Khánh Dư Niên
Quyển 4 - Chương 65: Muốn Phạm Nhàn làm chuyện gì?
Thật vất vả lắm mới có một sứ thần tới thăm ta.
Trường Ninh hầu thanh âm run run nói rằng:
-Con à, đừng xem phụ thân là thân huynh đệ của thái hậu, nhưng Phạm Nhàn này, nhất đại thi tiên Phạm Nhàn à, lão phụ trên mặt cũng vinh quang!
Vệ Hoa trong lòng cũng dần dần cảm thấy chua xót, biết nhà mình tuy rằng cẩm y ngọc thực, có chút quyền thế, nhưng trong mắt quân dân Bắc Tề nặng về danh tiếng này, từ trước tới nay là cực kỳ kém. Bản thân mình là Thiếu Khanh Hồng Lư Tự rồi, rốt cuộc cũng ngăn chặn được một ít miệng người đời, nhưng người ta vẫn như cũ cho rằng, đây là thái hậu trong cung ban ân cho người thân.
Hắn thở dài, biết phụ thân năm đó học ở trường của Trang Mặc Hàn, cũng là chuẩn bị làm chuyện to lớn trong thiên hạ, chỉ là bởi vì chuyện của cô mẫu, chỉ có thể làm một hầu gia nhàn tản, ứ đọng quá nhiều năm rồi, cũng chỉ mượn rượu giải sầu mà thôi. Cho nên hắn cũng không nói gì nữa, thế nhưng nghĩ tới những lời Phạm Nhàn nói trước khi đi, hắn vẫn mơ hồ có chút sợ hãi, dò hỏi:
-Phạm Nhàn vừa nói muốn cùng ngài làm chuyện buôn bán gì? Hắn là đề ti giám sát viện nam triều, có thể làm ăn sao được? Có cái gì mà cần ngài phải ra mặt?
Trường Ninh Hầu đáp:
-Ta chỉ là người trung gian, hắn chân chính cần là Trầm đại nhân.
-Trầm thúc thúc?
-Không sai, phụ thân Phạm Nhàn là hộ bộ thượng thư Nam Triều, hắn lại có thân phận phò mã quận chúa, tương lai nắm giữ nội khố của trưởng công chúa nam triều. Theo ý tứ của hắn, là chuẩn bị làm một chút chuyện. Một đường tới bắc, nếu như không có Trầm thúc của ngươi hộ tống, vậy buôn bán cũng không thể nào dài được.
Vệ Hoa nghe thấy lời của phụ thân thì khiếp sợ, há miệng nói to:
-Lẽ nào hắn chuẩn bị …buôn lậu!
-Đây là cái tròng!
Phản ứng đầu tiên của Vệ Hoa là như thế này.
-Hắn không uy hiếp ta bất cứ cái gì.
Trường Ninh Hầu không tán thành lắc đầu nói.
Vệ Hoa gấp lên:
-Ngài không biết, lần này hai quốc gia hiệp nghị, Phạm Nhàn chính là đang sốt ruột, mà ý tứ của bệ hạ chính là, có thể kéo dài thêm vài ngày nữa, kéo dài làm cho sứ đoàn Nam Khánh sốt ruột. Ngài làm như vậy, không phải làm cho việc này không xảy ra được, nếu như thật sự an bài cho hắn cùng Trầm đại nhân gặp mặt, chúng ta cũng không thoát thân được, Phạm Nhàn muốn ta tìm người, ta làm thế nào?
-Bệ hạ nói tha sẽ tha sao?
Trường Ninh hầu liếc mắt nhìn nhi tử mình:
-Ngược lại nếu người kia phải thả ra, như vậy nếu có thể giúp đỡ Phạm Nhàn một tay thì có nhiều chỗ tốt hơn, sợ cái gì chứ? Ngược lại cô mẫu của ngươi vẫn còn ở trong cung.
Vệ Hoa thở dài, không biết nói cái gì. Một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi:
-Người xem Phạm Nhàn nói chính là thật sao? Nhi tử không rõ lắm, hắn vì sao phải mạo hiểm lớn như vậy, tới tận bắc Tề chúng ta buôn hàng lậu.
-Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong! (Người vì tiền tài mà chết, chim vì thức ăn mà tiêu!)
Trường Ninh hầu cảm giác hơi say tự cho rằng mình nhìn thấu nhân tâm thế gian, chế nhạo nói rằng:
-Nội khố? Quy mô thật to đó, đáng tiếc chung quy cũng không phải của Phạm gia hắn! Cho dù phụ thân hắn là hộ bộ thượng thư của Khánh quốc thì có thể lấy được lợi ích gì của quốc khố, có thể được bao nhiêu? Nếu như Phạm Nhàn có thể lấy hàng hóa trong nội khố đưa tới phương Bắc bán lấy tiền lời, ngươi biết con số này là bao nhiêu không?
Vệ Hoa vốn thông minh cơ trí, hơi chau mày một chút, đánh giá đại khái con số. Vài chục năm gần đây tất cả chi phí của Khánh quốc trên cơ bản đều là do sản nghiệp của Diệp gia chống lưng, đồng thời cũng từ những địa phương khác trên thiên hạ kiếm đẫy bạc. Nếu như Phạm Nhàn có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa này, lợi ích thu hoạch được… thật là đáng sợ.
-Phạm Nhàn…muốn tiền ư?
Vệ Hoa dường như rất khó tin Phạm đại tài tử mà thiên hạ vẫn đồn lại là loại người tham tiền tới như vậy.
Trường Ninh hầu mặt méo xệch, cầm lấy chén rượu, gõ nhẹ một cái, nói rằng:
-Ngươi cho là sao? Phải biết rằng, thi nhân cũng phải ăn đó.
Nói xong, vị tài tử một thời của Bắc Tề, hôm nay là sâu mọt của Bắc Tề nặng nề ngủ phục trên bàn, rượu ngon đầy người, nhưng cũng không phải là mùi vị tốt đẹp gì.
…
Trên xe ngựa, Vương Khải Niên nhìn Lâm Tĩnh giả bộ ngủ bên cạnh, đối với Phạm Nhàn lộ ra thần sắc không tán thành, dường như là nghĩ đề ti đại nhân, cũng không nên trước mặt đại thần địch quốc lại gan lớn mà nói ra chuyện buôn lậu như vậy.
Phạm Nhàn cười cười, nói rằng:
-Ngươi không tin thật chứ?
Vương Khải Niên là tin thật, Cao Đạt cũng tin. Thử hỏi nếu ai có thể năm toàn bộ nội khố trong tay, nhìn vào cửa hàng bán thủy tinh, vừa chuyển chủ có thể lãi ra được một món tiền kếch sù, thật không động tâm sao? Phạm Nhàn không động tâm, bởi vì đối với trưởng công chúa mà nói, nội khố là triều đình. Mà đối với Phạm Nhàn mà nói, nội khố là Diệp gia, là của mình, chí ít một ngày nào đó sẽ biến nó hoàn toàn thành của mình.
Lấy đi hàng hóa của chính mình mang tới phương Bắc bán với giá thấp? Chỉ có kẻ ngu mới làm như vậy. Nhưng vấn đề hiện tại, không ai biết được Phạm Nhàn đang nghĩ gì trong lòng, không ai biết được sâu xa của Phạm Nhàn đối với hoàng thương nội khố kia, cho nên người nghe thấy kế hoạch của Phạm Nhàn, đều cho rằng. Phạm gia thật muốn từ nội khố lấy ra toàn núi vàng rồi, đào móc mỏ vàng về nhà mình.
Phạm Nhàn căn bản không muốn đào mỏ, hắn thầm nghĩ muốn nhấc toàn bộ quả núi đó xuống.
-Đừng có giả bộ ngủ nữa.
Phạm Nhàn ngáp hai cái, nghĩ có chút mệt, Lâm Tĩnh ở bên cạnh có chút xấu hổ mở hai mắt, có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, tuy nói mình là phó sứ, nhưng trước mặt vị quan viên trẻ tuổi không chỉ là chính sứ này, còn là đề ti đại nhân kinh khủng của Giám Sát viện, đối phương không e dè làm trò trước mặt mình, bày ra việc buôn bán rất có thể dẫn tới họa diệt tộc này. Hắn khó bảo toàn mình trên đường về nước liệu có gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn không nữa.
Phạm Nhàn buồn cười nhìn hắn một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng:
-Choáng váng sao? Nói trước mặt ngươi, tự nhiên không sợ ngươi biết. Tối nay khi trở lại viết một chút, chuyển về kinh đô, yên tâm đi, triều đình sẽ hiểu được ý tứ của ta.
Cho dù là triều đình không rõ, hoàng đế hiểu được là được.
Lâm Tĩnh ép mình tin tưởng vị đại nhân trẻ tuổi trước mặt này sẽ không trở thành vị tham quan lớn nhất từ trước tới nay ở Khánh quốc, nuốt nước bọt, hơi có chút khô khan nói:
-Đại nhân hôm nay vì sao phải tới phủ Trường Ninh hầu.
-Thứ nhất, cùng người bên thái hậu làm tốt quan hệ một chút, hiện nay xem ra, hoàng đế Bắc Tề coi như đã chiếu cố với sứ đoàn rồi.
Phạm Nhàn cúi đầu, nhắm mắt mệt mỏi rã rời, tiếp tục nói rằng:
-Đồng thời để cho Trường Ninh hầu xử lý một chút chuyện ở trước cửa sứ đoàn vừa nãy, chung quy cũng là ta đánh thằng nhóc bảo bối của Hầu gia Bắc Tề, dù sao cũng phải xử lý một chút…
Nghe được bốn từ thằng nhóc bảo bối, Vương Khải Niên cùng Cao Đạt đồng thời mỉm cười, nghĩ thầm đại nhân nói cực kỳ đúng.
-Miễn ảnh hưởng cho chuyến đi sứ lần này. Thứ ba, ta muốn đi gặp Trầm đại nhân kia, chỉ có nhờ Trường Ninh hầu an bài mà thôi. Thứ tư, ta phải dọa Vệ Hoa một chút, mặc kệ Hầu phủ tin hay không nhưng nghĩ hắn chắc chắn sẽ phải âm thầm làm cho quá trình này nhanh hơn một chút.
-Dù sao phải đi vài vòng… đi gặp Trấn phủ sứ Trầm chỉ huy sứ?
Lâm Tĩnh nhíu mày:
-Người này thực quyền lớn, không giống với Trường Ninh hầu, Bắc Tề sẽ không cho phép đâu.
-Cho nên muốn coi xem Trường Ninh hầu sẽ làm như thế nào, dù sao gặp hay không cũng được, cũng không có hại lắm.
Phạm Nhàn mở miệng ngáp hai cái,
-Về phần vì sao muốn gặp? Đây là viện vụ, không tiện nói cùng Lâm đại nhân.
Lâm Tĩnh rùng mình, nhớ tới thân phận thực của Phạm Nhàn, trầm mặc không nói.
Phạm Nhàn lại muốn ngáp một cái, một đường trên xe ngựa này đúng là ngáp không ngừng, xem ra quả thực quá mệt rồi, hôm nay lúc vào cung, tới giờ đúng là cũng không có thời gian nghỉ ngơi.
-Ngốc một chút làm cái gì?
Vương Khải Niên nhỏ giọng nói rằng:
-Dù sao cũng là thượng kinh địch quốc, hai mắt chúng ta bị bôi đen, có muốn hiểu biết một chút tình hình chung quanh không?
-Không nên.
Phạm Nhàn đưa nắm tay mạnh mẽ lên miệng hình như muốn ngăn cản những cái ngáp của mình, mệt mỏi nói:
-Đừng cho mật thám mạo hiểm, còn chưa tới lúc làm ra chuyện này? Ngủ một chút là được rồi, ngày mai chờ Vệ Hoa đưa chúng ta đi gặp Ngôn Băng Vân.
Hắn nhéo nhéo cái phong thư trong quần áo ra, mi hơi nhăn lại một chút ưu phiền.
…
Đọc lá thư xong, Phạm Nhàn hai tay xé nát bức thư thành nhiều mảnh nhỏ, đây là tập quán hắn đã quen khi ở Thương Sơn, những mảnh nhỏ bột phấn này cho dù là cao thủ trong Nhị Xử của Giám Sát Viện sau khi lấy được cũng không thể khôi phục lại như cũ được.
Trong thư là một người tên Hoàng Nghị viết, Phạm Nhàn đã nghe qua tên này, chính là một vị mưu sĩ dưới tay Tín Dương ly cung của Trưởng công chúa. Trong mật báo tối mật của Giám Sát viện đã chỉ ra văn sĩ này có quan hệ ám muội gì đó với trưởng công chúa.
-Cứu, cứu, cứu! Ta cũng không phải là người cứu hỏa chứ.
Phạm Nhàn cười khổ, thế mới biết chuyện tình phía sau phức tạp tới như vậy. Trần Bình Bình rõ ràng biết bí mật của Thần miếu trên người Tiếu Ân, trưởng công chúa cũng không rõ ràng lắm, cho nên điểm xuất phát làm việc của bọn họ, đều phi thường đơn giản mà chính xác.
Trần Bình Bình muốn Ngôn Băng Vân trở về, Tiếu Ân chết đi, bởi vì hắn không thích phương bắc có một vị lão đầu nữa, hơn nữa cho rằng đối với Phạm Nhàn mà nói đây là một cơ hội rèn luyện tốt.
Trưởng công chúa không để ý tới sống chết của Ngôn Băng Vân, nhưng Tiếu Ân có thể sống mà chấp chưởng quyền Cẩm Y Vệ, bởi vì nàng rất thích nhìn Thượng Sam Hổ cùng Tiếu Ân hai người liên thủ, đứng độc lập với thái hậu Bắc Tề cùng hoàng đế. Chính như vậy làm cho triều chính triều đình phương bắc càng khó xử lý.
Tuy rằng không biết toàn bộ kế hoạch của trưởng công chúa, nhưng Phạm Nhàn chắc chắn, mẹ vợ mình ở xa tận Tín Dương, khẳng định đã có hiệp định bí mật nào đó với Thượng Sam Hổ, không thì sẽ không bỏ ra tiền vốn lớn như vậy.
Trưởng công chúa không biết chuyện ngôn chỉ, không có tra ra ai làm chuyện ở Quảng Tín cung. Nhưng Phạm Nhàn thân là người áo đen tiềm tàng hôm đó, tự nhiên muốn kính nhi viễn chi với trưởng công chúa. Tùy thời mà động, lúc này ở xa tận dị quốc, nhưng thấy thư nàng gửi tới, không khỏi có chút hoang đường.
Nói tới …muốn Phạm Nhàn làm chuyện gì?
Trường Ninh hầu thanh âm run run nói rằng:
-Con à, đừng xem phụ thân là thân huynh đệ của thái hậu, nhưng Phạm Nhàn này, nhất đại thi tiên Phạm Nhàn à, lão phụ trên mặt cũng vinh quang!
Vệ Hoa trong lòng cũng dần dần cảm thấy chua xót, biết nhà mình tuy rằng cẩm y ngọc thực, có chút quyền thế, nhưng trong mắt quân dân Bắc Tề nặng về danh tiếng này, từ trước tới nay là cực kỳ kém. Bản thân mình là Thiếu Khanh Hồng Lư Tự rồi, rốt cuộc cũng ngăn chặn được một ít miệng người đời, nhưng người ta vẫn như cũ cho rằng, đây là thái hậu trong cung ban ân cho người thân.
Hắn thở dài, biết phụ thân năm đó học ở trường của Trang Mặc Hàn, cũng là chuẩn bị làm chuyện to lớn trong thiên hạ, chỉ là bởi vì chuyện của cô mẫu, chỉ có thể làm một hầu gia nhàn tản, ứ đọng quá nhiều năm rồi, cũng chỉ mượn rượu giải sầu mà thôi. Cho nên hắn cũng không nói gì nữa, thế nhưng nghĩ tới những lời Phạm Nhàn nói trước khi đi, hắn vẫn mơ hồ có chút sợ hãi, dò hỏi:
-Phạm Nhàn vừa nói muốn cùng ngài làm chuyện buôn bán gì? Hắn là đề ti giám sát viện nam triều, có thể làm ăn sao được? Có cái gì mà cần ngài phải ra mặt?
Trường Ninh Hầu đáp:
-Ta chỉ là người trung gian, hắn chân chính cần là Trầm đại nhân.
-Trầm thúc thúc?
-Không sai, phụ thân Phạm Nhàn là hộ bộ thượng thư Nam Triều, hắn lại có thân phận phò mã quận chúa, tương lai nắm giữ nội khố của trưởng công chúa nam triều. Theo ý tứ của hắn, là chuẩn bị làm một chút chuyện. Một đường tới bắc, nếu như không có Trầm thúc của ngươi hộ tống, vậy buôn bán cũng không thể nào dài được.
Vệ Hoa nghe thấy lời của phụ thân thì khiếp sợ, há miệng nói to:
-Lẽ nào hắn chuẩn bị …buôn lậu!
-Đây là cái tròng!
Phản ứng đầu tiên của Vệ Hoa là như thế này.
-Hắn không uy hiếp ta bất cứ cái gì.
Trường Ninh Hầu không tán thành lắc đầu nói.
Vệ Hoa gấp lên:
-Ngài không biết, lần này hai quốc gia hiệp nghị, Phạm Nhàn chính là đang sốt ruột, mà ý tứ của bệ hạ chính là, có thể kéo dài thêm vài ngày nữa, kéo dài làm cho sứ đoàn Nam Khánh sốt ruột. Ngài làm như vậy, không phải làm cho việc này không xảy ra được, nếu như thật sự an bài cho hắn cùng Trầm đại nhân gặp mặt, chúng ta cũng không thoát thân được, Phạm Nhàn muốn ta tìm người, ta làm thế nào?
-Bệ hạ nói tha sẽ tha sao?
Trường Ninh hầu liếc mắt nhìn nhi tử mình:
-Ngược lại nếu người kia phải thả ra, như vậy nếu có thể giúp đỡ Phạm Nhàn một tay thì có nhiều chỗ tốt hơn, sợ cái gì chứ? Ngược lại cô mẫu của ngươi vẫn còn ở trong cung.
Vệ Hoa thở dài, không biết nói cái gì. Một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi:
-Người xem Phạm Nhàn nói chính là thật sao? Nhi tử không rõ lắm, hắn vì sao phải mạo hiểm lớn như vậy, tới tận bắc Tề chúng ta buôn hàng lậu.
-Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong! (Người vì tiền tài mà chết, chim vì thức ăn mà tiêu!)
Trường Ninh hầu cảm giác hơi say tự cho rằng mình nhìn thấu nhân tâm thế gian, chế nhạo nói rằng:
-Nội khố? Quy mô thật to đó, đáng tiếc chung quy cũng không phải của Phạm gia hắn! Cho dù phụ thân hắn là hộ bộ thượng thư của Khánh quốc thì có thể lấy được lợi ích gì của quốc khố, có thể được bao nhiêu? Nếu như Phạm Nhàn có thể lấy hàng hóa trong nội khố đưa tới phương Bắc bán lấy tiền lời, ngươi biết con số này là bao nhiêu không?
Vệ Hoa vốn thông minh cơ trí, hơi chau mày một chút, đánh giá đại khái con số. Vài chục năm gần đây tất cả chi phí của Khánh quốc trên cơ bản đều là do sản nghiệp của Diệp gia chống lưng, đồng thời cũng từ những địa phương khác trên thiên hạ kiếm đẫy bạc. Nếu như Phạm Nhàn có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa này, lợi ích thu hoạch được… thật là đáng sợ.
-Phạm Nhàn…muốn tiền ư?
Vệ Hoa dường như rất khó tin Phạm đại tài tử mà thiên hạ vẫn đồn lại là loại người tham tiền tới như vậy.
Trường Ninh hầu mặt méo xệch, cầm lấy chén rượu, gõ nhẹ một cái, nói rằng:
-Ngươi cho là sao? Phải biết rằng, thi nhân cũng phải ăn đó.
Nói xong, vị tài tử một thời của Bắc Tề, hôm nay là sâu mọt của Bắc Tề nặng nề ngủ phục trên bàn, rượu ngon đầy người, nhưng cũng không phải là mùi vị tốt đẹp gì.
…
Trên xe ngựa, Vương Khải Niên nhìn Lâm Tĩnh giả bộ ngủ bên cạnh, đối với Phạm Nhàn lộ ra thần sắc không tán thành, dường như là nghĩ đề ti đại nhân, cũng không nên trước mặt đại thần địch quốc lại gan lớn mà nói ra chuyện buôn lậu như vậy.
Phạm Nhàn cười cười, nói rằng:
-Ngươi không tin thật chứ?
Vương Khải Niên là tin thật, Cao Đạt cũng tin. Thử hỏi nếu ai có thể năm toàn bộ nội khố trong tay, nhìn vào cửa hàng bán thủy tinh, vừa chuyển chủ có thể lãi ra được một món tiền kếch sù, thật không động tâm sao? Phạm Nhàn không động tâm, bởi vì đối với trưởng công chúa mà nói, nội khố là triều đình. Mà đối với Phạm Nhàn mà nói, nội khố là Diệp gia, là của mình, chí ít một ngày nào đó sẽ biến nó hoàn toàn thành của mình.
Lấy đi hàng hóa của chính mình mang tới phương Bắc bán với giá thấp? Chỉ có kẻ ngu mới làm như vậy. Nhưng vấn đề hiện tại, không ai biết được Phạm Nhàn đang nghĩ gì trong lòng, không ai biết được sâu xa của Phạm Nhàn đối với hoàng thương nội khố kia, cho nên người nghe thấy kế hoạch của Phạm Nhàn, đều cho rằng. Phạm gia thật muốn từ nội khố lấy ra toàn núi vàng rồi, đào móc mỏ vàng về nhà mình.
Phạm Nhàn căn bản không muốn đào mỏ, hắn thầm nghĩ muốn nhấc toàn bộ quả núi đó xuống.
-Đừng có giả bộ ngủ nữa.
Phạm Nhàn ngáp hai cái, nghĩ có chút mệt, Lâm Tĩnh ở bên cạnh có chút xấu hổ mở hai mắt, có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, tuy nói mình là phó sứ, nhưng trước mặt vị quan viên trẻ tuổi không chỉ là chính sứ này, còn là đề ti đại nhân kinh khủng của Giám Sát viện, đối phương không e dè làm trò trước mặt mình, bày ra việc buôn bán rất có thể dẫn tới họa diệt tộc này. Hắn khó bảo toàn mình trên đường về nước liệu có gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn không nữa.
Phạm Nhàn buồn cười nhìn hắn một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng:
-Choáng váng sao? Nói trước mặt ngươi, tự nhiên không sợ ngươi biết. Tối nay khi trở lại viết một chút, chuyển về kinh đô, yên tâm đi, triều đình sẽ hiểu được ý tứ của ta.
Cho dù là triều đình không rõ, hoàng đế hiểu được là được.
Lâm Tĩnh ép mình tin tưởng vị đại nhân trẻ tuổi trước mặt này sẽ không trở thành vị tham quan lớn nhất từ trước tới nay ở Khánh quốc, nuốt nước bọt, hơi có chút khô khan nói:
-Đại nhân hôm nay vì sao phải tới phủ Trường Ninh hầu.
-Thứ nhất, cùng người bên thái hậu làm tốt quan hệ một chút, hiện nay xem ra, hoàng đế Bắc Tề coi như đã chiếu cố với sứ đoàn rồi.
Phạm Nhàn cúi đầu, nhắm mắt mệt mỏi rã rời, tiếp tục nói rằng:
-Đồng thời để cho Trường Ninh hầu xử lý một chút chuyện ở trước cửa sứ đoàn vừa nãy, chung quy cũng là ta đánh thằng nhóc bảo bối của Hầu gia Bắc Tề, dù sao cũng phải xử lý một chút…
Nghe được bốn từ thằng nhóc bảo bối, Vương Khải Niên cùng Cao Đạt đồng thời mỉm cười, nghĩ thầm đại nhân nói cực kỳ đúng.
-Miễn ảnh hưởng cho chuyến đi sứ lần này. Thứ ba, ta muốn đi gặp Trầm đại nhân kia, chỉ có nhờ Trường Ninh hầu an bài mà thôi. Thứ tư, ta phải dọa Vệ Hoa một chút, mặc kệ Hầu phủ tin hay không nhưng nghĩ hắn chắc chắn sẽ phải âm thầm làm cho quá trình này nhanh hơn một chút.
-Dù sao phải đi vài vòng… đi gặp Trấn phủ sứ Trầm chỉ huy sứ?
Lâm Tĩnh nhíu mày:
-Người này thực quyền lớn, không giống với Trường Ninh hầu, Bắc Tề sẽ không cho phép đâu.
-Cho nên muốn coi xem Trường Ninh hầu sẽ làm như thế nào, dù sao gặp hay không cũng được, cũng không có hại lắm.
Phạm Nhàn mở miệng ngáp hai cái,
-Về phần vì sao muốn gặp? Đây là viện vụ, không tiện nói cùng Lâm đại nhân.
Lâm Tĩnh rùng mình, nhớ tới thân phận thực của Phạm Nhàn, trầm mặc không nói.
Phạm Nhàn lại muốn ngáp một cái, một đường trên xe ngựa này đúng là ngáp không ngừng, xem ra quả thực quá mệt rồi, hôm nay lúc vào cung, tới giờ đúng là cũng không có thời gian nghỉ ngơi.
-Ngốc một chút làm cái gì?
Vương Khải Niên nhỏ giọng nói rằng:
-Dù sao cũng là thượng kinh địch quốc, hai mắt chúng ta bị bôi đen, có muốn hiểu biết một chút tình hình chung quanh không?
-Không nên.
Phạm Nhàn đưa nắm tay mạnh mẽ lên miệng hình như muốn ngăn cản những cái ngáp của mình, mệt mỏi nói:
-Đừng cho mật thám mạo hiểm, còn chưa tới lúc làm ra chuyện này? Ngủ một chút là được rồi, ngày mai chờ Vệ Hoa đưa chúng ta đi gặp Ngôn Băng Vân.
Hắn nhéo nhéo cái phong thư trong quần áo ra, mi hơi nhăn lại một chút ưu phiền.
…
Đọc lá thư xong, Phạm Nhàn hai tay xé nát bức thư thành nhiều mảnh nhỏ, đây là tập quán hắn đã quen khi ở Thương Sơn, những mảnh nhỏ bột phấn này cho dù là cao thủ trong Nhị Xử của Giám Sát Viện sau khi lấy được cũng không thể khôi phục lại như cũ được.
Trong thư là một người tên Hoàng Nghị viết, Phạm Nhàn đã nghe qua tên này, chính là một vị mưu sĩ dưới tay Tín Dương ly cung của Trưởng công chúa. Trong mật báo tối mật của Giám Sát viện đã chỉ ra văn sĩ này có quan hệ ám muội gì đó với trưởng công chúa.
-Cứu, cứu, cứu! Ta cũng không phải là người cứu hỏa chứ.
Phạm Nhàn cười khổ, thế mới biết chuyện tình phía sau phức tạp tới như vậy. Trần Bình Bình rõ ràng biết bí mật của Thần miếu trên người Tiếu Ân, trưởng công chúa cũng không rõ ràng lắm, cho nên điểm xuất phát làm việc của bọn họ, đều phi thường đơn giản mà chính xác.
Trần Bình Bình muốn Ngôn Băng Vân trở về, Tiếu Ân chết đi, bởi vì hắn không thích phương bắc có một vị lão đầu nữa, hơn nữa cho rằng đối với Phạm Nhàn mà nói đây là một cơ hội rèn luyện tốt.
Trưởng công chúa không để ý tới sống chết của Ngôn Băng Vân, nhưng Tiếu Ân có thể sống mà chấp chưởng quyền Cẩm Y Vệ, bởi vì nàng rất thích nhìn Thượng Sam Hổ cùng Tiếu Ân hai người liên thủ, đứng độc lập với thái hậu Bắc Tề cùng hoàng đế. Chính như vậy làm cho triều chính triều đình phương bắc càng khó xử lý.
Tuy rằng không biết toàn bộ kế hoạch của trưởng công chúa, nhưng Phạm Nhàn chắc chắn, mẹ vợ mình ở xa tận Tín Dương, khẳng định đã có hiệp định bí mật nào đó với Thượng Sam Hổ, không thì sẽ không bỏ ra tiền vốn lớn như vậy.
Trưởng công chúa không biết chuyện ngôn chỉ, không có tra ra ai làm chuyện ở Quảng Tín cung. Nhưng Phạm Nhàn thân là người áo đen tiềm tàng hôm đó, tự nhiên muốn kính nhi viễn chi với trưởng công chúa. Tùy thời mà động, lúc này ở xa tận dị quốc, nhưng thấy thư nàng gửi tới, không khỏi có chút hoang đường.
Nói tới …muốn Phạm Nhàn làm chuyện gì?
Tác giả :
Miêu Nị