Khanh Mỵ Thiên Hạ
Chương 67: Thâm tình đến nhường này
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hề Hề, tựa như sợ rằng Hề Hề sẽ cướp mất bức tranh bảo bối của hắn.
Diệp Từ Dung!
Bức họa kia đúng là vẽ đệ nhất mỹ nhân công chúa hòa thân của Nam Triều – Diệp Từ Dung!
Hề Hề bỗng nhớ đến một chuyện khi nàng còn ở vương phủ của Hoàn Nhan Liệt Phong, hắn từng nói Diệp Từ Dung cự tuyệt tiến cung, cho nên mới bị đưa đến phương Bắc làm công chúa hòa thân. Nàng cũng từng nghe đồn, thái hậu Nam Triều cố ý mang Diệp Từ Dung vào cung, nhưng vì Nam Triều bại trận, nên mới bất đắc dĩ đưa nàng đến Bắc Thương quốc.
Hiện tại thấy gã mập mạp này khẩn trương vì bức họa như thế, nàng càng tin hắn chính là Hàn Tuyên, còn Diệp Từ Dung hẳn là người trong lòng hắn. Bức tranh này có lẽ do chính tay hắn vẽ, rồi ngày ngày mang theo bên mình, mỗi khi nhớ về nàng, lại lấy ra tương tư.
Không nghĩ đến vị hoàng đế này lại si tình đến vậy, đã như thế, tại sao lại mang người mình yêu đi hòa thân làm gì chứ.
Hiện tại nghĩ muốn hắn thừa nhận mình là hoàng đế, sợ chỉ có thể lợi dụng Diệp Từ Dung.
Nghĩ đến đây, lòng nàng khẽ động, lắc đầu giương mi nói: “Nếu ngươi đã không phải hoàng đế Hàn Tuyên của Nam Triều, vậy thì đã quấy rầy rồi, nhưng…” Hề Hề than nhẹ một tiếng: “Chỉ lo phải làm cho Thái Dung công chúa thất vọng rồi!” Dứt lời, Hề Hề liền nhanh nhẹn đi về phía cửa.
Gã béo nghe vậy, sắc mặt từ khẩn trương nháy mắt chuyển thành kinh dị, nhanh chóng đuổi theo, chặn trước mặt Hề Hề, không cho nàng đi nữa, động tác nhanh nhẹn như vậy, đối với một người thân thể mập mạp như hắn có chút khó khăn.
Hai tay hắn nắm chặt góc áo của Hề Hề, vội vàng hỏi: “Tỷ tỷ khoan hãy đi! Tỷ vừa nói gì cơ? Tỷ quen với Dung Dung ư? Hiện tại nàng có khỏe không, còn hận ta, trách ta, oán ta không?”
Hề Hề khẽ nhíu mày, dùng tay kéo áo lại, nói: “Không sai! Ta chẳng những quen biết nàng, còn là tỷ muội tốt của nàng! Chẳng lẽ ngươi cũng quen biết Thái Dung công chúa ư? Vì sao lại quan tâm nàng như thế?”
“Ta…” Đôi tay mập mạp của gã đan lại, khẩn trương loay hoay một chốc, lắp bắp đáp: “Ta, ta… là biểu ca của nàng.”
Hề Hề buồn cười, thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nhìn bộ dạng giấu giếm hiện tại của hắn, cho dù là một đứa bé bảy tám tuổi, cũng sẽ không tin hắn là biểu ca của Diệp Từ Dung!
Tính trẻ con của Hề Hề nhất thời trỗi dậy, muốn trêu chọc hắn, nên thở dài nói: “Biểu ca ư? Sao ta chưa từng nghe nàng nói qua nhỉ, thế nhưng gần đây nàng nghe tin hoàng đế Nam Triều đã mất tích, liền cảm thấy rất lo lắng, tuy nhiên lại không thể đi ra ngoài được, vì thế nhờ ta đi tìm kiếm hắn, nói nếu ta gặp được Hàn Tuyên, thì nhắn giúp nàng vài câu với hắn!”
“Thật ư? Nhắn điều gì?” Vẻ mặt của gã đầy tha thiết: “Dung Dung muốn nói gì vậy?”
Hề Hề cố ý mở to hai mắt, như ngạc nhiên lắm, nói: “Kỳ lạ! Ngươi không phải Hàn Tuyên, sao lại quan tâm nàng đã nói gì đến thế?”
“Ta…” Gã liền giơ lên bàn tay phải, giương ngón tay trỏ chỉ vào khuôn mặt mập mạp của mình, trịnh trọng nói, “Không lừa ngươi, ta chính là hoàng đế Nam Triều, Hàn Tuyên.”
Hề Hề lại giả vờ lạnh nhạt nói: “Vừa rồi ngươi đã nói không phải, giờ lại nói khác đi, làm sao ta biết được câu nào là thật, câu nào là giả!”
Đôi mắt Hàn Tuyên hiện lên những tia bất đắc dĩ, vẻ mặt chắc chắn, nói: “Mặc cho ngươi có tin hay không, ta chính là Hàn Tuyên, ta chỉ muốn gặp Dung Dung, nếu ngươi đã là tỷ muội tốt của nàng, ngươi dẫn ta đi gặp nàng được không?”
“Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta hiển nhiên có thể đưa ngươi đi gặp nàng! Thật ra Dung tỷ muốn ta nói với ngươi, ngươi hãy đi tìm nàng đi.” Hề Hề hơi nhíu mày lại, trong lòng áy náy, kỳ thật nàng không muốn gạt kẻ si tình này chút nào, nhưng nếu không làm vậy, sợ rằng hắn sẽ không chịu đi theo nàng.
“Tốt lắm, ta sẽ đi theo ngươi!” Hàn Tuyên vô cùng phấn chấn, dứt lời liền liền xoay người thu dọn đồ đạc, bộ dạng cực kỳ gấp gáp.
Hoàng đế này dễ tin người quá, chỉ mới nói với hắn vài câu, hắn đã chịu đi theo mình rồi. Hề Hề nghiêng đầu, hỏi: “Ngay cả ta là ai ngươi cũng chưa biết, lại tin tưởng ta đến vậy ư? Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao?”
Bàn tay đang du dọn đồ đạc của Hàn Tuyên chợt dừng lại, chập rãi nói: “Ta tới đây, là để tìm nàng, chỉ cần có một tia hy vọng, ta nhất định sẽ không bỏ cuộc. Đi theo ngươi, ta sẽ có nửa tia hy vọng, vậy nên có gì phải ngại chứ?”
Hắn ngẩng đầu nhìn Hề Hề, con ngươi đen lóe sáng rực rỡ, khuôn mặt to béo chốc lát tỏa đầy hào quang lấp lánh, khiến người khác không khỏi chạnh lòng. Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu, hắn thật sự một lòng một dạ với Diệp Từ Dung, thế nhưng, trong lòng Diệp Từ Dung lại chỉ yêu mỗi mình ai kia!
Hề Hề không khỏi thở dài.
Đêm càng lúc càng sâu hơn, Hề Hề lo đêm dài lắm mộng, tối nay nàng đến thăm dò Phong Lâm các, ngày mai chuyện này chắc chắn sẽ đến tai Ô Á Tô, nên liền đi ra ngoài phân phó cho Sương Nhân, truyền lệnh bảo Phượng Nhi điều động các mật thám, trợ giúp Hàn Tuyên trốn đi.
Nhóm người thừa dịp đêm tối vắng vẻ, thuận lợi rời khỏi hoàng cung, ngồi xe ngựa đi về hướng Nam. Phượng Nhi và các mật thám hiện tại coi như bại lộ thân phận, nên cũng đi theo Hề Hề, trốn ra ngoài.
Ngồi trên xe ngựa, Hàn Tuyên không ngừng hỏi thăm Hề Hề về Diệp Từ Dung, từ chuyện Diệp Từ Dung ngày thường mặc đồ gì, đeo trang sức thế nào, khiến cho Hề Hề có chút dở khóc dở cười, không biết phải trả lời hắn thế nào.
“Ngươi đã yêu nàng như thế, vì sao còn đem nàng đi hòa thân?” Hề Hề khó hiểu hỏi.
Đôi mắt Hàn Tuyên liền phủ một tầng ảm đạm: “Bởi vì ta là hoàng đế, mẫu hậu nói ta phải vì đại cục thiên hạ, nên mới ép ta từ bỏ Dung Dung. Chỉ vì ta là hoàng thượng, nên mới không thể tự làm chủ chuyện tình cảm của bản thân. Hiện tại ta đã trốn thoát, sau này sẽ không còn là hoàng thượng nữa, ta sẽ cứu nàng, rồi dẫn nàng cao chạy xa bay.”
Hề Hề nghe vậy không khỏi giật thoát, nàng giật mình không phải vì sự si tình của hắn, mà nguyên nhân là vì hắn đã tự mình bỏ trốn, trách sao hắn lại sống tự tại ở Nguyệt Thị quốc như vậy.
Một kẻ nhất mực không chịu làm hoàng đế thế này, thật sự rất ngoài ý muốn của Hề Hề, có lẽ ngay cả Thánh Sư cũng không đoán được.
“Ngươi không mang theo thị vệ nào bên mình cả, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?”
“Thật ra trước đó vẫn có, nhưng ta biết bọn họ đều là người của mẫu hậu! Nếu ta dẫn bọn họ theo, nhất định sẽ không thể rời khỏi hoàng thành nửa bước, cũng may, ta tìm được một cách.” Hàn Tuyên nói đến đây, liền cười đắc ý: “Haha! Ta bảo ngự giá Bắc chinh, để có thể đi ra biên cương, quân doanh không nghiêm ngặt như trong hoàng cung! Trong lúc đóng quân, ta thừa cơ cải trang thành binh lính, nhân lúc rối ren, chạy ra ngoài! Trên đường đi đúng là gặp khá nhiều nguy hiểm, đầu tiên có kẻ bịt mặt đuổi theo ta, sau ta đã gặp được Ô Á Tô, hắn đã cứu ta, đưa ta đến Nguyệt Thị quốc!”
Hề Hề đoán, cho dù Hàn Tuyên không trốn, cũng sẽ có người bắt cóc hắn thôi. Người bịt mặt truy bắt hắn có lẽ là do Lãnh Nguyệt sắp xếp, sau đó Ô Á Tô cứu hắn, cũng là nằm trong kế hoạch của Lãnh Nguyệt, đã vậy hoàng đế này còn tự nguyện nhảy vào cái bẫy của bọn họ.
Hàn Tuyên nói xong, cũng không để ý Hề Hề có trả lời không, liền cằn nhằn một tràn về bản thân đã bị trói buộc như thế nào, nói hắn đã sớm chán ghét làm hoàng đế, cả ngày phải phê duyệt tấu chương rất vất vả, còn lo bị người ta giết chết, ngay cả sở thích tao nhã như ngâm thơ vẽ tranh cũng không có thời gian làm, còn quyền lực thì thật ra đều nằm trong tay thái hậu, hắn chỉ là một con rối, cho nên muốn yêu người mình yêu cũng không được, phải trơ mắt bất lực nhìn nàng bị đưa đến đất Bắc hoang vu, làm hoàng đế thật sự quá mệt mỏi, chi bằng không làm nữa.
Chi bằng không làm nữa!
Hàn Tuyên vừa nói không muốn làm hoàng đế nữa, nhưng hắn nào biết, ở bên ngoài có bao nhiêu người ao ước ngôi vị hoàng đế này, hắn càng không biết, chỉ vì hắn mà thiên hạ sắp đại loạn đến nơi!
“Ngươi bỏ đi như thế, không sợ thiên hạ đại loạn sao? Chuyện ngươi mất tích hiện tại vẫn còn được giấu kín, nếu sau cùng vẫn không thể tìm thấy ngươi, nhất định sẽ gây ra một cuộc chiến lớn, ngươi làm hoàng đế nhiều năm như vậy, thật sự không hề thương tâm cho thiên hạ chúng sinh chút nào ư?” Hề Hề hỏi.
“Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, ta hiểu mẫu hậu, bà sẽ nói ta ở chiến trường bị ốm mà băng hà, sau đó lựa chọn một người khác kế vị! Ta không có con nối dỗi, nhưng vẫn còn hai vị huynh đệ, cả hai đều giỏi hơn ta!” Hàn Tuyên bĩnh tĩnh nói, “Thật ra cho đến hiện tại, ta vẫn không hề muốn làm hoàng đế, là do mẫu hậu đã ép ta ngồi lên cái ghế đó, có lẽ ngươi không biết, ta mong muốn có thể sống một cuộc sống bình thường cùng người mình yêu thương đến nhường nào đâu.”
Dứt lời, hắn liền im lặng, lâm vào trầm tư, tựa như đang chìm đắm trong cuộc sống giản đơn mà hắn hằng khao khát, khuôn mặt mập mạp của hắn giờ phút này thoạt nhìn thật sự rất sống động tỏa sáng, như ánh sáng của pháo hoa trên trời cao.
Lời nói của Hàn Tuyên như chạm vào đáy lòng của Hề Hề, nàng cũng giống hắn, không hề muốn làm Thánh Nữ gì cả, chỉ mong có thể sống một cuộc sống bình yên, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn ngồi vào vị trí này.
Hàn Tuyên không nói nữa, khoang xe liền rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe đang lăn trên đất đá.
“Ôi!” Hàn Tuyên bỗng nhiên thét lên một tiếng chói tai, đập tan cái lỗ tai đang yên tĩnh của Hề Hề.
Không biết Hàn Tuyên đã xốc lên màn xe từ khi nào, hắn nhìn ra ngoài, thấy rất rõ hướng xe ngựa đang đi, thê lương nói: “Ngươi lừa ta, ngươi thật sự lừa ta!” Hắn nhỏm người ngồi dậy, muốn nhảy xuống xe.
Hề Hề ra tay điểm vào nguyệt đạo của hắn, Hàn Tuyên xụi lơ ngã trong khoang xe, không thể nói chuyện, càng không thể cử động, nhưng hắn lại trừng lớn đôi mắt nhìn chòng chọc Hề Hề, đáy mắt dâng tràn cuồng nộ, khiến Hề Hề rất kinh hãi.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa lại truyền đến tiếng vó ngựa ù ù, trong màn đêm yên tĩnh, vô cùng chói tai.
Hề Hề biết, là người của Lãnh Nguyệt đang đuổi theo bọn họ, tới cũng nhanh thật. Hề Hề truyền lệnh, bảo Sương Nhi và Phượng Nhi ngăn cản bọn họ lại, còn nàng sẽ tiếp tục mang Hàn Tuyên rời đi.
Phía xa xa một đội kỵ binh lao nhanh như tên bắn, chạy đến chặn lại đường đi của bọn họ.
Nương theo ánh trăng trong sương mù, Hề Hề nhận ra người đang dẫn đầu, hắn vận một một thân lục y, chính là thuộc hạ của Lãnh Nguyệt, tên gọi Nam Tùng.
Quả nhiên là người của Lãnh Nguyệt!
“Để hoàng thượng lại!” Nam Tùng lạnh lùng nói.
Vừa dứt lời, phía trước lại truyền đến tiếng vó ngựa, là một đội kỵ binh khác đang xé gió mà đến. Người dẫn đầu chính là La Cáp, thị vệ của Hoàn Nhan Liệt Phong.
Thật sự náo nhiệt ngoài sức tưởng tượng, tất cả đều cùng lúc đến đây.
Chẳng lẽ đã đoán được đêm nay nàng sẽ hành động ư, nên tất cả cùng may phục ở đây!
Diệp Từ Dung!
Bức họa kia đúng là vẽ đệ nhất mỹ nhân công chúa hòa thân của Nam Triều – Diệp Từ Dung!
Hề Hề bỗng nhớ đến một chuyện khi nàng còn ở vương phủ của Hoàn Nhan Liệt Phong, hắn từng nói Diệp Từ Dung cự tuyệt tiến cung, cho nên mới bị đưa đến phương Bắc làm công chúa hòa thân. Nàng cũng từng nghe đồn, thái hậu Nam Triều cố ý mang Diệp Từ Dung vào cung, nhưng vì Nam Triều bại trận, nên mới bất đắc dĩ đưa nàng đến Bắc Thương quốc.
Hiện tại thấy gã mập mạp này khẩn trương vì bức họa như thế, nàng càng tin hắn chính là Hàn Tuyên, còn Diệp Từ Dung hẳn là người trong lòng hắn. Bức tranh này có lẽ do chính tay hắn vẽ, rồi ngày ngày mang theo bên mình, mỗi khi nhớ về nàng, lại lấy ra tương tư.
Không nghĩ đến vị hoàng đế này lại si tình đến vậy, đã như thế, tại sao lại mang người mình yêu đi hòa thân làm gì chứ.
Hiện tại nghĩ muốn hắn thừa nhận mình là hoàng đế, sợ chỉ có thể lợi dụng Diệp Từ Dung.
Nghĩ đến đây, lòng nàng khẽ động, lắc đầu giương mi nói: “Nếu ngươi đã không phải hoàng đế Hàn Tuyên của Nam Triều, vậy thì đã quấy rầy rồi, nhưng…” Hề Hề than nhẹ một tiếng: “Chỉ lo phải làm cho Thái Dung công chúa thất vọng rồi!” Dứt lời, Hề Hề liền nhanh nhẹn đi về phía cửa.
Gã béo nghe vậy, sắc mặt từ khẩn trương nháy mắt chuyển thành kinh dị, nhanh chóng đuổi theo, chặn trước mặt Hề Hề, không cho nàng đi nữa, động tác nhanh nhẹn như vậy, đối với một người thân thể mập mạp như hắn có chút khó khăn.
Hai tay hắn nắm chặt góc áo của Hề Hề, vội vàng hỏi: “Tỷ tỷ khoan hãy đi! Tỷ vừa nói gì cơ? Tỷ quen với Dung Dung ư? Hiện tại nàng có khỏe không, còn hận ta, trách ta, oán ta không?”
Hề Hề khẽ nhíu mày, dùng tay kéo áo lại, nói: “Không sai! Ta chẳng những quen biết nàng, còn là tỷ muội tốt của nàng! Chẳng lẽ ngươi cũng quen biết Thái Dung công chúa ư? Vì sao lại quan tâm nàng như thế?”
“Ta…” Đôi tay mập mạp của gã đan lại, khẩn trương loay hoay một chốc, lắp bắp đáp: “Ta, ta… là biểu ca của nàng.”
Hề Hề buồn cười, thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nhìn bộ dạng giấu giếm hiện tại của hắn, cho dù là một đứa bé bảy tám tuổi, cũng sẽ không tin hắn là biểu ca của Diệp Từ Dung!
Tính trẻ con của Hề Hề nhất thời trỗi dậy, muốn trêu chọc hắn, nên thở dài nói: “Biểu ca ư? Sao ta chưa từng nghe nàng nói qua nhỉ, thế nhưng gần đây nàng nghe tin hoàng đế Nam Triều đã mất tích, liền cảm thấy rất lo lắng, tuy nhiên lại không thể đi ra ngoài được, vì thế nhờ ta đi tìm kiếm hắn, nói nếu ta gặp được Hàn Tuyên, thì nhắn giúp nàng vài câu với hắn!”
“Thật ư? Nhắn điều gì?” Vẻ mặt của gã đầy tha thiết: “Dung Dung muốn nói gì vậy?”
Hề Hề cố ý mở to hai mắt, như ngạc nhiên lắm, nói: “Kỳ lạ! Ngươi không phải Hàn Tuyên, sao lại quan tâm nàng đã nói gì đến thế?”
“Ta…” Gã liền giơ lên bàn tay phải, giương ngón tay trỏ chỉ vào khuôn mặt mập mạp của mình, trịnh trọng nói, “Không lừa ngươi, ta chính là hoàng đế Nam Triều, Hàn Tuyên.”
Hề Hề lại giả vờ lạnh nhạt nói: “Vừa rồi ngươi đã nói không phải, giờ lại nói khác đi, làm sao ta biết được câu nào là thật, câu nào là giả!”
Đôi mắt Hàn Tuyên hiện lên những tia bất đắc dĩ, vẻ mặt chắc chắn, nói: “Mặc cho ngươi có tin hay không, ta chính là Hàn Tuyên, ta chỉ muốn gặp Dung Dung, nếu ngươi đã là tỷ muội tốt của nàng, ngươi dẫn ta đi gặp nàng được không?”
“Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta hiển nhiên có thể đưa ngươi đi gặp nàng! Thật ra Dung tỷ muốn ta nói với ngươi, ngươi hãy đi tìm nàng đi.” Hề Hề hơi nhíu mày lại, trong lòng áy náy, kỳ thật nàng không muốn gạt kẻ si tình này chút nào, nhưng nếu không làm vậy, sợ rằng hắn sẽ không chịu đi theo nàng.
“Tốt lắm, ta sẽ đi theo ngươi!” Hàn Tuyên vô cùng phấn chấn, dứt lời liền liền xoay người thu dọn đồ đạc, bộ dạng cực kỳ gấp gáp.
Hoàng đế này dễ tin người quá, chỉ mới nói với hắn vài câu, hắn đã chịu đi theo mình rồi. Hề Hề nghiêng đầu, hỏi: “Ngay cả ta là ai ngươi cũng chưa biết, lại tin tưởng ta đến vậy ư? Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao?”
Bàn tay đang du dọn đồ đạc của Hàn Tuyên chợt dừng lại, chập rãi nói: “Ta tới đây, là để tìm nàng, chỉ cần có một tia hy vọng, ta nhất định sẽ không bỏ cuộc. Đi theo ngươi, ta sẽ có nửa tia hy vọng, vậy nên có gì phải ngại chứ?”
Hắn ngẩng đầu nhìn Hề Hề, con ngươi đen lóe sáng rực rỡ, khuôn mặt to béo chốc lát tỏa đầy hào quang lấp lánh, khiến người khác không khỏi chạnh lòng. Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu, hắn thật sự một lòng một dạ với Diệp Từ Dung, thế nhưng, trong lòng Diệp Từ Dung lại chỉ yêu mỗi mình ai kia!
Hề Hề không khỏi thở dài.
Đêm càng lúc càng sâu hơn, Hề Hề lo đêm dài lắm mộng, tối nay nàng đến thăm dò Phong Lâm các, ngày mai chuyện này chắc chắn sẽ đến tai Ô Á Tô, nên liền đi ra ngoài phân phó cho Sương Nhân, truyền lệnh bảo Phượng Nhi điều động các mật thám, trợ giúp Hàn Tuyên trốn đi.
Nhóm người thừa dịp đêm tối vắng vẻ, thuận lợi rời khỏi hoàng cung, ngồi xe ngựa đi về hướng Nam. Phượng Nhi và các mật thám hiện tại coi như bại lộ thân phận, nên cũng đi theo Hề Hề, trốn ra ngoài.
Ngồi trên xe ngựa, Hàn Tuyên không ngừng hỏi thăm Hề Hề về Diệp Từ Dung, từ chuyện Diệp Từ Dung ngày thường mặc đồ gì, đeo trang sức thế nào, khiến cho Hề Hề có chút dở khóc dở cười, không biết phải trả lời hắn thế nào.
“Ngươi đã yêu nàng như thế, vì sao còn đem nàng đi hòa thân?” Hề Hề khó hiểu hỏi.
Đôi mắt Hàn Tuyên liền phủ một tầng ảm đạm: “Bởi vì ta là hoàng đế, mẫu hậu nói ta phải vì đại cục thiên hạ, nên mới ép ta từ bỏ Dung Dung. Chỉ vì ta là hoàng thượng, nên mới không thể tự làm chủ chuyện tình cảm của bản thân. Hiện tại ta đã trốn thoát, sau này sẽ không còn là hoàng thượng nữa, ta sẽ cứu nàng, rồi dẫn nàng cao chạy xa bay.”
Hề Hề nghe vậy không khỏi giật thoát, nàng giật mình không phải vì sự si tình của hắn, mà nguyên nhân là vì hắn đã tự mình bỏ trốn, trách sao hắn lại sống tự tại ở Nguyệt Thị quốc như vậy.
Một kẻ nhất mực không chịu làm hoàng đế thế này, thật sự rất ngoài ý muốn của Hề Hề, có lẽ ngay cả Thánh Sư cũng không đoán được.
“Ngươi không mang theo thị vệ nào bên mình cả, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?”
“Thật ra trước đó vẫn có, nhưng ta biết bọn họ đều là người của mẫu hậu! Nếu ta dẫn bọn họ theo, nhất định sẽ không thể rời khỏi hoàng thành nửa bước, cũng may, ta tìm được một cách.” Hàn Tuyên nói đến đây, liền cười đắc ý: “Haha! Ta bảo ngự giá Bắc chinh, để có thể đi ra biên cương, quân doanh không nghiêm ngặt như trong hoàng cung! Trong lúc đóng quân, ta thừa cơ cải trang thành binh lính, nhân lúc rối ren, chạy ra ngoài! Trên đường đi đúng là gặp khá nhiều nguy hiểm, đầu tiên có kẻ bịt mặt đuổi theo ta, sau ta đã gặp được Ô Á Tô, hắn đã cứu ta, đưa ta đến Nguyệt Thị quốc!”
Hề Hề đoán, cho dù Hàn Tuyên không trốn, cũng sẽ có người bắt cóc hắn thôi. Người bịt mặt truy bắt hắn có lẽ là do Lãnh Nguyệt sắp xếp, sau đó Ô Á Tô cứu hắn, cũng là nằm trong kế hoạch của Lãnh Nguyệt, đã vậy hoàng đế này còn tự nguyện nhảy vào cái bẫy của bọn họ.
Hàn Tuyên nói xong, cũng không để ý Hề Hề có trả lời không, liền cằn nhằn một tràn về bản thân đã bị trói buộc như thế nào, nói hắn đã sớm chán ghét làm hoàng đế, cả ngày phải phê duyệt tấu chương rất vất vả, còn lo bị người ta giết chết, ngay cả sở thích tao nhã như ngâm thơ vẽ tranh cũng không có thời gian làm, còn quyền lực thì thật ra đều nằm trong tay thái hậu, hắn chỉ là một con rối, cho nên muốn yêu người mình yêu cũng không được, phải trơ mắt bất lực nhìn nàng bị đưa đến đất Bắc hoang vu, làm hoàng đế thật sự quá mệt mỏi, chi bằng không làm nữa.
Chi bằng không làm nữa!
Hàn Tuyên vừa nói không muốn làm hoàng đế nữa, nhưng hắn nào biết, ở bên ngoài có bao nhiêu người ao ước ngôi vị hoàng đế này, hắn càng không biết, chỉ vì hắn mà thiên hạ sắp đại loạn đến nơi!
“Ngươi bỏ đi như thế, không sợ thiên hạ đại loạn sao? Chuyện ngươi mất tích hiện tại vẫn còn được giấu kín, nếu sau cùng vẫn không thể tìm thấy ngươi, nhất định sẽ gây ra một cuộc chiến lớn, ngươi làm hoàng đế nhiều năm như vậy, thật sự không hề thương tâm cho thiên hạ chúng sinh chút nào ư?” Hề Hề hỏi.
“Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, ta hiểu mẫu hậu, bà sẽ nói ta ở chiến trường bị ốm mà băng hà, sau đó lựa chọn một người khác kế vị! Ta không có con nối dỗi, nhưng vẫn còn hai vị huynh đệ, cả hai đều giỏi hơn ta!” Hàn Tuyên bĩnh tĩnh nói, “Thật ra cho đến hiện tại, ta vẫn không hề muốn làm hoàng đế, là do mẫu hậu đã ép ta ngồi lên cái ghế đó, có lẽ ngươi không biết, ta mong muốn có thể sống một cuộc sống bình thường cùng người mình yêu thương đến nhường nào đâu.”
Dứt lời, hắn liền im lặng, lâm vào trầm tư, tựa như đang chìm đắm trong cuộc sống giản đơn mà hắn hằng khao khát, khuôn mặt mập mạp của hắn giờ phút này thoạt nhìn thật sự rất sống động tỏa sáng, như ánh sáng của pháo hoa trên trời cao.
Lời nói của Hàn Tuyên như chạm vào đáy lòng của Hề Hề, nàng cũng giống hắn, không hề muốn làm Thánh Nữ gì cả, chỉ mong có thể sống một cuộc sống bình yên, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn ngồi vào vị trí này.
Hàn Tuyên không nói nữa, khoang xe liền rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe đang lăn trên đất đá.
“Ôi!” Hàn Tuyên bỗng nhiên thét lên một tiếng chói tai, đập tan cái lỗ tai đang yên tĩnh của Hề Hề.
Không biết Hàn Tuyên đã xốc lên màn xe từ khi nào, hắn nhìn ra ngoài, thấy rất rõ hướng xe ngựa đang đi, thê lương nói: “Ngươi lừa ta, ngươi thật sự lừa ta!” Hắn nhỏm người ngồi dậy, muốn nhảy xuống xe.
Hề Hề ra tay điểm vào nguyệt đạo của hắn, Hàn Tuyên xụi lơ ngã trong khoang xe, không thể nói chuyện, càng không thể cử động, nhưng hắn lại trừng lớn đôi mắt nhìn chòng chọc Hề Hề, đáy mắt dâng tràn cuồng nộ, khiến Hề Hề rất kinh hãi.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa lại truyền đến tiếng vó ngựa ù ù, trong màn đêm yên tĩnh, vô cùng chói tai.
Hề Hề biết, là người của Lãnh Nguyệt đang đuổi theo bọn họ, tới cũng nhanh thật. Hề Hề truyền lệnh, bảo Sương Nhi và Phượng Nhi ngăn cản bọn họ lại, còn nàng sẽ tiếp tục mang Hàn Tuyên rời đi.
Phía xa xa một đội kỵ binh lao nhanh như tên bắn, chạy đến chặn lại đường đi của bọn họ.
Nương theo ánh trăng trong sương mù, Hề Hề nhận ra người đang dẫn đầu, hắn vận một một thân lục y, chính là thuộc hạ của Lãnh Nguyệt, tên gọi Nam Tùng.
Quả nhiên là người của Lãnh Nguyệt!
“Để hoàng thượng lại!” Nam Tùng lạnh lùng nói.
Vừa dứt lời, phía trước lại truyền đến tiếng vó ngựa, là một đội kỵ binh khác đang xé gió mà đến. Người dẫn đầu chính là La Cáp, thị vệ của Hoàn Nhan Liệt Phong.
Thật sự náo nhiệt ngoài sức tưởng tượng, tất cả đều cùng lúc đến đây.
Chẳng lẽ đã đoán được đêm nay nàng sẽ hành động ư, nên tất cả cùng may phục ở đây!
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân