Khanh Mỵ Thiên Hạ
Chương 19: Vốn là người lạ
Một thân ảnh nam tử cao lớn xuất hiện.
Dung mạo của hắn ẩn hiện ở trời hoàng hôn mênh mông, làm cho người khác không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng hắn lại có một đôi mắt rất sáng, đôi mắt giống như sao trên trời, hết sức rực rỡ, thấu triệt.
Hắn đang sải bước về phía Hề Hề.
Hề Hề cuối cùng cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn, đây là một khuôn mặt đặc biệt rất đỗi tuấn tú của nam tử phương Bắc, đường nét trong sáng nhã nhặn, mày mặt rạng rỡ, trong trẻo vô cùng.
Hắn một thân y phục mùa đông của dân tộc phương Bắc, áo khoác lông dê thuần một màu trắng bên ngoài, trong tay thì đang giữ một cung tiễn bạc.
Hắn nhìn chăm chú Hề Hề một lát, hàng mi khẽ nâng lên, trầm giọng nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi lá gan thật to, con sói này sẽ ăn thịt ngươi mất.” Trong giọng nói thản nhiên mang theo vẻ quan tâm.
Tuy rằng người này cũng không biết, giữa Hề Hề và chó sói ai lợi hại hơn, nhưng hắn đúng là đang quan tâm nàng, như vậy lại chợt làm cho Hề Hề trong lòng ấm áp.
Hề Hề khẽ vuốt lại mái tóc đang bị khỏi rối loạn. Như một đám mây nhẹ nhàng theo trên sườn núi chậm rãi đi xuống. Gió cuốn lấy tay áo bào của nàng, làm Hề Hề tăng thêm vài phần mông lung, mờ ảo, lại mang theo một chút đơn độc, lặng lẽ.
Hề Hề cung kính nói: “Đa tạ huynh đài đã cứu mạng, đã trễ rồi, ta phải quay về thôi.”
Nói xong liền đi ngang qua con sói đang bị thương, thần sắc buồn bực hướng về nơi đang có tiếng người chuyện trò đi đến. Tuy rằng nàng thật sự không hề muốn quay trở về.
Sắc trời ngày càng âm trầm hơn, sương mù cũng lặng yên không một tiếng động dần xuất hiện, hơi lạnh thẩm thấu vào cơ thể. Trăng ẩn phía sau mây, trông như đang ôm tỳ bà che mặt, vài vì sao cũng đã mọc lên, mang theo thứ ánh sáng cô độc lạnh lùng.
Làn gió lạnh thấu xương đang không ngừng gào thét, thổi qua gương mặt, cảm giác như dao cắt, vết thương do gió rét có phần tê tái.
Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, chỉ có âm thanh sàn sạt phát ra từ bước chân của Hề Hề làm nền đất tuyết bên dưới nhẹ rung động.
Ngoài ra còn có tiếng bước chân như có như không phía sau Hề Hề vang lên, tiếng bước chân kia rất nhẹ, cùng tiếng gió rít hòa tan với nhau, nếu không để ý sẽ không thể nghe được.
Hề Hề biết, nam tử đã bắn con sói kia đang đi theo nàng.
Một người xa lạ tình cờ gặp nhau, vì sao lại đi theo nàng? Hề Hề lắc đầu, tiếp tục bước đi trên đường đầy tuyết, nhưng thật ra có một loại tư vị rất khác.
Ban đêm tiếng người chuyện trò như thế nào lại rất đặc biệt, dưới ngọn đèn càng đẹp hơn, nhìn qua có chút vắng vẻ, lại có sự ấm áp.
Xa xa có một ngôi nhà to đứng lặng trong bóng đêm, đỉnh tòa nhà có ánh sáng lóe ra. Ngã tư đường chạy về đô thành rất thưa thớt, sự trong trẻo nhưng lạnh lung ấy làm cho lòng người phải sợ hãi.
Tại đây đêm đông rét lạnh, những nữ nhân bình thường giờ này hẳn là đang ngồi ở đầu giường bên lò sưởi, ở trong căn nhà của mình khâu vá quần áo. Còn các nam nhân thì không cần phải cùng thê tử hay con nhỏ của mình, mà ở cái tửu quán nào đó cùng bằng hữu uống rượu. Rất ít người giống như nàng lúc này, bước chân cứ chậm rãi trong màn đêm lạnh lẽo.
Hề Hề dừng ở một tưởu quán để nghỉ chân, bên trong bừng sáng một ngọn đèn màu vàng, ẩn ẩn lan tỏa khắp chung quanh.
Tiếng bước chân của nam tử phía sau cũng đã ngừng lại, Hề Hề không quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng: “Ngươi muốn đi theo ta đến khi nào?”
Bóng đen của nam tử phía sau chậm rãi đi đến trước mặt Hề Hề, nói: “Tiểu huynh đệ, ta không có ác ý, nhìn ngươi đơn độc một mình, nghĩ muốn cùng ngươi về nhà.”
Ngọn đèn trong tửu quán rọi lên gương mặt của nam tử kia, làm nổi bật lên hàng mi đen trong sáng, khóe môi khẽ nhếch, di động làm nên một ý cười thản nhiên, ánh mắt trong trẻo mang theo một tia nhu hòa.
Nụ cười nhẹ kia vô cùng chân thành, Hề Hề trong lòng khẽ động, nàng rất ít khi nhìn thấy những nụ cười như thế.
Hề Hề thản nhiên nói: “Cùng ta về nhà? Sẽ không vì đã cứu ta, nên muốn ta báo đáp chứ.”
Nam tử kia nghe vậy, kiên quyết xoay người rời đi, bóng dáng lộ ra một tia tổn thương.
Hề Hề bỗng nhiên cảm thấy nam tử này cùng nàng thật giống nhau, đều là những người lẻ loi cô độc.
“Này, ta mời ngươi một bữa cơm, như thế nào?” Hề Hề cất cao giọng nói.
Hắn dù chỉ là một người xa lạ, nhưng cùng hắn trò truyện, biết đâu tâm tình sẽ tốt hơn.
Đôi chân đang bước đi của nam tử kia liền dừng lại, hắn quay người, trên mặt tràn ra một mảnh tươi cười, như hoa mùa xuân vô cùng sáng lạn. “Ta biết một nơi rất tốt, ngươi phải mời ta uống rượu.”
Hai người cùng nhau bước song song qua mấy ngã tư đường, rồi dừng ở một tòa tiểu lâu lờ mờ.
Phía trước tiểu lâu treo mấy cái đèn lồng màu đỏ, trong làn gió lạnh có chút lảo đảo. Chiếu sáng bản hiệu của tửu quán – Mai Tâm Cư, một cái tên rất tao nhã.
Bên trong tửu quán vô cùng sạch sẽ, bày khoảng mười mấy cái bàn, nhưng thứ làm người khác kinh ngạc chính là, nơi này người ngồi kín hết chỗ, khách nhân vừa ăn, vừa nói cười vô cùng vui vẻ.
Hai người theo tiểu nhị đi lên lầu hai, vào một căn phòng rất trang nhã, bày sẵn hai chén ấm.
Tại đây ban đêm giá lạnh, uống một chén nước ấm, thì không còn gì hạnh phúc hơn.
“Huynh đệ, ta nên xưng hô với ngươi như thế nào đây?” Nam tử kia ngồi đối diện Hề Hề, xuyên qua lớp sương mù mềm mại, hỏi.
Ánh mắt của hắn kỳ lạ thuần túy một màu tím, được ngọn đèn chiếu rọi, trông như một chén rượu ngon, trong suốt thuần khiết.
Hề Hề thản nhiên cười: “Ta và ngươi vốn là người lạ, dùng cơm với nhau rồi sau đó lại mỗi người trở về một chỗ riêng, vậy có cần phải biết danh tính của nhau không?”
“Ngươi nhất định không có bằng hữu!” Nam tử kia không khách khí nói.
Hề Hề sửng sốt, những lời này như hòn đá, làm nổi lên gợn sóng trong lòng nàng.
Nàng là một người cô độc, người thân chỉ có mỗi bà bà, nhưng đã nhiều năm rồi không ở cùng nhau. Tỷ muội ở Tuyết Sơn có thể xem là bằng hữu không? Chỉ là các nàng luôn lạnh nhạt với nhau, mỗi người ở một chỗ.
“Vậy ngươi hẳn là có rất nhiều bằng hữu!” Hề Hề không khỏi lạnh lùng nói.
Hắn vẻ mặt buồn bả: “Ừm, nhưng không có bao nhiêu người là thật tâm, bọn họ cũng chỉ vì thân phận của ta!”
Hề Hề chú ý tới áo khoác lông dê bên ngoài của hắn đúng là chất lượng tốt lắm, nghĩ không phải là công tử nhà giàu, thì cũng là vương gia quý tộc. Những người giống bọn họ, quả thật là khó có được bằng hữu tâm giao thật tình, hắn suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ đơn độc.
“Ngươi xem, có phải ta lôi thôi quá không, ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu sao?” Hề Hề hàng mi thanh tú khẽ nâng, mỉm cười nói.
Hắn ánh mắt sáng người lướt qua y phục của Hề Hề, nói: “Ngươi quả thật là lôi thôi, nhưng không liên quan gì đến kết giao bằng hữu, ai cũng có lúc nghèo túng.”
“Ngươi thậm chí không biết ta có bộ dạng như thế nào, có thể ta là một người rất quái dị.” Hề Hề chỉ vào gương mặt bị tổn thương do giá rét của mình nói.
Ánh mắt của nam tử kia nhìn chăm chú gương mặt của Hề Hề một lát, bỗng nhiên tay lấy từ trong tay áo ra một cái bình sứ, đặt vào tay Hề Hề.
“Đây là cái gì?” Hề Hề tò mò hỏi han.
“Đây là loại thuốc bôi tốt nhất trị tổn thương do gió rét. Có mua cũng không được, bôi vài lần lên vết thương ngươi sẽ khỏi hẳn.”
“Nếu là loại tốt nhất, hẳn là rất quý giá, ta sao có thể nhận được?”
“Ta tên là Trầm Phong, ngươi nếu xem ta là huynh đệ, hãy nhận lấy đi.” Đôi mắt của hắn trong trẻo mà thấu triệt, ánh mắt lại bằng phẳng như nước, giọng nói thì mang theo một tia kiên định khiến người khác khó lòng cự tuyệt.
Nhận lấy bình sứ, Hề Hề có chút nghi hoặc: “Ngươi sao lại mang theo thuốc bôi trị giá rét bên người?”
Trầm Phong ánh mắt chợt lóe lên một tia đau xót, hàng mi phủ lấy một sự ưu thương, tựa như lời nói của Hề Hề, chạm đến nỗi đau nơi đáy lòng hắn. “Ta nghe nói tay nàng bị tổn thương vì lạnh, vội vàng đem thuốc tặng cho nàng, nhưng là, nàng ngay cả nhìn tới cũng không buồn nhìn.”
“Nàng ta như thế nào?” Hề Hề hỏi.
Trầm Phong trên mặt hiện lên một mạt đỏ ứng nghi hoặc, hắn lập tức chuyển đề tài. “Này, tuy nói ta và ngươi là hảo huynh đệ, nhưng ngươi còn chưa cho ta biết tên của ngươi.”
Hề Hề cười nói: “Ngươi không nói cho ta biết nàng ta là ai, ta không nói cho ngươi biết tên của ta đâu.”
Trầm Phong nhướng mày: “Nếu là huynh đệ, nói cho ngươi biết cũng không sao, nàng tên là Na Nhã, ngươi hẳn là phải biết nàng.”
“Na Nhã, một cái tên rất mỹ lệ, nhất định nàng là một người rất xinh đẹp, chỉ là ta chưa từng nghe qua tên của nàng.”
“Ngươi nhất định không phải người trên thảo nguyên.” Trầm Phong liếc mắt một cái, đánh giá Hề Hề: “Vóc dáng nhỏ như vậy, cũng không nghe qua tên Na Nhã.”
“Là ngươi thảo nguyên, thì nhất định sẽ biết Na Nhã sao?”
“Đương nhiên, nàng chính là hoa khôi của thảo nguyên! Nhưng này, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tên của ngươi?”
“Ta tên là Vân Hề.” Hề Hề nói.
“Vân Hề, chúng ta so tửu lượng với nhau, như thế nào?”
“So tửu lượng?” Hề Hề hơi hơi nhướng mi.
“Nếu ai thua, sẽ trả tiền bữa cơm này.” Trầm Phong mỉm cười nói, cái cười mang theo một tia giảo hoạt.
Hề Hề sửng sốt: “Được thôi.”
Một khi đã như vậy, Hề Hề nhất định phải thắng, bởi vì Hề Hề chợt nhớ ra, trên người nàng không hề có tiền. Tất cả đồ đạc của nàng đều đặt trong hành lý mang trên lưng ngựa, mà ngựa của nàng, giờ phút này không biết đã bị Hoàn Nhan Liệt Phong giam cầm ở nơi nào rồi.
Một chén rượu vừa uống cạn, kỳ quái chính là dù rượu trôi xuống yết hầu rất mãnh liệt, nhưng khi vào trong người rồi thì cảm giác rất nhẹ, mang theo một hương khí thanh nhã, còn có một mùi vị rất trong trẻo, không giống như các loại rượu mạnh khác trên thảo nguyên.
“Ngươi có biết vì sao nơi này gọi là Mai Tâm Cư không?”
“Bởi vì rượu này, chỉ dùng hoa mai ủ trong nước tuyết mà làm ra, uống vào rất tuyệt.”
Bên ngoài gió lạnh thấu tâm can, tại đây tửu quán nhỏ lại rất ấm áp, hai người vốn không quen biết gì lại ngồi so tửu lượng với nhau.
Một chén lại một chén, Trầm Phong vốn nghĩ mình tất thắng, nào biết đã hơn chục chén, Hề Hề vẫn như cũ không có chút dấu hiệu bị say.
Rốt cục, Trầm Phong không chịu được nữa, ngã gục trên bàn.
Thật sự là tửu lượng lại không hề giống như vẻ bề ngoài.
Hề Hề từ từ buông chén, hướng về Trầm Phong đã say ngất, ngã gục trên bàn, nói: “Đa tạ rượu và thuốc của ngươi, ta phải đi đây.”
Hề Hề đã dùng nội lực bức tất cả rượu uống vào ra bên ngoài, mà Trầm Phong hiển nhiên cũng biết công phu đó, nhưng hắn lại không làm như vậy.
Hắn là một người rất thẳng thắn, chân thành, có một huynh đệ như vậy quả thật không tồi chút nào, chỉ là hai người họ sẽ còn có cơ hội gặp lại không?
Hề Hề không dám khẳng định, nhưng, không cần phải hy vọng xa vời, vì nếu hữu duyên nhất định sẽ có thể gặp lại
Dung mạo của hắn ẩn hiện ở trời hoàng hôn mênh mông, làm cho người khác không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng hắn lại có một đôi mắt rất sáng, đôi mắt giống như sao trên trời, hết sức rực rỡ, thấu triệt.
Hắn đang sải bước về phía Hề Hề.
Hề Hề cuối cùng cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn, đây là một khuôn mặt đặc biệt rất đỗi tuấn tú của nam tử phương Bắc, đường nét trong sáng nhã nhặn, mày mặt rạng rỡ, trong trẻo vô cùng.
Hắn một thân y phục mùa đông của dân tộc phương Bắc, áo khoác lông dê thuần một màu trắng bên ngoài, trong tay thì đang giữ một cung tiễn bạc.
Hắn nhìn chăm chú Hề Hề một lát, hàng mi khẽ nâng lên, trầm giọng nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi lá gan thật to, con sói này sẽ ăn thịt ngươi mất.” Trong giọng nói thản nhiên mang theo vẻ quan tâm.
Tuy rằng người này cũng không biết, giữa Hề Hề và chó sói ai lợi hại hơn, nhưng hắn đúng là đang quan tâm nàng, như vậy lại chợt làm cho Hề Hề trong lòng ấm áp.
Hề Hề khẽ vuốt lại mái tóc đang bị khỏi rối loạn. Như một đám mây nhẹ nhàng theo trên sườn núi chậm rãi đi xuống. Gió cuốn lấy tay áo bào của nàng, làm Hề Hề tăng thêm vài phần mông lung, mờ ảo, lại mang theo một chút đơn độc, lặng lẽ.
Hề Hề cung kính nói: “Đa tạ huynh đài đã cứu mạng, đã trễ rồi, ta phải quay về thôi.”
Nói xong liền đi ngang qua con sói đang bị thương, thần sắc buồn bực hướng về nơi đang có tiếng người chuyện trò đi đến. Tuy rằng nàng thật sự không hề muốn quay trở về.
Sắc trời ngày càng âm trầm hơn, sương mù cũng lặng yên không một tiếng động dần xuất hiện, hơi lạnh thẩm thấu vào cơ thể. Trăng ẩn phía sau mây, trông như đang ôm tỳ bà che mặt, vài vì sao cũng đã mọc lên, mang theo thứ ánh sáng cô độc lạnh lùng.
Làn gió lạnh thấu xương đang không ngừng gào thét, thổi qua gương mặt, cảm giác như dao cắt, vết thương do gió rét có phần tê tái.
Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, chỉ có âm thanh sàn sạt phát ra từ bước chân của Hề Hề làm nền đất tuyết bên dưới nhẹ rung động.
Ngoài ra còn có tiếng bước chân như có như không phía sau Hề Hề vang lên, tiếng bước chân kia rất nhẹ, cùng tiếng gió rít hòa tan với nhau, nếu không để ý sẽ không thể nghe được.
Hề Hề biết, nam tử đã bắn con sói kia đang đi theo nàng.
Một người xa lạ tình cờ gặp nhau, vì sao lại đi theo nàng? Hề Hề lắc đầu, tiếp tục bước đi trên đường đầy tuyết, nhưng thật ra có một loại tư vị rất khác.
Ban đêm tiếng người chuyện trò như thế nào lại rất đặc biệt, dưới ngọn đèn càng đẹp hơn, nhìn qua có chút vắng vẻ, lại có sự ấm áp.
Xa xa có một ngôi nhà to đứng lặng trong bóng đêm, đỉnh tòa nhà có ánh sáng lóe ra. Ngã tư đường chạy về đô thành rất thưa thớt, sự trong trẻo nhưng lạnh lung ấy làm cho lòng người phải sợ hãi.
Tại đây đêm đông rét lạnh, những nữ nhân bình thường giờ này hẳn là đang ngồi ở đầu giường bên lò sưởi, ở trong căn nhà của mình khâu vá quần áo. Còn các nam nhân thì không cần phải cùng thê tử hay con nhỏ của mình, mà ở cái tửu quán nào đó cùng bằng hữu uống rượu. Rất ít người giống như nàng lúc này, bước chân cứ chậm rãi trong màn đêm lạnh lẽo.
Hề Hề dừng ở một tưởu quán để nghỉ chân, bên trong bừng sáng một ngọn đèn màu vàng, ẩn ẩn lan tỏa khắp chung quanh.
Tiếng bước chân của nam tử phía sau cũng đã ngừng lại, Hề Hề không quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng: “Ngươi muốn đi theo ta đến khi nào?”
Bóng đen của nam tử phía sau chậm rãi đi đến trước mặt Hề Hề, nói: “Tiểu huynh đệ, ta không có ác ý, nhìn ngươi đơn độc một mình, nghĩ muốn cùng ngươi về nhà.”
Ngọn đèn trong tửu quán rọi lên gương mặt của nam tử kia, làm nổi bật lên hàng mi đen trong sáng, khóe môi khẽ nhếch, di động làm nên một ý cười thản nhiên, ánh mắt trong trẻo mang theo một tia nhu hòa.
Nụ cười nhẹ kia vô cùng chân thành, Hề Hề trong lòng khẽ động, nàng rất ít khi nhìn thấy những nụ cười như thế.
Hề Hề thản nhiên nói: “Cùng ta về nhà? Sẽ không vì đã cứu ta, nên muốn ta báo đáp chứ.”
Nam tử kia nghe vậy, kiên quyết xoay người rời đi, bóng dáng lộ ra một tia tổn thương.
Hề Hề bỗng nhiên cảm thấy nam tử này cùng nàng thật giống nhau, đều là những người lẻ loi cô độc.
“Này, ta mời ngươi một bữa cơm, như thế nào?” Hề Hề cất cao giọng nói.
Hắn dù chỉ là một người xa lạ, nhưng cùng hắn trò truyện, biết đâu tâm tình sẽ tốt hơn.
Đôi chân đang bước đi của nam tử kia liền dừng lại, hắn quay người, trên mặt tràn ra một mảnh tươi cười, như hoa mùa xuân vô cùng sáng lạn. “Ta biết một nơi rất tốt, ngươi phải mời ta uống rượu.”
Hai người cùng nhau bước song song qua mấy ngã tư đường, rồi dừng ở một tòa tiểu lâu lờ mờ.
Phía trước tiểu lâu treo mấy cái đèn lồng màu đỏ, trong làn gió lạnh có chút lảo đảo. Chiếu sáng bản hiệu của tửu quán – Mai Tâm Cư, một cái tên rất tao nhã.
Bên trong tửu quán vô cùng sạch sẽ, bày khoảng mười mấy cái bàn, nhưng thứ làm người khác kinh ngạc chính là, nơi này người ngồi kín hết chỗ, khách nhân vừa ăn, vừa nói cười vô cùng vui vẻ.
Hai người theo tiểu nhị đi lên lầu hai, vào một căn phòng rất trang nhã, bày sẵn hai chén ấm.
Tại đây ban đêm giá lạnh, uống một chén nước ấm, thì không còn gì hạnh phúc hơn.
“Huynh đệ, ta nên xưng hô với ngươi như thế nào đây?” Nam tử kia ngồi đối diện Hề Hề, xuyên qua lớp sương mù mềm mại, hỏi.
Ánh mắt của hắn kỳ lạ thuần túy một màu tím, được ngọn đèn chiếu rọi, trông như một chén rượu ngon, trong suốt thuần khiết.
Hề Hề thản nhiên cười: “Ta và ngươi vốn là người lạ, dùng cơm với nhau rồi sau đó lại mỗi người trở về một chỗ riêng, vậy có cần phải biết danh tính của nhau không?”
“Ngươi nhất định không có bằng hữu!” Nam tử kia không khách khí nói.
Hề Hề sửng sốt, những lời này như hòn đá, làm nổi lên gợn sóng trong lòng nàng.
Nàng là một người cô độc, người thân chỉ có mỗi bà bà, nhưng đã nhiều năm rồi không ở cùng nhau. Tỷ muội ở Tuyết Sơn có thể xem là bằng hữu không? Chỉ là các nàng luôn lạnh nhạt với nhau, mỗi người ở một chỗ.
“Vậy ngươi hẳn là có rất nhiều bằng hữu!” Hề Hề không khỏi lạnh lùng nói.
Hắn vẻ mặt buồn bả: “Ừm, nhưng không có bao nhiêu người là thật tâm, bọn họ cũng chỉ vì thân phận của ta!”
Hề Hề chú ý tới áo khoác lông dê bên ngoài của hắn đúng là chất lượng tốt lắm, nghĩ không phải là công tử nhà giàu, thì cũng là vương gia quý tộc. Những người giống bọn họ, quả thật là khó có được bằng hữu tâm giao thật tình, hắn suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ đơn độc.
“Ngươi xem, có phải ta lôi thôi quá không, ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu sao?” Hề Hề hàng mi thanh tú khẽ nâng, mỉm cười nói.
Hắn ánh mắt sáng người lướt qua y phục của Hề Hề, nói: “Ngươi quả thật là lôi thôi, nhưng không liên quan gì đến kết giao bằng hữu, ai cũng có lúc nghèo túng.”
“Ngươi thậm chí không biết ta có bộ dạng như thế nào, có thể ta là một người rất quái dị.” Hề Hề chỉ vào gương mặt bị tổn thương do giá rét của mình nói.
Ánh mắt của nam tử kia nhìn chăm chú gương mặt của Hề Hề một lát, bỗng nhiên tay lấy từ trong tay áo ra một cái bình sứ, đặt vào tay Hề Hề.
“Đây là cái gì?” Hề Hề tò mò hỏi han.
“Đây là loại thuốc bôi tốt nhất trị tổn thương do gió rét. Có mua cũng không được, bôi vài lần lên vết thương ngươi sẽ khỏi hẳn.”
“Nếu là loại tốt nhất, hẳn là rất quý giá, ta sao có thể nhận được?”
“Ta tên là Trầm Phong, ngươi nếu xem ta là huynh đệ, hãy nhận lấy đi.” Đôi mắt của hắn trong trẻo mà thấu triệt, ánh mắt lại bằng phẳng như nước, giọng nói thì mang theo một tia kiên định khiến người khác khó lòng cự tuyệt.
Nhận lấy bình sứ, Hề Hề có chút nghi hoặc: “Ngươi sao lại mang theo thuốc bôi trị giá rét bên người?”
Trầm Phong ánh mắt chợt lóe lên một tia đau xót, hàng mi phủ lấy một sự ưu thương, tựa như lời nói của Hề Hề, chạm đến nỗi đau nơi đáy lòng hắn. “Ta nghe nói tay nàng bị tổn thương vì lạnh, vội vàng đem thuốc tặng cho nàng, nhưng là, nàng ngay cả nhìn tới cũng không buồn nhìn.”
“Nàng ta như thế nào?” Hề Hề hỏi.
Trầm Phong trên mặt hiện lên một mạt đỏ ứng nghi hoặc, hắn lập tức chuyển đề tài. “Này, tuy nói ta và ngươi là hảo huynh đệ, nhưng ngươi còn chưa cho ta biết tên của ngươi.”
Hề Hề cười nói: “Ngươi không nói cho ta biết nàng ta là ai, ta không nói cho ngươi biết tên của ta đâu.”
Trầm Phong nhướng mày: “Nếu là huynh đệ, nói cho ngươi biết cũng không sao, nàng tên là Na Nhã, ngươi hẳn là phải biết nàng.”
“Na Nhã, một cái tên rất mỹ lệ, nhất định nàng là một người rất xinh đẹp, chỉ là ta chưa từng nghe qua tên của nàng.”
“Ngươi nhất định không phải người trên thảo nguyên.” Trầm Phong liếc mắt một cái, đánh giá Hề Hề: “Vóc dáng nhỏ như vậy, cũng không nghe qua tên Na Nhã.”
“Là ngươi thảo nguyên, thì nhất định sẽ biết Na Nhã sao?”
“Đương nhiên, nàng chính là hoa khôi của thảo nguyên! Nhưng này, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tên của ngươi?”
“Ta tên là Vân Hề.” Hề Hề nói.
“Vân Hề, chúng ta so tửu lượng với nhau, như thế nào?”
“So tửu lượng?” Hề Hề hơi hơi nhướng mi.
“Nếu ai thua, sẽ trả tiền bữa cơm này.” Trầm Phong mỉm cười nói, cái cười mang theo một tia giảo hoạt.
Hề Hề sửng sốt: “Được thôi.”
Một khi đã như vậy, Hề Hề nhất định phải thắng, bởi vì Hề Hề chợt nhớ ra, trên người nàng không hề có tiền. Tất cả đồ đạc của nàng đều đặt trong hành lý mang trên lưng ngựa, mà ngựa của nàng, giờ phút này không biết đã bị Hoàn Nhan Liệt Phong giam cầm ở nơi nào rồi.
Một chén rượu vừa uống cạn, kỳ quái chính là dù rượu trôi xuống yết hầu rất mãnh liệt, nhưng khi vào trong người rồi thì cảm giác rất nhẹ, mang theo một hương khí thanh nhã, còn có một mùi vị rất trong trẻo, không giống như các loại rượu mạnh khác trên thảo nguyên.
“Ngươi có biết vì sao nơi này gọi là Mai Tâm Cư không?”
“Bởi vì rượu này, chỉ dùng hoa mai ủ trong nước tuyết mà làm ra, uống vào rất tuyệt.”
Bên ngoài gió lạnh thấu tâm can, tại đây tửu quán nhỏ lại rất ấm áp, hai người vốn không quen biết gì lại ngồi so tửu lượng với nhau.
Một chén lại một chén, Trầm Phong vốn nghĩ mình tất thắng, nào biết đã hơn chục chén, Hề Hề vẫn như cũ không có chút dấu hiệu bị say.
Rốt cục, Trầm Phong không chịu được nữa, ngã gục trên bàn.
Thật sự là tửu lượng lại không hề giống như vẻ bề ngoài.
Hề Hề từ từ buông chén, hướng về Trầm Phong đã say ngất, ngã gục trên bàn, nói: “Đa tạ rượu và thuốc của ngươi, ta phải đi đây.”
Hề Hề đã dùng nội lực bức tất cả rượu uống vào ra bên ngoài, mà Trầm Phong hiển nhiên cũng biết công phu đó, nhưng hắn lại không làm như vậy.
Hắn là một người rất thẳng thắn, chân thành, có một huynh đệ như vậy quả thật không tồi chút nào, chỉ là hai người họ sẽ còn có cơ hội gặp lại không?
Hề Hề không dám khẳng định, nhưng, không cần phải hy vọng xa vời, vì nếu hữu duyên nhất định sẽ có thể gặp lại
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân