Khanh Mỵ Thiên Hạ
Chương 27: Lạnh như băng
Trong đám người tại nơi các thị tộc đang tập chung thi đấu, Hề Hề được nhìn thấy người trong lòng của Trầm Phong – Na Nhã, nghe nói nàng chính là hoa khôi của thảo nguyên này.
Quả nhiên là một nữ tử mỹ mạo vô song, trách không được vì sao Trầm Phong lại quyến luyến nàng như thế.
Nàng vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đen to tròn hơn so với người khác, hàng mi dài, sóng mắt lưu chuyển ẩn chứa sự đa tình, như một cái đầm thủy bích dập dờn dưới ánh mặt trời.
Dáng người của nàng cao gầy uyển chuyển, bím tóc đen tung bay trong gió, trên bím tóc dài cài rất nhiều trang sức kiểu dáng đa dạng bằng bạc, trang sức trong gió chuyển động, va chạm với nhau tạo thành một âm thanh đinh đinh đang đang.
Mấy cô nương đang vây quanh nàng bắt gặp Trầm Phong, rồi nhìn đến Hề Hề bên cạnh, cười rộ lên dịu dàng nói: “Na Nhã, nhìn xem, người ngưỡng mộ tỷ đã đến rồi kìa!”
Na Nhã ánh mắt tối đen lại, khinh thường đảo mắt nhìn Trầm Phong, trong ánh mắt không hề có sự vui mừng mà Hề Hề từng nghĩ nàng sẽ có trước đó khi nhìn thấy Trầm Phong.
Vì nhìn thấy người trong lòng mình thì phải vui mừng mới đúng? Chẳng lẽ là Trầm Phong tự mình đa tình sao?
Hề Hề nhìn thoáng qua Trầm Phong, vẻ mặt của hắn lại vô cùng hồn nhiên ngây thơ tươi cười: “Na Nhã, đây là hảo huynh đệ của ta, Vân Hề.”
Na Nhã liếc mắt một cái về phía Hề Hề, âm thanh lạnh lùng: “Hảo huynh đệ của ngươi thì có can hệ gì đến ta chứ? Giới thiệu với ta làm gì!”
Trầm Phong lại như không hề để ý đến sự lạnh lùng của nàng, hào hứng nói: “Na Nhã, ta đã tiến vào vòng trong rồi, ngày mai nhất định có thể đoạt được Đào Hoa Mã về.”
Na Nhã thản nhiên lạnh lùng nói: “Đoạt được Đào Hoa Mã về, thì cũng có liên quan gì đến ta chứ?” Khi nói ra lời này, cằm nàng khẽ hất cao hơn, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo.
Hề Hề nhìn thấy, trong lòng chợt lạnh, Trầm Phong, quả nhiên là tự mình đa tình.
Tay ngọc khẽ kéo tay áo của Trầm Phong: “Trầm Phong ca ca, cô nương người ta vốn là không có thích ngươi!”
Trầm Phong làm như có chút xấu hổ, cười nói: “Không sao đâu, nàng luôn luôn có bộ dạng thẹn thùng như vậy mà.” Rồi Trầm Phong quay đầu lại với Na Nhã, nói: “Na Nhã, sao lại không liên quan gì đến nàng chứ, ta muốn đoạt được đôi ngựa ấy, cũng là vì muốn tặng cho nàng.”
“Ta không cần! Ngươi đừng hao tâm tổn trí làm gì!” Na Nhã quay đầu đi, hướng phương xa trông ngóng, tựa như là đang chờ đợi người nào đó.
Khuôn mặt tuấn tú của Trầm Phong nhất thời trở nên u ám hẳn đi, nụ cười như ánh mặt trời trên môi cũng dần tắt đi, Hề Hề thấy vậy trong lòng có chút đau xót.
Hề Hề nhàng nắm lấy tay Trầm Phong, nói: “Trầm Phong ca, chi bằng ngươi đáp ứng với ta, nếu Na Nhã kia không cần, ngươi hãy tặng đôi ngựa quý kia cho ta đi!”
Trầm Phong gật gật đầu: “Ừm, nếu đến lúc đó nàng thật sự không cần, ta sẽ tặng chúng cho ngươi!”
Bỗng nhiên các cô nương cất tiếng: “Mau nhìn, mau nhìn, A Mộc Đạt lại đến đây rồi.”
Ngay lập tức, một mạt ý cười hiện lên trên gương mặt ngọc của Na Nhã, giống như hoa sen bừng nở, khiến cho nàng càng trở nên kiều diễm hơn, nàng khẽ sửa sang lại mái tóc, rồi hướng về bóng người xa xa kia chạy đi.
Trong làn gió lạnh, thoáng chóc nàng đã đứng trước mặt nam tử kia, rồi nắm lấy cánh tay của nam tử ấy, dáng vẻ vô cùng thân mật, không biết là đang nói điều gì, đầu nàng ngẩng cao, vẻ mặt tươi cười vô cùng vui sướng si mê.
Đầu nam tử kẽ khẽ cúi xuống, bộ dạng thực chuyên chú lắng nghe.
Gương mặt Trầm Phong càng tỏ ra xấu hổ hơn, hắn bước nhanh đến, hỏi: “Tiểu tử, ngươi là ai?”
Nam tử kia ngẩng đầu, nhìn Trầm Phong bằng đôi mắt đen sâu thẳm.
Có thể nói, đây là một nam tử tuấn mỹ bất phàm.
Ánh mắt hiên ngang tràn đầy làn gió cao rộng, đây là một đôi mắt sâu, đen nhánh, trông như một hồ nước không thể nhìn thấy đáy, sâu thẳm đến nổi khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Mũi cao thẳng, môi mỏng, được phác họa nên khuôn mặt tuấn mỹ không gì có thể sánh bằng. Tóc mai của hắn có vài sợi rơi xuống, tự do tung bay trước trán, khiến cho hắn tăng thêm vài phần quyến rũ. Hắn mặc một thân y phục của thị tộc màu đen viềm vàng, trên quần áo còn trang trí thêm một ít phục sức đặc trưng bằng bạc của thị tộc.
Trang phục trên người hắn vô cùng kì quái, tuy rằng trông qua thấy rất đẹp, nhưng Hề Hề vẫn cảm thấy không hề tương xứng với hắn. Hắn đáng lẽ phải khoác trên mình một thân màu trắng y bào, đi trong phong cảnh non nước có mưa bụi mông lung như có như không, chứ không phải loại y phục rối loạn, lung tung nhiều phục sức, và xuất hện ở nơi đại mạc lạnh thấu xương như thế này.
So sánh với Trầm Phong đang đứng trước mắt, Trầm Phong còn kém hẳn vài phần, không trách được, Na Nhã lại có vẻ mặt tươi cười si mê như vậy. Tuy vậy, dù bị nhiều mỹ nhân vây quanh như thế, nhưng vẻ mặt của nam tử kia vẫn lạnh lùng như băng.
Hề Hề còn mẫn tuệ cảm nhận được, dưới mi mắt của hắn có một tia không được kiên nhẫn. “Ngươi thật ra là ai?” Trầm Phong lại một lần nữa chất vấn.
Nam tử kia nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy băng tuyết. “Hắn là A Mộc Đạt!” Na Nhã nói. “Sao từ trước đến giờ ta chưa từng nhìn thấy hắn?” Trầm Phong có chút kinh ngạc, sao thị tộc ở đây lại có một nam tử tuấn mỹ như vậy mà hắn lại không biết chứ.
“Chẳng lẽ các tộc dân ở đây ngươi đều nhìn thấy qua hết rồi sao?”
“Ngày mai ngươi cũng tham gia trận đấu đúng không? Tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ tỷ thí một trận, nếu ai thua, liền phải rời khỏi, không được thích Na Nhã nữa, ý ngươi thế nào?” Trầm Phong tựa hồ có một chút ngang ngược nói.
Nam tử kia ngược lại vẻ mặt lại như không để ý chút nào, bộ dạng vân đạm phong khinh. Na Nhã ở bên cạnh liền cất lời: “A Mộc Đạt, không cần phải thuận theo hắn, hắn võ công rất cao.”
Nam tử kia thản nhiên liếc mắt một cái về phía Hề Hề, nói: “Vậy ư? Hình như võ công người đang đứng bên cạnh so với hắn còn cao hơn mấy phần!” Giọng nói của hắn, quả thật là lạnh như băng, nói chính xác hơn thì là lạnh như băng tuyết ngàn năm mãi không tan, nhưng âm điệu lại cực kì êm tai, làm cho người khác khi nghe giọng nói của hắn sẽ quên đi hắn vốn ngữ khí băng tuyết. Hắn nói xong, liền xoay người thản nhiên bỏ đi.
Hề Hề sửng sốt, người này mới nhìn thấy nàng liền đã bắn về phía nàng một mũi tên. Một tên này, ở trong mắt những người bình thương thì dường như rất bình thường, nhưng trong mắt những cao thủ chân chính liền có thể nhìn ra, đối với nàng mũi tên này rất không tốt. “Trầm Phong, người này rất lợi hại, hắn nhất định là một đối thủ mạnh của chúng ta.”
Trầm Phong nhìn hai người đã đi xa, nói: “Bất kể như thế nào, ngày mai ta nhất định phải thắng!” Hề Hề trong lòng trầm xuống, ngày mai, liệu có tất cả bao nhiều người muốn thắng như thế đây.
Quả nhiên là một nữ tử mỹ mạo vô song, trách không được vì sao Trầm Phong lại quyến luyến nàng như thế.
Nàng vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đen to tròn hơn so với người khác, hàng mi dài, sóng mắt lưu chuyển ẩn chứa sự đa tình, như một cái đầm thủy bích dập dờn dưới ánh mặt trời.
Dáng người của nàng cao gầy uyển chuyển, bím tóc đen tung bay trong gió, trên bím tóc dài cài rất nhiều trang sức kiểu dáng đa dạng bằng bạc, trang sức trong gió chuyển động, va chạm với nhau tạo thành một âm thanh đinh đinh đang đang.
Mấy cô nương đang vây quanh nàng bắt gặp Trầm Phong, rồi nhìn đến Hề Hề bên cạnh, cười rộ lên dịu dàng nói: “Na Nhã, nhìn xem, người ngưỡng mộ tỷ đã đến rồi kìa!”
Na Nhã ánh mắt tối đen lại, khinh thường đảo mắt nhìn Trầm Phong, trong ánh mắt không hề có sự vui mừng mà Hề Hề từng nghĩ nàng sẽ có trước đó khi nhìn thấy Trầm Phong.
Vì nhìn thấy người trong lòng mình thì phải vui mừng mới đúng? Chẳng lẽ là Trầm Phong tự mình đa tình sao?
Hề Hề nhìn thoáng qua Trầm Phong, vẻ mặt của hắn lại vô cùng hồn nhiên ngây thơ tươi cười: “Na Nhã, đây là hảo huynh đệ của ta, Vân Hề.”
Na Nhã liếc mắt một cái về phía Hề Hề, âm thanh lạnh lùng: “Hảo huynh đệ của ngươi thì có can hệ gì đến ta chứ? Giới thiệu với ta làm gì!”
Trầm Phong lại như không hề để ý đến sự lạnh lùng của nàng, hào hứng nói: “Na Nhã, ta đã tiến vào vòng trong rồi, ngày mai nhất định có thể đoạt được Đào Hoa Mã về.”
Na Nhã thản nhiên lạnh lùng nói: “Đoạt được Đào Hoa Mã về, thì cũng có liên quan gì đến ta chứ?” Khi nói ra lời này, cằm nàng khẽ hất cao hơn, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo.
Hề Hề nhìn thấy, trong lòng chợt lạnh, Trầm Phong, quả nhiên là tự mình đa tình.
Tay ngọc khẽ kéo tay áo của Trầm Phong: “Trầm Phong ca ca, cô nương người ta vốn là không có thích ngươi!”
Trầm Phong làm như có chút xấu hổ, cười nói: “Không sao đâu, nàng luôn luôn có bộ dạng thẹn thùng như vậy mà.” Rồi Trầm Phong quay đầu lại với Na Nhã, nói: “Na Nhã, sao lại không liên quan gì đến nàng chứ, ta muốn đoạt được đôi ngựa ấy, cũng là vì muốn tặng cho nàng.”
“Ta không cần! Ngươi đừng hao tâm tổn trí làm gì!” Na Nhã quay đầu đi, hướng phương xa trông ngóng, tựa như là đang chờ đợi người nào đó.
Khuôn mặt tuấn tú của Trầm Phong nhất thời trở nên u ám hẳn đi, nụ cười như ánh mặt trời trên môi cũng dần tắt đi, Hề Hề thấy vậy trong lòng có chút đau xót.
Hề Hề nhàng nắm lấy tay Trầm Phong, nói: “Trầm Phong ca, chi bằng ngươi đáp ứng với ta, nếu Na Nhã kia không cần, ngươi hãy tặng đôi ngựa quý kia cho ta đi!”
Trầm Phong gật gật đầu: “Ừm, nếu đến lúc đó nàng thật sự không cần, ta sẽ tặng chúng cho ngươi!”
Bỗng nhiên các cô nương cất tiếng: “Mau nhìn, mau nhìn, A Mộc Đạt lại đến đây rồi.”
Ngay lập tức, một mạt ý cười hiện lên trên gương mặt ngọc của Na Nhã, giống như hoa sen bừng nở, khiến cho nàng càng trở nên kiều diễm hơn, nàng khẽ sửa sang lại mái tóc, rồi hướng về bóng người xa xa kia chạy đi.
Trong làn gió lạnh, thoáng chóc nàng đã đứng trước mặt nam tử kia, rồi nắm lấy cánh tay của nam tử ấy, dáng vẻ vô cùng thân mật, không biết là đang nói điều gì, đầu nàng ngẩng cao, vẻ mặt tươi cười vô cùng vui sướng si mê.
Đầu nam tử kẽ khẽ cúi xuống, bộ dạng thực chuyên chú lắng nghe.
Gương mặt Trầm Phong càng tỏ ra xấu hổ hơn, hắn bước nhanh đến, hỏi: “Tiểu tử, ngươi là ai?”
Nam tử kia ngẩng đầu, nhìn Trầm Phong bằng đôi mắt đen sâu thẳm.
Có thể nói, đây là một nam tử tuấn mỹ bất phàm.
Ánh mắt hiên ngang tràn đầy làn gió cao rộng, đây là một đôi mắt sâu, đen nhánh, trông như một hồ nước không thể nhìn thấy đáy, sâu thẳm đến nổi khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Mũi cao thẳng, môi mỏng, được phác họa nên khuôn mặt tuấn mỹ không gì có thể sánh bằng. Tóc mai của hắn có vài sợi rơi xuống, tự do tung bay trước trán, khiến cho hắn tăng thêm vài phần quyến rũ. Hắn mặc một thân y phục của thị tộc màu đen viềm vàng, trên quần áo còn trang trí thêm một ít phục sức đặc trưng bằng bạc của thị tộc.
Trang phục trên người hắn vô cùng kì quái, tuy rằng trông qua thấy rất đẹp, nhưng Hề Hề vẫn cảm thấy không hề tương xứng với hắn. Hắn đáng lẽ phải khoác trên mình một thân màu trắng y bào, đi trong phong cảnh non nước có mưa bụi mông lung như có như không, chứ không phải loại y phục rối loạn, lung tung nhiều phục sức, và xuất hện ở nơi đại mạc lạnh thấu xương như thế này.
So sánh với Trầm Phong đang đứng trước mắt, Trầm Phong còn kém hẳn vài phần, không trách được, Na Nhã lại có vẻ mặt tươi cười si mê như vậy. Tuy vậy, dù bị nhiều mỹ nhân vây quanh như thế, nhưng vẻ mặt của nam tử kia vẫn lạnh lùng như băng.
Hề Hề còn mẫn tuệ cảm nhận được, dưới mi mắt của hắn có một tia không được kiên nhẫn. “Ngươi thật ra là ai?” Trầm Phong lại một lần nữa chất vấn.
Nam tử kia nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy băng tuyết. “Hắn là A Mộc Đạt!” Na Nhã nói. “Sao từ trước đến giờ ta chưa từng nhìn thấy hắn?” Trầm Phong có chút kinh ngạc, sao thị tộc ở đây lại có một nam tử tuấn mỹ như vậy mà hắn lại không biết chứ.
“Chẳng lẽ các tộc dân ở đây ngươi đều nhìn thấy qua hết rồi sao?”
“Ngày mai ngươi cũng tham gia trận đấu đúng không? Tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ tỷ thí một trận, nếu ai thua, liền phải rời khỏi, không được thích Na Nhã nữa, ý ngươi thế nào?” Trầm Phong tựa hồ có một chút ngang ngược nói.
Nam tử kia ngược lại vẻ mặt lại như không để ý chút nào, bộ dạng vân đạm phong khinh. Na Nhã ở bên cạnh liền cất lời: “A Mộc Đạt, không cần phải thuận theo hắn, hắn võ công rất cao.”
Nam tử kia thản nhiên liếc mắt một cái về phía Hề Hề, nói: “Vậy ư? Hình như võ công người đang đứng bên cạnh so với hắn còn cao hơn mấy phần!” Giọng nói của hắn, quả thật là lạnh như băng, nói chính xác hơn thì là lạnh như băng tuyết ngàn năm mãi không tan, nhưng âm điệu lại cực kì êm tai, làm cho người khác khi nghe giọng nói của hắn sẽ quên đi hắn vốn ngữ khí băng tuyết. Hắn nói xong, liền xoay người thản nhiên bỏ đi.
Hề Hề sửng sốt, người này mới nhìn thấy nàng liền đã bắn về phía nàng một mũi tên. Một tên này, ở trong mắt những người bình thương thì dường như rất bình thường, nhưng trong mắt những cao thủ chân chính liền có thể nhìn ra, đối với nàng mũi tên này rất không tốt. “Trầm Phong, người này rất lợi hại, hắn nhất định là một đối thủ mạnh của chúng ta.”
Trầm Phong nhìn hai người đã đi xa, nói: “Bất kể như thế nào, ngày mai ta nhất định phải thắng!” Hề Hề trong lòng trầm xuống, ngày mai, liệu có tất cả bao nhiều người muốn thắng như thế đây.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân