Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Chương 54: Là bằng hữu thì phải kết giao!
“Loại thời điểm này ngươi còn có tâm tình hôn nhẹ?” Thẩm Thiên Lăng cường liệt kháng nghị.
Giây tiếp theo, y liền bị Tần Thiếu Vũ ôm lấy đặt ở trên bàn, “Loại chuyện hôn nhẹ này tất nhiên phải thường xuyên làm, bằng không nhân sinh còn có cái gì thú vị.”
Thẩm Thiên Lăng nhéo mặt hắn, “Trước khi gặp ta, chẳng lẽ ngươi vốn không có những mục tiêu nhân sinh khác?”
“Không có.” Tần Thiếu Vũ một giây do dự cũng không, “Cuộc đời này ta chỉ cầu mỗi ngày đều có thể hôn nhẹ Lăng nhi hai mươi lần, những thứ khác đều không quan trọng.”
Thẩm Thiên Lăng: …
Thiếu hiệp ngươi thắng .
Tần Thiếu Vũ hôn trụ cánh môi y, thuần thục tìm đến đầu lưỡi hoạt nhuyễn mà dây dưa.
Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng liều mạng kháng nghị, cư nhiên vẫn là hôn bằng lưỡi a!
“Tần huynh, chúng ta đến ——” Cửa thư phòng bị đẩy ra một phen, câu nói của Mộ Hàn Dạ nói được một nửa thì im bặt. Hoàng Đại Tiên đứng ở bên người hắn, hiển nhiên cũng có chút chấn kinh.
“Chúng ta đi nhầm cửa.” Mộ Hàn Dạ nhanh chóng đi ngược về đường cũ, không quên khiêng theo Hoàng Đại Tiên.
Cửa phòng được khóa lại lần nữa, Thẩm Thiên Lăng thật vất vả mới đẩy được Tần Thiếu Vũ ra, cả giận nói, “Làm cái gì!” Có người đến còn không buông ra.
“Ta cố ý .” Tần Thiếu Vũ ngữ điệu ôn nhu, dùng ngón cái cọ đi một chút thủy quang dính bên miệng y.
“Ân?” Thẩm Thiên Lăng lúc đầu còn có chút khó hiểu, bất quá suy nghĩ hai giây liền tỉnh ngộ ra, “Ngươi đã sớm nghe được tiếng bước chân Mộ Hàn Dạ đi về phía bên này, sợ không kịp giấu đi Bích Tuyền Tỳ cùng Huyền Hải Ngọc . Huống hồ dựa theo trình độ khôn khéo của hắn, cho dù giấu hết mấy thứ đó rồi, nhưng nếu bị hắn nhìn thấy chúng ta không có việc gì làm mà ngồi ở thư phòng, cũng nhất định sẽ hoài nghi, cho nên mới dùng ta che lại hai thứ đó, để hắn cho rằng chúng ta đang thân thiết, chủ động rời đi?”
Tần Thiếu Vũ thở dài.
“Thở dài cái gì?” Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, “Ta đoán không đúng?”
“Đoán đúng hết rồi, chỉ là cần gì thông mình như vậy.” Tần Thiếu Vũ quát quát mũi y, “Ta còn đang chờ ngươi tức giận.”
Thẩm Thiên Lăng 囧囧, “Ngươi sao lại mong ta tức giận?”
“Lăng nhi khi tức giận tương đối khả ái.” Tần Thiếu Vũ nói, “Hơn nữa nếu ngươi tức giận, ta liền có thể ôm ngươi cọ qua cọ lại để hống ngươi.”
Thẩm Thiên Lăng giận, “Sở thích quái dị!”
Tần Thiếu Vũ biểu tình vô tội.
“Nói chính sự.” Thẩm Thiên Lăng từ trên bàn nhảy xuống, cầm lấy hai thứ nọ cẩn thận nghiên cưu.
Trên con đường nhỏ ở ngoại viện, Mộ Hàn Dạ vừa đi, vừa ân ân chờ mong nhìn người bên cạnh, “A Hoàng vừa rồi nhìn thấy Tần huynh cùng Thẩm công tử đang làm gì?”
Hoàng Đại Tiên cảnh giác lắc đầu, “Không thấy.”
“Thật vậy?” Đáy mắt Mộ Hàn Dạ phút chốc tràn ngập vui sướng, thật giống như mở ra được cánh cửa của thế giới mới.
Hoàng Đại Tiên quyết đoán ôm lấy một gốc cây, “Ngươi lại muốn làm gì?”
“A Hoàng sao lại trốn ta.” Mộ Hàn Dạ bất mãn.
Bởi vì ánh mắt của ngươi a j□j, người bình thường ai có thể chịu được. Đầu gối Hoàng Đại Tiên gần như nhũn ra.
“Nếu A Hoàng không thấy được, không thì ta làm lại cho ngươi xem?” Mộ Hàn Dạ hưng trí bừng bừng.
“Thật sự không cần.” Hoàng Đại Tiên sử dụng cùng lúc tay và chân, ý đồ muốn leo lên cây.
Mộ Hàn Dạ: …
Ám vệ ngồi dựa vào một gốc cây xa xa, tập thể dùng ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn Hoàng Đại Tiên.
Mà ở trong dược quán, Diệp Cẩn đang tinh tế cắt một ít băng vải, quấn lên trảo trảo của Mao Cầu.
“Thu.” Mao Cầu suy yếu há miệng.
Thẩm Thiên Phong rất hiểu ý mà đút cho nó một khối cá khô.
Quả thực chính là đãi ngộ của Hoàng đế.
“Hảo.” Diệp Cẩn ôm Tiểu Phượng Hoàng bỏ vào tiểu oa mềm mại, “Nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao cả.”
“Ta mang nó về trả cho Lăng nhi cùng Thiếu Vũ.” Thẩm Thiên Phong đem tiểu oa bưng lên.
Ánh mắt Mao Cầu ngưng trọng, giơ trảo trảo thành thật xem xét.
Tầm mắt của Diệp Cẩn cơ hồ tại dính trên người người nó.
“Tiểu Cẩn.” Ngữ khí của Thẩm Thiên Phong rất bất đắc dĩ, đáy lòng còn có chút ghen tị mơ hồ —— tuy rằng đường đường là Võ lâm Minh chủ lại đi ăn giấm chua của một con chim nhỏ, truyền ra ngoài thật có chút dọa người, nhưng loại chuyện này cũng không phải có thể tự mình khống chế, huống chi ngay cả nằm mơ cũng suy nghĩ, người đối diện khi nào mới chịu thua một lần, cũng đối với mình lộ ra loại biểu tình lưu luyến không rời như vừa rồi.
Diệp Cẩn như trước nhìn chằm chằm Mao Cầu.
“Thu.” Sau khi xác nhận xong trảo trảo không có vấn đề gì, Mao Cầu ghé vào bên cạnh tiểu oa, hướng Diệp Cẩn mở ra hai cánh ngắn, muốn ôm một cái.
Diệp Cẩn “sưu” một tiếng liền ôm nó vào trong lòng, hiển nhiên phi thường không muốn trả về lại.
“Nếu ngươi thật sự muốn, lúc nào có cơ hội đi Phượng Hoàng Sơn, ta thay ngươi hướng Tinh Đấu chân nhân xin một con.” Thẩm Thiên Phong an ủi.
“Vậy còn thú vị gì nữa.” Diệp Cẩn sờ sờ Tiểu Phượng Hoàng, “Cho dù bộ dáng giống nhau như đúc, cũng không thể là con này được.”
Thẩm Thiên Phong ở trong lòng thở dài, Diệp Cẩn cho dù có muốn ánh trăng, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống. Nhưng con Tiểu Phượng Hoàng là sinh mệnh của đệ đệ nhà mình, nghĩ cũng biết không có khả năng xin được.
“Ngươi không cần khó xử, ta biết đây là bảo bối của Lăng nhi, tự nhiên sẽ không cướp với y.” Diệp Cẩn ngồi ở bên giường, “Đêm nay để nó ở lại đây đi.”
“Hảo.” Thẩm Thiên Phong ngồi xổm trước người y, “Ta đi nói với Lăng nhi, một đường này để nó hàng đêm lưu lại với ngươi.”
“Nó theo bồi ta, cần ngươi làm cái gì?” Diệp Cẩn khóe miệng khẽ nhếch.
“…” Không đoán được y lại chủ động mở miệng như thế, Thẩm Thiên Phong sửng sốt một chút.
“Hảo, ta đi tìm Lăng nhi.” Diệp Cẩn đứng lên.
“Ta tự nhiên cũng muốn cùng ngươi.” Thẩm Thiên Phong đi theo phía sau y.
“Ta cần ngươi bồi cái gì.” Diệp Cẩn bình tĩnh đi ra ngoài, “Dáng thì cao như vậy, không nhu nhu được, trên người cũng không có nhiều lông.” (Thật ra phải là trưởng mao: lông rậm mới đúng, nhưng thấy nó hơi bị thô nên ta thay từ khác, có ý kiến cmt nha~~~)
Thẩm Thiên Phong: …
Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang ngồi ở trên nóc nhà, rốt cục không còn gương mặt vạn năm bất biến nữa, đã là tập thể chấn kinh —— ban ngày ban mặt thảo luận chuyện đại thiếu gia lớn lên không có nhiều lông, nghe được loại đề tài này thật sự không thành vấn đề gì chứ?
Mà một người trong đám ám vệ Truy Ảnh Cung, cũng đã bị sợ đến ngây người! Hắn vốn là tới hỏi xem hảo bằng hữu có muốn cùng xuống núi ăn sủi cảo hay không, kết quả còn chưa kịp mở miệng liền nghe thấy loại nội dung kình bạo (aka tin sốc) này, nháy mắt miệng đã há to!
Nguyên lai Diệp cốc chủ thích hán tử lông ngực rậm rạp, thậm chí nói không chừng phạm vi còn bao gồm cả lông chân, khẩu vị thật là nặng! Trách không được lúc trước ở Vân Hải Thương Lãng Phong, y một lòng muốn dưỡng một con tang hầu, bởi vì nó xác thực phù hợp với thẩm mỹ người đầy lông a!
Loại đam mê này quả thực khiến người không tiếp thu được.
“Lăng nhi.” Sau khi đến tiểu viện, Thẩm Thiên Phong đẩy cửa phòng.
Thẩm Thiên Lăng lấy tóc độ sét đánh không kịp bưng tai ngồi ở trên bàn, hơn nữa cuồng dã ôm lấy Tần Thiếu Vũ.
Thẩm Thiên Phong tâm tình phức tạp, đệ hắn là trúng tà sao.
Diệp Cẩn bưng tiểu oa, vẻ mặt cũng rất không nói nên lời.
Mao Cao tức giận cuộn tròn thân thể, đem mông lưu lại cho cha nương nó, ta đã bị thương mà các ngươi cư nhiên còn đang hôn nhẹ!
Tần Thiếu Vũ nhịn cười.
“Là các ngươi a.” Thẩm Thiên Lăng nhẹ nhàng thở ra, từ trên bàn nhảy xuống, hơn nữa mông rất đau a, bởi vì vừa rồi y ngồi ở trên Bích Tuyền Tỳ .
“Làm gì vậy.” Thẩm Thiên Phong đóng cửa lại.
“Lăng nhi tưởng là Thất Tuyệt Vương.” Tần Thiếu Vũ giải thích.
“Các ngươi lại ở sau lưng Mộ Hàn Dạ làm cái gì?” Diệp Cẩn đi đến bên bàn, đem tiểu oa đặt ở trên đó.
Mao Cầu thu khẽ một tiếng, lấy tỏ vẻ chính mình còn đang thương tâm.
“Nó không sao chứ?” Thẩm Thiên Lăng ôm con ra ngoài.
“Hảo hảo nghỉ ngơi không được chạy loạn, hai ba ngày sẽ tốt lên.” Diệp Cẩn nói, “Dù sao còn chưa học bay được, lại mập mạp, từ trên cao như vậy rơi xuống bị tiểu thương cũng là bình thường.”
“Thu.” Mao Cầu run rẩy giơ lên tiểu trảo trảo.
Thẩm Thiên Lăn an ủi nhẹ nhàng nhéo nhéo, sau đó liền uy nó ăn bảy khối đường.
“Có phải về sau cần giảm béo cho nó không?” Tần Thiếu Vũ ở một bên nói.
“Ta có bốc một ít thuốc, có thể pha nước đút cho nó.” Diệp Cẩn nói, “Rất ngọt, không đắng đâu, lâu ngày sẽ gầy được một chút.”
“Trà giảm béo?” Hai mắt Thẩm Thiên Lăng sáng lên.
“Có thể.” Diệp Cẩn gật đầu.
“Ta cũng muốn.” Thẩm tiểu thụ tích cực giơ tay.
“Không được.” Không đợi Diệp Cẩn mở miệng, Tần Thiếu Vũ liền nhíu mày cự tuyệt, hơn nữa nhanh chóng ti bỉ nói sang chuyện khác, “Ta tìm được Huyền Hải Ngọc .”
“Thật vật?” Diệp Cẩn cùng Thẩm Thiên Phong quả nhiên bị hấp dẫn trong nháy mắt.
Thẩm Thiên Lăng: …
Các ngươi đều là phàm nhân không có tiểu phúc.
Tần Thiếu Vũ gật đầu, từ trên bàn cầm lấy hai thứ kia.
Mọi người tất nhiên nhận ra Bích Tuyền Tỳ, còn Huyền Hải Ngọc tuy nói chưa từng thấy qua, nhưng ngọc bội màu lam lục thật sự là thế gian hiếm thấy, hơn nữa bên trong còn có đồ án hình sóng biển, có tám chin phần là thật
“Ta đã phái người kiểm tra qua ám cách trong thư phòng, trên mặt quả thật có một thông đạo nhỏ.” Tần Thiếu Vũ đem suy đoán của mình đại khái nói qua một lần.
“Trách không được, còn nói Phong Vân Liệt vì sao ở trong lúc nguy cấp, lại chạy tới xem một chiếc hộp không.” Diệp Cẩn cầm lấy Huyền Hải Ngọc đưa ra ánh sáng xem xét, “Có bí mật gì?”
“Tạm thời còn chưa nhìn ra.” Tần Thiếu Vũ nói, “Ta vốn tưởng nếu để hai thứ này cùng một chỗ, hẳn là có thể khớp với nhau. Nhưng hiện tại nhìn qua, giữa Bích Tuyền Tỳ và Huyền Hải Ngọc căn bản không tìm thấy bất cứ liên hệ nào.”
“Vốn tưởng tìm được thứ này, khúc mắc có thể theo đó cởi bỏ.” Diệp Cẩn nhíu đau, “Hiện tại tốt rồi, khúc mắc chẳng những không được cởi bỏ, ngược lại còn lớn hơn.”
“Đáng tiếc đã qua hơn trăm năm, cũng không biết nên đi hỏi ai.” Tần Thiếu Vũ thở dài, “Chỉ có thể tự mình chậm rãi nghiên cứu .”
“Đợi khi Phong lão trang chủ được an táng, mọi người liền khởi hành đến Vương Thành đi.” Thẩm Thiên Phong nói, “Nói không chừng Sở Uyên sẽ biết được vài thứ, dù sao ngày đó đến đây cũng chỉ là Đại tổng quản trong cung, không có khả năng biết được mọi chuyện.”
“Mộ Hàn Dạ đâu?” Thẩm Thiên Lăng nói, “Hắn khôn khéo như vậy, có thể đoán được chúng ta đã muốn lấy được Huyền Hải Ngọc hay không?”
“Nếu có thể, ta thật tâm không muốn cùng hắn đọ sức như vậy.” Tần Thiếu Vũ cười khổ.
“Vậy thì cho hắn đi.” Thẩm Thiên Lăng gõ nhịp.
“Cho hắn?” Diệp Cẩn bất ngờ, “Vì sao?”
“Bởi vì ngươi xem hắn như bằng hữu.” Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ, “Giữa bằng hữu không thể có quá nhiều lừa gạt, ta biết ngươi cùng hắn hợp ý, hiện tại giấu diếm, ta sợ ngày sau ngươi sẽ hối hận.”
Tần Thiếu Vũ bật cười, đưa tay xoa xoa hai má y.
“Bích Tuyền Tỳ vốn là của hắn , vật quy nguyên chủ cũng không có gì đáng trách.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Ta không cần ngươi vì ta làm chuyện đạo nghĩa.”
“Sao lại vì ngươi.” Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Đứa ngốc, suy nghĩ nhiều.”
“Nếu không phải vì bảo hộ Thẩm gia ở sau lưng ta, ngươi cũng sẽ không đem Hoàng Thượng để vào mắt.” Thẩm Thiên Lăng cầm tay hắn, thật lòng nói, “Ta muốn ngươi vô câu vô thúc (không bị trói buộc) giống như lúc trước, thật vất vả mới có một người được ngươi thưởng thức, không cần vì bất luận kẻ nào mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.”
Diệp Cẩn thức thời kéo Thẩm Thiên Phong ra ngoài.
Tần Thiếu Vũ đem y ôm vào trong lòng.
“Mộ Hàn Dạ không có phản ý, ngươi không sợ đem Bích Tuyền Tỳ cho hắn, thậm chí cũng không sợ đem Huyền Hải Ngọc giao luôn cho hắn.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Ngươi sợ là vạn nhất Hoàng Thượng sau khi Hoàng Thượng biết được tung tích Bích Tuyền Tỳ , vì mở rộng bản đồ chống đỡ La Sát quốc, sẽ đợi đến sau khi đối phó xong Chu Giác, tìm cớ chủ động xuất binh đánh Thất Tuyệt quốc.”
“Việc này có liên quan gì tới ta.” Tần Thiếu Vũ cười cười, “Ta chỉ muốn cùng ngươi hảo hảo sống.”
“Đúng là không liên quan tới ngươi, nhưng Hoàng Thượng nếu biết ngươi cùng Mộ Hàn Dạ là hảo bằng hữu, lại tự tay đem Bích Tuyền Tỳ trả lại cho Thất Tuyệt quốc, trong lòng tất nhiên sẽ không thoải mái, thậm chí còn có khả năng để ngươi dẫn binh tấn công đại mạc.” Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn, “Truy Ảnh Cung không quan trọng, nhưng Thẩm gia cùng Hoàng cung có thiên ti vạn lũ liên hệ, ngươi sợ từng bước vô ý, thì sẽ ảnh hưởng đến ca ca ta cùng cha ta.” Cho nên mới mới lần nữa do dự ẩn nhẫn, không biết nên lấy hay bỏ.
“Chưa từng thấy qua ngươi như vậy.” Thẩm Thiên Lăng nghiêng qua hôn nhẹ hắn, “Sợ cái gì, tựa như ngươi nói, nếu chúng ta muốn, có thể đủ sức một đường công phá Vương Thành, hiện tại Sở Uyên có thể tọa ổn vương vị, là bởi vì chúng ta không hiếm lạ nó mà thôi.”
Tần Thiếu Vũ bật cười, “Lá gan càng lúc càng lớn, lời này cũng có thể tùy tiện nói. Bị ta ảnh hưởng?”
“Cái gì cũng không cần lo lắng.” Thẩm Thiên Lăng ôm lấy hắn, “Thất Tuyệt Vương là người tiêu sái, đáng để kết giao.”
“Lần sau không cho nói tốt nam nhân khác.” Tần Thiếu Vũ xoa xoa cổ y.
“Ngày mai gọi Thất Tuyệt Vương đến đây uống rượu?” Thẩm Thiên Lăng nói, “Mệt mỏi nhiều ngày như vậy, nay rốt cục có thể thả lỏng một chút.”
Tần Thiếu Vũ gật đầu, ôm lấy y càng chặt.
Buổi tối ngày hôm sau, Mộ Hàn Dạ quả nhiên mang theo Hoàng Đại Tiên đến dự tiệc, thậm chí còn mang theo hồng bao —— hắn gần đây diễn trò thành nghiện, thập phần ham thích loại tiết mục phu thê song song uống rượu này.
“… Đa tạ.” Thẩm Thiên Lăng 囧囧 nhận lấy.
“Thu.” Mao Cầu ngồi xổm trong tiểu oa, há miệng muốn ăn mì thịt bằm.
“Ngươi vào thôi, ta ở bên ngoài.” Hoàng Đại Tiên đặt mông ngồi ở trên ghế đá, chết sống không chịu đi tiếp.
“Cũng tốt.” Mộ Hàn Dạ gật đầu, đối Thẩm Thiên Lăng nói, “Làm phiền hảo hảo chiếu cố A Hoàng nhà ta.”
Thẩm Thiên Lăng sau lưng run lên, gật đầu.
Hoàng Đại Tiên hiển nhiên đã thành thói quen, cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái.
“Ngươi gần nhất hoàn hảo chứ?” Thẩm Thiên Lăng đồng tình nhìn hắn.
Hoàng Đại Tiên hữu khí vô lực nói, “Sống không bằng chết.”
Thẩm Thiên Lăng: …
“Ta hiện đang nằm mơ cũng mong có thể thoát khỏi hắn.” Hoàng Đại Tiên nói.
Thẩm Thiên Lăng hỏi, “Sau đó thì sao?”
Hoàng Đại Tiên nhất thời nản lòng, “Sau đó cũng chỉ là tưởng tưởng mà thôi, nhắc tới thì liền dùng Chu Giác làm ta sợ.”
“Cũng không phải dọa ngươi.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Vốn là tình hình thực tế, Bích Tuyền Tỳ là điều kiện duy nhất để La Sát quốc xuất binh đánh Sở quốc, ngươi lại cầm chạy mất, Chu Giác tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
“Nhưng cho dù tương lai Chu Giác có chết, ta cảm thấy Mộ Hàn Dạ cũng sẽ không thả ta đi.” Hoàng Đại Tiên phát ra phiền muộn từ nội tâm.
“Thu.” Đại khái là cảm thấy biểu tình Hoàng Đại Tiên rất suy yếu, vì thế Mao Cầu khẳng khái vươn tiểu trảo trảo quấn đầy băng vải, để cho hắn sờ soạng một chút, thập phần tri kỷ.
Sau một lúc lâu, Diệp Cẩn cũng từ trong phòng đi ra, ngồi dưới tàng cây thông khí.
“Sao lại không hàn huyên?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Không muốn uống rượu.” Diệp Cẩn kéo y phục hứng gió, “Nóng.”
“Đang nói chuyện gì?” Thẩm Thiên Lăng hiếu kì.
“Hồ bằng cẩu hữu.” Diệp Cẩn trước sau sắc bén như một, “Bất quá Mộ Hàn Dạ kia quả thật là người sảng khoái, nghe được bản thân bị giấu diếm cũng không tức giận, ngược lại còn cười to nói thú vị.”
“Nếu hắn là người trong giang hồ, mọi người nhất định đã sớm thành bằng hữu.” Thẩm Thiên Lăng cười cười, “Bất quá như bây giờ cũng rất tốt, tuy rằng lãng phí chút thời gian, nhưng ít nhất tương lai sẽ không còn khúc mắc.”
“Ngươi có biết thời gian trước người trong giang hồ nhàn đến nhàm chán, mở một trận thi đầu hay không?” Diệp Cẩn đột nhiên hỏi.
Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, kinh ngạc nói, “Còn có việc này?”
Diệp Cẩn từ trong lòng lấy ra nhất tờ giấy, mở ra đưa qua.
Thẩm Thiên Lăng mở ra vừa thấy, liền thấy bên trong có một dãy thứ tự dày đặc: Băng cơ ngọc cốt nhất – Ngâm Vô Sương, tao nhã vô song nhất – Thẩm Thiên Phong, pháp lực cao cường nhất – Thẩm Thiên Lăng… Lại tới nữa, cả nhà ngươi đều pháp lực cao cường.
“Thiếu Vũ thật khiến người hâm mộ.” Diệp Cẩn nói, “Có ngươi khắp nơi vì hắn suy nghĩ, hắn xác thực nên khiến người hâm mộ.”
Thẩm tiểu thụ còn đang tức chuyện “pháp lực cao cường”, tuy rằng Ngâm Vô Sương “băng cơ ngọc cốt” hắn cũng không muốn có được, nhưng tóm lại so với pháp lực cao cường vẫn tốt hơn nhiều —— nghe qua cũng rất giống kẻ lừa đảo cắm lông gà hô gọi thần thánh a
“Chỗ bị bôi xóa này là cái gì?” Hoàng Đại Tiên cũng hiếu kì nghiêng qua xem.
Diệp Cẩn bình tĩnh nói, “Ta cũng không biết.”
“Rõ ràng chính là tên của ngươi.” Thẩm Thiên Lăng giơ giấy hứng ánh sáng xem, hiếu kì lớn hơn tất cả, tạc mao nhất hung tàn nhất hyalà hung hãn nhất, đặc biệt muốn biết.
Diệp Cẩn đoạt lại tờ giấy, roạt một tiếng xé nát
Thẩm Thiên Lăng: …
Nhất định là bạo lực nhất.
Ám vệ từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng từ trên nóc nhà nhảy xuống mở ra ở trước mặt Thẩm Thiên Lăng, thế này mới gọi là trung thành và tận tâm!
Diệp Cẩn: …
“Ôn nhu uyển chuyển hàm xúc nhất?” Thẩm Thiên Lăng bị chấn động một chút.
Ám vệ nhanh chóng thu hồi tờ giấy, để tránh lại bị Diệp Cẩn xét nát, “Hẳn là vì cấp mặt mũi cho Thẩm minh chủ.”
Thẩm Thiên Lăng ngàn vạn cảm khái, vuốt mông ngựa đến không biết tiết tháo như thế thật sự rất ít gặp a.
Diệp Cẩn vô cùng hối hận bản thân đã khơi mào đề tài này.
Thẳng đến đêm khuya, ba người Tần Thiếu Vũ mới phần mình nói lời từ biệt. Thẩm Thiên Lăng đã mang theo Mao Cầu trở về phòng, chỉ có Diệp Cẩn cùng Hoàng Đại Tiên ở bên trong thiên thính, mặt đối mặt hạ cờ vây.
“A Hoàng.” Mộ Hàn Dạ đứng ở cửa kêu gọi, “Bổn vương uống rượu .”
Hoàng Đại Tiên rất tưởng chui xuống bàn cờ.
Diệp Cẩn: …
“A Hoàng!” Mộ Hàn Dạ tâm tình rất tốt, đi đến ôm hắn vào trong ngực.
“Lại muốn làm cái gì!” Hoàng Đại Tiên lại sống không bằng chết.
“Tất nhiên là muốn ngươi chiếu cố ta.” Mộ Hàn Dạ ôm ngang lấy hắn.
Hoàng Đại Tiên đầu váng mắt hoa, “Ta hoàn toàn không muốn chiếu cố ngươi.”
Mộ Hàn Dạ một chút cũng không bị đả kích, như trước vô cùng cao hứng ôm hắn trở về phòng.
“Thất Tuyệt Vương không có việc gì đi?” Diệp Cẩn cảm thấy có chút đau đầu.
“Không có việc gì.” Thẩm Thiên Phong cởi ngoại bào, nhẹ nhàng đặt trên người y, “Ban đêm gió lạnh, sớm trở về nghỉ ngơi đi.”
“Uống bao nhiêu?” Diệp Cẩn hỏi hắn.
“Thật sự không nhiều lắm.” Thẩm Thiên Phong cười cười, kéo đứng lên, “Thiếu Vũ cùng Thất Tuyệt Vương thì uống không ít, ta có chừng mực.”
Vậy thì không tệ lắm. Diệp Cẩn cùng hắn tay trong tay, cùng nhau trở về phòng.
Cho nên nói đại hiệp chính phái mới thật là đại hiệp a, hoàn toàn không hề rượu sau loạn tính, một chút cũng không được quần chúng hoan nghênh. (Ân, ta thích vô sỉ hơn =]]~)
Quả thực nhàm chán.
Trong phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăng đang xoay người trải giường chiếu.
Tần Thiếu Vũ từ phía sau ôm lấy y.
“Đừng nháo.” Thẩm Thiên Lăng thẳng đứng dậy, “Hảo hảo đi tắm.”
“Muốn ôm ngươi.” Cằm Tần Thiếu Vũ đặt trên đầu vai y, “Ngươi là phúc khí lớn nhất đời này của ta.”
“Biết ngươi sẽ nói lời dễ nghe mà.” Thẩm Thiên Lăng bật cười, “Đi tắm, nước sắp lạnh .”
“Không phải nói lời dễ nghe, là lời thật tâm.” Tần Thiếu Vũ đem song chưởng xiết lại càng chặt.
“Ân.” Đẩy không ra miếng kẹo mạch nha khổng lồ, Thẩm Thiên Lăng đành phải chủ động xoay người hôn hôn hắn, “Nghe lời.”
Tần Thiếu Vũ hai mắt phi dương, phảng phất rơi vào tinh quang.
Đây là triệt để hưng phấn a… Thẩm Thiên Lăng giúp hắn cởi y phục, trong lòng lại có chút buồn cười, kết giao được bằng hữu liền cao hứng, tính tình tiểu hài tử.
Nếu luận về tốc độ cởi y phục, Thẩm tiểu thụ tự nhiên không phải đối thủ Tần cung chủ, vì thế kết thúc chuyện xưa chính là hai người cùng nhau lăn vào dục dũng, bọt nước văng khắp nơi, thiếu chút nữa văng trúng Mao Cầu.
“Thu!” Mao Cầu cực độ chấn kinh, nhanh chóng té uỵch ra tiểu oa, mới không bị biến thành Phượng Hoàng trụng nước sôi!
Thẩm Thiên Lăng chột dạ nhìn con của y.
“Thu thu! ! !” Mao Cầu rất tức giận, dùng sức giơ tiểu trảo trảo thụ thương của nó tỏ vẻ bản thân cần phải ngủ để dưỡng thân, kết quả không cẩn thận bị mất trọng tâm, “đông” một tiếng rớt xuống bàn.
“A!” Thẩm Thiên Lăng hoảng sợ.
May mắn Tần Thiếu Vũ nhanh tay, phi thân tiếp được nó.
“…” Hai mắt tiểu hắc đậu rất ủy khuất! Làm một con manh manh khả ái mảnh mai Tiểu Phượng Hoàng, chỉ là muốn nghỉ ngơi thôi mà a.
Tần Thiếu Vũ từ ngăn tủ lý lật ra tiểu oa, đem nó bỏ vào lần nữa, lại nhu đầu niết bụng hống nửa ngày, Mao Cầu mới rốt cục nghiêng đầu thu thu, tỏ vẻ tha thứ.
“Hống ngoan .” Tần Thiếu Vũ báo cáo.
Thẩm Thiên Lăng ghé vào bên dục dũng, cười tủm tỉm nhìn hắn —— thiếu hiệp ngươi đây thật ngoan a (*)!
(*) Chỗ này ta chém, vì bị mất từ, ta cop bản raw nhiều chỗ rồi mà cái nào ngay chỗ này cũng là thiếu hiệp nhĩ giá khiếu j□j! T^T~~~)
Hai người vốn dĩ đang đùa giỡn, Tần Thiếu Vũ chỉ lưu một cái quần bạch sắc chưa kịp thoát, hiện tại bị nước tẩm ướt dính sát vào người, trình độ kình bạo thực không thích hợp với thiếu nhi.
“Nhìn chỗ nào?” Tần Thiếu Vũ đứng ở bên dục dũng, xoa xoa cằm y.
Thẩm Thiên Lăng đưa tay kéo quần hắn xuống.
Tần Thiếu Vũ: …
Thẩm Thiên Lăng cắn cắn môi dưới, nghiêng qua ôm lấy eo hắn.
“Không cần ——” Một câu của Tần Thiếu Vũ còn chưa nói xong, liền khẽ nhíu mày.
Thẩm Thiên Lăng toàn thân đều phiếm hồng, hơi nhắm mắt lại, dùng hết tất cả kỹ xảo trúc trắc lấy lòng hắn.
Tần Thiếu Vũ đáy mắt ôn nhu, ngón tay xuyên qua làn tóc đen như mực kia.
Ngọn đèn nhẹ nhàng lay động, Mao Cầu ghé vào tiểu oa hô hô ngủ, không quên đem trảo trảo thụ thương khoát lên cái đệm, để tránh không cẩn thận đè lên nó.
Trong tầng tầng sa trướng, chăn mềm nổi lên trận trận gợn sóng, cảnh xuân một phương.
Lại qua mấy ngày, ngày được mọi người trong giang hồ chọn lựa cũng tới, vô cùng náo nhiệt vì Phong lão trang chủ làm pháp hội, rốt cục để ông được nhập mồ vi an, từ nay về sau không còn vì bảo kiếm mà cực nhọc nữa.
Mà ở trong địa lao của Bái Kiếm Sơn Trang, Lục Yêu mang theo một thực hạp, chậm rãi từ cầu thang đi xuống.
Phong Vân Liệt vốn đang ngồi dưới đất, sau khi nhìn thấy nàng thì có chút ngoài ý muốn, nhưng con ngươi vẫn tĩnh lặng như trước không chút dao động.
“Có thể mở cửa ra một lát hay không?” Lục Yêu hỏi người canh gác.
“Cô nương vẫn nên ở bên ngoài nói thì tốt hơn.” Người canh gác nói, “Tuy nói hắn hiện tại đã bị phế võ công, nhưng dù sao cũng là nam nhân, tiểu nhân sợ sẽ có nguy hiểm.”
“Sẽ không.” Lục Yêu lắc đầu, “Nhờ ngươi.”
Thấy nàng cố chấp như thế, người canh gác đành phải mở cửa ra, lại dặn dò, “Cô nương tự mình cẩn thận, hắn là người cùng hung cực ác, chuyện gì cũng có thể làm được.”
Lục Yêu mỉm cười, xoay người vào nhà lao, ngồi xổm trước người Phong Vân Liệt.
“… Sao ngươi lại tới đây, ” Sau một lúc lâu sau, Phong Vân Liệt rốt cục mở miệng.
“Đến xem ngươi.” Lục Yêu từ trong thực hạp lấy ra vài thứ, “Một hồi phu thê, mà ta lại ngay cả ngươi thích ăn cái gì cũng không biết, chỉ có tự mình tùy tiện làm mấy thứ.”
“Bữa cơm cuối cùng?” Phong Vân Liệt hỏi.
Lục Yêu lắc đầu, “Hiện tại mọi người đều đang giúp Phong lão trang chủ làm pháp sự, không có ai nhớ tới ngươi, cũng không có ai muốn lấy tính mạng của ngươi.”
Phong Vân Liệt tựa vào trên tường, khẽ lầm bầm lầu bầu, “Vẫn bị tìm thấy a…”
Hết
Giây tiếp theo, y liền bị Tần Thiếu Vũ ôm lấy đặt ở trên bàn, “Loại chuyện hôn nhẹ này tất nhiên phải thường xuyên làm, bằng không nhân sinh còn có cái gì thú vị.”
Thẩm Thiên Lăng nhéo mặt hắn, “Trước khi gặp ta, chẳng lẽ ngươi vốn không có những mục tiêu nhân sinh khác?”
“Không có.” Tần Thiếu Vũ một giây do dự cũng không, “Cuộc đời này ta chỉ cầu mỗi ngày đều có thể hôn nhẹ Lăng nhi hai mươi lần, những thứ khác đều không quan trọng.”
Thẩm Thiên Lăng: …
Thiếu hiệp ngươi thắng .
Tần Thiếu Vũ hôn trụ cánh môi y, thuần thục tìm đến đầu lưỡi hoạt nhuyễn mà dây dưa.
Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng liều mạng kháng nghị, cư nhiên vẫn là hôn bằng lưỡi a!
“Tần huynh, chúng ta đến ——” Cửa thư phòng bị đẩy ra một phen, câu nói của Mộ Hàn Dạ nói được một nửa thì im bặt. Hoàng Đại Tiên đứng ở bên người hắn, hiển nhiên cũng có chút chấn kinh.
“Chúng ta đi nhầm cửa.” Mộ Hàn Dạ nhanh chóng đi ngược về đường cũ, không quên khiêng theo Hoàng Đại Tiên.
Cửa phòng được khóa lại lần nữa, Thẩm Thiên Lăng thật vất vả mới đẩy được Tần Thiếu Vũ ra, cả giận nói, “Làm cái gì!” Có người đến còn không buông ra.
“Ta cố ý .” Tần Thiếu Vũ ngữ điệu ôn nhu, dùng ngón cái cọ đi một chút thủy quang dính bên miệng y.
“Ân?” Thẩm Thiên Lăng lúc đầu còn có chút khó hiểu, bất quá suy nghĩ hai giây liền tỉnh ngộ ra, “Ngươi đã sớm nghe được tiếng bước chân Mộ Hàn Dạ đi về phía bên này, sợ không kịp giấu đi Bích Tuyền Tỳ cùng Huyền Hải Ngọc . Huống hồ dựa theo trình độ khôn khéo của hắn, cho dù giấu hết mấy thứ đó rồi, nhưng nếu bị hắn nhìn thấy chúng ta không có việc gì làm mà ngồi ở thư phòng, cũng nhất định sẽ hoài nghi, cho nên mới dùng ta che lại hai thứ đó, để hắn cho rằng chúng ta đang thân thiết, chủ động rời đi?”
Tần Thiếu Vũ thở dài.
“Thở dài cái gì?” Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, “Ta đoán không đúng?”
“Đoán đúng hết rồi, chỉ là cần gì thông mình như vậy.” Tần Thiếu Vũ quát quát mũi y, “Ta còn đang chờ ngươi tức giận.”
Thẩm Thiên Lăng 囧囧, “Ngươi sao lại mong ta tức giận?”
“Lăng nhi khi tức giận tương đối khả ái.” Tần Thiếu Vũ nói, “Hơn nữa nếu ngươi tức giận, ta liền có thể ôm ngươi cọ qua cọ lại để hống ngươi.”
Thẩm Thiên Lăng giận, “Sở thích quái dị!”
Tần Thiếu Vũ biểu tình vô tội.
“Nói chính sự.” Thẩm Thiên Lăng từ trên bàn nhảy xuống, cầm lấy hai thứ nọ cẩn thận nghiên cưu.
Trên con đường nhỏ ở ngoại viện, Mộ Hàn Dạ vừa đi, vừa ân ân chờ mong nhìn người bên cạnh, “A Hoàng vừa rồi nhìn thấy Tần huynh cùng Thẩm công tử đang làm gì?”
Hoàng Đại Tiên cảnh giác lắc đầu, “Không thấy.”
“Thật vậy?” Đáy mắt Mộ Hàn Dạ phút chốc tràn ngập vui sướng, thật giống như mở ra được cánh cửa của thế giới mới.
Hoàng Đại Tiên quyết đoán ôm lấy một gốc cây, “Ngươi lại muốn làm gì?”
“A Hoàng sao lại trốn ta.” Mộ Hàn Dạ bất mãn.
Bởi vì ánh mắt của ngươi a j□j, người bình thường ai có thể chịu được. Đầu gối Hoàng Đại Tiên gần như nhũn ra.
“Nếu A Hoàng không thấy được, không thì ta làm lại cho ngươi xem?” Mộ Hàn Dạ hưng trí bừng bừng.
“Thật sự không cần.” Hoàng Đại Tiên sử dụng cùng lúc tay và chân, ý đồ muốn leo lên cây.
Mộ Hàn Dạ: …
Ám vệ ngồi dựa vào một gốc cây xa xa, tập thể dùng ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn Hoàng Đại Tiên.
Mà ở trong dược quán, Diệp Cẩn đang tinh tế cắt một ít băng vải, quấn lên trảo trảo của Mao Cầu.
“Thu.” Mao Cầu suy yếu há miệng.
Thẩm Thiên Phong rất hiểu ý mà đút cho nó một khối cá khô.
Quả thực chính là đãi ngộ của Hoàng đế.
“Hảo.” Diệp Cẩn ôm Tiểu Phượng Hoàng bỏ vào tiểu oa mềm mại, “Nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao cả.”
“Ta mang nó về trả cho Lăng nhi cùng Thiếu Vũ.” Thẩm Thiên Phong đem tiểu oa bưng lên.
Ánh mắt Mao Cầu ngưng trọng, giơ trảo trảo thành thật xem xét.
Tầm mắt của Diệp Cẩn cơ hồ tại dính trên người người nó.
“Tiểu Cẩn.” Ngữ khí của Thẩm Thiên Phong rất bất đắc dĩ, đáy lòng còn có chút ghen tị mơ hồ —— tuy rằng đường đường là Võ lâm Minh chủ lại đi ăn giấm chua của một con chim nhỏ, truyền ra ngoài thật có chút dọa người, nhưng loại chuyện này cũng không phải có thể tự mình khống chế, huống chi ngay cả nằm mơ cũng suy nghĩ, người đối diện khi nào mới chịu thua một lần, cũng đối với mình lộ ra loại biểu tình lưu luyến không rời như vừa rồi.
Diệp Cẩn như trước nhìn chằm chằm Mao Cầu.
“Thu.” Sau khi xác nhận xong trảo trảo không có vấn đề gì, Mao Cầu ghé vào bên cạnh tiểu oa, hướng Diệp Cẩn mở ra hai cánh ngắn, muốn ôm một cái.
Diệp Cẩn “sưu” một tiếng liền ôm nó vào trong lòng, hiển nhiên phi thường không muốn trả về lại.
“Nếu ngươi thật sự muốn, lúc nào có cơ hội đi Phượng Hoàng Sơn, ta thay ngươi hướng Tinh Đấu chân nhân xin một con.” Thẩm Thiên Phong an ủi.
“Vậy còn thú vị gì nữa.” Diệp Cẩn sờ sờ Tiểu Phượng Hoàng, “Cho dù bộ dáng giống nhau như đúc, cũng không thể là con này được.”
Thẩm Thiên Phong ở trong lòng thở dài, Diệp Cẩn cho dù có muốn ánh trăng, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống. Nhưng con Tiểu Phượng Hoàng là sinh mệnh của đệ đệ nhà mình, nghĩ cũng biết không có khả năng xin được.
“Ngươi không cần khó xử, ta biết đây là bảo bối của Lăng nhi, tự nhiên sẽ không cướp với y.” Diệp Cẩn ngồi ở bên giường, “Đêm nay để nó ở lại đây đi.”
“Hảo.” Thẩm Thiên Phong ngồi xổm trước người y, “Ta đi nói với Lăng nhi, một đường này để nó hàng đêm lưu lại với ngươi.”
“Nó theo bồi ta, cần ngươi làm cái gì?” Diệp Cẩn khóe miệng khẽ nhếch.
“…” Không đoán được y lại chủ động mở miệng như thế, Thẩm Thiên Phong sửng sốt một chút.
“Hảo, ta đi tìm Lăng nhi.” Diệp Cẩn đứng lên.
“Ta tự nhiên cũng muốn cùng ngươi.” Thẩm Thiên Phong đi theo phía sau y.
“Ta cần ngươi bồi cái gì.” Diệp Cẩn bình tĩnh đi ra ngoài, “Dáng thì cao như vậy, không nhu nhu được, trên người cũng không có nhiều lông.” (Thật ra phải là trưởng mao: lông rậm mới đúng, nhưng thấy nó hơi bị thô nên ta thay từ khác, có ý kiến cmt nha~~~)
Thẩm Thiên Phong: …
Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang ngồi ở trên nóc nhà, rốt cục không còn gương mặt vạn năm bất biến nữa, đã là tập thể chấn kinh —— ban ngày ban mặt thảo luận chuyện đại thiếu gia lớn lên không có nhiều lông, nghe được loại đề tài này thật sự không thành vấn đề gì chứ?
Mà một người trong đám ám vệ Truy Ảnh Cung, cũng đã bị sợ đến ngây người! Hắn vốn là tới hỏi xem hảo bằng hữu có muốn cùng xuống núi ăn sủi cảo hay không, kết quả còn chưa kịp mở miệng liền nghe thấy loại nội dung kình bạo (aka tin sốc) này, nháy mắt miệng đã há to!
Nguyên lai Diệp cốc chủ thích hán tử lông ngực rậm rạp, thậm chí nói không chừng phạm vi còn bao gồm cả lông chân, khẩu vị thật là nặng! Trách không được lúc trước ở Vân Hải Thương Lãng Phong, y một lòng muốn dưỡng một con tang hầu, bởi vì nó xác thực phù hợp với thẩm mỹ người đầy lông a!
Loại đam mê này quả thực khiến người không tiếp thu được.
“Lăng nhi.” Sau khi đến tiểu viện, Thẩm Thiên Phong đẩy cửa phòng.
Thẩm Thiên Lăng lấy tóc độ sét đánh không kịp bưng tai ngồi ở trên bàn, hơn nữa cuồng dã ôm lấy Tần Thiếu Vũ.
Thẩm Thiên Phong tâm tình phức tạp, đệ hắn là trúng tà sao.
Diệp Cẩn bưng tiểu oa, vẻ mặt cũng rất không nói nên lời.
Mao Cao tức giận cuộn tròn thân thể, đem mông lưu lại cho cha nương nó, ta đã bị thương mà các ngươi cư nhiên còn đang hôn nhẹ!
Tần Thiếu Vũ nhịn cười.
“Là các ngươi a.” Thẩm Thiên Lăng nhẹ nhàng thở ra, từ trên bàn nhảy xuống, hơn nữa mông rất đau a, bởi vì vừa rồi y ngồi ở trên Bích Tuyền Tỳ .
“Làm gì vậy.” Thẩm Thiên Phong đóng cửa lại.
“Lăng nhi tưởng là Thất Tuyệt Vương.” Tần Thiếu Vũ giải thích.
“Các ngươi lại ở sau lưng Mộ Hàn Dạ làm cái gì?” Diệp Cẩn đi đến bên bàn, đem tiểu oa đặt ở trên đó.
Mao Cầu thu khẽ một tiếng, lấy tỏ vẻ chính mình còn đang thương tâm.
“Nó không sao chứ?” Thẩm Thiên Lăng ôm con ra ngoài.
“Hảo hảo nghỉ ngơi không được chạy loạn, hai ba ngày sẽ tốt lên.” Diệp Cẩn nói, “Dù sao còn chưa học bay được, lại mập mạp, từ trên cao như vậy rơi xuống bị tiểu thương cũng là bình thường.”
“Thu.” Mao Cầu run rẩy giơ lên tiểu trảo trảo.
Thẩm Thiên Lăn an ủi nhẹ nhàng nhéo nhéo, sau đó liền uy nó ăn bảy khối đường.
“Có phải về sau cần giảm béo cho nó không?” Tần Thiếu Vũ ở một bên nói.
“Ta có bốc một ít thuốc, có thể pha nước đút cho nó.” Diệp Cẩn nói, “Rất ngọt, không đắng đâu, lâu ngày sẽ gầy được một chút.”
“Trà giảm béo?” Hai mắt Thẩm Thiên Lăng sáng lên.
“Có thể.” Diệp Cẩn gật đầu.
“Ta cũng muốn.” Thẩm tiểu thụ tích cực giơ tay.
“Không được.” Không đợi Diệp Cẩn mở miệng, Tần Thiếu Vũ liền nhíu mày cự tuyệt, hơn nữa nhanh chóng ti bỉ nói sang chuyện khác, “Ta tìm được Huyền Hải Ngọc .”
“Thật vật?” Diệp Cẩn cùng Thẩm Thiên Phong quả nhiên bị hấp dẫn trong nháy mắt.
Thẩm Thiên Lăng: …
Các ngươi đều là phàm nhân không có tiểu phúc.
Tần Thiếu Vũ gật đầu, từ trên bàn cầm lấy hai thứ kia.
Mọi người tất nhiên nhận ra Bích Tuyền Tỳ, còn Huyền Hải Ngọc tuy nói chưa từng thấy qua, nhưng ngọc bội màu lam lục thật sự là thế gian hiếm thấy, hơn nữa bên trong còn có đồ án hình sóng biển, có tám chin phần là thật
“Ta đã phái người kiểm tra qua ám cách trong thư phòng, trên mặt quả thật có một thông đạo nhỏ.” Tần Thiếu Vũ đem suy đoán của mình đại khái nói qua một lần.
“Trách không được, còn nói Phong Vân Liệt vì sao ở trong lúc nguy cấp, lại chạy tới xem một chiếc hộp không.” Diệp Cẩn cầm lấy Huyền Hải Ngọc đưa ra ánh sáng xem xét, “Có bí mật gì?”
“Tạm thời còn chưa nhìn ra.” Tần Thiếu Vũ nói, “Ta vốn tưởng nếu để hai thứ này cùng một chỗ, hẳn là có thể khớp với nhau. Nhưng hiện tại nhìn qua, giữa Bích Tuyền Tỳ và Huyền Hải Ngọc căn bản không tìm thấy bất cứ liên hệ nào.”
“Vốn tưởng tìm được thứ này, khúc mắc có thể theo đó cởi bỏ.” Diệp Cẩn nhíu đau, “Hiện tại tốt rồi, khúc mắc chẳng những không được cởi bỏ, ngược lại còn lớn hơn.”
“Đáng tiếc đã qua hơn trăm năm, cũng không biết nên đi hỏi ai.” Tần Thiếu Vũ thở dài, “Chỉ có thể tự mình chậm rãi nghiên cứu .”
“Đợi khi Phong lão trang chủ được an táng, mọi người liền khởi hành đến Vương Thành đi.” Thẩm Thiên Phong nói, “Nói không chừng Sở Uyên sẽ biết được vài thứ, dù sao ngày đó đến đây cũng chỉ là Đại tổng quản trong cung, không có khả năng biết được mọi chuyện.”
“Mộ Hàn Dạ đâu?” Thẩm Thiên Lăng nói, “Hắn khôn khéo như vậy, có thể đoán được chúng ta đã muốn lấy được Huyền Hải Ngọc hay không?”
“Nếu có thể, ta thật tâm không muốn cùng hắn đọ sức như vậy.” Tần Thiếu Vũ cười khổ.
“Vậy thì cho hắn đi.” Thẩm Thiên Lăng gõ nhịp.
“Cho hắn?” Diệp Cẩn bất ngờ, “Vì sao?”
“Bởi vì ngươi xem hắn như bằng hữu.” Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ, “Giữa bằng hữu không thể có quá nhiều lừa gạt, ta biết ngươi cùng hắn hợp ý, hiện tại giấu diếm, ta sợ ngày sau ngươi sẽ hối hận.”
Tần Thiếu Vũ bật cười, đưa tay xoa xoa hai má y.
“Bích Tuyền Tỳ vốn là của hắn , vật quy nguyên chủ cũng không có gì đáng trách.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Ta không cần ngươi vì ta làm chuyện đạo nghĩa.”
“Sao lại vì ngươi.” Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Đứa ngốc, suy nghĩ nhiều.”
“Nếu không phải vì bảo hộ Thẩm gia ở sau lưng ta, ngươi cũng sẽ không đem Hoàng Thượng để vào mắt.” Thẩm Thiên Lăng cầm tay hắn, thật lòng nói, “Ta muốn ngươi vô câu vô thúc (không bị trói buộc) giống như lúc trước, thật vất vả mới có một người được ngươi thưởng thức, không cần vì bất luận kẻ nào mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.”
Diệp Cẩn thức thời kéo Thẩm Thiên Phong ra ngoài.
Tần Thiếu Vũ đem y ôm vào trong lòng.
“Mộ Hàn Dạ không có phản ý, ngươi không sợ đem Bích Tuyền Tỳ cho hắn, thậm chí cũng không sợ đem Huyền Hải Ngọc giao luôn cho hắn.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Ngươi sợ là vạn nhất Hoàng Thượng sau khi Hoàng Thượng biết được tung tích Bích Tuyền Tỳ , vì mở rộng bản đồ chống đỡ La Sát quốc, sẽ đợi đến sau khi đối phó xong Chu Giác, tìm cớ chủ động xuất binh đánh Thất Tuyệt quốc.”
“Việc này có liên quan gì tới ta.” Tần Thiếu Vũ cười cười, “Ta chỉ muốn cùng ngươi hảo hảo sống.”
“Đúng là không liên quan tới ngươi, nhưng Hoàng Thượng nếu biết ngươi cùng Mộ Hàn Dạ là hảo bằng hữu, lại tự tay đem Bích Tuyền Tỳ trả lại cho Thất Tuyệt quốc, trong lòng tất nhiên sẽ không thoải mái, thậm chí còn có khả năng để ngươi dẫn binh tấn công đại mạc.” Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn, “Truy Ảnh Cung không quan trọng, nhưng Thẩm gia cùng Hoàng cung có thiên ti vạn lũ liên hệ, ngươi sợ từng bước vô ý, thì sẽ ảnh hưởng đến ca ca ta cùng cha ta.” Cho nên mới mới lần nữa do dự ẩn nhẫn, không biết nên lấy hay bỏ.
“Chưa từng thấy qua ngươi như vậy.” Thẩm Thiên Lăng nghiêng qua hôn nhẹ hắn, “Sợ cái gì, tựa như ngươi nói, nếu chúng ta muốn, có thể đủ sức một đường công phá Vương Thành, hiện tại Sở Uyên có thể tọa ổn vương vị, là bởi vì chúng ta không hiếm lạ nó mà thôi.”
Tần Thiếu Vũ bật cười, “Lá gan càng lúc càng lớn, lời này cũng có thể tùy tiện nói. Bị ta ảnh hưởng?”
“Cái gì cũng không cần lo lắng.” Thẩm Thiên Lăng ôm lấy hắn, “Thất Tuyệt Vương là người tiêu sái, đáng để kết giao.”
“Lần sau không cho nói tốt nam nhân khác.” Tần Thiếu Vũ xoa xoa cổ y.
“Ngày mai gọi Thất Tuyệt Vương đến đây uống rượu?” Thẩm Thiên Lăng nói, “Mệt mỏi nhiều ngày như vậy, nay rốt cục có thể thả lỏng một chút.”
Tần Thiếu Vũ gật đầu, ôm lấy y càng chặt.
Buổi tối ngày hôm sau, Mộ Hàn Dạ quả nhiên mang theo Hoàng Đại Tiên đến dự tiệc, thậm chí còn mang theo hồng bao —— hắn gần đây diễn trò thành nghiện, thập phần ham thích loại tiết mục phu thê song song uống rượu này.
“… Đa tạ.” Thẩm Thiên Lăng 囧囧 nhận lấy.
“Thu.” Mao Cầu ngồi xổm trong tiểu oa, há miệng muốn ăn mì thịt bằm.
“Ngươi vào thôi, ta ở bên ngoài.” Hoàng Đại Tiên đặt mông ngồi ở trên ghế đá, chết sống không chịu đi tiếp.
“Cũng tốt.” Mộ Hàn Dạ gật đầu, đối Thẩm Thiên Lăng nói, “Làm phiền hảo hảo chiếu cố A Hoàng nhà ta.”
Thẩm Thiên Lăng sau lưng run lên, gật đầu.
Hoàng Đại Tiên hiển nhiên đã thành thói quen, cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái.
“Ngươi gần nhất hoàn hảo chứ?” Thẩm Thiên Lăng đồng tình nhìn hắn.
Hoàng Đại Tiên hữu khí vô lực nói, “Sống không bằng chết.”
Thẩm Thiên Lăng: …
“Ta hiện đang nằm mơ cũng mong có thể thoát khỏi hắn.” Hoàng Đại Tiên nói.
Thẩm Thiên Lăng hỏi, “Sau đó thì sao?”
Hoàng Đại Tiên nhất thời nản lòng, “Sau đó cũng chỉ là tưởng tưởng mà thôi, nhắc tới thì liền dùng Chu Giác làm ta sợ.”
“Cũng không phải dọa ngươi.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Vốn là tình hình thực tế, Bích Tuyền Tỳ là điều kiện duy nhất để La Sát quốc xuất binh đánh Sở quốc, ngươi lại cầm chạy mất, Chu Giác tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
“Nhưng cho dù tương lai Chu Giác có chết, ta cảm thấy Mộ Hàn Dạ cũng sẽ không thả ta đi.” Hoàng Đại Tiên phát ra phiền muộn từ nội tâm.
“Thu.” Đại khái là cảm thấy biểu tình Hoàng Đại Tiên rất suy yếu, vì thế Mao Cầu khẳng khái vươn tiểu trảo trảo quấn đầy băng vải, để cho hắn sờ soạng một chút, thập phần tri kỷ.
Sau một lúc lâu, Diệp Cẩn cũng từ trong phòng đi ra, ngồi dưới tàng cây thông khí.
“Sao lại không hàn huyên?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Không muốn uống rượu.” Diệp Cẩn kéo y phục hứng gió, “Nóng.”
“Đang nói chuyện gì?” Thẩm Thiên Lăng hiếu kì.
“Hồ bằng cẩu hữu.” Diệp Cẩn trước sau sắc bén như một, “Bất quá Mộ Hàn Dạ kia quả thật là người sảng khoái, nghe được bản thân bị giấu diếm cũng không tức giận, ngược lại còn cười to nói thú vị.”
“Nếu hắn là người trong giang hồ, mọi người nhất định đã sớm thành bằng hữu.” Thẩm Thiên Lăng cười cười, “Bất quá như bây giờ cũng rất tốt, tuy rằng lãng phí chút thời gian, nhưng ít nhất tương lai sẽ không còn khúc mắc.”
“Ngươi có biết thời gian trước người trong giang hồ nhàn đến nhàm chán, mở một trận thi đầu hay không?” Diệp Cẩn đột nhiên hỏi.
Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, kinh ngạc nói, “Còn có việc này?”
Diệp Cẩn từ trong lòng lấy ra nhất tờ giấy, mở ra đưa qua.
Thẩm Thiên Lăng mở ra vừa thấy, liền thấy bên trong có một dãy thứ tự dày đặc: Băng cơ ngọc cốt nhất – Ngâm Vô Sương, tao nhã vô song nhất – Thẩm Thiên Phong, pháp lực cao cường nhất – Thẩm Thiên Lăng… Lại tới nữa, cả nhà ngươi đều pháp lực cao cường.
“Thiếu Vũ thật khiến người hâm mộ.” Diệp Cẩn nói, “Có ngươi khắp nơi vì hắn suy nghĩ, hắn xác thực nên khiến người hâm mộ.”
Thẩm tiểu thụ còn đang tức chuyện “pháp lực cao cường”, tuy rằng Ngâm Vô Sương “băng cơ ngọc cốt” hắn cũng không muốn có được, nhưng tóm lại so với pháp lực cao cường vẫn tốt hơn nhiều —— nghe qua cũng rất giống kẻ lừa đảo cắm lông gà hô gọi thần thánh a
“Chỗ bị bôi xóa này là cái gì?” Hoàng Đại Tiên cũng hiếu kì nghiêng qua xem.
Diệp Cẩn bình tĩnh nói, “Ta cũng không biết.”
“Rõ ràng chính là tên của ngươi.” Thẩm Thiên Lăng giơ giấy hứng ánh sáng xem, hiếu kì lớn hơn tất cả, tạc mao nhất hung tàn nhất hyalà hung hãn nhất, đặc biệt muốn biết.
Diệp Cẩn đoạt lại tờ giấy, roạt một tiếng xé nát
Thẩm Thiên Lăng: …
Nhất định là bạo lực nhất.
Ám vệ từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng từ trên nóc nhà nhảy xuống mở ra ở trước mặt Thẩm Thiên Lăng, thế này mới gọi là trung thành và tận tâm!
Diệp Cẩn: …
“Ôn nhu uyển chuyển hàm xúc nhất?” Thẩm Thiên Lăng bị chấn động một chút.
Ám vệ nhanh chóng thu hồi tờ giấy, để tránh lại bị Diệp Cẩn xét nát, “Hẳn là vì cấp mặt mũi cho Thẩm minh chủ.”
Thẩm Thiên Lăng ngàn vạn cảm khái, vuốt mông ngựa đến không biết tiết tháo như thế thật sự rất ít gặp a.
Diệp Cẩn vô cùng hối hận bản thân đã khơi mào đề tài này.
Thẳng đến đêm khuya, ba người Tần Thiếu Vũ mới phần mình nói lời từ biệt. Thẩm Thiên Lăng đã mang theo Mao Cầu trở về phòng, chỉ có Diệp Cẩn cùng Hoàng Đại Tiên ở bên trong thiên thính, mặt đối mặt hạ cờ vây.
“A Hoàng.” Mộ Hàn Dạ đứng ở cửa kêu gọi, “Bổn vương uống rượu .”
Hoàng Đại Tiên rất tưởng chui xuống bàn cờ.
Diệp Cẩn: …
“A Hoàng!” Mộ Hàn Dạ tâm tình rất tốt, đi đến ôm hắn vào trong ngực.
“Lại muốn làm cái gì!” Hoàng Đại Tiên lại sống không bằng chết.
“Tất nhiên là muốn ngươi chiếu cố ta.” Mộ Hàn Dạ ôm ngang lấy hắn.
Hoàng Đại Tiên đầu váng mắt hoa, “Ta hoàn toàn không muốn chiếu cố ngươi.”
Mộ Hàn Dạ một chút cũng không bị đả kích, như trước vô cùng cao hứng ôm hắn trở về phòng.
“Thất Tuyệt Vương không có việc gì đi?” Diệp Cẩn cảm thấy có chút đau đầu.
“Không có việc gì.” Thẩm Thiên Phong cởi ngoại bào, nhẹ nhàng đặt trên người y, “Ban đêm gió lạnh, sớm trở về nghỉ ngơi đi.”
“Uống bao nhiêu?” Diệp Cẩn hỏi hắn.
“Thật sự không nhiều lắm.” Thẩm Thiên Phong cười cười, kéo đứng lên, “Thiếu Vũ cùng Thất Tuyệt Vương thì uống không ít, ta có chừng mực.”
Vậy thì không tệ lắm. Diệp Cẩn cùng hắn tay trong tay, cùng nhau trở về phòng.
Cho nên nói đại hiệp chính phái mới thật là đại hiệp a, hoàn toàn không hề rượu sau loạn tính, một chút cũng không được quần chúng hoan nghênh. (Ân, ta thích vô sỉ hơn =]]~)
Quả thực nhàm chán.
Trong phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăng đang xoay người trải giường chiếu.
Tần Thiếu Vũ từ phía sau ôm lấy y.
“Đừng nháo.” Thẩm Thiên Lăng thẳng đứng dậy, “Hảo hảo đi tắm.”
“Muốn ôm ngươi.” Cằm Tần Thiếu Vũ đặt trên đầu vai y, “Ngươi là phúc khí lớn nhất đời này của ta.”
“Biết ngươi sẽ nói lời dễ nghe mà.” Thẩm Thiên Lăng bật cười, “Đi tắm, nước sắp lạnh .”
“Không phải nói lời dễ nghe, là lời thật tâm.” Tần Thiếu Vũ đem song chưởng xiết lại càng chặt.
“Ân.” Đẩy không ra miếng kẹo mạch nha khổng lồ, Thẩm Thiên Lăng đành phải chủ động xoay người hôn hôn hắn, “Nghe lời.”
Tần Thiếu Vũ hai mắt phi dương, phảng phất rơi vào tinh quang.
Đây là triệt để hưng phấn a… Thẩm Thiên Lăng giúp hắn cởi y phục, trong lòng lại có chút buồn cười, kết giao được bằng hữu liền cao hứng, tính tình tiểu hài tử.
Nếu luận về tốc độ cởi y phục, Thẩm tiểu thụ tự nhiên không phải đối thủ Tần cung chủ, vì thế kết thúc chuyện xưa chính là hai người cùng nhau lăn vào dục dũng, bọt nước văng khắp nơi, thiếu chút nữa văng trúng Mao Cầu.
“Thu!” Mao Cầu cực độ chấn kinh, nhanh chóng té uỵch ra tiểu oa, mới không bị biến thành Phượng Hoàng trụng nước sôi!
Thẩm Thiên Lăng chột dạ nhìn con của y.
“Thu thu! ! !” Mao Cầu rất tức giận, dùng sức giơ tiểu trảo trảo thụ thương của nó tỏ vẻ bản thân cần phải ngủ để dưỡng thân, kết quả không cẩn thận bị mất trọng tâm, “đông” một tiếng rớt xuống bàn.
“A!” Thẩm Thiên Lăng hoảng sợ.
May mắn Tần Thiếu Vũ nhanh tay, phi thân tiếp được nó.
“…” Hai mắt tiểu hắc đậu rất ủy khuất! Làm một con manh manh khả ái mảnh mai Tiểu Phượng Hoàng, chỉ là muốn nghỉ ngơi thôi mà a.
Tần Thiếu Vũ từ ngăn tủ lý lật ra tiểu oa, đem nó bỏ vào lần nữa, lại nhu đầu niết bụng hống nửa ngày, Mao Cầu mới rốt cục nghiêng đầu thu thu, tỏ vẻ tha thứ.
“Hống ngoan .” Tần Thiếu Vũ báo cáo.
Thẩm Thiên Lăng ghé vào bên dục dũng, cười tủm tỉm nhìn hắn —— thiếu hiệp ngươi đây thật ngoan a (*)!
(*) Chỗ này ta chém, vì bị mất từ, ta cop bản raw nhiều chỗ rồi mà cái nào ngay chỗ này cũng là thiếu hiệp nhĩ giá khiếu j□j! T^T~~~)
Hai người vốn dĩ đang đùa giỡn, Tần Thiếu Vũ chỉ lưu một cái quần bạch sắc chưa kịp thoát, hiện tại bị nước tẩm ướt dính sát vào người, trình độ kình bạo thực không thích hợp với thiếu nhi.
“Nhìn chỗ nào?” Tần Thiếu Vũ đứng ở bên dục dũng, xoa xoa cằm y.
Thẩm Thiên Lăng đưa tay kéo quần hắn xuống.
Tần Thiếu Vũ: …
Thẩm Thiên Lăng cắn cắn môi dưới, nghiêng qua ôm lấy eo hắn.
“Không cần ——” Một câu của Tần Thiếu Vũ còn chưa nói xong, liền khẽ nhíu mày.
Thẩm Thiên Lăng toàn thân đều phiếm hồng, hơi nhắm mắt lại, dùng hết tất cả kỹ xảo trúc trắc lấy lòng hắn.
Tần Thiếu Vũ đáy mắt ôn nhu, ngón tay xuyên qua làn tóc đen như mực kia.
Ngọn đèn nhẹ nhàng lay động, Mao Cầu ghé vào tiểu oa hô hô ngủ, không quên đem trảo trảo thụ thương khoát lên cái đệm, để tránh không cẩn thận đè lên nó.
Trong tầng tầng sa trướng, chăn mềm nổi lên trận trận gợn sóng, cảnh xuân một phương.
Lại qua mấy ngày, ngày được mọi người trong giang hồ chọn lựa cũng tới, vô cùng náo nhiệt vì Phong lão trang chủ làm pháp hội, rốt cục để ông được nhập mồ vi an, từ nay về sau không còn vì bảo kiếm mà cực nhọc nữa.
Mà ở trong địa lao của Bái Kiếm Sơn Trang, Lục Yêu mang theo một thực hạp, chậm rãi từ cầu thang đi xuống.
Phong Vân Liệt vốn đang ngồi dưới đất, sau khi nhìn thấy nàng thì có chút ngoài ý muốn, nhưng con ngươi vẫn tĩnh lặng như trước không chút dao động.
“Có thể mở cửa ra một lát hay không?” Lục Yêu hỏi người canh gác.
“Cô nương vẫn nên ở bên ngoài nói thì tốt hơn.” Người canh gác nói, “Tuy nói hắn hiện tại đã bị phế võ công, nhưng dù sao cũng là nam nhân, tiểu nhân sợ sẽ có nguy hiểm.”
“Sẽ không.” Lục Yêu lắc đầu, “Nhờ ngươi.”
Thấy nàng cố chấp như thế, người canh gác đành phải mở cửa ra, lại dặn dò, “Cô nương tự mình cẩn thận, hắn là người cùng hung cực ác, chuyện gì cũng có thể làm được.”
Lục Yêu mỉm cười, xoay người vào nhà lao, ngồi xổm trước người Phong Vân Liệt.
“… Sao ngươi lại tới đây, ” Sau một lúc lâu sau, Phong Vân Liệt rốt cục mở miệng.
“Đến xem ngươi.” Lục Yêu từ trong thực hạp lấy ra vài thứ, “Một hồi phu thê, mà ta lại ngay cả ngươi thích ăn cái gì cũng không biết, chỉ có tự mình tùy tiện làm mấy thứ.”
“Bữa cơm cuối cùng?” Phong Vân Liệt hỏi.
Lục Yêu lắc đầu, “Hiện tại mọi người đều đang giúp Phong lão trang chủ làm pháp sự, không có ai nhớ tới ngươi, cũng không có ai muốn lấy tính mạng của ngươi.”
Phong Vân Liệt tựa vào trên tường, khẽ lầm bầm lầu bầu, “Vẫn bị tìm thấy a…”
Hết
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San