Khanh Mỵ Thiên Hạ
Chương 66: Kiên quyết không chịu thừa nhận
Thật ra Thanh Viễn Khách vẽ không tồi, nhưng trong bức họa này lại có một lỗ hổng trí mạng, Hề Hề liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. Đúng lúc Thanh Viễn Khách lại hỏi nàng, nên nàng thản nhiên cười đáp: “Các hạ vẽ không tồi, có thể xem là tuyệt tác, tuy nhiên bức tranh này…” Hề Hề dừng một chút, đã thấy gò má béo núc của Thanh Viễn Khách run lên, hắn trừng lớn đôi mắt tròn, đáy mắt mấp máy lóe sáng nhìn chằm chằm Hề Hề.
Hề Hề cảm thấy rất buồn cười, người này không phải nghe khen quen rồi, giờ chịu không nổi mấy lời phê bình đó chứ?
Nàng khẽ cười nói: “Mấy câu thơ đề lên không hợp với cảnh trong tranh.”
“Sao cơ? Không hợp chỗ nào?” Gương mặt béo múp kia phóng đại trước mắt Hề Hề, tựa như đang rất chờ đợi Hề Hề nói tiếp.
Hàng mi phía sau chiếc khăn lụa của Hề Hề khẽ nhíu lại, nói: Bức tranh này có tên là “Ngư hí liên diệp gian”, nhưng số cá trong tranh toàn bộ đều bơi đùa bên ngoài lá sen, ít nhất cũng phải có một con chui vào lá sen, hoặc giấu đầu, hoặc giấu đuôi, như vậy trông sẽ càng tinh tế hơn.”
Gã béo bất động nhìn tác phẩm của mình, rồi hắn đứng dậy, ánh mắt ngạo nghễ lóe sáng đi nhanh về phía Hề Hề. Sương Nhi, Nhứ Nhi sau lưng Hề Hề ngay lập tức thủ thế, phòng hắn bất ngờ công kích.
Nhưng gã mập kia lại mang vẻ mặt cảm động rơi nước mắt, nhìn Hề Hề đầy biết ơn, cảm thán nói: “Người là người đầu tiên dám bình phẩm về tranh của ta, ta thật sự cảm kích ngươi vô cùng.”
Nói xong, không chờ Hề Hề phản ứng, liền bước hai bước ba bước đi về phía bức tường, đem thân mình tròn vo ngồi xổm xuống, tiếp tục múa bút. Chỉ chốc lát sau, phía dưới lá sen đã xuất hiện mấy con cá nhỏ, lộ đầu, lộ đuôi.
Hề Hề khẽ cười, đứng dậy, muốn cáo từ Linh Lung vương phi để rời đi. Còn chưa kịp ra đến cửa, gã béo kia đã hô to, đuổi theo nàng, hắn đứng chắn trước mặt Hề Hề.
“Ngươi đừng đi, cô nương có thể bỏ khăn che mặt ra, rồi cho ta biết cô nương tên gì không, ta rất muốn kết bạn với cô nương.” Gã béo mang theo vẻ mặt chân thành nói.
Linh Lung vương phi có chút bất động, bảo: “Dung mạo quý tính của Thư Mã Thánh Nữ, người phàm phu như chúng ta sao có thể biết, đệ hãy đi vẽ tiếp bức tranh của mình đi.”
Hề Hề thản nhiên cười nói, “Vương phi không cần nổi giận.” Kế tiếp liền quay sang Thanh Viễn Khách nói: “Tôn tính đại danh của công tử là gì?”
“Ta… tên là Thanh Viễn Khách.” Gã béo do dự nói.
Hề Hề đáp: “Ngay cả tên thật ngươi cũng không muốn cho ta biết, còn muốn kết bạn với ta ư? Đây gọi là thành ý của ngươi sao?”
“Này… này…” Vẻ mặt Thanh Viễn Khách ngập ngừng khó xử.
Hề Hề biết, có Linh Lung vương phi ở đây, hắn sẽ không nói ra tên thật của mình, liền cười khẽ, rồi đi vòng qua hắn.
Trở lại Phương Nghi các, Hề Hề hỏi Nhứ Nhi: “Ngươi thấy Thanh Viễn Khách kia có phải người chúng ta đang tìm không?”
Nhứ Nhi nói: “Lúc đầu cảm thấy không giống lắm, nhưng cái vẻ mặt kiêu ngạo kia của hắn, cùng việc chưa từng có ai dám bình phẩm tranh hắn vẽ, ta cảm thấy hắn rất có thể là người đó. Nếu không phải cao cao tại thượng, làm gì có chuyện không ai dám phán xét tranh của hắn.”
Hề Hề gật đầu, nói: “Nhứ Nhi, đem bức họa trong gói hành lý Thánh Sư đã giao cho ta ra đây.”
Nhứ Nhi mang bức họa ra, chậm rãi phô nó ra trên bàn.
Bức họa mở ra, dung mạo người trong tranh hiện ra vô cùng rõ ràng, đầu tiên là mái tóc đen nhánh, kế là cái trán trơn bóng, rồi đến đôi mắt to tròn.
Đây chẳng phải là đôi mắt của gã béo kia sao? Chỉ là khuôn mặt trong tranh không mập mạp như ở ngoài thôi.
Môi Hề Hề cong thành một nụ cười thản nhiên, chẳng lẽ thật sự là hắn.
Bức họa tiếp tục được trải ra, từ cái mũi đến đôi môi, quả thật đều rất giống gã béo.
Khi bức họa đã được hoàn toàn trải thẳng ra, dung mạo của gã béo cũng đồng thời hiện lên trước mắt, đúng là một vị công tử phong lưu lỗi lạc. Mi dài mắt to, mũi cao môi mỏng, dáng vẻ tuy rằng không hề giống gã béo, nhưng ngũ quan thì rõ ràng cực kỳ giống.
Thánh Sư giao cho nàng bức họa này, bảo rằng đây là tranh họa Hàn Tuyên trước đây, thám tử không thể mang bức họa vẽ hắn gần đây nhất từ Nam Triều đến. Chắc Thánh Sư cũng không nghĩ đến, hắn hiện tại đã thay đổi nhiều đến vậy.
Béo tròn nhanh như thế, xem ra hắn đã sống một cuộc sống hoàng đế vô cùng an nhàn sung sướng. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần hắn là hoàng đế, Hề Hề sẽ tìm cách cứu hắn đi.
Nhưng điều làm Hề Hề hoang mang, chính là hắn luôn miệng gọi Linh Lung vương phi là tỷ tỷ, hơn nữa, hắn không hề giống như đang bị nhốt, mà có vẻ vô cùng cam tâm tình nguyện ở lại nơi này.
Hay là còn có nội tình khác?
Màn đêm buông xuống, Hề Hề quyết định tìm đến Phong Lâm các một lần nữa.
Nhứ Nhi mặc một bộ váy trắng, giả làm Hề Hề đứng ở Phượng Nghi các.
Tối nay trời không được trong lắm, mặt trăng trốn vào trong mây, Hề Hề cùng Sương Nhi lẫn vào trong bóng đêm, lướt đi trên nóc nhà tìm đến Phong Lâm các.
Phong Lâm các lặng im đứng sừng sững trong màn đêm, vô cùng yên tĩnh. Bên ngoài bờ tường có binh sĩ tuần tra, Hề Hề chờ cho binh sĩ tuân tra đi qua rồi, mới dặn Sương Nhi ở ngoài chờ, ầm thầm vận khí, cơ thể nhẹ nhàng nhảy lên, như một làn sương mờ ảo rơi vào trong viện.
Bóng đêm sâu thẳm, bao phủ Phong Lâm các, nơi đây vô cùng yên tĩnh, cũng không có tiếng người.
Trong viện có mấy gốc đại thụ, bị bóng đêm vây hãm, càng trở nên thâm u quỷ dị hơn. Gió đêm lướt qua mái hiên, khiến cho chuông gió ngân vang mấy hồi đinh đang, giống như tiếng ngâm sướng của gió trong đêm.
Căn phòng phía Tây hình như có ánh đèn, Hề Hề thừa dịp chuông gió đang kêu, nhẹ nhàng nhảy lên cao, lướt trên mấy cành đại thụ.
Nơi này tầm nhìn khá trống trải, xuyên qua những cành lá đang lay động và cửa sổ mở hờ, Hề Hề nhìn thấy một bóng dáng rất rõ ràng, hắn đang ngồi trên ghế trong phòng, đúng là người vẽ nàng đã gặp lúc sáng, người có thể là Hàn Tuyên hay kẻ tự xưng là Thanh Viễn Khách.
Giờ phút này hắn đang ngồi trên ghế, mặt hướng về cửa sổ, tay chống má, cúi đầu ngắm nghía một bức tranh đến xuất thần.
Ánh nến lay động chiếu sáng khuôn mặt mập mạp của hắn, mày mắt bất động, tràn đầy tịch mịch ưu thương. Dáng vẻ này của hắn, khiến Hề Hề nghi ngờ người ngâm thờ đêm trăng tròn chính là hắn.
Hề Hề đang định nhẹ nhàng nhảy xuống, bỗng ánh đèn lóe sáng trong sân, có hai tỳ nữ đang đi đến, một người cầm đèn, người lại giữ một cái khay thức ăn.
Lòng Hề Hề khẽ động, lặng lẽ thả người từ trên cây xuống, thân thủ uyển chuyển, tựa như một phiến lá rơi rụng xuống đất.
Hai tỳ nữ kia không hề phát hiện ra nàng, vẫn bước đi như cũ.
Bạch lăng từ trong tay áo phóng ra, nhanh như chớp cuốn lấy cổ của hai tỳ nữ, khiến các nàng không thể nói được lời nào. Kế tiếp cơ thể Hề Hề liền nhẹ nhàng tiến lên phía trước, đón lấy cái khay chén đĩa, chân phải giơ ra tiếp lấy đèn lồng đang rơi xuống.
Sau khi đã lấy được đèn lồng và cái khay, Hề Hề liền điểm vào nguyệt ngủ của hai tỳ nữ, nhanh nhẹn đem hai nàng giấu trên cành cây.
Hai tỳ nữ không hề nghĩ đến, các nàng sẽ bị khống chế chỉ trong vòng một chiêu, hơn nữa cũng không có cơ hội nhìn thấy kẻ ra tay.
Hề Hề bưng cái khay và cầm lấy đèn lồng từ mặt đất lên, đi về hướng căn phòng đang sáng đèn phía Tây.
Bên ngoài căn phòng ấy có hai thị vệ đang đứng, mới vừa thấy một bóng dáng đang đi chậm đến, còn chưa kịp phản ứng đã thấy cổ truyền đến một trận tê dại, kế tiếp đã rơi vào mê man.
Hề Hề đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy bên trong bài trí vô cùng hoa lệ sạch sẽ, không hề giống nơi giam giữ người.
Phía bàn, Thanh Viễn Khách đang chống má nhìn ngắm bức tranh, không biết là bức họa bảo bối gì, khiến cho hắn xem đến si mê như thế. Ngay cả khi Hề Hề đã khống chế hai thị vệ, đi vào phòng hắn cũng không hay biết gì.
“Hoàng thượng, mời ngài dùng bữa tối!” Giọng của Hề Hề mờ ảo như nước truyền đến.
“Ừm, cứ để trên bàn đi!” Gã béo trầm giọng nói.
Hề Hề đem khay thức ăn đặt lên bàn.
Đôi tay trắng noãn lộ ra sau ống tay áo dài, bỗng nhiên xuất hiện trước mập gã béo.
Gã béo hiện tại mới tỉnh ngộ, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, bảo: “Ai là hoàng thượng? Ta không phải hoàng thượng đâu!”
Đến khi nhìn thấy Hề Hề đang ở trước mặt, lại chấn động hơn, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, nói: “Ngươi… ngươi… là ai?”
Bên dưới ánh đèn, Hề Hề mặc váy áo màu trăng, trong trẻo mà đứng, như hoa sen hé nở trong nước, tỏa hương ngào ngạt thuần khiết. Ẩn ẩn phía sau khăn che mặt, là một đôi mắt sáng rõ, trong suốt như nước, vừa điềm tĩnh vừa lóng lánh, lóe ra ánh sáng lạnh như băng, tựa như đã xem thấu tâm tư hắn.
Hề Hề mỉm cười đáp: “Đừng thắc mắc ta là ai, ta tới đây để cứu ngài!”
“Cứu ta? Cứu ta làm gì? Ta ở đây rất tốt!”
“Tốt ư, ngài không nghĩ quay về Nam Triều, tiếp tục làm hoàng đế của ngài sẽ càng tốt hơn sao? Hàn Tuyên!”
Gã béo như bị đục khoét vào người, một lần nữa nhảy dựng lên nói: “Ta đã nói ta không phải hoàng đế gì cả! Ta càng không phải Hàn Tuyên.”
“Thật sự không phải ngài?” Hề Hề nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
“Thật sự không phải!” Gã béo kiên định đáp, mắt to không hề chớp lấy một cái, dáng vẻ vô cùng hồn nhiên không giống như đang nói dối.
Hề Hề không dự đoán được, Hàn Tuyên nhất quyết không thừa nhận như thế, chẳng lẽ thật sự không phải ư?
Nhưng mới vừa rồi khi Hề Hề bảo hoàng thượng dùng bữa, hắn lại đáp lại rất tự nhiên, làm sao có thể sai được? Tuy nhiên, vì sao hắn không chịu thừa nhận? Phải làm sao mới có thể khiến hắn thừa nhận đây?
Ánh mắt Hề Hề đảo một vòng quanh căn phòng, bỗng chú ý đến bức tranh hắn chăm chú ngắm vừa nãy.
Đó là một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ.
Mỹ nhân trong tranh cũng vô cùng xinh đẹp.
Trên giấy Tuyên Thành quý giá, vẽ vô số những cành tường vi, đóa hoa buồn thiu, xếp thành tầng tầng lớp lớp, kiều diễm xinh đẹp bừng nở. Bên cạnh đó là một hồ nước màu ngọc bích, hình như còn có một làn sương vờn quanh hồ, tay nghề của người vẽ bức tranh này thật sự rất cao. Nhưng cảnh sắc cũng chỉ làm nền cho nhân vật chính, đó là một nữ tử mặc váy áo màu trăng, đứng lặng ven hồ sen, dáng người nàng yểu điệu, mày mặt như họa.
Các chi tiết trong tranh được vẽ vô cùng tỉ mẩn, từ hoa văn trên váy của nàng, đến cây trâm nàng cài trên tóc, từ đó có thể thấy được, nữ tử này có vị trí rất quan trọng trong lòng người vẽ.
Mãi đến khi nhìn rõ được người trong tranh, lòng Hề Hề không khỏi kinh ngạc, kia không phải là vẽ Diệp Từ Dung sao?
Gã béo cảm nhận được Hề Hề đang chăm chú nhìn bức tranh bảo bối của hắn, liền sợ hãi rú lên một tiếng, nhào tới, cẩn thận cuộn bức tranh lại, rồi lại cẩn thận giấu nó vào trong áo.
Đồng thời ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Hề Hề, giống như sợ Hề Hề sẽ cướp mất bức tranh bảo bối của hắn.
Hề Hề cảm thấy rất buồn cười, người này không phải nghe khen quen rồi, giờ chịu không nổi mấy lời phê bình đó chứ?
Nàng khẽ cười nói: “Mấy câu thơ đề lên không hợp với cảnh trong tranh.”
“Sao cơ? Không hợp chỗ nào?” Gương mặt béo múp kia phóng đại trước mắt Hề Hề, tựa như đang rất chờ đợi Hề Hề nói tiếp.
Hàng mi phía sau chiếc khăn lụa của Hề Hề khẽ nhíu lại, nói: Bức tranh này có tên là “Ngư hí liên diệp gian”, nhưng số cá trong tranh toàn bộ đều bơi đùa bên ngoài lá sen, ít nhất cũng phải có một con chui vào lá sen, hoặc giấu đầu, hoặc giấu đuôi, như vậy trông sẽ càng tinh tế hơn.”
Gã béo bất động nhìn tác phẩm của mình, rồi hắn đứng dậy, ánh mắt ngạo nghễ lóe sáng đi nhanh về phía Hề Hề. Sương Nhi, Nhứ Nhi sau lưng Hề Hề ngay lập tức thủ thế, phòng hắn bất ngờ công kích.
Nhưng gã mập kia lại mang vẻ mặt cảm động rơi nước mắt, nhìn Hề Hề đầy biết ơn, cảm thán nói: “Người là người đầu tiên dám bình phẩm về tranh của ta, ta thật sự cảm kích ngươi vô cùng.”
Nói xong, không chờ Hề Hề phản ứng, liền bước hai bước ba bước đi về phía bức tường, đem thân mình tròn vo ngồi xổm xuống, tiếp tục múa bút. Chỉ chốc lát sau, phía dưới lá sen đã xuất hiện mấy con cá nhỏ, lộ đầu, lộ đuôi.
Hề Hề khẽ cười, đứng dậy, muốn cáo từ Linh Lung vương phi để rời đi. Còn chưa kịp ra đến cửa, gã béo kia đã hô to, đuổi theo nàng, hắn đứng chắn trước mặt Hề Hề.
“Ngươi đừng đi, cô nương có thể bỏ khăn che mặt ra, rồi cho ta biết cô nương tên gì không, ta rất muốn kết bạn với cô nương.” Gã béo mang theo vẻ mặt chân thành nói.
Linh Lung vương phi có chút bất động, bảo: “Dung mạo quý tính của Thư Mã Thánh Nữ, người phàm phu như chúng ta sao có thể biết, đệ hãy đi vẽ tiếp bức tranh của mình đi.”
Hề Hề thản nhiên cười nói, “Vương phi không cần nổi giận.” Kế tiếp liền quay sang Thanh Viễn Khách nói: “Tôn tính đại danh của công tử là gì?”
“Ta… tên là Thanh Viễn Khách.” Gã béo do dự nói.
Hề Hề đáp: “Ngay cả tên thật ngươi cũng không muốn cho ta biết, còn muốn kết bạn với ta ư? Đây gọi là thành ý của ngươi sao?”
“Này… này…” Vẻ mặt Thanh Viễn Khách ngập ngừng khó xử.
Hề Hề biết, có Linh Lung vương phi ở đây, hắn sẽ không nói ra tên thật của mình, liền cười khẽ, rồi đi vòng qua hắn.
Trở lại Phương Nghi các, Hề Hề hỏi Nhứ Nhi: “Ngươi thấy Thanh Viễn Khách kia có phải người chúng ta đang tìm không?”
Nhứ Nhi nói: “Lúc đầu cảm thấy không giống lắm, nhưng cái vẻ mặt kiêu ngạo kia của hắn, cùng việc chưa từng có ai dám bình phẩm tranh hắn vẽ, ta cảm thấy hắn rất có thể là người đó. Nếu không phải cao cao tại thượng, làm gì có chuyện không ai dám phán xét tranh của hắn.”
Hề Hề gật đầu, nói: “Nhứ Nhi, đem bức họa trong gói hành lý Thánh Sư đã giao cho ta ra đây.”
Nhứ Nhi mang bức họa ra, chậm rãi phô nó ra trên bàn.
Bức họa mở ra, dung mạo người trong tranh hiện ra vô cùng rõ ràng, đầu tiên là mái tóc đen nhánh, kế là cái trán trơn bóng, rồi đến đôi mắt to tròn.
Đây chẳng phải là đôi mắt của gã béo kia sao? Chỉ là khuôn mặt trong tranh không mập mạp như ở ngoài thôi.
Môi Hề Hề cong thành một nụ cười thản nhiên, chẳng lẽ thật sự là hắn.
Bức họa tiếp tục được trải ra, từ cái mũi đến đôi môi, quả thật đều rất giống gã béo.
Khi bức họa đã được hoàn toàn trải thẳng ra, dung mạo của gã béo cũng đồng thời hiện lên trước mắt, đúng là một vị công tử phong lưu lỗi lạc. Mi dài mắt to, mũi cao môi mỏng, dáng vẻ tuy rằng không hề giống gã béo, nhưng ngũ quan thì rõ ràng cực kỳ giống.
Thánh Sư giao cho nàng bức họa này, bảo rằng đây là tranh họa Hàn Tuyên trước đây, thám tử không thể mang bức họa vẽ hắn gần đây nhất từ Nam Triều đến. Chắc Thánh Sư cũng không nghĩ đến, hắn hiện tại đã thay đổi nhiều đến vậy.
Béo tròn nhanh như thế, xem ra hắn đã sống một cuộc sống hoàng đế vô cùng an nhàn sung sướng. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần hắn là hoàng đế, Hề Hề sẽ tìm cách cứu hắn đi.
Nhưng điều làm Hề Hề hoang mang, chính là hắn luôn miệng gọi Linh Lung vương phi là tỷ tỷ, hơn nữa, hắn không hề giống như đang bị nhốt, mà có vẻ vô cùng cam tâm tình nguyện ở lại nơi này.
Hay là còn có nội tình khác?
Màn đêm buông xuống, Hề Hề quyết định tìm đến Phong Lâm các một lần nữa.
Nhứ Nhi mặc một bộ váy trắng, giả làm Hề Hề đứng ở Phượng Nghi các.
Tối nay trời không được trong lắm, mặt trăng trốn vào trong mây, Hề Hề cùng Sương Nhi lẫn vào trong bóng đêm, lướt đi trên nóc nhà tìm đến Phong Lâm các.
Phong Lâm các lặng im đứng sừng sững trong màn đêm, vô cùng yên tĩnh. Bên ngoài bờ tường có binh sĩ tuần tra, Hề Hề chờ cho binh sĩ tuân tra đi qua rồi, mới dặn Sương Nhi ở ngoài chờ, ầm thầm vận khí, cơ thể nhẹ nhàng nhảy lên, như một làn sương mờ ảo rơi vào trong viện.
Bóng đêm sâu thẳm, bao phủ Phong Lâm các, nơi đây vô cùng yên tĩnh, cũng không có tiếng người.
Trong viện có mấy gốc đại thụ, bị bóng đêm vây hãm, càng trở nên thâm u quỷ dị hơn. Gió đêm lướt qua mái hiên, khiến cho chuông gió ngân vang mấy hồi đinh đang, giống như tiếng ngâm sướng của gió trong đêm.
Căn phòng phía Tây hình như có ánh đèn, Hề Hề thừa dịp chuông gió đang kêu, nhẹ nhàng nhảy lên cao, lướt trên mấy cành đại thụ.
Nơi này tầm nhìn khá trống trải, xuyên qua những cành lá đang lay động và cửa sổ mở hờ, Hề Hề nhìn thấy một bóng dáng rất rõ ràng, hắn đang ngồi trên ghế trong phòng, đúng là người vẽ nàng đã gặp lúc sáng, người có thể là Hàn Tuyên hay kẻ tự xưng là Thanh Viễn Khách.
Giờ phút này hắn đang ngồi trên ghế, mặt hướng về cửa sổ, tay chống má, cúi đầu ngắm nghía một bức tranh đến xuất thần.
Ánh nến lay động chiếu sáng khuôn mặt mập mạp của hắn, mày mắt bất động, tràn đầy tịch mịch ưu thương. Dáng vẻ này của hắn, khiến Hề Hề nghi ngờ người ngâm thờ đêm trăng tròn chính là hắn.
Hề Hề đang định nhẹ nhàng nhảy xuống, bỗng ánh đèn lóe sáng trong sân, có hai tỳ nữ đang đi đến, một người cầm đèn, người lại giữ một cái khay thức ăn.
Lòng Hề Hề khẽ động, lặng lẽ thả người từ trên cây xuống, thân thủ uyển chuyển, tựa như một phiến lá rơi rụng xuống đất.
Hai tỳ nữ kia không hề phát hiện ra nàng, vẫn bước đi như cũ.
Bạch lăng từ trong tay áo phóng ra, nhanh như chớp cuốn lấy cổ của hai tỳ nữ, khiến các nàng không thể nói được lời nào. Kế tiếp cơ thể Hề Hề liền nhẹ nhàng tiến lên phía trước, đón lấy cái khay chén đĩa, chân phải giơ ra tiếp lấy đèn lồng đang rơi xuống.
Sau khi đã lấy được đèn lồng và cái khay, Hề Hề liền điểm vào nguyệt ngủ của hai tỳ nữ, nhanh nhẹn đem hai nàng giấu trên cành cây.
Hai tỳ nữ không hề nghĩ đến, các nàng sẽ bị khống chế chỉ trong vòng một chiêu, hơn nữa cũng không có cơ hội nhìn thấy kẻ ra tay.
Hề Hề bưng cái khay và cầm lấy đèn lồng từ mặt đất lên, đi về hướng căn phòng đang sáng đèn phía Tây.
Bên ngoài căn phòng ấy có hai thị vệ đang đứng, mới vừa thấy một bóng dáng đang đi chậm đến, còn chưa kịp phản ứng đã thấy cổ truyền đến một trận tê dại, kế tiếp đã rơi vào mê man.
Hề Hề đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy bên trong bài trí vô cùng hoa lệ sạch sẽ, không hề giống nơi giam giữ người.
Phía bàn, Thanh Viễn Khách đang chống má nhìn ngắm bức tranh, không biết là bức họa bảo bối gì, khiến cho hắn xem đến si mê như thế. Ngay cả khi Hề Hề đã khống chế hai thị vệ, đi vào phòng hắn cũng không hay biết gì.
“Hoàng thượng, mời ngài dùng bữa tối!” Giọng của Hề Hề mờ ảo như nước truyền đến.
“Ừm, cứ để trên bàn đi!” Gã béo trầm giọng nói.
Hề Hề đem khay thức ăn đặt lên bàn.
Đôi tay trắng noãn lộ ra sau ống tay áo dài, bỗng nhiên xuất hiện trước mập gã béo.
Gã béo hiện tại mới tỉnh ngộ, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, bảo: “Ai là hoàng thượng? Ta không phải hoàng thượng đâu!”
Đến khi nhìn thấy Hề Hề đang ở trước mặt, lại chấn động hơn, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, nói: “Ngươi… ngươi… là ai?”
Bên dưới ánh đèn, Hề Hề mặc váy áo màu trăng, trong trẻo mà đứng, như hoa sen hé nở trong nước, tỏa hương ngào ngạt thuần khiết. Ẩn ẩn phía sau khăn che mặt, là một đôi mắt sáng rõ, trong suốt như nước, vừa điềm tĩnh vừa lóng lánh, lóe ra ánh sáng lạnh như băng, tựa như đã xem thấu tâm tư hắn.
Hề Hề mỉm cười đáp: “Đừng thắc mắc ta là ai, ta tới đây để cứu ngài!”
“Cứu ta? Cứu ta làm gì? Ta ở đây rất tốt!”
“Tốt ư, ngài không nghĩ quay về Nam Triều, tiếp tục làm hoàng đế của ngài sẽ càng tốt hơn sao? Hàn Tuyên!”
Gã béo như bị đục khoét vào người, một lần nữa nhảy dựng lên nói: “Ta đã nói ta không phải hoàng đế gì cả! Ta càng không phải Hàn Tuyên.”
“Thật sự không phải ngài?” Hề Hề nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
“Thật sự không phải!” Gã béo kiên định đáp, mắt to không hề chớp lấy một cái, dáng vẻ vô cùng hồn nhiên không giống như đang nói dối.
Hề Hề không dự đoán được, Hàn Tuyên nhất quyết không thừa nhận như thế, chẳng lẽ thật sự không phải ư?
Nhưng mới vừa rồi khi Hề Hề bảo hoàng thượng dùng bữa, hắn lại đáp lại rất tự nhiên, làm sao có thể sai được? Tuy nhiên, vì sao hắn không chịu thừa nhận? Phải làm sao mới có thể khiến hắn thừa nhận đây?
Ánh mắt Hề Hề đảo một vòng quanh căn phòng, bỗng chú ý đến bức tranh hắn chăm chú ngắm vừa nãy.
Đó là một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ.
Mỹ nhân trong tranh cũng vô cùng xinh đẹp.
Trên giấy Tuyên Thành quý giá, vẽ vô số những cành tường vi, đóa hoa buồn thiu, xếp thành tầng tầng lớp lớp, kiều diễm xinh đẹp bừng nở. Bên cạnh đó là một hồ nước màu ngọc bích, hình như còn có một làn sương vờn quanh hồ, tay nghề của người vẽ bức tranh này thật sự rất cao. Nhưng cảnh sắc cũng chỉ làm nền cho nhân vật chính, đó là một nữ tử mặc váy áo màu trăng, đứng lặng ven hồ sen, dáng người nàng yểu điệu, mày mặt như họa.
Các chi tiết trong tranh được vẽ vô cùng tỉ mẩn, từ hoa văn trên váy của nàng, đến cây trâm nàng cài trên tóc, từ đó có thể thấy được, nữ tử này có vị trí rất quan trọng trong lòng người vẽ.
Mãi đến khi nhìn rõ được người trong tranh, lòng Hề Hề không khỏi kinh ngạc, kia không phải là vẽ Diệp Từ Dung sao?
Gã béo cảm nhận được Hề Hề đang chăm chú nhìn bức tranh bảo bối của hắn, liền sợ hãi rú lên một tiếng, nhào tới, cẩn thận cuộn bức tranh lại, rồi lại cẩn thận giấu nó vào trong áo.
Đồng thời ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Hề Hề, giống như sợ Hề Hề sẽ cướp mất bức tranh bảo bối của hắn.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân