Khánh Dư Niên
Quyển 4 - Chương 73: Liên tử như hà bất trượng phu
Sứ đoàn Khánh quốc lặng im thì đến lượt thế lực khác sốt ruột. Thịnh chưởng quỹ thường tặng rượu, cũng len lén thăm hỏi tình hình bên Tín Dương. Trầm Trọng cũng có mời Phạm Nhàn một lần nữa, hắn đã tìm một cái cớ vô cùng hợp lý để thoái thác, đối phương cũng không cách nào mà nổi giận, ngược lại còn khiến Trường Ninh hầu đau lòng hao mất một ít mỡ bên mép, ở trước mặt Trầm Trọng thúc giục vài lần.
Trong lúc đó Trưởng công chúa và Thượng Sam Hổ có hiệp nghị gì đó, nhưng Tín Dương dù sao cũng không có căn cơ quá vững chắc ở Bắc Tề, thủy chung vẫn cần Giám Sát Viện giúp đỡ. Sau khi được Phạm Nhàn khuyên bảo, Ngôn Băng Vân cũng đồng ý với kế hoạch của hắn, chuẩn bị dụng đến mạng lưới tình báo đã gây dựng suốt bốn năm qua.
Phía nam truyền đến cái tin bên ngoài triều đình Khánh quốc vẫn vững như Thái Sơn, không chút chấn động, chỉ có trong báo cáo của Giám Sát Viện có nhắc tới một vài án mạng gần đây ở bên đường Sơn Đông, nạn nhân tuy chỉ là bách tính bình dân nhưng thủ đoạn vô cùng hung tàn. Đây là tử án của Hình bộ, nhưng vẫn chưa điều tra ta, nên lúc này Giám Sát Viện mới tiếp nhận.
Phạm Nhàn không bận tâm lắm với án mạng này, Ngôn Băng Vân cũng không chú ý đến, dù sao chuyện trong kinh cũng đã đủ đau đầu, hơn nữa hai người còn trù tính chuyện âm hiểm khác.
…
…
Thực ra lý do Phạm Nhàn thoái thác tới tiệc chiêu đãi cũng rất hợp lý, hai ngày nay hắn bình thường hắn vẫn nói chuyện phiếm với một vị thôn cô, bất luận là Trầm Trọng hay Trường Ninh hầu cũng không có can đảm đoạt khách của nàng.
Trên một con đường vắng vẻ ở Kinh đô Bắc Tề, một nam một nữ đang tản bộ nói chuyện phiếm, giọng nói nhẹ nhàng du dương,
-Tất nhiên là một thiên địa. Một người là một thiên địa, cái gọi là thiên nhân hợp nhất, đó là nói người phải làm việc theo đạo lý tự nhiên trong thiên địa, cả hai tất sẽ hài hòa.
-Hài hòa chỉ là biểu trạng. Đại nhân cho rằng, thiên nhân hợp nhất và thiên nhân tương thông có gì khác biệt?
-Uhm… Điểm này bản quan cũng không rõ ràng lắm, chỉ hiểu được rằng, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, như vậy mới có thể hài hòa.
-Thực sự là hài hòa?
-Hài hòa ở mức cao nhất.
…
…
-Phạm đại nhân hôm nay nói về cấu tứ, Đóa Đóa thực sự bội phục.
Miệng thì nói bội phục, nhưng thôn cô Hải Đường vẫn nhét hai tay trong túi, chân sải bước, sắc mặt nhàn nhạt. Trên đường, nhìn như một người vợ mệt mỏi đang bước đi, trên mặt nào có nửa phần cảm giác bội phục.
Phạm Nhàn tự giễu sờ sờ mũi, giống hôm đó ở trong cung, học tập dáng đi “quét rác bộ pháp” của Hải Đường, thầm nghĩ may mà con đường này khá là vắng vẻ, nếu không nhìn hai người bước đi như thế chỉ sợ sẽ bị người ta nhìn vào cười cho. Có vẻ như đoán được suy nghĩ của hắn, Hải Đường nói:
-Ta chỉ cần cảm thấy đi như vậy thật thoải mái, còn người khác thấy thế nào chẳng cần quan tâm.
Nghĩ một lát hắn thấy lời này cũng rất chính xác, người ta vốn lười, bước đi thế này thực sự dễ chịu hơn rất nhiều so với ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước. Vấn đề là, nếu quả thực lười nhác, thì sao không lên giường nằm luôn đi? Lòng hắn nghĩ thế, miệng cũng tự nhiên mà nói ra:
-Ta lại nghĩ nằm trên giường còn thải mái hơn. Nếu Hải Đường cô nương muốn, chúng ta có thể nằm trên giường đàm luận văn chương, tâm sự nhân sinh một chút…
Nàng lườm hắn một cái.
Phạm Nhàn cười hơi ngượng ngùng, không giải thích gì. Đối với vị cô nương Hải Đường kỳ lạ này, hắn thực sự cũng không nghĩ nhiều về chuyện nam nữ, chỉ là không hiểu sao, nói chuyện với nàng luôn luôn sẽ rất thả lỏng.
Từ khi sống lại Phạm Nhàn cũng từng trải qua nhiều chuyện thú vị, biết nhiều người thú vị. Lần này sang Bắc Tề, lý do chính chính cũng là thỏa mãn cái ý thích này của hắn. Tuy dọc đường vẫn ôm theo một âm mưu ám sát, cũng chẳng thú vị lắm, nhưng biết được Ngôn Băng Vân và Hải Đường hai người rât thú vị này, Phạm Nhàn cũng cảm thấy có lời rồi.
-Nghe nói nhiều ngày trước Phạm đại nhân cũng có gặp qua Trầm Trọng đại nhân?
Hải Đường khẽ hỏi, đưa tay vén cành cây rũ xuống, hôm nay trời đã vào hạ, chỉ có điều nhiều ngày trước trời có mưa,nên thời tiết cũng không nóng lắm, cây lớn hoa nhỏ tràn đầy sắc xuân.
Phạm Nhàn gật đầu:
-Cũng chẳng vui lắm
Hắn biết tuy Khổ Hà tránh xa triều chính, nhưng lại nhìn ra được, sức mạnh của người này vẫn thủy chung hướng về phía Thái hậu, nên đoán được vì sao nàng lại hỏi câu này.
-Không vui lắm?
Hải Đường mỉm cười, khuôn mặt nàng ôn nhu không gì sánh được:
-Ta chỉ hiếu kỳ, Phạm đại nhân tung ra cái đề nghị ấy vội vàng như thế, chẳng lẽ không sợ sẽ bị truyền ngược về phía nam, sẽ có ảnh hưởng đến tiếng quan của ngươi?
Phạm Nhàn cũng hơi run, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra chút gì:
-Ta không hiểu, Bạch cô nương đang nói gì?
-Đề nghị của Thái hậu với đại nhân, rất đáng động tâm.
Phạm Nhàn hơi trầm nét mặt:
-Hải Đường cô nương, cô hẳn là biết, mấy ngày nay bản quan vẫn bế quan cự khách. Nhưng khi nàng vừa nói, ta liền bồi nàng tản bộ, tất cả cũng chỉ vì bản quan cảm thấy mặc dù đã từng cùng cô nương xuất thủ, nhưng cô dù sao cũng là thế ngoại cao nhân, sẽ không bàn tán theo đám ruồi xu nịnh kia. Hải Đường cô nương, cô làm bản quan thất vọng rồi.
-Nếu như ta không nói những lời này, chỉ sợ Phạm đại nhân thất vọng mới đúng.
Hải Đường thông minh, sẽ không bị mấy câu hoa ngôn xảo ngữ kia lừa đâu.
-Thái hậu mời ngài vào cung.
Phạm Nhàn ha hả cười, chắp tay hành lễ:
-Làm phiền Hải Đường cô nương chuyển lời khổ cực rồi.
-Phạm đại nhân, lúc trước nói về đạo nhân – thiên, về đạo làm người.
Hải Đường ngước đôi mắt sáng như bảo thạch, nhìn Phạm Nhàn khiến hắn ngẩn ngơ
-Đã biết là đạo, sao không làm? Làm người sao không sống cho thoải mái?
Hít sâu một hơi, hắn chậm chậm vận khởi chân khí bá đạo trong cơ thể chống lại áp lực của Hải Đường, mỉm cười:
-Làm người, có cao có thấp, thành một người là chí nhỏ, thành cả thiên hạ mới là chí lớn. Hải Đường cô nương nếu lấy chân thành đối người, sao không nói cho tại hạ, Tiếu Ân đến tột cùng có bí mật gì, mà ngay cả thế ngoại cao nhân như lệnh sư cũng động tâm?
-Thành cả thiên hạ?
Hải Đường hơi nhếch khóe môi
-Gia sư đã thành cả thiên hạ, không thể nói nhiều, chỉ là bí mật trong lòng Tiếu Ân kia đã bảo vệ tính mệnh hắn suốt hai mươi năm, nếu bí mật này được truyền ra dân gian, chỉ sợ thiên hạ sẽ loạn hơn hai mươi năm.
Phạm Nhàn giật giật đầu, hắn biết một số người khác cũng không biết chuyện. Theo như Hải Đường nói như thế, lẽ nào Thần miếu lại là nơi nguy hiểm đến thế sao?
Hai người lại nói chuyện phiếm, không tiếp tục bàn luận về triết học thần học những thứ huyền diệu khó giải thích này nữa. Nói lại, suy nghĩ của Phạm Nhàn đã được đặt cơ sở nền tảng là triết sử kiếp trước, từ luận lý của Đổng Lục Vương tùy ý nhặt lấy mấy câu đáp lời đã khiến Hải Đường giật mình. Rất nhiều năm sau, Hải Đường cô nương thong thả quay về, bắt đầu chỉnh lý lại lý luận của Phạm đại tài tử, mới phát hiện ra năm đó gã thanh niên kia cái gì cũng chưa nói.
…
…
Không hiểu vì sao, cuối xuân đầu hạ ở kinh đô Bắc Tề lại dư thừa lắm nước như thế. Lúc trước còn là cảnh xuân ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng, một cơn gió lạnh lướt qua, đã có hạt mưa lọt qua tán cổ thụ trên đầu hai người rơi xuống.
Roạt một tiếng, Phạm Nhàn đã giương lên cây dù vải che trên đầu mình và Hải Đường. Xét tình hình chung, với thân phận của hắn, ra cửa gặp mưa liền có thuộc hạ bung dù che cho, nhưng lúc này cũng chỉ có hai ngươi bọn họ, với thân phận ngoài mặt của bọn họ, hắn bung dù cho Hải Đường cũng là chuyện hợp đạo lý.
Nước mưa dần thấm ướt đường phố, Phạm Nhàn vẫn bình tĩnh nhìn mọi người qua đường, thực ra là đang cẩn thận theo dõi bước chân của Hải Đường. Lúc này dưới hài hai người đã đầy nước đọng, Phạm Nhàn đã chăm chú nhìn bước chân của thôn cô từ lâu rồi, ý muôn xem nàng đi như thế nào. Hải Đường vẫn đi như thế.
Phạm Nhàn nhún nhún vai đành chịu, giờ mới phát hiện ra hai chân Hải Đường mặc dù đang đi trên nước đọng, nhưng tựa hồ dưới hài của nàng có một lực lượng không nhìn rõ, nâng cả thân nàng lên, hài không tiếp xúc với mặt nước. Công lực này, hắn nghĩ mình chưa đạt tới trình độ đó, không khỏi tự cười giễu:
-Hải Đường bay trên mặt nước.
Nàng không thèm để ý đến hắn, vẫn đi tiếp.
Hắn thở dài:
-Ta không tin ngươi có thể bước đi thoải mái như thế.
-Ta không thích cái gã tên Ngôn Băng Vân kia.
Bỗng nhiên Hải Đường mở miệng.
-Ta nghĩ, Hải Đường cô nương luôn thâm cư trong núi trong cung, hẳn là đã gặp Vân đại tài tử của Khánh quốc chúng ta không ít mới đúng.
-Dùng thủ đoạn lừa gạt nữ tử để đạt lợi ích, điểm này Hải Đường không dám trơ trẽn bằng.
-Chúng ta là quan viên không giống như dân chúng.
Phạm Nhàn nói giúp cho Ngôn Băng Vân, hắn không muốn tiểu Ngôn công tử cả đời đều bị một vị cửu phẩm cường giả nghĩ về mình như thế.
-Vì lợi ích Khánh quốc, có một số chuyện bất đắc dĩ, chúng ta vẫn phải đi làm.
-Xấu là xấu, đừng có dùng hai tiếng “quan viên” để che giấu.
Hắn mỉm cười:
-Tuy vô tình cũng không hẳn là chân hào kiệt, nhưng nếu trái tim quá mềm yếu, dười thời loạn thế này làm sao có thể sinh tồn?
-Phạm đai nhân cho rằng thiên hạ hôm nay là loạn thế?
-Loạn nhân tâm.
-Phạm đại nhân cho rằng loạn thế mới sinh ra anh hùng?
-Không cầu có anh hùng đứng lên lập thế, chỉ cầu không thẹn là đại trượng phu trên đời mà thôi.
Vừa đi vừa đủng đỉnh nói chuyện một lúc, hai người đã tới một miếu nhỏ bên ngoài, vừa lúc này, mưa rơi ngoài trời đã tạnh. Nơi đây xa kinh giao, thập phần u tĩnh, bốn phía không có bóng người.
Một chiếc lá rơi trên thềm miếu.
Cửa miếu chậm chậm mở ra, Phạm Nhàn nhìn vào nữ tử ngồi trước hương án, hơi thất thần, một lát sau hành lễ:
-Ti cô nương, đã lâu không gặp.
Hải Đường khẽ cong khóe môi:
-Phạm đại nhân muốn làm đại trượng phu, nghĩ chưa biết thế nào, nhưng quả nhiên như ta nghĩ, ngài là một người thương hương tiếc ngọc.
Roạt một tiếng nữa, Phạm Nhàn gấp lại cây dù ướt sũng, nhìn Ti Lý Lý đang đứng dậy để chào, mỉm cười:
- Vô tình vị tất chân hào kiệt, liên tử như hà bất trượng phu?"
(Vô tình chưa chắc đã là chân hào kiệt, thương người tại sao không phải trượng phu?
Trong lúc đó Trưởng công chúa và Thượng Sam Hổ có hiệp nghị gì đó, nhưng Tín Dương dù sao cũng không có căn cơ quá vững chắc ở Bắc Tề, thủy chung vẫn cần Giám Sát Viện giúp đỡ. Sau khi được Phạm Nhàn khuyên bảo, Ngôn Băng Vân cũng đồng ý với kế hoạch của hắn, chuẩn bị dụng đến mạng lưới tình báo đã gây dựng suốt bốn năm qua.
Phía nam truyền đến cái tin bên ngoài triều đình Khánh quốc vẫn vững như Thái Sơn, không chút chấn động, chỉ có trong báo cáo của Giám Sát Viện có nhắc tới một vài án mạng gần đây ở bên đường Sơn Đông, nạn nhân tuy chỉ là bách tính bình dân nhưng thủ đoạn vô cùng hung tàn. Đây là tử án của Hình bộ, nhưng vẫn chưa điều tra ta, nên lúc này Giám Sát Viện mới tiếp nhận.
Phạm Nhàn không bận tâm lắm với án mạng này, Ngôn Băng Vân cũng không chú ý đến, dù sao chuyện trong kinh cũng đã đủ đau đầu, hơn nữa hai người còn trù tính chuyện âm hiểm khác.
…
…
Thực ra lý do Phạm Nhàn thoái thác tới tiệc chiêu đãi cũng rất hợp lý, hai ngày nay hắn bình thường hắn vẫn nói chuyện phiếm với một vị thôn cô, bất luận là Trầm Trọng hay Trường Ninh hầu cũng không có can đảm đoạt khách của nàng.
Trên một con đường vắng vẻ ở Kinh đô Bắc Tề, một nam một nữ đang tản bộ nói chuyện phiếm, giọng nói nhẹ nhàng du dương,
-Tất nhiên là một thiên địa. Một người là một thiên địa, cái gọi là thiên nhân hợp nhất, đó là nói người phải làm việc theo đạo lý tự nhiên trong thiên địa, cả hai tất sẽ hài hòa.
-Hài hòa chỉ là biểu trạng. Đại nhân cho rằng, thiên nhân hợp nhất và thiên nhân tương thông có gì khác biệt?
-Uhm… Điểm này bản quan cũng không rõ ràng lắm, chỉ hiểu được rằng, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, như vậy mới có thể hài hòa.
-Thực sự là hài hòa?
-Hài hòa ở mức cao nhất.
…
…
-Phạm đại nhân hôm nay nói về cấu tứ, Đóa Đóa thực sự bội phục.
Miệng thì nói bội phục, nhưng thôn cô Hải Đường vẫn nhét hai tay trong túi, chân sải bước, sắc mặt nhàn nhạt. Trên đường, nhìn như một người vợ mệt mỏi đang bước đi, trên mặt nào có nửa phần cảm giác bội phục.
Phạm Nhàn tự giễu sờ sờ mũi, giống hôm đó ở trong cung, học tập dáng đi “quét rác bộ pháp” của Hải Đường, thầm nghĩ may mà con đường này khá là vắng vẻ, nếu không nhìn hai người bước đi như thế chỉ sợ sẽ bị người ta nhìn vào cười cho. Có vẻ như đoán được suy nghĩ của hắn, Hải Đường nói:
-Ta chỉ cần cảm thấy đi như vậy thật thoải mái, còn người khác thấy thế nào chẳng cần quan tâm.
Nghĩ một lát hắn thấy lời này cũng rất chính xác, người ta vốn lười, bước đi thế này thực sự dễ chịu hơn rất nhiều so với ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước. Vấn đề là, nếu quả thực lười nhác, thì sao không lên giường nằm luôn đi? Lòng hắn nghĩ thế, miệng cũng tự nhiên mà nói ra:
-Ta lại nghĩ nằm trên giường còn thải mái hơn. Nếu Hải Đường cô nương muốn, chúng ta có thể nằm trên giường đàm luận văn chương, tâm sự nhân sinh một chút…
Nàng lườm hắn một cái.
Phạm Nhàn cười hơi ngượng ngùng, không giải thích gì. Đối với vị cô nương Hải Đường kỳ lạ này, hắn thực sự cũng không nghĩ nhiều về chuyện nam nữ, chỉ là không hiểu sao, nói chuyện với nàng luôn luôn sẽ rất thả lỏng.
Từ khi sống lại Phạm Nhàn cũng từng trải qua nhiều chuyện thú vị, biết nhiều người thú vị. Lần này sang Bắc Tề, lý do chính chính cũng là thỏa mãn cái ý thích này của hắn. Tuy dọc đường vẫn ôm theo một âm mưu ám sát, cũng chẳng thú vị lắm, nhưng biết được Ngôn Băng Vân và Hải Đường hai người rât thú vị này, Phạm Nhàn cũng cảm thấy có lời rồi.
-Nghe nói nhiều ngày trước Phạm đại nhân cũng có gặp qua Trầm Trọng đại nhân?
Hải Đường khẽ hỏi, đưa tay vén cành cây rũ xuống, hôm nay trời đã vào hạ, chỉ có điều nhiều ngày trước trời có mưa,nên thời tiết cũng không nóng lắm, cây lớn hoa nhỏ tràn đầy sắc xuân.
Phạm Nhàn gật đầu:
-Cũng chẳng vui lắm
Hắn biết tuy Khổ Hà tránh xa triều chính, nhưng lại nhìn ra được, sức mạnh của người này vẫn thủy chung hướng về phía Thái hậu, nên đoán được vì sao nàng lại hỏi câu này.
-Không vui lắm?
Hải Đường mỉm cười, khuôn mặt nàng ôn nhu không gì sánh được:
-Ta chỉ hiếu kỳ, Phạm đại nhân tung ra cái đề nghị ấy vội vàng như thế, chẳng lẽ không sợ sẽ bị truyền ngược về phía nam, sẽ có ảnh hưởng đến tiếng quan của ngươi?
Phạm Nhàn cũng hơi run, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra chút gì:
-Ta không hiểu, Bạch cô nương đang nói gì?
-Đề nghị của Thái hậu với đại nhân, rất đáng động tâm.
Phạm Nhàn hơi trầm nét mặt:
-Hải Đường cô nương, cô hẳn là biết, mấy ngày nay bản quan vẫn bế quan cự khách. Nhưng khi nàng vừa nói, ta liền bồi nàng tản bộ, tất cả cũng chỉ vì bản quan cảm thấy mặc dù đã từng cùng cô nương xuất thủ, nhưng cô dù sao cũng là thế ngoại cao nhân, sẽ không bàn tán theo đám ruồi xu nịnh kia. Hải Đường cô nương, cô làm bản quan thất vọng rồi.
-Nếu như ta không nói những lời này, chỉ sợ Phạm đại nhân thất vọng mới đúng.
Hải Đường thông minh, sẽ không bị mấy câu hoa ngôn xảo ngữ kia lừa đâu.
-Thái hậu mời ngài vào cung.
Phạm Nhàn ha hả cười, chắp tay hành lễ:
-Làm phiền Hải Đường cô nương chuyển lời khổ cực rồi.
-Phạm đại nhân, lúc trước nói về đạo nhân – thiên, về đạo làm người.
Hải Đường ngước đôi mắt sáng như bảo thạch, nhìn Phạm Nhàn khiến hắn ngẩn ngơ
-Đã biết là đạo, sao không làm? Làm người sao không sống cho thoải mái?
Hít sâu một hơi, hắn chậm chậm vận khởi chân khí bá đạo trong cơ thể chống lại áp lực của Hải Đường, mỉm cười:
-Làm người, có cao có thấp, thành một người là chí nhỏ, thành cả thiên hạ mới là chí lớn. Hải Đường cô nương nếu lấy chân thành đối người, sao không nói cho tại hạ, Tiếu Ân đến tột cùng có bí mật gì, mà ngay cả thế ngoại cao nhân như lệnh sư cũng động tâm?
-Thành cả thiên hạ?
Hải Đường hơi nhếch khóe môi
-Gia sư đã thành cả thiên hạ, không thể nói nhiều, chỉ là bí mật trong lòng Tiếu Ân kia đã bảo vệ tính mệnh hắn suốt hai mươi năm, nếu bí mật này được truyền ra dân gian, chỉ sợ thiên hạ sẽ loạn hơn hai mươi năm.
Phạm Nhàn giật giật đầu, hắn biết một số người khác cũng không biết chuyện. Theo như Hải Đường nói như thế, lẽ nào Thần miếu lại là nơi nguy hiểm đến thế sao?
Hai người lại nói chuyện phiếm, không tiếp tục bàn luận về triết học thần học những thứ huyền diệu khó giải thích này nữa. Nói lại, suy nghĩ của Phạm Nhàn đã được đặt cơ sở nền tảng là triết sử kiếp trước, từ luận lý của Đổng Lục Vương tùy ý nhặt lấy mấy câu đáp lời đã khiến Hải Đường giật mình. Rất nhiều năm sau, Hải Đường cô nương thong thả quay về, bắt đầu chỉnh lý lại lý luận của Phạm đại tài tử, mới phát hiện ra năm đó gã thanh niên kia cái gì cũng chưa nói.
…
…
Không hiểu vì sao, cuối xuân đầu hạ ở kinh đô Bắc Tề lại dư thừa lắm nước như thế. Lúc trước còn là cảnh xuân ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng, một cơn gió lạnh lướt qua, đã có hạt mưa lọt qua tán cổ thụ trên đầu hai người rơi xuống.
Roạt một tiếng, Phạm Nhàn đã giương lên cây dù vải che trên đầu mình và Hải Đường. Xét tình hình chung, với thân phận của hắn, ra cửa gặp mưa liền có thuộc hạ bung dù che cho, nhưng lúc này cũng chỉ có hai ngươi bọn họ, với thân phận ngoài mặt của bọn họ, hắn bung dù cho Hải Đường cũng là chuyện hợp đạo lý.
Nước mưa dần thấm ướt đường phố, Phạm Nhàn vẫn bình tĩnh nhìn mọi người qua đường, thực ra là đang cẩn thận theo dõi bước chân của Hải Đường. Lúc này dưới hài hai người đã đầy nước đọng, Phạm Nhàn đã chăm chú nhìn bước chân của thôn cô từ lâu rồi, ý muôn xem nàng đi như thế nào. Hải Đường vẫn đi như thế.
Phạm Nhàn nhún nhún vai đành chịu, giờ mới phát hiện ra hai chân Hải Đường mặc dù đang đi trên nước đọng, nhưng tựa hồ dưới hài của nàng có một lực lượng không nhìn rõ, nâng cả thân nàng lên, hài không tiếp xúc với mặt nước. Công lực này, hắn nghĩ mình chưa đạt tới trình độ đó, không khỏi tự cười giễu:
-Hải Đường bay trên mặt nước.
Nàng không thèm để ý đến hắn, vẫn đi tiếp.
Hắn thở dài:
-Ta không tin ngươi có thể bước đi thoải mái như thế.
-Ta không thích cái gã tên Ngôn Băng Vân kia.
Bỗng nhiên Hải Đường mở miệng.
-Ta nghĩ, Hải Đường cô nương luôn thâm cư trong núi trong cung, hẳn là đã gặp Vân đại tài tử của Khánh quốc chúng ta không ít mới đúng.
-Dùng thủ đoạn lừa gạt nữ tử để đạt lợi ích, điểm này Hải Đường không dám trơ trẽn bằng.
-Chúng ta là quan viên không giống như dân chúng.
Phạm Nhàn nói giúp cho Ngôn Băng Vân, hắn không muốn tiểu Ngôn công tử cả đời đều bị một vị cửu phẩm cường giả nghĩ về mình như thế.
-Vì lợi ích Khánh quốc, có một số chuyện bất đắc dĩ, chúng ta vẫn phải đi làm.
-Xấu là xấu, đừng có dùng hai tiếng “quan viên” để che giấu.
Hắn mỉm cười:
-Tuy vô tình cũng không hẳn là chân hào kiệt, nhưng nếu trái tim quá mềm yếu, dười thời loạn thế này làm sao có thể sinh tồn?
-Phạm đai nhân cho rằng thiên hạ hôm nay là loạn thế?
-Loạn nhân tâm.
-Phạm đại nhân cho rằng loạn thế mới sinh ra anh hùng?
-Không cầu có anh hùng đứng lên lập thế, chỉ cầu không thẹn là đại trượng phu trên đời mà thôi.
Vừa đi vừa đủng đỉnh nói chuyện một lúc, hai người đã tới một miếu nhỏ bên ngoài, vừa lúc này, mưa rơi ngoài trời đã tạnh. Nơi đây xa kinh giao, thập phần u tĩnh, bốn phía không có bóng người.
Một chiếc lá rơi trên thềm miếu.
Cửa miếu chậm chậm mở ra, Phạm Nhàn nhìn vào nữ tử ngồi trước hương án, hơi thất thần, một lát sau hành lễ:
-Ti cô nương, đã lâu không gặp.
Hải Đường khẽ cong khóe môi:
-Phạm đại nhân muốn làm đại trượng phu, nghĩ chưa biết thế nào, nhưng quả nhiên như ta nghĩ, ngài là một người thương hương tiếc ngọc.
Roạt một tiếng nữa, Phạm Nhàn gấp lại cây dù ướt sũng, nhìn Ti Lý Lý đang đứng dậy để chào, mỉm cười:
- Vô tình vị tất chân hào kiệt, liên tử như hà bất trượng phu?"
(Vô tình chưa chắc đã là chân hào kiệt, thương người tại sao không phải trượng phu?
Tác giả :
Miêu Nị