Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Chương 143: Thu hoạch bất ngờ trong chợ!
Edit & Beta: Spum-chan
Cục Bông ướt sũng được ảnh vệ Thất Tuyệt quốc đưa về, Thẩm Thiên Lăng ôm lấy nó buồn bực hỏi, “Uống rượu hả?” Sao toàn là mùi Hoa Điêu vậy.
“Chíp!” Tâm tình Cục Bông cực kỳ tệ, lắc lư chạy vào góc tường, ngồi xổm xuống bắt đầu giận dỗi.
Vậy mà lại rớt vào bình!
Rất đáng hậm hực cả ngày.
Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, vừa định đi qua ôm nó, Tần Thiếu Vũ đã xách con lên, “vèo” một cái ném ra cửa sổ.
Cục Bông vẽ thành một đường cong mượt mà giữa không trung.
Ám vệ như báo săn từ trên nóc nhà lao xuống, vững vàng tiếp được thiếu cung chủ nhà mình.
“… Chíp?” Ánh mắt Cục Bông rất mờ mịt.
Ám vệ rất xót xa. Sao không nghĩ đến tình nghĩa cha con vậy chứ, thật là tàn nhẫn vô tình, đây là do phu nhân khổ sở lắm sinh ra được đó, khó khăn lắm đó. Huống hồ nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này đợi đến ngày thiếu cung chủ kế nhiệm, cung chủ nhất định sẽ bị nhốt trong phòng củi, ngay cả hy vọng muốn khắc hoa cà rốt cũng trở nên xa vời, thật là nghĩ chút thôi đã chịu không nổi muốn rơi lệ.
Nếu thực sự có ngày đó, chúng ta nhất định sẽ không giúp đâu.
“Ngươi lại ném con ra ngoài!” Thẩm tiểu thụ kháng nghị.
“Ừ.” Tần Thiếu Vũ gật đầu, tỏ vẻ không sao cả.
Còn không biết xấu hổ mà “Ừ” nữa hả, đúng là không có tình cha mà. Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt bày tỏ khiển trách.
“Muốn dẫn ngươi ra ngoài một chút.” Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo mũi y.
“Đi đâu?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Đi dạo trong thành.” Tần Thiếu Vũ nói, “Cứ rúc trong này cũng không có phát hiện gì mới, đi ra ngoài thì có thể giải sầu, tiện thể ăn cơm chiều.”
“Cũng được.” Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, “Muốn gọi Thất Tuyệt Vương cùng đi không?”
“Mộ huynh là Hoàng đế Thất Tuyệt quốc, cùng hắn ra ngoài, sao có thể thoải mái thích gì làm nấy được?” Tần Thiếu Vũ nói, “Hai ta đi là được rồi, con cũng không được dẫn theo.” Vô cùng lãnh khốc.
Ám vệ ghé vào nóc nhà nghe lén, có chút không thoải mái.
Vì sao không dẫn thiếu cung chủ theo chứ, chúng ta cũng muốn ra ngoài dạo phố mà.
Nhưng tâm nguyện này hiển nhiên sẽ không đạt thành, cho nên nhóm vật biểu tượng đành phải ôm Tiểu Phượng Hoàng, nhìn theo bóng cung chủ cùng phu nhân nhà mình ra cửa.
Khác với những thành trấn từng đi qua trước đây, hầu hết dân chúng trong Thành Lạc Nhật đều xuất thân từ quân doanh, dù là phụ nữ, trẻ con hay người già, cũng đều tháo vát mạnh mẽ, hơn nữa tuy có biết chút tiếng Hán, nhưng dù gì cũng không phải là tiếng mẹ đẻ, nên cũng không lấy đâu ra hứng thú để đi hóng chuyện dân gian ở Sở quốc —— hoặc nói đúng hơn chính là không mấy hứng thú với hoa yêu Thẩm tiểu thụ có đuôi xù. Còn về Vương Thượng Thần Chiến và Vương hậu hồ ly tinh nhà mình, trong lúc trà dư tửu hậu mọi người vẫn thường hăng hái bàn luận một hồi, hơn nữa còn cảm khái bằng mấy câu ngoại quốc cao cấp như “Trời sinh một đôi” chẳng hạn.
Cho nên hôm nay khi nhìn thấy hai người tay trong tay đi trên đường, mọi người cũng chỉ mỉm cười gật đầu chào hỏi, không có mấy ai kích động, nhiều nhất cũng chỉ thầm ca thán dung mạo của Thẩm tiểu thụ một chút, thật là khiến người thích a.
Trên đời này có rất nhiều mỹ nhân, nhưng mỹ nhân khiến người thích lại không nhiều lắm. Ví như Ngâm Vô Sương, tuy dung mạo rất xứng với bốn chữ khuynh quốc khuynh thành, nhưng bởi vì tính tình quá mức lạnh lùng, nên chỉ khiến người ta có cảm giác xa cách; lại ví như Diệp Cẩn, tuy cũng lớn lên rất đẹp, nhưng nếu ai dám khen y đẹp ngay trước mặt y, không chừng sẽ bị y trực tiếp rắc cho bao thuốc, thật là hung tàn. Mà Thẩm Thiên Lăng thì lại khác, mặt mày đẹp là một phần, suốt ngày còn cười tủm tỉm, giọng nói cũng thật dễ nghe, một thân áo trắng thuần khiết nhẹ nhàng, dù có đi đâu, cũng sẽ khiến người khác nhịn ngoáy đầu lại nhìn thêm mấy lần. Cũng khó trách Tần Thiếu Vũ cả ngày đều phải tính toán, xem phải đem y giấu chỗ nào mới tốt.
“Muốn ăn cái gì?” Thời gian đã không còn sớm, Tần Thiếu Vũ xoa xoa đầu y.
“Không đi tửu lâu đâu.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Đằng trước có món ăn bình dân kia, chúng ta đến đó ăn thử đi!” Nghĩ thôi đã thấy thật sảng khoái.
Tần Thiếu Vũ cười gật đầu, dẫn y đi chợ.
Tiết trời vào đêm hơi lạnh, hai người ngồi trong quán nhỏ, gọi hai chén hoành thánh nhân thịt dê, bỏ thêm hạt tiêu dầu vừng, ăn xong một chén nóng hôi hổi, ngay cả sắc mặt cũng trở nên hồng nhận.
“Cay quá.” Thẩm Thiên Lăng hít khí phì phì.
Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo cái miệng y, kéo đến chỗ khác mua bánh gạo đậu đỏ. Chủ quán là một đại nương, hiển nhiên cũng rất thích Thẩm Thiên Lăng, vì thế cố ý lấy từ trong lồng hấp ra một cái bánh hình con heo nhỏ nhìn đẹp nhất, rồi dùng lá gói lại đưa cho y.
“Cám ơn.” Thẩm Thiên Lăng cắn một ngụm, vừa định đi tìm thứ để uống, dư quang khóe mắt lại lượt thấy một đứa bé nhỏ.
Đứa bé là tiểu khất cái, đang ngồi xổm trong góc, lén lút nhìn hai người.
“Ta ——” Thẩm Thiên Lăng còn chưa kịp nói chuyện, Tần Thiếu Vũ đã đi mua một bao bánh gạo, còn lấy thêm vài cái bánh bao bên cạnh.
Thấy hai người đi tới, lúc đầu tiểu khất cái có hơi sợ hãi, vừa định chạy đi, Thẩm Thiên Lăng đã đưa bánh gạo đến trước mặt.
Tiểu khất cái lắc đầu, hai tay ôm chặt đầu gối.
Ngôn ngữ bất đồng, Thẩm Thiên Lăng đành phải xin giúp đỡ nhìn những người xung quanh. Một chủ quán nhiệt tình chạy tới, nói, “Đứa nhỏ này không biết nói đâu, cũng không biết là từ đâu tới đây nữa, đã ở trong chợ xin cơm mấy ngày nay rồi.”
Không phải người địa phương? Thẩm Thiên Lăng có chút bất ngờ, cẩn thận quan sát nó, phát hiện mặt mày quả thật không giống người Tây vực, ngược lại là có vài phần diện mạo của tiểu hài tử trung thổ.
“Chắc là giờ chưa đói bụng.” Chủ quán lại nói, “Nơi này nhiều người bán thức ăn, thấy đứa trẻ này đáng thương, ngày nào cũng chuẩn bị chút thức ăn cho nó, ít nhiều gì cũng có thể lấp đầy bụng.”
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nói với Tần Thiếu Vũ, “Không thì… mang về trước đi.”
“Mang về?” Tần Thiếu Vũ nói, “Ngươi muốn giao nó cho Mộ huynh?”
“Trông cũng mới chừng mười tuổi thôi, còn bị câm nữa, không thể cứ để nó đi xin cơm.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Cho dù làm tiểu tạp dịch quét rác trong quân doanh, cũng tốt hơn cứ phải lưu lạc bên ngoài.”
Biết y luôn tốt bụng, Tần Thiếu Vũ gật đầu đồng ý, vừa vươn tay định kéo tiểu khất cái dậy, đối phương đã kinh hãi nhảy dựng lên, xoay người vọt nhanh vào đám đông, y như gặp phải quỷ.
Thẩm Thiên Lăng: …
Tần Thiếu Vũ hoang mang quay đầu, “Trông ta dữ lắm sao?”
Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, sau đó nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu, “Nếu đổi thành Diệp đại ca, kết quả nhất định sẽ khác.”
Tần Thiếu Vũ: …
“Công tử cũng không cần lo lắng, ngày mai nhất định nó sẽ còn tới nữa.” Chủ quán ở một bên nói, “Không thì phải đói bụng.”
“Có biết nó đang ở đâu không?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Chủ quán lắc đầu, người xung quanh cũng rất mờ mịt, hiển nhiên không có ai từng quan tâm đến vấn đề này.
“Trong thành có không ít nhà trống.” Một người khác nói, “Bởi vì nhân số đóng quân không cố định, cho nên trước đây khi xây dựng Thành Lạc Nhật, cũng đã xây thêm vài nhà ở để phòng hờ. Đa số nhà trống đều ở phía Tây, chắc đứa nhỏ vừa rồi cũng ở trong đó.”
“Vậy sao.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Vậy nếu ngày mai đứa nhỏ kia còn đến, xin chư vị tận lực khuyên nó đến phủ An Bình Vương tìm ta.”
Dân chúng liên tục gật đầu, lại tăng thêm vài phần hảo cảm với y. Đã đẹp lại còn lương thiện, khó trách chỉ một bức họa thôi cũng đã thét giá lên trời.
Hai người lại đi dạo một vòng trong chợ, thấy sắc trời đã hoàn toàn đen kịt, liền nắm tay quay về chỗ ở. Buổi tối đi ngủ nhớ tới tiểu khất cái kia, Thẩm Thiên Lăng cứ trằn trọc không biết ngày mai nó có tới chợ không, ai ngờ mới tờ mờ sáng hôm sau, đã có ám vệ đi đến bẩm báo, nói có tiểu khất cái đứng khóc trước cổng lớn.
Thẩm Thiên Lăng vốn còn muốn ngủ nướng, sau khi nghe được vội vàng thức dậy, cùng Tần Thiếu Vũ đi tìm hiểu nguyên do. Bởi vì trời còn rất sớm, nên trên đường lớn không có mấy ai, đứa nhỏ hôm qua đang ngồi xổm trước cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến lem luốc.
“Làm sao vậy?” Thẩm Thiên Lăng vội vàng đi ra ngoài.
“Thẩm công tử.” Thủ vệ chỉ mới lên tiếng chào hỏi, thì tiểu khất cái đã xông lên, rõ ràng là muốn kéo Thẩm Thiên Lăng.
Tần Thiếu Vũ nắm vai nó lại, sắc mặt có hơi lạnh.
“Ngươi đừng dọa nó.” Thẩm Thiên Lăng nói.
“Đứng yên không được nhúc nhích.” Tần Thiếu Vũ buông tay.
Tiểu hài tử thật sự đứng yên tại chỗ, ngoan ngoãn không động đậy.
Thẩm Thiên Lăng có chút ngạc nhiên, nghe hiểu sao?
Tần Thiếu Vũ cười lạnh, “Xem ra cũng không phải người câm.”
Nét mặt đứa nhỏ cứng đờ, nhưng cũng không khóc, chỉ luôn dè dặt nhìn hai người.
“Con tới tìm ta sao?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Tiểu khất cái gật đầu.
“Có chuyện gì?” Thẩm Thiên Lăng lại hỏi.
Tiểu khất cái nhìn Tần Thiếu Vũ, hiển nhiên không dám nói lời nào.
“Con đừng để ý tới hắn.” Thẩm Thiên Lăng an ủi, “Coi như hắn không tồn tại đi.”
Khóe miệng Tần Thiếu Vũ giật giật, coi như không tồn tại? !
“Con, Nhị thúc của con bị bệnh.” Tiểu khất cái nói tiếng Hán rất lưu loát, quả nhiên là trẻ con ở Sở quốc, “Xin công tử cứu hắn.”
“Nhị thúc của con?” Thẩm Thiên Lăng nói, “Con biết ta là ai?”
“Dạ.” Tiểu khất cái gật đầu, “Lúc ở An Dương, cả nhà của con đều bán tranh công tử.”
Thẩm Thiên Lăng: …
Tần Thiếu Vũ nhịn cười.
“Công tử cứu Nhị thúc con đi.” Thấy hai người đứng yên, tiểu hài tử lại “Oa” một tiếng bật khóc, trực tiếp quỳ trên đất.
“Con đứng lên trước đi.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Cứu người thì được, nhưng ít nhất phải nói rõ mọi chuyện trước đã.”
Tần Thiếu Vũ kéo tiểu hài tử lên, mang vào phủ An Bình Vương.
Trong viện, Tiểu Phượng Hoàng cũng đã thức dậy, đang ngồi trên bàn vùi đầu ăn điểm tâm. Đại Phượng Hoàng ngồi xổm trên nhánh cây, lông đuôi tỏa sáng lấp lánh, trong mắt tràn ngập khinh bỉ.
“Chíp!” Cục Bông vừa ăn, vừa ngẩng đầu giận dỗi kháng nghị —— thừa dịp mình ngủ chưa thức, ăn sạch hết thịch bò trong chén cơm, thật là đáng ghét mà!
Đại Phượng Hoàng thần tình lãnh diễm, tiếp tục dùng biểu tình “Ông đây hoa lệ như thế, còn cần dùng cơm sao” nhìn đệ đệ mình, hiển nhiên không định thừa nhận.
Cục Bông vừa ủy khuất lại vừa tức giận, xòe ra hai cánh cái bảo vệ chén cơm, tiếp tục ra sức ăn.
Chừng nào mới có thể lớn lên đây.
Thật là phiền mà.
Tiểu khất cái theo Thẩm Thiên Lăng đi vào trong viện, như trong dự kiến bị Phượng Hoàng lóng lánh ánh kim trên nhánh cây làm kinh ngạc một hồi.
“Chíp.” Cục Bông cũng ngẩng đầu đánh giá đứa nhỏ một chút, cảm thấy mặc dù có hơi bẩn, nhưng vẫn có thể chơi đùa, vì thế thân thiết xòe ra hai cánh.
Nhưng tiểu khất cái hoàn toàn không nhìn thấy Cục Bông, vẫn luôn há to miệng nhìn Đại Phượng hoàng.
…
Tiểu Phượng Hoàng lập tức không vui, nhảy xuống bàn lắc lư chạy vào nhà, ngồi xổm trong ổ chăn chuyên tâm giận dỗi.
Đại Phượng Hoàng kêu lên một tiếng trong trẻo, rồi giương cánh bay lên trời, rõ ràng là không có hứng thú với đứa nhỏ lem luốc kia.
“Đây là… Phượng Hoàng?” Trong mắt đứa nhỏ đầy vẻ hâm mộ.
“Ừ.” Thẩm Thiên Lăng bảo ám vệ đưa điểm tâm tới, “Trước nói xem đã xảy ra chuyện gì.”
“Con là người An Dương.” Tiểu hài tử sắp xếp từ ngữ một chút, “Theo Nhị thúc đến chỗ mấy người lông lá làm ăn.”
“La Sát quốc?” Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày.
Tiểu hài tử gật đầu, “Dạ.”
“Bán tranh của Lăng nhi?” Tần Thiếu Vũ hỏi.
Tiểu hài tử vội vàng lắc đầu, “Không phải. Nhà con vốn bán tranh ở An Dương, việc làm ăn rất tốt. Nhưng sau này có không ít cửa hàng thơ tranh cũng bắt đầu bán theo, không chỉ là tranh bình thường, còn có tranh phun lửa tranh phun nước, rất thần kỳ, vậy nên tranh của nhà con bị ế.”
Thẩm Thiên Lăng: …
Ám vệ ở trên nóc nhà lắc đầu, vậy mà cũng không biết giành lại mối sao, đúng là ngốc mà. Chẳng lẽ các ngươi không biết vẽ thêm chân đạp tường vân, hoặc là hô mưa gọi gió sao? Như vậy nhất định có thể bán với giá cao.
“Sau này thấy không bán tranh được nữa, Nhị thúc liền nói muốn đến thương lộ Tây Bắc buôn bán đồ sứ với mấy người đầy lông.” Tiểu khất cái nói, “Con cũng vì vậy mà theo đến Tây Bắc.”
“Chuyện làm ăn như thế nào?” Tần Thiếu Vũ nói.
“Hoàn toàn không làm được.” Tiểu khất cái nói, “Vừa đến chỗ tên đầy lông, đã bị cường đạo cướp hết. Con với Nhị thúc phải liều mạng mới chạy thoát được. Rồi lại bị lạc đường, suýt nữa chết trong sa mạc.”
“Sau đó thì đến Thành Lạc Nhật này?” Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Dạ.” Tiểu khất cái gật đầu, hốc mắt hồng hồng nói, “Xin công tử cứu Nhị thúc của con đi, hắn bị bệnh rất nặng, đêm qua lại sốt cao, con… con thật sự không biết nên tìm ai, con không hiểu mấy người kia nói gì cả.”
“Đi xem thử?” Thẩm Thiên Lăng hỏi Tần Thiếu Vũ. Đứa nhỏ này không giống đang nói dối, dân chúng Thất Tuyệt tuy đều biết chút tiếng Hán, nhưng ngày thường chỉ nói tiếng địa phương, nghe không hiểu cũng là bình thường.
Tần Thiếu Vũ gật đầu, dẫn theo ám vệ ra ngoài.
“Tiểu khất cái nào?” Mộ Hàn Dạ đang ăn điểm tâm, sau khi nghe thị vệ bẩm báo, hơi nhíu mày có chút ngạc nhiên.
“Thuộc hạ cũng không rõ.” Thị vệ nói, “Chỉ nghe huynh đệ thủ vệ nói, tiểu khất cái kia từ sớm đã đến phủ An Bình Vương, lúc sau lại được Thẩm công tử mang vào hỏi mấy câu, rồi cả đoàn người cùng đi ra ngoài.”
Mộ Hàn Dạ lắc đầu, “Thật không phúc hậu, vậy mà không gọi ta.”
“Cũng không biết là chuyện gì, vì sao nhất định phải gọi ngươi?” Hoàng Đại Tiên múc cho hắn một chén canh rau, “Uống đi.”
Mộ Hàn Dạ: …
“Đừng có suốt ngày ăn thịt.” Hoàng Đại Tiên nhíu mày.
Mộ Hàn Dạ thâm tình nói, “Trong sa mạc không có nhiều rau xanh, tất nhiên phải chừa lại cho A Hoàng.”
“Không ăn xong, hôm nay đừng mong ra ngoài.” Hoàng Đại Tiên buông chén.
Mộ Hàn Dạ bày tỏ vẻ sống không bằng chết.
Hoàng Đại Tiên không chút dao động.
Mộ Hàn Dạ đành phải bưng chén lên, uống như uống thuốc —— nguồn nước trong Thành Lạc Nhật khá hiếm hoi, cho nên chỉ có cây cỏ chịu được hạn mới có thể sinh trưởng, tuy màu xanh tươi nhìn rất đẹp, nhưng mùi vị thì không ngon lắm, có thể so ngang với thuốc đắng.
“Đi đi.” Thấy hắn uống xong một chén canh, Hoàng Đại Tiên mới đồng ý cho đi.
Mộ Hàn Dạ nhanh chóng lẩm bẩm oán giận, “Yêu Hậu ngoan độc.”
“Cái gì?” Hoàng Đại Tiên cảm thấy mình bị lãng tai rồi.
Mộ Hàn Dạ nghiêm mặt nói, “Ta chưa nói gì hết.”
Hoàng Đại Tiên: …
“Đi thôi.” Mộ Hàn Dạ dứt khoát nói sang chuyện khác, “Chúng ta cùng đi tìm Tần huynh.” Biểu tình vô cùng nghiêm túc.
“Mộ Hàn Dạ.” Hoàng Đại Tiên nghiến răng nghiến lợi.
“Hả?” Thất Tuyệt Vương bày ra vẻ vô tội, ánh mắt vô cùng thuần khiết khả ái..
Hoàng Đại Tiên tiện tay nắm lấy cái thìa bên cạnh, gõ mạnh xuống một cái.
Trong phòng phút chốc thật yên tĩnh.
…
Sau một lát, thị vệ Thất Tuyệt quốc nhìn theo Vương Thượng cùng Vương hậu nhà mình ra cửa, đều thấy có chút buồn bực.
Thời tiết đâu có nóng, vì sao Vương Thượng phải đội đấu lạp (*) ra ngoài.
Thật là không hiểu nổi…
Cục Bông ướt sũng được ảnh vệ Thất Tuyệt quốc đưa về, Thẩm Thiên Lăng ôm lấy nó buồn bực hỏi, “Uống rượu hả?” Sao toàn là mùi Hoa Điêu vậy.
“Chíp!” Tâm tình Cục Bông cực kỳ tệ, lắc lư chạy vào góc tường, ngồi xổm xuống bắt đầu giận dỗi.
Vậy mà lại rớt vào bình!
Rất đáng hậm hực cả ngày.
Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, vừa định đi qua ôm nó, Tần Thiếu Vũ đã xách con lên, “vèo” một cái ném ra cửa sổ.
Cục Bông vẽ thành một đường cong mượt mà giữa không trung.
Ám vệ như báo săn từ trên nóc nhà lao xuống, vững vàng tiếp được thiếu cung chủ nhà mình.
“… Chíp?” Ánh mắt Cục Bông rất mờ mịt.
Ám vệ rất xót xa. Sao không nghĩ đến tình nghĩa cha con vậy chứ, thật là tàn nhẫn vô tình, đây là do phu nhân khổ sở lắm sinh ra được đó, khó khăn lắm đó. Huống hồ nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này đợi đến ngày thiếu cung chủ kế nhiệm, cung chủ nhất định sẽ bị nhốt trong phòng củi, ngay cả hy vọng muốn khắc hoa cà rốt cũng trở nên xa vời, thật là nghĩ chút thôi đã chịu không nổi muốn rơi lệ.
Nếu thực sự có ngày đó, chúng ta nhất định sẽ không giúp đâu.
“Ngươi lại ném con ra ngoài!” Thẩm tiểu thụ kháng nghị.
“Ừ.” Tần Thiếu Vũ gật đầu, tỏ vẻ không sao cả.
Còn không biết xấu hổ mà “Ừ” nữa hả, đúng là không có tình cha mà. Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt bày tỏ khiển trách.
“Muốn dẫn ngươi ra ngoài một chút.” Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo mũi y.
“Đi đâu?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Đi dạo trong thành.” Tần Thiếu Vũ nói, “Cứ rúc trong này cũng không có phát hiện gì mới, đi ra ngoài thì có thể giải sầu, tiện thể ăn cơm chiều.”
“Cũng được.” Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, “Muốn gọi Thất Tuyệt Vương cùng đi không?”
“Mộ huynh là Hoàng đế Thất Tuyệt quốc, cùng hắn ra ngoài, sao có thể thoải mái thích gì làm nấy được?” Tần Thiếu Vũ nói, “Hai ta đi là được rồi, con cũng không được dẫn theo.” Vô cùng lãnh khốc.
Ám vệ ghé vào nóc nhà nghe lén, có chút không thoải mái.
Vì sao không dẫn thiếu cung chủ theo chứ, chúng ta cũng muốn ra ngoài dạo phố mà.
Nhưng tâm nguyện này hiển nhiên sẽ không đạt thành, cho nên nhóm vật biểu tượng đành phải ôm Tiểu Phượng Hoàng, nhìn theo bóng cung chủ cùng phu nhân nhà mình ra cửa.
Khác với những thành trấn từng đi qua trước đây, hầu hết dân chúng trong Thành Lạc Nhật đều xuất thân từ quân doanh, dù là phụ nữ, trẻ con hay người già, cũng đều tháo vát mạnh mẽ, hơn nữa tuy có biết chút tiếng Hán, nhưng dù gì cũng không phải là tiếng mẹ đẻ, nên cũng không lấy đâu ra hứng thú để đi hóng chuyện dân gian ở Sở quốc —— hoặc nói đúng hơn chính là không mấy hứng thú với hoa yêu Thẩm tiểu thụ có đuôi xù. Còn về Vương Thượng Thần Chiến và Vương hậu hồ ly tinh nhà mình, trong lúc trà dư tửu hậu mọi người vẫn thường hăng hái bàn luận một hồi, hơn nữa còn cảm khái bằng mấy câu ngoại quốc cao cấp như “Trời sinh một đôi” chẳng hạn.
Cho nên hôm nay khi nhìn thấy hai người tay trong tay đi trên đường, mọi người cũng chỉ mỉm cười gật đầu chào hỏi, không có mấy ai kích động, nhiều nhất cũng chỉ thầm ca thán dung mạo của Thẩm tiểu thụ một chút, thật là khiến người thích a.
Trên đời này có rất nhiều mỹ nhân, nhưng mỹ nhân khiến người thích lại không nhiều lắm. Ví như Ngâm Vô Sương, tuy dung mạo rất xứng với bốn chữ khuynh quốc khuynh thành, nhưng bởi vì tính tình quá mức lạnh lùng, nên chỉ khiến người ta có cảm giác xa cách; lại ví như Diệp Cẩn, tuy cũng lớn lên rất đẹp, nhưng nếu ai dám khen y đẹp ngay trước mặt y, không chừng sẽ bị y trực tiếp rắc cho bao thuốc, thật là hung tàn. Mà Thẩm Thiên Lăng thì lại khác, mặt mày đẹp là một phần, suốt ngày còn cười tủm tỉm, giọng nói cũng thật dễ nghe, một thân áo trắng thuần khiết nhẹ nhàng, dù có đi đâu, cũng sẽ khiến người khác nhịn ngoáy đầu lại nhìn thêm mấy lần. Cũng khó trách Tần Thiếu Vũ cả ngày đều phải tính toán, xem phải đem y giấu chỗ nào mới tốt.
“Muốn ăn cái gì?” Thời gian đã không còn sớm, Tần Thiếu Vũ xoa xoa đầu y.
“Không đi tửu lâu đâu.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Đằng trước có món ăn bình dân kia, chúng ta đến đó ăn thử đi!” Nghĩ thôi đã thấy thật sảng khoái.
Tần Thiếu Vũ cười gật đầu, dẫn y đi chợ.
Tiết trời vào đêm hơi lạnh, hai người ngồi trong quán nhỏ, gọi hai chén hoành thánh nhân thịt dê, bỏ thêm hạt tiêu dầu vừng, ăn xong một chén nóng hôi hổi, ngay cả sắc mặt cũng trở nên hồng nhận.
“Cay quá.” Thẩm Thiên Lăng hít khí phì phì.
Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo cái miệng y, kéo đến chỗ khác mua bánh gạo đậu đỏ. Chủ quán là một đại nương, hiển nhiên cũng rất thích Thẩm Thiên Lăng, vì thế cố ý lấy từ trong lồng hấp ra một cái bánh hình con heo nhỏ nhìn đẹp nhất, rồi dùng lá gói lại đưa cho y.
“Cám ơn.” Thẩm Thiên Lăng cắn một ngụm, vừa định đi tìm thứ để uống, dư quang khóe mắt lại lượt thấy một đứa bé nhỏ.
Đứa bé là tiểu khất cái, đang ngồi xổm trong góc, lén lút nhìn hai người.
“Ta ——” Thẩm Thiên Lăng còn chưa kịp nói chuyện, Tần Thiếu Vũ đã đi mua một bao bánh gạo, còn lấy thêm vài cái bánh bao bên cạnh.
Thấy hai người đi tới, lúc đầu tiểu khất cái có hơi sợ hãi, vừa định chạy đi, Thẩm Thiên Lăng đã đưa bánh gạo đến trước mặt.
Tiểu khất cái lắc đầu, hai tay ôm chặt đầu gối.
Ngôn ngữ bất đồng, Thẩm Thiên Lăng đành phải xin giúp đỡ nhìn những người xung quanh. Một chủ quán nhiệt tình chạy tới, nói, “Đứa nhỏ này không biết nói đâu, cũng không biết là từ đâu tới đây nữa, đã ở trong chợ xin cơm mấy ngày nay rồi.”
Không phải người địa phương? Thẩm Thiên Lăng có chút bất ngờ, cẩn thận quan sát nó, phát hiện mặt mày quả thật không giống người Tây vực, ngược lại là có vài phần diện mạo của tiểu hài tử trung thổ.
“Chắc là giờ chưa đói bụng.” Chủ quán lại nói, “Nơi này nhiều người bán thức ăn, thấy đứa trẻ này đáng thương, ngày nào cũng chuẩn bị chút thức ăn cho nó, ít nhiều gì cũng có thể lấp đầy bụng.”
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nói với Tần Thiếu Vũ, “Không thì… mang về trước đi.”
“Mang về?” Tần Thiếu Vũ nói, “Ngươi muốn giao nó cho Mộ huynh?”
“Trông cũng mới chừng mười tuổi thôi, còn bị câm nữa, không thể cứ để nó đi xin cơm.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Cho dù làm tiểu tạp dịch quét rác trong quân doanh, cũng tốt hơn cứ phải lưu lạc bên ngoài.”
Biết y luôn tốt bụng, Tần Thiếu Vũ gật đầu đồng ý, vừa vươn tay định kéo tiểu khất cái dậy, đối phương đã kinh hãi nhảy dựng lên, xoay người vọt nhanh vào đám đông, y như gặp phải quỷ.
Thẩm Thiên Lăng: …
Tần Thiếu Vũ hoang mang quay đầu, “Trông ta dữ lắm sao?”
Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, sau đó nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu, “Nếu đổi thành Diệp đại ca, kết quả nhất định sẽ khác.”
Tần Thiếu Vũ: …
“Công tử cũng không cần lo lắng, ngày mai nhất định nó sẽ còn tới nữa.” Chủ quán ở một bên nói, “Không thì phải đói bụng.”
“Có biết nó đang ở đâu không?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Chủ quán lắc đầu, người xung quanh cũng rất mờ mịt, hiển nhiên không có ai từng quan tâm đến vấn đề này.
“Trong thành có không ít nhà trống.” Một người khác nói, “Bởi vì nhân số đóng quân không cố định, cho nên trước đây khi xây dựng Thành Lạc Nhật, cũng đã xây thêm vài nhà ở để phòng hờ. Đa số nhà trống đều ở phía Tây, chắc đứa nhỏ vừa rồi cũng ở trong đó.”
“Vậy sao.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Vậy nếu ngày mai đứa nhỏ kia còn đến, xin chư vị tận lực khuyên nó đến phủ An Bình Vương tìm ta.”
Dân chúng liên tục gật đầu, lại tăng thêm vài phần hảo cảm với y. Đã đẹp lại còn lương thiện, khó trách chỉ một bức họa thôi cũng đã thét giá lên trời.
Hai người lại đi dạo một vòng trong chợ, thấy sắc trời đã hoàn toàn đen kịt, liền nắm tay quay về chỗ ở. Buổi tối đi ngủ nhớ tới tiểu khất cái kia, Thẩm Thiên Lăng cứ trằn trọc không biết ngày mai nó có tới chợ không, ai ngờ mới tờ mờ sáng hôm sau, đã có ám vệ đi đến bẩm báo, nói có tiểu khất cái đứng khóc trước cổng lớn.
Thẩm Thiên Lăng vốn còn muốn ngủ nướng, sau khi nghe được vội vàng thức dậy, cùng Tần Thiếu Vũ đi tìm hiểu nguyên do. Bởi vì trời còn rất sớm, nên trên đường lớn không có mấy ai, đứa nhỏ hôm qua đang ngồi xổm trước cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến lem luốc.
“Làm sao vậy?” Thẩm Thiên Lăng vội vàng đi ra ngoài.
“Thẩm công tử.” Thủ vệ chỉ mới lên tiếng chào hỏi, thì tiểu khất cái đã xông lên, rõ ràng là muốn kéo Thẩm Thiên Lăng.
Tần Thiếu Vũ nắm vai nó lại, sắc mặt có hơi lạnh.
“Ngươi đừng dọa nó.” Thẩm Thiên Lăng nói.
“Đứng yên không được nhúc nhích.” Tần Thiếu Vũ buông tay.
Tiểu hài tử thật sự đứng yên tại chỗ, ngoan ngoãn không động đậy.
Thẩm Thiên Lăng có chút ngạc nhiên, nghe hiểu sao?
Tần Thiếu Vũ cười lạnh, “Xem ra cũng không phải người câm.”
Nét mặt đứa nhỏ cứng đờ, nhưng cũng không khóc, chỉ luôn dè dặt nhìn hai người.
“Con tới tìm ta sao?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Tiểu khất cái gật đầu.
“Có chuyện gì?” Thẩm Thiên Lăng lại hỏi.
Tiểu khất cái nhìn Tần Thiếu Vũ, hiển nhiên không dám nói lời nào.
“Con đừng để ý tới hắn.” Thẩm Thiên Lăng an ủi, “Coi như hắn không tồn tại đi.”
Khóe miệng Tần Thiếu Vũ giật giật, coi như không tồn tại? !
“Con, Nhị thúc của con bị bệnh.” Tiểu khất cái nói tiếng Hán rất lưu loát, quả nhiên là trẻ con ở Sở quốc, “Xin công tử cứu hắn.”
“Nhị thúc của con?” Thẩm Thiên Lăng nói, “Con biết ta là ai?”
“Dạ.” Tiểu khất cái gật đầu, “Lúc ở An Dương, cả nhà của con đều bán tranh công tử.”
Thẩm Thiên Lăng: …
Tần Thiếu Vũ nhịn cười.
“Công tử cứu Nhị thúc con đi.” Thấy hai người đứng yên, tiểu hài tử lại “Oa” một tiếng bật khóc, trực tiếp quỳ trên đất.
“Con đứng lên trước đi.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Cứu người thì được, nhưng ít nhất phải nói rõ mọi chuyện trước đã.”
Tần Thiếu Vũ kéo tiểu hài tử lên, mang vào phủ An Bình Vương.
Trong viện, Tiểu Phượng Hoàng cũng đã thức dậy, đang ngồi trên bàn vùi đầu ăn điểm tâm. Đại Phượng Hoàng ngồi xổm trên nhánh cây, lông đuôi tỏa sáng lấp lánh, trong mắt tràn ngập khinh bỉ.
“Chíp!” Cục Bông vừa ăn, vừa ngẩng đầu giận dỗi kháng nghị —— thừa dịp mình ngủ chưa thức, ăn sạch hết thịch bò trong chén cơm, thật là đáng ghét mà!
Đại Phượng Hoàng thần tình lãnh diễm, tiếp tục dùng biểu tình “Ông đây hoa lệ như thế, còn cần dùng cơm sao” nhìn đệ đệ mình, hiển nhiên không định thừa nhận.
Cục Bông vừa ủy khuất lại vừa tức giận, xòe ra hai cánh cái bảo vệ chén cơm, tiếp tục ra sức ăn.
Chừng nào mới có thể lớn lên đây.
Thật là phiền mà.
Tiểu khất cái theo Thẩm Thiên Lăng đi vào trong viện, như trong dự kiến bị Phượng Hoàng lóng lánh ánh kim trên nhánh cây làm kinh ngạc một hồi.
“Chíp.” Cục Bông cũng ngẩng đầu đánh giá đứa nhỏ một chút, cảm thấy mặc dù có hơi bẩn, nhưng vẫn có thể chơi đùa, vì thế thân thiết xòe ra hai cánh.
Nhưng tiểu khất cái hoàn toàn không nhìn thấy Cục Bông, vẫn luôn há to miệng nhìn Đại Phượng hoàng.
…
Tiểu Phượng Hoàng lập tức không vui, nhảy xuống bàn lắc lư chạy vào nhà, ngồi xổm trong ổ chăn chuyên tâm giận dỗi.
Đại Phượng Hoàng kêu lên một tiếng trong trẻo, rồi giương cánh bay lên trời, rõ ràng là không có hứng thú với đứa nhỏ lem luốc kia.
“Đây là… Phượng Hoàng?” Trong mắt đứa nhỏ đầy vẻ hâm mộ.
“Ừ.” Thẩm Thiên Lăng bảo ám vệ đưa điểm tâm tới, “Trước nói xem đã xảy ra chuyện gì.”
“Con là người An Dương.” Tiểu hài tử sắp xếp từ ngữ một chút, “Theo Nhị thúc đến chỗ mấy người lông lá làm ăn.”
“La Sát quốc?” Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày.
Tiểu hài tử gật đầu, “Dạ.”
“Bán tranh của Lăng nhi?” Tần Thiếu Vũ hỏi.
Tiểu hài tử vội vàng lắc đầu, “Không phải. Nhà con vốn bán tranh ở An Dương, việc làm ăn rất tốt. Nhưng sau này có không ít cửa hàng thơ tranh cũng bắt đầu bán theo, không chỉ là tranh bình thường, còn có tranh phun lửa tranh phun nước, rất thần kỳ, vậy nên tranh của nhà con bị ế.”
Thẩm Thiên Lăng: …
Ám vệ ở trên nóc nhà lắc đầu, vậy mà cũng không biết giành lại mối sao, đúng là ngốc mà. Chẳng lẽ các ngươi không biết vẽ thêm chân đạp tường vân, hoặc là hô mưa gọi gió sao? Như vậy nhất định có thể bán với giá cao.
“Sau này thấy không bán tranh được nữa, Nhị thúc liền nói muốn đến thương lộ Tây Bắc buôn bán đồ sứ với mấy người đầy lông.” Tiểu khất cái nói, “Con cũng vì vậy mà theo đến Tây Bắc.”
“Chuyện làm ăn như thế nào?” Tần Thiếu Vũ nói.
“Hoàn toàn không làm được.” Tiểu khất cái nói, “Vừa đến chỗ tên đầy lông, đã bị cường đạo cướp hết. Con với Nhị thúc phải liều mạng mới chạy thoát được. Rồi lại bị lạc đường, suýt nữa chết trong sa mạc.”
“Sau đó thì đến Thành Lạc Nhật này?” Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Dạ.” Tiểu khất cái gật đầu, hốc mắt hồng hồng nói, “Xin công tử cứu Nhị thúc của con đi, hắn bị bệnh rất nặng, đêm qua lại sốt cao, con… con thật sự không biết nên tìm ai, con không hiểu mấy người kia nói gì cả.”
“Đi xem thử?” Thẩm Thiên Lăng hỏi Tần Thiếu Vũ. Đứa nhỏ này không giống đang nói dối, dân chúng Thất Tuyệt tuy đều biết chút tiếng Hán, nhưng ngày thường chỉ nói tiếng địa phương, nghe không hiểu cũng là bình thường.
Tần Thiếu Vũ gật đầu, dẫn theo ám vệ ra ngoài.
“Tiểu khất cái nào?” Mộ Hàn Dạ đang ăn điểm tâm, sau khi nghe thị vệ bẩm báo, hơi nhíu mày có chút ngạc nhiên.
“Thuộc hạ cũng không rõ.” Thị vệ nói, “Chỉ nghe huynh đệ thủ vệ nói, tiểu khất cái kia từ sớm đã đến phủ An Bình Vương, lúc sau lại được Thẩm công tử mang vào hỏi mấy câu, rồi cả đoàn người cùng đi ra ngoài.”
Mộ Hàn Dạ lắc đầu, “Thật không phúc hậu, vậy mà không gọi ta.”
“Cũng không biết là chuyện gì, vì sao nhất định phải gọi ngươi?” Hoàng Đại Tiên múc cho hắn một chén canh rau, “Uống đi.”
Mộ Hàn Dạ: …
“Đừng có suốt ngày ăn thịt.” Hoàng Đại Tiên nhíu mày.
Mộ Hàn Dạ thâm tình nói, “Trong sa mạc không có nhiều rau xanh, tất nhiên phải chừa lại cho A Hoàng.”
“Không ăn xong, hôm nay đừng mong ra ngoài.” Hoàng Đại Tiên buông chén.
Mộ Hàn Dạ bày tỏ vẻ sống không bằng chết.
Hoàng Đại Tiên không chút dao động.
Mộ Hàn Dạ đành phải bưng chén lên, uống như uống thuốc —— nguồn nước trong Thành Lạc Nhật khá hiếm hoi, cho nên chỉ có cây cỏ chịu được hạn mới có thể sinh trưởng, tuy màu xanh tươi nhìn rất đẹp, nhưng mùi vị thì không ngon lắm, có thể so ngang với thuốc đắng.
“Đi đi.” Thấy hắn uống xong một chén canh, Hoàng Đại Tiên mới đồng ý cho đi.
Mộ Hàn Dạ nhanh chóng lẩm bẩm oán giận, “Yêu Hậu ngoan độc.”
“Cái gì?” Hoàng Đại Tiên cảm thấy mình bị lãng tai rồi.
Mộ Hàn Dạ nghiêm mặt nói, “Ta chưa nói gì hết.”
Hoàng Đại Tiên: …
“Đi thôi.” Mộ Hàn Dạ dứt khoát nói sang chuyện khác, “Chúng ta cùng đi tìm Tần huynh.” Biểu tình vô cùng nghiêm túc.
“Mộ Hàn Dạ.” Hoàng Đại Tiên nghiến răng nghiến lợi.
“Hả?” Thất Tuyệt Vương bày ra vẻ vô tội, ánh mắt vô cùng thuần khiết khả ái..
Hoàng Đại Tiên tiện tay nắm lấy cái thìa bên cạnh, gõ mạnh xuống một cái.
Trong phòng phút chốc thật yên tĩnh.
…
Sau một lát, thị vệ Thất Tuyệt quốc nhìn theo Vương Thượng cùng Vương hậu nhà mình ra cửa, đều thấy có chút buồn bực.
Thời tiết đâu có nóng, vì sao Vương Thượng phải đội đấu lạp (*) ra ngoài.
Thật là không hiểu nổi…
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San