Khanh Mỵ Thiên Hạ
Chương 84: Lại hiểu lầm
Đèn lồng được thắp lên, chiếu sáng căn phòng bài trí tạo nhã quý giá.
Hề Hề một mình đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu ngắm ánh trăng sáng trên trời cao. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, Hề Hề một thân bạch y phất phơ vì gió, tựa như choàng một dòng nước chảy trên vai.
Sân ngoài sáng rực, bóng hoa kiểng lay động, đổ thành tầng tầng lớp lớp trên bậc thềm.
Qua mấy ngày đi lại trong cung, Hề Hề cuối cùng cũng nhìn rõ được sự mục nát của triều đình Nam Triều, thời điểm cải cách cũng đã đến rồi.
Cho nên từ bây giờ trở đi, mỗi khi hành động chỉ được phép thành công không được phép thất bại.
Nàng lại nhớ lại ngày ấy khi ở phòng trong nghe về kế hoạch của Hàn Tuần và mọi người, tinh tế hồi tưởng lại một lần, cảm thấy không thể thất bại được.
Hề Hề đóng cửa sổ, ngăn lại ánh trăng sáng tỏa bên ngoài, cởi ra áo ngoài, tháo xuống trâm cài tóc, định đi nghỉ sớm, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Cửa mở ra, Linh Nhi bưng theo một cái khay đến.
Hề Hề khẽ cười, bấy giờ mới phát hiện trong cái khay của Linh Nhi là điểm tâm, điểm tâm nhìn rất ngon miệng.
“Linh Nhi thấy phòng tiểu thư còn sáng đèn, liền làm chút điểm tâm tối cho tiểu thư, mấy ngày nay tiểu thư ở trong cung vất vả, Linh Nhi không thể phân ưu với tiểu thư, chỉ có thể làm ít điểm tâm này.” Linh Nhi khẽ nói, đôi mắt to nhìn Hề Hề chăm chú.
Mấy ngày nay Hề Hề bận rộn nhiều chuyện trong cung, chút nữa là quên mất mình đã từng cứu một tiểu cô nương như thế.
Dưới ánh đèn nhàn nhạt, nhìn thấy khuôn mặt Linh Nhi so với trước đây có phần đầy đặn hơn, bên môi còn mang theo nụ cười ngọt ngào.
Hề Hề mỉm cười nói: “Ta chỉ nói chuyện phiến với thái hậu thôi, có gì vất vả đâu, Linh Nhi, mấy ngày nay ở trong Tướng phủ, Sử Bằng có gây rắc rối gì cho ngươi không?”
“Có tiểu thư và phu nhân ở đây, hắn đương nhiên không dám.” Linh Nhi nói.
“Linh Nhi, ngươi định ngày sau sẽ thế nào? Một thời gian nữa ta phải đi rồi.”
Đôi tay đang chỉnh sửa lại đệm chăn của Linh Nhi chợt dừng lại, vẻ mặt có chút buồn bã: “Tiểu thư đi đến đâu, Linh Nhi sẽ theo đến đó, Linh Nhi không sợ chịu khổ!”
Hề Hề nhìn vào khay thức ăn, nhìn thấy bánh đậu xanh, liền mỉm cười nói: “Linh Nhi, không ngờ ngươi còn biết làm cả thứ bánh này.”
“Trước đây nô tỳ từng xem mẫu thân làm, nên đã học làm theo, tiểu thư, người nếm thử đi, xem ăn có ngon không.” Linh Nhi nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy vẻ chờ mong.
Hề Hề không đành lòng từ chối ý tốt của Linh Nhi, vừa hay nàng cũng đang đói, liền ăn thử một miếng bánh. Sau đó uống thêm một bát nước, rồi lên giường nghỉ ngơi.
Hề Hề nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, trong mộng tựa như đang bay trên trời, bốn phía là tiếng nước chảy róc rách, vô cùng êm tai. Còn có hơi nước mát lạnh thâm nhập vào chóp mũi, cảm giác vô cùng mát mẻ.
Hề Hề ngủ thật lâu, đến khi tỉnh lại thì cả kinh.
Đây không phải phòng của nàng trong phủ thừa tướng, mà là một khoang thuyền, khoang thuyền này vô cùng sạch sẽ, bốn bề treo rèm trắng, còn treo thêm mấy bức tranh mỹ nhân. Trong khoang bày một cái bàn nhỏ, một ấm trà cùng điểm tâm. Hề Hề là đang nằm trên một cái giường nhỏ màu hồng nhạt.
Bên ngoài khoang thuyền tiếng nước chảy ào ào, nói cho Hề Hề biết giờ phút này nàng đang trôi giạt trên sông.
Hề Hề vén rèm nhìn ra ngoài, ngoài kia là bóng đêm đen kịt, núi xa và cây xanh lui nhanh về phía sau, trên là một bầu trời mây mù mênh mông. Bên cạnh là tiếng nước ào ào, còn có tiếng chim kêu trong đêm.
Hề Hề không biết vì sao mình lại ở đây, nàng chỉ biết chắc chắn đã có người làm gì đó, bằng không nàng đã không ở trên thuyền lúc này. Hề Hề trấn tĩnh đầu óc, ý nghĩ như tia chớp xẹt qua đầu nàng, Linh Nhi đã đem trà bánh đến.
Không nghĩ đến nha đầu này lại lừa nàng, ngày đó khi Hề Hề cứu nàng, là bởi vì biết nàng không có nội lực, là một người không biết võ công, Hề Hề mới yên tâm giữ nàng lại.
Hiện giờ không nghĩ đến lại bị nàng bắt đi.
Nàng là người phương nào?
Hề Hề rà soát trí nhớ nghĩ về những người có khả năng nhất.
Lãnh Nguyệt!
Người đầu tiên hiện lên trong đầu Hề Hề chính là hắn.
Đã một khoảng thời gian dài Lãnh Nguyệt không xuất hiện, bốn phía kinh thành đều thật bình yên, cũng chẳng có ai khả nghi, Hề Hề còn tưởng Lãnh Nguyệt đã từ bỏ âm mưu của mình.
Hiện giờ bỗng phát hiện, không có khả năng đó.
Lãnh Nguyệt hao tâm tổn trí khơi dậy chiến tranh giữa Nam Triều và Bắc Thương quốc, vắt óc tính kế để bắt Hàn Tuyên, nên làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Hắn chí ở thiên hạ, Hề Hề trong lòng như bừng tỉnh, nếu Linh Nhi ở Tướng phủ nghe lén được kế hoạch của Hàn Tuần và Diệp Khải Phong tướng quân, như vậy hậu quả khó lường.
Nhưng Lãnh Nguyệt rốt cuộc là ai? Hắn chắc chắn là một trong những người kế vị.
Diệp Từ Dung gọi hắn là Du ca ca, như vậy trong tên hắn có một chữ “Du”, Hàn Tuần, Hàn Lung đều không có chữ “Du”, chẳng lẽ đó là hoàng thúc của bọn họ sao?
Hề Hề nhanh chóng từ trên giường nhỏ đứng dậy, xốc lên màn cửa khoang thuyền, Linh Nhi một thân váy áo màu hạnh tiến vào, nhìn thấy Hề Hề tỉnh lại, mỉm cười nói: “Vân cô nương, người tỉnh lại rồi!”
Hề Hề cũng không đáp, đôi tay như ngọc nhanh chóng xuất thủ, tựa như hoa sen nở rộ, tấn công về phía Linh Nhi.
Linh Nhi không hề chống cự, cơ thể nhỏ xinh nháy mắt bị Hề Hề khống chế.
“Nói, là ai phái ngươi đến?” Hề Hề lạnh giọng hỏi.
Linh Nhi có chút hoảng hốt, thấp giọng nói, “Là… là…”
“Là ta!” Một âm thanh lười biếng quen thuộc truyền đến.
Cơ thể cao lớn xốc lên màn thuyền đi vào, là Liệt Phong.
“Hề Hề, Linh Nhi là ta phái đến bên cạnh ngươi.” Liệt Phong thản nhiên nói, môi mang theo một ý cười.
“Là… ngươi?” Hề Hề không thể tin nói.
Vậy nhưng không phải Lãnh Nguyệt, nói vậy những phán đoán vừa rồi của nàng đều sai lầm, là Liệt Phong bắt cóc nàng.
Hề Hề chậm rãi buông tay Linh Nhi ra, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Vì sao lại làm như vậy?”
Liệt Phong không nhanh không chậm ngồi xuống giường nhỏ, bình tĩnh nhìn Hề Hề, không chút xúc cảm nói: “Ngươi biết mình đang làm gì không? Ngươi đã lâm vào nguy hiểm mà còn không biết. Thật ngu xuẩn!”
Hề Hề biết Liệt Phong đang muốn nói về chuyện của Hàn Tuần, tuy nhiên đây chính là mục đích nàng đến Nam Triều, cho dù có nguy hiểm, nàng cũng không thể từ bỏ.
Còn hắn dựa vào cái gì mà ngăn cản nàng?
Hề Hề lạnh lùng nói: “Nguy hiểm hay không ta tự biết, không cần ngươi quan tâm, xin người bảo người trèo thuyền quay đầu, ta phải về Lăng Châu.”
“Hề Hề, người mà ngươi trợ giúp, là người như thế nào, ngươi hiểu hắn được bao nhiêu?” Khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười chậm rãi bị một tầng sương lạnh bao phủ.
“Hiểu thì sao, không hiểu thì sao, ta chỉ cần biết hắn sẽ thành một minh quân, vậy là đủ rồi!” Hề Hề ngẩng cao đầu nói, giọng nói không chút tình cảm.
Giọng điệu lạnh lùng của Hề Hề chọc giận Liệt Phong, đôi mắt đen như mực nhướng lên, âm thanh ấn chứa tức giận nói: “Nghe nói hắn đồng ý phong ngươi làm hoàng hậu, chắc ngươi không vì lý do này mà giúp hắn chứ?”
Hề Hề sửng sốt, nàng không nghĩ Liệt Phong lại nghĩ nàng như vậy, sắc mặt nháy mắt tái nhợt.
“Đúng vậy!” Hề Hề mở miệng phun ra hai chữ.
Hề Hề một mình đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu ngắm ánh trăng sáng trên trời cao. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, Hề Hề một thân bạch y phất phơ vì gió, tựa như choàng một dòng nước chảy trên vai.
Sân ngoài sáng rực, bóng hoa kiểng lay động, đổ thành tầng tầng lớp lớp trên bậc thềm.
Qua mấy ngày đi lại trong cung, Hề Hề cuối cùng cũng nhìn rõ được sự mục nát của triều đình Nam Triều, thời điểm cải cách cũng đã đến rồi.
Cho nên từ bây giờ trở đi, mỗi khi hành động chỉ được phép thành công không được phép thất bại.
Nàng lại nhớ lại ngày ấy khi ở phòng trong nghe về kế hoạch của Hàn Tuần và mọi người, tinh tế hồi tưởng lại một lần, cảm thấy không thể thất bại được.
Hề Hề đóng cửa sổ, ngăn lại ánh trăng sáng tỏa bên ngoài, cởi ra áo ngoài, tháo xuống trâm cài tóc, định đi nghỉ sớm, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Cửa mở ra, Linh Nhi bưng theo một cái khay đến.
Hề Hề khẽ cười, bấy giờ mới phát hiện trong cái khay của Linh Nhi là điểm tâm, điểm tâm nhìn rất ngon miệng.
“Linh Nhi thấy phòng tiểu thư còn sáng đèn, liền làm chút điểm tâm tối cho tiểu thư, mấy ngày nay tiểu thư ở trong cung vất vả, Linh Nhi không thể phân ưu với tiểu thư, chỉ có thể làm ít điểm tâm này.” Linh Nhi khẽ nói, đôi mắt to nhìn Hề Hề chăm chú.
Mấy ngày nay Hề Hề bận rộn nhiều chuyện trong cung, chút nữa là quên mất mình đã từng cứu một tiểu cô nương như thế.
Dưới ánh đèn nhàn nhạt, nhìn thấy khuôn mặt Linh Nhi so với trước đây có phần đầy đặn hơn, bên môi còn mang theo nụ cười ngọt ngào.
Hề Hề mỉm cười nói: “Ta chỉ nói chuyện phiến với thái hậu thôi, có gì vất vả đâu, Linh Nhi, mấy ngày nay ở trong Tướng phủ, Sử Bằng có gây rắc rối gì cho ngươi không?”
“Có tiểu thư và phu nhân ở đây, hắn đương nhiên không dám.” Linh Nhi nói.
“Linh Nhi, ngươi định ngày sau sẽ thế nào? Một thời gian nữa ta phải đi rồi.”
Đôi tay đang chỉnh sửa lại đệm chăn của Linh Nhi chợt dừng lại, vẻ mặt có chút buồn bã: “Tiểu thư đi đến đâu, Linh Nhi sẽ theo đến đó, Linh Nhi không sợ chịu khổ!”
Hề Hề nhìn vào khay thức ăn, nhìn thấy bánh đậu xanh, liền mỉm cười nói: “Linh Nhi, không ngờ ngươi còn biết làm cả thứ bánh này.”
“Trước đây nô tỳ từng xem mẫu thân làm, nên đã học làm theo, tiểu thư, người nếm thử đi, xem ăn có ngon không.” Linh Nhi nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy vẻ chờ mong.
Hề Hề không đành lòng từ chối ý tốt của Linh Nhi, vừa hay nàng cũng đang đói, liền ăn thử một miếng bánh. Sau đó uống thêm một bát nước, rồi lên giường nghỉ ngơi.
Hề Hề nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, trong mộng tựa như đang bay trên trời, bốn phía là tiếng nước chảy róc rách, vô cùng êm tai. Còn có hơi nước mát lạnh thâm nhập vào chóp mũi, cảm giác vô cùng mát mẻ.
Hề Hề ngủ thật lâu, đến khi tỉnh lại thì cả kinh.
Đây không phải phòng của nàng trong phủ thừa tướng, mà là một khoang thuyền, khoang thuyền này vô cùng sạch sẽ, bốn bề treo rèm trắng, còn treo thêm mấy bức tranh mỹ nhân. Trong khoang bày một cái bàn nhỏ, một ấm trà cùng điểm tâm. Hề Hề là đang nằm trên một cái giường nhỏ màu hồng nhạt.
Bên ngoài khoang thuyền tiếng nước chảy ào ào, nói cho Hề Hề biết giờ phút này nàng đang trôi giạt trên sông.
Hề Hề vén rèm nhìn ra ngoài, ngoài kia là bóng đêm đen kịt, núi xa và cây xanh lui nhanh về phía sau, trên là một bầu trời mây mù mênh mông. Bên cạnh là tiếng nước ào ào, còn có tiếng chim kêu trong đêm.
Hề Hề không biết vì sao mình lại ở đây, nàng chỉ biết chắc chắn đã có người làm gì đó, bằng không nàng đã không ở trên thuyền lúc này. Hề Hề trấn tĩnh đầu óc, ý nghĩ như tia chớp xẹt qua đầu nàng, Linh Nhi đã đem trà bánh đến.
Không nghĩ đến nha đầu này lại lừa nàng, ngày đó khi Hề Hề cứu nàng, là bởi vì biết nàng không có nội lực, là một người không biết võ công, Hề Hề mới yên tâm giữ nàng lại.
Hiện giờ không nghĩ đến lại bị nàng bắt đi.
Nàng là người phương nào?
Hề Hề rà soát trí nhớ nghĩ về những người có khả năng nhất.
Lãnh Nguyệt!
Người đầu tiên hiện lên trong đầu Hề Hề chính là hắn.
Đã một khoảng thời gian dài Lãnh Nguyệt không xuất hiện, bốn phía kinh thành đều thật bình yên, cũng chẳng có ai khả nghi, Hề Hề còn tưởng Lãnh Nguyệt đã từ bỏ âm mưu của mình.
Hiện giờ bỗng phát hiện, không có khả năng đó.
Lãnh Nguyệt hao tâm tổn trí khơi dậy chiến tranh giữa Nam Triều và Bắc Thương quốc, vắt óc tính kế để bắt Hàn Tuyên, nên làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Hắn chí ở thiên hạ, Hề Hề trong lòng như bừng tỉnh, nếu Linh Nhi ở Tướng phủ nghe lén được kế hoạch của Hàn Tuần và Diệp Khải Phong tướng quân, như vậy hậu quả khó lường.
Nhưng Lãnh Nguyệt rốt cuộc là ai? Hắn chắc chắn là một trong những người kế vị.
Diệp Từ Dung gọi hắn là Du ca ca, như vậy trong tên hắn có một chữ “Du”, Hàn Tuần, Hàn Lung đều không có chữ “Du”, chẳng lẽ đó là hoàng thúc của bọn họ sao?
Hề Hề nhanh chóng từ trên giường nhỏ đứng dậy, xốc lên màn cửa khoang thuyền, Linh Nhi một thân váy áo màu hạnh tiến vào, nhìn thấy Hề Hề tỉnh lại, mỉm cười nói: “Vân cô nương, người tỉnh lại rồi!”
Hề Hề cũng không đáp, đôi tay như ngọc nhanh chóng xuất thủ, tựa như hoa sen nở rộ, tấn công về phía Linh Nhi.
Linh Nhi không hề chống cự, cơ thể nhỏ xinh nháy mắt bị Hề Hề khống chế.
“Nói, là ai phái ngươi đến?” Hề Hề lạnh giọng hỏi.
Linh Nhi có chút hoảng hốt, thấp giọng nói, “Là… là…”
“Là ta!” Một âm thanh lười biếng quen thuộc truyền đến.
Cơ thể cao lớn xốc lên màn thuyền đi vào, là Liệt Phong.
“Hề Hề, Linh Nhi là ta phái đến bên cạnh ngươi.” Liệt Phong thản nhiên nói, môi mang theo một ý cười.
“Là… ngươi?” Hề Hề không thể tin nói.
Vậy nhưng không phải Lãnh Nguyệt, nói vậy những phán đoán vừa rồi của nàng đều sai lầm, là Liệt Phong bắt cóc nàng.
Hề Hề chậm rãi buông tay Linh Nhi ra, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Vì sao lại làm như vậy?”
Liệt Phong không nhanh không chậm ngồi xuống giường nhỏ, bình tĩnh nhìn Hề Hề, không chút xúc cảm nói: “Ngươi biết mình đang làm gì không? Ngươi đã lâm vào nguy hiểm mà còn không biết. Thật ngu xuẩn!”
Hề Hề biết Liệt Phong đang muốn nói về chuyện của Hàn Tuần, tuy nhiên đây chính là mục đích nàng đến Nam Triều, cho dù có nguy hiểm, nàng cũng không thể từ bỏ.
Còn hắn dựa vào cái gì mà ngăn cản nàng?
Hề Hề lạnh lùng nói: “Nguy hiểm hay không ta tự biết, không cần ngươi quan tâm, xin người bảo người trèo thuyền quay đầu, ta phải về Lăng Châu.”
“Hề Hề, người mà ngươi trợ giúp, là người như thế nào, ngươi hiểu hắn được bao nhiêu?” Khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười chậm rãi bị một tầng sương lạnh bao phủ.
“Hiểu thì sao, không hiểu thì sao, ta chỉ cần biết hắn sẽ thành một minh quân, vậy là đủ rồi!” Hề Hề ngẩng cao đầu nói, giọng nói không chút tình cảm.
Giọng điệu lạnh lùng của Hề Hề chọc giận Liệt Phong, đôi mắt đen như mực nhướng lên, âm thanh ấn chứa tức giận nói: “Nghe nói hắn đồng ý phong ngươi làm hoàng hậu, chắc ngươi không vì lý do này mà giúp hắn chứ?”
Hề Hề sửng sốt, nàng không nghĩ Liệt Phong lại nghĩ nàng như vậy, sắc mặt nháy mắt tái nhợt.
“Đúng vậy!” Hề Hề mở miệng phun ra hai chữ.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân