Khánh Dư Niên
Quyển 1 - Chương 5: Muộn chẩm
Tuy rằng bề ngoài Phạm Nhàn mới chỉ có bốn tuổi, nhưng linh hồn bên trong đã trưởng thành rồi, ngày đầu tiên đi tới thế giới này thấy huyết quang cùng thi thể đã vững vàng ghi vào trong đầu hắn, cho nên trong lòng hắn vẫn rất bất an, đã biết thân thế không minh bạch, cuối cùng sẽ có một ngày mang tới phiền phức cho mình.
Xem ra phiền phức hôm nay đã tới rồi.
Đánh lén không thành công, tự nhiên không có khả năng giở trò cũ, hắn đưa ra bộ mặt đầy thương cảm nước mắt ròng ròng, ý đồ mê hoặc dạ hành nhân kia, một mặt nhanh chóng suy nghĩ, muốn tìm được phương pháp trốn thoát lần này.
Nếu như kêu cứu, đối phương nhất định sẽ giết chết mình trong thời gian ngắn nhất, mà nhìn đối phương lúc này không chút động tác nào, hiển nhiên là bị một tiếng kêu “ba ba” lung tung của mình làm cho mất hồn rồi.
Đầu óc Phạm Nhàn suy nghĩ cực nhanh, vừa thấy đánh lén không có hiệu quả, liền cậy vào ưu thế trời sinh của mình, nhìn dạ hành nhân gào khóc lên: “Ba ba, ba ba…”
Vừa khóc, vừa khẩn trương tính toán trong lòng nghĩ cách chạy trốn thế nào đây.
- Không cần phải giả vờ nữa, Phạm thiếu gia.
Dạ hành nhân ngữ khí đạm mạc, thế nhưng dường như không có gì nguy hiểm cả.
- Xem ra ngài rất thông minh, tuổi còn nhỏ đã biết được cách bảo hộ cho chính mình, bất quá ngài hẳn rất rõ ràng, ta không thể là bá tước đại nhân.
Nói xong câu đó, dạ hành nhân cầm dao nhỏ trong tay, sau đó tiến lại gần Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn trên mặt vẫn giữ vẻ ngây thơ không chút tỳ vết, nhưng trái tim lại co rút lại, nức nở nói rằng:
- Vậy thúc thúc người là ai?”
- Ta là người phụ thân ngươi phái tới, cho nên đừng có kêu lên.
Hai mắt dạ hành nhân màu nâu, nhìn qua có chút xấu xí, khóe mắt hắn có nếp nhăn biểu thị tuổi tác của hắn, lời nói của hắn càng làm cho Phạm Nhàn liên tưởng tới lão gia gia đang lừa một tiểu cô nương đi xem cá vàng vậy.
Nhưng Phạm Nhàn cũng không biểu lộ ra, vẫn đang hoàn mỹ sắm vai một đứa bé bốn tuổi có chút kinh sợ, có chút ngoài ý muốn cùng một chút tức giận.
- Người không phải là ba ba!
Sau đó hắn làm như không có thấy con dao nhỏ trong tay đối phương, nhắc cái mông bò lên trên giường lớn, lẩm bẩm nói:
- Cũng không biết ba ba có hình dạng như thế nào nữa.
Dạ hành nhân cười âm hiểm đi tới bên cạnh giường.
Đột nhiên tiểu nam hài trên giường quay đầu nhìn dạ hành nhân thần sắc dần hiện lên một tia ngạc nhiên vui mừng kêu lên:
- Mụ mụ!
…..
Đây là một chiêu dương đông kích tây tệ nhất quả đất, nếu đổi lại do bất kỳ người nào thi triển ra sợ rằng chẳng thể nào lừa gạt nổi vị dạ hành nhân kia, dù sao đối phương cũng là một nhân vật cấp đại sư ở kinh đô.
Nhưng người xuất ra chiêu này lại là một tiểu nam hài mới có bốn tuổi, cho nên dạ hành nhân đơn thuần tin tưởng, hơn nữa vừa nghe thấy Phạm Nhàn kêu mụ mụ, dạ hành nhân trong mắt lộ ra thần sắc cực kỳ khiếp sợ, nhanh chóng quay đầu nhìn lại phía sau.
Phía sau hắn tự nhiên là cánh cửa đang đóng chặt cùng với bóng đêm mịt mùng.
Phanh! Một tiếng kêu giòn vang, vang lên trong phòng ngủ.
Dạ hành nhân đầu đầy máu nằm trên mặt đất.
Trong tay Phạm Nhàn cầm nửa còn lại của cái gối làm bằng sứ, trong lòng sợ hãi nhìn người đang nằm trên mặt đất, ước lượng cái gối vỡ trong tay, cắn chặt răng, giơ cánh tay nhỏ lên, hung hăng đập xuống gáy của đối phương.
Một tiếng vang lên, dùng toàn bộ sức lực của mình, cho dù dạ hành nhân có là nhất đại tông sư, bị dính đòn này sợ rằng trong chốc lát cũng khó mà tỉnh lại được.
….
Bên ngoài truyền tới thanh âm của nha hoàn:
- Có chuyện gì thế?
- Không có gì đâu tỷ tỷ, lỡ tay làm vỡ cái chén, ngày mai trở lại dọn sau nhé.
- Sao như thế được? Nhỡ nó đâm vào chân của thiếu gia thì làm sao?
- Ta nói ngày mai hãy dọn!
Nghe thấy giọng nói cáu kỉnh của vị tiểu thiếu gia vốn luôn luôn ôn hòa dễ gần thiên chân khả ái làm cho nha hoàn im bặt không dám nói câu nào nữa.
Phạm Nhàn đi tới tủ quần áo gian nan lấy ra một chiếc chăn bông mùa đông, sau đó hai tay dùng lực cố gắng xé thành vải, nhéo vắt cố gắng trói buộc dạ hành nhân đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất kia.
Chính lúc này hắn mới phát hiện ra toàn bộ phía sau lưng mình đã ướt đẫm rồi.
Một chút ý nghĩ sợ hãi nảy lên trong lòng hắn --- bất luận là kiếp trước hay kiếp này, đây là lần đầu tiên có ý đồ giết người, tuy rằng không biết giết chết đối phương có phải là quá mạo hiểm không, nếu đối phương thực sự là một cao thủ võ đạo, chỉ sai lầm một chút cũng sẽ đánh mất cái mạng nhỏ này của mình.
Đưa tay tìm được cái khăn che mặt của dạ hành nhân, phát hiện đối phương còn hô hấp, chẳng hiểu vì sao trong lòng Phạm Nhàn dâng lên ý niệm giết người diệt khẩu.
Chợt trong lòng lại rùng mình, phát hiện lúc mình sống lại, dường như tính cách trở nên cứng rắn hơn rất nhiều, vừa mới hạ thủ tàn nhẫn như vậy, cũng không có nửa điểm do dự.
Chính hắn không phát hiện, bởi vì trong lòng của hài đồng Phạm Nhàn ngày hôm nay, mình chính là một người đã từng chết đi sống lại. Sống đối với hắn cực kỳ trân quý, cho nên hắn không cho phép bất luận kẻ nào làm thương tổn cuộc sống của chính mình.
Si mê rồi mới biết tình nồng, có chết rồi mới biết coi trọng tính mệnh, đó chính là đạo lý rất đơn giản.
Nắm tiểu đao trong tay, suy nghĩ kỹ lại Phạm Nhàn vẫn không hạ được quyết tâm giết chết người dạ hành nằm trên mặt đất. Đột nhiên hắn nghĩ tới một người, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, lặng lẽ đẩy cửa phòng, chạy tới cái lỗ chó ở hậu viện chui ra ngoài, đi tới cửa hàng tạp hóa đối diện với phủ bá tước.
….
“Ba ba ba….” Hắn khe khẽ gõ vào tấm ván cửa tiệm tạp hóa, thanh âm rất nhỏ, dù trong đêm khuya yên tĩnh cũng không truyền đi được xa.
Nhưng Phạm Nhàn biết, người bên trong kia nhất định sẽ nghe rõ được thanh âm gõ cửa, tuy rằng bốn năm qua đối phương làm bộ không nhận ra mình thế nhưng chuyện tới trước mắt Phạm Nhàn cũng chỉ có thể nghĩ tới tin tưởng người này mà thôi.
- Ai?
Trong tiệm tạp hóa truyền tới thanh âm bình thản vô cùng, không có một chút tâm tình dao động nào.
Phạm Nhàn trong lòng thầm nói quả nhiên người này vẫn như hồi ở ngoại thành kinh đô, nói và làm việc rất đâu ra đấy, con mắt chuyển động vòng vo, nhẹ giọng nói:
- Ta là Phạm Nhàn.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Phạm Nhàn, cánh cửa gỗ của tiệm tạp hóa mở ra không chút tiếng động, thiếu niên mù kia như quỷ hiện ra trước cửa làm cho Phạm Nhàn giật bắn cả mình.
Phạm Nhàn nhìn người đã đưa mình tới cảng Đạm Châu này, nhìn đối phương đã bốn năm rồi mà gương mặt vẫn không có chút biến hóa nào, vẫn khối vải đen che hai mắt, trong lòng có một chút hiếu kỳ, lẽ nào người này không già đi sao?
Xem ra phiền phức hôm nay đã tới rồi.
Đánh lén không thành công, tự nhiên không có khả năng giở trò cũ, hắn đưa ra bộ mặt đầy thương cảm nước mắt ròng ròng, ý đồ mê hoặc dạ hành nhân kia, một mặt nhanh chóng suy nghĩ, muốn tìm được phương pháp trốn thoát lần này.
Nếu như kêu cứu, đối phương nhất định sẽ giết chết mình trong thời gian ngắn nhất, mà nhìn đối phương lúc này không chút động tác nào, hiển nhiên là bị một tiếng kêu “ba ba” lung tung của mình làm cho mất hồn rồi.
Đầu óc Phạm Nhàn suy nghĩ cực nhanh, vừa thấy đánh lén không có hiệu quả, liền cậy vào ưu thế trời sinh của mình, nhìn dạ hành nhân gào khóc lên: “Ba ba, ba ba…”
Vừa khóc, vừa khẩn trương tính toán trong lòng nghĩ cách chạy trốn thế nào đây.
- Không cần phải giả vờ nữa, Phạm thiếu gia.
Dạ hành nhân ngữ khí đạm mạc, thế nhưng dường như không có gì nguy hiểm cả.
- Xem ra ngài rất thông minh, tuổi còn nhỏ đã biết được cách bảo hộ cho chính mình, bất quá ngài hẳn rất rõ ràng, ta không thể là bá tước đại nhân.
Nói xong câu đó, dạ hành nhân cầm dao nhỏ trong tay, sau đó tiến lại gần Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn trên mặt vẫn giữ vẻ ngây thơ không chút tỳ vết, nhưng trái tim lại co rút lại, nức nở nói rằng:
- Vậy thúc thúc người là ai?”
- Ta là người phụ thân ngươi phái tới, cho nên đừng có kêu lên.
Hai mắt dạ hành nhân màu nâu, nhìn qua có chút xấu xí, khóe mắt hắn có nếp nhăn biểu thị tuổi tác của hắn, lời nói của hắn càng làm cho Phạm Nhàn liên tưởng tới lão gia gia đang lừa một tiểu cô nương đi xem cá vàng vậy.
Nhưng Phạm Nhàn cũng không biểu lộ ra, vẫn đang hoàn mỹ sắm vai một đứa bé bốn tuổi có chút kinh sợ, có chút ngoài ý muốn cùng một chút tức giận.
- Người không phải là ba ba!
Sau đó hắn làm như không có thấy con dao nhỏ trong tay đối phương, nhắc cái mông bò lên trên giường lớn, lẩm bẩm nói:
- Cũng không biết ba ba có hình dạng như thế nào nữa.
Dạ hành nhân cười âm hiểm đi tới bên cạnh giường.
Đột nhiên tiểu nam hài trên giường quay đầu nhìn dạ hành nhân thần sắc dần hiện lên một tia ngạc nhiên vui mừng kêu lên:
- Mụ mụ!
…..
Đây là một chiêu dương đông kích tây tệ nhất quả đất, nếu đổi lại do bất kỳ người nào thi triển ra sợ rằng chẳng thể nào lừa gạt nổi vị dạ hành nhân kia, dù sao đối phương cũng là một nhân vật cấp đại sư ở kinh đô.
Nhưng người xuất ra chiêu này lại là một tiểu nam hài mới có bốn tuổi, cho nên dạ hành nhân đơn thuần tin tưởng, hơn nữa vừa nghe thấy Phạm Nhàn kêu mụ mụ, dạ hành nhân trong mắt lộ ra thần sắc cực kỳ khiếp sợ, nhanh chóng quay đầu nhìn lại phía sau.
Phía sau hắn tự nhiên là cánh cửa đang đóng chặt cùng với bóng đêm mịt mùng.
Phanh! Một tiếng kêu giòn vang, vang lên trong phòng ngủ.
Dạ hành nhân đầu đầy máu nằm trên mặt đất.
Trong tay Phạm Nhàn cầm nửa còn lại của cái gối làm bằng sứ, trong lòng sợ hãi nhìn người đang nằm trên mặt đất, ước lượng cái gối vỡ trong tay, cắn chặt răng, giơ cánh tay nhỏ lên, hung hăng đập xuống gáy của đối phương.
Một tiếng vang lên, dùng toàn bộ sức lực của mình, cho dù dạ hành nhân có là nhất đại tông sư, bị dính đòn này sợ rằng trong chốc lát cũng khó mà tỉnh lại được.
….
Bên ngoài truyền tới thanh âm của nha hoàn:
- Có chuyện gì thế?
- Không có gì đâu tỷ tỷ, lỡ tay làm vỡ cái chén, ngày mai trở lại dọn sau nhé.
- Sao như thế được? Nhỡ nó đâm vào chân của thiếu gia thì làm sao?
- Ta nói ngày mai hãy dọn!
Nghe thấy giọng nói cáu kỉnh của vị tiểu thiếu gia vốn luôn luôn ôn hòa dễ gần thiên chân khả ái làm cho nha hoàn im bặt không dám nói câu nào nữa.
Phạm Nhàn đi tới tủ quần áo gian nan lấy ra một chiếc chăn bông mùa đông, sau đó hai tay dùng lực cố gắng xé thành vải, nhéo vắt cố gắng trói buộc dạ hành nhân đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất kia.
Chính lúc này hắn mới phát hiện ra toàn bộ phía sau lưng mình đã ướt đẫm rồi.
Một chút ý nghĩ sợ hãi nảy lên trong lòng hắn --- bất luận là kiếp trước hay kiếp này, đây là lần đầu tiên có ý đồ giết người, tuy rằng không biết giết chết đối phương có phải là quá mạo hiểm không, nếu đối phương thực sự là một cao thủ võ đạo, chỉ sai lầm một chút cũng sẽ đánh mất cái mạng nhỏ này của mình.
Đưa tay tìm được cái khăn che mặt của dạ hành nhân, phát hiện đối phương còn hô hấp, chẳng hiểu vì sao trong lòng Phạm Nhàn dâng lên ý niệm giết người diệt khẩu.
Chợt trong lòng lại rùng mình, phát hiện lúc mình sống lại, dường như tính cách trở nên cứng rắn hơn rất nhiều, vừa mới hạ thủ tàn nhẫn như vậy, cũng không có nửa điểm do dự.
Chính hắn không phát hiện, bởi vì trong lòng của hài đồng Phạm Nhàn ngày hôm nay, mình chính là một người đã từng chết đi sống lại. Sống đối với hắn cực kỳ trân quý, cho nên hắn không cho phép bất luận kẻ nào làm thương tổn cuộc sống của chính mình.
Si mê rồi mới biết tình nồng, có chết rồi mới biết coi trọng tính mệnh, đó chính là đạo lý rất đơn giản.
Nắm tiểu đao trong tay, suy nghĩ kỹ lại Phạm Nhàn vẫn không hạ được quyết tâm giết chết người dạ hành nằm trên mặt đất. Đột nhiên hắn nghĩ tới một người, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, lặng lẽ đẩy cửa phòng, chạy tới cái lỗ chó ở hậu viện chui ra ngoài, đi tới cửa hàng tạp hóa đối diện với phủ bá tước.
….
“Ba ba ba….” Hắn khe khẽ gõ vào tấm ván cửa tiệm tạp hóa, thanh âm rất nhỏ, dù trong đêm khuya yên tĩnh cũng không truyền đi được xa.
Nhưng Phạm Nhàn biết, người bên trong kia nhất định sẽ nghe rõ được thanh âm gõ cửa, tuy rằng bốn năm qua đối phương làm bộ không nhận ra mình thế nhưng chuyện tới trước mắt Phạm Nhàn cũng chỉ có thể nghĩ tới tin tưởng người này mà thôi.
- Ai?
Trong tiệm tạp hóa truyền tới thanh âm bình thản vô cùng, không có một chút tâm tình dao động nào.
Phạm Nhàn trong lòng thầm nói quả nhiên người này vẫn như hồi ở ngoại thành kinh đô, nói và làm việc rất đâu ra đấy, con mắt chuyển động vòng vo, nhẹ giọng nói:
- Ta là Phạm Nhàn.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Phạm Nhàn, cánh cửa gỗ của tiệm tạp hóa mở ra không chút tiếng động, thiếu niên mù kia như quỷ hiện ra trước cửa làm cho Phạm Nhàn giật bắn cả mình.
Phạm Nhàn nhìn người đã đưa mình tới cảng Đạm Châu này, nhìn đối phương đã bốn năm rồi mà gương mặt vẫn không có chút biến hóa nào, vẫn khối vải đen che hai mắt, trong lòng có một chút hiếu kỳ, lẽ nào người này không già đi sao?
Tác giả :
Miêu Nị