Khanh Mỵ Thiên Hạ
Chương 104: Một đôi oan gia
Gió đông rét lạnh, Hề Hề dùng tiếng Phạn mà không ai nghe hiểu cầu nguyện.
Nàng thật tâm thành kính cầu phúc, vì thảo nguyên, vì con dân của thảo nguyên, vì Hoàn Nhan Liệt Phong.
Tuy nhiên, nàng lại chợt cảm thấy cô đơn.
Thứ cô đơn tịch mịch chưa từng có.
Qua một lúc lâu, cầu nguyện kết thúc, Hề Hề thi lễ với Thiền Vu trên đài cao, rồi xoay người muốn rời đi.
Nàng chậm rãi bước xuống bậc thang, mắt quét qua không trung, ngắm nhìn trời xanh, nhìn mây, nhìn con dân thảo nguyên thành kính, chứ không hề nhìn hắn.
Nàng sợ, sợ mình liếc nhìn hắn một cái, sẽ lại nhớ, sẽ lại thêm một phần đày đọa.
“Thư Mã Thánh Nữ, chậm đã!” Giọng nói thuần hậu tao nhã của Liệt Phong vang lên phía sau.
Hề Hề trong lòng nhảy dựng, nàng đè nén xuống kinh hoàng, chậm rãi xoay người, khẽ hỏi: “Không biết Thiền Vu có chuyện gì?”
Xuyên qua lớp màn mỏng, Hề Hề nhìn thấy đôi mắt ưng của Liệt Phong híp lại, ánh mắt sắc bén thâm thúy làm cho nàng không biết hắn đang nghĩ gì. Môi hắn mang theo một ý cười, dưới ánh mặt trời, trông thật tuấn mỹ khiến kẻ khác phải hoa mắt.
Hắn cúi đầu nặng nề mở miệng: “Thư Mã Thánh Nữ, đêm nay bản Thiền Vu sẽ tuyển Yên Thị, rất hân hạnh đón tiếp Thư Mã Thánh Nữ đến cầu phúc cho tân Yên Thị!”
Lời của hắn như một gáo nước lạnh cuối thu tát vào lòng Hề Hề, lạnh thấu xương.
“Sau khi quay về thảo nguyên, ta liền cưới ngươi, thế nào?” Là ai ôn nhu từng khe khẽ nỉ non bên tai nàng.
“Trời xanh chứng giám, ta Hoàn Nhan Liệt Phong, nguyện cưới Vân Hề Hề làm vợ, thật tình đối đãi, mãi không rời xa, tuyệt không phụ nàng, nếu như làm trái, thiên lôi giáng xuống, không thể sống yên.” Là ai từng giơ cao tay dõng dạc thề trước mặt nàng.
Chính là hiện tại, hắn sẽ tuyển Yên Thị, còn muốn nàng đến cầu cầu phúc cho bọn họ.
Từ trước đến nay, đều một tháng sau đăng cơ Thiền Vu mới tuyển phi, hắn nhưng vừa đăng cơ đã muốn tuyển phi, vội vã đến vậy.
Nội tâm Hề Hề bỗng nhiên co rút lại, đau thật đau.
Vốn tưởng rằng nàng sẽ chẳng để tâm, nào ngờ lòng lại khó chịu đến vậy.
Lời của Liệt Phong không quá lớn, nhưng đủ để các con dân thảo nguyên bên dưới đài cao nghe thấy.
Trong lúc nhất thời, tin tức ngay lập tức bị mọi người thấp giọng truyền tai nhau, một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ chốc lát sau, tất cả các con dân của thảo nguyên đều đã biết.
Tin tức này khiến mọi người vô cùng phấn khích.
Từ sau khi Diệp Từ Dung mất tích, các cô nương trên thảo nguyên đều hy vọng mình có thể lọt vào mắt Tả Hiền Vương, trở thành vương phi, hiện giờ nghe thấy tin hắn sẽ tuyển Yên Thị, sao có thể không kích động được?
Các cô nương nháy mắt ưỡn cao người, ánh mắt đưa tình ẩn ý nhìn chăm chú vào tân Thiền Vu, Thảo Nguyên Chi Ưng, trong lòng các nàng là một vị anh hùng.
Trong lúc nhất thời, gió rét của thảo nguyên bỗng dạt dào xuân sắc, tình tứ nồng nàn.
Ánh mắt Hề Hề xẹt qua vẻ mặt thẹn thùng của các cô nương, các nàng thật xinh đẹp, mười tám mười bảy tuổi, như một đóa hoa nở rộ, lộng lẫy kiều diễm.
Trong số nay sẽ có một cô nương may mắn trở thành Yên Thị của hắn.
Nàng hy vọng hắn có thể tìm được một vương phi hiền đức, nàng tình nguyện cầu phúc cho bọn họ.
Thật tâm cầu nguyện cho bọn họ.
Nàng hi vọng bọn họ sẽ hạnh phúc.
Dù sao gì cũng là nàng đã phụ tình cảm nồng nàn của hắn, là nàng đã nhân lúc hắn dưỡng thương bỏ đi, là tự nàng từ chối vòng tay của hắn.
Nàng không trách hắn, vĩnh viễn không trách hắn.
Nàng khẽ nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, kiềm nén để giọng mình không run rẩy, nhẹ nhàng nói: “Thư Mã chúc mừng Thiền Vu tuyển phi, Thư Mã sẽ đích thân đến cầu phúc cho Thiền Vu và Yên Thị.” Dứt lời, Hề Hè khẽ thi lễ, tiếp tục đi xuống.
Chính là, phía sau lớp khăn che mặt lệ của nàng không ngăn được cứ chảy xuống, nàng bỗng nhiên mình đang chìm trong một hồi ảo mộng, mà chẳng thể tìm thấy kết cuộc của giấc mộng ấy.
Nàng lần đầu tiên hoài nghi chính mình như thế, nhưng nàng vẫn không thể thay đổi vận mệnh của bản thân, nàng cảm thấy mình như đang bị vây hãm trong một ván cờ, chỉ có thể bước đi, không thể quay đầu.
Sau khi nghi thức đăng cơ kết thúc, Hề Hề ngồi xe ngựa, đi theo thị vệ của Thiền Vu đi vào trong cung.
Đêm đến rất nhanh, trong cung treo đầy đèn màu, làm cho không khí hoàng cung càng rộn rã hơn.
Đây đúng là một ngày đáng để ăn mừng, tân Thiền Vu đăng cơ, còn sắp tuyển tân Yên Thị.
Vẫn là cung điện lần trước đã mở hội chiêu đãi các dũng sĩ.
Khác chăng chính là, nàng không phải dũng sĩ, còn hắn cũng không còn là Tả Hiền Vương. Lần trước, bọn họ đối đầu nhau, mà lần này, mối quan hệ giữa bọn họ càng xa xôi hơn.
Hề Hề một thân váy áo trăng, mặt mang khăn trắng, vẻ mặt trầm tĩnh cùng các thị nữ ngồi ở một góc.
Đôi mắt trong trẻo của nàng ẩn sau lớp khăn che mặt, quan sát những người tới lui trong điện, sau cùng bị hấp dẫn bởi một khuôn mặt quen thuộc.
Trầm Phong vẫn anh tuấn tiêu sái như cũ, tuy nhiên ánh mắt hiên ngang lại ủ dột rối rắm, chẳng lẽ hắn vẫn chưa hái được đóa hoa thảo nguyên kia? Nên mới buồn bã như vậy.
Hề Hề đảo mắt xung quanh tìm kiếm, kết quả trong thấy Na Nhã Trầm Phong thích đâu cả, nhưng lại thấy một người khác – Hàn Tuyên.
Hề Hề còn tưởng mình nhìn lầm, sao Hàn Tuyên lại ở đây?
Nàng mở to mắt nhìn, không sai được! Đúng là Hàn Tuyên, tuy nhiên, đã chẳng còn khuôn mặt mập mạp ngày xưa nữa, thay vào đó là chiếc cằm tao nhã, khuôn mặt tuấn tú.
Điều gì đã khiến hắn từ một người mập mạp thành một kẻ gầy trơ xương như vậy?
Là vì thương nhớ Diệp Từ Dung sao? Gã mập này vẫn một mình si tình với Diệp Từ Dung như vậy, chẳng là giai nhân hiện tại đã trở thành hoàng hậu của người khác, hẳn là hắn cũng phải biết chuyện đó.
Nếu không hắn đã không suy sụp tinh thần như thế.
Đúng vậy, suy sụp. Giờ phút này, hắn đang uống rượu, một chung rồi lại một chung.
Hề Hề tưởng Hàn Tuyên đang bị Liệt Phong giam lỏng, hiện giờ xem ra, là hắn cam tâm tình nguyện ở lại chỗ này. Đúng vậy, hiện giờ hắn đã không còn là… hoàng đế nữa, còn quay về Nam Triều làm gì?
“Đừng uống nữa, uống nữa là chết thật đấy!” Bỗng nhiên có một tiếng quát to, một bàn tay thon dài giật lấy chén rượu trong tay Hàn Tuyên. Sau đó, bàn tay kia liền cầm chung rượu hất xuống đất.
Hề Hề kinh dị phát hiện, bàn tay mềm mại kia đúng là bàn tay của Liệt Ảnh công chúa.
Liệt Ảnh công chúa thế nhưng lại quan tâm đến Hàn Tuyên? Hề Hề thật sự rất sửng sốt.
Hàn Tuyên bi thương kêu một tiếng, rồi nói: “Bà cô cô, ngươi tha cho ta đi, cho ta uống thêm chén nữa!”
Mày liễu của Liệt Ảnh dựng thẳng lên: “Ngươi đã uống rất nhiều rồi, không thể uống nữa, có uống thêm thì Dung muội muội của ngươi cũng không trở về đâu, ngươi hãy tỉnh lại đi! Cô ta đã là hoàng hậu của người ta rồi.”
Liệt Ảnh vẫn rất hùng hổ, tiểu nha đầu vẫn ngang ngược không hề thay đổi.
Vẻ mặt Hàn Tuyên cam chịu, hệt như một cô vợ nhỏ bị mắng.
Nàng thật tâm thành kính cầu phúc, vì thảo nguyên, vì con dân của thảo nguyên, vì Hoàn Nhan Liệt Phong.
Tuy nhiên, nàng lại chợt cảm thấy cô đơn.
Thứ cô đơn tịch mịch chưa từng có.
Qua một lúc lâu, cầu nguyện kết thúc, Hề Hề thi lễ với Thiền Vu trên đài cao, rồi xoay người muốn rời đi.
Nàng chậm rãi bước xuống bậc thang, mắt quét qua không trung, ngắm nhìn trời xanh, nhìn mây, nhìn con dân thảo nguyên thành kính, chứ không hề nhìn hắn.
Nàng sợ, sợ mình liếc nhìn hắn một cái, sẽ lại nhớ, sẽ lại thêm một phần đày đọa.
“Thư Mã Thánh Nữ, chậm đã!” Giọng nói thuần hậu tao nhã của Liệt Phong vang lên phía sau.
Hề Hề trong lòng nhảy dựng, nàng đè nén xuống kinh hoàng, chậm rãi xoay người, khẽ hỏi: “Không biết Thiền Vu có chuyện gì?”
Xuyên qua lớp màn mỏng, Hề Hề nhìn thấy đôi mắt ưng của Liệt Phong híp lại, ánh mắt sắc bén thâm thúy làm cho nàng không biết hắn đang nghĩ gì. Môi hắn mang theo một ý cười, dưới ánh mặt trời, trông thật tuấn mỹ khiến kẻ khác phải hoa mắt.
Hắn cúi đầu nặng nề mở miệng: “Thư Mã Thánh Nữ, đêm nay bản Thiền Vu sẽ tuyển Yên Thị, rất hân hạnh đón tiếp Thư Mã Thánh Nữ đến cầu phúc cho tân Yên Thị!”
Lời của hắn như một gáo nước lạnh cuối thu tát vào lòng Hề Hề, lạnh thấu xương.
“Sau khi quay về thảo nguyên, ta liền cưới ngươi, thế nào?” Là ai ôn nhu từng khe khẽ nỉ non bên tai nàng.
“Trời xanh chứng giám, ta Hoàn Nhan Liệt Phong, nguyện cưới Vân Hề Hề làm vợ, thật tình đối đãi, mãi không rời xa, tuyệt không phụ nàng, nếu như làm trái, thiên lôi giáng xuống, không thể sống yên.” Là ai từng giơ cao tay dõng dạc thề trước mặt nàng.
Chính là hiện tại, hắn sẽ tuyển Yên Thị, còn muốn nàng đến cầu cầu phúc cho bọn họ.
Từ trước đến nay, đều một tháng sau đăng cơ Thiền Vu mới tuyển phi, hắn nhưng vừa đăng cơ đã muốn tuyển phi, vội vã đến vậy.
Nội tâm Hề Hề bỗng nhiên co rút lại, đau thật đau.
Vốn tưởng rằng nàng sẽ chẳng để tâm, nào ngờ lòng lại khó chịu đến vậy.
Lời của Liệt Phong không quá lớn, nhưng đủ để các con dân thảo nguyên bên dưới đài cao nghe thấy.
Trong lúc nhất thời, tin tức ngay lập tức bị mọi người thấp giọng truyền tai nhau, một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ chốc lát sau, tất cả các con dân của thảo nguyên đều đã biết.
Tin tức này khiến mọi người vô cùng phấn khích.
Từ sau khi Diệp Từ Dung mất tích, các cô nương trên thảo nguyên đều hy vọng mình có thể lọt vào mắt Tả Hiền Vương, trở thành vương phi, hiện giờ nghe thấy tin hắn sẽ tuyển Yên Thị, sao có thể không kích động được?
Các cô nương nháy mắt ưỡn cao người, ánh mắt đưa tình ẩn ý nhìn chăm chú vào tân Thiền Vu, Thảo Nguyên Chi Ưng, trong lòng các nàng là một vị anh hùng.
Trong lúc nhất thời, gió rét của thảo nguyên bỗng dạt dào xuân sắc, tình tứ nồng nàn.
Ánh mắt Hề Hề xẹt qua vẻ mặt thẹn thùng của các cô nương, các nàng thật xinh đẹp, mười tám mười bảy tuổi, như một đóa hoa nở rộ, lộng lẫy kiều diễm.
Trong số nay sẽ có một cô nương may mắn trở thành Yên Thị của hắn.
Nàng hy vọng hắn có thể tìm được một vương phi hiền đức, nàng tình nguyện cầu phúc cho bọn họ.
Thật tâm cầu nguyện cho bọn họ.
Nàng hi vọng bọn họ sẽ hạnh phúc.
Dù sao gì cũng là nàng đã phụ tình cảm nồng nàn của hắn, là nàng đã nhân lúc hắn dưỡng thương bỏ đi, là tự nàng từ chối vòng tay của hắn.
Nàng không trách hắn, vĩnh viễn không trách hắn.
Nàng khẽ nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, kiềm nén để giọng mình không run rẩy, nhẹ nhàng nói: “Thư Mã chúc mừng Thiền Vu tuyển phi, Thư Mã sẽ đích thân đến cầu phúc cho Thiền Vu và Yên Thị.” Dứt lời, Hề Hè khẽ thi lễ, tiếp tục đi xuống.
Chính là, phía sau lớp khăn che mặt lệ của nàng không ngăn được cứ chảy xuống, nàng bỗng nhiên mình đang chìm trong một hồi ảo mộng, mà chẳng thể tìm thấy kết cuộc của giấc mộng ấy.
Nàng lần đầu tiên hoài nghi chính mình như thế, nhưng nàng vẫn không thể thay đổi vận mệnh của bản thân, nàng cảm thấy mình như đang bị vây hãm trong một ván cờ, chỉ có thể bước đi, không thể quay đầu.
Sau khi nghi thức đăng cơ kết thúc, Hề Hề ngồi xe ngựa, đi theo thị vệ của Thiền Vu đi vào trong cung.
Đêm đến rất nhanh, trong cung treo đầy đèn màu, làm cho không khí hoàng cung càng rộn rã hơn.
Đây đúng là một ngày đáng để ăn mừng, tân Thiền Vu đăng cơ, còn sắp tuyển tân Yên Thị.
Vẫn là cung điện lần trước đã mở hội chiêu đãi các dũng sĩ.
Khác chăng chính là, nàng không phải dũng sĩ, còn hắn cũng không còn là Tả Hiền Vương. Lần trước, bọn họ đối đầu nhau, mà lần này, mối quan hệ giữa bọn họ càng xa xôi hơn.
Hề Hề một thân váy áo trăng, mặt mang khăn trắng, vẻ mặt trầm tĩnh cùng các thị nữ ngồi ở một góc.
Đôi mắt trong trẻo của nàng ẩn sau lớp khăn che mặt, quan sát những người tới lui trong điện, sau cùng bị hấp dẫn bởi một khuôn mặt quen thuộc.
Trầm Phong vẫn anh tuấn tiêu sái như cũ, tuy nhiên ánh mắt hiên ngang lại ủ dột rối rắm, chẳng lẽ hắn vẫn chưa hái được đóa hoa thảo nguyên kia? Nên mới buồn bã như vậy.
Hề Hề đảo mắt xung quanh tìm kiếm, kết quả trong thấy Na Nhã Trầm Phong thích đâu cả, nhưng lại thấy một người khác – Hàn Tuyên.
Hề Hề còn tưởng mình nhìn lầm, sao Hàn Tuyên lại ở đây?
Nàng mở to mắt nhìn, không sai được! Đúng là Hàn Tuyên, tuy nhiên, đã chẳng còn khuôn mặt mập mạp ngày xưa nữa, thay vào đó là chiếc cằm tao nhã, khuôn mặt tuấn tú.
Điều gì đã khiến hắn từ một người mập mạp thành một kẻ gầy trơ xương như vậy?
Là vì thương nhớ Diệp Từ Dung sao? Gã mập này vẫn một mình si tình với Diệp Từ Dung như vậy, chẳng là giai nhân hiện tại đã trở thành hoàng hậu của người khác, hẳn là hắn cũng phải biết chuyện đó.
Nếu không hắn đã không suy sụp tinh thần như thế.
Đúng vậy, suy sụp. Giờ phút này, hắn đang uống rượu, một chung rồi lại một chung.
Hề Hề tưởng Hàn Tuyên đang bị Liệt Phong giam lỏng, hiện giờ xem ra, là hắn cam tâm tình nguyện ở lại chỗ này. Đúng vậy, hiện giờ hắn đã không còn là… hoàng đế nữa, còn quay về Nam Triều làm gì?
“Đừng uống nữa, uống nữa là chết thật đấy!” Bỗng nhiên có một tiếng quát to, một bàn tay thon dài giật lấy chén rượu trong tay Hàn Tuyên. Sau đó, bàn tay kia liền cầm chung rượu hất xuống đất.
Hề Hề kinh dị phát hiện, bàn tay mềm mại kia đúng là bàn tay của Liệt Ảnh công chúa.
Liệt Ảnh công chúa thế nhưng lại quan tâm đến Hàn Tuyên? Hề Hề thật sự rất sửng sốt.
Hàn Tuyên bi thương kêu một tiếng, rồi nói: “Bà cô cô, ngươi tha cho ta đi, cho ta uống thêm chén nữa!”
Mày liễu của Liệt Ảnh dựng thẳng lên: “Ngươi đã uống rất nhiều rồi, không thể uống nữa, có uống thêm thì Dung muội muội của ngươi cũng không trở về đâu, ngươi hãy tỉnh lại đi! Cô ta đã là hoàng hậu của người ta rồi.”
Liệt Ảnh vẫn rất hùng hổ, tiểu nha đầu vẫn ngang ngược không hề thay đổi.
Vẻ mặt Hàn Tuyên cam chịu, hệt như một cô vợ nhỏ bị mắng.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân