Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi
Chương 96: Ngang ngược (2)
Nghe thấy Diệp Vân Tuyết thét chói tai, Diệp Vân Sơ cảm thấy không ổn, đang muốn đỡ Diệp Vân Tuyết dậy, không ngờ Diệp Vân Tuyết lại đứng lên trong nháy mắt, bước nhanh, tát mạnh một cái, một tiếng “bốp” vang lên, giáng một cái tát nặng nề lên mặt Diệp Vân Sơ.
Dù vậy, Diệp Vân Tuyết vẫn không chịu bỏ qua, giọng ả kêu lên:
-Tiện nhân, ngươi dám đẩy ta?
Còn muốn nâng tay đánh nàng, nhưng lần này chưa kịp thực hiện, tay ả vừa mới giơ lên đã bị một người túm chặt lấy, ả thét chói tai, giãy dụa, nhưng sao lại như thế? Có giãy thế nào đi chăng nữa cũng không thoát được.
-Điêu phụ to gan, dám ở nơi này giở trò hành hung sao?
Một tiếng gầm vang lên, Diệp Vân Sơ kinh ngạc nhìn lại, đã thấy Hạ Vệ Lam đứng sau Diệp Vân Tuyết từ lúc nào. Gương mặt tuấn mỹ lo lắng, giờ phút này lạnh lùng nhìn Diệp Vân Tuyết, vô cùng tức giận, căng thẳng.
Diệp Vân Tuyết đâu chịu nổi bị người ta đối xử như vậy, nghe Hạ Vệ Lam mắng ả là điêu phụ, sao ả còn chịu được, tức giận hóa dại, quay phắt đầu, trừng mắt nhìn Hạ Vệ Lam, nhe nanh múa vuốt muốn đánh hắn, vừa đánh vừa giận dữ mắng:
-Ngươi dám mắng bản công chúa, bản công chúa không tha cho ngươi!
Tính nhẫn nại của Hạ Vệ Lam vốn không tốt, hắn vừa mới vào phủ đã tận mắt thấy Diệp Vân Tuyết hung hãn tát Diệp Vân Sơ một cái, hắn nhìn, trong lòng vốn đã nổi lên sát tâm, nữ nhân ác độc vô lý này lại dám đán nữ nhân mà Hạ Vệ Lam hắn nhìn trúng?
Giờ phút này thấy Diệp Vân Tuyết còn muốn hành hung, sao hắn có thể kiềm chế được ngọn lửa giận dữ rục rịch trong lòng mình, hắn cúi đầu, nhanh chóng bắt chặt lấy cánh tay đang đánh người của Diệp Vân Tuyết, bẻ cổ tay Diệp Vân Tuyết, tiếng “rắc” vang lên, nghe như xương cốt nát bấy, với tốc độ sét đánh không kịp che tai, vả một cái thật mạnh lên bản mặt Diệp Vân Tuyết.
Không ai có thể ức hiếp nữ nhân hắn nhìn trúng, càng không một ai có thể đụng tới nữ nhân của Hạ Vệ Lam hắn! Bất kể nữ nhân này là ai, có thân phận gì đi chăng nữa, cứ động vào Diệp Vân Sơ, hắn sẽ khiến ả hối hận! Ánh mắt nhìn Diệp Vân Tuyết đã có sát ý nồng đậm, giờ phút này sát tâm của Hạ Vệ Lam đã dấy lên.
Diệp Vân Sơ đột nhiên nhìn Hạ Vệ Lam, lòng thấy nao nao, nàng thật không ngờ hắn sẽ xuất hiện ở đây.
Nhưng giờ nàng không thể nghĩ vì sao Hạ Vệ Lam lại tới đây, nhìn nét mặt giận không thể át, đầy sát khí của hắn, trong lòng nàng lại kinh sợ, nàng biết tính cách của Hạ Vệ Lam, Hạ Vệ Lam khác với kẻ khác, hắn là kẻ cay nghiệt, lòng dạ độc ác, nếu Diệp Vân Tuyết chọc giận hắn, chỉ sợ hắn sẽ hạ độc thủ với ả! Nghĩ đến đây, nàng không thể không vội ngăn Hạ Vệ Lam lại, quát:
-Tam điện hạ! Không được!
Diệp Vân Sơ đột nhiên ra tay ngăn trở, Hạ Vệ Lam có chút sửng sốt, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm Diệp Vân Sơ, lạnh lùng nói:
-Ả đánh nàng.
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại làm lòng Diệp Vân Sơ hơi chấn động, nói:
-Nàng….
Diệp Vân Sơ đang muốn nói ra thân phận của Diệp Vân Tuyết, bỗng nghĩ tới việc Hạ Vệ Thần từng nói, chuyện hắn bị thương không thể để lộ ra ngoài, giờ nàng cũng không biết mục đích của Hạ Vệ Lam là gì, không thể tùy tiện tiết lộ thân phận của Diệp Vân Tuyết, vậy nên nàng dừng một chút rồi nói tiếp:
-Nàng ta dù sao cũng là nữ giới, Tam điện hạ không nên chấp nhặt với nàng, làm vậy sẽ mất thân phận.
Hạ Vệ Lam nghe vậy, khóe môi cười tà mỵ, hắn luôn phóng đãng không kiềm chế được, đạo đức lễ giáo này là cái thá gì, không cần biết Diệp Vân Tuyết là một thiếu nữ trẻ tuổi, cho dù là phụ nữ mang thai, mạo phạm hắn, cũng chỉ có đường chết. Trong mắt hắn hiện giờ chỉ có Diệp Vân Sơ, cho dù Diệp Vân Tuyết là một mỹ nhân, hắn cũng không hề thương tiếc!
Diệp Vân Sơ thấy Hạ Vệ Lam tuy rằng ngừng tay, nhưng không có ý định buông Diệp Vân Tuyết ra, lòng nàng lập tức cũng cảm thấy có chút bất an, cắn môi, lại nói:
-Tam điện hạ, nàng ta cũng chỉ là vô tình, ngươi không nên so đo với nàng….
Hạ Vệ Lam nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Sơ, bỗng nhiên cười hài hước, thản nhiên nói:
-Nếu hoàng tẩu đã vì ả mà xin tha, vậy Bản Vương sẽ tha cho ả!
Nói xong hắn hất mạnh tay Diệp Vân Tuyết ra.
Diệp Vân Tuyết quá sợ hãi, ả thật không ngờ nam nhân tuấn mỹ mà yêu dị trước mặt lại không để ả vào mắt, chẳng những không để ả vào mắt mà còn vì nữ nhân ti tiện Diệp Vân Sơ này đánh ả! Nhất thời trong lòng ả đố kỵ không chịu được, trong tâm bùng lên ngọn lửa hừng hực, ghen ghét đối với Diệp Vân Sơ lại tăng thêm vài phần.
Thoát khỏi sự kìm hãm của Hạ Vệ Lam, Diệp Vân Tuyết khó khăn lui ra phía sau vài nước, rốt cuộc không nhịn được đố kỵ trong lòng, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Vân Sơ, hung ác nói:
-Diệp Vân Sơ, ngươi quả nhiên không hổ là con gái do nô tỳ hạ lưu sinh ra, mẫu thân của ngươi không biết liêm sỉ, ngươi cũng thế! Bất luận ở đâu cũng chụp váy được lên người nam nhân! Đã là thê tử của người ta còn không biết giữ gìn chừng mực, quả nhiên là đồ hạ lưu vô sỉ!
Diệp Vân Sơ lặng im không nói, sắc mặt lạnh lùng, những câu chữ ác độc như thế Diệp Vân Tuyết cũng đã từng nói ở An Khánh, đối với nàng mà nói là chuyện thường như cơm bữa, nàng sớm đã hình thành thói quen, căn bản là chẳng có cảm giác gì. Nhưng Hạ Vệ Lam thì không, hắn vốn là kẻ đã tính là làm, sao có thể chịu đựng sự sỉ nhục này? Giờ phút này hắn lại gặp phải ả nữ nhân vô sỉ như thế, Diệp Vân Sơ vừa mới cứu ả, chẳng những ả đã không cảm kích, ngược lại còn ác khẩu với Diệp Vân Sơ, sao hắn có thể chịu đựng được? Lập tức cười lạnh một tiếng, quát:
-Tiện nhân, nếu ngươi còn dám ác khẩu nói xấu Nhị hoàng tẩu, Bản Vương liền lấy cái mạng chó của ngươi!
Đối mặt với ả đàn bà không thể nói lý như thế, một ngọn lửa đã bùng lên trong tâm Hạ Vệ Lam, mắt tràn đầy sát ý, Hạ Vệ Lam có tư thế như thể, nếu Diệp Vân Tuyết còn nói câu nữa, hắn liền vặn gãy cổ ả ta.
Đối mặt với sự uy hiếp của Hạ Vệ Lam, Diệp Vân Sơ không có chút sợ hãi, ngược lại càng thêm kích động sự đố kỵ, ả khinh miệt liếc mắt nhìn Hạ Vệ Lam một cái, chanh chua nói:
-Hoàng tẩu? Diệp Vân Sơ, ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ, lúc trước ở An Khánh không biết liêm sỉ quyến rũ Thất ca, giờ đến Đông Ly, sao chưa gì đã quyến rũ được tiểu thúc đến đây thế này?
Lời này vừa nói ra, trong lòng Diệp Vân Sơ âm thầm kêu hỏng rồi, nàng theo bản năng ngẩng đầu, đã thấy sắc mặt Hạ Vệ Lam tối sầm lại, nàng còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy bóng người Hạ Vệ Lam chợt lóe, đến bên cạnh Diệp Vân Tuyết, ngay sau đó, Diệp Vân Tuyết hét lên một tiếng, ngã văng xuống dưới đất, gương mặt xinh đẹp của ả sưng vù, khóe môi thậm chí còn rỉ máu.
Hạ Vệ Lam cứ lạnh lùng như vậy đứng ở đó, trên gương mặt tuấn mỹ hiện rõ ý cười nhạt, ý cười đó trong mắt Diệp Vân Tuyết lại có thể làm ả sợ hãi đến vậy.
Diệp Vân Tuyết sợ, ả sợ thật sự. Ả chưa từng nghĩ có ngày sẽ có kẻ đối xử với ả như vậy! Thậm chí ả còn có thể cảm nhận được sát ý của nam nhân này đối với ả, nếu ả nói thêm câu nữa, chắc chắn nam nhân này sẽ không do dự lấy mạng ả! Nước mắt hoảng sợ chảy xuống từ gương mặt Diệp Vân Tuyết, ả trợn to hai mắt nhìn Hạ Vệ Lam, một câu cũng không nói nên lời.
Dù vậy, Diệp Vân Tuyết vẫn không chịu bỏ qua, giọng ả kêu lên:
-Tiện nhân, ngươi dám đẩy ta?
Còn muốn nâng tay đánh nàng, nhưng lần này chưa kịp thực hiện, tay ả vừa mới giơ lên đã bị một người túm chặt lấy, ả thét chói tai, giãy dụa, nhưng sao lại như thế? Có giãy thế nào đi chăng nữa cũng không thoát được.
-Điêu phụ to gan, dám ở nơi này giở trò hành hung sao?
Một tiếng gầm vang lên, Diệp Vân Sơ kinh ngạc nhìn lại, đã thấy Hạ Vệ Lam đứng sau Diệp Vân Tuyết từ lúc nào. Gương mặt tuấn mỹ lo lắng, giờ phút này lạnh lùng nhìn Diệp Vân Tuyết, vô cùng tức giận, căng thẳng.
Diệp Vân Tuyết đâu chịu nổi bị người ta đối xử như vậy, nghe Hạ Vệ Lam mắng ả là điêu phụ, sao ả còn chịu được, tức giận hóa dại, quay phắt đầu, trừng mắt nhìn Hạ Vệ Lam, nhe nanh múa vuốt muốn đánh hắn, vừa đánh vừa giận dữ mắng:
-Ngươi dám mắng bản công chúa, bản công chúa không tha cho ngươi!
Tính nhẫn nại của Hạ Vệ Lam vốn không tốt, hắn vừa mới vào phủ đã tận mắt thấy Diệp Vân Tuyết hung hãn tát Diệp Vân Sơ một cái, hắn nhìn, trong lòng vốn đã nổi lên sát tâm, nữ nhân ác độc vô lý này lại dám đán nữ nhân mà Hạ Vệ Lam hắn nhìn trúng?
Giờ phút này thấy Diệp Vân Tuyết còn muốn hành hung, sao hắn có thể kiềm chế được ngọn lửa giận dữ rục rịch trong lòng mình, hắn cúi đầu, nhanh chóng bắt chặt lấy cánh tay đang đánh người của Diệp Vân Tuyết, bẻ cổ tay Diệp Vân Tuyết, tiếng “rắc” vang lên, nghe như xương cốt nát bấy, với tốc độ sét đánh không kịp che tai, vả một cái thật mạnh lên bản mặt Diệp Vân Tuyết.
Không ai có thể ức hiếp nữ nhân hắn nhìn trúng, càng không một ai có thể đụng tới nữ nhân của Hạ Vệ Lam hắn! Bất kể nữ nhân này là ai, có thân phận gì đi chăng nữa, cứ động vào Diệp Vân Sơ, hắn sẽ khiến ả hối hận! Ánh mắt nhìn Diệp Vân Tuyết đã có sát ý nồng đậm, giờ phút này sát tâm của Hạ Vệ Lam đã dấy lên.
Diệp Vân Sơ đột nhiên nhìn Hạ Vệ Lam, lòng thấy nao nao, nàng thật không ngờ hắn sẽ xuất hiện ở đây.
Nhưng giờ nàng không thể nghĩ vì sao Hạ Vệ Lam lại tới đây, nhìn nét mặt giận không thể át, đầy sát khí của hắn, trong lòng nàng lại kinh sợ, nàng biết tính cách của Hạ Vệ Lam, Hạ Vệ Lam khác với kẻ khác, hắn là kẻ cay nghiệt, lòng dạ độc ác, nếu Diệp Vân Tuyết chọc giận hắn, chỉ sợ hắn sẽ hạ độc thủ với ả! Nghĩ đến đây, nàng không thể không vội ngăn Hạ Vệ Lam lại, quát:
-Tam điện hạ! Không được!
Diệp Vân Sơ đột nhiên ra tay ngăn trở, Hạ Vệ Lam có chút sửng sốt, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm Diệp Vân Sơ, lạnh lùng nói:
-Ả đánh nàng.
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại làm lòng Diệp Vân Sơ hơi chấn động, nói:
-Nàng….
Diệp Vân Sơ đang muốn nói ra thân phận của Diệp Vân Tuyết, bỗng nghĩ tới việc Hạ Vệ Thần từng nói, chuyện hắn bị thương không thể để lộ ra ngoài, giờ nàng cũng không biết mục đích của Hạ Vệ Lam là gì, không thể tùy tiện tiết lộ thân phận của Diệp Vân Tuyết, vậy nên nàng dừng một chút rồi nói tiếp:
-Nàng ta dù sao cũng là nữ giới, Tam điện hạ không nên chấp nhặt với nàng, làm vậy sẽ mất thân phận.
Hạ Vệ Lam nghe vậy, khóe môi cười tà mỵ, hắn luôn phóng đãng không kiềm chế được, đạo đức lễ giáo này là cái thá gì, không cần biết Diệp Vân Tuyết là một thiếu nữ trẻ tuổi, cho dù là phụ nữ mang thai, mạo phạm hắn, cũng chỉ có đường chết. Trong mắt hắn hiện giờ chỉ có Diệp Vân Sơ, cho dù Diệp Vân Tuyết là một mỹ nhân, hắn cũng không hề thương tiếc!
Diệp Vân Sơ thấy Hạ Vệ Lam tuy rằng ngừng tay, nhưng không có ý định buông Diệp Vân Tuyết ra, lòng nàng lập tức cũng cảm thấy có chút bất an, cắn môi, lại nói:
-Tam điện hạ, nàng ta cũng chỉ là vô tình, ngươi không nên so đo với nàng….
Hạ Vệ Lam nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Sơ, bỗng nhiên cười hài hước, thản nhiên nói:
-Nếu hoàng tẩu đã vì ả mà xin tha, vậy Bản Vương sẽ tha cho ả!
Nói xong hắn hất mạnh tay Diệp Vân Tuyết ra.
Diệp Vân Tuyết quá sợ hãi, ả thật không ngờ nam nhân tuấn mỹ mà yêu dị trước mặt lại không để ả vào mắt, chẳng những không để ả vào mắt mà còn vì nữ nhân ti tiện Diệp Vân Sơ này đánh ả! Nhất thời trong lòng ả đố kỵ không chịu được, trong tâm bùng lên ngọn lửa hừng hực, ghen ghét đối với Diệp Vân Sơ lại tăng thêm vài phần.
Thoát khỏi sự kìm hãm của Hạ Vệ Lam, Diệp Vân Tuyết khó khăn lui ra phía sau vài nước, rốt cuộc không nhịn được đố kỵ trong lòng, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Vân Sơ, hung ác nói:
-Diệp Vân Sơ, ngươi quả nhiên không hổ là con gái do nô tỳ hạ lưu sinh ra, mẫu thân của ngươi không biết liêm sỉ, ngươi cũng thế! Bất luận ở đâu cũng chụp váy được lên người nam nhân! Đã là thê tử của người ta còn không biết giữ gìn chừng mực, quả nhiên là đồ hạ lưu vô sỉ!
Diệp Vân Sơ lặng im không nói, sắc mặt lạnh lùng, những câu chữ ác độc như thế Diệp Vân Tuyết cũng đã từng nói ở An Khánh, đối với nàng mà nói là chuyện thường như cơm bữa, nàng sớm đã hình thành thói quen, căn bản là chẳng có cảm giác gì. Nhưng Hạ Vệ Lam thì không, hắn vốn là kẻ đã tính là làm, sao có thể chịu đựng sự sỉ nhục này? Giờ phút này hắn lại gặp phải ả nữ nhân vô sỉ như thế, Diệp Vân Sơ vừa mới cứu ả, chẳng những ả đã không cảm kích, ngược lại còn ác khẩu với Diệp Vân Sơ, sao hắn có thể chịu đựng được? Lập tức cười lạnh một tiếng, quát:
-Tiện nhân, nếu ngươi còn dám ác khẩu nói xấu Nhị hoàng tẩu, Bản Vương liền lấy cái mạng chó của ngươi!
Đối mặt với ả đàn bà không thể nói lý như thế, một ngọn lửa đã bùng lên trong tâm Hạ Vệ Lam, mắt tràn đầy sát ý, Hạ Vệ Lam có tư thế như thể, nếu Diệp Vân Tuyết còn nói câu nữa, hắn liền vặn gãy cổ ả ta.
Đối mặt với sự uy hiếp của Hạ Vệ Lam, Diệp Vân Sơ không có chút sợ hãi, ngược lại càng thêm kích động sự đố kỵ, ả khinh miệt liếc mắt nhìn Hạ Vệ Lam một cái, chanh chua nói:
-Hoàng tẩu? Diệp Vân Sơ, ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ, lúc trước ở An Khánh không biết liêm sỉ quyến rũ Thất ca, giờ đến Đông Ly, sao chưa gì đã quyến rũ được tiểu thúc đến đây thế này?
Lời này vừa nói ra, trong lòng Diệp Vân Sơ âm thầm kêu hỏng rồi, nàng theo bản năng ngẩng đầu, đã thấy sắc mặt Hạ Vệ Lam tối sầm lại, nàng còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy bóng người Hạ Vệ Lam chợt lóe, đến bên cạnh Diệp Vân Tuyết, ngay sau đó, Diệp Vân Tuyết hét lên một tiếng, ngã văng xuống dưới đất, gương mặt xinh đẹp của ả sưng vù, khóe môi thậm chí còn rỉ máu.
Hạ Vệ Lam cứ lạnh lùng như vậy đứng ở đó, trên gương mặt tuấn mỹ hiện rõ ý cười nhạt, ý cười đó trong mắt Diệp Vân Tuyết lại có thể làm ả sợ hãi đến vậy.
Diệp Vân Tuyết sợ, ả sợ thật sự. Ả chưa từng nghĩ có ngày sẽ có kẻ đối xử với ả như vậy! Thậm chí ả còn có thể cảm nhận được sát ý của nam nhân này đối với ả, nếu ả nói thêm câu nữa, chắc chắn nam nhân này sẽ không do dự lấy mạng ả! Nước mắt hoảng sợ chảy xuống từ gương mặt Diệp Vân Tuyết, ả trợn to hai mắt nhìn Hạ Vệ Lam, một câu cũng không nói nên lời.
Tác giả :
Mặc Mặc Dạ Tử