Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi
Chương 80: Tan vỡ (4)
-Thành thân….
Diệp Vân Sơ đờ đẫn, tim đau đớn như bị dùi đục, đau đến nỗi không thở nổi, đau tới mức đầu óc nàng trống rỗng, lời nói tàn nhẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng, chàng muốn thành thân, chàng muốn thành thân….
Thu Tứ không rõ tâm tư của nàng, thở dài một hơi, tiếp tục nói:
-Công chúa, người thấy có lạ hay không? Trước đó vài ngày nô tỳ còn thấy Đông Phương công tử, khi đó người đưa túi gấm đến, vẫn còn rất khỏe mạnh, thế mà mới qua vài ngày bệnh đã tới mức không dậy nổi, nghe nói là vì vậy nên Hoàng thượng mới ban hôn xung hỷ cho công tử….
Thu Tứ nói tới đây liền dừng lại, kinh ngạc nhìn Diệp Vân Sơ rơi lệ đầy mặt, nhất thời không biết làm sao, qua một lúc lâu mới cẩn thận gọi:
-Công chúa, người làm sao vậy? Có phải nô tỳ nói sai chuyện gì chọc công chúa tức giận không?
Diệp Vân Sơ lắc lắc đầu, nước mắt lại chảy xuống, cổ họng như bị thứ gì đâm vào, nàng muốn nói lại không nói ra lời nào, lại như có thứ gì đâm vào ngực nàng, nàng không thể thở được, tưởng như mình sắp chết đi.
Thu Tứ nhìn bộ dạng khó chịu của Diệp Vân Sơ, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng nàng ấy không biết vì sao đột nhiên công chúa lại đau lòng như vậy, đang muốn hỏi thì bỗng thấy sắc mặt Diệp Vân Sơ trắng bệch, sau đó liền nôn khan, vì một ngày nàng chưa ăn cơm nên không nôn ra thứ gì, chỉ liên tục nôn khan, nôn ra toàn nước, nôn ra cả nước mắt.
Thu Tứ kinh hãi, vội vàng tới, không ngừng vỗ lưng cho nàng. Nhưng Diệp Vân Sơ lại không dừng được, mãi một lúc lâu sau nàng mới bình tĩnh trở lại, vô lực tựa trên ghế, rơi lệ không tiếng động, nàng ngơ ngác nhìn, vẫn không nhúc nhích, giống như một con rối gỗ mất đi linh hồn.
Nhìn Diệp Vân Sơ như vậy, lòng Thu Tứ bỗng hiểu ra, trước đó vài ngày Đông Phương công tử thường tới chơi, nhưng công chúa lại luôn tránh né không gặp, mà khi Thu Tứ nhắc tới Đông Phương công tử, công chúa luôn lộ ra đủ loại tâm trạng, giờ nàng ấy đã không cần hỏi mà cũng biết.
Nàng ấy vẫn biết, khi còn ở An Khánh, trong lòng công chúa có giấu một người. Nhưng nàng ấy không biết người trong lòng công chúa là ai, mà giờ nàng biết rõ rồi, mấy ngày nay xảy ra đủ chuyện, tất cả mọi chuyện đều làm nàng rõ ràng, người trong lòng công chúa là Đông Phương công tử, khó trách công chúa đầy tâm sự, lý do là vì Đông Phương công tử.
Nghĩ tới đây, Thu Tứ cũng không kìm được kinh hãi trong lòng, bật thốt:
-Công chúa, chẳng lẽ người và Đông Phương công tử….
Người Diệp Vân Sơ rúng động mạnh một cái, nàng từ từ ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn Thu Tứ, qua nửa ngày mới cười đầy sầu thảm:
-Thu Tứ, ta đau quá, ta nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ?
Nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống, trong nháy mắt, nàng khóc như hoa lê đọng nước mưa, khóc không thành tiếng, khóc đầy buồn đau.
Thu Tứ im lặng, nàng không biết an ủi Diệp Vân Sơ thế nào, nhất thời không tìm được lời nào để nói, mà Diệp Vân Sơ giống như bắt được một cành cây cứu nàng khỏi chết đuối, túm chặt lấy vạt áo Thu Tứ, lên tiếng khóc to.
Nghe tiếng khóc bi thảm, tuyệt vọng của Diệp Vân Sơ, trong lòng Thu Tứ cũng đau xót, kinh ngạc rơi lệ, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ tâm sự của công chúa, cũng vì hiểu rõ nên nàng mới cảm thấy ấm ức, đau lòng.
Ý trời trêu ngươi, công chúa bị buộc hòa thân, gả cho nam nhân ác nghiệt vô tình, Đông Phương công tử dịu dàng quan tâm, tuấn tú hờ hững, so với điện hạ tốt hơn trăm ngàn lần, nếu người hòa thân không phải điện hạ mà là Đông Phương công tử, vậy chẳng phải quá tốt rồi sao? Nếu vậy công chúa cũng không cần khổ sở, không cần đau lòng, lại càng không phải chịu đựng bị người khác tra tấn!
Nhưng, trên đời không có chữ “nếu”, công chúa thật đáng thương, ở An Khánh bị người ta ức hiếp, ngay cả ông trời cũng đối xử với nàng như vậy, người duy nhất trong lòng lại sắp sửa thành thân, sao công chúa có thể chấp nhận được, sao có thể không đau lòng muốn chết?
Tất cả đều là lỗi của điện hạ, nếu điện hạ đối xử với công chúa tốt một chút, công chúa cũng sẽ không đau khổ đến vậy!
Nghĩ tới đây, Thu Tứ cũng không nén được phẫn hận trong lòng, ông trời đúng là mù rồi, công chúa Vân Tuyết ác độc như vậy lại có thể hưởng toàn bộ tình yêu của điện hạ, công chúa của nàng thiện lương như vậy, đáng được nhận sự đối xử thật tốt! Điện hạ nhìn người không rõ, đúng là mù rồi, trái tim cũng mù nốt!
Diệp Vân Sơ hoàn toàn không biết tâm tư giờ khắc này của Thu Tứ, nàng chỉ cảm thấy lòng rất đau, đau tới mức nàng không rảnh để quan tâm tới bất cứ chuyện gì, nàng thầm nghĩ muốn khóc lớn một lúc, đem tất cả đau thương, hận thù và không cam lòng khóc ra bằng hết, nàng khóc tê tâm liệt phế, khóc không thể kìm nén, vì tủi thân, vì vận mệnh bất công….
Nàng không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn, nàng không thể chấp nhận. Lý trí nói cho nàng, nàng phải bình tĩnh mà chấp nhận, chàng rời đi là sự thật. Nhưng bất luận thế nào lòng nàng cũng không làm vậy được, hôm nay nàng mới rõ, yêu một người, nếu mất đi người đó, đúng là rất đau khổ, khổ sở vô cùng, nàng khóc cũng cảm thấy chua xót.
-Công chúa, người đừng như vậy nữa, người như vậy nếu để Đông Phương công tử biết được, hẳn lòng người cũng sẽ không dễ chịu đâu….
Thu Tứ cố nén đau xót, nghẹn ngào khuyên nhủ:
-Công chúa, coi như nô tỳ cầu xin người, cầu xin người đừng nhớ tới Đông Phương công tử nữa, người như vậy nếu để điện hạ biết được sẽ là họa diệt thân đó….
Lời của Thu Tứ sao Diệp Vân Sơ lại không biết? Giờ nàng đã gả cho Hạ Vệ Thần, là Vương phi của hắn, bất kể lòng nàng có cam lòng hay không, nhưng như vậy cũng rất bất lợi cho Đông Phương Ngưng, nàng cũng không thay đổi được sự thật. Hạ Vệ Thần âm ngoan thủ đoạn, cuộc đời hắn hận nhất là kẻ phản bội hắn, nếu hắn biết được nàng có tình cảm với Đông Phương Ngưng, sao hắn có thể buông tha nàng? Hơn nữa, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chẳng những nàng, mà Đông Phương Ngưng cũng sẽ gặp phải họa diệt thân.
Thể diện của hoàng gia không thể bị ô danh, nếu chuyện này truyền ra ngoài, bị người khác lợi dụng, bất kể nàng và Đông Phương Ngưng có tư tình hay không, để dẹp yên mọi chuyện, Hạ Vệ Thần nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng!
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt lại rơi xuống, nàng hiểu rõ, sao nàng có thể không rõ? Nhưng khi nghe tin chàng thành thân, nàng cũng không kìm được bi thương, tuyệt vọng? Huống hồ, nàng biết rõ, chàng đột nhiên ngã bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh, đều là do nàng hại, nếu như lúc trước nàng không lấy danh phận Vô Tâm tiếp xúc với chàng, hẳn sẽ không xảy ra chuyện như thế, nàng bỗng thấy hận, hận chính bản thân mình, vì sao không kìm được tình cảm trong lòng, vì sao không khống chế nổi bản thân, bị lạc trong sự dịu dàng của chàng.
Diệp Vân Sơ đờ đẫn, tim đau đớn như bị dùi đục, đau đến nỗi không thở nổi, đau tới mức đầu óc nàng trống rỗng, lời nói tàn nhẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng, chàng muốn thành thân, chàng muốn thành thân….
Thu Tứ không rõ tâm tư của nàng, thở dài một hơi, tiếp tục nói:
-Công chúa, người thấy có lạ hay không? Trước đó vài ngày nô tỳ còn thấy Đông Phương công tử, khi đó người đưa túi gấm đến, vẫn còn rất khỏe mạnh, thế mà mới qua vài ngày bệnh đã tới mức không dậy nổi, nghe nói là vì vậy nên Hoàng thượng mới ban hôn xung hỷ cho công tử….
Thu Tứ nói tới đây liền dừng lại, kinh ngạc nhìn Diệp Vân Sơ rơi lệ đầy mặt, nhất thời không biết làm sao, qua một lúc lâu mới cẩn thận gọi:
-Công chúa, người làm sao vậy? Có phải nô tỳ nói sai chuyện gì chọc công chúa tức giận không?
Diệp Vân Sơ lắc lắc đầu, nước mắt lại chảy xuống, cổ họng như bị thứ gì đâm vào, nàng muốn nói lại không nói ra lời nào, lại như có thứ gì đâm vào ngực nàng, nàng không thể thở được, tưởng như mình sắp chết đi.
Thu Tứ nhìn bộ dạng khó chịu của Diệp Vân Sơ, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng nàng ấy không biết vì sao đột nhiên công chúa lại đau lòng như vậy, đang muốn hỏi thì bỗng thấy sắc mặt Diệp Vân Sơ trắng bệch, sau đó liền nôn khan, vì một ngày nàng chưa ăn cơm nên không nôn ra thứ gì, chỉ liên tục nôn khan, nôn ra toàn nước, nôn ra cả nước mắt.
Thu Tứ kinh hãi, vội vàng tới, không ngừng vỗ lưng cho nàng. Nhưng Diệp Vân Sơ lại không dừng được, mãi một lúc lâu sau nàng mới bình tĩnh trở lại, vô lực tựa trên ghế, rơi lệ không tiếng động, nàng ngơ ngác nhìn, vẫn không nhúc nhích, giống như một con rối gỗ mất đi linh hồn.
Nhìn Diệp Vân Sơ như vậy, lòng Thu Tứ bỗng hiểu ra, trước đó vài ngày Đông Phương công tử thường tới chơi, nhưng công chúa lại luôn tránh né không gặp, mà khi Thu Tứ nhắc tới Đông Phương công tử, công chúa luôn lộ ra đủ loại tâm trạng, giờ nàng ấy đã không cần hỏi mà cũng biết.
Nàng ấy vẫn biết, khi còn ở An Khánh, trong lòng công chúa có giấu một người. Nhưng nàng ấy không biết người trong lòng công chúa là ai, mà giờ nàng biết rõ rồi, mấy ngày nay xảy ra đủ chuyện, tất cả mọi chuyện đều làm nàng rõ ràng, người trong lòng công chúa là Đông Phương công tử, khó trách công chúa đầy tâm sự, lý do là vì Đông Phương công tử.
Nghĩ tới đây, Thu Tứ cũng không kìm được kinh hãi trong lòng, bật thốt:
-Công chúa, chẳng lẽ người và Đông Phương công tử….
Người Diệp Vân Sơ rúng động mạnh một cái, nàng từ từ ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn Thu Tứ, qua nửa ngày mới cười đầy sầu thảm:
-Thu Tứ, ta đau quá, ta nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ?
Nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống, trong nháy mắt, nàng khóc như hoa lê đọng nước mưa, khóc không thành tiếng, khóc đầy buồn đau.
Thu Tứ im lặng, nàng không biết an ủi Diệp Vân Sơ thế nào, nhất thời không tìm được lời nào để nói, mà Diệp Vân Sơ giống như bắt được một cành cây cứu nàng khỏi chết đuối, túm chặt lấy vạt áo Thu Tứ, lên tiếng khóc to.
Nghe tiếng khóc bi thảm, tuyệt vọng của Diệp Vân Sơ, trong lòng Thu Tứ cũng đau xót, kinh ngạc rơi lệ, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ tâm sự của công chúa, cũng vì hiểu rõ nên nàng mới cảm thấy ấm ức, đau lòng.
Ý trời trêu ngươi, công chúa bị buộc hòa thân, gả cho nam nhân ác nghiệt vô tình, Đông Phương công tử dịu dàng quan tâm, tuấn tú hờ hững, so với điện hạ tốt hơn trăm ngàn lần, nếu người hòa thân không phải điện hạ mà là Đông Phương công tử, vậy chẳng phải quá tốt rồi sao? Nếu vậy công chúa cũng không cần khổ sở, không cần đau lòng, lại càng không phải chịu đựng bị người khác tra tấn!
Nhưng, trên đời không có chữ “nếu”, công chúa thật đáng thương, ở An Khánh bị người ta ức hiếp, ngay cả ông trời cũng đối xử với nàng như vậy, người duy nhất trong lòng lại sắp sửa thành thân, sao công chúa có thể chấp nhận được, sao có thể không đau lòng muốn chết?
Tất cả đều là lỗi của điện hạ, nếu điện hạ đối xử với công chúa tốt một chút, công chúa cũng sẽ không đau khổ đến vậy!
Nghĩ tới đây, Thu Tứ cũng không nén được phẫn hận trong lòng, ông trời đúng là mù rồi, công chúa Vân Tuyết ác độc như vậy lại có thể hưởng toàn bộ tình yêu của điện hạ, công chúa của nàng thiện lương như vậy, đáng được nhận sự đối xử thật tốt! Điện hạ nhìn người không rõ, đúng là mù rồi, trái tim cũng mù nốt!
Diệp Vân Sơ hoàn toàn không biết tâm tư giờ khắc này của Thu Tứ, nàng chỉ cảm thấy lòng rất đau, đau tới mức nàng không rảnh để quan tâm tới bất cứ chuyện gì, nàng thầm nghĩ muốn khóc lớn một lúc, đem tất cả đau thương, hận thù và không cam lòng khóc ra bằng hết, nàng khóc tê tâm liệt phế, khóc không thể kìm nén, vì tủi thân, vì vận mệnh bất công….
Nàng không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn, nàng không thể chấp nhận. Lý trí nói cho nàng, nàng phải bình tĩnh mà chấp nhận, chàng rời đi là sự thật. Nhưng bất luận thế nào lòng nàng cũng không làm vậy được, hôm nay nàng mới rõ, yêu một người, nếu mất đi người đó, đúng là rất đau khổ, khổ sở vô cùng, nàng khóc cũng cảm thấy chua xót.
-Công chúa, người đừng như vậy nữa, người như vậy nếu để Đông Phương công tử biết được, hẳn lòng người cũng sẽ không dễ chịu đâu….
Thu Tứ cố nén đau xót, nghẹn ngào khuyên nhủ:
-Công chúa, coi như nô tỳ cầu xin người, cầu xin người đừng nhớ tới Đông Phương công tử nữa, người như vậy nếu để điện hạ biết được sẽ là họa diệt thân đó….
Lời của Thu Tứ sao Diệp Vân Sơ lại không biết? Giờ nàng đã gả cho Hạ Vệ Thần, là Vương phi của hắn, bất kể lòng nàng có cam lòng hay không, nhưng như vậy cũng rất bất lợi cho Đông Phương Ngưng, nàng cũng không thay đổi được sự thật. Hạ Vệ Thần âm ngoan thủ đoạn, cuộc đời hắn hận nhất là kẻ phản bội hắn, nếu hắn biết được nàng có tình cảm với Đông Phương Ngưng, sao hắn có thể buông tha nàng? Hơn nữa, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chẳng những nàng, mà Đông Phương Ngưng cũng sẽ gặp phải họa diệt thân.
Thể diện của hoàng gia không thể bị ô danh, nếu chuyện này truyền ra ngoài, bị người khác lợi dụng, bất kể nàng và Đông Phương Ngưng có tư tình hay không, để dẹp yên mọi chuyện, Hạ Vệ Thần nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng!
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt lại rơi xuống, nàng hiểu rõ, sao nàng có thể không rõ? Nhưng khi nghe tin chàng thành thân, nàng cũng không kìm được bi thương, tuyệt vọng? Huống hồ, nàng biết rõ, chàng đột nhiên ngã bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh, đều là do nàng hại, nếu như lúc trước nàng không lấy danh phận Vô Tâm tiếp xúc với chàng, hẳn sẽ không xảy ra chuyện như thế, nàng bỗng thấy hận, hận chính bản thân mình, vì sao không kìm được tình cảm trong lòng, vì sao không khống chế nổi bản thân, bị lạc trong sự dịu dàng của chàng.
Tác giả :
Mặc Mặc Dạ Tử