Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Chương 149: Hoàng đại tiên lao lực quá độ!
Edit & Beta: Spum-chan
Chắc là cảm thấy khi Mộ Hàn Dạ trở nên khí phách thật anh tuấn, cho nên tối nay, Hoàng Đại Tiên luôn tâm như chỉ thủy lại có chút gợn sóng, sau khi tắm rửa xong, liền ngồi ngồi trên ghế chậm rãi lật sách, thuận tiện chờ hắn về. Nào ngờ lật hết cả quyển sách, ngoài cửa vẫn chẳng có chút động tĩnh, cuối cùng khoác áo xuống giường, đẩy cửa hỏi, “Vương thượng đâu?”
“Hồi quốc sư, chắc là trong y quán.” Thị vệ trả lời.
Y quán? Hoàng Đại Tiên buồn bực, chẳng lẽ là có chỗ nào không khỏe sao?
Tóm lại cũng ngủ không được, đơn giản mặc y phục vào, đi đến tìm người, cũng tránh cho hắn bị bệnh mà còn gạt mình.
Mà trong hiệu thuốc, Chu Sa đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào một lư hương, Mộ Hàn Dạ cũng đứng bên cạnh nàng, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng.
Vất vả lắm mới đợi nhang trong lư hương đốt xong, hai ngưới trong phòng đều nhẹ nhàng thở ra. Chu Sa mở lư hương, lấy cái bình nhỏ bên trong ra, “Mỗi ngày hai viên, ăn hết một tháng là được.”
“Thật sự là nhờ có cô nương.” Mộ Hàn Dạ nắm chặt bình thuốc. Chữa trị cho An Bình Vương chỉ là việc ngoài ý muốn, nguyên nhân ban đầu hắn mời Chu Sa tới, kỳ thật là vì bình thuốc này.
“Cũng không cần cảm ơn ta quá sớm.” Chu Sa vừa rửa tay vừa nói, “Thất Tuyệt Vương phải biết rõ, mấy loại thuốc này không thể giải được độc của Ô Đầu Thảo, chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch mà thôi, hơn nữa uống lâu ngày, tác dụng của thuốc cũng dần dần giảm đi.”
“Tất nhiên ta biết.” Mộ Hàn Dạ cười cười, “Chỉ là trước khi tìm được thuốc giải, ta nhất định phải cố hết sức làm chậm độc tính trong cơ thể hắn.”
Chu Sa gật gật đầu, cũng không nói thêm gì.
Trong viện truyền đến tiếng bước chân, Mộ Hàn Dạ còn chưa kịp ra mở cửa, thì Hoàng Đại Tiên đã đi đến, “Ngươi…” Nói được một nửa liền im bặt, hiển nhiên không ngờ trong phòng còn có cô nương, khó tránh hơi sửng sốt.
“Thất Tuyệt Vương và Vương hậu quả thực ân ái.” Chu Sa cười nói, “Mới tách ra hai ba canh giờ, thì đã đến đây tìm.”
Hoàng Đại Tiên rất xấu hổ, hắn còn tưởng là quân y, cho nên mới không gõ cửa.
“Vương hậu quả thực khiến người hâm mộ.” Chu Sa lau khô bọt nước trên tay.
“Cô nương gọi tên của ta là được.” Hoàng Đại Tiên 囧.
“Vậy sao được.” Chu Sa nói, “Vậy ta sẽ gọi ngươi là Hoàng công tử.”
Hoàng Đại Tiên gật gật đầu, nói, “Các ngươi đang nói chuyện sao? Vậy ta về trước.”
“Đã nói xong rồi.” Mộ Hàn Dạ cầm lấy bình thuốc trên bàn, “Chúng ta về đi.”
“Ngươi bị bệnh?” Hoàng Đại Tiên hỏi.
“Là đưa cho ngươi.” Mộ Hàn Dạ nói, “Ta nói rồi, nhất định sẽ giải sạch độc trên người ngươi.”
“Ô Đầu Thảo?” Hoàng Đại Tiên nghe vậy hơi kinh ngạc, tiện tay lấy một bình xem thử.
“Tuy không thể hoàn toàn giải được độc Ô Đầu Thảo, nhưng cũng có lợi với tâm mạch.” Chu Sa ở một bên nói, “Giá của bình thuốc này không thấp, Thất Tuyệt Vương đã trả vốn gốc, còn xin công tử phải dùng đúng hạn.”
Hoàng Đại Tiên nhíu mày, “Ngươi —— “
“Về rồi nói.” Mộ Hàn Dạ cười cười cắt lời y, sau khi cáo biệt với Chu Sa, liền kéo y ra ngoài.
“Là cái giá thế nào?” Hoàng Đại Tiên vừa về chỗ ở liền hỏi.
Mộ Hàn Dạ thâm tình nói, “Vì có thể thay A Hoàng giải độc, bổn vương đã quỳ trong đại mạc hết cả bảy ngày bảy đêm, giống như một tảng đá, cuối cùng cảm động trời… ưm.”
“Nói chuyện đàng hoàng đi.” Hoàng Đại Tiên nhìn thẳng vào hắn.
“Hôn một cái sao đủ chứ.” Mộ Hàn Dạ nhéo nhéo mũi hắn, thấy đáy mắt hắn có chút sầu lo, vì thế liền cũng thu lại trêu đùa, “Không phải chuyện gì lớn, chỉ đơn giản là hủy bỏ tiến cống của vài bộ tộc, lại cho chút vàng bạc mà thôi.”
“Cái này còn không phải chuyện lớn sao?” Tâm tình Hoàng Đại Tiên có chút phức tạp.
“Cái này thì lớn lao gì chứ?” Mộ Hàn Dạ nhìn hắn chằm chằm, “Ngươi mới là chuyện lớn của ta.”
Hoàng Đại Tiên không nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì.
“Mau uống thuốc đi.” Mộ Hàn Dạ rót cho hắn ly nước ấm, “Bỏ số tiền lớn mới mua được, ngươi phải uống cho hết, có biết hay không?”
“Ừ.” Hoàng Đại Tiên gật đầu, trút một viên thuốc ra uống xuống, mày có hơi nhăn lại.
“Đắng sao?” Mộ Hàn Dạ bị vẻ mặt của hắn chọc cười.
Hoàng Đại Tiên lắc đầu, “Là chua.”
“Cho ta nếm thử đi.” Mộ Hàn Dạ nói.
Hoàng Đại Tiên dở khóc dở cười, “Thuốc thì phải nếm thế nào?”
Mộ Hàn Dạ chỉ chỉ miệng mình.
Hoàng Đại Tiên: …
Mộ Hàn Dạ liều mạng chu mỏ.
Hoàng Đại Tiên bất đắc dĩ, đành phải nhón lên hôn một cái.
Mộ Hàn Dạ bất mãn, “Không nếm được.”
Cái này còn đòi chọn lựa nữa sao? Hoàng Đại Tiên vỗ vỗ hắn, “Đi tắm rửa.”
Mắt Mộ Hàn Dạ thoáng cái lóe sáng, “Hay là A Hoàng muốn lên giường thưởng cho bổn vương?”
Hoàng Đại Tiên dứt khoát lắc đầu, “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Mộ Hàn Dạ chưa từ bỏ ý định, “Nhưng bổn vương mới học được một kỹ năng mới đó.”
Hoàng Đại Tiên mặt đỏ tai hồng, “Cút ra thư phòng ngủ đi!”
Dữ quá đi… Mộ Hàn Dạ vô cùng cảm khái, đành phải lấy lui làm tiến, “Vậy A Hoàng tắm cho bổn vương.”
Hoàng Đại Tiên bị hắn chọc cho vô lực, gật đầu, “Được rồi.”
Mộ Hàn Dạ chấn kinh, “Sao lần này A Hoàng lại thoải mái như vậy?”
Hoàng Đại Tiên hỏi, “Nếu ta cự tuyệt, ngươi sẽ làm sao?”
Mộ Hàn Dạ nghĩ nghĩ, nói, “Ngồi xổm góc tường không nhúc nhích, mãi đến khi A Hoàng đồng ý mới thôi.”
Hoàng Đại Tiên nói, “Vậy sao ta còn phải cự tuyệt?” Chỉ cho hắn thêm cơ hội diễn trò mà thôi.
Trong mắt Mộ Hàn Dạ tràn đầy chờ mong, “Không thì vào sa mạc đi? Dù sao cũng gần lắm mà.”
Hoàng Đại Tiên vô cùng bình tĩnh, “Nằm mơ đi.”
Mộ Hàn Dạ dứt khoát ngồi xổm góc tường, còn ôm lấy đầu gối.
Hoàng Đại Tiên xem như không phát hiện, tự mình đi về giường.
Mộ Hàn Dạ ngồi hết nửa ngày, tủi thân nói, “Muốn tắm rửa.”
Hoàng Đại Tiên ngồi dậy, “Người tới!”
Mộ Hàn Dạ khiếp sợ, “Chẳng lẽ A Hoàng muốn để người khác nhìn thấy ngọc thể của bổn vương?”
Hoàng Đại Tiên tức ngực.
“Quốc sư.” Thị vệ ở ngoài cửa nói.
“Đưa một thùng nước vào đây.” Hoàng Đại Tiên nói.
Mộ Hàn Dạ chạy như điên lên giường.
Thị vệ đưa vào một thùng nước ấm, rồi lập tức cung kính lui xuống.
Hoàng Đại Tiên mắt lạnh nhìn hắn, “Có bản lĩnh thì ngồi đó luôn đi, trốn cái gì?”
Mộ Hàn Dạ lắc đầu, “Một mặt đó của bổn vương, chỉ có thể để cho một mình A Hoàng xem thôi.”
Hoàng Đại Tiên: …
Ngồi xổm góc tường rốt cuộc có cái gì đáng xem.
Hơn nữa trời biết a, kỳ thật hắn cũng không muốn có đặc quyền này đâu.
“Giúp bổn vương tắm rửa đi.” Mộ Hàn Dạ rất là cố chấp.
Hoàng Đại Tiên rất muốn ném hắn ra ngoài, nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi.
Cho nên kết quả cuối cùng của chuyện này, chính là Mộ Hàn Dạ mặt đầy đắc ý ngâm mình ở trong nước, Hoàng Đại Tiên ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh, cầm khăn tắm rửa cho hắn.
Mộ Hàn Dạ sờ sờ cánh tay mình một phen, sau đó tán thưởng, “Đúng là da thịt trắng nõn nà.”
Hoàng Đại Tiên nói, “Câm miệng.”
Mộ Hàn Dạ ngu ngơ “à” một tiếng, sau đó rất là tủi thân ngồi xổm trong thùng gỗ, hai tay khoát lên vách thùng, ánh mắt rất đáng thương.
Hoàng Đại Tiên choáng đầu hoa mắt, ban ngày rốt cuộc mình bị gì vậy, lại đi cảm thấy hắn có khí phách.
Căn bản vẫn là một tên vô lại a…
“Mông cũng muốn rửa.”
… Bốp!
“A!”
…
“A Hoàng lại lấy gáo nước đánh ta!”
“Không sai.”
“Yêu Hậu.”
Bốp!
…
Vương hậu rất hung dữ, ngày tháng của Thất Tuyệt Vương, trông không được tốt lắm đâu…
Tuy Thất Tuyệt quốc đã yên bình nhiều năm, nhưng cũng không có nghĩa là quân đội lười nhác. Ngược lại bởi vì Mộ Hàn Dạ có cách trị quốc, hơn nữa tận sâu trong cốt cách của nam nhi đại mạc nam đã thiên vế chiến đấu, cho nên vào trước ngày lâm chiến, trong toàn bộ quân doanh đều là hương vị ẩn ẩn huyết tinh và sát lục.
Tần Thiếu Vũ đi tìm Mộ Hàn Dạ bàn về chiến cuộc, Thẩm Thiên Lăng ngồi một mình trong tiểu viện, vừa sửa sang lại lông đuôi cho Đại Phượng Hoàng, vừa cho Cục Bông ăn.
“Chíp!” Cục Bông lắc lắc mấy sợi lông ngắn ngủn trên mông, dùng ánh mắt khí phách biểu đạt bản thân căn bản không hề hâm mộ.
Cái đuôi sáng lấp lánh gì đó, ta cũng có mà!
Đại Phượng Hoàng tỏ vẻ khinh miệt, lười biếng xòe cánh ra, đánh bay đệ đệ vào góc tường.
“Chíp!” Cục Bông quỳ rạp trên mặt đất, cảm thấy sống không bằng chết.
Trên đời rốt cuộc vì sao phải có thứ gọi là ca ca này chứ.
Thật không hiểu nổi mà.
“Được rồi.” Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ lưng Đại Phượng Hoàng, “Đi phơi nắng đi.”
Ám vệ đồng loạt nhảy từ trên nóc nhà xuống.
Thẩm Thiên Lăng nói, “Yên tâm đi, ta không ra ngoài đâu.”
Ám vệ thấp giọng nói, “Có người đến.”
“Ai?” Thẩm Thiên Lăng thầm giật mình, còn chưa tới kịp hỏi nhiều, một người cũng đã từ cửa đi vào, “Thẩm công tử.”
Thẩm Thiên Lăng buồn bực, “Tiểu vương gia sao lại đến đây.”
Nhìn thấy Mộ Liệt Diễm, Đại Phượng Hoàng ở trên cây xòe ra hai cánh, hiển nhiên lại muốn ngậm hắn bay a bay.
Nhớ tới một màn thảm thiết mấy ngày trước, chân Mộ Liệt Diễm có hơi nhũn ra, nhưng vẫn nhịn xuống không bỏ chạy.
“Quấy rầy công tử.” Mộ Liệt Diễm rất có lễ nghi, trên thực tế hắn cũng không thể không có lễ nghi, bởi vì ám vệ đang đồng loạt đứng sau Thẩm Thiên Lăng, đen mặt vô cùng lãnh khốc, y như sát thần hạ phàm.
“Ngồi đi.” Dù sao cũng là đệ đệ của Mộ Hàn Dạ, đại chiến sắp tới, Thẩm Thiên Lăng cũng không muốn làm khó hắn.
“Tần cung chủ không ở đây sao?” Mộ Liệt Diễm hỏi.
Sắc mặt ám vệ lại đen hơn, hỏi cung chủ nhà ta có ở đây hay không làm chi, có liên quan gì tới ngươi.
Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, “Đi bàn việc cùng Thất Tuyệt Vương rồi.”
“Lần tác chiến này, ta cũng phải đi.” Mộ Liệt Diễm nói.
Thẩm Thiên Lăng nói, “Phải thay An Bình Vương xuất chinh sao?”
Mộ Liệt Diễm lắc đầu, “Là tự ta muốn đi.”
Thẩm Thiên Lăng có hơi ngạc nhiên, y vốn nghĩ dựa theo tính tình của Mộ Liệt Diễm, nhất định là muốn an an phận phận rúc trong nhà. Lúc trước hắn không chịu cùng An Bình Vương về Vương Thành, thì đã khác thường lắm rồi, mà giờ sao còn muốn đi đánh giặc nữa chứ.
“Công tử có đi không?” Mộ Liệt Diễm hỏi.
Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, “Không biết.”
Mộ Liệt Diễm khó hiểu, không biết?
Thẩm Thiên Lăng cười cười, cũng không giải thích nhiều.
Dựa theo tính tình của Tần Thiếu Vũ, chắc là muốn cùng đi, nhưng hiện tại dù sao cũng có thương tích trong người, không được phép tùy hứng quá mức. Mà Mộ Hàn Dạ nhận được thư của Diệp Cẩn, đã biết được chuyện này, chắc cũng không chịu cho hắn đi theo. Chỉ là không biết kết quả bàn bạc của hai người, cuối cùng là ai thuyết phục ai đây.
Chắc là cảm thấy khi Mộ Hàn Dạ trở nên khí phách thật anh tuấn, cho nên tối nay, Hoàng Đại Tiên luôn tâm như chỉ thủy lại có chút gợn sóng, sau khi tắm rửa xong, liền ngồi ngồi trên ghế chậm rãi lật sách, thuận tiện chờ hắn về. Nào ngờ lật hết cả quyển sách, ngoài cửa vẫn chẳng có chút động tĩnh, cuối cùng khoác áo xuống giường, đẩy cửa hỏi, “Vương thượng đâu?”
“Hồi quốc sư, chắc là trong y quán.” Thị vệ trả lời.
Y quán? Hoàng Đại Tiên buồn bực, chẳng lẽ là có chỗ nào không khỏe sao?
Tóm lại cũng ngủ không được, đơn giản mặc y phục vào, đi đến tìm người, cũng tránh cho hắn bị bệnh mà còn gạt mình.
Mà trong hiệu thuốc, Chu Sa đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào một lư hương, Mộ Hàn Dạ cũng đứng bên cạnh nàng, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng.
Vất vả lắm mới đợi nhang trong lư hương đốt xong, hai ngưới trong phòng đều nhẹ nhàng thở ra. Chu Sa mở lư hương, lấy cái bình nhỏ bên trong ra, “Mỗi ngày hai viên, ăn hết một tháng là được.”
“Thật sự là nhờ có cô nương.” Mộ Hàn Dạ nắm chặt bình thuốc. Chữa trị cho An Bình Vương chỉ là việc ngoài ý muốn, nguyên nhân ban đầu hắn mời Chu Sa tới, kỳ thật là vì bình thuốc này.
“Cũng không cần cảm ơn ta quá sớm.” Chu Sa vừa rửa tay vừa nói, “Thất Tuyệt Vương phải biết rõ, mấy loại thuốc này không thể giải được độc của Ô Đầu Thảo, chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch mà thôi, hơn nữa uống lâu ngày, tác dụng của thuốc cũng dần dần giảm đi.”
“Tất nhiên ta biết.” Mộ Hàn Dạ cười cười, “Chỉ là trước khi tìm được thuốc giải, ta nhất định phải cố hết sức làm chậm độc tính trong cơ thể hắn.”
Chu Sa gật gật đầu, cũng không nói thêm gì.
Trong viện truyền đến tiếng bước chân, Mộ Hàn Dạ còn chưa kịp ra mở cửa, thì Hoàng Đại Tiên đã đi đến, “Ngươi…” Nói được một nửa liền im bặt, hiển nhiên không ngờ trong phòng còn có cô nương, khó tránh hơi sửng sốt.
“Thất Tuyệt Vương và Vương hậu quả thực ân ái.” Chu Sa cười nói, “Mới tách ra hai ba canh giờ, thì đã đến đây tìm.”
Hoàng Đại Tiên rất xấu hổ, hắn còn tưởng là quân y, cho nên mới không gõ cửa.
“Vương hậu quả thực khiến người hâm mộ.” Chu Sa lau khô bọt nước trên tay.
“Cô nương gọi tên của ta là được.” Hoàng Đại Tiên 囧.
“Vậy sao được.” Chu Sa nói, “Vậy ta sẽ gọi ngươi là Hoàng công tử.”
Hoàng Đại Tiên gật gật đầu, nói, “Các ngươi đang nói chuyện sao? Vậy ta về trước.”
“Đã nói xong rồi.” Mộ Hàn Dạ cầm lấy bình thuốc trên bàn, “Chúng ta về đi.”
“Ngươi bị bệnh?” Hoàng Đại Tiên hỏi.
“Là đưa cho ngươi.” Mộ Hàn Dạ nói, “Ta nói rồi, nhất định sẽ giải sạch độc trên người ngươi.”
“Ô Đầu Thảo?” Hoàng Đại Tiên nghe vậy hơi kinh ngạc, tiện tay lấy một bình xem thử.
“Tuy không thể hoàn toàn giải được độc Ô Đầu Thảo, nhưng cũng có lợi với tâm mạch.” Chu Sa ở một bên nói, “Giá của bình thuốc này không thấp, Thất Tuyệt Vương đã trả vốn gốc, còn xin công tử phải dùng đúng hạn.”
Hoàng Đại Tiên nhíu mày, “Ngươi —— “
“Về rồi nói.” Mộ Hàn Dạ cười cười cắt lời y, sau khi cáo biệt với Chu Sa, liền kéo y ra ngoài.
“Là cái giá thế nào?” Hoàng Đại Tiên vừa về chỗ ở liền hỏi.
Mộ Hàn Dạ thâm tình nói, “Vì có thể thay A Hoàng giải độc, bổn vương đã quỳ trong đại mạc hết cả bảy ngày bảy đêm, giống như một tảng đá, cuối cùng cảm động trời… ưm.”
“Nói chuyện đàng hoàng đi.” Hoàng Đại Tiên nhìn thẳng vào hắn.
“Hôn một cái sao đủ chứ.” Mộ Hàn Dạ nhéo nhéo mũi hắn, thấy đáy mắt hắn có chút sầu lo, vì thế liền cũng thu lại trêu đùa, “Không phải chuyện gì lớn, chỉ đơn giản là hủy bỏ tiến cống của vài bộ tộc, lại cho chút vàng bạc mà thôi.”
“Cái này còn không phải chuyện lớn sao?” Tâm tình Hoàng Đại Tiên có chút phức tạp.
“Cái này thì lớn lao gì chứ?” Mộ Hàn Dạ nhìn hắn chằm chằm, “Ngươi mới là chuyện lớn của ta.”
Hoàng Đại Tiên không nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì.
“Mau uống thuốc đi.” Mộ Hàn Dạ rót cho hắn ly nước ấm, “Bỏ số tiền lớn mới mua được, ngươi phải uống cho hết, có biết hay không?”
“Ừ.” Hoàng Đại Tiên gật đầu, trút một viên thuốc ra uống xuống, mày có hơi nhăn lại.
“Đắng sao?” Mộ Hàn Dạ bị vẻ mặt của hắn chọc cười.
Hoàng Đại Tiên lắc đầu, “Là chua.”
“Cho ta nếm thử đi.” Mộ Hàn Dạ nói.
Hoàng Đại Tiên dở khóc dở cười, “Thuốc thì phải nếm thế nào?”
Mộ Hàn Dạ chỉ chỉ miệng mình.
Hoàng Đại Tiên: …
Mộ Hàn Dạ liều mạng chu mỏ.
Hoàng Đại Tiên bất đắc dĩ, đành phải nhón lên hôn một cái.
Mộ Hàn Dạ bất mãn, “Không nếm được.”
Cái này còn đòi chọn lựa nữa sao? Hoàng Đại Tiên vỗ vỗ hắn, “Đi tắm rửa.”
Mắt Mộ Hàn Dạ thoáng cái lóe sáng, “Hay là A Hoàng muốn lên giường thưởng cho bổn vương?”
Hoàng Đại Tiên dứt khoát lắc đầu, “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Mộ Hàn Dạ chưa từ bỏ ý định, “Nhưng bổn vương mới học được một kỹ năng mới đó.”
Hoàng Đại Tiên mặt đỏ tai hồng, “Cút ra thư phòng ngủ đi!”
Dữ quá đi… Mộ Hàn Dạ vô cùng cảm khái, đành phải lấy lui làm tiến, “Vậy A Hoàng tắm cho bổn vương.”
Hoàng Đại Tiên bị hắn chọc cho vô lực, gật đầu, “Được rồi.”
Mộ Hàn Dạ chấn kinh, “Sao lần này A Hoàng lại thoải mái như vậy?”
Hoàng Đại Tiên hỏi, “Nếu ta cự tuyệt, ngươi sẽ làm sao?”
Mộ Hàn Dạ nghĩ nghĩ, nói, “Ngồi xổm góc tường không nhúc nhích, mãi đến khi A Hoàng đồng ý mới thôi.”
Hoàng Đại Tiên nói, “Vậy sao ta còn phải cự tuyệt?” Chỉ cho hắn thêm cơ hội diễn trò mà thôi.
Trong mắt Mộ Hàn Dạ tràn đầy chờ mong, “Không thì vào sa mạc đi? Dù sao cũng gần lắm mà.”
Hoàng Đại Tiên vô cùng bình tĩnh, “Nằm mơ đi.”
Mộ Hàn Dạ dứt khoát ngồi xổm góc tường, còn ôm lấy đầu gối.
Hoàng Đại Tiên xem như không phát hiện, tự mình đi về giường.
Mộ Hàn Dạ ngồi hết nửa ngày, tủi thân nói, “Muốn tắm rửa.”
Hoàng Đại Tiên ngồi dậy, “Người tới!”
Mộ Hàn Dạ khiếp sợ, “Chẳng lẽ A Hoàng muốn để người khác nhìn thấy ngọc thể của bổn vương?”
Hoàng Đại Tiên tức ngực.
“Quốc sư.” Thị vệ ở ngoài cửa nói.
“Đưa một thùng nước vào đây.” Hoàng Đại Tiên nói.
Mộ Hàn Dạ chạy như điên lên giường.
Thị vệ đưa vào một thùng nước ấm, rồi lập tức cung kính lui xuống.
Hoàng Đại Tiên mắt lạnh nhìn hắn, “Có bản lĩnh thì ngồi đó luôn đi, trốn cái gì?”
Mộ Hàn Dạ lắc đầu, “Một mặt đó của bổn vương, chỉ có thể để cho một mình A Hoàng xem thôi.”
Hoàng Đại Tiên: …
Ngồi xổm góc tường rốt cuộc có cái gì đáng xem.
Hơn nữa trời biết a, kỳ thật hắn cũng không muốn có đặc quyền này đâu.
“Giúp bổn vương tắm rửa đi.” Mộ Hàn Dạ rất là cố chấp.
Hoàng Đại Tiên rất muốn ném hắn ra ngoài, nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi.
Cho nên kết quả cuối cùng của chuyện này, chính là Mộ Hàn Dạ mặt đầy đắc ý ngâm mình ở trong nước, Hoàng Đại Tiên ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh, cầm khăn tắm rửa cho hắn.
Mộ Hàn Dạ sờ sờ cánh tay mình một phen, sau đó tán thưởng, “Đúng là da thịt trắng nõn nà.”
Hoàng Đại Tiên nói, “Câm miệng.”
Mộ Hàn Dạ ngu ngơ “à” một tiếng, sau đó rất là tủi thân ngồi xổm trong thùng gỗ, hai tay khoát lên vách thùng, ánh mắt rất đáng thương.
Hoàng Đại Tiên choáng đầu hoa mắt, ban ngày rốt cuộc mình bị gì vậy, lại đi cảm thấy hắn có khí phách.
Căn bản vẫn là một tên vô lại a…
“Mông cũng muốn rửa.”
… Bốp!
“A!”
…
“A Hoàng lại lấy gáo nước đánh ta!”
“Không sai.”
“Yêu Hậu.”
Bốp!
…
Vương hậu rất hung dữ, ngày tháng của Thất Tuyệt Vương, trông không được tốt lắm đâu…
Tuy Thất Tuyệt quốc đã yên bình nhiều năm, nhưng cũng không có nghĩa là quân đội lười nhác. Ngược lại bởi vì Mộ Hàn Dạ có cách trị quốc, hơn nữa tận sâu trong cốt cách của nam nhi đại mạc nam đã thiên vế chiến đấu, cho nên vào trước ngày lâm chiến, trong toàn bộ quân doanh đều là hương vị ẩn ẩn huyết tinh và sát lục.
Tần Thiếu Vũ đi tìm Mộ Hàn Dạ bàn về chiến cuộc, Thẩm Thiên Lăng ngồi một mình trong tiểu viện, vừa sửa sang lại lông đuôi cho Đại Phượng Hoàng, vừa cho Cục Bông ăn.
“Chíp!” Cục Bông lắc lắc mấy sợi lông ngắn ngủn trên mông, dùng ánh mắt khí phách biểu đạt bản thân căn bản không hề hâm mộ.
Cái đuôi sáng lấp lánh gì đó, ta cũng có mà!
Đại Phượng Hoàng tỏ vẻ khinh miệt, lười biếng xòe cánh ra, đánh bay đệ đệ vào góc tường.
“Chíp!” Cục Bông quỳ rạp trên mặt đất, cảm thấy sống không bằng chết.
Trên đời rốt cuộc vì sao phải có thứ gọi là ca ca này chứ.
Thật không hiểu nổi mà.
“Được rồi.” Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ lưng Đại Phượng Hoàng, “Đi phơi nắng đi.”
Ám vệ đồng loạt nhảy từ trên nóc nhà xuống.
Thẩm Thiên Lăng nói, “Yên tâm đi, ta không ra ngoài đâu.”
Ám vệ thấp giọng nói, “Có người đến.”
“Ai?” Thẩm Thiên Lăng thầm giật mình, còn chưa tới kịp hỏi nhiều, một người cũng đã từ cửa đi vào, “Thẩm công tử.”
Thẩm Thiên Lăng buồn bực, “Tiểu vương gia sao lại đến đây.”
Nhìn thấy Mộ Liệt Diễm, Đại Phượng Hoàng ở trên cây xòe ra hai cánh, hiển nhiên lại muốn ngậm hắn bay a bay.
Nhớ tới một màn thảm thiết mấy ngày trước, chân Mộ Liệt Diễm có hơi nhũn ra, nhưng vẫn nhịn xuống không bỏ chạy.
“Quấy rầy công tử.” Mộ Liệt Diễm rất có lễ nghi, trên thực tế hắn cũng không thể không có lễ nghi, bởi vì ám vệ đang đồng loạt đứng sau Thẩm Thiên Lăng, đen mặt vô cùng lãnh khốc, y như sát thần hạ phàm.
“Ngồi đi.” Dù sao cũng là đệ đệ của Mộ Hàn Dạ, đại chiến sắp tới, Thẩm Thiên Lăng cũng không muốn làm khó hắn.
“Tần cung chủ không ở đây sao?” Mộ Liệt Diễm hỏi.
Sắc mặt ám vệ lại đen hơn, hỏi cung chủ nhà ta có ở đây hay không làm chi, có liên quan gì tới ngươi.
Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, “Đi bàn việc cùng Thất Tuyệt Vương rồi.”
“Lần tác chiến này, ta cũng phải đi.” Mộ Liệt Diễm nói.
Thẩm Thiên Lăng nói, “Phải thay An Bình Vương xuất chinh sao?”
Mộ Liệt Diễm lắc đầu, “Là tự ta muốn đi.”
Thẩm Thiên Lăng có hơi ngạc nhiên, y vốn nghĩ dựa theo tính tình của Mộ Liệt Diễm, nhất định là muốn an an phận phận rúc trong nhà. Lúc trước hắn không chịu cùng An Bình Vương về Vương Thành, thì đã khác thường lắm rồi, mà giờ sao còn muốn đi đánh giặc nữa chứ.
“Công tử có đi không?” Mộ Liệt Diễm hỏi.
Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, “Không biết.”
Mộ Liệt Diễm khó hiểu, không biết?
Thẩm Thiên Lăng cười cười, cũng không giải thích nhiều.
Dựa theo tính tình của Tần Thiếu Vũ, chắc là muốn cùng đi, nhưng hiện tại dù sao cũng có thương tích trong người, không được phép tùy hứng quá mức. Mà Mộ Hàn Dạ nhận được thư của Diệp Cẩn, đã biết được chuyện này, chắc cũng không chịu cho hắn đi theo. Chỉ là không biết kết quả bàn bạc của hai người, cuối cùng là ai thuyết phục ai đây.
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San