Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi
Chương 122: Hiểu lầm (1)
Trong lúc rối ren có người đặt tay vào tay nàng, nắm chặt lấy tay nàng, giống như sợ buông ra thì nàng sẽ biến mất.
Ngưng đang lo lắng cho nàng sao? Cuối cùng họ cũng không sao đúng không? Không có việc gì, tất cả đều trôi qua, Ngưng sao, lúc này chàng đang ở bên cạnh nàng....
Diệp Vân Sơ túm chặt bàn tay kia, gương mặt tái nhợt rốt cuộc cũng mỉm cười:
- Ngưng, chàng ở đây thật là tốt...
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại cảm giác được người nọ bỗng nhiên cứng đờ, sau một lúc lâu thì dùng sức nắm chặt tay nàng, khiến nàng đau đớn.
Trên tay truyền đến cảm giác đau đớn, khiến Diệp Vân Sơ hơi tỉnh táo lại, nàng nghi hoặc mở hai mắt, ở trong mơ hồ khuôn mặt tuấn tú dần dần trở nên rõ ràng ở trước mắt nàng, mày kiếm mai sáng, tuấn mỹ bất phàm, cũng không phải là Ngưng, không phải, hắn là Hạ Vệ Thần!
Hạ Vệ Thần, dĩ nhiên là Hạ Vệ Thần! Nhìn thấy hắn, trong lòng Diệp Vân Sơ bỗng kinh hãi hoảng sợ, cảnh trước khi hôn mê hiện lên trong đầu, trong nháy mắt người nàng đầm đìa mồ hôi lạnh, cả người cũng hoàn toàn tỉnh táo, nàng nghĩ mình phải giãy ra khỏi hắn, nhưng lại phát hiện, mình bị Hạ Vệ Thần ôm chặt, mà thái độ của hắn phải nói là vô cùng khác thường, yêu thương nhìn nàng, trong mắt có đau đớn, cũng có không đành lòng...
Khắp nơi nghiêng ngửa, nàng đang ở trên xe ngựa!
Xe ngựa chạy gấp, gió thổi tung rèm xe, ánh nắng chiếu lên gương mặt Hạ Vệ Thần, lúc này thoạt nhìn hắn lại dịu dàng khác thường.
Xe ngựa của Hạ Vệ Thần! Lòng Diệp Vân Sơ bỗng sợ hãi, nàng thông suốt ngồi dậy, nhanh chóng giữ khoảng cách với hắn, lớn tiếng hô:
- Dừng xe!
Nàng không biết sao nàng lại ở đây, giờ nàng cũng không muốn đi biết, lúc này trong lòng nàng chỉ có Đông Phương Ngưng, nàng ở đây, vậy Đông Phương Ngưng đâu? Chàng ở nơi nào? Nhớ tới cảnh Đông Phương Ngưng ngã xuống dưới sông trước khi nàng hôn mê, tim Diệp Vân Sơ liền đau đớn giống như bị xé rách, không, nàng không thể giữ được Ngưng, không thể!
Họ đã từng rời xa nhau ba năm, nàng không muốn rời xa chàng thêm một lần nữa, không được!
- Dừng xe!
Lòng nóng như lửa đốt, Diệp Vân Sơ kêu nhanh lên một tiếng, cũng không quản xe ngựa là đã dừng hay chưa, vội vén rèm xe định nhảy ra bên ngoài.
Động tác của nàng cực nhanh, cũng quá đột ngột, Hạ Vệ Thần không kịp bắt lấy nàng, lại sợ nàng bị thương, phải sai người dừng xe ngay lập tức.
Xe ngựa dừng lại gấp, Diệp Vân Sơ lảo đảo nhảy xuống, sau đó liều lĩnh, liều mạng chạy đi, nàng chạy trốn vô cùng vội vàng, một lòng thầm nghĩ mau mau trở lại bên cạnh Đông Phương Ngưng, nàng muốn xác định, chàng không có việc gì, bây giờ chàng vẫn mạnh khỏe...
Sao Hạ Vệ Thần có thể để nàng rời đi như vậy, hắn cũng bước nhanh đuổi theo, một tay túm chặt lấy nàng, gấp giọng hỏi:
- Sơ nhi, nàng muốn đi đâu?
Diệp Vân Sơ thở hồng hộc, lạnh lùng nhìn hắn một cái, giọng nói lạnh lẽo:
- Buông ra! Ta muốn đi tìm phu quân của ta!
Phu quân của nàng! Lời nói sắc bén kia giống như kiếm sắt, đâm thẳng vào lòng Hạ Vệ Thần! Đâm vào khiến máu tươi chảy đầm đìa!
Hạ Vệ Thần chỉ cảm thấy cả người chấn động, thân hình cao lớn trong nháy mắt trở nên cứng đờ, từ trong tim lại cảm thấy chua xót lan ra theo đau đớn... phu quân của nàng, phu quân của nàng từng là hắn, nhưng hắn không hiểu để quý trọng, tự tay vứt bỏ nàng, đẩy nàng đến vòng tay của nam nhân khác.
Hạ Vệ Thần kinh ngạc nhìn Diệp Vân Sơ, nhìn biểu cảm phẫn nộ lạnh lùng của nàng, nghe thấy lời nói lo lắng của nàng, nàng vì một nam nhân khác mà lo lắng, nàng lo lắng cho Đông Phương Ngưng!
Tim, đau, đau quá! Hắn không biết từ khi nào bản thân nhìn thấy nàng quan tâm lo lắng cho nam tử khác, tim hắn lại đau như vậy, khó chịu như vậy! Thân hình cao lớn của hắn vì đau khổ vô cùng mà run nhè nhẹ, hắn muốn há miệng, lại phát hiện chính mình cổ họng mình không phát ra tiếng nào!
Hắn không phản bác được lời nàng, càng không có lý do gì đi chỉ trích nàng, chỉ đơn giản, giờ hắn đã không còn là gì của nàng, đơn giản là, giờ phu quân trong miệng nàng không còn là hắn nữa! Nhưng hắn không cam lòng, không muốn thả cho nàng đi, hắn theo bản năng túm chặt cánh tay nàng, túm chặt lấy, chỉ có như vậy, nàng mới không bỏ hắn mà đi, mới tiếp tục ở bên cạnh hắn...
Cánh tay truyền đến đau đớn khiến Diệp Vân Sơ cảm thấy khó chịu, đồng thời sự khác thường của Hạ Vệ Thần làm nàng bất an, nàng theo bản năng dùng sức giãy giụa, liều mạng muốn tránh khỏi sự khống chế của hắn, nhưng nàng càng giãy giụa, Hạ Vệ Thần lại càng thừa dịp cầm thật chặt, đến cuối cùng, hắn kéo mạnh nàng vào trong lòng, ôm chặt, dùng sức ép nàng, dán nàng vào ngực mình.
Diệp Vân Sơ thất kinh, sợ hãi ập tới, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu khiến nàng vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt dâng lên từ tận đáy lòng, làm nàng tay chân rét run máu toàn thân như đông lại!
Hạ Vệ Thần là kẻ có thù tất báo, sao có thể dễ dàng buông tha nàng như thế được chứ? Nam nhân kiêu ngạo tự phụ giống như hắn sao có thể để nữ nhân của mình lao vào vòng tay ôm ấp của kẻ khác? Hắn hận nàng, mà nàng cũng khiến hắn nhục nhã như vậy, sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này! Nam nhân này cũng giống như đệ đệ của hắn là Hạ Vệ Lam, không chiếm được thì không cho người khác chạm vào, hắn không chiếm được, hắn thà tình nguyện phá hủy cũng không để nàng sống ở trên đời này làm nhục hắn...
Tim, dường như bị người ta đâm nát, ý nghĩ sợ hãi cứ quanh quẩn trong đầu không xua đi được, Diệp Vân Sơ rốt cuộc không chịu được nữa, ra sức vùng vẫy, thét chói tai thê lương.
- Là ngươi! Hạ Vệ Thần, ngươi đúng là kẻ ác độc, tàn nhẫn như vậy! Những kẻ mặc áo đen là do ngươi phái tới, có đúng không? Là ngươi đẩy phu quân của ta vào chỗ chết, đúng không? Ngươi nhẫn tâm, ngươi lại có thể nhẫn tâm như thế kia đấy!”
Tim đau quá, nhưng lúc này nàng càng căm hận hơn! Nàng trợn mắt nhìn hắn, thủy đôi mắt như có nước tràn đầy thù hận, thù hận như vậy, thâm sâu, giống như đao kiếm chọc thủng mắt hắn, khiến tim hắn đau đớn, chảy máu đầm đìa.
Đối mặt với lời nhiếc móc của nàng, tim hắn lại trở nên đau khổ. Nàng hận hắn, đúng, hẳn là nàng hận hắn! Hắn từng làm nhiều chuyện tàn nhẫn với nàng, tổn thương nàng nhiều vô kể, thậm chí suýt chút nữa thì hắn giết chết đứa con của hai người! Là lỗi của hắn, đều là lỗi của hắn, nàng hận hắn là đúng , hắn gây ra quá nhiều tội khó có thể tha thứ, sao nàng có thể dễ dàng tha thứ cho hắn được?
Tuy rằng hắn đã cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng trong lòng hắn biết rõ, giờ nàng hận hắn cũng không phải vì những chuyện đã qua, mà là vì nàng hận hắn lật lọng, hận hắn nói không giữ lời, rõ ràng đã cho nàng hưu thư, giờ lại phá hỏng hạnh phúc của nàng, ép buộc nàng rời xa Đông Phương Ngưng.
Đúng, quả thật hắn muốn cướp nàng đi, nhưng hắn còn chưa kịp làm như vậy! Khi hắn quay về toà nhà cũ, nơi đó đã trở thành một đống lộn xộn, hắn chạy tới hậu viện chỉ thấy một số kẻ vận y phục đen định cướp Diệp Vân Sơ đi, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Đông Phương Ngưng đâu cả.
Ngưng đang lo lắng cho nàng sao? Cuối cùng họ cũng không sao đúng không? Không có việc gì, tất cả đều trôi qua, Ngưng sao, lúc này chàng đang ở bên cạnh nàng....
Diệp Vân Sơ túm chặt bàn tay kia, gương mặt tái nhợt rốt cuộc cũng mỉm cười:
- Ngưng, chàng ở đây thật là tốt...
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại cảm giác được người nọ bỗng nhiên cứng đờ, sau một lúc lâu thì dùng sức nắm chặt tay nàng, khiến nàng đau đớn.
Trên tay truyền đến cảm giác đau đớn, khiến Diệp Vân Sơ hơi tỉnh táo lại, nàng nghi hoặc mở hai mắt, ở trong mơ hồ khuôn mặt tuấn tú dần dần trở nên rõ ràng ở trước mắt nàng, mày kiếm mai sáng, tuấn mỹ bất phàm, cũng không phải là Ngưng, không phải, hắn là Hạ Vệ Thần!
Hạ Vệ Thần, dĩ nhiên là Hạ Vệ Thần! Nhìn thấy hắn, trong lòng Diệp Vân Sơ bỗng kinh hãi hoảng sợ, cảnh trước khi hôn mê hiện lên trong đầu, trong nháy mắt người nàng đầm đìa mồ hôi lạnh, cả người cũng hoàn toàn tỉnh táo, nàng nghĩ mình phải giãy ra khỏi hắn, nhưng lại phát hiện, mình bị Hạ Vệ Thần ôm chặt, mà thái độ của hắn phải nói là vô cùng khác thường, yêu thương nhìn nàng, trong mắt có đau đớn, cũng có không đành lòng...
Khắp nơi nghiêng ngửa, nàng đang ở trên xe ngựa!
Xe ngựa chạy gấp, gió thổi tung rèm xe, ánh nắng chiếu lên gương mặt Hạ Vệ Thần, lúc này thoạt nhìn hắn lại dịu dàng khác thường.
Xe ngựa của Hạ Vệ Thần! Lòng Diệp Vân Sơ bỗng sợ hãi, nàng thông suốt ngồi dậy, nhanh chóng giữ khoảng cách với hắn, lớn tiếng hô:
- Dừng xe!
Nàng không biết sao nàng lại ở đây, giờ nàng cũng không muốn đi biết, lúc này trong lòng nàng chỉ có Đông Phương Ngưng, nàng ở đây, vậy Đông Phương Ngưng đâu? Chàng ở nơi nào? Nhớ tới cảnh Đông Phương Ngưng ngã xuống dưới sông trước khi nàng hôn mê, tim Diệp Vân Sơ liền đau đớn giống như bị xé rách, không, nàng không thể giữ được Ngưng, không thể!
Họ đã từng rời xa nhau ba năm, nàng không muốn rời xa chàng thêm một lần nữa, không được!
- Dừng xe!
Lòng nóng như lửa đốt, Diệp Vân Sơ kêu nhanh lên một tiếng, cũng không quản xe ngựa là đã dừng hay chưa, vội vén rèm xe định nhảy ra bên ngoài.
Động tác của nàng cực nhanh, cũng quá đột ngột, Hạ Vệ Thần không kịp bắt lấy nàng, lại sợ nàng bị thương, phải sai người dừng xe ngay lập tức.
Xe ngựa dừng lại gấp, Diệp Vân Sơ lảo đảo nhảy xuống, sau đó liều lĩnh, liều mạng chạy đi, nàng chạy trốn vô cùng vội vàng, một lòng thầm nghĩ mau mau trở lại bên cạnh Đông Phương Ngưng, nàng muốn xác định, chàng không có việc gì, bây giờ chàng vẫn mạnh khỏe...
Sao Hạ Vệ Thần có thể để nàng rời đi như vậy, hắn cũng bước nhanh đuổi theo, một tay túm chặt lấy nàng, gấp giọng hỏi:
- Sơ nhi, nàng muốn đi đâu?
Diệp Vân Sơ thở hồng hộc, lạnh lùng nhìn hắn một cái, giọng nói lạnh lẽo:
- Buông ra! Ta muốn đi tìm phu quân của ta!
Phu quân của nàng! Lời nói sắc bén kia giống như kiếm sắt, đâm thẳng vào lòng Hạ Vệ Thần! Đâm vào khiến máu tươi chảy đầm đìa!
Hạ Vệ Thần chỉ cảm thấy cả người chấn động, thân hình cao lớn trong nháy mắt trở nên cứng đờ, từ trong tim lại cảm thấy chua xót lan ra theo đau đớn... phu quân của nàng, phu quân của nàng từng là hắn, nhưng hắn không hiểu để quý trọng, tự tay vứt bỏ nàng, đẩy nàng đến vòng tay của nam nhân khác.
Hạ Vệ Thần kinh ngạc nhìn Diệp Vân Sơ, nhìn biểu cảm phẫn nộ lạnh lùng của nàng, nghe thấy lời nói lo lắng của nàng, nàng vì một nam nhân khác mà lo lắng, nàng lo lắng cho Đông Phương Ngưng!
Tim, đau, đau quá! Hắn không biết từ khi nào bản thân nhìn thấy nàng quan tâm lo lắng cho nam tử khác, tim hắn lại đau như vậy, khó chịu như vậy! Thân hình cao lớn của hắn vì đau khổ vô cùng mà run nhè nhẹ, hắn muốn há miệng, lại phát hiện chính mình cổ họng mình không phát ra tiếng nào!
Hắn không phản bác được lời nàng, càng không có lý do gì đi chỉ trích nàng, chỉ đơn giản, giờ hắn đã không còn là gì của nàng, đơn giản là, giờ phu quân trong miệng nàng không còn là hắn nữa! Nhưng hắn không cam lòng, không muốn thả cho nàng đi, hắn theo bản năng túm chặt cánh tay nàng, túm chặt lấy, chỉ có như vậy, nàng mới không bỏ hắn mà đi, mới tiếp tục ở bên cạnh hắn...
Cánh tay truyền đến đau đớn khiến Diệp Vân Sơ cảm thấy khó chịu, đồng thời sự khác thường của Hạ Vệ Thần làm nàng bất an, nàng theo bản năng dùng sức giãy giụa, liều mạng muốn tránh khỏi sự khống chế của hắn, nhưng nàng càng giãy giụa, Hạ Vệ Thần lại càng thừa dịp cầm thật chặt, đến cuối cùng, hắn kéo mạnh nàng vào trong lòng, ôm chặt, dùng sức ép nàng, dán nàng vào ngực mình.
Diệp Vân Sơ thất kinh, sợ hãi ập tới, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu khiến nàng vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt dâng lên từ tận đáy lòng, làm nàng tay chân rét run máu toàn thân như đông lại!
Hạ Vệ Thần là kẻ có thù tất báo, sao có thể dễ dàng buông tha nàng như thế được chứ? Nam nhân kiêu ngạo tự phụ giống như hắn sao có thể để nữ nhân của mình lao vào vòng tay ôm ấp của kẻ khác? Hắn hận nàng, mà nàng cũng khiến hắn nhục nhã như vậy, sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này! Nam nhân này cũng giống như đệ đệ của hắn là Hạ Vệ Lam, không chiếm được thì không cho người khác chạm vào, hắn không chiếm được, hắn thà tình nguyện phá hủy cũng không để nàng sống ở trên đời này làm nhục hắn...
Tim, dường như bị người ta đâm nát, ý nghĩ sợ hãi cứ quanh quẩn trong đầu không xua đi được, Diệp Vân Sơ rốt cuộc không chịu được nữa, ra sức vùng vẫy, thét chói tai thê lương.
- Là ngươi! Hạ Vệ Thần, ngươi đúng là kẻ ác độc, tàn nhẫn như vậy! Những kẻ mặc áo đen là do ngươi phái tới, có đúng không? Là ngươi đẩy phu quân của ta vào chỗ chết, đúng không? Ngươi nhẫn tâm, ngươi lại có thể nhẫn tâm như thế kia đấy!”
Tim đau quá, nhưng lúc này nàng càng căm hận hơn! Nàng trợn mắt nhìn hắn, thủy đôi mắt như có nước tràn đầy thù hận, thù hận như vậy, thâm sâu, giống như đao kiếm chọc thủng mắt hắn, khiến tim hắn đau đớn, chảy máu đầm đìa.
Đối mặt với lời nhiếc móc của nàng, tim hắn lại trở nên đau khổ. Nàng hận hắn, đúng, hẳn là nàng hận hắn! Hắn từng làm nhiều chuyện tàn nhẫn với nàng, tổn thương nàng nhiều vô kể, thậm chí suýt chút nữa thì hắn giết chết đứa con của hai người! Là lỗi của hắn, đều là lỗi của hắn, nàng hận hắn là đúng , hắn gây ra quá nhiều tội khó có thể tha thứ, sao nàng có thể dễ dàng tha thứ cho hắn được?
Tuy rằng hắn đã cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng trong lòng hắn biết rõ, giờ nàng hận hắn cũng không phải vì những chuyện đã qua, mà là vì nàng hận hắn lật lọng, hận hắn nói không giữ lời, rõ ràng đã cho nàng hưu thư, giờ lại phá hỏng hạnh phúc của nàng, ép buộc nàng rời xa Đông Phương Ngưng.
Đúng, quả thật hắn muốn cướp nàng đi, nhưng hắn còn chưa kịp làm như vậy! Khi hắn quay về toà nhà cũ, nơi đó đã trở thành một đống lộn xộn, hắn chạy tới hậu viện chỉ thấy một số kẻ vận y phục đen định cướp Diệp Vân Sơ đi, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Đông Phương Ngưng đâu cả.
Tác giả :
Mặc Mặc Dạ Tử