Khanh Mỵ Thiên Hạ
Chương 79: Thật lòng bày tỏ
Lời nói của Liệt Phong như một cơn lốc, thổi đến bên tai Hề Hề. Hề Hề cả kinh bàn tay mềm mại khẽ run lên, trang sức trên cổ tay phát ra “đinh đang” do va chạm nhau vang lên giòn tan.
Thật lâu sau, sau khi bình tĩnh lại, Hề Hề mới hiểu được ý tứ trong lời Liệt Phong. Nhưng vẫn không biết hắn rốt cuộc muốn giết ai? Là Diệp Khải Phong tướng quân sao?
Nàng không rõ đường đường là Tả Hiền Vương của Bắc Thương quốc cớ gì phải lặn lội đến Nam Triều, lại càng khó hiểu, hắn vì sao có thời gian rảnh rỗi đến quản chuyện của nàng.
Hề Hề đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Liệt Phong, nhợt nhạt cười nói: “Tả Hiền Vương, ngươi nói “hắn” là muốn nói ai vậy? Thứ lỗi Vân mỗ ngốc nghếch, không thể hiểu được ý của Tả Hiền Vương!”
Vẻ mặt Liệt Phong mù mịt gắt gao nhìn thẳng Vân Hề Hề, chầm chậm nói: “Không cần giả ngốc, người ta nói chính là Hàn Tuần. Hai người các ngươi dạo bước trong mưa, cũng tình tứ lắm!”
Hề Hề không nghĩ hắn lại biết chuyện nàng và Hàn Tuần cùng nhau dạo bước trong mưa, hơn nữa lại để ý như vậy, còn muốn giết chết Hàn Tuần. Là vì nguyên nhân gì? Hề Hề thật sự không rõ!
Nàng không khỏi cẩn thận đánh giá sắc mặt hiện tại của Liệt Phong, là âm trầm, ngay cả ánh mắt tiêu sái hiện tại cũng sâu tối hơn.
Nghĩ đến trước đây hắn giở đủ trò với mình, Hề Hề liền tức giận, nam tử này thật sự vô cùng khó đoán.
“Ta đi dạo trong mưa thì sao? Hiện tại ta không phải tù nhân của ngươi, nơi này cũng là Nam Triều không phải Bắc Thương quốc, chuyện của ta không tới phiên ngươi quản!” Hề Hề thản nhiên nói.
Biểu hiện lạnh nhạt hờ hững của Hề Hề càng khiến sắc mặt Liệt Phong trở nên mù mịt hơn, hắn lạnh lùng nói: “Ta hiển nhiên có thể quản. Ta…” Hắn muốn nói hắn thích nàng, nhưng miệng lời chẳng thể nói thành lời, nói chính xác thì là không thể mở miệng được, ngày đó chính mình hết sức chắc chắn trước mặt nàng rằng nữ nhân chỉ để cưng chiều không phải để yêu, lời ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Hiện giờ nói ra chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.
Hơn nữa với thái lộ lạnh nhạt kia của nàng, khó chắc sẽ không chê cười hắn. Thảo Nguyên Chi Ưng Hoàn Nhan Liệt Phong, thế những cũng có lúc do dự không thể dứt khoát.
“Quản ta? Ngươi còn muốn quản ta nữa sao?” Những lời này như ngọn lửa, châm lên ngòi nổ về những chuyện trước đây giữa Liệt Phong và Hề Hề.
Hề Hề giận dữ nói: “Dựa vào cái gì chứ? Ngươi xem ta là ai? Tình lang của Diệp Từ Dung, sẽ nghe theo ý ngươi, rõ ràng nói thả ta đi, lại dùng cung tên bắn vào ngực ta. Ngay cả khi ta là… ngươi xem ta là ai?” Kỳ thật Hề Hề muốn nói, ngay cả khi ta là Thư Mã Thánh Nữ, ngươi cũng không buông tha cho ta, ép ta uống rượu độc, đùa giỡn với ta. Bỗng nhớ đến Liệt Phong vốn không biết mình là Thư Mã Thánh Nữ, Nên chợt cứng miệng, cùng lắm trong lòng càng tức giận hơn.
Liệt Phong đùa giỡn Thư Mã Thánh Nữ, hiện tại lại đi tìm nàng, hắn đang tính toán điều gì? Trong cơn thịnh nộ, Hề Hề lại không ý thức được mình đang ăn phải giấm chua của chính mình.
Liệt Phong sau khi bị Hề Hề trách móc, sắc mặt liền ảm đạm, chốc lát không nói gì nữa.
Đây là quả đắng do tự hắn tạo ra, bây giờ phải tự thân nuốt nó vào, nhưng hắn lại không ngờ nó đắng chát đến như vậy.
“Ngày đó ta bắn tên làm ngươi bị thương, thật ra là do nguyên nhân khác.” Liệt Phong chua xót nói.
“Nguyên nhân gì?” Hề Hề lạnh giọng hỏi.
Liệt Phong trầm giọng đáp: “Khi ấy ta hiểu lầm ngươi, nghĩ ngươi cợt nhả với Liệt Ảnh. Cũng tại ngươi thôi, rõ ràng là một nữ tử, tại sao phải cải nam trang làm gì.”
Hề Hề trừng lớn đôi mắt, tinh tế hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó.
“Các ngươi, ngươi… các ngươi…” Qua một lúc lâu, Hề Hề cũng không nói thêm lời nào, vốn tưởng rằng Liệt Phong lật lọng, không ngờ bọn họ lại nghĩ như vậy.
Thôi, chỉ trách nàng khi ấy nữ phẫn nam trang.
Nàng đưa bàn tay ngọc lên khẽ vuốt ngực, cứ mỗi lần nhìn thấy hắn là lại không thể khống chế, vừa gặp mặt liền cãi nhau, cũng chẳng rõ vì sao? Hề Hề phiền não nghĩ thầm, nếu tâm không thể tĩnh, tình không thể khống chế, thì mình sao có thể làm Tuyết Sơn Thánh Nữ nữa.
Hề Hề trong lòng thầm niệm kinh Phật, hòng giúp mình bình tâm lại.
Ngọn đèn lay động, vẻ mặt nổi giận của Hề Hề chậm rãi rút xuống, trở lại vẻ lạnh lùng hờ hững như cũ.
Sự âm trầm trên mặt Liệt Phong vừa mới giãn ra, khuôn mặt vừa bình thường lại, hiện tại chợt nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm lạnh lùng kia của Hề Hề, lòng lại chùng xuống, khuôn mặt tiếp tục lâm vào mờ mịt.
“Không biết Tả Hiền Vương ngàn dặm xa xôi đến Nam Triều làm gì? Mối quan hệ giữa Nam Triều và Bắc Thương quốc hiện tại đang rất căng thẳng, ngươi đi không sợ nguy hiểm sao?” Hề Hề khẽ hỏi.
Ánh mắt Liệt Phong chợt lóe, hắn bỗng nhiên cong môi cười, “Ngươi đang quan tâm ta ư?”
Hề Hề không thể tưởng tượng được, mình chỉ mới nói một câu như vậy, hắn đã buông ngay một sự trêu đùa, đã thế coi như nàng nhiều chuyện. Nàng liền từ trên ghế đứng dậy, “Đêm đã khuya, không dám quấy rầy Tả Hiền Vương nữa, nếu không có chuyện gì quan trọng, ta phải đi.”
Liệt Phong lẳng lặng nhìn theo từng bước của Hề Hề, khi nàng đi đến cửa, hắn bỗng nhiên cất tiếng: “Nếu ta nói, ta đến Nam Triều vì ngươi, ngươi có tin không?”
Hề Hề bỗng nhiên quay đầu, bên dưới ánh nến, hắn cao ngất như tùng bách, khuôn mặt tuấn mỹ, giờ phút này đôi mắt cháy bổng nhìn nàng.
Vì nàng? Nàng hiển nhiên không tin! Mặc cho là ai cũng sẽ không tin!
Hề Hề không tiếng động quay đi, chân mới ra khỏi cánh cửa. Một đôi tay mang theo thương tiếc ôm lấy thân thể nàng, là giọng của ai khẽ nói bên tai nàng, “Ta thích ngươi!” Âm thanh như thể khẽ khàng, như vậy dịu dàng, cũng rất thâm tình.
Nói ra, tựa như Liệt Phong vừa vứt đi được một tảng đá lớn trong đầu xuống dưới. Nhưng không nhận được sự đáp lại của từ Hề Hề, lòng nháy mắt như bị cái gì đó nhấc lên.
Lời của hắn như một tiếng sấm rền, làm nổ tung toàn bộ suy nghĩ của Hề Hề. Phản ứng đầu tiên của Hề Hề chính là tai mình đã bị hỏng mất rồi, nên nghe nhầm.
Nàng khẽ giãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay đang vây quanh nàng, dịu giọng nói: “Ngươi nói gì cơ, ta không nghe thấy gì cả, ta phải đi!” Coi như nàng vốn chẳng nghe thấy hắn nói gì đi.
Liệt Phong kéo Hề Hề, xoay người nàng lại, buộc nàng đối diện với hắn: “Ta nói ta thích ngươi, ngươi nghe rõ chưa?”
Hề Hề kinh ngạc, thật lâu sau mới hiểu được ý tứ trong lời Liệt Phong. Vui sướng nháy mắt qua mau, trước mắt hiện lên cảnh hắn đùa giỡn Thư Mã Thánh Nữ.
Hề Hề hờ hững, khuôn mặt dịu dàng không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt lại tố cáo hết nội tâm nàng. Hắn thích nàng, chỉ sợ cũng đồng thời thích nhiều nữ tử khác, cho dù hắn có thích nàng, vậy thì sao chứ?
Nàng chung quy vẫn là Thánh Nữ, đời này kiếp này không thể động tình.
Trái tim Hề Hề, đột nhiên như bị một bàn tay cấu véo, khó có thể khống chế được đau đớn.
Thật lâu sau, nàng lạnh lùng trả lời: “Nhưng ta không thích ngươi, xin Tả Hiền Vương tự trọng. Có thể buông tay ra được chưa?”
Vẻ mặt Liệt Phong chớp mắt không ngừng biến đổi, bên trong ánh mắt u ám là một sự mất mát, phải mất rất lâu hắn mơi khôi phục lại bình thường. Kết quả này hắn đã sớm biết trước, nhưng vẫn không cam lòng, nên cuối cùng mới nhận được câu trả lời như vậy.
Tuy rất không cam tâm, nhưng Liệt Phong lại có thói quen che giấu nội tâm rất tốt, hắn đương nhiên không hy vọng Hề Hề nhìn thấy bộ dạng thương tâm của chính mình.
Hắn rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt trầm tĩnh, môi nhếch thành một ý cười lười biếng, tốt thôi, mấy lời vừa nãy cứ coi như hồi vui đùa đi.
Thật lâu sau, sau khi bình tĩnh lại, Hề Hề mới hiểu được ý tứ trong lời Liệt Phong. Nhưng vẫn không biết hắn rốt cuộc muốn giết ai? Là Diệp Khải Phong tướng quân sao?
Nàng không rõ đường đường là Tả Hiền Vương của Bắc Thương quốc cớ gì phải lặn lội đến Nam Triều, lại càng khó hiểu, hắn vì sao có thời gian rảnh rỗi đến quản chuyện của nàng.
Hề Hề đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Liệt Phong, nhợt nhạt cười nói: “Tả Hiền Vương, ngươi nói “hắn” là muốn nói ai vậy? Thứ lỗi Vân mỗ ngốc nghếch, không thể hiểu được ý của Tả Hiền Vương!”
Vẻ mặt Liệt Phong mù mịt gắt gao nhìn thẳng Vân Hề Hề, chầm chậm nói: “Không cần giả ngốc, người ta nói chính là Hàn Tuần. Hai người các ngươi dạo bước trong mưa, cũng tình tứ lắm!”
Hề Hề không nghĩ hắn lại biết chuyện nàng và Hàn Tuần cùng nhau dạo bước trong mưa, hơn nữa lại để ý như vậy, còn muốn giết chết Hàn Tuần. Là vì nguyên nhân gì? Hề Hề thật sự không rõ!
Nàng không khỏi cẩn thận đánh giá sắc mặt hiện tại của Liệt Phong, là âm trầm, ngay cả ánh mắt tiêu sái hiện tại cũng sâu tối hơn.
Nghĩ đến trước đây hắn giở đủ trò với mình, Hề Hề liền tức giận, nam tử này thật sự vô cùng khó đoán.
“Ta đi dạo trong mưa thì sao? Hiện tại ta không phải tù nhân của ngươi, nơi này cũng là Nam Triều không phải Bắc Thương quốc, chuyện của ta không tới phiên ngươi quản!” Hề Hề thản nhiên nói.
Biểu hiện lạnh nhạt hờ hững của Hề Hề càng khiến sắc mặt Liệt Phong trở nên mù mịt hơn, hắn lạnh lùng nói: “Ta hiển nhiên có thể quản. Ta…” Hắn muốn nói hắn thích nàng, nhưng miệng lời chẳng thể nói thành lời, nói chính xác thì là không thể mở miệng được, ngày đó chính mình hết sức chắc chắn trước mặt nàng rằng nữ nhân chỉ để cưng chiều không phải để yêu, lời ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Hiện giờ nói ra chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.
Hơn nữa với thái lộ lạnh nhạt kia của nàng, khó chắc sẽ không chê cười hắn. Thảo Nguyên Chi Ưng Hoàn Nhan Liệt Phong, thế những cũng có lúc do dự không thể dứt khoát.
“Quản ta? Ngươi còn muốn quản ta nữa sao?” Những lời này như ngọn lửa, châm lên ngòi nổ về những chuyện trước đây giữa Liệt Phong và Hề Hề.
Hề Hề giận dữ nói: “Dựa vào cái gì chứ? Ngươi xem ta là ai? Tình lang của Diệp Từ Dung, sẽ nghe theo ý ngươi, rõ ràng nói thả ta đi, lại dùng cung tên bắn vào ngực ta. Ngay cả khi ta là… ngươi xem ta là ai?” Kỳ thật Hề Hề muốn nói, ngay cả khi ta là Thư Mã Thánh Nữ, ngươi cũng không buông tha cho ta, ép ta uống rượu độc, đùa giỡn với ta. Bỗng nhớ đến Liệt Phong vốn không biết mình là Thư Mã Thánh Nữ, Nên chợt cứng miệng, cùng lắm trong lòng càng tức giận hơn.
Liệt Phong đùa giỡn Thư Mã Thánh Nữ, hiện tại lại đi tìm nàng, hắn đang tính toán điều gì? Trong cơn thịnh nộ, Hề Hề lại không ý thức được mình đang ăn phải giấm chua của chính mình.
Liệt Phong sau khi bị Hề Hề trách móc, sắc mặt liền ảm đạm, chốc lát không nói gì nữa.
Đây là quả đắng do tự hắn tạo ra, bây giờ phải tự thân nuốt nó vào, nhưng hắn lại không ngờ nó đắng chát đến như vậy.
“Ngày đó ta bắn tên làm ngươi bị thương, thật ra là do nguyên nhân khác.” Liệt Phong chua xót nói.
“Nguyên nhân gì?” Hề Hề lạnh giọng hỏi.
Liệt Phong trầm giọng đáp: “Khi ấy ta hiểu lầm ngươi, nghĩ ngươi cợt nhả với Liệt Ảnh. Cũng tại ngươi thôi, rõ ràng là một nữ tử, tại sao phải cải nam trang làm gì.”
Hề Hề trừng lớn đôi mắt, tinh tế hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó.
“Các ngươi, ngươi… các ngươi…” Qua một lúc lâu, Hề Hề cũng không nói thêm lời nào, vốn tưởng rằng Liệt Phong lật lọng, không ngờ bọn họ lại nghĩ như vậy.
Thôi, chỉ trách nàng khi ấy nữ phẫn nam trang.
Nàng đưa bàn tay ngọc lên khẽ vuốt ngực, cứ mỗi lần nhìn thấy hắn là lại không thể khống chế, vừa gặp mặt liền cãi nhau, cũng chẳng rõ vì sao? Hề Hề phiền não nghĩ thầm, nếu tâm không thể tĩnh, tình không thể khống chế, thì mình sao có thể làm Tuyết Sơn Thánh Nữ nữa.
Hề Hề trong lòng thầm niệm kinh Phật, hòng giúp mình bình tâm lại.
Ngọn đèn lay động, vẻ mặt nổi giận của Hề Hề chậm rãi rút xuống, trở lại vẻ lạnh lùng hờ hững như cũ.
Sự âm trầm trên mặt Liệt Phong vừa mới giãn ra, khuôn mặt vừa bình thường lại, hiện tại chợt nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm lạnh lùng kia của Hề Hề, lòng lại chùng xuống, khuôn mặt tiếp tục lâm vào mờ mịt.
“Không biết Tả Hiền Vương ngàn dặm xa xôi đến Nam Triều làm gì? Mối quan hệ giữa Nam Triều và Bắc Thương quốc hiện tại đang rất căng thẳng, ngươi đi không sợ nguy hiểm sao?” Hề Hề khẽ hỏi.
Ánh mắt Liệt Phong chợt lóe, hắn bỗng nhiên cong môi cười, “Ngươi đang quan tâm ta ư?”
Hề Hề không thể tưởng tượng được, mình chỉ mới nói một câu như vậy, hắn đã buông ngay một sự trêu đùa, đã thế coi như nàng nhiều chuyện. Nàng liền từ trên ghế đứng dậy, “Đêm đã khuya, không dám quấy rầy Tả Hiền Vương nữa, nếu không có chuyện gì quan trọng, ta phải đi.”
Liệt Phong lẳng lặng nhìn theo từng bước của Hề Hề, khi nàng đi đến cửa, hắn bỗng nhiên cất tiếng: “Nếu ta nói, ta đến Nam Triều vì ngươi, ngươi có tin không?”
Hề Hề bỗng nhiên quay đầu, bên dưới ánh nến, hắn cao ngất như tùng bách, khuôn mặt tuấn mỹ, giờ phút này đôi mắt cháy bổng nhìn nàng.
Vì nàng? Nàng hiển nhiên không tin! Mặc cho là ai cũng sẽ không tin!
Hề Hề không tiếng động quay đi, chân mới ra khỏi cánh cửa. Một đôi tay mang theo thương tiếc ôm lấy thân thể nàng, là giọng của ai khẽ nói bên tai nàng, “Ta thích ngươi!” Âm thanh như thể khẽ khàng, như vậy dịu dàng, cũng rất thâm tình.
Nói ra, tựa như Liệt Phong vừa vứt đi được một tảng đá lớn trong đầu xuống dưới. Nhưng không nhận được sự đáp lại của từ Hề Hề, lòng nháy mắt như bị cái gì đó nhấc lên.
Lời của hắn như một tiếng sấm rền, làm nổ tung toàn bộ suy nghĩ của Hề Hề. Phản ứng đầu tiên của Hề Hề chính là tai mình đã bị hỏng mất rồi, nên nghe nhầm.
Nàng khẽ giãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay đang vây quanh nàng, dịu giọng nói: “Ngươi nói gì cơ, ta không nghe thấy gì cả, ta phải đi!” Coi như nàng vốn chẳng nghe thấy hắn nói gì đi.
Liệt Phong kéo Hề Hề, xoay người nàng lại, buộc nàng đối diện với hắn: “Ta nói ta thích ngươi, ngươi nghe rõ chưa?”
Hề Hề kinh ngạc, thật lâu sau mới hiểu được ý tứ trong lời Liệt Phong. Vui sướng nháy mắt qua mau, trước mắt hiện lên cảnh hắn đùa giỡn Thư Mã Thánh Nữ.
Hề Hề hờ hững, khuôn mặt dịu dàng không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt lại tố cáo hết nội tâm nàng. Hắn thích nàng, chỉ sợ cũng đồng thời thích nhiều nữ tử khác, cho dù hắn có thích nàng, vậy thì sao chứ?
Nàng chung quy vẫn là Thánh Nữ, đời này kiếp này không thể động tình.
Trái tim Hề Hề, đột nhiên như bị một bàn tay cấu véo, khó có thể khống chế được đau đớn.
Thật lâu sau, nàng lạnh lùng trả lời: “Nhưng ta không thích ngươi, xin Tả Hiền Vương tự trọng. Có thể buông tay ra được chưa?”
Vẻ mặt Liệt Phong chớp mắt không ngừng biến đổi, bên trong ánh mắt u ám là một sự mất mát, phải mất rất lâu hắn mơi khôi phục lại bình thường. Kết quả này hắn đã sớm biết trước, nhưng vẫn không cam lòng, nên cuối cùng mới nhận được câu trả lời như vậy.
Tuy rất không cam tâm, nhưng Liệt Phong lại có thói quen che giấu nội tâm rất tốt, hắn đương nhiên không hy vọng Hề Hề nhìn thấy bộ dạng thương tâm của chính mình.
Hắn rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt trầm tĩnh, môi nhếch thành một ý cười lười biếng, tốt thôi, mấy lời vừa nãy cứ coi như hồi vui đùa đi.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân