Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi
Chương 125: Điên cuồng (2)
Nàng hận hắn như vậy sao? Hận hắn tới mức ngay cả đứa con của nàng và hắn, nàng cũng không muốn giữ lại? Kẻ sai là hắn, nhưng đứa trẻ vô tội, sao nàng có thể?
Hắn phẫn nộ, tức giận vì nàng vô tình, nhìn gương mặt tràn ngập hận ý của nàng, tim hắn lại mềm nhũn, hắn luôn cao cao tại thượng, nhưng lúc này, hắn ở trước mặt nàng….
… lại mất đi tự tôn, mất đi tự tin, thậm chí hắn còn trở nên hèn mọn, dè dặt.
Nhưng hắn hèn mọn, mềm lòng rồi vẫn không đổi được lòng nàng, lòng nàng đã đi xa lắm rồi, vì hắn tàn nhẫn, vì hắn lạnh lùng cay nghiệt, bất luận có như thế nào, hắn tuyệt đối không cho phép nàng làm tổn thương đứa con của nàng và hắn, sự tồn tại của đứa con đã trở thành ràng buộc duy nhất giữa hai người, nếu như không có nó, hắn và nàng sẽ mất đi tất cả, chẳng có gì ràng buộc nhau cả.
Nên hắn không cho phép, tuyệt đối không cho phép! Gần như là theo bản năng, một tay hắn kéo nàng vào trong lòng, cúi đầu hôn, hắn không để ý tới sự phản kháng của nàng, muốn có được nàng, có được tất cả của nàng, lời nói vô tình của nàng khiến hắn đau đớn, dường như chỉ có vậy mới có thể tìm được chút an ủi, chỉ có như vậy, hắn mới xác định nàng hoàn toàn thuộc về mình!
Giống như muốn chứng minh điều gì, lại giống như tuyên bố quyết của hắn với nàng, động tác của hắn cực kỳ thô lỗ, thậm chí còn ngang ngược tách môi nàng ra, tiến nhanh vào trong, điên cuồng cướp lấy ngọt ngào trong miệng nàng, nụ hôn của hắn điên cuồng như vậy, thậm chí còn liều lĩnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm nhận hoàn toàn được sự tồn tại của nàng.
Diệp Vân Sơ vô cùng hoảng sợ, phận nộ hận thù lại càng nhiều hơn, nàng theo bản năng liều mạng giãy giụa, phản háng, nàng căm ghét hắn, hận hắn, hắn là kẻ gây ra mọi đau đớn khổ sở mà nàng phải chịu đựng, nàng tuyệt đối không để hắn đắc ý, tuyệt đối không!
Gần như không suy nghĩ gì, cái lưỡi của hắn xông vào trong miệng nàng thì nàng cắn mạnh một cái, trong nháy mắt, mùi vị tanh tanh lan trong miệng, rốt cuộc nàng cũng biết mùi vị máu tươi của hắn, đồng thời cũng cảm nhận được khoái cảm trả thù! Có điều là, mùi vị máu như vậy lại khiến nàng ghê tởm buồn nôn.
Hạ Vệ Thần đau đớn rên lên một tiếng, nhưng vẫn không buông nàng, động tác của hắn chỉ hơi cứng lại, sau đó điên cuồng càn quấy trong miệng nàng.
Trong mắt Diệp Vân Sơ có tuyệt vọng, trên gương mặt tuyệt đẹp lộ ra ý cười đoạn tuyệt, nàng không hề vùng vẫy, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm, máu, chậm rãi chảy ra từ khóe miệng nàng, hòa lẫn với máu của hắn, thấm ướt đôi môi mềm mại.
Động tác của Hạ Vệ Thần sững lại, hắn nhìn thẳng nàng, đôi mắt tối đen có đau buồn và phẫn nộ, bỗng nhiên hắn giữ chặt cằm nàng, tức giận nói:
-Nàng muốn chết? Được, chỉ cần nàng sinh hạ đứa con, ta sẽ theo mong muốn của nàng, nếu nàng còn đang mang đứa trẻ, nhất định phải sống, phải sống sót cho ta!
-Sống? Sao ta còn muốn sống nữa? Đứa con? Đó là nghiệt chủng, là nghiệt chủng! Nó căn bản không xứng sống ở trên đời này, nó là nỗi nhục của ta, nó sỉ nhục ta cả đời này!
Diệp Vân Sơ cười lạnh, lớn tiêng kêu, nhưng lại mơ hồ không rõ:
-Hạ Vệ Thần, tim ngươi hãy chết đi, ta tuyệt đối không cho nghiệt chủng của ngươi đến được thế giới này,tuyệt đối không?
-Thật không? Được, Diệp Vân Sơ, thật không ngờ, vậy hãy để con ta và Đông Phương Ngưng chôn cùng với nhau!
Bỗng nhiên hắn buông nàng ra, lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt là sự lạnh lẽo.
-Ngưng?
Diệp Vân Sơ nghe vậy thì hơi sửng sốt, nàng phản ứng rất nhanh, một phát túm chặt vạt áo hắn, lớn tiếng hét:
-Ngươi đã làm gì chàng? Rốt cuộc ngươi đã làm gì chàng rồi? Hạ Vệ Thần, ngươi thật nham hiểm, chàng có lỗi gì với ngươi? Sao ngươi phải đối xử với chàng như thế? Thật đê tiện, thật vô liêm sỉ!
-Ta vô liêm sỉ đó, thì sao? Diệp Vân Sơ, đây là do nàng ép ta, là nàng ép ta!
Nàng thân thiết với nam nhân ghác khiến hắn đố kỵ dữ dội, hắn hung hãn ép nàng tới bức tường, cố nén đau đớn trong lòng, lạnh lùng nói:
-Nàng có thể đi tìm cái chết, có thể giết con của chúng ta, nhưng nàng đừng quên, phu quân của nàng còn trong tay ta, nếu nàng không muốn hắn và nàng chôn cùng nhau thì ngoan ngoãn ở đây cho ta! Nếu không, bất kể là nàng, hay là đứa con xảy ra chuyện gì, ta sẽ lấy mạng hắn!
Đúng, hắn thừa nhận, việc hắn lấy Đông Phương Ngưng ra để uy hiếp nàng thật đê tiện, vô liêm sỉ, nhưng đã tới nước này rồi thì sao? Nàng hận hắn, nỗi hận đã xâm nhập vào xương tủy, nếu không phải như thế, hắn khó có thể khiến nàng ngoan ngoãn ở lại bên cạnh mình, chỉ cần có thể giữ nàng lại, hắn liều mạng, không từ thủ đoạn? Vậy thì đê tiện thì đã sao chứ?
Hận thù dâng lên mãnh liệt từ sâu trong tim, nàng hận gần như tới mức vỡ vụn, gần như mất đi lý trí, nhưng, vì Đông Phương Ngưng, vì nam tử mà nàng yêu, nàng không thể không nhục nhã chấp nhận, rốt cuộc nàng không kìm được bi phẫn trong lòng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lệ như suối trào, tiếng nói bi thương:
-Hạ Vệ Thần, rốt cuộc ngươi muốn gì? Rốt cuộc phải như thế nào ngươi mới bằng lòng buông tha cho ta?
Hắn phải như thế nào? Hắn không muốn nàng đau khổ, hắn chỉ muốn yêu nàng, bù đắp lại cho nàng thật nhiều, che chở cho nàng. Là nàng ép hắn, căn bản là hắn không muốn nói dối, nhưng vì muốn nàng không tự thương tổn bản thân, vì đứa trẻ, hắn không thể không nói dối nàng, không thể không lấy thủ đoạn ti tiện như thế uy hiếp nàng.
Vì hắn biết rõ, sau khi hắn tổn thương nàng quá nhiều, muốn để nàng chấp nhận tình yêu của hắn, quả thật còn khó hơn cả lên trời, nhưng mặc dù như thế, hắn cũng không thể buông tay, không thể trơ mắt để nàng lao vào vòng tay của kẻ khác! Cho dù hắn biết, mình làm như vậy càng chỉ khiến nàng hận hắn hơn mà thôi.
Nhìn nàng khổ sở, rơi lệ không tiếng động, tim hắn như nát ra, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình bất lực đến thế, lần đầu tiêng hắn nếm mùi vị khó có thể hình dung. Hắn mềm lòng, vì nước mắt bi thương của nàng mà mềm nhũn. Hắn rất muốn ôm chặt nàng vào trong lòng, dịu dàng an ủi nàng, nói cho nàng biết, hắn yêu nàng, luôn luôn yêu nàng, nhưng hắn không thể, hắn phải quyết tâm, nói lời lạnh nhạt với nàng, chỉ có như vậy, nàng mới bị ép phải ở lại, ở lại bên cạnh hắn.
Hắn hít thật sâu một hơi, ép bản thân lạnh lùng vô tình:
-Tha cho nàng? Diệp Vân Sơ, nàng đừng nằm mơ nữa! Kiếp này, nàng sinh ra làm người của Hạ Vệ Thần, chết làm ma của Hạ Vệ Thần! Ta nói rồi, kiếp này ta sẽ không buông tha cho nàng! Cho dù có chết, nàng cũng chỉ có thể chết trong lòng ta!
Ép buộc bản thân không nhìn gương mặt đầy tuyệt vọng và hận thù của nàng, hắn nói rất dữ tợn. Trong một khắc này, lòng hắn bỗng có cảm nhận khó hiểu, hắn muốn giữ nữ nhân mà mình yêu bên cạnh, nhưng lại không được, đành phải vụng về lợi dụng Diệp An Nhiênh nghĩa một nam tử khác, điều này đối với hắn mà nói là một sự sỉ nhục không hình dung được, nhưng trong một khắc này, hắn đã vứt bỏ kiêu ngạo, tự tôn, chỉ muốn giữ nàng lại thôi.
Hắn phẫn nộ, tức giận vì nàng vô tình, nhìn gương mặt tràn ngập hận ý của nàng, tim hắn lại mềm nhũn, hắn luôn cao cao tại thượng, nhưng lúc này, hắn ở trước mặt nàng….
… lại mất đi tự tôn, mất đi tự tin, thậm chí hắn còn trở nên hèn mọn, dè dặt.
Nhưng hắn hèn mọn, mềm lòng rồi vẫn không đổi được lòng nàng, lòng nàng đã đi xa lắm rồi, vì hắn tàn nhẫn, vì hắn lạnh lùng cay nghiệt, bất luận có như thế nào, hắn tuyệt đối không cho phép nàng làm tổn thương đứa con của nàng và hắn, sự tồn tại của đứa con đã trở thành ràng buộc duy nhất giữa hai người, nếu như không có nó, hắn và nàng sẽ mất đi tất cả, chẳng có gì ràng buộc nhau cả.
Nên hắn không cho phép, tuyệt đối không cho phép! Gần như là theo bản năng, một tay hắn kéo nàng vào trong lòng, cúi đầu hôn, hắn không để ý tới sự phản kháng của nàng, muốn có được nàng, có được tất cả của nàng, lời nói vô tình của nàng khiến hắn đau đớn, dường như chỉ có vậy mới có thể tìm được chút an ủi, chỉ có như vậy, hắn mới xác định nàng hoàn toàn thuộc về mình!
Giống như muốn chứng minh điều gì, lại giống như tuyên bố quyết của hắn với nàng, động tác của hắn cực kỳ thô lỗ, thậm chí còn ngang ngược tách môi nàng ra, tiến nhanh vào trong, điên cuồng cướp lấy ngọt ngào trong miệng nàng, nụ hôn của hắn điên cuồng như vậy, thậm chí còn liều lĩnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm nhận hoàn toàn được sự tồn tại của nàng.
Diệp Vân Sơ vô cùng hoảng sợ, phận nộ hận thù lại càng nhiều hơn, nàng theo bản năng liều mạng giãy giụa, phản háng, nàng căm ghét hắn, hận hắn, hắn là kẻ gây ra mọi đau đớn khổ sở mà nàng phải chịu đựng, nàng tuyệt đối không để hắn đắc ý, tuyệt đối không!
Gần như không suy nghĩ gì, cái lưỡi của hắn xông vào trong miệng nàng thì nàng cắn mạnh một cái, trong nháy mắt, mùi vị tanh tanh lan trong miệng, rốt cuộc nàng cũng biết mùi vị máu tươi của hắn, đồng thời cũng cảm nhận được khoái cảm trả thù! Có điều là, mùi vị máu như vậy lại khiến nàng ghê tởm buồn nôn.
Hạ Vệ Thần đau đớn rên lên một tiếng, nhưng vẫn không buông nàng, động tác của hắn chỉ hơi cứng lại, sau đó điên cuồng càn quấy trong miệng nàng.
Trong mắt Diệp Vân Sơ có tuyệt vọng, trên gương mặt tuyệt đẹp lộ ra ý cười đoạn tuyệt, nàng không hề vùng vẫy, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm, máu, chậm rãi chảy ra từ khóe miệng nàng, hòa lẫn với máu của hắn, thấm ướt đôi môi mềm mại.
Động tác của Hạ Vệ Thần sững lại, hắn nhìn thẳng nàng, đôi mắt tối đen có đau buồn và phẫn nộ, bỗng nhiên hắn giữ chặt cằm nàng, tức giận nói:
-Nàng muốn chết? Được, chỉ cần nàng sinh hạ đứa con, ta sẽ theo mong muốn của nàng, nếu nàng còn đang mang đứa trẻ, nhất định phải sống, phải sống sót cho ta!
-Sống? Sao ta còn muốn sống nữa? Đứa con? Đó là nghiệt chủng, là nghiệt chủng! Nó căn bản không xứng sống ở trên đời này, nó là nỗi nhục của ta, nó sỉ nhục ta cả đời này!
Diệp Vân Sơ cười lạnh, lớn tiêng kêu, nhưng lại mơ hồ không rõ:
-Hạ Vệ Thần, tim ngươi hãy chết đi, ta tuyệt đối không cho nghiệt chủng của ngươi đến được thế giới này,tuyệt đối không?
-Thật không? Được, Diệp Vân Sơ, thật không ngờ, vậy hãy để con ta và Đông Phương Ngưng chôn cùng với nhau!
Bỗng nhiên hắn buông nàng ra, lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt là sự lạnh lẽo.
-Ngưng?
Diệp Vân Sơ nghe vậy thì hơi sửng sốt, nàng phản ứng rất nhanh, một phát túm chặt vạt áo hắn, lớn tiếng hét:
-Ngươi đã làm gì chàng? Rốt cuộc ngươi đã làm gì chàng rồi? Hạ Vệ Thần, ngươi thật nham hiểm, chàng có lỗi gì với ngươi? Sao ngươi phải đối xử với chàng như thế? Thật đê tiện, thật vô liêm sỉ!
-Ta vô liêm sỉ đó, thì sao? Diệp Vân Sơ, đây là do nàng ép ta, là nàng ép ta!
Nàng thân thiết với nam nhân ghác khiến hắn đố kỵ dữ dội, hắn hung hãn ép nàng tới bức tường, cố nén đau đớn trong lòng, lạnh lùng nói:
-Nàng có thể đi tìm cái chết, có thể giết con của chúng ta, nhưng nàng đừng quên, phu quân của nàng còn trong tay ta, nếu nàng không muốn hắn và nàng chôn cùng nhau thì ngoan ngoãn ở đây cho ta! Nếu không, bất kể là nàng, hay là đứa con xảy ra chuyện gì, ta sẽ lấy mạng hắn!
Đúng, hắn thừa nhận, việc hắn lấy Đông Phương Ngưng ra để uy hiếp nàng thật đê tiện, vô liêm sỉ, nhưng đã tới nước này rồi thì sao? Nàng hận hắn, nỗi hận đã xâm nhập vào xương tủy, nếu không phải như thế, hắn khó có thể khiến nàng ngoan ngoãn ở lại bên cạnh mình, chỉ cần có thể giữ nàng lại, hắn liều mạng, không từ thủ đoạn? Vậy thì đê tiện thì đã sao chứ?
Hận thù dâng lên mãnh liệt từ sâu trong tim, nàng hận gần như tới mức vỡ vụn, gần như mất đi lý trí, nhưng, vì Đông Phương Ngưng, vì nam tử mà nàng yêu, nàng không thể không nhục nhã chấp nhận, rốt cuộc nàng không kìm được bi phẫn trong lòng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lệ như suối trào, tiếng nói bi thương:
-Hạ Vệ Thần, rốt cuộc ngươi muốn gì? Rốt cuộc phải như thế nào ngươi mới bằng lòng buông tha cho ta?
Hắn phải như thế nào? Hắn không muốn nàng đau khổ, hắn chỉ muốn yêu nàng, bù đắp lại cho nàng thật nhiều, che chở cho nàng. Là nàng ép hắn, căn bản là hắn không muốn nói dối, nhưng vì muốn nàng không tự thương tổn bản thân, vì đứa trẻ, hắn không thể không nói dối nàng, không thể không lấy thủ đoạn ti tiện như thế uy hiếp nàng.
Vì hắn biết rõ, sau khi hắn tổn thương nàng quá nhiều, muốn để nàng chấp nhận tình yêu của hắn, quả thật còn khó hơn cả lên trời, nhưng mặc dù như thế, hắn cũng không thể buông tay, không thể trơ mắt để nàng lao vào vòng tay của kẻ khác! Cho dù hắn biết, mình làm như vậy càng chỉ khiến nàng hận hắn hơn mà thôi.
Nhìn nàng khổ sở, rơi lệ không tiếng động, tim hắn như nát ra, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình bất lực đến thế, lần đầu tiêng hắn nếm mùi vị khó có thể hình dung. Hắn mềm lòng, vì nước mắt bi thương của nàng mà mềm nhũn. Hắn rất muốn ôm chặt nàng vào trong lòng, dịu dàng an ủi nàng, nói cho nàng biết, hắn yêu nàng, luôn luôn yêu nàng, nhưng hắn không thể, hắn phải quyết tâm, nói lời lạnh nhạt với nàng, chỉ có như vậy, nàng mới bị ép phải ở lại, ở lại bên cạnh hắn.
Hắn hít thật sâu một hơi, ép bản thân lạnh lùng vô tình:
-Tha cho nàng? Diệp Vân Sơ, nàng đừng nằm mơ nữa! Kiếp này, nàng sinh ra làm người của Hạ Vệ Thần, chết làm ma của Hạ Vệ Thần! Ta nói rồi, kiếp này ta sẽ không buông tha cho nàng! Cho dù có chết, nàng cũng chỉ có thể chết trong lòng ta!
Ép buộc bản thân không nhìn gương mặt đầy tuyệt vọng và hận thù của nàng, hắn nói rất dữ tợn. Trong một khắc này, lòng hắn bỗng có cảm nhận khó hiểu, hắn muốn giữ nữ nhân mà mình yêu bên cạnh, nhưng lại không được, đành phải vụng về lợi dụng Diệp An Nhiênh nghĩa một nam tử khác, điều này đối với hắn mà nói là một sự sỉ nhục không hình dung được, nhưng trong một khắc này, hắn đã vứt bỏ kiêu ngạo, tự tôn, chỉ muốn giữ nàng lại thôi.
Tác giả :
Mặc Mặc Dạ Tử