Khanh Vốn Phong Lưu
Chương 117
Chuyển ngữ: Kentu Biên tập: Loyal Pang Lần này, tiếng bước chân kia truyền đến không lâu, tiếng Triệu Tuấn nghẹn ngào bỗng im bặt.
Cảm nhận được phía ngoài trở nên tĩnh lặng, Phùng Uyển cười lạnh, thầm nghĩ: Đại công chúa tới rồi!
Tiếng bước chân còn đang truyền đến. Thoáng chốc, tiếng bước chân kia đi xuống bậc cầu thang, sau đó Phùng Uyển nghe được tiếng Đại công chúa quát truyền đến, “Phùng thị, ngươi ra đây.”
Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, quả thật Phùng Uyển đi ra.
Đại công chúa ngẩng đầu nhìn Phùng Uyển chằm chằm; Tuy ánh trăng sáng tỏ nhưng chiếu vào sau lưng Phùng Uyển nên ả không thấy rõ nét mặt nàng.
Đại công chúa vênh váo nhìn Phùng Uyển chằm chằm, không khách sáo quát lên: “Tới đó! Cho phụ nhân này hai cái tát!”
Vừa dứt lời, một cung tỳ đáp to một tiếng, đi về phía Phùng Uyển.
Phùng Uyển nheo mắt lại, cung tỳ kia vừa bước đi, nàng liền sa sầm mặt quát lên: “Người đâu!” Người nàng gọi tất nhiên là sáu hộ vệ kia.
Thấy đám hộ vệ chần chờ, Phùng Uyển quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Thì ra là bệ hạ phái các ngươi tới đây chỉ là làm tượng gỗ thôi ư?”
Câu nói nhắc tới thân phận và nhiệm vụ của bọn họ. Đám hộ vệ rùng mình, đồng thời cất bước đi về phía Phùng Uyển.
Thấy những hộ vệ cao lớn dũng mãnh này đi tới, cung tỳ đang bừng bừng khí thế kia dừng lại, Đại công chúa cũng sững sờ.
Thoáng chốc, mấy người hộ vệ đã đứng bên cạnh Phùng Uyển.
Phùng Uyển nhìn chăm chăm về phía Đại công chúa, chậm rãi hỏi: “Xin hỏi Đại công chúa bệ hạ, A Uyển lại làm chuyện gì khiến ngài giận vậy?”
Vẻ mặt Đại công chúa tức tối lại có phần không nhịn được nhìn Phùng Uyển lom lom, quát lên: “Tiện phụ ngươi không biết xấu hổ! Ngươi tự tiện chạy đi tố cáo cho phụ hoàng ta đã không nói, vậy mà còn xúi giục tên gian phu kia của ngươi cũng làm như vậy! Đồ tiện nhân không biết chừng mực, bổn cung chỉ cho ngươi hai cái tát là còn nể mặt ngươi đấy.”
Nói xong, Đại công chúa liên tục trừng mắt nhìn phía Triệu Tuấn vẫn ngồi bệt trên đất rồi lại nhìn về phía Phùng Uyển, ánh mắt vừa hận vừa ghen.
Ánh mắt của ả khiến Phùng Uyển lập tức hiểu ra. Thì ra là Đại công chúa ghen rồi.
Phùng Uyển lập tức ngẩng đầu, tà áo bay bay trong gió. Nàng chầm chậm đi về hướng Triệu Tuấn và Đại công chúa.
Thấy nàng bước đi, mấy hộ vệ liếc nhìn nhau, sau phút chốc do dự cũng cùng đi theo. Theo họ biết, ngày mai phụ nhân này sẽ dọn đến phủ Vệ tướng quân, bọn họ thật sự không nên làm sai chuyện gì vào thời điểm cuối cùng này.
Phùng Uyển đi thẳng tới trước mặt Đại công chúa, sau khi lẳng lặng nhìn ả thì nàng cất bước đi về phía Triệu Tuấn.
Phùng Uyển đi tới trước mặt Triệu Tuấn.
Nàng từ từ ngồi xuống, dưới ánh mắt cảnh giác của Đại công chúa, Phùng Uyển nhìn Triệu Tuấn hai tay ôm đầu, không nhúc nhích như cũ. Nàng khẽ khàng dịu dàng gọi: “Triệu gia lang quân.” Chỉ là một câu gọi đơn giản nhưng có vẻ vô cùng xa lạ, Đại công chúa hài lòng gật đầu.
Phùng Uyển gọi Triệu Tuấn, cảm nhận được sau đó y sững người, nàng nói khe khẽ: “Canh giờ không còn sớm nữa, lang quân nên quý trọng người trước mắt đi!”
Trong giọng nói ưu nhã hàm chứa ý nghĩa nào đó khó nói nên lời.
Triệu Tuấn từ từ ngẩng đầu lên.
Hốc mắt y đỏ ửng, trong mắt còn rơm rớm nước mắt, nhìn vào Phùng Uyển thân quen trước mặt, môi y mấp máy, trong nháy mắt gương mặt tuấn tú hiện vẻ đau khổ và bất lực.
“Uyển nương à?” Triệu Tuấn nỉ non.
Phùng Uyển vươn tay ra, bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng khẽ đặt trong lòng bàn tay Triệu Tuấn, nói dịu dàng vô cùng: “Lang quân, bây giờ người đã có Đại công chúa, còn có Nguyệt nương Vũ nương, và cả đường công danh rộng mở. Hiện giờ tiền đồ rộng mở, tại sao người không vui?”
Đúng vậy, tại sao ta không vui? Triệu Tuấn ngơ ngác.
Có điều lần này y chỉ ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Giờ phút này y cảm thấy trái tim như đã trống rỗng. Phùng Uyển an ủi cũng không thể khiến y cảm thấy thoải mái.
Phùng Uyển nhẹ nhàng cầm tay y, thấy y muốn kéo vào thì nàng thu tay trở lại. Đương lúc nàng rút tay thì Triệu Tuấn lại nắm hụt, trong phút chốc tay y vội vàng đưa đến, Phùng Uyển bỗng chớp chớp mắt với y.
Vào lúc này, cái chớp mắt của nàng thật kỳ quái, Triệu Tuấn không khỏi nhìn nàng chăm chú.
Lúc này Phùng Uyển nói khe khẽ: “Lang quân, người nên quý trọng người trước mắt đi.” Sau khi nhấn mạnh hai từ quý trọng, Phùng Uyển khẽ than, “Không phải ai cũng vĩnh viễn đứng im chờ lang quân đâu, đừng bỏ lỡ giai nhân nữa.”
Không ngờ lời nói ra đều là khuyên giải mình và Triệu Tuấn. Đại công chúa đứng ở một bên, lừ mắt khinh thường,dỏng tai lắng nghe, lúc này nhìn vào đôi mắt Phùng Uyển, vừa thấy kì quái khó hiểu, vừa lại vui mừng. Trong vô thức, ả suy nghĩ: Thực ra thì Phùng thị này cũng không đáng ghét lắm.
Hôm nay, khi biết Phùng Uyển phải rời khỏi Triệu phủ, cũng trở thành phụ tá của Vệ Tử Dương, sự đề phòng của Đại công chúa đối với Phùng Uyển giảm đi một chút. Giờ phút này nghe được những lời của nàng nói thì lại vơi thêm chút nữa.
Triệu Tuấn đã hiểu!
Nàng đang khuyên mình ra tay với Đại công chúa!
Đúng rồi, đúng là không nên kéo dài. Ý nghĩ này vừa hiện ra, đầu óc Triệu Tuấn sáng lên. Y nghĩ tới ánh mắt hoàng hậu và tướng quốc nhìn mình mấy ngày gần đây, đột nhiên thoáng giật mình!
Vì chuyện của Uyển nương mà mấy ngày nay bản thân mình rối loạn tinh thần, lý trí giảm sút.
Chuyện của Uyển nương mình không cần gấp rút nhất thời. Về phần Đại công chúa, đúng là không thể kéo dài được nữa, nếu tiếp tục kéo dài thì chỉ sợ rằng mình chẳng được gì cả.
Nghĩ tới đây, Triệu Tuấn tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Phùng Uyển, ánh mắt hơi phức tạp: Uyển nương, nàng rõ ràng muốn đi, rõ ràng làm nhiều chuyện rất có lỗi với mình, nhưng cuối cùng nàng vẫn suy nghĩ vì mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Tuấn cảm thấy y thật sự không hiểu được Phùng Uyển rồi.
Phùng Uyển thấy y đã hiểu, chầm chậm đứng lên, quay người sang chỗ khác.
Lúc đi ngang qua Đại công chúa, nàng cũng chẳng hề dừng lại. Thoáng chốc, Phùng Uyển đã đi tới trước cửa phòng.
Quay lưng về phía mọi người, khóe môi nàng từ từ cong lên.
Trong vòng mấy tháng nay, Triệu Tuấn nhiều lần biểu hiện ra sự bất tài trước mặt hoàng hậu, trước mặt bệ hạ, không đảm đương được việc gì. Người Hồ coi trọng chính trực, nhưng y lại bày ra vẻ chẳng hề chính trực chút nào.
Còn chưa nói, hai lần kia Vệ Tử Dương tiến cử mình với bệ hạ, Triệu Tuấn làm trượng phu mà không có bất kỳ hành động nào, thậm chí cả lời kiên quyết cũng không dám nói. Loại hành vi này trong mắt người đời thật là đáng xem thường nhỉ? Trong mắt người Hồ, làm một kẻ lỗ mãng còn tốt hơn một kẻ nhát gan nhiều.
Triệu Tuấn y, bây giờ đã bắt đầu hết được yêu mến nữa rồi.
Lại thêm Đại công chúa bây giờ là nữ nhi duy nhất của Hoàng thất chưa được gả. Có lẽ lúc này Hoàng thất cũng không mong muốn gả ả cho Triệu Tuấn. Có thể nhận ra điều này khi bệ hạ nói rõ Đại công chúa muốn gả thì chỉ có thể làm bình thê. Chỉ là sau những chuyện này, hoàng hậu cũng không còn thích Triệu Tuấn nữa. Cũng sẽ muốn gả ả cho người có khả năng mang đến lợi ích ình hơn.
Nhưng sao nàng có thể mặc Đại công chúa diễu võ dương oai, thuận lợi suôn sẻ lấy được mối nhân duyên tốt như vậy chứ? Làm sao nàng có thể để Triệu Tuấn nổ lực lâu như vậy lại trở thành công cốc chứ? Cuộc đời của y không thể bình yên an ổn thế được!
Dừng trước cửa, Phùng Uyển quay đầu lại. Nàng nhìn sang Đại công chúa rồi lại nhìn sang Triệu Tuấn, nhẹ nhàng khẽ chào, rồi chầm chậm nói: “Thời gian không còn sớm nữa, hai vị, A Uyển cáo lui.” Dứt lời, cũng không đợi bọn họ cất lời, nàng bước thẳng vào trong phòng.
Tiện phụ rất vô lễ!
Đại công chúa nhíu mày như sắp nổi giận, đương lúc này hai cánh tay của ả chợt ấm áp, do được Triệu Tuấn cầm lấy.
Đại công chúa quay đầu lại, dưới ánh trăng, ả nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Triệu Tuấn. Tuy mắt vẫn còn đỏ bừng, và có chút toan tính nhưng khóe miệng y cong lên, ánh mắt y ngập tràn tình cảm.
Trong lòng Đại công chúa còn đang giận vì bị ngó lơ, trái tim lại đập thình thịch, trong nháy mắt, vẻ mặt hung tợn đều biến mất hoàn toàn, trong mắt trên mặt đều là dịu dàng.
Triệu Tuấn kiềm nén tâm trạng, y cười cười, khàn khàn nói: “A Nhã, chúng ta đi thôi.”
Thấy Đại công chúa còn đang nhìn mình, y cười khổ một cái và nói: “Ta suy nghĩ cẩn thận rồi, sau này sẽ không nhớ tới ả nữa.”
Sau khi thốt lên câu “Sau này sẽ không nhớ tới ả nữa”, hai mắt Đại công chúa sáng ngời, ả vui mừng khẽ hỏi: “Thật ư?”
Triệu Tuấn gật đầu, dịu dàng cười: “Tất nhiên là thật rồi.”
Y vươn tay phải ra, đỡ lấy cánh tay Đại công chúa ra ngoài. Vừa đi, Triệu Tuấn vừa khẽ nói: “Ta đúng là nhất thời hồ đồ, nhưng mà bây giờ đã suy nghĩ kĩ càng rồi. A Nhã, nàng sẽ không trách ta lạnh nhạt với nàng chứ?”
Lời nói vừa dứt, mũi Đại công chúa hơi ngại ngùng, ả gật đầu nói: “Ta vốn trách chàng, nhưng bây giờ không trách nữa rồi.”
Triệu Tuấn nghe đến đó, cúi đầu cười một tiếng. Quay đầu lại khẽ hôn nhẹ trên trán ả, khàn giọng nói: “A Nhã, để ăn mừng cuối cùng ta đã quên phụ nhân kia, tối nay uống với ta một chén!”
Cảm thấy hô hấp Triệu Tuấn càng lúc càng nóng, cảm giác được cánh tay y dìu mình đặt lên eo, còn dao động lúc nhẹ lúc mạnh. Trái tim Đại công chúa đập thình thịch rất nhanh, nàng “Ừm” một tiếng, trên mặt không khỏi ửng hồng.
Cứ như vậy, trong lời Triệu Tuấn dịu dàng thủ thỉ, hai người vào viện chính rồi vào thư phòng Triệu Tuấn.
Vừa bước vào bậc thang, Triệu Tuấn liền phân phó nói: “Người đâu, chuẩn bị rượu và thức ăn cho ta và Đại công chúa!”
“Vâng.”
Chỉ chốc lát sau, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong. Vừa mới bày lên, Triệu Tuấn xua xua tay ra lệnh: “Lui xuống đi.”
“Vâng.”
Người của y lui xuống nhưng bốn người hầu của Đại công chúa vẫn đứng nguyên đó.
Triệu Tuấn lập tức ngẩng đầu lên, sa sầm mặt mất hứng nhìn bọn họ chằm chằm.
Đại công chúa căng thẳng, vội vàng kêu lên: “Các ngươi cũng đi ra ngoài.”
“Nhưng mà công chúa….”
“Đi ra ngoài.”
“Vâng.”
Bốn người vừa đi đến cửa thì nghe tiếng Triệu Tuấn truyền đến, “Đóng cửa phòng lại.”
… “Vâng.”
Nhìn thấy mọi người lui ra, Triệu Tuấn đứng lên, y tới bên cạnh giá sách, vừa mở vách kín lấy ra một bình rượu, vừa cười nói: “A Nhã, từ rất lâu trước đây ta muốn cùng uống với nàng, nhưng vẫn không làm được.” Y cầm lấy bình rượu đi tới, ánh mắt như nước, tình ý dâng trào, “Lần này là để ăn mừng ta thoát khỏi ả tiện phụ kia. A Nhã cũng phải vui vẻ cùng ta mới được!”
Trần Nhã đã sớm nhìn thấy dáng vẻ y đắm đuối đưa tình như vậy, trong lòng cũng say mê, lại nghe thấy y luôn miệng hạ thấp Phùng Uyển, thật sự không còn tình ý với phụ nhân kia thì lại càng vui mừng vô cùng.
Nguyệt nương theo Triệu Tuấn trở về phủ nhưng chưa ngủ, ả trơ mắt nhìn Đại công chúa vào thư phòng Triệu Tuấn nhưng chưa hề ra ngoài.
Bốn người hầu theo Đại công chúa cũng nhìn nhau biến sắc. Mới đầu họ còn chưa coi đó là chuyện quan trọng nhưng khi bọn họ cảm thấy Đại công chúa và Triệu Tuấn ở đó quá lâu và còn nghe bên trong truyền ra tiếng rên rỉ của nam nữ thân mật. Trong sự kinh hãi, một người võ công cao nhất trong đám bay tới bên ngoài cửa sổ nghe ngóng, sau đó lại dùng ngón tay chọc một lỗ. Tuy cách rèm che nhưng bên trong quay cuồng, đó chẳng phải công chúa nhà mình và Triệu quan nhân kia sao?
Lần này, bốn người đứng sững ngay tại chỗ. Mãi một lúc lâu sau cũng không biết làm thế nào cho phải.
Giống như trước, Phùng Uyển cũng mãi đến rất muộn mới ngủ. Nàng đã nhìn thấy hành động lúc gần đi của Triệu Tuấn cho nên nàng rất tò mò, Triệu Tuấn có khả năng ra tay đêm nay hay không.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, một đêm đã qua, một ngày mới lại tới.
Cảm nhận được phía ngoài trở nên tĩnh lặng, Phùng Uyển cười lạnh, thầm nghĩ: Đại công chúa tới rồi!
Tiếng bước chân còn đang truyền đến. Thoáng chốc, tiếng bước chân kia đi xuống bậc cầu thang, sau đó Phùng Uyển nghe được tiếng Đại công chúa quát truyền đến, “Phùng thị, ngươi ra đây.”
Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, quả thật Phùng Uyển đi ra.
Đại công chúa ngẩng đầu nhìn Phùng Uyển chằm chằm; Tuy ánh trăng sáng tỏ nhưng chiếu vào sau lưng Phùng Uyển nên ả không thấy rõ nét mặt nàng.
Đại công chúa vênh váo nhìn Phùng Uyển chằm chằm, không khách sáo quát lên: “Tới đó! Cho phụ nhân này hai cái tát!”
Vừa dứt lời, một cung tỳ đáp to một tiếng, đi về phía Phùng Uyển.
Phùng Uyển nheo mắt lại, cung tỳ kia vừa bước đi, nàng liền sa sầm mặt quát lên: “Người đâu!” Người nàng gọi tất nhiên là sáu hộ vệ kia.
Thấy đám hộ vệ chần chờ, Phùng Uyển quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Thì ra là bệ hạ phái các ngươi tới đây chỉ là làm tượng gỗ thôi ư?”
Câu nói nhắc tới thân phận và nhiệm vụ của bọn họ. Đám hộ vệ rùng mình, đồng thời cất bước đi về phía Phùng Uyển.
Thấy những hộ vệ cao lớn dũng mãnh này đi tới, cung tỳ đang bừng bừng khí thế kia dừng lại, Đại công chúa cũng sững sờ.
Thoáng chốc, mấy người hộ vệ đã đứng bên cạnh Phùng Uyển.
Phùng Uyển nhìn chăm chăm về phía Đại công chúa, chậm rãi hỏi: “Xin hỏi Đại công chúa bệ hạ, A Uyển lại làm chuyện gì khiến ngài giận vậy?”
Vẻ mặt Đại công chúa tức tối lại có phần không nhịn được nhìn Phùng Uyển lom lom, quát lên: “Tiện phụ ngươi không biết xấu hổ! Ngươi tự tiện chạy đi tố cáo cho phụ hoàng ta đã không nói, vậy mà còn xúi giục tên gian phu kia của ngươi cũng làm như vậy! Đồ tiện nhân không biết chừng mực, bổn cung chỉ cho ngươi hai cái tát là còn nể mặt ngươi đấy.”
Nói xong, Đại công chúa liên tục trừng mắt nhìn phía Triệu Tuấn vẫn ngồi bệt trên đất rồi lại nhìn về phía Phùng Uyển, ánh mắt vừa hận vừa ghen.
Ánh mắt của ả khiến Phùng Uyển lập tức hiểu ra. Thì ra là Đại công chúa ghen rồi.
Phùng Uyển lập tức ngẩng đầu, tà áo bay bay trong gió. Nàng chầm chậm đi về hướng Triệu Tuấn và Đại công chúa.
Thấy nàng bước đi, mấy hộ vệ liếc nhìn nhau, sau phút chốc do dự cũng cùng đi theo. Theo họ biết, ngày mai phụ nhân này sẽ dọn đến phủ Vệ tướng quân, bọn họ thật sự không nên làm sai chuyện gì vào thời điểm cuối cùng này.
Phùng Uyển đi thẳng tới trước mặt Đại công chúa, sau khi lẳng lặng nhìn ả thì nàng cất bước đi về phía Triệu Tuấn.
Phùng Uyển đi tới trước mặt Triệu Tuấn.
Nàng từ từ ngồi xuống, dưới ánh mắt cảnh giác của Đại công chúa, Phùng Uyển nhìn Triệu Tuấn hai tay ôm đầu, không nhúc nhích như cũ. Nàng khẽ khàng dịu dàng gọi: “Triệu gia lang quân.” Chỉ là một câu gọi đơn giản nhưng có vẻ vô cùng xa lạ, Đại công chúa hài lòng gật đầu.
Phùng Uyển gọi Triệu Tuấn, cảm nhận được sau đó y sững người, nàng nói khe khẽ: “Canh giờ không còn sớm nữa, lang quân nên quý trọng người trước mắt đi!”
Trong giọng nói ưu nhã hàm chứa ý nghĩa nào đó khó nói nên lời.
Triệu Tuấn từ từ ngẩng đầu lên.
Hốc mắt y đỏ ửng, trong mắt còn rơm rớm nước mắt, nhìn vào Phùng Uyển thân quen trước mặt, môi y mấp máy, trong nháy mắt gương mặt tuấn tú hiện vẻ đau khổ và bất lực.
“Uyển nương à?” Triệu Tuấn nỉ non.
Phùng Uyển vươn tay ra, bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng khẽ đặt trong lòng bàn tay Triệu Tuấn, nói dịu dàng vô cùng: “Lang quân, bây giờ người đã có Đại công chúa, còn có Nguyệt nương Vũ nương, và cả đường công danh rộng mở. Hiện giờ tiền đồ rộng mở, tại sao người không vui?”
Đúng vậy, tại sao ta không vui? Triệu Tuấn ngơ ngác.
Có điều lần này y chỉ ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Giờ phút này y cảm thấy trái tim như đã trống rỗng. Phùng Uyển an ủi cũng không thể khiến y cảm thấy thoải mái.
Phùng Uyển nhẹ nhàng cầm tay y, thấy y muốn kéo vào thì nàng thu tay trở lại. Đương lúc nàng rút tay thì Triệu Tuấn lại nắm hụt, trong phút chốc tay y vội vàng đưa đến, Phùng Uyển bỗng chớp chớp mắt với y.
Vào lúc này, cái chớp mắt của nàng thật kỳ quái, Triệu Tuấn không khỏi nhìn nàng chăm chú.
Lúc này Phùng Uyển nói khe khẽ: “Lang quân, người nên quý trọng người trước mắt đi.” Sau khi nhấn mạnh hai từ quý trọng, Phùng Uyển khẽ than, “Không phải ai cũng vĩnh viễn đứng im chờ lang quân đâu, đừng bỏ lỡ giai nhân nữa.”
Không ngờ lời nói ra đều là khuyên giải mình và Triệu Tuấn. Đại công chúa đứng ở một bên, lừ mắt khinh thường,dỏng tai lắng nghe, lúc này nhìn vào đôi mắt Phùng Uyển, vừa thấy kì quái khó hiểu, vừa lại vui mừng. Trong vô thức, ả suy nghĩ: Thực ra thì Phùng thị này cũng không đáng ghét lắm.
Hôm nay, khi biết Phùng Uyển phải rời khỏi Triệu phủ, cũng trở thành phụ tá của Vệ Tử Dương, sự đề phòng của Đại công chúa đối với Phùng Uyển giảm đi một chút. Giờ phút này nghe được những lời của nàng nói thì lại vơi thêm chút nữa.
Triệu Tuấn đã hiểu!
Nàng đang khuyên mình ra tay với Đại công chúa!
Đúng rồi, đúng là không nên kéo dài. Ý nghĩ này vừa hiện ra, đầu óc Triệu Tuấn sáng lên. Y nghĩ tới ánh mắt hoàng hậu và tướng quốc nhìn mình mấy ngày gần đây, đột nhiên thoáng giật mình!
Vì chuyện của Uyển nương mà mấy ngày nay bản thân mình rối loạn tinh thần, lý trí giảm sút.
Chuyện của Uyển nương mình không cần gấp rút nhất thời. Về phần Đại công chúa, đúng là không thể kéo dài được nữa, nếu tiếp tục kéo dài thì chỉ sợ rằng mình chẳng được gì cả.
Nghĩ tới đây, Triệu Tuấn tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Phùng Uyển, ánh mắt hơi phức tạp: Uyển nương, nàng rõ ràng muốn đi, rõ ràng làm nhiều chuyện rất có lỗi với mình, nhưng cuối cùng nàng vẫn suy nghĩ vì mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Tuấn cảm thấy y thật sự không hiểu được Phùng Uyển rồi.
Phùng Uyển thấy y đã hiểu, chầm chậm đứng lên, quay người sang chỗ khác.
Lúc đi ngang qua Đại công chúa, nàng cũng chẳng hề dừng lại. Thoáng chốc, Phùng Uyển đã đi tới trước cửa phòng.
Quay lưng về phía mọi người, khóe môi nàng từ từ cong lên.
Trong vòng mấy tháng nay, Triệu Tuấn nhiều lần biểu hiện ra sự bất tài trước mặt hoàng hậu, trước mặt bệ hạ, không đảm đương được việc gì. Người Hồ coi trọng chính trực, nhưng y lại bày ra vẻ chẳng hề chính trực chút nào.
Còn chưa nói, hai lần kia Vệ Tử Dương tiến cử mình với bệ hạ, Triệu Tuấn làm trượng phu mà không có bất kỳ hành động nào, thậm chí cả lời kiên quyết cũng không dám nói. Loại hành vi này trong mắt người đời thật là đáng xem thường nhỉ? Trong mắt người Hồ, làm một kẻ lỗ mãng còn tốt hơn một kẻ nhát gan nhiều.
Triệu Tuấn y, bây giờ đã bắt đầu hết được yêu mến nữa rồi.
Lại thêm Đại công chúa bây giờ là nữ nhi duy nhất của Hoàng thất chưa được gả. Có lẽ lúc này Hoàng thất cũng không mong muốn gả ả cho Triệu Tuấn. Có thể nhận ra điều này khi bệ hạ nói rõ Đại công chúa muốn gả thì chỉ có thể làm bình thê. Chỉ là sau những chuyện này, hoàng hậu cũng không còn thích Triệu Tuấn nữa. Cũng sẽ muốn gả ả cho người có khả năng mang đến lợi ích ình hơn.
Nhưng sao nàng có thể mặc Đại công chúa diễu võ dương oai, thuận lợi suôn sẻ lấy được mối nhân duyên tốt như vậy chứ? Làm sao nàng có thể để Triệu Tuấn nổ lực lâu như vậy lại trở thành công cốc chứ? Cuộc đời của y không thể bình yên an ổn thế được!
Dừng trước cửa, Phùng Uyển quay đầu lại. Nàng nhìn sang Đại công chúa rồi lại nhìn sang Triệu Tuấn, nhẹ nhàng khẽ chào, rồi chầm chậm nói: “Thời gian không còn sớm nữa, hai vị, A Uyển cáo lui.” Dứt lời, cũng không đợi bọn họ cất lời, nàng bước thẳng vào trong phòng.
Tiện phụ rất vô lễ!
Đại công chúa nhíu mày như sắp nổi giận, đương lúc này hai cánh tay của ả chợt ấm áp, do được Triệu Tuấn cầm lấy.
Đại công chúa quay đầu lại, dưới ánh trăng, ả nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Triệu Tuấn. Tuy mắt vẫn còn đỏ bừng, và có chút toan tính nhưng khóe miệng y cong lên, ánh mắt y ngập tràn tình cảm.
Trong lòng Đại công chúa còn đang giận vì bị ngó lơ, trái tim lại đập thình thịch, trong nháy mắt, vẻ mặt hung tợn đều biến mất hoàn toàn, trong mắt trên mặt đều là dịu dàng.
Triệu Tuấn kiềm nén tâm trạng, y cười cười, khàn khàn nói: “A Nhã, chúng ta đi thôi.”
Thấy Đại công chúa còn đang nhìn mình, y cười khổ một cái và nói: “Ta suy nghĩ cẩn thận rồi, sau này sẽ không nhớ tới ả nữa.”
Sau khi thốt lên câu “Sau này sẽ không nhớ tới ả nữa”, hai mắt Đại công chúa sáng ngời, ả vui mừng khẽ hỏi: “Thật ư?”
Triệu Tuấn gật đầu, dịu dàng cười: “Tất nhiên là thật rồi.”
Y vươn tay phải ra, đỡ lấy cánh tay Đại công chúa ra ngoài. Vừa đi, Triệu Tuấn vừa khẽ nói: “Ta đúng là nhất thời hồ đồ, nhưng mà bây giờ đã suy nghĩ kĩ càng rồi. A Nhã, nàng sẽ không trách ta lạnh nhạt với nàng chứ?”
Lời nói vừa dứt, mũi Đại công chúa hơi ngại ngùng, ả gật đầu nói: “Ta vốn trách chàng, nhưng bây giờ không trách nữa rồi.”
Triệu Tuấn nghe đến đó, cúi đầu cười một tiếng. Quay đầu lại khẽ hôn nhẹ trên trán ả, khàn giọng nói: “A Nhã, để ăn mừng cuối cùng ta đã quên phụ nhân kia, tối nay uống với ta một chén!”
Cảm thấy hô hấp Triệu Tuấn càng lúc càng nóng, cảm giác được cánh tay y dìu mình đặt lên eo, còn dao động lúc nhẹ lúc mạnh. Trái tim Đại công chúa đập thình thịch rất nhanh, nàng “Ừm” một tiếng, trên mặt không khỏi ửng hồng.
Cứ như vậy, trong lời Triệu Tuấn dịu dàng thủ thỉ, hai người vào viện chính rồi vào thư phòng Triệu Tuấn.
Vừa bước vào bậc thang, Triệu Tuấn liền phân phó nói: “Người đâu, chuẩn bị rượu và thức ăn cho ta và Đại công chúa!”
“Vâng.”
Chỉ chốc lát sau, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong. Vừa mới bày lên, Triệu Tuấn xua xua tay ra lệnh: “Lui xuống đi.”
“Vâng.”
Người của y lui xuống nhưng bốn người hầu của Đại công chúa vẫn đứng nguyên đó.
Triệu Tuấn lập tức ngẩng đầu lên, sa sầm mặt mất hứng nhìn bọn họ chằm chằm.
Đại công chúa căng thẳng, vội vàng kêu lên: “Các ngươi cũng đi ra ngoài.”
“Nhưng mà công chúa….”
“Đi ra ngoài.”
“Vâng.”
Bốn người vừa đi đến cửa thì nghe tiếng Triệu Tuấn truyền đến, “Đóng cửa phòng lại.”
… “Vâng.”
Nhìn thấy mọi người lui ra, Triệu Tuấn đứng lên, y tới bên cạnh giá sách, vừa mở vách kín lấy ra một bình rượu, vừa cười nói: “A Nhã, từ rất lâu trước đây ta muốn cùng uống với nàng, nhưng vẫn không làm được.” Y cầm lấy bình rượu đi tới, ánh mắt như nước, tình ý dâng trào, “Lần này là để ăn mừng ta thoát khỏi ả tiện phụ kia. A Nhã cũng phải vui vẻ cùng ta mới được!”
Trần Nhã đã sớm nhìn thấy dáng vẻ y đắm đuối đưa tình như vậy, trong lòng cũng say mê, lại nghe thấy y luôn miệng hạ thấp Phùng Uyển, thật sự không còn tình ý với phụ nhân kia thì lại càng vui mừng vô cùng.
Nguyệt nương theo Triệu Tuấn trở về phủ nhưng chưa ngủ, ả trơ mắt nhìn Đại công chúa vào thư phòng Triệu Tuấn nhưng chưa hề ra ngoài.
Bốn người hầu theo Đại công chúa cũng nhìn nhau biến sắc. Mới đầu họ còn chưa coi đó là chuyện quan trọng nhưng khi bọn họ cảm thấy Đại công chúa và Triệu Tuấn ở đó quá lâu và còn nghe bên trong truyền ra tiếng rên rỉ của nam nữ thân mật. Trong sự kinh hãi, một người võ công cao nhất trong đám bay tới bên ngoài cửa sổ nghe ngóng, sau đó lại dùng ngón tay chọc một lỗ. Tuy cách rèm che nhưng bên trong quay cuồng, đó chẳng phải công chúa nhà mình và Triệu quan nhân kia sao?
Lần này, bốn người đứng sững ngay tại chỗ. Mãi một lúc lâu sau cũng không biết làm thế nào cho phải.
Giống như trước, Phùng Uyển cũng mãi đến rất muộn mới ngủ. Nàng đã nhìn thấy hành động lúc gần đi của Triệu Tuấn cho nên nàng rất tò mò, Triệu Tuấn có khả năng ra tay đêm nay hay không.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, một đêm đã qua, một ngày mới lại tới.
Tác giả :
Lâm Gia Thành