Khanh Mỵ Thiên Hạ
Chương 39: Thanh sam phiêu dật
Editor: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà ————– Dùng tất cả để yêu một người, chỉ có thể là nữ tử này.
Thế nhưng lại nhận phải đả kích như vậy, cảm giác tuyệt vọng ấy có lẽ phải đích thân trải qua mới hiểu thấu được.
Liệt Ảnh cứ si ngốc ngồi dưới nền đất, không nói thêm được lời nào.
Sau khi tuyệt vọng dần lui đi, nhanh chóng thay vào đó chính là xấu hổ và giận dữ khôn cùng.
Hề Hề nhìn về phía nửa khuôn mặt đầy bi thương của Liệt Ảnh, cảm thấy thương xót vô cùng, nên vỗ vỗ lên vai nàng muốn an ủi, tay liền bị nàng đẩy ra.
“Ngươi vì sao không sớm nói cho ta biết? Vì sao chứ? Cho dù ngươi là nữ nhân, cũng đừng mơ tưởng ta sẽ thả ngươi đi, ta phải giam cầm ngươi, giam cầm ngươi cả đời, ngươi là kẻ lừa đảo, lừa đi tình cảm của ta.” Ánh mắt Liệt Ảnh như có lửa hừng hực thiêu đốt, nàng đột nhiên vung tay, không khác gì một kẻ đanh đá đánh về phía Hề Hề.
Hề Hề cả người vô lực, bị Liệt Ảnh đánh ngã nhào trên giường.
Động tác của Liệt Ảnh như bão táp, làm cho chăn đỏ trên giường cùng màn trướng rung chuyển, cứ như vậy hai người một người nằm sấp một người nằm ngửa trên giường nhìn nhau.
Đối diện trong gang tấc, Liệt Ảnh nhìn chằm chằm Hề Hề, đôi mắt trong suốt như dòng nước, chiếc mũi thẳng thanh tú như ngọc, đôi môi như hai cánh hoa no đủ, tươi cười thanh đạm, này rõ ràng là một nữ tử, bất kể thần sắc hay diện mạo, thì đều là một nữ tử. Nàng như thế nào lại ngốc nghếch cho rằng đây là nam tử, hơn nữa còn đối với nàng thâm tình thắm thiết.
Đúng là khiến trời đất chê cười.
Liệt Ảnh cười đến nổi nước mắt tuôn ra.
Nhìn Liệt Ảnh vừa khóc vừa cười, Hề Hề bỗng nhiên ra tay, điểm vào nguyệt đạo của Liệt Ảnh.
Nàng không biết nàng công chúa ngang bương này kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì.
Nếu đem thân phận nữ tử này nói cho người ngoài biết, hay ở trước mặt Thiền Vu tố cáo nàng, thì mong muốn rời đi của nàng chẳng phải sẽ thành vô vọng?
“Ta là bất đắc dĩ.” Hề Hề đem Liệt Ảnh nhẹ nhàng đặt ở trên giường, lấy cái áo ngủ gấm ở đầu giường mặc vào cho nàng.
Thanh bào trên người đã bị Liệt Ảnh xé rách không thể mặc nữa, Hề Hề đi về phía tủ áo của Liệt Ảnh, hy vọng có thể tìm thấy một bộ y phục nam tử.
Liệt Ảnh không hổ là công chúa, trong tủ y phục chất đầy đủ loại, từ vàng nhạt đến xanh biếc, áo lụa từ đơn giản đến muôn hồng nghìn tía, ngay cả thường phục cũng vô cùng tinh xảo bắt mắt, không thiếu thứ gì.
Hề Hề chọn qua chọn lại trong tủ quần áo hoa mỹ một hồi, cuối cùng dừng lại ở một bộ váy áo thêu hoa văn màu lam như mây.
Không có y phục của nam tử, bộ váy áo này thì tương đối mộc mạc nhất.
Không còn nội lực, không thể từ trong cung bỏ trốn ra ngoài, cách tốt nhất là dùng bộ dạng nữ tử, bỏ chạy cũng dễ dàng hơn một chút.
Hề Hề ngồi xuống ghế dài, tháo xuống trâm cài tóc, tóc đen như lưu vân (mây trôi) rối tung xõa xuống, bao lấy cơ thể yểu điệu tinh tế của nàng.
Nàng cầm lấy một cây lược bằng vàng trên bàn trang điểm, chải chuốt lại mái tóc, đầu tiên là búi một búi tóc vân kế ở sau đầu, kế là tết hai bím tóc quấn lên hai bên. Sau đó chọn thêm ít phụ kiện lấp lánh trên bàn, chọn lấy một cây trâm phượng hoàng, cài lên búi tóc đen.
Tô đậm một chút chân mài, dùng ít son, vẽ đậm một chút môi mỏng.
Từ trong gương đồng, hé ra một dung mạo tuyệt mĩ, như hoa như ngọc, như mộng như ảo.
Tuấn mỹ công tử trong chốc lát, liền hóa thành một giai nhân khuynh quốc khuynh thành, tấm tối trong điện tựa hồ cũng sáng hẳn lên.
Hề Hề nhẹ nhàng bước đến bên giường, dịu dàng nói: “Liệt Ảnh, kỳ thật Hề Hề cũng thích ngươi, nhưng là tình của tỷ tỷ dành cho muội muội, ta nữ cải nam trang là vì bất đắc dĩ, hy vọng ngươi sẽ không hận ta. Ta đi đây, bảo trọng!”
Vẫn là giọng nói ấy của Vân Hề, nhưng so với trước kia lại mềm mỏng hơn rất nhiều, nghĩ nàng so với trước kia nhất định càng thêm xinh đẹp.
Liệt Ảnh vẫn nhắm mắt, nàng không muốn mở mắt ra, nàng không chịu nổi đả kích như vậy.
Mùi hương nhàn nhạt nhanh chóng trôi đi, Liệt Ảnh mới từ từ hé mắt, chỉ nhìn thấy một bóng dáng váy áo như mây, vừa mềm mại, vừa phiêu dật.
Nàng bước đi như gió thổi mây bay, sương mù biến mất ở cửa.
Liệt Ảnh chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt bắt đầu tuôn trào như sóng lớn.
Hề Hề bình tĩnh thong thả từ trong Liệt Ảnh điện đi ra, đi qua cửa đại điện có mấy thị nữ canh chừng.
Các nàng không có ngăn cản nàng, thay vào đó là ánh mắt kinh hãi nhìn nàng chậm rãi rời đi.
Mãi đến khi bóng dáng của nàng khuất rồi, mới có một thị nữ nghi hoặc hỏi: “Đó là ai? Công chúa khi nào có thêm thị nữ mới vậy?”
Người kia lắc đầu: “Chưa từng thấy qua, nàng thật sự vô cùng xinh đẹp.”
“Không đúng! Công chúa không phải đang ở bên trong với Vân công tử sao, như thế nào lại có thêm kẻ thứ ba?”
“Kì lạ, sao lại có thể chứ?”
Mấy thị nữ đang vô cùng nghi hoặc, trong điện liền truyền ra tiếng khóc của Liệt Ảnh, vô cùng bi thương, vô cùng thê lương, tiếng khóc ấy làm cho người ta tan nát cõi lòng.
Liệt Ảnh cứ khóc như vậy, khóc đến chỗ Yên Thị, khóc đến chỗ Liệt Phong và Trầm Phong.
Hoàng Nhan Liệt Phong và Trầm Phong ngay lập tức đuổi đến, nhìn thấy căn phòng hỗn loạn, trên mặt đất quần áo la liệt, trên người chỉ còn duy nhất cái yếm, người lại bị điểm nguyệt, nằm ở trên giường, khóc to như đứt từng khúc ruột.
“Trầm Phong, mau giải nguyệt cho muội muội!” Trong Phong liền giải bỏ nguyệt đạo cho Liệt Ảnh, hỏi: “Ảnh Nhi, ngươi sao vậy?”
“Ảnh Nhi, ngoan nào, nói cho ta biết, là ai đã ăn hiếp con?” Yên Thị cánh tay rung rẩy, xoa đầu Liệt Ảnh hỏi.
“Mẫu hậu!” Liệt Ảnh bổ nhào vào lòng Yên Thị, khóc thút thít, rồi dần lại òa lên, tình cảm non nớt của nàng vừa nảy sinh lại bị giết chết.
“Mẫu hậu, con không muốn sống nữa, không muốn sống nữa!”
“Muội nói, có phải là Vân Hề đã làm ra chuyện này không?” Liệt Phong nhìn đám quần áo hỗn độn trên nền đất, nhìn thấy mảnh nhỏ của bộ y bào màu xanh, khuôn mặt âm trầm hỏi.
Chưa nói đến Hề Hề, chỉ vừa cái tên Vân Hề thôi, Liệt Ảnh đã vô cùng kích động, khó lòng kiếm chế liền nói năng lộn xộn.
“Huynh đừng nhắc tới nàng, đừng nhắc tới nàng.” Bộ dạng Liệt Ảnh vô cùng kích động nói.
Lời vừa ra, Liệt Phong và Trầm Phong bộ mặt chốc lát phủ đầy mây đen, tựa như bão táp u ám dày đặc che kín không trung.
Liệt Phong bỗng nhiên xoay người, không nói lời nào nhanh như gió bỏ đi, Trầm Phong vẻ mặt lo lắng theo sát phía sau.
“La Cáp, ngươi dẫn người đi toàn thành điều tra Vân Hề, Ô Lũy Hòa, ngươi triệu tập binh sĩ cùng ta ra khỏi thành đuổi theo.” Liệt Phong trong giọng nói chỉ có lạnh băng đến cùng cực.
“Đại ca, có phải nên hỏi rõ Liệt Ảnh trước hay không, Vân Hề không giống người như vậy, nếu không ngay từ đầu đã đồng ý lời cầu hôn của Liệt Ảnh.” Trầm Phong vẻ mặt nghiêm trọng, trước sau vẫn không tin tưởng Vân đệ là kẻ tiểu nhân như thế.
Liệt Phong trong lòng như có phong ba bão táp càn quét đồng hoang, thê lương cùng phẫn nộ cùng lúc kéo đến.
Vân Hề, kẻ cử chỉ phiêu dật lạnh lùng thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy. Hắn cũng không tin, chỉ là hắn vẫn luôn tin tưởng hai con mắt và cái lổ tai của mình.
Hắn tin tưởng muội muội của mình sẽ không trách oan người khác.
Nhắm lại đôi mắt, hắn châm biếm nói cười nói: “Theo ta đi đi, nhất định phải bắt hắn, nghiêm trị không tha!”
Liệt Phong cùng Trầm Phong mang theo một đội thiết kị cung nỏ, biến mất trong bóng đêm khôn cùng.
Tuyết trắng bao trùm đồng trống, Hề Hề cưỡi ngựa, phi nhanh.
Thân phận nữ tử đã tiết lộ, không biết sẽ sinh ra phiền toái gì, nàng thầm nghĩ nên sớm rời khỏi nơi này, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Chính là, phía sau truyền đến âm thanh như sấm chớp, tựa hồ có vô số kỵ mã cùng người đang chạy đến.
Hề Hề trong lòng cả kinh, Liệt Ảnh chẳng lẽ không chịu buông tha cho nàng, nên phái người đuổi theo?
Hiện giờ nàng đã mất hết nội lực, làm sao thoát thân đây?
Phía trước, bóng đêm tuyết phủ trắng một màu, không có nơi nào để ẩn thân.
Hề Hề chọn cách đơn giản nhất lúc này là phóng ngựa chạy nhanh như điên, hy vọng có thể bỏ xa bọn họ.
Thế nhưng lại nhận phải đả kích như vậy, cảm giác tuyệt vọng ấy có lẽ phải đích thân trải qua mới hiểu thấu được.
Liệt Ảnh cứ si ngốc ngồi dưới nền đất, không nói thêm được lời nào.
Sau khi tuyệt vọng dần lui đi, nhanh chóng thay vào đó chính là xấu hổ và giận dữ khôn cùng.
Hề Hề nhìn về phía nửa khuôn mặt đầy bi thương của Liệt Ảnh, cảm thấy thương xót vô cùng, nên vỗ vỗ lên vai nàng muốn an ủi, tay liền bị nàng đẩy ra.
“Ngươi vì sao không sớm nói cho ta biết? Vì sao chứ? Cho dù ngươi là nữ nhân, cũng đừng mơ tưởng ta sẽ thả ngươi đi, ta phải giam cầm ngươi, giam cầm ngươi cả đời, ngươi là kẻ lừa đảo, lừa đi tình cảm của ta.” Ánh mắt Liệt Ảnh như có lửa hừng hực thiêu đốt, nàng đột nhiên vung tay, không khác gì một kẻ đanh đá đánh về phía Hề Hề.
Hề Hề cả người vô lực, bị Liệt Ảnh đánh ngã nhào trên giường.
Động tác của Liệt Ảnh như bão táp, làm cho chăn đỏ trên giường cùng màn trướng rung chuyển, cứ như vậy hai người một người nằm sấp một người nằm ngửa trên giường nhìn nhau.
Đối diện trong gang tấc, Liệt Ảnh nhìn chằm chằm Hề Hề, đôi mắt trong suốt như dòng nước, chiếc mũi thẳng thanh tú như ngọc, đôi môi như hai cánh hoa no đủ, tươi cười thanh đạm, này rõ ràng là một nữ tử, bất kể thần sắc hay diện mạo, thì đều là một nữ tử. Nàng như thế nào lại ngốc nghếch cho rằng đây là nam tử, hơn nữa còn đối với nàng thâm tình thắm thiết.
Đúng là khiến trời đất chê cười.
Liệt Ảnh cười đến nổi nước mắt tuôn ra.
Nhìn Liệt Ảnh vừa khóc vừa cười, Hề Hề bỗng nhiên ra tay, điểm vào nguyệt đạo của Liệt Ảnh.
Nàng không biết nàng công chúa ngang bương này kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì.
Nếu đem thân phận nữ tử này nói cho người ngoài biết, hay ở trước mặt Thiền Vu tố cáo nàng, thì mong muốn rời đi của nàng chẳng phải sẽ thành vô vọng?
“Ta là bất đắc dĩ.” Hề Hề đem Liệt Ảnh nhẹ nhàng đặt ở trên giường, lấy cái áo ngủ gấm ở đầu giường mặc vào cho nàng.
Thanh bào trên người đã bị Liệt Ảnh xé rách không thể mặc nữa, Hề Hề đi về phía tủ áo của Liệt Ảnh, hy vọng có thể tìm thấy một bộ y phục nam tử.
Liệt Ảnh không hổ là công chúa, trong tủ y phục chất đầy đủ loại, từ vàng nhạt đến xanh biếc, áo lụa từ đơn giản đến muôn hồng nghìn tía, ngay cả thường phục cũng vô cùng tinh xảo bắt mắt, không thiếu thứ gì.
Hề Hề chọn qua chọn lại trong tủ quần áo hoa mỹ một hồi, cuối cùng dừng lại ở một bộ váy áo thêu hoa văn màu lam như mây.
Không có y phục của nam tử, bộ váy áo này thì tương đối mộc mạc nhất.
Không còn nội lực, không thể từ trong cung bỏ trốn ra ngoài, cách tốt nhất là dùng bộ dạng nữ tử, bỏ chạy cũng dễ dàng hơn một chút.
Hề Hề ngồi xuống ghế dài, tháo xuống trâm cài tóc, tóc đen như lưu vân (mây trôi) rối tung xõa xuống, bao lấy cơ thể yểu điệu tinh tế của nàng.
Nàng cầm lấy một cây lược bằng vàng trên bàn trang điểm, chải chuốt lại mái tóc, đầu tiên là búi một búi tóc vân kế ở sau đầu, kế là tết hai bím tóc quấn lên hai bên. Sau đó chọn thêm ít phụ kiện lấp lánh trên bàn, chọn lấy một cây trâm phượng hoàng, cài lên búi tóc đen.
Tô đậm một chút chân mài, dùng ít son, vẽ đậm một chút môi mỏng.
Từ trong gương đồng, hé ra một dung mạo tuyệt mĩ, như hoa như ngọc, như mộng như ảo.
Tuấn mỹ công tử trong chốc lát, liền hóa thành một giai nhân khuynh quốc khuynh thành, tấm tối trong điện tựa hồ cũng sáng hẳn lên.
Hề Hề nhẹ nhàng bước đến bên giường, dịu dàng nói: “Liệt Ảnh, kỳ thật Hề Hề cũng thích ngươi, nhưng là tình của tỷ tỷ dành cho muội muội, ta nữ cải nam trang là vì bất đắc dĩ, hy vọng ngươi sẽ không hận ta. Ta đi đây, bảo trọng!”
Vẫn là giọng nói ấy của Vân Hề, nhưng so với trước kia lại mềm mỏng hơn rất nhiều, nghĩ nàng so với trước kia nhất định càng thêm xinh đẹp.
Liệt Ảnh vẫn nhắm mắt, nàng không muốn mở mắt ra, nàng không chịu nổi đả kích như vậy.
Mùi hương nhàn nhạt nhanh chóng trôi đi, Liệt Ảnh mới từ từ hé mắt, chỉ nhìn thấy một bóng dáng váy áo như mây, vừa mềm mại, vừa phiêu dật.
Nàng bước đi như gió thổi mây bay, sương mù biến mất ở cửa.
Liệt Ảnh chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt bắt đầu tuôn trào như sóng lớn.
Hề Hề bình tĩnh thong thả từ trong Liệt Ảnh điện đi ra, đi qua cửa đại điện có mấy thị nữ canh chừng.
Các nàng không có ngăn cản nàng, thay vào đó là ánh mắt kinh hãi nhìn nàng chậm rãi rời đi.
Mãi đến khi bóng dáng của nàng khuất rồi, mới có một thị nữ nghi hoặc hỏi: “Đó là ai? Công chúa khi nào có thêm thị nữ mới vậy?”
Người kia lắc đầu: “Chưa từng thấy qua, nàng thật sự vô cùng xinh đẹp.”
“Không đúng! Công chúa không phải đang ở bên trong với Vân công tử sao, như thế nào lại có thêm kẻ thứ ba?”
“Kì lạ, sao lại có thể chứ?”
Mấy thị nữ đang vô cùng nghi hoặc, trong điện liền truyền ra tiếng khóc của Liệt Ảnh, vô cùng bi thương, vô cùng thê lương, tiếng khóc ấy làm cho người ta tan nát cõi lòng.
Liệt Ảnh cứ khóc như vậy, khóc đến chỗ Yên Thị, khóc đến chỗ Liệt Phong và Trầm Phong.
Hoàng Nhan Liệt Phong và Trầm Phong ngay lập tức đuổi đến, nhìn thấy căn phòng hỗn loạn, trên mặt đất quần áo la liệt, trên người chỉ còn duy nhất cái yếm, người lại bị điểm nguyệt, nằm ở trên giường, khóc to như đứt từng khúc ruột.
“Trầm Phong, mau giải nguyệt cho muội muội!” Trong Phong liền giải bỏ nguyệt đạo cho Liệt Ảnh, hỏi: “Ảnh Nhi, ngươi sao vậy?”
“Ảnh Nhi, ngoan nào, nói cho ta biết, là ai đã ăn hiếp con?” Yên Thị cánh tay rung rẩy, xoa đầu Liệt Ảnh hỏi.
“Mẫu hậu!” Liệt Ảnh bổ nhào vào lòng Yên Thị, khóc thút thít, rồi dần lại òa lên, tình cảm non nớt của nàng vừa nảy sinh lại bị giết chết.
“Mẫu hậu, con không muốn sống nữa, không muốn sống nữa!”
“Muội nói, có phải là Vân Hề đã làm ra chuyện này không?” Liệt Phong nhìn đám quần áo hỗn độn trên nền đất, nhìn thấy mảnh nhỏ của bộ y bào màu xanh, khuôn mặt âm trầm hỏi.
Chưa nói đến Hề Hề, chỉ vừa cái tên Vân Hề thôi, Liệt Ảnh đã vô cùng kích động, khó lòng kiếm chế liền nói năng lộn xộn.
“Huynh đừng nhắc tới nàng, đừng nhắc tới nàng.” Bộ dạng Liệt Ảnh vô cùng kích động nói.
Lời vừa ra, Liệt Phong và Trầm Phong bộ mặt chốc lát phủ đầy mây đen, tựa như bão táp u ám dày đặc che kín không trung.
Liệt Phong bỗng nhiên xoay người, không nói lời nào nhanh như gió bỏ đi, Trầm Phong vẻ mặt lo lắng theo sát phía sau.
“La Cáp, ngươi dẫn người đi toàn thành điều tra Vân Hề, Ô Lũy Hòa, ngươi triệu tập binh sĩ cùng ta ra khỏi thành đuổi theo.” Liệt Phong trong giọng nói chỉ có lạnh băng đến cùng cực.
“Đại ca, có phải nên hỏi rõ Liệt Ảnh trước hay không, Vân Hề không giống người như vậy, nếu không ngay từ đầu đã đồng ý lời cầu hôn của Liệt Ảnh.” Trầm Phong vẻ mặt nghiêm trọng, trước sau vẫn không tin tưởng Vân đệ là kẻ tiểu nhân như thế.
Liệt Phong trong lòng như có phong ba bão táp càn quét đồng hoang, thê lương cùng phẫn nộ cùng lúc kéo đến.
Vân Hề, kẻ cử chỉ phiêu dật lạnh lùng thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy. Hắn cũng không tin, chỉ là hắn vẫn luôn tin tưởng hai con mắt và cái lổ tai của mình.
Hắn tin tưởng muội muội của mình sẽ không trách oan người khác.
Nhắm lại đôi mắt, hắn châm biếm nói cười nói: “Theo ta đi đi, nhất định phải bắt hắn, nghiêm trị không tha!”
Liệt Phong cùng Trầm Phong mang theo một đội thiết kị cung nỏ, biến mất trong bóng đêm khôn cùng.
Tuyết trắng bao trùm đồng trống, Hề Hề cưỡi ngựa, phi nhanh.
Thân phận nữ tử đã tiết lộ, không biết sẽ sinh ra phiền toái gì, nàng thầm nghĩ nên sớm rời khỏi nơi này, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Chính là, phía sau truyền đến âm thanh như sấm chớp, tựa hồ có vô số kỵ mã cùng người đang chạy đến.
Hề Hề trong lòng cả kinh, Liệt Ảnh chẳng lẽ không chịu buông tha cho nàng, nên phái người đuổi theo?
Hiện giờ nàng đã mất hết nội lực, làm sao thoát thân đây?
Phía trước, bóng đêm tuyết phủ trắng một màu, không có nơi nào để ẩn thân.
Hề Hề chọn cách đơn giản nhất lúc này là phóng ngựa chạy nhanh như điên, hy vọng có thể bỏ xa bọn họ.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân