Khanh Mỵ Thiên Hạ
Chương 57: Trăng tàn bóng dáng mông lung
Cuối tháng, trăng khuyết, thanh u tĩnh lặng.
Một thành trì nhỏ Phía Bắc Túc Châu, bên trong thành, ngã tư đường vô cùng im ắng, lờ mờ còn nghe thấy cả tiếng trẻ con khóc truyền ra từ mấy căn nhà, rồi cả tiếng người cha dỗ dành đứa trẻ, tiếng chó sủa.
Ban đêm ở Túc Châu, có vẻ rất bình yên, chợt nghĩ đến lời nói của mấy lưu dân, Hoàn Nhan Liệt Phong không có tàn sát dân chúng trong thành bừa bãi, lại nhìn cảnh này quả thật rất an bình, khẩn trương trong lòng mấy ngày này coi như cũng vơi bớt đi.
Hề Hề thật sự sợ, sợ phải nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông, như vậy có lẽ cả đời này nàng cũng không thể bình yên thanh thản.
Ở trước phủ tướng quân Tiêu Thiết Úy của Túc Châu, có hai binh sĩ mặc áo giáp sắt lóng lánh, mấy binh sĩ này vừa nhìn là biết ngay người của Hoàn Nhan Liệt Phong, cây đao trong tay lóe lên ánh sáng trong bóng đêm, ánh mặt bọ họ lại mang theo sương tuyết giá lạnh vô cùng tàn khốc.
Không thể nghi ngờ, Hoàn Nhan Liệt Phong chắc chắn đang ở trong phủ tướng quân.
Vân Hề toàn thân váy áo trắng, mang khăn che mặt, đứng trước tướng quân phủ, nói: “Ta muốn gặp Tả Hiền Vương của các ngươi!”
“Ngươi là ai?” Một binh sĩ hỏi.
“Ta là Thư Mã Thánh Nữ!” Gã binh sĩ nghe vậy, liền nhanh chóng chạy vào trong bẩm báo, tức khắc đã quay trở lạ.
“Tả Hiền Vương cho mời!” Giọng nói của gã binh sĩ hùng hồn vang lên, khiến cho Hề Hề không hiểu vì sao cảm thấy có chút khẩn trương.
Bóng đêm thâm trầm, bên trong phủ vô cùng u ám, vắng lặng không một tiếng động.
Khi đứng trước sân nơi Hoàn Nhan Liệt Phong ở, có một loại tâm tình vô cùng phức tạp bắt đầu dâng lên, cũng không biết nên nói như thế nào về cái cảm giác này đối với Hoàn Nhan Liệt Phong.
Hắn không giết hại dân chúng vô tội, bằng lòng cùng dân chúng đi cứu Thư Mã Thánh Nữ, từ đó có thể thấy hắn cũng không phải là một người tàn nhẫn ngang ngược.
Gió đêm mang theo hơi lạnh, ánh trăng chậm chạp thói lui ẩn vào trong mây, gió càng lúc càng mạnh hơn, tay áo trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hề Hề bay bay, đang do dự, bỗng nhiên từ bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc của Hoàn Nhan Liệt Phong, “Nếu đã đến, sao còn không vào?”
Giọng nói kia vẫn như cũ vô cùng thâm trầm bức người, lạnh lùng nhưng lại mang theo sự mê hoặc.
Hề Hề nhẹ nhàng bước vào trong, căn phòng được ánh nến lờ mờ thắp sáng.
Một bóng dáng cao lớn ngồi dưới ánh đèn, thân hình hắn như tùng bách thẳng tấp lẻ loi, trong tay đang cầm một cây bút, đang viết cái gì đó trên bàn. Khí phách tao nhã của hắn lượn lờ trong căn phòng, không tiếng động trêu chọc đáy lòng Hề Hề.
Nghe thấy tiếng bước chân của Hề Hề, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, khuôn mặt tuấn mỹ hé ra trong ánh đèn, thần thái như ánh trăng trong làn gió mát. Đôi con ngươi đen của hắn như có lửa nóng rực nhìn Hề Hề.
Mới vừa rồi nghe binh lính bẩm báo, có Thư Mã Thánh Nữ cầu kiến, hắn còn tưởng tai mình nghe nhầm, hắn tìm kiếm nàng nhiều ngày như vậy, hy vọng cũng dần mất đi, chưa từng nghĩ đến bỗng dưng có được tin tức của nàng.
Thánh Nữ này, thật sự là Vân Hề ư?
“Ngươi chính là Thư Mã Thánh Nữ?” Đôi mắt Hoàn Nhan Liệt Phong nheo lại, không tiếng động đánh giá Hề Hề, trong giọng nói như mang theo cảm xúc kìm nén.
“Là ta!” Hề Hề lời ít ý nhiều, bình thản như gió mát trăng thanh, lạnh lùng trong trẻo mà đi vào lòng người.
“Nếu vậy, ngươi có gì để chứng minh không?” Liệt Phong gắt gao nhìn chăm chú vào cái khăn che mặt của Hề Hề, con ngươi sáng quắc vô cùng sắc bén, tựa như có thể nhìn xuyên qua tấm vải lụa, nhìn đến dung mạo của nàng.
Váy áo trắng nhanh nhẹn, khăn che mặt màu trắng, như bạch liên chớm nở, vô cùng tao nhã, xuất trần thoát tục.
Nữ tử này có phải là nàng hay không? Ngày ấy trên thành lâu chỉ có thể nhìn thoáng qua, có khi nào đã nhìn lầm không? Nhưng khí chất bình tĩnh lạnh nhạt mà nhanh nhẹn này quả thật rất giống nàng.
“Ở Tế Thiên đại hội, Tả Hiền Vương ban cho ta một chén rượu độc, hại ta vì độc phát mà bị người ta bắt đi. Như vậy đã đủ chứng mình chưa?” Hề Hề trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết nói.
Hoàn Nhan Liệt Phong vẻ mặt ngưng động, tim như bị ngàn kim đâm trúng, đau đến vỡ nát cõi lòng.
Vỡ nát cõi lòng – toái tâm!
Độc mà Thư Mã Thánh Nữ bị hắn hạ cũng gọi – toái tâm, lại không ngờ đến, cuối cùng người tan nát cõi lòng lại là hắn.
Hắn từ trên ghế đứng dậy. Giọng nói hắn không hiểu vì sao đột nhiên trở nên dịu dàng hơn, “Ngươi bị phát độc một lần rồi sao?”
“Đa tạ Tả Hiền Vương quan tâm! Xin Tả Hiền Vương ban cho ta thuốc giải.” Hề Hề hờ hững nói.
Sắc mặt ưu buồn của Hoàn Nhan Liệt phong dần thu lại, con ngươi đen thâm thúy lóe sáng, khóe môi cong thành một vòng cung.
Giọng điệu này cũng thật giống nàng!
Trúng toái tâm độc có thể chứng minh nàng là Thánh Nữ, nhưng cũng không thể chứng minh nàng là Vân Hề, trừ khi hắn có thể chính mắt nhìn thấy khuôn mặt của nàng.
Đôi mắt Hoàn Nhan Liệt nheo lại, trong lòng thầm tính toán.
“Ta có thể cho ngươi thuốc giải, nhưng ngươi phải tự mình đến lấy.” Hoàn Nhan Liệt Phong lười nhác nói, giọng nói mang theo sự hờ hững gây hấn.
“Thuốc giải ở đâu?” Hề Hề lạnh giọng hỏi, có chút hoài nghi, hắn thật sự sẽ cho nàng thuốc giải sao?
Ngón tay Hoàn Nhan Liệt Phong chỉ vào vạt ạo chính mình, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Hề Hề.
Hề Hề trong đầu sửng sốt, ý của hắn chẳng lẽ là nói thuốc giải ở trong vạt áo của hắn? Chẳng lẽ phải đến lấy thuốc giải từ trong lòng ngực của hắn? Nghĩ đến đây khuôn mặt Hề Hề liền như có lửa thêu đốt, may là có cái khăn che mặt, nếu không bộ dạng quẫn bách của nàng sẽ lọt hết vào đôi mắt của Hoàn Nhan Liệt Phong.
“Thế nào, Thư Mã Thánh Nữ, ngươi không phải đang cần thuốc giải ư?” Hoàn Nhan Liệt Phong vừa nói, vừa chậm rãi ngồi xuống ghế.
Lòng Hề Hề như bị cái gì đó nện một phát, chậm rãi đi đến trước mặt Liệt Phong, ngón tay ngọc nhẹ phẩy, điểm vào nguyệt đạo của Hoàn Nhan Liệt Phong.
Hoàn Nhan Liệt Phong không nghĩ Hề Hề sẽ làm vậy, nên ngay lập tức bị trúng chiêu!
Hắn ngồi cứng đờ trên ghế, khuôn mặt trong trẻo mang theo nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hề Hề.
Hề Hề né tránh… không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia của Liệt Phong, tay nàng chậm chạp chạm vào vạt áo hắn, hơi sờ soạng.
Nàng có thể cảm nhận được bờ ngực dưới bàn tay nàng vô cùng to lớn, lòng không khỏi nhảy dựng cả lên. Hề Hề chưa từng tiếp xúc với thân thể của nam tử, đôi gò má dưới khăn che mặt càng nóng bừng.
Thôi thôi, Hề Hề khẽ hít thở, coi như mình đang chạm vào một khúc gỗ đi, đúng vậy, một khúc gỗ, nghĩ vậy nàng liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
“Xuống thêm chút nữa!” Hoàn Nhan Liệt Phong lười biếng nói, giọng điệu hờ hững nhàn nhạt.
Hề Hề nghe theo lời hắn.
Tay nàng tìm đến nơi mà hắn chỉ, chạm đến một cái túi tiền, thế nhưng sờ soạng một lát lại chẳng tìm được thứ gì cả.
Hề Hề bỗng nhiên tỉnh ngộ, té ra là hắn đang đùa giỡn với nàng, không khỏi vừa xấu hổ vừa giận dữ, vội vàng thu lại bàn tay.
Chớp mắt, cũng không nghĩ đến Hoàn Nhan Liệt Phong vốn bị điểm nguyệt, đột nhiên vụng lên bàn tay trái, hất lên cái khăn che mặt của Hề Hề. Lại quá bất ngờ nên Hề Hề không kịp phòng bị, cái khăn che mặt bị Hoàn Nhan Liệt Phong tóm lấy.
Là nàng đúng không? Đáy lòng Hoàn Nhan Liệt Phong không khỏi khẩn trương.
Thế nhưng, ngoài ý muốn của hắn, Hề Hề nhẹ nhàng lùi về phía sau, tay áo như cánh bướm tung ra, che khuất tầm mắt của hắn. Cùng lúc ấy bạch lăng của nàng cũng dập tắt mất ngọn đèn trong phòng, bên trong tức khắc chỉ có bóng đêm tối đen.
Trong bóng tối, Hoàn Nhan Liệt Phong chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng lạnh lùng trong trẻo đứng phía trước cách hắn không xa.
Thật lâu sau, trong bóng tối truyền ra giọng nói run rẩy của Hề Hề, “Không ngờ Thảo Nguyên Chi Ưng lại là một tên Đăng Đồ Tử[*]! Ngươi không biết cái gì gọi là lễ giáo đúng sai ư?”
*Đăng Đồ Tử trong tích cũ ghi lại hắn vốn là một kẻ háo sắc. Mắng Đăng Đồ Tử ý mắng háo sắc.
Hoàn Nhan Liệt Phong trong lòng cảm thấy thất vọng đến cực điểm, tay vẫn giữ cái khăn trắng, chầm chậm nói: “Thư Mã Thánh Nữ, cần gì phải ra vẻ thần bí như thế, sao ngươi không để bản vương nhìn thấy dung nhan của ngươi? Chẳng lẽ, ngươi là cố nhân của bản vương?”
Hề Hề nghe thế cả kinh, chẳng lẽ hắn đã nhận ra nàng? Không có khả năng đó, cho tới hiện tại, hắn vẫn chưa từng thấy qua dung mạo của Thánh Nữ, làm sao hắn biết là nàng được chứ! Có lẽ chỉ là thuận miệng nói ra thôi.
“Ta và người chưa từng quen biết nhau, sao có thể là cố nhân! Rốt cuộc ngươi có đưa thuốc giải ra không?” Hề Hề có chút tức giận!
“Đương nhiên ta sẽ đưa, ta sao có thể để cho Thánh Nữ chịu khổ! Chỉ là thuốc giải này không thể giải hoàn toàn chất độc, phiền Thánh Nữ vào ngày trăng tròn mỗi tháng đến tìm bản vương, bản vương sẽ cho người thuốc giải, nếu đêm trăng tròn ngươi không đến, thì tất phải gánh chịu đau đớn.” Hoàn Nhan Liệt Phong đều đều nói, không phải hắn không cho nàng thuốc giải, chỉ là nếu làm vậy, nàng sẽ không đến tìm hắn nữa. Huống chi hắn về sau vẫn phải khống chế Thánh Nữ.
“Thuốc của ngươi đây.” Trong bóng tối, Hoàn Nhan Liệt Phong vươn ra một cánh tay.
Hề Hề dừng một chút, lấy được một viên thuốc từ trong tay hắn.
Thế nhưng Liệt Phong lại bỗng dưng lật cổ tay, chụp lấy bàn tay của Hề Hề, nếu đêm nay hắn không thể nhìn thấy được dung mạo của nàng, hắn sẽ phát điên lên mất. Nhưng vừa chạm đến da thịt mịn màng của nàng, cổ tay đã bị bạch lăng của Hề Hề quấn lấy.
Nàng hiện tại đã có phòng bị, sớm biết Hoàn Nhan Liệt Phong sẽ không từ bỏ ý đồ, dù vậy nàng vẫn không muốn để hắn biết về thân phận Thánh Nữ của mình.
Hoàn Nhan Liệt Phong có thể trêu đùa Thánh Nữ như thế, có lẽ đối với những nữ khác cũng không ngoại lệ, nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cáu giận.
Thân người của Hề Hề nhanh chóng di chuyển, tay ao tung bay, không chờ thêm giây giây phút nào, liền rời khỏi phòng.
Hoàn Nhan Liệt Phong cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bạch lăng của Hề Hề, đuổi theo ra bên ngoài.
Bên ngoài là màn đêm vô cùng vô tận, bầu trời cuối tháng vô cùng vắng lặng, sương mù lờ mờ tản ra, xa xa có một bóng trắng nhanh nhẹn rời đi.
Trong gió chợt truyền đến một giọng nói lạnh lùng trầm thấp, “Hoàn Nhan Liệt Phong, Lãnh Nguyệt Nam Triều muốn phá hỏng quan hệ của Nam Triều và Bắc Thương Quốc! Ngươi tốt nhất nên dừng lại chuyện công phá thành!”
Vẻ mặt Hoàn Nhan Liệt Phong nhất thời đờ ra, con ngươi thâm thúy nháy mắt vô cùng sắc bén, hắn nhìn theo bóng trắng kia, cảm thấy thật không cam tâm, toàn thân liền đạp đất một cái phóng lên, đuổi theo Hề Hề.
Hắn nhất định phải đuổi theo nàng, hắn sẽ không để nàng chạy thoát.
Một thành trì nhỏ Phía Bắc Túc Châu, bên trong thành, ngã tư đường vô cùng im ắng, lờ mờ còn nghe thấy cả tiếng trẻ con khóc truyền ra từ mấy căn nhà, rồi cả tiếng người cha dỗ dành đứa trẻ, tiếng chó sủa.
Ban đêm ở Túc Châu, có vẻ rất bình yên, chợt nghĩ đến lời nói của mấy lưu dân, Hoàn Nhan Liệt Phong không có tàn sát dân chúng trong thành bừa bãi, lại nhìn cảnh này quả thật rất an bình, khẩn trương trong lòng mấy ngày này coi như cũng vơi bớt đi.
Hề Hề thật sự sợ, sợ phải nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông, như vậy có lẽ cả đời này nàng cũng không thể bình yên thanh thản.
Ở trước phủ tướng quân Tiêu Thiết Úy của Túc Châu, có hai binh sĩ mặc áo giáp sắt lóng lánh, mấy binh sĩ này vừa nhìn là biết ngay người của Hoàn Nhan Liệt Phong, cây đao trong tay lóe lên ánh sáng trong bóng đêm, ánh mặt bọ họ lại mang theo sương tuyết giá lạnh vô cùng tàn khốc.
Không thể nghi ngờ, Hoàn Nhan Liệt Phong chắc chắn đang ở trong phủ tướng quân.
Vân Hề toàn thân váy áo trắng, mang khăn che mặt, đứng trước tướng quân phủ, nói: “Ta muốn gặp Tả Hiền Vương của các ngươi!”
“Ngươi là ai?” Một binh sĩ hỏi.
“Ta là Thư Mã Thánh Nữ!” Gã binh sĩ nghe vậy, liền nhanh chóng chạy vào trong bẩm báo, tức khắc đã quay trở lạ.
“Tả Hiền Vương cho mời!” Giọng nói của gã binh sĩ hùng hồn vang lên, khiến cho Hề Hề không hiểu vì sao cảm thấy có chút khẩn trương.
Bóng đêm thâm trầm, bên trong phủ vô cùng u ám, vắng lặng không một tiếng động.
Khi đứng trước sân nơi Hoàn Nhan Liệt Phong ở, có một loại tâm tình vô cùng phức tạp bắt đầu dâng lên, cũng không biết nên nói như thế nào về cái cảm giác này đối với Hoàn Nhan Liệt Phong.
Hắn không giết hại dân chúng vô tội, bằng lòng cùng dân chúng đi cứu Thư Mã Thánh Nữ, từ đó có thể thấy hắn cũng không phải là một người tàn nhẫn ngang ngược.
Gió đêm mang theo hơi lạnh, ánh trăng chậm chạp thói lui ẩn vào trong mây, gió càng lúc càng mạnh hơn, tay áo trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hề Hề bay bay, đang do dự, bỗng nhiên từ bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc của Hoàn Nhan Liệt Phong, “Nếu đã đến, sao còn không vào?”
Giọng nói kia vẫn như cũ vô cùng thâm trầm bức người, lạnh lùng nhưng lại mang theo sự mê hoặc.
Hề Hề nhẹ nhàng bước vào trong, căn phòng được ánh nến lờ mờ thắp sáng.
Một bóng dáng cao lớn ngồi dưới ánh đèn, thân hình hắn như tùng bách thẳng tấp lẻ loi, trong tay đang cầm một cây bút, đang viết cái gì đó trên bàn. Khí phách tao nhã của hắn lượn lờ trong căn phòng, không tiếng động trêu chọc đáy lòng Hề Hề.
Nghe thấy tiếng bước chân của Hề Hề, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, khuôn mặt tuấn mỹ hé ra trong ánh đèn, thần thái như ánh trăng trong làn gió mát. Đôi con ngươi đen của hắn như có lửa nóng rực nhìn Hề Hề.
Mới vừa rồi nghe binh lính bẩm báo, có Thư Mã Thánh Nữ cầu kiến, hắn còn tưởng tai mình nghe nhầm, hắn tìm kiếm nàng nhiều ngày như vậy, hy vọng cũng dần mất đi, chưa từng nghĩ đến bỗng dưng có được tin tức của nàng.
Thánh Nữ này, thật sự là Vân Hề ư?
“Ngươi chính là Thư Mã Thánh Nữ?” Đôi mắt Hoàn Nhan Liệt Phong nheo lại, không tiếng động đánh giá Hề Hề, trong giọng nói như mang theo cảm xúc kìm nén.
“Là ta!” Hề Hề lời ít ý nhiều, bình thản như gió mát trăng thanh, lạnh lùng trong trẻo mà đi vào lòng người.
“Nếu vậy, ngươi có gì để chứng minh không?” Liệt Phong gắt gao nhìn chăm chú vào cái khăn che mặt của Hề Hề, con ngươi sáng quắc vô cùng sắc bén, tựa như có thể nhìn xuyên qua tấm vải lụa, nhìn đến dung mạo của nàng.
Váy áo trắng nhanh nhẹn, khăn che mặt màu trắng, như bạch liên chớm nở, vô cùng tao nhã, xuất trần thoát tục.
Nữ tử này có phải là nàng hay không? Ngày ấy trên thành lâu chỉ có thể nhìn thoáng qua, có khi nào đã nhìn lầm không? Nhưng khí chất bình tĩnh lạnh nhạt mà nhanh nhẹn này quả thật rất giống nàng.
“Ở Tế Thiên đại hội, Tả Hiền Vương ban cho ta một chén rượu độc, hại ta vì độc phát mà bị người ta bắt đi. Như vậy đã đủ chứng mình chưa?” Hề Hề trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết nói.
Hoàn Nhan Liệt Phong vẻ mặt ngưng động, tim như bị ngàn kim đâm trúng, đau đến vỡ nát cõi lòng.
Vỡ nát cõi lòng – toái tâm!
Độc mà Thư Mã Thánh Nữ bị hắn hạ cũng gọi – toái tâm, lại không ngờ đến, cuối cùng người tan nát cõi lòng lại là hắn.
Hắn từ trên ghế đứng dậy. Giọng nói hắn không hiểu vì sao đột nhiên trở nên dịu dàng hơn, “Ngươi bị phát độc một lần rồi sao?”
“Đa tạ Tả Hiền Vương quan tâm! Xin Tả Hiền Vương ban cho ta thuốc giải.” Hề Hề hờ hững nói.
Sắc mặt ưu buồn của Hoàn Nhan Liệt phong dần thu lại, con ngươi đen thâm thúy lóe sáng, khóe môi cong thành một vòng cung.
Giọng điệu này cũng thật giống nàng!
Trúng toái tâm độc có thể chứng minh nàng là Thánh Nữ, nhưng cũng không thể chứng minh nàng là Vân Hề, trừ khi hắn có thể chính mắt nhìn thấy khuôn mặt của nàng.
Đôi mắt Hoàn Nhan Liệt nheo lại, trong lòng thầm tính toán.
“Ta có thể cho ngươi thuốc giải, nhưng ngươi phải tự mình đến lấy.” Hoàn Nhan Liệt Phong lười nhác nói, giọng nói mang theo sự hờ hững gây hấn.
“Thuốc giải ở đâu?” Hề Hề lạnh giọng hỏi, có chút hoài nghi, hắn thật sự sẽ cho nàng thuốc giải sao?
Ngón tay Hoàn Nhan Liệt Phong chỉ vào vạt ạo chính mình, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Hề Hề.
Hề Hề trong đầu sửng sốt, ý của hắn chẳng lẽ là nói thuốc giải ở trong vạt áo của hắn? Chẳng lẽ phải đến lấy thuốc giải từ trong lòng ngực của hắn? Nghĩ đến đây khuôn mặt Hề Hề liền như có lửa thêu đốt, may là có cái khăn che mặt, nếu không bộ dạng quẫn bách của nàng sẽ lọt hết vào đôi mắt của Hoàn Nhan Liệt Phong.
“Thế nào, Thư Mã Thánh Nữ, ngươi không phải đang cần thuốc giải ư?” Hoàn Nhan Liệt Phong vừa nói, vừa chậm rãi ngồi xuống ghế.
Lòng Hề Hề như bị cái gì đó nện một phát, chậm rãi đi đến trước mặt Liệt Phong, ngón tay ngọc nhẹ phẩy, điểm vào nguyệt đạo của Hoàn Nhan Liệt Phong.
Hoàn Nhan Liệt Phong không nghĩ Hề Hề sẽ làm vậy, nên ngay lập tức bị trúng chiêu!
Hắn ngồi cứng đờ trên ghế, khuôn mặt trong trẻo mang theo nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hề Hề.
Hề Hề né tránh… không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia của Liệt Phong, tay nàng chậm chạp chạm vào vạt áo hắn, hơi sờ soạng.
Nàng có thể cảm nhận được bờ ngực dưới bàn tay nàng vô cùng to lớn, lòng không khỏi nhảy dựng cả lên. Hề Hề chưa từng tiếp xúc với thân thể của nam tử, đôi gò má dưới khăn che mặt càng nóng bừng.
Thôi thôi, Hề Hề khẽ hít thở, coi như mình đang chạm vào một khúc gỗ đi, đúng vậy, một khúc gỗ, nghĩ vậy nàng liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
“Xuống thêm chút nữa!” Hoàn Nhan Liệt Phong lười biếng nói, giọng điệu hờ hững nhàn nhạt.
Hề Hề nghe theo lời hắn.
Tay nàng tìm đến nơi mà hắn chỉ, chạm đến một cái túi tiền, thế nhưng sờ soạng một lát lại chẳng tìm được thứ gì cả.
Hề Hề bỗng nhiên tỉnh ngộ, té ra là hắn đang đùa giỡn với nàng, không khỏi vừa xấu hổ vừa giận dữ, vội vàng thu lại bàn tay.
Chớp mắt, cũng không nghĩ đến Hoàn Nhan Liệt Phong vốn bị điểm nguyệt, đột nhiên vụng lên bàn tay trái, hất lên cái khăn che mặt của Hề Hề. Lại quá bất ngờ nên Hề Hề không kịp phòng bị, cái khăn che mặt bị Hoàn Nhan Liệt Phong tóm lấy.
Là nàng đúng không? Đáy lòng Hoàn Nhan Liệt Phong không khỏi khẩn trương.
Thế nhưng, ngoài ý muốn của hắn, Hề Hề nhẹ nhàng lùi về phía sau, tay áo như cánh bướm tung ra, che khuất tầm mắt của hắn. Cùng lúc ấy bạch lăng của nàng cũng dập tắt mất ngọn đèn trong phòng, bên trong tức khắc chỉ có bóng đêm tối đen.
Trong bóng tối, Hoàn Nhan Liệt Phong chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng lạnh lùng trong trẻo đứng phía trước cách hắn không xa.
Thật lâu sau, trong bóng tối truyền ra giọng nói run rẩy của Hề Hề, “Không ngờ Thảo Nguyên Chi Ưng lại là một tên Đăng Đồ Tử[*]! Ngươi không biết cái gì gọi là lễ giáo đúng sai ư?”
*Đăng Đồ Tử trong tích cũ ghi lại hắn vốn là một kẻ háo sắc. Mắng Đăng Đồ Tử ý mắng háo sắc.
Hoàn Nhan Liệt Phong trong lòng cảm thấy thất vọng đến cực điểm, tay vẫn giữ cái khăn trắng, chầm chậm nói: “Thư Mã Thánh Nữ, cần gì phải ra vẻ thần bí như thế, sao ngươi không để bản vương nhìn thấy dung nhan của ngươi? Chẳng lẽ, ngươi là cố nhân của bản vương?”
Hề Hề nghe thế cả kinh, chẳng lẽ hắn đã nhận ra nàng? Không có khả năng đó, cho tới hiện tại, hắn vẫn chưa từng thấy qua dung mạo của Thánh Nữ, làm sao hắn biết là nàng được chứ! Có lẽ chỉ là thuận miệng nói ra thôi.
“Ta và người chưa từng quen biết nhau, sao có thể là cố nhân! Rốt cuộc ngươi có đưa thuốc giải ra không?” Hề Hề có chút tức giận!
“Đương nhiên ta sẽ đưa, ta sao có thể để cho Thánh Nữ chịu khổ! Chỉ là thuốc giải này không thể giải hoàn toàn chất độc, phiền Thánh Nữ vào ngày trăng tròn mỗi tháng đến tìm bản vương, bản vương sẽ cho người thuốc giải, nếu đêm trăng tròn ngươi không đến, thì tất phải gánh chịu đau đớn.” Hoàn Nhan Liệt Phong đều đều nói, không phải hắn không cho nàng thuốc giải, chỉ là nếu làm vậy, nàng sẽ không đến tìm hắn nữa. Huống chi hắn về sau vẫn phải khống chế Thánh Nữ.
“Thuốc của ngươi đây.” Trong bóng tối, Hoàn Nhan Liệt Phong vươn ra một cánh tay.
Hề Hề dừng một chút, lấy được một viên thuốc từ trong tay hắn.
Thế nhưng Liệt Phong lại bỗng dưng lật cổ tay, chụp lấy bàn tay của Hề Hề, nếu đêm nay hắn không thể nhìn thấy được dung mạo của nàng, hắn sẽ phát điên lên mất. Nhưng vừa chạm đến da thịt mịn màng của nàng, cổ tay đã bị bạch lăng của Hề Hề quấn lấy.
Nàng hiện tại đã có phòng bị, sớm biết Hoàn Nhan Liệt Phong sẽ không từ bỏ ý đồ, dù vậy nàng vẫn không muốn để hắn biết về thân phận Thánh Nữ của mình.
Hoàn Nhan Liệt Phong có thể trêu đùa Thánh Nữ như thế, có lẽ đối với những nữ khác cũng không ngoại lệ, nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cáu giận.
Thân người của Hề Hề nhanh chóng di chuyển, tay ao tung bay, không chờ thêm giây giây phút nào, liền rời khỏi phòng.
Hoàn Nhan Liệt Phong cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bạch lăng của Hề Hề, đuổi theo ra bên ngoài.
Bên ngoài là màn đêm vô cùng vô tận, bầu trời cuối tháng vô cùng vắng lặng, sương mù lờ mờ tản ra, xa xa có một bóng trắng nhanh nhẹn rời đi.
Trong gió chợt truyền đến một giọng nói lạnh lùng trầm thấp, “Hoàn Nhan Liệt Phong, Lãnh Nguyệt Nam Triều muốn phá hỏng quan hệ của Nam Triều và Bắc Thương Quốc! Ngươi tốt nhất nên dừng lại chuyện công phá thành!”
Vẻ mặt Hoàn Nhan Liệt Phong nhất thời đờ ra, con ngươi thâm thúy nháy mắt vô cùng sắc bén, hắn nhìn theo bóng trắng kia, cảm thấy thật không cam tâm, toàn thân liền đạp đất một cái phóng lên, đuổi theo Hề Hề.
Hắn nhất định phải đuổi theo nàng, hắn sẽ không để nàng chạy thoát.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân