Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi
Chương 56: Cướp đoạt (1)
Trong lúc giãy dụa nàng, bỗng chạm phải cây trâm cài tóc lạnh lẽo, Diệp Vân Sơ theo bản năng, giống như túm được một cành cây cứu mạng nắm chặt lấy cây trâm, không chút do dự đâm mạnh vào ngực Hạ Vệ Lam, giờ khắc này, đôi mắt như nước của nàng biến thành màu đỏ.
Có lẽ là quá đột ngột, Hạ Vệ Lam không ngờ Diệp Vân Sơ ám sát hắn, lúc cây trâm sắp đâm vào hắn, hắn cũng không trốn tránh, chỉ nghe “phập” một tiếng, cây trâm sắc nhọn đâm thủng áo hắn, cắm vào ngực. Chất lỏng đỏ tươi chảy ra, thấm vào áo của hắn, giống như một đóa hoa máu đẹp đẽ.
Nhìn vùng ngực đỏ chói mắt trên ngực hắn, Diệp Vân Sơ giật mình, giống như bị mất đi linh hồn, người nàng cứng lại, giống như rối gỗ vô hồn vậy, kinh ngạc nhìn cái ngực đầy máu ấy, vẫn không nhúc nhích.
Hai hàng lông mày của Hạ Vệ Lam nhíu lại, có lẽ là bởi vì đau đớn, giờ khắc này hắn nắm chặt lấy tay nàng đã buông lỏng không ít nhưng vẫn cố giữ chặt cái eo thon nhỏ của nàng. Hắn cũng không thèm để ý cây trâm vẫn còn cắm trên ngực, bàn tay chậm rãi vuốt ve cái má tái nhợt của nàng một cách nhè nhẹ, gương mặt tuấn mũ hiện lên ý cười thỏa mãn.
-Đủ chưa? Diệp Vân Sơ, nàng hận ta như vậy sao? Nếu chưa đủ để giải hận, nàng có thể đâm vào nơi này, chỉ cần nàng muốn….
Đầu ngón tay thon dài của hắn chạm vào bên ngực có trái tim, trong mắt đầy sự trêu tức.
Diệp Vân Sơ kinh hồn vẫn chưa ổn định, đầu óc trống rỗng. Nàng nín thở, ngẩn người giống như rối gỗ, bàn tay cầm trâm cài tóc run lên kịch liệt, ngẩng đầu nhìn Hạ Vệ Lam.
Vết thương của hắn chảy máu không ngừng, thấm đỏ cả cái áo dài của hắn, rơi xuống người nàng, thấm đỏ lớp áo lót màu trắng của nàng. Màu đỏ như vậy, đỏ tới chói mắt, đỏ tới mức nhìn thấy ghê người, làm cho người ta dựng đứng tóc gáy. Sợ hãi trùm kín lấy nàng. Nàng giống như bị rút hết sức lực toàn thân, muốn rút cây trâm ra nhưng phát hiện tay mình mềm nhũn vô lực, rốt cuộc, tay buông thõng xuống giường.
Nhìn Diệp Vân Sơ giống như bị mất hồn, ý cười mê hoặc bên môi Hạ Vệ Lam càng rõ hơn, hắn chậm rãi cúi đầu, dán mặt mình nhẹ nhàng dán lên mặt nàng, giọng nói thì thào:
-Nàng đúng là vẫn không đành lòng xuống tay với ta, đúng không? Diệp Vân Sơ, nàng là của ta….
Nói đến đây, ngón tay hắn nâng cằm nàng lên, nhìn nàng thật kỹ, nói giống như lời nguyền:
-Một ngày nào đó, ta sẽ làm cho nàng yêu ta, Diệp Vân Sơ, nàng sẽ là của Hạ Vệ Lam ta, lòng nàng cũng thuộc về ta….
Nhìn ý cười trêu tức trên mặt Hạ Vệ Lam cùng với ánh mắt ngang ngược của hắn, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy tim mình như run rẩy, trong lòng hoang mang không hiểu nổi. Mới gặp có mấy lần, lúc thì Hạ Vệ Lam cho nàng cảm giác giống như hắn là một lãng tử phóng đãng, ăn chơi không kiềm chế nổi, mà nay thì hắn lại ngang ngược, thậm chí còn có ánh mắt điên cuồng làm nàng sợ hãi.
Một ngày nào đó, hắn sẽ làm cho nàng yêu hắn? Lúc nãy, rõ ràng hắn biết được nhưng cũng không tránh đi, để cho nàng đâm cây trâm vào ngực hắn, cũng chỉ để nàng giải hận? Nam nhân điên cuồng này, thoạt nhìn thì phóng đãng, ăn chơi không thể kiềm chế, cũng là nam nhân cuồng nhiệt như vậy sao?
Nàng rõ ràng là hận hắn, nhưng giờ khắc này nhìn ý cười thỏa mãn bên môi hắn, nàng lại không hận được, nhìn gương mặt hắn dần dần trở nên tái nhợt, đầu óc nàng trống rỗng, tâm tư lại rối bời. Lúc nãy tình thế cấp bách, nàng không nghĩ nhiều, nay nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là bị nàng làm cho trọng thương, nếu nàng còn đâm tiếp, có phải hẳn sẽ chết không? Nếu hắn đã chết, thì hắn chết ở trong phòng nàng, chết ngay trên giường của nàng….
Có lẽ là quá đột ngột, Hạ Vệ Lam không ngờ Diệp Vân Sơ ám sát hắn, lúc cây trâm sắp đâm vào hắn, hắn cũng không trốn tránh, chỉ nghe “phập” một tiếng, cây trâm sắc nhọn đâm thủng áo hắn, cắm vào ngực. Chất lỏng đỏ tươi chảy ra, thấm vào áo của hắn, giống như một đóa hoa máu đẹp đẽ.
Nhìn vùng ngực đỏ chói mắt trên ngực hắn, Diệp Vân Sơ giật mình, giống như bị mất đi linh hồn, người nàng cứng lại, giống như rối gỗ vô hồn vậy, kinh ngạc nhìn cái ngực đầy máu ấy, vẫn không nhúc nhích.
Hai hàng lông mày của Hạ Vệ Lam nhíu lại, có lẽ là bởi vì đau đớn, giờ khắc này hắn nắm chặt lấy tay nàng đã buông lỏng không ít nhưng vẫn cố giữ chặt cái eo thon nhỏ của nàng. Hắn cũng không thèm để ý cây trâm vẫn còn cắm trên ngực, bàn tay chậm rãi vuốt ve cái má tái nhợt của nàng một cách nhè nhẹ, gương mặt tuấn mũ hiện lên ý cười thỏa mãn.
-Đủ chưa? Diệp Vân Sơ, nàng hận ta như vậy sao? Nếu chưa đủ để giải hận, nàng có thể đâm vào nơi này, chỉ cần nàng muốn….
Đầu ngón tay thon dài của hắn chạm vào bên ngực có trái tim, trong mắt đầy sự trêu tức.
Diệp Vân Sơ kinh hồn vẫn chưa ổn định, đầu óc trống rỗng. Nàng nín thở, ngẩn người giống như rối gỗ, bàn tay cầm trâm cài tóc run lên kịch liệt, ngẩng đầu nhìn Hạ Vệ Lam.
Vết thương của hắn chảy máu không ngừng, thấm đỏ cả cái áo dài của hắn, rơi xuống người nàng, thấm đỏ lớp áo lót màu trắng của nàng. Màu đỏ như vậy, đỏ tới chói mắt, đỏ tới mức nhìn thấy ghê người, làm cho người ta dựng đứng tóc gáy. Sợ hãi trùm kín lấy nàng. Nàng giống như bị rút hết sức lực toàn thân, muốn rút cây trâm ra nhưng phát hiện tay mình mềm nhũn vô lực, rốt cuộc, tay buông thõng xuống giường.
Nhìn Diệp Vân Sơ giống như bị mất hồn, ý cười mê hoặc bên môi Hạ Vệ Lam càng rõ hơn, hắn chậm rãi cúi đầu, dán mặt mình nhẹ nhàng dán lên mặt nàng, giọng nói thì thào:
-Nàng đúng là vẫn không đành lòng xuống tay với ta, đúng không? Diệp Vân Sơ, nàng là của ta….
Nói đến đây, ngón tay hắn nâng cằm nàng lên, nhìn nàng thật kỹ, nói giống như lời nguyền:
-Một ngày nào đó, ta sẽ làm cho nàng yêu ta, Diệp Vân Sơ, nàng sẽ là của Hạ Vệ Lam ta, lòng nàng cũng thuộc về ta….
Nhìn ý cười trêu tức trên mặt Hạ Vệ Lam cùng với ánh mắt ngang ngược của hắn, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy tim mình như run rẩy, trong lòng hoang mang không hiểu nổi. Mới gặp có mấy lần, lúc thì Hạ Vệ Lam cho nàng cảm giác giống như hắn là một lãng tử phóng đãng, ăn chơi không kiềm chế nổi, mà nay thì hắn lại ngang ngược, thậm chí còn có ánh mắt điên cuồng làm nàng sợ hãi.
Một ngày nào đó, hắn sẽ làm cho nàng yêu hắn? Lúc nãy, rõ ràng hắn biết được nhưng cũng không tránh đi, để cho nàng đâm cây trâm vào ngực hắn, cũng chỉ để nàng giải hận? Nam nhân điên cuồng này, thoạt nhìn thì phóng đãng, ăn chơi không thể kiềm chế, cũng là nam nhân cuồng nhiệt như vậy sao?
Nàng rõ ràng là hận hắn, nhưng giờ khắc này nhìn ý cười thỏa mãn bên môi hắn, nàng lại không hận được, nhìn gương mặt hắn dần dần trở nên tái nhợt, đầu óc nàng trống rỗng, tâm tư lại rối bời. Lúc nãy tình thế cấp bách, nàng không nghĩ nhiều, nay nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là bị nàng làm cho trọng thương, nếu nàng còn đâm tiếp, có phải hẳn sẽ chết không? Nếu hắn đã chết, thì hắn chết ở trong phòng nàng, chết ngay trên giường của nàng….
Tác giả :
Mặc Mặc Dạ Tử