bụm mặt chạy đi. (=))) ai dám bảo Tiểu Vũ ngốc nhỉ, lúc cần vẫn khôn hơn cáo)
Xin hãy gọi tôi là Cốc đại minh tinh, hà hà hà. ^__^
…
Tôi tìm được Tiền Đường trong phòng thí nghiệm, cậu ấy vừa mới bị giáo sư kêu lên dạy dỗ một lát, hiện tại đang đứng ở trước cửa sổ ngẩn người. Gió hè thổi tới, áo sơmi trắng của cậu ấy khẽ lay động trong gió, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, khuôn mặt trắng nõn hiện lên vẻ xa cách… Đàn ông nhà tôi lúc ngẩn người cũng đẹp trai như vậy, thật bó tay !
Tôi lặng lẽ đi đến phía sau, kiễng chân che mắt cậu ấy, “Đoán, đoán xem là ai?”
Tiền Đường nhếch miệng cười, “Là bà xã của anh.” Cậu ấy nói xong, kéo tay của tôi xuống, đưa tới bên môi hôn.
Tôi đỏ mặt rút tay về, thở dài. Vì sao mỗi lần tôi muốn đùa giỡn cậu ấy, cuối cùng kẻ bị đùa giỡn lại là tôi ? o(╯□╰)o
Tiền Đường xoay người, một tay đỡ thắt lưng tôi, một tay nhẹ nhàng kéo kéo cái mũi tôi, “Thi thế nào rồi?”
“Còn phải hỏi sao, em là ai chứ. A, em kể cho anh nghe, vừa rồi em đã làm một chuyện cực kỳ bảnh!” Tôi đem chuyện với bác Trương lúc nãy nói cho Tiền Đường, “Thế nào, em lợi hại chưa?”
Tiền Đường hôn lên mặt tôi một cái, “Bà xã, thật là lợi hại!”
Tôi đắc ý, giống như con Khổng Tước kiêu ngạo, lôi kéo Tiền Đường đi ra ngoài, “Giáo sư tìm anh nói cái gì ?”
“Hỏi về sau anh có tính toán gì không.”
“Sau đó thì sao?”
“Ông ấy đề nghị anh xuất ngoại.”
“Chuyện tốt đó, hiện tại anh học tiếng Anh cũng không kinh khủng như lúc trước, thử một chút xem.”
Tiền Đường cúi đầu không nói chuyện.
Tôi cảm thấy lạ, hỏi cậu ấy: “Sao vậy, anh không muốn đi?”
Tiền Đường buồn bực lên tiếng: “Em bỏ được anh sao?”
A a, thì ra là vì chuyện này. Người này, mắt thấy cũng hai mươi tuổi rồi, làm sao vẫn giống như trẻ con vậy. Tôi kéo vai cậu ấy, cười nói: “Đương nhiên bỏ được.”
Vẻ mặt của Tiền Đường hết sức rối rắm, “Nhưng anh luyến tiếc em.”
Tôi đành phải khuyên nhủ, “Em nói em bỏ được anh cũng tin sao? Nhưng mấu chốt là anh không thể vì tình cảm mà làm trễ nãi tiền đồ.” Hơn nữa, nếu dì Đường biết anh vì luyến tiếc bà xã mới không xuất ngoại, không chừng sẽ nảy sinh ý định chém chết em mất.
Tiền Đường đáp: “Tiền đồ với xuất ngoại căn bản không có quan hệ tất yếu, tai hoạ từ nước ngoài trở về cũng không ít. Chỉ cần là nhân tài, ở nơi nào cũng như nhau.”
Tôi vỗ vai cậu ấy, “Tài ăn nói không tệ, nhân tài.”
Tiền Đường nhíu mày, “Chỉ cần tìm được con đường thích hợp với mình, ai có thể trở thành nhân tài.”
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trang của Tiền Đường, tôi không nhịn được cười, “Anh đẹp trai à, anh tìm được con đường thích hợp với mình chưa?”
Tiền Đường cắn lỗ tai tôi một cái, “Em nói xem?”
Kỳ thực cũng chẳng cần hỏi nhiều, nói đến đây cũng thấy bản thân Tiền Đường đã có chủ ý rồi, hơn nữa đã trải qua suy nghĩ sâu xa rồi mới ra quyết định. Cậu ấy không giống tôi, cứ xúc động lên là việc ngốc nghếch gì cũng dám làm, tế bào não của cậu ấy thuộc loại mặc cho dùng bao nhiêu cũng vẫn dư thừa, nghĩ cái gì cũng thích nghĩ đến một hai ba bốn năm sáu bảy đường, hơn nữa một khi ra quyết định rồi, đều không dễ mà thay đổi.
Quên đi, mặc kệ nó. Người đàn ông nhà tôi thông minh lại tài giỏi, có chuyện gì mà cậu ấy làm không được chứ!
Bất quá… Được rồi, cũng bởi vì tôi khuyên cậu ấy xuất ngoại, hơn nữa còn nói tôi bỏ được cậu ấy, kết quả tên nhãi này liền hơi mất hứng, buổi tối cắn miệng tôi đến sắp chảy máu luôn … A nhất định là loài sói mà!
Những ngày tháng gây họa của hai chúng tôi trôi qua cũng không quá tốt, mỗi lần tôi lấy hết dũng khí muốn nói ra chân tướng sự thật với bác Trương, rồi lại sợ sau khi bác ấy biết chúng tôi làm loạn như thế sẽ càng tức giận thêm. Cũng may trái tim bác ấy tương đối khỏe mạnh, bằng không bị con gái cưng lừa gạt như vậy, không khéo đã phát bệnh vài lần mất rồi. Vì thế chúng tôi dần dần từ “không muốn nói ra chân tướng” đến hiện tại đã phát triển thành “không dám nói ra chân tướng”, cả ngày đều vô cùng lo sợ, Trương Phú Bà ban đêm nói mớ cũng từ “Anh hôn lại em một cái đi” biến thành “Cha, con sai rồi, đừng đánh vào mặt”, 囧 càng thêm 囧.
Đương nhiên, con nhóc kia còn chịu áp lực lớn hơn tôi, bởi vì cô nàng còn phải gạt cả Tiểu khủng bố nữa. = =
Nhưng thật ra giấu giếm không được bao lâu, chỉ số thông minh của Tiểu khủng bố vô cùng không cân xứng với bề ngoài, mắt thấy bạn gái mỗi ngày đều khổ não, chỉ đôi ba câu liền lôi ra được chân tướng. Sau khi hiểu rõ sự thật, Tiểu khủng bố rất buồn rầu. Anh ấy không thể trách Trương Phú Bà, bởi vì tất cả mọi việc cô ấy làm đều vì anh; anh ấy cũng không thể trách bác Trương, bởi vì thân làm một người cha, vì con gái mình tìm nơi chốn đáng tin cậy là chuyện vô cùng hiển nhiên, tuy rằng bọn họ lý giải từ “Đáng tin” có hơi lệch lạc. Vì vậy, Tiểu khủng bố u ám chỉ có thể tự trách mình không đủ mạnh mẽ mà thôi, haiz đứa trẻ đáng thương.
Được rồi, Trương Phú Bà đương nhiên sẽ không cho rằng Tiểu khủng bố không đủ mạnh mẽ, cô nàng cảm thấy anh ấy đã rất mạnh mẽ rồi, hơn nữa về sau sẽ lại càng giỏi giang hơn nữa. Sao, bạn hỏi lý do à? Ha ha, đó là cái gì vậy, có ăn được không?
Như đã nói ở trên, đàn ông mà, áp lực chính là động lực, Tiểu khủng bố là một người lợi hại như vậy, có bác Trương thúc giục mỗi giây mỗi phút, tin rằng anh ấy nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhìn trời… Thường xuyên ở cạnh Tiền Đường, tôi phát hiện tôi nói chuyện càng ngày càng có logic, ít nhất so với mấy tên điên đảo vì yêu đương thì giỏi hơn nhiều lắm. = =
Tất cả mọi người đều khuyên Trương Phú Bà nhanh chóng giải thích rõ ràng mọi chuyện với cha mình, cô nàng lại luôn không biết làm sao để mở miệng. Chuyện này không hiểu sao lại bị tư vấn viên biết được, vị tư vấn viên này… ặc, vị tư vấn viên này kỳ thật chính là một tên yêu nghiệt, thật sự đó. Người bình thường đứng trước mặt anh ta tựa như bị gắn máy đọc ý nghĩ vào não vậy, nghĩ cái gì cũng đều trốn không thoát ánh mắt của anh ta . Hơn thế, mồm miệng người này còn đặc biệt trơn tru, nói chuyện tuy rằng không nhiều lắm, nhưng toàn thốt ra những câu đâm trúng chỗ hiểm, mặc kệ là tư tưởng vặn vẹo đến đâu, anh tôi đều có thể bẻ thẳng lại, đương nhiên, thao tác ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ cần anh ta thấy vui.
Người này tuyệt đối chỉ có thể đưa lên cúng bái, chứ không thể thân cận, các sinh viên khoa vật lý đều sợ hãi anh ta, mặc dù bộ dạng anh ta đẹp trai, thế nhưng nhóm nữ sinh háo sắc lại đều tránh xa, dù sao khoa vật lý cũng chẳng thiếu trai đẹp, ngay cả “khóm cỏ thơm của trường” cũng ở khoa bọn họ. (T_T Tiền Đường là của tôi, của tôi !)
(nguyên văn là 校草 – giáo thảo: kiểu như nữ là đóa hoa của trường, thì nam là cỏ vậy ^^!)
Ặc, nói đến đâu rồi nhỉ? A đúng rồi, đến đoạn tư vấn viên yêu nghiệt để mắt đến Trương Phú Bà. Vị tư vấn viên này cũng không làm cái gì, chỉ gọi Trương Phú Bà lên nói chuyện mà thôi, chẳng qua vì thanh danh bên ngoài của người này, nên kẻ ưa mềm nắn rắn buông như Trương Phú Bà giờ phút này đây cũng không dám nói láo chữ nào, hỏi gì đáp nấy, phun ra tất cả những việc bản thân đã làm, còn tặng kèm thêm một đoạn về tôi . o(╯□╰)o
Trương Phú Bà lo lắng đề phòng nửa tháng, tư vấn viên thế nhưng cũng không tiếp tục ra tay với cô nàng. Ngược lại còn nói chuyện điện thoại với cha cô ấy mấy lần, lúc dì Trương gọi điện thoại cho con gái cũng khen vị tư vấn viên này một thôi một hồi, chỉ thiếu chút nữa là nói ra “Con đá Cốc Vũ mà theo tư vấn viên này cho rồi”, 囧.
Đến cuối kỳ, mấy chuyện linh tinh này chúng tôi đành phải bỏ qua một bên, chuyên tâm ứng phó với kỳ thi. Môn cuối cùng thi xong, tôi chạy ra khỏi trường thi, vốn tưởng Tiền Đường sẽ ở bên ngoài chờ tôi, không nghĩ tới… quả thật có người chờ tôi, nhưng lại là bác Trương!
Haiz, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Trực giác nói cho tôi biết, bác ấy tới là yêu cầu tôi chia tay với Trương Phú Bà, hơn nữa nhất định sẽ hào phóng xuất ra chút phí chia tay , rất có khả năng sẽ có câu “Điều kiện tùy cô đưa ra” …
Nhưng mà sự thật chứng minh, trực giác là thứ không thể tin tưởng. = =
Bác Trương tìm một nơi ít người qua lại, đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện của hai đứa… tôi đã nghĩ rồi.”
Sau đó thì sao? Yêu cầu chúng tôi chia tay nhanh đi, van xin bác, tôi thật sự đã chịu đủ rồi!
Bác Trương thở dài, vẻ mặt nặng nề: “Chẳng ai hi vọng nhìn thấy con mình là người đồng tính luyến ái, nhưng chuyện cũng đã phát sinh rồi, chúng tôi cũng không thể lảng tránh. Tôi chỉ có một đứa con là Tiểu Thiến thôi…”
Bác à, nói vào trọng điểm đi!
Ông lắc lắc đầu, “Cho nên, Cốc Vũ, có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi không?”
Ha ha, rốt cuộc đã tới rồi, tôi hào phóng gật gật đầu, “Bác nói đi, yêu cầu gì?”
Ông trịnh trọng nhìn tôi, “Nhờ cô chăm sóc tốt cho Tiểu Thiến.”
Tôi: “…” Cái, cái gì?
Bác Trương không để ý thấy tôi đã bị sét đánh đứng hình rồi, cứ thế tự lẩm bẩm: “Tôi cũng không phải là người không thấu tình đạt lý như vậy. Thay vì ép nó không cam tâm tình nguyện gả cho một người đàn ông rồi cả đời khổ sở, chi bằng cứ theo như mong muốn của nó, phụ nữ cũng được, đàn ông cũng thế, chỉ cần nó vui vẻ là được. Nếu tôi muốn tốt cho nó, thì nên để nó được hạnh phúc. Mà cái gì là hạnh phúc chứ, bản thân vui vẻ, lại không làm hại đến người khác, có lẽ đây mới là hạnh phúc?”
Kết thúc bài luận về hạnh phúc, bác Trương lại bắt đầu nói đến tôi: “Tiểu Thiến thường xuyên nói về cô với tôi, nói lúc bình thường cô đối với nó tốt lắm. Ở trong mắt tôi, cô thoạt nhìn giống cái loại cẩu thả tùy tiện, nhưng kỳ thật là người rất hiểu biết cũng rất trưởng thành, Tiểu Thiến cần một người như vậy chăm sóc. Nó tốt nghiệp xong có thể muốn xuất ngoại, cô sẽ đi cùng chứ?”
Bác à, tôi học khoa tiếng Trung đó được không, ra nước ngoài làm gì có tiền đồ chứ. Hơn nữa, con gái ngài xuất ngoại là vì muốn theo đuổi đàn ông … A, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là — ngài có thể đừng đột nhiên sáng suốt như vậy hay không … T_T
Lúc mấu chốt tôi lại bộc phát, trong cái khó ló cái khôn, cười lạnh nói: “Bác à, con gái ngài không cần cháu nữa rồi, cô ấy rất hạnh phúc một nam sinh! Ô ô ô…” Nói xong những lời này, tôi liền bụm mặt chạy đi. (=))) ai dám bảo Tiểu Vũ ngốc nhỉ, lúc cần vẫn khôn hơn cáo)
Xin hãy gọi tôi là Cốc đại minh tinh, hà hà hà. ^__^
…
Tôi tìm được Tiền Đường trong phòng thí nghiệm, cậu ấy vừa mới bị giáo sư kêu lên dạy dỗ một lát, hiện tại đang đứng ở trước cửa sổ ngẩn người. Gió hè thổi tới, áo sơmi trắng của cậu ấy khẽ lay động trong gió, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, khuôn mặt trắng nõn hiện lên vẻ xa cách… Đàn ông nhà tôi lúc ngẩn người cũng đẹp trai như vậy, thật bó tay !
Tôi lặng lẽ đi đến phía sau, kiễng chân che mắt cậu ấy, “Đoán, đoán xem là ai?”
Tiền Đường nhếch miệng cười, “Là bà xã của anh.” Cậu ấy nói xong, kéo tay của tôi xuống, đưa tới bên môi hôn.
Tôi đỏ mặt rút tay về, thở dài. Vì sao mỗi lần tôi muốn đùa giỡn cậu ấy, cuối cùng kẻ bị đùa giỡn lại là tôi ? o(╯□╰)o
Tiền Đường xoay người, một tay đỡ thắt lưng tôi, một tay nhẹ nhàng kéo kéo cái mũi tôi, “Thi thế nào rồi?”
“Còn phải hỏi sao, em là ai chứ. A, em kể cho anh nghe, vừa rồi em đã làm một chuyện cực kỳ bảnh!” Tôi đem chuyện với bác Trương lúc nãy nói cho Tiền Đường, “Thế nào, em lợi hại chưa?”
Tiền Đường hôn lên mặt tôi một cái, “Bà xã, thật là lợi hại!”
Tôi đắc ý, giống như con Khổng Tước kiêu ngạo, lôi kéo Tiền Đường đi ra ngoài, “Giáo sư tìm anh nói cái gì ?”
“Hỏi về sau anh có tính toán gì không.”
“Sau đó thì sao?”
“Ông ấy đề nghị anh xuất ngoại.”
“Chuyện tốt đó, hiện tại anh học tiếng Anh cũng không kinh khủng như lúc trước, thử một chút xem.”
Tiền Đường cúi đầu không nói chuyện.
Tôi cảm thấy lạ, hỏi cậu ấy: “Sao vậy, anh không muốn đi?”
Tiền Đường buồn bực lên tiếng: “Em bỏ được anh sao?”
A a, thì ra là vì chuyện này. Người này, mắt thấy cũng hai mươi tuổi rồi, làm sao vẫn giống như trẻ con vậy. Tôi kéo vai cậu ấy, cười nói: “Đương nhiên bỏ được.”
Vẻ mặt của Tiền Đường hết sức rối rắm, “Nhưng anh luyến tiếc em.”
Tôi đành phải khuyên nhủ, “Em nói em bỏ được anh cũng tin sao? Nhưng mấu chốt là anh không thể vì tình cảm mà làm trễ nãi tiền đồ.” Hơn nữa, nếu dì Đường biết anh vì luyến tiếc bà xã mới không xuất ngoại, không chừng sẽ nảy sinh ý định chém chết em mất.
Tiền Đường đáp: “Tiền đồ với xuất ngoại căn bản không có quan hệ tất yếu, tai hoạ từ nước ngoài trở về cũng không ít. Chỉ cần là nhân tài, ở nơi nào cũng như nhau.”
Tôi vỗ vai cậu ấy, “Tài ăn nói không tệ, nhân tài.”
Tiền Đường nhíu mày, “Chỉ cần tìm được con đường thích hợp với mình, ai có thể trở thành nhân tài.”
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trang của Tiền Đường, tôi không nhịn được cười, “Anh đẹp trai à, anh tìm được con đường thích hợp với mình chưa?”
Tiền Đường cắn lỗ tai tôi một cái, “Em nói xem?”
Kỳ thực cũng chẳng cần hỏi nhiều, nói đến đây cũng thấy bản thân Tiền Đường đã có chủ ý rồi, hơn nữa đã trải qua suy nghĩ sâu xa rồi mới ra quyết định. Cậu ấy không giống tôi, cứ xúc động lên là việc ngốc nghếch gì cũng dám làm, tế bào não của cậu ấy thuộc loại mặc cho dùng bao nhiêu cũng vẫn dư thừa, nghĩ cái gì cũng thích nghĩ đến một hai ba bốn năm sáu bảy đường, hơn nữa một khi ra quyết định rồi, đều không dễ mà thay đổi.
Quên đi, mặc kệ nó. Người đàn ông nhà tôi thông minh lại tài giỏi, có chuyện gì mà cậu ấy làm không được chứ!
Bất quá… Được rồi, cũng bởi vì tôi khuyên cậu ấy xuất ngoại, hơn nữa còn nói tôi bỏ được cậu ấy, kết quả tên nhãi này liền hơi mất hứng, buổi tối cắn miệng tôi đến sắp chảy máu luôn … A nhất định là loài sói mà!
Tác giả :
Tửu Tiểu Thất