Khánh Dư Niên
Quyển 1 - Chương 22: Miêu khấu tử
- Thiếu gia đã về!
Một nam đinh trong phủ chạy ra chào hắn.
Lập tức một đám người trên kẻ dưới như được lên dây cót bắt đầu bận bận bịu bịu chuẩn bị cơm trưa, bày la liệt ra cái bàn lớn giữa chính đường. Phạm Nhàn và lão phu nhân ngồi hai bên, ở giữa là hằng hà sa số những bát những đĩa.
Trong phòng cảm giác có chút kỳ quái, bởi đám tôi tớ đều dòm chằm chằm vào đôi đũa của Phạm Nhàn quơ quơ trên mâm cơm chứ không xuống hậu viện ăn cơm, một số nha đầu còn nhỏ tuổi thậm chí còn lén nuốt nước miếng, xem chừng đói lắm rồi.
Đây là quy định bất thành văn ở bá tước phủ, là do Phạm Nhàn yêu cầu, lại được lão phu nhân đứng sau ngấm ngầm cho phép, cũng đã thành quen: tới bữa cơm ở bá tước phủ, chỉ cần thiếu gia ăn cơm ở nhà, thì mỗi món phải được hắn nếm qua một lượt, nếu vừa lòng người khác mới được ăn.
Tuy không rõ vì sao vị thiếu gia luôn luôn dịu dàng đáng yêu lại khăng khăng đòi như vậy, nhưng có một lần, đại nha hoàn thiếp thân của Phạm Nhàn là Đông Nhi ăn cơm trước, bị hắn nổi điên đuổi ra hậu viện. Sau này tất cả đều biết, thiếu gia này vẫn còn có mặt vô sỉ của con nhà quyền quý.
Hơn nữa, sau này, khi Đông Nhi cô nương khóc lóc rời đi, bá tước phu nhân cũng vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói nhiều hơn một câu.
Trong phòng chỉ có tiếng Phạm Nhàn chóp chép ăn cơm uống canh, tất cả đều im lặng đứng một bên sẵn sàng hầu hạ. Kiểu như ở trong các nhà giàu, chủ nhân ăn xong mới đến lượt bọn người làm ăn, đại loại là ban phát ân thưởng, cho nên mỗi món Phạm Nhàn ăn không nhiều, chỉ gắp mỗi đĩa một chút, nhấm nháp chậm rãi.
Nhưng hắn ăn chậm như rùa, đôi môi đỏ mọng chỉ hơi động, tựa như hai vệt sáng trong trẻo hợp lại thành một vậy.
Bá tước phu nhân cũng đang mân mê một pho tượng nhỏ trong tay, miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó, nhưng không phát ra tiếng.
Chán chê sau, cuối cùng Phạm Nhàn cũng nếm xong bàn đồ ăn, cười nhẹ, nhìn hắn lúc này thật hiền và đáng yêu, chỉ vào một đĩa măng xào, nói với bọn người làm:
- Ta thích ăn món này!
Đám nha hoàn thở phào một hơi, vội vàng đơm thêm cơm, những người không có việc gì cũng đã có thể quay về hậu viện ăn, một số người khác đi xuống bếp, đem tất cả măng xào còn trong phủ lên bày ra một đống trước mặt Phạm Nhàn.
- Nãi nãi, con mời người dùng cơm.
Phạm Nhàn đứng lên, cung kính thi lễ với lão phu nhân, hai tay bưng bát cơm lon ton đi tới mời lão phu nhân. Còn hắn, một tay ôm bát cơm của mình, một tay tấn công đĩa măng xào lia lịa, ăn rất ngon lành, vừa ăn vừa cười đắc ý, như thể mới tìm được báu vật vậy, nhìn hắn ăn chỉ muốn cắn cho một cái!
Nhưng nha hoàn đứng cạnh hầu hạ cậu ấm mới mười hai tuổi này, nhìn vẻ mặt tươi cười đáng yêu của trẻ con ấy, lại không thấy thế, nhớ tới cảnh sáng nay Chu quản gia bị ăn một cái tát lật mặt, nàng hơi run…
……
- Ta mang về phòng ăn!
Phạm Nhàn đứng lên nói với nha hoàn bên cạnh, bưng đĩa măng xào và một bát cơm đi về phòng ngủ của mình. Lúc này lão phu nhân vẫn chưa ăn xong, người dưới đã đứng lên bỏ đi là rất thất lễ, nhưng bà cũng không nói gì.
Vào trong phòng, hắn vội vàng ăn một chút bột nghiền, móc tay vào họng nôn bằng hết cơm nước vừa ăn, không dám chậm trễ lấy ra mấy viên thuốc từ trong ngăn kéo uống vội vàng, vận chân khí… Kiểm tra toàn thân thấy không có vấn đề gì mới yên tâm.
Nhìn lướt qua đĩa măng xào, hắn cười như mếu, đổ hết vào trong bồn cầu sau giường – đồ ăn bị hạ độc! Là thứ các sát thủ thường dùng: Miêu khấu tử!
"Miêu khấu tử” là một loại cây sống trên đảo phương nam, trông rất đẹp, hoa nở ra có mùi cay cay lạ lạ, nhưng thật ra rất độc.
Bởi vì nước quả “Miêu khấu tử” khi trộn lẫn vào đồ ăn sẽ không làm đồ ăn bị đổi màu, cũng không có mùi gì lạ, ngược lại còn làm cho đồ ăn thơm hơn, cho nên thường được sát thủ dùng để ám sát. Loại độc dược này ăn vào, khoảng chừng đến tối sẽ phát huy tác dụng, làm cho cả người co giật mà chết, hơn nữa lại rất giống như bị cảm mà chết, rất khó phát hiện ra chân tướng.
Phí Giới là sư tổ về độc dược, mà Phạm Nhàn là đệ tử duy nhất của Phí Giới, cho nên ngay khi ăn miếng măng xào đầu tiên hắn đã nhận ra – Miêu khấu tử không có hương vị, chỉ có một điểm duy nhất để nhận ra là có vị hơi cay cay đắng đắng – thích khách hạ độc không ngờ biết dùng miêu khấu tử trộn vào măng xào vốn cũng hơi cay, hơi đắng, thật sự là nhân vật không đơn giản.
Vừa rồi Phạm Nhàn không dám về ngay uống thuốc giải, vì sợ lão phu nhân bị hoảng sợ. Giờ nghĩ lại hắn mới toát mồ hôi, thấy mình cũng quá gan, nếu không phải là Miêu khấu tử như mình đoán mà là một thứ độc dược nào khác, chỉ sợ lúc này mình đã chết.
Do hắn được Phí Giới cảnh báo phải chú ý đồ ăn uống, sợ bà di nương ở trong phủ bá tước kia ra tay hạ độc, mới có kiểu lệ ăn cơm kỳ quái kia. Hắn sợ đồ ăn bị hạ độc, mình ăn không chết, nhưng những người khác trong phủ lại chết, nên mới đẻ ra cái yêu cầu quái dị là mọi thức ăn phải do mình nếm qua, tựa như thái giám chuyên nếm thử đồ ăn cho hoàng thượng trong truyền thuyết.
Tuy rằng Phạm Nhàn yêu quý sinh mạng của mình hơn bất cứ kẻ nào trên đời, nhưng hắn cũng không muốn có người vô tội vì mình mà chết oan.
...
Thấy thiếu gia đang khoan thai vào trong bếp, người hầu vội đứng lên, mang cho hăn một cái ghế cung kính mời ngồi, xoa xao tay cười hỏi:
- Thiếu gia, lúc nãy ăn chưa no sao? Còn muốn ăn gì nữa ạ?
Phạm Nhàn chỉ cười hì hì:
- Măng xào ăn khá ngon!
Gã đầu bếp đứng cạnh cười ha hả:
- Thiếu gia thích ăn là tốt rồi!
- Ừ. Khá lạ miệng! Mua khi nào thế?
Phạm Nhàn gật gù cẩn thận hỏi dò.
- Mới mua hồi sáng đó, còn tươi lắm thiếu gia.
- Đúng rồi, hôm nay có người nào bên ngoài phủ vào bếp không?
- Có, lão đầu đưa đồ ăn hôm nay bị bệnh, cháu hắn tới đưa thay.
- Ừ. Không có gì. Ta đi qua chút.
Phạm Nhàn lách qua gã đầu bếp, với tới đĩa thịt hươu, vừa xé ăn vừa xấu hổ cười cười dặn:
- Đừng có nói cho nãi nãi ta biết ta tới nhà bếp ăn vụng.
Nhìn cậu bé xinh xắn bước ra khỏi nhà bếp, đám hạ nhân đầu bếp bắt đầu túm tụm xì xào bán tán, họ đều nói cậu bá tước nhỏ này thật nhân từ dễ thương, không có một chút gì cửa quyền hống hách, chỉ có cái quy củ ăn cơm thì… thật sự là quái!
Trong một con phố nhỏ cảng Đạm Châu, Phạm Nhàn áp hai ta vào tường, nhún chân một cái, như con mèo nhảy vào bên trong. Đây là căn nhà của lão đầu đưa đồ ăn.
Trong bá tước phủ tổng cộng chỉ có mười mấy người, trừ một nhóm nha hoàn thường xuyên thay đổi, còn lại đều là người địa phương, cho nên không thể nghi ngờ ai. Tuy Phạm Nhàn có gặp qua lão đầu đưa đồ ăn, nhưng hắn thật khéo chọn thời điểm ngã bệnh, thật lạ…
Trong nhà lão đầu tối om, nhưng trong mắt Phạm Nhàn cũng vẫn sáng như ban ngày. Không một tiếng động, hắn bước vào giữa gian. Một mùi máu tanh nồng xộc lên!
Một nam đinh trong phủ chạy ra chào hắn.
Lập tức một đám người trên kẻ dưới như được lên dây cót bắt đầu bận bận bịu bịu chuẩn bị cơm trưa, bày la liệt ra cái bàn lớn giữa chính đường. Phạm Nhàn và lão phu nhân ngồi hai bên, ở giữa là hằng hà sa số những bát những đĩa.
Trong phòng cảm giác có chút kỳ quái, bởi đám tôi tớ đều dòm chằm chằm vào đôi đũa của Phạm Nhàn quơ quơ trên mâm cơm chứ không xuống hậu viện ăn cơm, một số nha đầu còn nhỏ tuổi thậm chí còn lén nuốt nước miếng, xem chừng đói lắm rồi.
Đây là quy định bất thành văn ở bá tước phủ, là do Phạm Nhàn yêu cầu, lại được lão phu nhân đứng sau ngấm ngầm cho phép, cũng đã thành quen: tới bữa cơm ở bá tước phủ, chỉ cần thiếu gia ăn cơm ở nhà, thì mỗi món phải được hắn nếm qua một lượt, nếu vừa lòng người khác mới được ăn.
Tuy không rõ vì sao vị thiếu gia luôn luôn dịu dàng đáng yêu lại khăng khăng đòi như vậy, nhưng có một lần, đại nha hoàn thiếp thân của Phạm Nhàn là Đông Nhi ăn cơm trước, bị hắn nổi điên đuổi ra hậu viện. Sau này tất cả đều biết, thiếu gia này vẫn còn có mặt vô sỉ của con nhà quyền quý.
Hơn nữa, sau này, khi Đông Nhi cô nương khóc lóc rời đi, bá tước phu nhân cũng vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói nhiều hơn một câu.
Trong phòng chỉ có tiếng Phạm Nhàn chóp chép ăn cơm uống canh, tất cả đều im lặng đứng một bên sẵn sàng hầu hạ. Kiểu như ở trong các nhà giàu, chủ nhân ăn xong mới đến lượt bọn người làm ăn, đại loại là ban phát ân thưởng, cho nên mỗi món Phạm Nhàn ăn không nhiều, chỉ gắp mỗi đĩa một chút, nhấm nháp chậm rãi.
Nhưng hắn ăn chậm như rùa, đôi môi đỏ mọng chỉ hơi động, tựa như hai vệt sáng trong trẻo hợp lại thành một vậy.
Bá tước phu nhân cũng đang mân mê một pho tượng nhỏ trong tay, miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó, nhưng không phát ra tiếng.
Chán chê sau, cuối cùng Phạm Nhàn cũng nếm xong bàn đồ ăn, cười nhẹ, nhìn hắn lúc này thật hiền và đáng yêu, chỉ vào một đĩa măng xào, nói với bọn người làm:
- Ta thích ăn món này!
Đám nha hoàn thở phào một hơi, vội vàng đơm thêm cơm, những người không có việc gì cũng đã có thể quay về hậu viện ăn, một số người khác đi xuống bếp, đem tất cả măng xào còn trong phủ lên bày ra một đống trước mặt Phạm Nhàn.
- Nãi nãi, con mời người dùng cơm.
Phạm Nhàn đứng lên, cung kính thi lễ với lão phu nhân, hai tay bưng bát cơm lon ton đi tới mời lão phu nhân. Còn hắn, một tay ôm bát cơm của mình, một tay tấn công đĩa măng xào lia lịa, ăn rất ngon lành, vừa ăn vừa cười đắc ý, như thể mới tìm được báu vật vậy, nhìn hắn ăn chỉ muốn cắn cho một cái!
Nhưng nha hoàn đứng cạnh hầu hạ cậu ấm mới mười hai tuổi này, nhìn vẻ mặt tươi cười đáng yêu của trẻ con ấy, lại không thấy thế, nhớ tới cảnh sáng nay Chu quản gia bị ăn một cái tát lật mặt, nàng hơi run…
……
- Ta mang về phòng ăn!
Phạm Nhàn đứng lên nói với nha hoàn bên cạnh, bưng đĩa măng xào và một bát cơm đi về phòng ngủ của mình. Lúc này lão phu nhân vẫn chưa ăn xong, người dưới đã đứng lên bỏ đi là rất thất lễ, nhưng bà cũng không nói gì.
Vào trong phòng, hắn vội vàng ăn một chút bột nghiền, móc tay vào họng nôn bằng hết cơm nước vừa ăn, không dám chậm trễ lấy ra mấy viên thuốc từ trong ngăn kéo uống vội vàng, vận chân khí… Kiểm tra toàn thân thấy không có vấn đề gì mới yên tâm.
Nhìn lướt qua đĩa măng xào, hắn cười như mếu, đổ hết vào trong bồn cầu sau giường – đồ ăn bị hạ độc! Là thứ các sát thủ thường dùng: Miêu khấu tử!
"Miêu khấu tử” là một loại cây sống trên đảo phương nam, trông rất đẹp, hoa nở ra có mùi cay cay lạ lạ, nhưng thật ra rất độc.
Bởi vì nước quả “Miêu khấu tử” khi trộn lẫn vào đồ ăn sẽ không làm đồ ăn bị đổi màu, cũng không có mùi gì lạ, ngược lại còn làm cho đồ ăn thơm hơn, cho nên thường được sát thủ dùng để ám sát. Loại độc dược này ăn vào, khoảng chừng đến tối sẽ phát huy tác dụng, làm cho cả người co giật mà chết, hơn nữa lại rất giống như bị cảm mà chết, rất khó phát hiện ra chân tướng.
Phí Giới là sư tổ về độc dược, mà Phạm Nhàn là đệ tử duy nhất của Phí Giới, cho nên ngay khi ăn miếng măng xào đầu tiên hắn đã nhận ra – Miêu khấu tử không có hương vị, chỉ có một điểm duy nhất để nhận ra là có vị hơi cay cay đắng đắng – thích khách hạ độc không ngờ biết dùng miêu khấu tử trộn vào măng xào vốn cũng hơi cay, hơi đắng, thật sự là nhân vật không đơn giản.
Vừa rồi Phạm Nhàn không dám về ngay uống thuốc giải, vì sợ lão phu nhân bị hoảng sợ. Giờ nghĩ lại hắn mới toát mồ hôi, thấy mình cũng quá gan, nếu không phải là Miêu khấu tử như mình đoán mà là một thứ độc dược nào khác, chỉ sợ lúc này mình đã chết.
Do hắn được Phí Giới cảnh báo phải chú ý đồ ăn uống, sợ bà di nương ở trong phủ bá tước kia ra tay hạ độc, mới có kiểu lệ ăn cơm kỳ quái kia. Hắn sợ đồ ăn bị hạ độc, mình ăn không chết, nhưng những người khác trong phủ lại chết, nên mới đẻ ra cái yêu cầu quái dị là mọi thức ăn phải do mình nếm qua, tựa như thái giám chuyên nếm thử đồ ăn cho hoàng thượng trong truyền thuyết.
Tuy rằng Phạm Nhàn yêu quý sinh mạng của mình hơn bất cứ kẻ nào trên đời, nhưng hắn cũng không muốn có người vô tội vì mình mà chết oan.
...
Thấy thiếu gia đang khoan thai vào trong bếp, người hầu vội đứng lên, mang cho hăn một cái ghế cung kính mời ngồi, xoa xao tay cười hỏi:
- Thiếu gia, lúc nãy ăn chưa no sao? Còn muốn ăn gì nữa ạ?
Phạm Nhàn chỉ cười hì hì:
- Măng xào ăn khá ngon!
Gã đầu bếp đứng cạnh cười ha hả:
- Thiếu gia thích ăn là tốt rồi!
- Ừ. Khá lạ miệng! Mua khi nào thế?
Phạm Nhàn gật gù cẩn thận hỏi dò.
- Mới mua hồi sáng đó, còn tươi lắm thiếu gia.
- Đúng rồi, hôm nay có người nào bên ngoài phủ vào bếp không?
- Có, lão đầu đưa đồ ăn hôm nay bị bệnh, cháu hắn tới đưa thay.
- Ừ. Không có gì. Ta đi qua chút.
Phạm Nhàn lách qua gã đầu bếp, với tới đĩa thịt hươu, vừa xé ăn vừa xấu hổ cười cười dặn:
- Đừng có nói cho nãi nãi ta biết ta tới nhà bếp ăn vụng.
Nhìn cậu bé xinh xắn bước ra khỏi nhà bếp, đám hạ nhân đầu bếp bắt đầu túm tụm xì xào bán tán, họ đều nói cậu bá tước nhỏ này thật nhân từ dễ thương, không có một chút gì cửa quyền hống hách, chỉ có cái quy củ ăn cơm thì… thật sự là quái!
Trong một con phố nhỏ cảng Đạm Châu, Phạm Nhàn áp hai ta vào tường, nhún chân một cái, như con mèo nhảy vào bên trong. Đây là căn nhà của lão đầu đưa đồ ăn.
Trong bá tước phủ tổng cộng chỉ có mười mấy người, trừ một nhóm nha hoàn thường xuyên thay đổi, còn lại đều là người địa phương, cho nên không thể nghi ngờ ai. Tuy Phạm Nhàn có gặp qua lão đầu đưa đồ ăn, nhưng hắn thật khéo chọn thời điểm ngã bệnh, thật lạ…
Trong nhà lão đầu tối om, nhưng trong mắt Phạm Nhàn cũng vẫn sáng như ban ngày. Không một tiếng động, hắn bước vào giữa gian. Một mùi máu tanh nồng xộc lên!
Tác giả :
Miêu Nị