Khanh Vốn Phong Lưu
Chương 11: Không muốn
“Tại sao?” Phùng Uyển chậm rãi hỏi “Sao lại không muốn trở về?”
Phất Nhi ngước nhìn Phùng Uyển, nhỏ giọng nói: “Mẹ nô tỳ bị bệnh, tiền công ở nơi này của phu nhân trả rất nhiều.”
Trong bóng tối, đôi mắt ả sáng ngời ngời, vẻ mặt vừa vô tư vừa thành khẩn.
Phất Nhi chính là như vậy, ả ở trước mặt Phùng Uyển luôn tỏ vẻ chân thành không hề giấu diếm, cho nên nàng vẫn luôn xem trọng ả, tin tưởng ả.
Ngẩng đầu, Phùng Uyển nhìn về phía đêm đen ở đằng xa, cẩn thận nghĩ lại, nàng của kiếp trước thật thất bại làm sao.
Phất phất tay, Phùng Uyển nói: “Lui ra đi.”
“Dạ”
Phất Nhi cúi đầu lui ra, ả vừa lui vừa cẩn thận đánh giá Phùng Uyển. Không biết tại sao, phu nhân dường như không thích ả, phòng bị ả. Phu nhân như vậy thật không hề giống như những gì ả đã từng nghe nói ở Phùng phủ. Chẳng lẽ là vì tứ cô tử, hoặc là, bởi vì phụ thân của phu nhân, nên phu nhân mới có thành kiến với ả sao?
Không được, ả nhất định phải ở lại nơi này,xem ra phải tìm cơ hội để tỏ rõ sự trung thành với phu nhân.
Sau khi tắm rửa xong, Phùng Uyển lẳng lặng ngồi trong phòng ngủ.
Cứ đến giờ này nàng đều như thế, nhắm mắt lại đều sẽ gặp ác mộng, có khi là chuyện tương lai vô cùng rõ ràng, cũng lắm lúc chỉ là một màn sương mù. Nàng luôn đi đến màn sương mù đó, hô to, nhưng mãi mãi, mãi mãi cũng không có ai trả lời nàng, cũng không có bất kì ai cứu nàng ra ngoài.
Cho nên, nàng không muốn ngủ, nàng chỉ dựa vào sập, thả lỏng cả người, để bản thân không phải suy nghĩ lung tung nữa.
Trong tiếng động của đồng hồ cát, âm thanh rì rầm từ bên ngoài lại theo gió truyền tới.
Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến.Một lát sau, nàng nghe được giọng cung kính của Nhung Nhi: “Lang chủ?”
Triệu Tuấn đến đây?
Phùng Uyển hoảng hốt, từ sau khi y trở về, bọn họ chưa từng ngủ chung giường. Bây giờ cũng thế, nàng không muốn chạm vào y.
Cửa phòng lạch cạch mở ra, bóng dáng cao lớn của Triệu Tuấn xuất hiện ở cửa phòng. Y vừa nhìn thấy Phùng Uyển đang lẳng lặng ngồi trên sập, liền nở nụ cười: “Phu nhân”. Y đến gần nàng, thân mật dịu dàng nói: “Mấy ngày nay vắng vẻ nàng rồi.”
Triệu Tuấn đến bên giường, ngồi xuống, đưa tay ôm lấy eo Phùng Uyển.
Sau khi ôm trọn nàng vào lòng, Triệu Tuấn hít một hơi thật sâu ngay cổ nàng, nói: “Thật là thơm.”
Phùng Uyển hờn dỗi liếc y một cái, tựa vào lòng y, hai tay chơi đùa với ngọc bội bên hông y, Phùng Uyển nũng nịu nói: “Phu chủ bận xong rồi à?”
“Mặc cho số phận vậy” Triệu Tuấn thở dài, đưa tay xoa nhẹ hông nàng.
“Ngứa.” Phùng Uyển cười khanh khách đẩy tay y ra, nói: “Nói đến chữ “ngứa” này, lúc phu chủ còn chưa về, thiếp đã nghe được một chuyện rất vô lý.”
(*dương: ngứa)
“Ồ, nói thử ta nghe xem?”
Phùng Uyển thanh thúy nói: “Ngày đó, sau giờ Ngọ, thiếp đi ngang qua Đông Sơn tự, thấy mỹ nhân nhỏ nhắn yêu kiều. Mỹ nhân này quả thật rất xinh xắn, mũi nho nhỏ, miệng cũng nhỏ vô cùng.”
Nàng nói đến đây, hai mắt Triệu Tuấn đã sáng ngời, y vốn rất thích các mỹ nhân nhỏ nhắn yêu kiều.
Phùng Uyển nói: “Mỹ nhân này tên là Mi Nương, là hồng kỹ của Túy Mộng Lâu, nàng ở trước mặt mọi người nói một chữ là chữ “dương”, nói kẻ nào có thể đối được chữ này, nàng sẽ uống thâu đêm cùng người đó. Cả đám chín người mười ý, kẻ thì nói là “thống” (đau), có người lại nói là “ma” (tê), còn có người lại nói là “tô” (mềm),kết quả mỹ nhân đều bảo là không đúng.”
Nàng dừng một chút, nói: “Phủ chủ, chàng nghĩ đáp án của mỹ nhân là gì?”
“Là gì hả?” Triệu Tuấn quả nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú.
Phùng Uyển nói: “Là “tao” (cợt nhã). Nàng nói là “tao”, quả nhiên là ăn nói bậy bạ” Nói tới đây, Phùng Uyển đỏ mặt gắt nhẹ.
Vẻ mặt Phùng Uyển khinh thường, Triệu Tuấn lại cảm thấy động lòng. Thời gian này bận rộn vì chuyện của Ngũ điện hạ, y chưa từng thả lỏng được phút giây nào. Vậy sao không đi Hoa Lầu(*) chơi một lúc? Nói không chừng đi thả lỏng một lát còn có thể nghĩ ra được cách gì hay ho.
(*Hoa Lầu: giống như thanh lâu, kỹ viện)
Nghĩ đến đây, ngón trỏ của y lại chuyển động. Triệu Tuấn cúi đầu nhìn Phùng Uyển, hôn thật mạnh lên mặt nàng, hai tay sờ lung tung nói: “Đáng khen ột chữ “tao”, phu nhân, chúng ta cũng “tao” một chút đi”
Quả nhiên y vừa nói những lời này, khuôn mặt Phùng Uyển lập tức đỏ lên, khẽ “xía” một tiếng, còn đưa tay đẩy y ra.
Triệu Tuấn lui về phía sau, mặt mày ủ rủ xin tha: “Phu nhân đừng bực, phu nhân đừng bực, vi phu không dám, vi phu không dám”
Dứt lời, y liền khoanh tay đứng qua một bên, bộ dạng tựa như rất khó xử. Một lúc sau, không đợi Phùng Uyển mở miệng, y lớn tiếng nói: “A, vi phu quên mất còn có chuyện chưa làm xong. Phu nhân, ta cáo lui trước.”
Nói xong cũng không đợi đáp lại, y liền xoay người đi, đi được vài bước, còn quay đầu làm mặt xấu với Phùng Uyển.
Cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Phùng Uyển vốn đang xấu hổ mới ngẩng đầu lên. Lúc này vẻ mặt nàng lạnh lùng, nào có đang nở nụ cười?
Nhìn hướng Triệu Tuấn rời đi, Phùng Uyển lẩm bẩm: “Xem ra, phải nạp cho y một phòng thiếp mới được.”
Trước khi Phùng Uyển gả đến, bên cạnh Triệu Tuấn có một thông phòng*, chỉ là thông phòng này trước khi Phùng Uyển được cưới vào cửa một ngày đã bị Triệu Tuấn đuổi về quê. Trong một năm rưỡi này, y cũng có vài lần rục rịch, có lẽ là nghĩ đến những gì Phùng Uyển mang lại cho y, cũng có lẽ y chỉ một lòng nghĩ đến việc tiến thân nên toàn bộ sức lực dồn vào việc kinh doanh, không hề nạp thiếp.
(*thông phòng: thường là nô tỳ, được nhà giàu nạp cho con trai đủ tuổi để học tập chuyện xxoo)
Có khi y có người mới, nàng sẽ yên tĩnh được vài tháng.
Cửa phòng lạch cạch mở ra, có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Nhung Nhi đi đến trước mặt Phùng Uyển, ngập ngừng nói: “Phu nhân, sao lang chủ lại bỏ đi?”
Giọng nói Nhung Nhi hơi bất an.
Phùng Uyển rũ mắt, nói hững hờ: “Không có gì, ra ngoài đi.”
Nhung Nhi cắn môi, lúng ta lúng túng nói: “Phu nhân, có phải phu nhân ngủ không được nên tâm trạng không tốt đúng không? Nếu không, sáng mai nô tỳ ra dược đường mời đại phu?”
“Không có gì, ra ngoài đi.”
Nhung Nhi vẫn không ra ngoài.
Nàng ta chần chờ một lúc, ấp a ấp úng nói: “Phu nhân, mẫu thân nô tỳ bị bệnh, nô tỳ muốn về nhà thăm bệnh.” Nói tới đây, nàng ta vội vàng nói thêm “Chỉ chừng ba tháng nô tỳ sẽ trở lại ngay.”
Nàng ta lấy hết dũng khí nói đến đây, xoắn tay áo, bất an chờ Phùng Uyển lên tiếng.
Không ngoài dự liệu của Nhung Nhi, từ trước đến nay Phùng Uyểnvẫn đối xử rất tốt với hạ nhân liền gật đầu nói: “Trăm việc tốt đều lấy chữ hiếu làm đầu, đi đi” Nàng lấy từ dưới gầm giường một hộp trang sức đưa cho Nhung Nhi “Trong đây có một ít vàng lá, là tấm lòng của ta.”
“Phu nhân” Nhung Nhi cảm kích đến nghẹn ngào, nàng quỳ phịch xuống đất, dập đầu thật mạnh với Phùng Uyển mấy cái, khàn giọng nói: “Đại ân của phu nhân, Nhung Nhi có chết cũng không báo đáp nổi.” Thời loạn thế này, tất cả nô tỳ ở Triệu phủ đều phải kí khế ước bán thân. Ở những nhà khác, đừng nói là về nhà thăm mẫu thân bị bệnh, trở về nhìn mẫu thân đã qua đời cũng không thể.
Sau khi Nhung Nhi dùng hai tay cầm hộp trang sức, liền lấy ống tay áo lau lau nước mắt nói: “Sau khi Nhung Nhi đi, phu nhân chắc cũng chưa có người hầu hạ. Phu nhân, nô tỳ thấy Phất Nhi cũng là một người trung hậu vâng lời, người thử dùng nàng đi”
Ngay cả nàng ta cũng nói Phất Nhi tốt?
Phùng Uyển cúi đầu, nghiêm túc nhìn về phía Nhung Nhi. Đối với Nhung Nhi này, nàng hiểu rõ, nàng ta là một nô tỳ trung hậu. Nàng ta nói Phất Nhi tốt, hẳn là trong lòng cũng nghĩ như thế.
Phùng Uyển chậm rãi cười, một lúc sau mới lên tiếng: “Để Phượng Nhi thay thế ngươi đi.”
“Dạ.”
“Ra ngoài đi.”
“Dạ.”
Phất Nhi ngước nhìn Phùng Uyển, nhỏ giọng nói: “Mẹ nô tỳ bị bệnh, tiền công ở nơi này của phu nhân trả rất nhiều.”
Trong bóng tối, đôi mắt ả sáng ngời ngời, vẻ mặt vừa vô tư vừa thành khẩn.
Phất Nhi chính là như vậy, ả ở trước mặt Phùng Uyển luôn tỏ vẻ chân thành không hề giấu diếm, cho nên nàng vẫn luôn xem trọng ả, tin tưởng ả.
Ngẩng đầu, Phùng Uyển nhìn về phía đêm đen ở đằng xa, cẩn thận nghĩ lại, nàng của kiếp trước thật thất bại làm sao.
Phất phất tay, Phùng Uyển nói: “Lui ra đi.”
“Dạ”
Phất Nhi cúi đầu lui ra, ả vừa lui vừa cẩn thận đánh giá Phùng Uyển. Không biết tại sao, phu nhân dường như không thích ả, phòng bị ả. Phu nhân như vậy thật không hề giống như những gì ả đã từng nghe nói ở Phùng phủ. Chẳng lẽ là vì tứ cô tử, hoặc là, bởi vì phụ thân của phu nhân, nên phu nhân mới có thành kiến với ả sao?
Không được, ả nhất định phải ở lại nơi này,xem ra phải tìm cơ hội để tỏ rõ sự trung thành với phu nhân.
Sau khi tắm rửa xong, Phùng Uyển lẳng lặng ngồi trong phòng ngủ.
Cứ đến giờ này nàng đều như thế, nhắm mắt lại đều sẽ gặp ác mộng, có khi là chuyện tương lai vô cùng rõ ràng, cũng lắm lúc chỉ là một màn sương mù. Nàng luôn đi đến màn sương mù đó, hô to, nhưng mãi mãi, mãi mãi cũng không có ai trả lời nàng, cũng không có bất kì ai cứu nàng ra ngoài.
Cho nên, nàng không muốn ngủ, nàng chỉ dựa vào sập, thả lỏng cả người, để bản thân không phải suy nghĩ lung tung nữa.
Trong tiếng động của đồng hồ cát, âm thanh rì rầm từ bên ngoài lại theo gió truyền tới.
Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến.Một lát sau, nàng nghe được giọng cung kính của Nhung Nhi: “Lang chủ?”
Triệu Tuấn đến đây?
Phùng Uyển hoảng hốt, từ sau khi y trở về, bọn họ chưa từng ngủ chung giường. Bây giờ cũng thế, nàng không muốn chạm vào y.
Cửa phòng lạch cạch mở ra, bóng dáng cao lớn của Triệu Tuấn xuất hiện ở cửa phòng. Y vừa nhìn thấy Phùng Uyển đang lẳng lặng ngồi trên sập, liền nở nụ cười: “Phu nhân”. Y đến gần nàng, thân mật dịu dàng nói: “Mấy ngày nay vắng vẻ nàng rồi.”
Triệu Tuấn đến bên giường, ngồi xuống, đưa tay ôm lấy eo Phùng Uyển.
Sau khi ôm trọn nàng vào lòng, Triệu Tuấn hít một hơi thật sâu ngay cổ nàng, nói: “Thật là thơm.”
Phùng Uyển hờn dỗi liếc y một cái, tựa vào lòng y, hai tay chơi đùa với ngọc bội bên hông y, Phùng Uyển nũng nịu nói: “Phu chủ bận xong rồi à?”
“Mặc cho số phận vậy” Triệu Tuấn thở dài, đưa tay xoa nhẹ hông nàng.
“Ngứa.” Phùng Uyển cười khanh khách đẩy tay y ra, nói: “Nói đến chữ “ngứa” này, lúc phu chủ còn chưa về, thiếp đã nghe được một chuyện rất vô lý.”
(*dương: ngứa)
“Ồ, nói thử ta nghe xem?”
Phùng Uyển thanh thúy nói: “Ngày đó, sau giờ Ngọ, thiếp đi ngang qua Đông Sơn tự, thấy mỹ nhân nhỏ nhắn yêu kiều. Mỹ nhân này quả thật rất xinh xắn, mũi nho nhỏ, miệng cũng nhỏ vô cùng.”
Nàng nói đến đây, hai mắt Triệu Tuấn đã sáng ngời, y vốn rất thích các mỹ nhân nhỏ nhắn yêu kiều.
Phùng Uyển nói: “Mỹ nhân này tên là Mi Nương, là hồng kỹ của Túy Mộng Lâu, nàng ở trước mặt mọi người nói một chữ là chữ “dương”, nói kẻ nào có thể đối được chữ này, nàng sẽ uống thâu đêm cùng người đó. Cả đám chín người mười ý, kẻ thì nói là “thống” (đau), có người lại nói là “ma” (tê), còn có người lại nói là “tô” (mềm),kết quả mỹ nhân đều bảo là không đúng.”
Nàng dừng một chút, nói: “Phủ chủ, chàng nghĩ đáp án của mỹ nhân là gì?”
“Là gì hả?” Triệu Tuấn quả nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú.
Phùng Uyển nói: “Là “tao” (cợt nhã). Nàng nói là “tao”, quả nhiên là ăn nói bậy bạ” Nói tới đây, Phùng Uyển đỏ mặt gắt nhẹ.
Vẻ mặt Phùng Uyển khinh thường, Triệu Tuấn lại cảm thấy động lòng. Thời gian này bận rộn vì chuyện của Ngũ điện hạ, y chưa từng thả lỏng được phút giây nào. Vậy sao không đi Hoa Lầu(*) chơi một lúc? Nói không chừng đi thả lỏng một lát còn có thể nghĩ ra được cách gì hay ho.
(*Hoa Lầu: giống như thanh lâu, kỹ viện)
Nghĩ đến đây, ngón trỏ của y lại chuyển động. Triệu Tuấn cúi đầu nhìn Phùng Uyển, hôn thật mạnh lên mặt nàng, hai tay sờ lung tung nói: “Đáng khen ột chữ “tao”, phu nhân, chúng ta cũng “tao” một chút đi”
Quả nhiên y vừa nói những lời này, khuôn mặt Phùng Uyển lập tức đỏ lên, khẽ “xía” một tiếng, còn đưa tay đẩy y ra.
Triệu Tuấn lui về phía sau, mặt mày ủ rủ xin tha: “Phu nhân đừng bực, phu nhân đừng bực, vi phu không dám, vi phu không dám”
Dứt lời, y liền khoanh tay đứng qua một bên, bộ dạng tựa như rất khó xử. Một lúc sau, không đợi Phùng Uyển mở miệng, y lớn tiếng nói: “A, vi phu quên mất còn có chuyện chưa làm xong. Phu nhân, ta cáo lui trước.”
Nói xong cũng không đợi đáp lại, y liền xoay người đi, đi được vài bước, còn quay đầu làm mặt xấu với Phùng Uyển.
Cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Phùng Uyển vốn đang xấu hổ mới ngẩng đầu lên. Lúc này vẻ mặt nàng lạnh lùng, nào có đang nở nụ cười?
Nhìn hướng Triệu Tuấn rời đi, Phùng Uyển lẩm bẩm: “Xem ra, phải nạp cho y một phòng thiếp mới được.”
Trước khi Phùng Uyển gả đến, bên cạnh Triệu Tuấn có một thông phòng*, chỉ là thông phòng này trước khi Phùng Uyển được cưới vào cửa một ngày đã bị Triệu Tuấn đuổi về quê. Trong một năm rưỡi này, y cũng có vài lần rục rịch, có lẽ là nghĩ đến những gì Phùng Uyển mang lại cho y, cũng có lẽ y chỉ một lòng nghĩ đến việc tiến thân nên toàn bộ sức lực dồn vào việc kinh doanh, không hề nạp thiếp.
(*thông phòng: thường là nô tỳ, được nhà giàu nạp cho con trai đủ tuổi để học tập chuyện xxoo)
Có khi y có người mới, nàng sẽ yên tĩnh được vài tháng.
Cửa phòng lạch cạch mở ra, có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Nhung Nhi đi đến trước mặt Phùng Uyển, ngập ngừng nói: “Phu nhân, sao lang chủ lại bỏ đi?”
Giọng nói Nhung Nhi hơi bất an.
Phùng Uyển rũ mắt, nói hững hờ: “Không có gì, ra ngoài đi.”
Nhung Nhi cắn môi, lúng ta lúng túng nói: “Phu nhân, có phải phu nhân ngủ không được nên tâm trạng không tốt đúng không? Nếu không, sáng mai nô tỳ ra dược đường mời đại phu?”
“Không có gì, ra ngoài đi.”
Nhung Nhi vẫn không ra ngoài.
Nàng ta chần chờ một lúc, ấp a ấp úng nói: “Phu nhân, mẫu thân nô tỳ bị bệnh, nô tỳ muốn về nhà thăm bệnh.” Nói tới đây, nàng ta vội vàng nói thêm “Chỉ chừng ba tháng nô tỳ sẽ trở lại ngay.”
Nàng ta lấy hết dũng khí nói đến đây, xoắn tay áo, bất an chờ Phùng Uyển lên tiếng.
Không ngoài dự liệu của Nhung Nhi, từ trước đến nay Phùng Uyểnvẫn đối xử rất tốt với hạ nhân liền gật đầu nói: “Trăm việc tốt đều lấy chữ hiếu làm đầu, đi đi” Nàng lấy từ dưới gầm giường một hộp trang sức đưa cho Nhung Nhi “Trong đây có một ít vàng lá, là tấm lòng của ta.”
“Phu nhân” Nhung Nhi cảm kích đến nghẹn ngào, nàng quỳ phịch xuống đất, dập đầu thật mạnh với Phùng Uyển mấy cái, khàn giọng nói: “Đại ân của phu nhân, Nhung Nhi có chết cũng không báo đáp nổi.” Thời loạn thế này, tất cả nô tỳ ở Triệu phủ đều phải kí khế ước bán thân. Ở những nhà khác, đừng nói là về nhà thăm mẫu thân bị bệnh, trở về nhìn mẫu thân đã qua đời cũng không thể.
Sau khi Nhung Nhi dùng hai tay cầm hộp trang sức, liền lấy ống tay áo lau lau nước mắt nói: “Sau khi Nhung Nhi đi, phu nhân chắc cũng chưa có người hầu hạ. Phu nhân, nô tỳ thấy Phất Nhi cũng là một người trung hậu vâng lời, người thử dùng nàng đi”
Ngay cả nàng ta cũng nói Phất Nhi tốt?
Phùng Uyển cúi đầu, nghiêm túc nhìn về phía Nhung Nhi. Đối với Nhung Nhi này, nàng hiểu rõ, nàng ta là một nô tỳ trung hậu. Nàng ta nói Phất Nhi tốt, hẳn là trong lòng cũng nghĩ như thế.
Phùng Uyển chậm rãi cười, một lúc sau mới lên tiếng: “Để Phượng Nhi thay thế ngươi đi.”
“Dạ.”
“Ra ngoài đi.”
“Dạ.”
Tác giả :
Lâm Gia Thành