Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi
Chương 69: Thê lương (1)
Ý thức hỗn loạn, Diệp Vân Sơ đang ở trong một giấc mơ rất dài, trong mơ, nàng luôn nghe được tiếng khóc, lúc có lúc không, tiếng khóc vô cùng bi thảm, đứt quãng.
Trong mơ, không có đau đớn, nhưng lại có áp lực và sợ hãi vô cùng, nàng thấy mẫu thân và muội muội, nàng thấy mẫu thân khi còn tỉnh táo, nhưng lại trợn mắt nhìn nàng, không ngừng lớn tiếng quát nàng, thậm chí nàng còn thấy muội muội, vẻ ngây thơ của muội muội ngày xưa không còn sót lại chút nào, mặt đầy máu tươi, biểu hiện dữ tợn đáng sợ, lớn tiếng chất vấn nàng, sao lại đoạt thân thể của muội ấy, sao lại để cho kẻ khác vấy bẩn thân thể muội ấy….
Nàng không làm, nàng cũng không biết vì sao ba năm trước mình lại không chết, ngược lại lại ở trong cơ thể của muội muội, nàng không cố ý, lại càng không nghĩ như vậy. Nàng giãy dụa, muốn hét lớn để giải thích nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào, trong lúc hoảng loạn, từ xa có một người đi tới phía nàng, áo trắng nhanh nhẹn, thần thái tao nhã lạnh nhạt, bên miệng nở nụ cười dịu dàng.
Người nọ càng ngày càng gần, nàng nhìn rất rõ, đó là Đông Phương Ngưng, là Ngưng của nàng, nàng mở miệng, nghẹn ngào gọi tên chàng, chàng mở rộng vòng tay, ôm nàng vào lòng. Nhưng đúng lúc này, gương mặt chàng bỗng thay đổi, biến thành gương mặt tươi cười làm càn của Hạ Vệ Lam, hắn không có ý tốt ôm chặt lấy nàng, nhìn nàng đầy ác liệt và tàn nhẫn, nhe răng cười: “Diệp Vân Sơ, Bổn Vương đã từng nói, nàng là của Bổn Vương, nàng chỉ thuộc về Bổn Vương”.
Nàng hoảng hốt, muốn lùi về phía sau lại bị hắn túm chặt, không thể nhúc nhích, mà mặt Hạ Vệ Lam lại bắt đầu thay đổi, dần biến thành gương mặt đáng sợ tận sâu trong ký ức nàng, đó là gương mặt của Hạ Vệ Thần. Hắn túm chặt lấy nàng, nhìn nàng lãnh khốc, tàn nhẫn, cười lạn rống giận: “Tiện nhân, Bổn Vương cho ngươi sống không bằng chết!”.
Sợ hãi ập tới, nàng muốn giãy dụa, muốn chạy trốn, nhưng có một giọng nói chói tai truyền đến: “Diệp Vân Sơ, ngươi đáng chết, ngươi căn bản không xứng làm tỷ muội với bổn công chúa, ngươi chỉ là một nghiệt chủng do nô tỳ sinh ra, ngươi không xứng! Ngươi muốn hận, hãy hận chính mình vì sao lại là con gái của một nô tỳ! Muốn hận, hãy hận mẫu thân tiện tỳ của ngươi, vì sao sinh ra ngươi!”.
Đó là Diệp Vân Tuyết, nàng ta nằm ở trong lòng Hạ Vệ Thần, vẻ mặt ác độc nhìn nàng, miệng không ngừng mở ra, giống như nguyền rủa nàng, giận dữ mắng mỏ nàng, giọng của nàng ta sắc bén tới chói tai, một tiếng đâm thẳng vào lòng nàng, làm nàng đau đớn, khổ sở.
Không, không cần! Không cần! Diệp Vân Sơ muốn thét chói tai, lại phát hiện mình không thể phát ra bất cứ tiếng nói nào, trong tâm nàng giãy dụa, kêu gào, nàng muốn giải thích, nàng muốn phủ nhận, nhưng bất luận thế nào cũng không nói được.
Lúc nàng sắp sửa phát điên, thần trí sắp sụp đổ thì bên tai vang lên tiếng khóc bi thảm, tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng, Hạ Vệ Thần biến mất, Diệp vân Tuyết cũng biến mất, nàng cuối cùng cũng có thể thở phào, nhưng tiếng khóc kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ, văng vẳng bên tai.
Là ai? Là ai đang khóc? Là ai? Tiếng khóc đau khổ ấy gợi lên chua chát tận nơi sâu nhất của đáy lòng Diệp Vân Sơ,, nàng chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ, chua chát luẩn quẩn theo tiếng khóc trong lòng nàng không chịu tan, nhắm chặt hai mắt, hai hàng lệ không tự chủ mà rơi xuống.
Ngay lúc Diệp Vân Sơ chìm đắm trong bi thương không thể tự thoát ra được, tiếng khóc kia bỗng ngừng lại, bên tai bỗng truyền tới tiếng khóc nức nở, lại có giọng nói vui mừng vang lên:
-Công chúa? Người đã tỉnh chưa?
Công chúa? Ai là công chúa? Là ai đang nói? Diệp Vân Sơ chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một khung cảnh quen thuộc, còn có gương mặt đẫm nước mắt của Thu Tứ.
Là Thu Tứ, vẫn là khung cảnh quen thuộc, nàng không chết, dưới tay nam nhân ác ma đó mà nàng vẫn còn sống, nàng đang ở trong lãnh uyển, ở trong đình viện cũ nát kia.
Sau khi thấy rõ mọi thứ xung quanh, buồn bã từ trước đến nay chưa từng có xuất hiện trong lòng, Diệp Vân Sơ mở miệng, nàng muốn nói gì, nhưng cổ họng khó chịu không chịu nổi, giống như có ngọn lửa bùng cháy trong cổ họng, nàng không nói được bất cứ câu nào.
Nàng khó khăn giơ cánh tay lên, muốn chỉ cốc trà đặt trên bàn gỗ, phát hiện động tác đơn giản này cũng dùng hết sức lực toàn thân, đau đớn, tay nàng buông thõng xuống.
Thu Tứ hiểu ý, không cần hỏi lại Diệp Vân Sơ, đứng dậy đi rót một cốc trà, sau đó đỡ Diệp Vân Sơ dậy uống vài ngụm, nghẹn ngào nói:
-Công chúa, người tỉnh rồi. Người biết không? Người dọa nô tỳ sợ chết khiếp, điện hạ cũng thật độc ác, sao có thể làm vậy với người?
Nói xong, Thu Tứ khóc không thành tiếng, nhớ lại cảnh vừa lúc nãy, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi.
Ngày ấy đột nhiên Hạ Vệ Thần tới đây, tuy rằng nàng sợ hãi nhưng lo lắng Hạ Vệ Thần sẽ làm Diệp Vân Sơ bị thương, muốn đi theo vào, nhưng Hạ Vệ Thần lại cho người canh giữ ở ngoài, nàng không tài nào vào nổi, tuy lo lắng trong lòng nhưng không thể không đứng bên ngoài chờ.
Mãi cho tới một lúc lâu sau, nàng mới thấy vẻ mặt Hạ Vệ Thần tức giận đi ra khỏi phòng, Hạ Vệ Thần rời đi, nàng mới vội vàng trở lại phòng, không ngờ thấy cảnh người Diệp Vân Sơ đẫm máu, máu thịt lẫn lộn, nằm trên mặt đất, khi đó Diệp Vân Sơ đã sớm hôn mê bất tỉnh từ lâu, chỉ còn thoi thóp hơi tàn.
Nàng không thể tưởng tượng được lúc đó mình đã sợ hãi như thế nào, nàng chỉ nhớ rõ nàng ôm Diệp Vân Sơ lên giường rất khó khăn, sau đó cả người lảo đảo chạy ra ngoài, muốn đi mời đại phu lại bị quản sự của lãnh uyển ngăn lại, đúng lúc nàng tuyệt vọng thì thấy có đoàn người chậm rãi vào lãnh uyển, biết được bọn họ là đại phu, nàng mới thả lỏng rồi ngất đi.
Mà Diệp Vân Sơ nằm trên giường hôn mê nửa tháng, nửa tháng này, tuy rằng thường có đại phu tới xem chẩn, vết thương trên người Diệp Vân Sơ cũng dần dần khỏi nhưng vẫn không hề tỉnh lại.
Nhìn Thu Tứ khóc thương tâm, trong lòng Diệp Vân Sơ có chút âm áp, nàng khó khăn ôm Thu Tứ vào lòng, chua chát nói:
-Thu Tứ, đừng khíc, ta không sao….
Đúng vậy, nàng không chết, ác mộng vẫn chưa rời xa, nàng tỉnh lại, tra tấn và đau khổ lại tiếp tục, nư một tấm lưới lớn bao kín lấy nàng, nàng không thoát được, không tránh được, chỉ có thể yên lặng cắn răng thừa nhận.
Nước mắt trong suốt trào ra từ khóe mắt Diệp Vân Sơ, rơi từng giọt từng giọt, mà Thu Tứ cuối cùng cũng không chịu được thê lương trong lòng, ôm cổ Diệp Vân Sơ, lớn tiếng khóc.
Tiếng khóc bi thương, không hề có chút vui sướng sau khi được cứu sống, chỉ có thê lương vô tận và chua xót không nói nên lời.
Trong mơ, không có đau đớn, nhưng lại có áp lực và sợ hãi vô cùng, nàng thấy mẫu thân và muội muội, nàng thấy mẫu thân khi còn tỉnh táo, nhưng lại trợn mắt nhìn nàng, không ngừng lớn tiếng quát nàng, thậm chí nàng còn thấy muội muội, vẻ ngây thơ của muội muội ngày xưa không còn sót lại chút nào, mặt đầy máu tươi, biểu hiện dữ tợn đáng sợ, lớn tiếng chất vấn nàng, sao lại đoạt thân thể của muội ấy, sao lại để cho kẻ khác vấy bẩn thân thể muội ấy….
Nàng không làm, nàng cũng không biết vì sao ba năm trước mình lại không chết, ngược lại lại ở trong cơ thể của muội muội, nàng không cố ý, lại càng không nghĩ như vậy. Nàng giãy dụa, muốn hét lớn để giải thích nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào, trong lúc hoảng loạn, từ xa có một người đi tới phía nàng, áo trắng nhanh nhẹn, thần thái tao nhã lạnh nhạt, bên miệng nở nụ cười dịu dàng.
Người nọ càng ngày càng gần, nàng nhìn rất rõ, đó là Đông Phương Ngưng, là Ngưng của nàng, nàng mở miệng, nghẹn ngào gọi tên chàng, chàng mở rộng vòng tay, ôm nàng vào lòng. Nhưng đúng lúc này, gương mặt chàng bỗng thay đổi, biến thành gương mặt tươi cười làm càn của Hạ Vệ Lam, hắn không có ý tốt ôm chặt lấy nàng, nhìn nàng đầy ác liệt và tàn nhẫn, nhe răng cười: “Diệp Vân Sơ, Bổn Vương đã từng nói, nàng là của Bổn Vương, nàng chỉ thuộc về Bổn Vương”.
Nàng hoảng hốt, muốn lùi về phía sau lại bị hắn túm chặt, không thể nhúc nhích, mà mặt Hạ Vệ Lam lại bắt đầu thay đổi, dần biến thành gương mặt đáng sợ tận sâu trong ký ức nàng, đó là gương mặt của Hạ Vệ Thần. Hắn túm chặt lấy nàng, nhìn nàng lãnh khốc, tàn nhẫn, cười lạn rống giận: “Tiện nhân, Bổn Vương cho ngươi sống không bằng chết!”.
Sợ hãi ập tới, nàng muốn giãy dụa, muốn chạy trốn, nhưng có một giọng nói chói tai truyền đến: “Diệp Vân Sơ, ngươi đáng chết, ngươi căn bản không xứng làm tỷ muội với bổn công chúa, ngươi chỉ là một nghiệt chủng do nô tỳ sinh ra, ngươi không xứng! Ngươi muốn hận, hãy hận chính mình vì sao lại là con gái của một nô tỳ! Muốn hận, hãy hận mẫu thân tiện tỳ của ngươi, vì sao sinh ra ngươi!”.
Đó là Diệp Vân Tuyết, nàng ta nằm ở trong lòng Hạ Vệ Thần, vẻ mặt ác độc nhìn nàng, miệng không ngừng mở ra, giống như nguyền rủa nàng, giận dữ mắng mỏ nàng, giọng của nàng ta sắc bén tới chói tai, một tiếng đâm thẳng vào lòng nàng, làm nàng đau đớn, khổ sở.
Không, không cần! Không cần! Diệp Vân Sơ muốn thét chói tai, lại phát hiện mình không thể phát ra bất cứ tiếng nói nào, trong tâm nàng giãy dụa, kêu gào, nàng muốn giải thích, nàng muốn phủ nhận, nhưng bất luận thế nào cũng không nói được.
Lúc nàng sắp sửa phát điên, thần trí sắp sụp đổ thì bên tai vang lên tiếng khóc bi thảm, tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng, Hạ Vệ Thần biến mất, Diệp vân Tuyết cũng biến mất, nàng cuối cùng cũng có thể thở phào, nhưng tiếng khóc kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ, văng vẳng bên tai.
Là ai? Là ai đang khóc? Là ai? Tiếng khóc đau khổ ấy gợi lên chua chát tận nơi sâu nhất của đáy lòng Diệp Vân Sơ,, nàng chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ, chua chát luẩn quẩn theo tiếng khóc trong lòng nàng không chịu tan, nhắm chặt hai mắt, hai hàng lệ không tự chủ mà rơi xuống.
Ngay lúc Diệp Vân Sơ chìm đắm trong bi thương không thể tự thoát ra được, tiếng khóc kia bỗng ngừng lại, bên tai bỗng truyền tới tiếng khóc nức nở, lại có giọng nói vui mừng vang lên:
-Công chúa? Người đã tỉnh chưa?
Công chúa? Ai là công chúa? Là ai đang nói? Diệp Vân Sơ chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một khung cảnh quen thuộc, còn có gương mặt đẫm nước mắt của Thu Tứ.
Là Thu Tứ, vẫn là khung cảnh quen thuộc, nàng không chết, dưới tay nam nhân ác ma đó mà nàng vẫn còn sống, nàng đang ở trong lãnh uyển, ở trong đình viện cũ nát kia.
Sau khi thấy rõ mọi thứ xung quanh, buồn bã từ trước đến nay chưa từng có xuất hiện trong lòng, Diệp Vân Sơ mở miệng, nàng muốn nói gì, nhưng cổ họng khó chịu không chịu nổi, giống như có ngọn lửa bùng cháy trong cổ họng, nàng không nói được bất cứ câu nào.
Nàng khó khăn giơ cánh tay lên, muốn chỉ cốc trà đặt trên bàn gỗ, phát hiện động tác đơn giản này cũng dùng hết sức lực toàn thân, đau đớn, tay nàng buông thõng xuống.
Thu Tứ hiểu ý, không cần hỏi lại Diệp Vân Sơ, đứng dậy đi rót một cốc trà, sau đó đỡ Diệp Vân Sơ dậy uống vài ngụm, nghẹn ngào nói:
-Công chúa, người tỉnh rồi. Người biết không? Người dọa nô tỳ sợ chết khiếp, điện hạ cũng thật độc ác, sao có thể làm vậy với người?
Nói xong, Thu Tứ khóc không thành tiếng, nhớ lại cảnh vừa lúc nãy, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi.
Ngày ấy đột nhiên Hạ Vệ Thần tới đây, tuy rằng nàng sợ hãi nhưng lo lắng Hạ Vệ Thần sẽ làm Diệp Vân Sơ bị thương, muốn đi theo vào, nhưng Hạ Vệ Thần lại cho người canh giữ ở ngoài, nàng không tài nào vào nổi, tuy lo lắng trong lòng nhưng không thể không đứng bên ngoài chờ.
Mãi cho tới một lúc lâu sau, nàng mới thấy vẻ mặt Hạ Vệ Thần tức giận đi ra khỏi phòng, Hạ Vệ Thần rời đi, nàng mới vội vàng trở lại phòng, không ngờ thấy cảnh người Diệp Vân Sơ đẫm máu, máu thịt lẫn lộn, nằm trên mặt đất, khi đó Diệp Vân Sơ đã sớm hôn mê bất tỉnh từ lâu, chỉ còn thoi thóp hơi tàn.
Nàng không thể tưởng tượng được lúc đó mình đã sợ hãi như thế nào, nàng chỉ nhớ rõ nàng ôm Diệp Vân Sơ lên giường rất khó khăn, sau đó cả người lảo đảo chạy ra ngoài, muốn đi mời đại phu lại bị quản sự của lãnh uyển ngăn lại, đúng lúc nàng tuyệt vọng thì thấy có đoàn người chậm rãi vào lãnh uyển, biết được bọn họ là đại phu, nàng mới thả lỏng rồi ngất đi.
Mà Diệp Vân Sơ nằm trên giường hôn mê nửa tháng, nửa tháng này, tuy rằng thường có đại phu tới xem chẩn, vết thương trên người Diệp Vân Sơ cũng dần dần khỏi nhưng vẫn không hề tỉnh lại.
Nhìn Thu Tứ khóc thương tâm, trong lòng Diệp Vân Sơ có chút âm áp, nàng khó khăn ôm Thu Tứ vào lòng, chua chát nói:
-Thu Tứ, đừng khíc, ta không sao….
Đúng vậy, nàng không chết, ác mộng vẫn chưa rời xa, nàng tỉnh lại, tra tấn và đau khổ lại tiếp tục, nư một tấm lưới lớn bao kín lấy nàng, nàng không thoát được, không tránh được, chỉ có thể yên lặng cắn răng thừa nhận.
Nước mắt trong suốt trào ra từ khóe mắt Diệp Vân Sơ, rơi từng giọt từng giọt, mà Thu Tứ cuối cùng cũng không chịu được thê lương trong lòng, ôm cổ Diệp Vân Sơ, lớn tiếng khóc.
Tiếng khóc bi thương, không hề có chút vui sướng sau khi được cứu sống, chỉ có thê lương vô tận và chua xót không nói nên lời.
Tác giả :
Mặc Mặc Dạ Tử