Khánh Dư Niên
Quyển 2 - Chương 46: Diệp chưởng quỹ
Đi tới đường phía đông, tìm địa chỉ của nhà in sách, đoàn người Phạm Nhàn tìm kiếm một chút, thấy vị trí quả thực không tồi, bốn phía thông nhau tiện lợi, hơn nữa không cách Thái Học quá xa, học sinh từ các nơi trong Khánh quốc tới kinh đô chuẩn bị khảo học, cơ bản ngày nào cũng phải đi ngang qua đây. Then chốt nhất chính là nơi này cũng không quá mức náo nhiệt, kể từ đó, mới tiện cho quận chúa các vương phủ, tiểu thư các nhà quan lại, bảo các nha hoàn tùy thân tới đây mua sách.
Phạm Nhàn gật đầu, cùng Phạm Tư Triệt đi vào bên trọng, trước mắt là mấy môn khách trong phủ, chắp tay thi lễ nói:
- Thôi tiên sinh, phiền ngài rồi.
Vị Thôi tiên sinh kia cười khổ đáp:
- Hai vị thiếu gia, một nhà in như thế này một năm có thể được bao nhiêu tiền, còn muốn mất nhiều tinh thần như vật, thật sự có chút không đáng.
Phạm Nhàn biết những người này từng phụ trách tiền nhiệm quan lại trong bộ bộ, đương nhiên sẽ không coi việc buôn bán lời mấy nghìn lượng bạc vào trong mắt, cười cười giải thích nói:
- Nếu đệ đệ thích, vậy cứ cho hắn chơi đùa đi.
Hắn vốn không mong đợi việc này có thể gạt được Ti Nam bá tước, cho nên mời mấy môn khách trong phủ tới hỗ trợ, mà phụ thân nếu đã cho phép Thôi tiên sinh tới hỗ trợ, chẳng khác nào ngầm đồng ý cho hai đứa con mình hồ nháo ở ngoài phủ rồi.
Mấy người đang nói chuyện trong phòng khách riêng, Phạm Tư Triệt cắn bút lông tính toán cái gì đó, một khi bày quyển sách trước mắt, người này sẽ gửi gắm tình cảm vào trong đó, hoàn toàn quên hết toàn bộ người ngoài. Đang lúc nói chuyện, chưởng quỹ của Khánh Dư Đường cũng đi ra, vị chưởng quỹ này tướng mạo trung hậu, hai mắt cũng không có tinh quang, chỉ trong suốt vô cùng, là một người chính nhân quân tử, Phạm Tư Triệt có chút hài lòng, tự giao chuyện tình của nhà in sách cho hắn.
Phạm Nhược Nhược cũng đã sớm đưa bản thảo hơn sáu mươi hồi đầu của Hồng Lâu Mộng cho Phạm Tư Triệt, Thôi tiên sinh vẫn phái người tại Vạn Tùng đường quan sát cẩn thận nhà in, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Phạm Tư Triệt cùng lão Thôi và Phạm Nhàn muốn nhìn qua bản thảo, chuẩn bị lần đầu tiên thành công ở kinh đô. Phạm Nhàn mấy ngày nay không có tâm tư chép sách, cho nên vẫn thúc dục.
Thỏa thuận thời gian khai trương thư cục xong xuôi đâu dấy, xác nhận có thể nhận được phê duyệt văn của Bát Xử Giám Sát viện, mọi người trong phòng cảm thấy không việc gì không thể làm được. Đến lúc đó từ Vạn Tùng đường lấy một chút kinh, sử, tử, tập cùng Thạch Đầu Kí, dường như chỉ còn là việc chờ lấy tiền. Về phần tiểu nhị này, toàn bộ sẽ do chưởng quỹ của Khánh Dư đường một tay xử lý, cũng không phải việc quan tâm của Phạm gia.
Phạm Nhàn vốn có chút kỳ quái là vì sao mọi người lại tín nhiệm Khánh Dư đường như vậy, đợi mãi mới có cơ hội ngồi một mình với chưởng quỹ, ôn hòa hỏi:
- Quý tính đại danh của chưởng quỹ.
Chưởng quỹ mỉm cười đáp:
- Tạ hạ họ Diệp.
Phạm Nhàn trong lòng run lên, hỏi lặp lại
- Họ Diệp?
Chưởng quỹ dường như hắn có chút thay đổi, không hiểu hỏi:
- Đúng vậy, Khánh Dư đường tổng cộng mười bẩy vị chưởng quỹ, toàn bộ họ Diệp, đây là chuyện toàn kinh đô đều biết, Phạm thiếu gia không biết sao?
- Toàn bộ họ Diệp? các người cùng Diệp gia hai mươi năm trước có quan hệ gì?
Phạm Nhàn nhướng mày hỏi:
Chưởng quỹ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nhìn vào mắt Phạm Nhàn, có một chút cảm giác thương đau nói:
- Nhiều năm như vậy rồi, ta còn tưởng rằng lớp trẻ bây giờ không biết tới Diệp gia nữa chứ. Không sai, chúng ta năm đó chính là chưởng quỹ của Diệp gia, sau đó Diệp gia xảy ra vấn đề. Sản nghiệp toàn bộ bị xung vào cung, mà chúng ta phải rời đi tìm được sống sót, nhưng không biết vì sao. Triều đình không cho phép chúng ta buôn bán, cho nên bây giờ trở thành cái cục diện đáng xấu hổ như bây giờ. Chúng ta chỉ có thể thay thế người khác để ý tới việc buôn bán, nhưng không thể chính thức buôn bán, cái Khánh Dư đường này, cũng là như thế.
Phạm Nhàn nhìn vị chưởng quỹ này biết người này năm đó là thuộc hạ của mẫu thân, không khỏi sinh ra một chút cảm giác thân cận, hiếu kỳ hỏi:
- Diệp gia sau khi gặp chuyện không may, triều đình không có…
Nói cũng chưa hết, nhưng chưởng quỹ cũng hiểu rõ ý tứ, là ‘trảm thảo trừ căn’, nếu triều đình đã có ý chiếm lấy sản nghiệp của Diệp gia, chắc cũng chẳng có ý giữ lại mấy lão nhân này, chưởng quỹ cũng không hiểu, nhưng hiểu được ý tứ của vị thiếu gia Phạm phủ này, suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Chúng ta cũng thấy kỳ quái, cho nên mấy năm nay, vẫn rất sợ hãi, triều đình không cho chúng ta rời khỏi kinh, cho nên rất sợ tới một ngày nào đó mình sẽ xảy ra chuyện.
- Hôm nay mang ta đi xem Khánh Dư đường đi.
Phạm Nhàn bỗng nhiên tìm được một địa phương có liên quan với mẫu thân ở kinh đô, không khỏi có chút kinh hỉ, bắt lấy vai chưởng quỹ:
- Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi các người.
…
Lúc trở lại Phạm phủ, ở trong thư phòng của phụ thân, Phạm Nhàn nói chuyện ngày hôm nay gặp phải cho hắn nghe, hiếu kỳ hỏi:
- Khánh Dư Đường, thực sự là những người cũ của Diệp gia năm đó sao?
- Đương nhiên phải.
Phạm Kiến vuốt chòm râu dưới hàm, dường như đang nghĩ lại điều gì, lo lắng nói rằng:
- Những người này kỳ thực không đơn giản, năm đó điều được làm chưởng quỹ của các phân đường trong các châu của Diệp gia, chỉ là năm đó mẫu thân ngươi đắc tội với quá nhiều gia đình quyền quý, mới gặp bất hạnh. Ngươi cũng biết năm đó Diệp gia có phong cảnh ra sao, triều đình trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt, nếu như Diệp gia ngã, chỉ sợ Khánh quốc cũng gặp phải loạn vài chục năm. Cho nên cuối cùng nghĩ ra một biện pháp duy nhất, trước tiên thu tài sản Diệp gia về hoàng cung, chí ít là trên danh nghĩa chặt đứt khả năng thừa gió bẻ măng của quan viên bên dưới, sau đó…
Phạm Nhàn chặn giọng hắn nói, hỏi:
- Cừu nhân giết chết mẫu thân, cuối cùng là chết như thế nào?
Đây là vấn đề hắn có chút nghi hoặc.
Phạm Kiến nhìn vào mắt hắn, lạnh lùng nói rằng:
- Ngươi tuổi còn nhỏ, đại khái không nhớ được Khánh quốc mười bốn năm trước phát sinh chuyện gì.
- Chưa chắc! ~ Phạm Nhàn cau mày nói rằng:
- Mười bốn năm trước, dường như là có người có ý đồ chính biến, muốn chiếm ngôi của hoàng đế bệ hạ, cho nên làm ra rất nhiều chuyện, kinh đô chém giết tròn một tháng, giết chết các quý tộc nhiều lắm, máu chảy khắp nơi, đầu các quý tộc treo trên tường thành dài cả dặm, đó chỉ là tháng máu của kinh đô, tuy rằng ngươi không có được tận mắt xem qua, nhưng nghe Phí lão sư nói rất nhiều thứ.
- Không sai!~ Phạm Kiến lạnh giọng nói:
- Ngay lúc thanh tẩy, những người năm đó tham gia vào việc mưu hại Diệp gia, toàn bộ bị chúng ta giết hết.
Phạm Nhàn lưu ý tới lời nói của phụ thân có hai chữ ‘chúng ta’, hỏi:
- Chúng ta là ai?
- Tất nhiên là ta cùng với Trần Bình Bình.
Phạm Kiến mỉm cười
- Đại khái là trong hai mươi mấy năm đi theo bệ hạ, thành công nhất chính là lần hành động đó.
- Phạm gia cũng nhờ việc này mà dựng lên, mà Giám Sát viện cũng bởi vì sự kiện này mà phát huy ra tác dụng kinh khủng, vững vàng tạo lực ảnh hưởng cho quan viên.
Phạm Nhàn thở dài nói:
- Thì ra, nguyên nhân gây ra biến cố này, là vì phụ thân cùng Trần đại nhân báo thù cho mẫu thân.
- Sau đó thì sao?
Phạm Nhàn hỏi chính là sự tình của Diệp gia.
- Trước đã nói qua, sản nghiệp của Diệp gia thu vào nội khố, đây chính là biện pháp ổn định tốt nhất với triều đình lúc đó, văn võ bá quan cả triều, không có khả năng đưa ra kiến nghị có hiệu quả.
Phạm Kiến giải thích nói:
- Vấn đề ở đây là đám chưởng quỹ này, bọn họ đều là do mẫu thân ngươi một tay đào tạo lên, tuy rằng còn xa mới có thể tới gần trí tuệ ngút trời của mẫu thân ngươi, nhưng nếu như theo đuổi con đường buôn bán, ai biết có thể sẽ xuất hiện ra Diệp gia thứ hai không chứ? Cho nên bệ hạ quyết định đưa bọn họ tất cả vào trong kinh đô, để cho bọn họ huấn luyện một ít nhân thủ, tiếp nhận việc buôn bán, nhưng cũng không cho bọn họ có sản nghiệp chân chính của mình, lúc này mới có Khánh Dư đường tiếng tăm lừng lẫy kinh đô như hôm nay.
- Các ngươi muốn buôn bán, tìm bọn họ là tốt sao.
Phạm Nhàn ưu thương nói rằng:
- Những chưởng quỹ này không ngờ bởi vì lý do đó mà bị vây ở kinh đô vài chục năm, thực sự rất thảm thương…Phụ thân nếu như sử dụng những chưởng quỹ này, có thể khiến triều đình chú ý hay không?
Phạm Kiến lắc đầu:
- Dùng chưởng quỹ của Khánh Dư đường, vốn là thủ pháp gây dựng sản nghiệp lén lút của các vương phủ, triều đình sẽ không quản những việc này, bất quá nếu như con muốn vơ vét toàn bộ mười bảy vị chưởng quỹ của Khánh Dư đường trở lại, dường như cũng không cần thiết.
- Nếu như triều đình thực sự kiêng kỵ những người này, vì sao không giết hết toàn bộ bọn họ năm đó đi cho rồi?
Phạm Nhàn nêu ra nghi vấn của bản thân.
Phạm Kiến nhìn nhi tử mình, mỉm cười giải thích:
- Năm đó mẫu thân ngươi gặp chuyện không may, ta lại theo bệ hạ đi Tây chính tác chiến, Trần Bình Bình rời một địa phương giao với Bắc Tề chấp hành một nhiệm vụ bí mật, giữa đường vòng lại kinh đô, cho nên chuyện này mới phát sinh. Nếu như chúng ta đã về tới kinh đô, còn để những người này bị giết sao, ngươi cũng không tránh khỏi đánh giá lực lượng của phụ thân quá thấp rồi đó.
Liễu thị ở bên ngoài gõ cửa, phụ tử hai người dừng nói chuyện, Phạm Kiến bảo nàng đi vào. Thấy quá nước quả trên tay Liễu thị, Phạm Nhàn mới biết đêm đã khuya, đã tới lúc phụ thân phải đi ngủ rồi, đứng lên chuẩn bị cáo từ. Ti Nam bá tước không ngờ lại phất tay bảo hắn lưu lại, bảo Liễu thị tự mình vào nghỉ trước.
Thấy Liễu thị đã rời đi, Phạm Nhàn thoáng nhìn thấy ánh mắt phụ nhân toát ra một chút lo lắng, biết nàng đang lo lắng cho thân thể của trượng phu, không khỏi khẽ nhíu mày, nghĩ thầm chỉ sợ nữ nhân này đối với phụ thân có tình ý thật sự. Chỉ đáng tiếc là dụng tâm quá độc ác, năm đó làm ra những chuyện như vậy. Hắn biết phụ thân nếu không cho mình rời đi, nhất định là có chuyện quan trọng muốn giao cho, cho nên chăm chú lắng nghe.
- Nói một chút về tình thế hiện nay trong triều đình đi.
Ti Nam bá tước Phạm Kiến chậm rãi bưng bát nước quả ấm, từ từ uống:
- Ta biết ngươi vẫn oán hận, chuyện bốn năm trước Liễu thị phái người tới độc sát ngươi.
Phạm Nhàn ngẩn ra, suy nghĩ cẩn thận một chút, tình thế trong triều đình cùng Liễu thị có quan hệ gì chứ, càng không thể ngờ phụ thân lại nói trắng ra chuyện này như vậy, cho nên trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào.
- Hai chuyện này kỳ thực có liên quan.
Phạm Kiến biết nhi tử đang suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói rằng:
- Bốn năm trước Liễu thị sở dĩ động thủ, một phần là do Phạm Tư Triệt tuổi tác đã hơi lớn một chút rồi, một phần là nàng thân phận là chính kinh, nhưng vẫn không được phép làm chuyện trong gia đình, cho nên nàng không khỏi có chút tuyệt vọng, nhất thời mê muội, làm ra cái quyết định kia. Nhưng then chốt nhất là vì nguyên nhân này, lần đó nàng từng vào cung một lần, có người nào đó trong cung bảo đảm, một khi ngươi chết, Phạm Tư Triệt tương lai nhất định có thể kế thừa toàn bộ Phạm gia.
- Vào cung? Là ai đảm bảo, có thể làm cho ngay cả một tính mệnh cũng không để ý tới?
Phạm Nhàn lạnh lùng nói.
Phạm Nhàn gật đầu, cùng Phạm Tư Triệt đi vào bên trọng, trước mắt là mấy môn khách trong phủ, chắp tay thi lễ nói:
- Thôi tiên sinh, phiền ngài rồi.
Vị Thôi tiên sinh kia cười khổ đáp:
- Hai vị thiếu gia, một nhà in như thế này một năm có thể được bao nhiêu tiền, còn muốn mất nhiều tinh thần như vật, thật sự có chút không đáng.
Phạm Nhàn biết những người này từng phụ trách tiền nhiệm quan lại trong bộ bộ, đương nhiên sẽ không coi việc buôn bán lời mấy nghìn lượng bạc vào trong mắt, cười cười giải thích nói:
- Nếu đệ đệ thích, vậy cứ cho hắn chơi đùa đi.
Hắn vốn không mong đợi việc này có thể gạt được Ti Nam bá tước, cho nên mời mấy môn khách trong phủ tới hỗ trợ, mà phụ thân nếu đã cho phép Thôi tiên sinh tới hỗ trợ, chẳng khác nào ngầm đồng ý cho hai đứa con mình hồ nháo ở ngoài phủ rồi.
Mấy người đang nói chuyện trong phòng khách riêng, Phạm Tư Triệt cắn bút lông tính toán cái gì đó, một khi bày quyển sách trước mắt, người này sẽ gửi gắm tình cảm vào trong đó, hoàn toàn quên hết toàn bộ người ngoài. Đang lúc nói chuyện, chưởng quỹ của Khánh Dư Đường cũng đi ra, vị chưởng quỹ này tướng mạo trung hậu, hai mắt cũng không có tinh quang, chỉ trong suốt vô cùng, là một người chính nhân quân tử, Phạm Tư Triệt có chút hài lòng, tự giao chuyện tình của nhà in sách cho hắn.
Phạm Nhược Nhược cũng đã sớm đưa bản thảo hơn sáu mươi hồi đầu của Hồng Lâu Mộng cho Phạm Tư Triệt, Thôi tiên sinh vẫn phái người tại Vạn Tùng đường quan sát cẩn thận nhà in, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Phạm Tư Triệt cùng lão Thôi và Phạm Nhàn muốn nhìn qua bản thảo, chuẩn bị lần đầu tiên thành công ở kinh đô. Phạm Nhàn mấy ngày nay không có tâm tư chép sách, cho nên vẫn thúc dục.
Thỏa thuận thời gian khai trương thư cục xong xuôi đâu dấy, xác nhận có thể nhận được phê duyệt văn của Bát Xử Giám Sát viện, mọi người trong phòng cảm thấy không việc gì không thể làm được. Đến lúc đó từ Vạn Tùng đường lấy một chút kinh, sử, tử, tập cùng Thạch Đầu Kí, dường như chỉ còn là việc chờ lấy tiền. Về phần tiểu nhị này, toàn bộ sẽ do chưởng quỹ của Khánh Dư đường một tay xử lý, cũng không phải việc quan tâm của Phạm gia.
Phạm Nhàn vốn có chút kỳ quái là vì sao mọi người lại tín nhiệm Khánh Dư đường như vậy, đợi mãi mới có cơ hội ngồi một mình với chưởng quỹ, ôn hòa hỏi:
- Quý tính đại danh của chưởng quỹ.
Chưởng quỹ mỉm cười đáp:
- Tạ hạ họ Diệp.
Phạm Nhàn trong lòng run lên, hỏi lặp lại
- Họ Diệp?
Chưởng quỹ dường như hắn có chút thay đổi, không hiểu hỏi:
- Đúng vậy, Khánh Dư đường tổng cộng mười bẩy vị chưởng quỹ, toàn bộ họ Diệp, đây là chuyện toàn kinh đô đều biết, Phạm thiếu gia không biết sao?
- Toàn bộ họ Diệp? các người cùng Diệp gia hai mươi năm trước có quan hệ gì?
Phạm Nhàn nhướng mày hỏi:
Chưởng quỹ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nhìn vào mắt Phạm Nhàn, có một chút cảm giác thương đau nói:
- Nhiều năm như vậy rồi, ta còn tưởng rằng lớp trẻ bây giờ không biết tới Diệp gia nữa chứ. Không sai, chúng ta năm đó chính là chưởng quỹ của Diệp gia, sau đó Diệp gia xảy ra vấn đề. Sản nghiệp toàn bộ bị xung vào cung, mà chúng ta phải rời đi tìm được sống sót, nhưng không biết vì sao. Triều đình không cho phép chúng ta buôn bán, cho nên bây giờ trở thành cái cục diện đáng xấu hổ như bây giờ. Chúng ta chỉ có thể thay thế người khác để ý tới việc buôn bán, nhưng không thể chính thức buôn bán, cái Khánh Dư đường này, cũng là như thế.
Phạm Nhàn nhìn vị chưởng quỹ này biết người này năm đó là thuộc hạ của mẫu thân, không khỏi sinh ra một chút cảm giác thân cận, hiếu kỳ hỏi:
- Diệp gia sau khi gặp chuyện không may, triều đình không có…
Nói cũng chưa hết, nhưng chưởng quỹ cũng hiểu rõ ý tứ, là ‘trảm thảo trừ căn’, nếu triều đình đã có ý chiếm lấy sản nghiệp của Diệp gia, chắc cũng chẳng có ý giữ lại mấy lão nhân này, chưởng quỹ cũng không hiểu, nhưng hiểu được ý tứ của vị thiếu gia Phạm phủ này, suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Chúng ta cũng thấy kỳ quái, cho nên mấy năm nay, vẫn rất sợ hãi, triều đình không cho chúng ta rời khỏi kinh, cho nên rất sợ tới một ngày nào đó mình sẽ xảy ra chuyện.
- Hôm nay mang ta đi xem Khánh Dư đường đi.
Phạm Nhàn bỗng nhiên tìm được một địa phương có liên quan với mẫu thân ở kinh đô, không khỏi có chút kinh hỉ, bắt lấy vai chưởng quỹ:
- Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi các người.
…
Lúc trở lại Phạm phủ, ở trong thư phòng của phụ thân, Phạm Nhàn nói chuyện ngày hôm nay gặp phải cho hắn nghe, hiếu kỳ hỏi:
- Khánh Dư Đường, thực sự là những người cũ của Diệp gia năm đó sao?
- Đương nhiên phải.
Phạm Kiến vuốt chòm râu dưới hàm, dường như đang nghĩ lại điều gì, lo lắng nói rằng:
- Những người này kỳ thực không đơn giản, năm đó điều được làm chưởng quỹ của các phân đường trong các châu của Diệp gia, chỉ là năm đó mẫu thân ngươi đắc tội với quá nhiều gia đình quyền quý, mới gặp bất hạnh. Ngươi cũng biết năm đó Diệp gia có phong cảnh ra sao, triều đình trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt, nếu như Diệp gia ngã, chỉ sợ Khánh quốc cũng gặp phải loạn vài chục năm. Cho nên cuối cùng nghĩ ra một biện pháp duy nhất, trước tiên thu tài sản Diệp gia về hoàng cung, chí ít là trên danh nghĩa chặt đứt khả năng thừa gió bẻ măng của quan viên bên dưới, sau đó…
Phạm Nhàn chặn giọng hắn nói, hỏi:
- Cừu nhân giết chết mẫu thân, cuối cùng là chết như thế nào?
Đây là vấn đề hắn có chút nghi hoặc.
Phạm Kiến nhìn vào mắt hắn, lạnh lùng nói rằng:
- Ngươi tuổi còn nhỏ, đại khái không nhớ được Khánh quốc mười bốn năm trước phát sinh chuyện gì.
- Chưa chắc! ~ Phạm Nhàn cau mày nói rằng:
- Mười bốn năm trước, dường như là có người có ý đồ chính biến, muốn chiếm ngôi của hoàng đế bệ hạ, cho nên làm ra rất nhiều chuyện, kinh đô chém giết tròn một tháng, giết chết các quý tộc nhiều lắm, máu chảy khắp nơi, đầu các quý tộc treo trên tường thành dài cả dặm, đó chỉ là tháng máu của kinh đô, tuy rằng ngươi không có được tận mắt xem qua, nhưng nghe Phí lão sư nói rất nhiều thứ.
- Không sai!~ Phạm Kiến lạnh giọng nói:
- Ngay lúc thanh tẩy, những người năm đó tham gia vào việc mưu hại Diệp gia, toàn bộ bị chúng ta giết hết.
Phạm Nhàn lưu ý tới lời nói của phụ thân có hai chữ ‘chúng ta’, hỏi:
- Chúng ta là ai?
- Tất nhiên là ta cùng với Trần Bình Bình.
Phạm Kiến mỉm cười
- Đại khái là trong hai mươi mấy năm đi theo bệ hạ, thành công nhất chính là lần hành động đó.
- Phạm gia cũng nhờ việc này mà dựng lên, mà Giám Sát viện cũng bởi vì sự kiện này mà phát huy ra tác dụng kinh khủng, vững vàng tạo lực ảnh hưởng cho quan viên.
Phạm Nhàn thở dài nói:
- Thì ra, nguyên nhân gây ra biến cố này, là vì phụ thân cùng Trần đại nhân báo thù cho mẫu thân.
- Sau đó thì sao?
Phạm Nhàn hỏi chính là sự tình của Diệp gia.
- Trước đã nói qua, sản nghiệp của Diệp gia thu vào nội khố, đây chính là biện pháp ổn định tốt nhất với triều đình lúc đó, văn võ bá quan cả triều, không có khả năng đưa ra kiến nghị có hiệu quả.
Phạm Kiến giải thích nói:
- Vấn đề ở đây là đám chưởng quỹ này, bọn họ đều là do mẫu thân ngươi một tay đào tạo lên, tuy rằng còn xa mới có thể tới gần trí tuệ ngút trời của mẫu thân ngươi, nhưng nếu như theo đuổi con đường buôn bán, ai biết có thể sẽ xuất hiện ra Diệp gia thứ hai không chứ? Cho nên bệ hạ quyết định đưa bọn họ tất cả vào trong kinh đô, để cho bọn họ huấn luyện một ít nhân thủ, tiếp nhận việc buôn bán, nhưng cũng không cho bọn họ có sản nghiệp chân chính của mình, lúc này mới có Khánh Dư đường tiếng tăm lừng lẫy kinh đô như hôm nay.
- Các ngươi muốn buôn bán, tìm bọn họ là tốt sao.
Phạm Nhàn ưu thương nói rằng:
- Những chưởng quỹ này không ngờ bởi vì lý do đó mà bị vây ở kinh đô vài chục năm, thực sự rất thảm thương…Phụ thân nếu như sử dụng những chưởng quỹ này, có thể khiến triều đình chú ý hay không?
Phạm Kiến lắc đầu:
- Dùng chưởng quỹ của Khánh Dư đường, vốn là thủ pháp gây dựng sản nghiệp lén lút của các vương phủ, triều đình sẽ không quản những việc này, bất quá nếu như con muốn vơ vét toàn bộ mười bảy vị chưởng quỹ của Khánh Dư đường trở lại, dường như cũng không cần thiết.
- Nếu như triều đình thực sự kiêng kỵ những người này, vì sao không giết hết toàn bộ bọn họ năm đó đi cho rồi?
Phạm Nhàn nêu ra nghi vấn của bản thân.
Phạm Kiến nhìn nhi tử mình, mỉm cười giải thích:
- Năm đó mẫu thân ngươi gặp chuyện không may, ta lại theo bệ hạ đi Tây chính tác chiến, Trần Bình Bình rời một địa phương giao với Bắc Tề chấp hành một nhiệm vụ bí mật, giữa đường vòng lại kinh đô, cho nên chuyện này mới phát sinh. Nếu như chúng ta đã về tới kinh đô, còn để những người này bị giết sao, ngươi cũng không tránh khỏi đánh giá lực lượng của phụ thân quá thấp rồi đó.
Liễu thị ở bên ngoài gõ cửa, phụ tử hai người dừng nói chuyện, Phạm Kiến bảo nàng đi vào. Thấy quá nước quả trên tay Liễu thị, Phạm Nhàn mới biết đêm đã khuya, đã tới lúc phụ thân phải đi ngủ rồi, đứng lên chuẩn bị cáo từ. Ti Nam bá tước không ngờ lại phất tay bảo hắn lưu lại, bảo Liễu thị tự mình vào nghỉ trước.
Thấy Liễu thị đã rời đi, Phạm Nhàn thoáng nhìn thấy ánh mắt phụ nhân toát ra một chút lo lắng, biết nàng đang lo lắng cho thân thể của trượng phu, không khỏi khẽ nhíu mày, nghĩ thầm chỉ sợ nữ nhân này đối với phụ thân có tình ý thật sự. Chỉ đáng tiếc là dụng tâm quá độc ác, năm đó làm ra những chuyện như vậy. Hắn biết phụ thân nếu không cho mình rời đi, nhất định là có chuyện quan trọng muốn giao cho, cho nên chăm chú lắng nghe.
- Nói một chút về tình thế hiện nay trong triều đình đi.
Ti Nam bá tước Phạm Kiến chậm rãi bưng bát nước quả ấm, từ từ uống:
- Ta biết ngươi vẫn oán hận, chuyện bốn năm trước Liễu thị phái người tới độc sát ngươi.
Phạm Nhàn ngẩn ra, suy nghĩ cẩn thận một chút, tình thế trong triều đình cùng Liễu thị có quan hệ gì chứ, càng không thể ngờ phụ thân lại nói trắng ra chuyện này như vậy, cho nên trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào.
- Hai chuyện này kỳ thực có liên quan.
Phạm Kiến biết nhi tử đang suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói rằng:
- Bốn năm trước Liễu thị sở dĩ động thủ, một phần là do Phạm Tư Triệt tuổi tác đã hơi lớn một chút rồi, một phần là nàng thân phận là chính kinh, nhưng vẫn không được phép làm chuyện trong gia đình, cho nên nàng không khỏi có chút tuyệt vọng, nhất thời mê muội, làm ra cái quyết định kia. Nhưng then chốt nhất là vì nguyên nhân này, lần đó nàng từng vào cung một lần, có người nào đó trong cung bảo đảm, một khi ngươi chết, Phạm Tư Triệt tương lai nhất định có thể kế thừa toàn bộ Phạm gia.
- Vào cung? Là ai đảm bảo, có thể làm cho ngay cả một tính mệnh cũng không để ý tới?
Phạm Nhàn lạnh lùng nói.
Tác giả :
Miêu Nị