Khẩu AK Ta Bá Chủ Thế Giới Song Song Cổ Đại
Chương 47 Chương 47
Đêm đó, hắn cùng Vương Lâm chén chú chén anh tới 11 h đêm.
Hắn ko uống được với Vương Lâm vì rượ u loại ủ tuy 8-10 độ nhưng uống liên tục vào như nước thì hắn chỉ trụ được thời gian dài hơn so với rượu nặng.
Đến độ thì thằng uống giỏi cũng ngất, điểm này thì hắn không bằng Vương Lâm do hắn mới trở về làm đứa trẻ, gan hắn chưa trải qua giọt rượu nào ngoài lúc uống hôm mở tiệc với nhân viên của mình, hắn nhớ khi hắn 19 tuổi hắn mới biết mùi rượu là gì.
Vì vậy mà xét 1 người uống rượu như nước của Vương Lâm bao năm dù rượu nhẹ hắn cũng không thể bằng, hắn có 14 tuổi a.
Sáng hôm sau tỉnh dậy trong nhà trọ, hắn lôi từ balo của mình 1 chai nước chanh muối uống 1 hơi cạn sạch cả chai 330 ml rồi lại nằm bệt xuống giường.
Đã lâu rồi hắn không có cảm giác say rượu, khi say hắn lại nhớ đến gia đình và thế giới cũ của mình, hắn biết hắn muốn quay lại nhưng ko muốn nhớ lại vì biết ko thể quay lại nữa rồi.
Có nhiều chuyện không biết thì tốt hơn, con người là loài sinh vật sống bằng hồi ức mà.
Cửa mở ra, thị nữ theo hầu hắn tiến vào đưa cho hắn 1 bát chao nóng và 1 bát canh nón cho hắn.
Bân lấy cái bát cháo húp, 10 phút là hết bát cháo, cảm giác khó chịu đỡ đi phàn nào.
Sau đó hắn lại nôn ra, nôn hết nguyên cả bát cháo, lúc này mồ hôi hắn chảy, ra, cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn, bùng ko còn cảm giác nôn nao mà là cồn cào vì đói.
Hắn lại uống nốt bát canh nóng, thoải mái cả người, thị nữ tháy vậy bèn nói:
-Công tử! nửa canh giờ nữa đén lúc ăn cơm trưa, ăn xong sẽ thấy tỉnh táo hơn.
Bân bảo lui ra, hắn nằm nghỉ 1 lúc rồi đứng dậy vươn vai, vận động cho khỏe người.
Xương khớp kêu rang rắc nhưng lại thoải mái toàn thân, Bân mở cửa sổ ra nhìn khung cảnh người dân phía dưới đi lại buôn bán nhộn nhịp nhưng vẫn có mùi không khí khá hôi.
Bân biết nó bụi bẩn hơn nhiều so với căn cứ nhưng tuổi gì so với Hà Nội, nhưng ít nhất Hà Nội chỉ bụi thôi, 1 số chỗ bắt buộc hôi như Tô Lịch, Kim Ngưu thì khỏi nói nhưng bình thường không ngửi thấy mùi gì trừ mùi bụi và khói xe, chứ không đủ mùi tởm lợm như ở đây.
Vấn đè vệ sinh đô thị khá kém, không như mấy phim cổ trang bên TQ, tin vào phim ảnh có ngày chết mất xác.
Người dân vùng này dung quần áo ko hẳn là của người Hán mà pha trộn rất nhiều từ Hán, từ Việt, thậm chí có cả trang phục hơi cách tân kết hợp 2 kiểu để phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng.
Mùa hè, nói chung là vùng Lĩnh Nam vẫn có cảm giác oi và nóng không nóng khô rát như phương Bắc, lính Tùy ở đây đi lại tuần tra vẫn thở hồng hộc như chó vì chúng là tân binh mới điều chuyển từ vùng biên giới phía Bắc sang.
Nếu không phải do quân lệnh, thì cái bộ quần áo nóng nực phù hợp khí hậu phương bắc này và cái bộ giáp trên người thì chúng đã sắn quần áo tận bẹn và cởi phắt cái áo giáp vảy cá che được ngực và bụng đi rồi.
Giờ cơm đã đến , Bân đi xuống dưới 1 bàn dọn sẵn gà luộc, thịt dê nướng và bát canh để sẵn, Lão Phần đã ngồi bên cạnh.
Bân ngồi xuống, cầm bát cơm ngon lành, tuy gạo không ngon bằng thế giới cũ nhưng gà luộc thì khá ngon do thời này gà nuôi bằng phương pháp tự nhiên không công nghiệp, gà dai và ngọt thịt.
Dê nướng không bằng do không dủ nguyên liệu bằng nhưng tạm được, thời này lợn chủ yếu lợn rừng,mán nên thịt hôi có mùi khó ngửi , chỉ có dân đen mới ăn chứ người giàu họ ko động, nhưng giá lợn cũng không thấp với mức sống người dân do săn con lợn cũng không phải dễ.
Ăn xong, Bân ngồi nghỉ 1 lúc và nghỉ trưa, Lão Phần vào phòng hỏi :
-Thưa công tử, vì sao người Bán muối này cho Vương gia giá 40 quan, chúng ta có thể bán nhiều hơn mà.
Chưa kể ngài còn bán họ giá mấy tram bao muối giá có 25 quan, quá thấp? Chúng ta cần gì phải tặng lễ cho chúng chứ, chúng mới là người phải tặng lễ cho ta mới phải, vì chúng ta cho chúng con đường kiếm tiền trên trời này mà.
Bân nói:
-Thứ nhất Chúng ta thân cô thế cô, hiện tại không có ảnh hưởng trong dân chúng nên chúng ta phải thông qua đám này để thâm nhập và hiểu hơn về tất cả các mặt vùng vùng Lĩnh Nam mà chúng ta sẽ chiếm sau này.
-Thứ 2 chúng ta chỉ có công nhận là bán muối độc quyền choi chúng còn các mặt hàng khác thì không, các mặt hàng khác thì chúng ta có thể liên hệ với các nhà khác.
Tất cả chúng ta phải tạo được mạng lưới quan hệ nơi đây khi mà hiện nay chúng ta chưa có gì cả.
nó sẽ giúp cho công việc tình báo, quân sự cũng như chính sách tương lai của chúng ta phù hợp với cuộc sống người dân tránh bạo loạn và thu phục nhân tâm
-Thứ 3 chúng ta cần chúng, cần thâm nhập vào mạng lưới lợi ích này để sau này dễ dàng nhổ tận gốc rễ của chúng, kéo người Việt và các sắc dân khác đồng lòng cùng chúng ta chống lại người Tùy.
-Thứ 4 chúng ta cần 1 kẻ đứng sau bảo trợ cho các loại mặt hàng mà chúng ta bán, các loaị mặt hàng chúng ta mở cửa tiệm bán ở đây, tránh ít xung đột lợi ích nhất với các thế lực tại đây hay đến gây rối.
-Cuối cùng ta muốn yên ổn làm ăn, yên ổn để người chúng ta trải rộng toàn vùng này 1 cách êm ái, nhẹ nhàng mà bọn chúng không hề cảm nhận hay biết được.
Căn cứ kháng chiến vùng này chúng ta phải lập , lập nhiều là đằng khác, công khai hay bí mật đều phải có.
Công tác tuyên truyền hay an ninh của chúng ta sau này phu thuộc vào những hành động này.
Người của ta sẽ tuyên truyền đến người dân ở đây một đất nước mới, 1 thời đại mới mà người Việt Làm chủ.
Người của ta tại dịa bàn này sẽ là những sĩ quan giữ gìn an ninh trật tự đắc lực chống lại những thế lực phá hoại đất nước khi chúng ta buổi đầu thành lập.
-Tất cả vì bước đầu thành công đặt chỗ vững chân để chúng ta có thể thực hiện những kế hoạch sau này, những bước đi tiếp theo.
Thời gian hiện tại rất gấp, chúng ta còn chưa đến 10 năm để kế hoạch dược diễn ra trong khi người biết chúng ta quá ít, chúng ta không có ảnh hưởng sâu rộng dân chúng.
Chúng ta còn phải giải quyết những căn nguyên làm suy yếu các cuộc khởi nghĩa ngày trước.
Nếu ko chúng ta chỉ như Bà Trưng, Bà triệu, Vạn Xuân, tồn tại được vài năm đến vài chục năm là sụp.
Cái ta cần là ngàn đời và vĩnh viễn, cho dù sau này khi chúng ta chết thì con cháu chúng ta, thế hệ tương lai cũng sẽ bước tiếp những thành quả mà cha ông chúng đạt được.
Lão Phần chắp tay nói :
-Xin lỗi chúa công, lão suy nghĩ thật nông cạn.
Không ngờ chúa công lại nghĩ xa xôi đến vậy.
Lão chỉ quen thói nên nghĩ đến được mất, lãi lỗ của kinh doanh chứ không nghĩ đến lâu dài.
-Theo ý chúa công thì chúng ta bước tiếp theo đi đến nhà nào đàm phán?
Bân nói:
-Tạm thời cứ làm với Vương gia đã.
Chúng ta hiện nay không đủ sức và mới bỡ ngỡ vào vùng đất này nên cứ chậm mà chắc, làm ăn tốt với 1 nhà đã.
Mấy nhà còn lại thì khi Vương gia ăn quả ngọt buông bỏ bớt phong bị với chúng ta, lúc đó chúng ta mới mang hàng vào bán cho các nhà khác và có hàng hóa riêng biệt của chúng ta mở cửa hàng tại nơi này.
Lúc đấy sự phản đối hay uy hiếp chúng ta mới giảm thấp nhất.
Lão Phần :
-Lão đã hiểu.
Bân nói :
-Qua lần này đi về chúng ta đi mua voi đi, có thể đổi bằng trâu bò, gạo và muối, sắt nếu vùng này có hoặc khi về Giao Châu chúng ta mua voi hoặc cho người đi bắt voi, chúng ta cần voi thồ hàng và cả voi chiến để sau này thành lập tượng binh, nếu khó khăn có thì mua tạm voi của Lâm Âp cũng được.
-Chúng ta cũng cần mua voi cái ở đây chứ bọn Lâm Ấp mà bán cho chúng ta có khi toàn voi đực hoặc voi thiến thì toi.
Nhờ người có kinh nghiệm xem tuổi của voi, chúng cho ta toàn voi già thì nguy.
Lão Phần :
-Vâng thưa chúa công.
Cuộc sống cứ tiếp tục như thế trong 1 tuần nữa.
Trong 1 tuần này, Bân đi kí hợp đồng giao kèo với Vương Lâm, 2 bên đồng ý hàng tới đâu xuất tiền tới đấy, đồng thời hắn cũng được dẫn đi xem kho hàng và loại muối bán ra thị trường của của Vương gia.
Vương Lâm sau khi nhận được 400 bao muối, kiểm tra chất lượng từng bao xong thì mặt vui như Tết, toàn hàng tốt cả, bán đám này trước thì hắn đút túi riêng mỗi bao 15 quan, 400 bao là 6000 quan, 1 số tiền rất lớn thời này.
Bân hôm nay cùng với Vương Lâm đến chợ để xem sự xầm uất mua bán ở đây,1 thành lớn như Phiên Ngung thì tất nhiên nó không chỉ có 1 chợ lớn, mỗi chợ lớn có khi lại thuộc 1 thế lực nào đó quản lí.
Ví dụ như cái chợ này nó thuộc Vương Gia quản lí.
Tát nhiên người ta nói buôn có hội bán có phường, thế lực nhà nào mạnh cái cái nào thì chợ sẽ chủ yếu cái đấy, bán những mặt hàng mà chính những chợ khác không có.
Lần này Bân nói chỉ lấy 1 nửa tiền còn lại là lấy cho hắn Lưu huỳnh và diêm tiêu, thủy ngân, vì đơn giản diêm tiêu ở Việt nam chỉ ở Lào cai mới có và chỉ là mỏ nhỏ, phía Trung Quốc rất nhiều.
Lưu huỳnh thì Việt Nam không có, Trung Quốc có nhiều hơn nhưng không nhiều, phải nhập vùng khác nên giá có đắt hơn.
Còn thủy ngân thì Cái này không hiếm nhưng đắt vãi ra, đầu tiên là công nghệ điều chế lạc hậu, sản lượng thấp, ứng dụng ko nhiều thời này, chủ yếu làm thuốc, nó được chiết xuất qua các quặng chu sa.
Trong y học cổ truyền Trung Hoa, nhưng những người hành nghề theo y học cổ truyền Trung Hoa đôi khi cũng kê chu sa như một phần trong đơn thuốc, thông thường trên cơ sở của cái gọi là "dĩ độc trị độc".
Theo y học cổ truyền Trung Hoa, chu sa có vị cam (ngọt), tính hàn (lạnh) và có độc.
Được sử dụng dưới dạng uống, chu sa được coi là có tác dụng "giải nhiệt" và an thần, trấn kinh.
Nó cũng được dùng như là một loại thuốc để làm giảm tác động của tim mạch nhanh, trấn an và điều trị chứng mất ngủ, điều trị viêm họng và các chứng viêm loét miệng/lưỡi.
Nó cũng được dùng ngoài da để điều trị một số rối loạn và nhiễm trùng ngoài da.
Mặc dù thời nhà Hán người ta chứng minh là Thủy ngân gây độc cho sức khỏe, dung chu sa quá liều gây tử vong nhưng vẫn có nhiều người tin vào đan dược có thành phần thủy ngân.
Nhưng Bân Biết rất nhiều ứng dụng của thủy ngân cũng như sự độc hại của nó, nên bân chỉ quan tâm mang thủy ngân về làm 3 cái chính đó là tách vàng bạc, làm nhiệt kế và làm thuốc gây nổ fulminat thủy ngân để về điều chế bom mìn và lựu đạn, đạn.
Mói đầu hắn định chọn chì làm thuốc dẫn nổ azotua chì hay sét chì, tuy nhiên qua nhiều tư liệu thì công nghệ thời này không làm đươc chất này và làm bằng fulminat thủy ngân dễ hơn.
Chợ hằng hà sa số thứ, nhiều loại chính Bân còn không biết nó có tác dụng gì, nhưng nhìn nó rất hợp lí.
Đúng là chỉ vài bằng chứng khảo cổ thiếu thốn thời hiện đại cũng chưa chắc biết được cuộc sống thời xưa cũng như họ phát triển như thế nào, nhiều cái còn là phỏng đoán.
Hắn được Vương Lâm dân đi nhiều nơi trong chợ cũng như các phố nghề.
Vương Lâm còn nói:
- Tại thành này có 1 nơi gọi là chợ ngầm, nó còn tối hơn chợ đen của tôi, nó do tay thái thú Phiên Ngung này bảo kê và mở ra.
Chỗ chúng tôi cái gì ko có thì nơi đó có.
Ví dụ muối là mặt hàng triều đình độc quyền nhưng chúng tôi cũng có thể bán trong giới chợ đen.
Nhưng nếu ngài vào chợ ngầm thì khác hẳn.
nó vừa là nơi ăn chơi, vừa là nơi buôn bán thông tin tình báo, vật hiếm quý trên đời.
Người dưới đấy nhiều kì nhân dị sĩ, có thể chữa được những loại bệnh mà người đời cho là bó tay,
- Nhiều vật hiếm quý như chiếc ngọc bội bằng ngọc lưu ly trong suốt trắng đục hình khổng tước minh vương có đính 2 viên xá lợi phật của tôi cũng là mua được ở đây.
Ngoài đời nói thật tôi cực kì khó, hoặc ko tháy miếng gọc bội nào trên đời bằng ngọc Lưu Ly to đẹp, điêu khắc tinh xảo như vậy.
Nó tốn của tôi 20 viên trân châu Nam Hải ( Biển Đông) to như ngón tay cái đấy.
Bân thấy vậy liền móc túi đưa cho Vương Lâm miếng thủy tinh to bằng vài ngón tay có hình chim công với đủ mọi màu của con chim công bằng thủy tinh giống như thật mà hắn mua với giá 100k ở điểm bán lưu niệm chùa Tam Chúc cho Vương Lâm.
Hắn nghĩ chắc người thợ chế tác đã gắn nhiều mảnh thủy tinh với nhiều màu sắc khác nhau từ thủy tinh phế thải từ chai lọ mới có đủ màu và đẹp vậy.
Hắn vỗ vai Vương Lâm và nói:
-Tôi tặng ngài cái ngọc bội này , tôi thường treo trên cổ.
Ngài không lo, không quý giá gì đâu, tôi còn chục cái như này.
Bân mặc kệ Vương Lâm đứng chết chân nhìn hắn rồi nhìn miếng thủy tinh, ánh mắt ngốc trệ.
Lòng gào thét :” đây là giàu có bậc nào, tài phú bậc nào mới tặng miếng lưu ly quý giá, đẹp đẽ mức này mà không mảy may nhíu mày hay tiếc nuối 1 cái.
Thằng này chắc giàu kinh khủng mức nào chứ”.
Bân mặc kệ Vương Lâm rồi nhìn vào cửa hàng bên đường, tay lấy điếu thuốc lá rồi lôi cái bật lửa Zippo bật lửa châm thuốc đúng theo kiểu Huỳnh Hiểu Minh đóng Hứa Văn Cường trong phim Tân Bến Thượng Hải.
Bộ Phim mà mỗi lần hắn nhìn Huỳnh Hiểu Minh hút thuốc cực ngầu và bất giác châm lửa học theo bộ dáng mà hút theo.
Hăn nhìn bên chiếc cửa có chữ “ Bán nô lệ”.