Khanh Bản Hắc Manh: Yêu Phi Đột Kích
Quyển 1 - Chương 46: Ngươi như vậy là không đúng
Editor: Miêu Tử
Beta: Lưu Nguyệt
Khi Linh Cưu cùng Tống Tuyết Y vui vẻ do khúc mắc được cởi bỏ, tình cảm tăng tiến, thì người khác cũng không được vui vẻ như vậy.
Khanh Hàn Lâm vừa lên bờ thì phát hiện không thấy bóng dáng Khanh Linh Thước, trong lòng có dự cảm không tốt, lập tức nghe theo lời thúc dục của Giang Ly Dã phái toàn bộ người của Khanh gia xuống dưới sông tìm.
Giang Ly Dã là tiểu thư chi thứ hai của Giang gia, luận bối phận cũng là bác của Giang Vô Mị, bởi vậy Khanh Linh Thước cũng hắn cũng có quan hệ biểu huynh muội.
Giang Vô Mị nhận lấy khăn trong tay hạ nhân lau tóc, lạnh đạm nhìn tình trạng hỗn loạn trên bờ sông. Bỗng nhiên hắn nhận thấy có ánh mắt sắc bén quét trên người mình, quay đầu nhìn lại thấy hai người Tống Lưu Giác cùng Tống Thu Hiên.
Chắc là Tống Lưu Giác đã nói gì với Tống Thu Hiên, bởi vậy ánh mắt hắn mới đầy thâm ý như vậy.
Giang Vô Mị không có ý định đi giải thích, quay đầu lại chọt nhìn thấy một vị phu nhân ôn nhu đang khóc nghẹn ngào đi tới.
Người này nhìn qua còn khá trẻ , nhưng lại có chút thành thục quyến rũ mà thiếu nữ không thể có được, Giang Vô Mị biết nữ tử này đã hai mươi lăm tuổi, đúng là người đã gả đi Khanh gia, Giang Ly Dã.
"Vô Mị, lúc nãy ở phía trước thuyền hoa, Thước nhi cách ngươi gần nhất , khi ngươi rơi xuống nước có nhìn thấy Thước nhi không?"
Trên mặt Giang Ly Dã tràn đầy sốt ruột hỏi.
Giang Vô Mị hơi khép mắt.
"Không thấy."
Giống như lúc hắn nhìn thấy Tống Tuyết Y cùng Linh Cưu bị hại không có hứng thú đi giúp đỡ. Khanh Linh Thước bị hại, hắn cũng không có hứng thú tham dự, chỉ rước thêm phiền toái.
Giang Ly Dã không nhân ra điều gì bất thường, dự cảm bất an càng ngày càng rõ, ánh mắt cũng càng độc ác.
Nử tử này nhìn qua thì dịu dàng nhưng thủ đoạn cùng tâm tư chưa bao giờ hiền hòa.
"Giang Vô Mị, ta trước giờ vẫn cho rằng ngươi là người thông minh."
Bóng dáng Tống Thu Hiên đến gần, sang sảng cười nói:
"Xem ra ta đây cũng có lúc nhầm lẫn."
Giang Vô Mị ngẩng đầu, mày kiếm nhíu lại.
" Mỗi vị thiếu gia của Tống gia đều thật kiêu ngạo."
Nhớ lại lúc Tống Tuyết Y ở Thanh Vân học viện nói lời cảnh cáo, dối trá ngạo mạn cũng không bằng Tống Thu Hiên, làm cho người ta sinh ghét.
"Cũng không phải chỉ có Tống gia ở Tố Tuyết thành có tổ tiên phong vương phong hầu, Tống nhị thiếu không cần lấy bộ dáng tài trí hơn người cùng ta nói chuyện, cho dù ngạo mạn cũng cần phải có thực lực."
Tống Thu Hiên mặt cười không thay đổi, trong chớp mắt biến thành khuôn mặt lạnh như băng.
"Vô Mị, ngươi hơi quá lời rồi."
Giang Ly Dã đứng ra hoà giải.
Bất kể là Giang Vô Mị hay là Tống Thu Hiên đều không thèm liếc nhìn nàng một cái, Giang Vô Mị lạnh lùng bỏ lại một câu.
"Tống nhị thiếu, không cần nhìn bất luận kẻ nào, đôi khi người hành động không chớp mắt càng làm ngươi bất ngờ."
Trong đầu lại hiện lên đôi mắt đen tuyền thâm sâu thần bí của cô gái giống như yêu tinh dưới sông, hắn hít sâu một hơi.
"Ngươi còn chưa thắng đâu."
"Ha ha."
Tống Thu Hiên nhìn theo thiếu niên như lan như ngọc rời đi, mới nghiêng đầu nói với Giang Ly Dã:
"Người của Giang gia thật là lớn lối nha."
Giang Ly Dã nằm cũng trúng đạn, sắc mặt có chút vặn vẹo, muốn giải thích hai câu đã thấy Tống Thu Hiên không chút nể mặt xoay người bước đi.
Nữ nhi duy nhất còn chưa tìm được, lại bị một tiểu bối mười ba bốn tuổi giận chó đánh mèo, Giang Ly Dã chưa bao giờ bị uất ức như vậy, cố tình thân phận hai thiếu niên này đều cao hơn nàng, nàng có tức cũng chỉ có thể chịu đựng.
"Tối nay nếu không tìm được Thước nhi, không ai được rời đi!"
Giang Ly Dã đem sự uất ức phát tiết lên người gia nhân Khanh gia.
Một đêm tìm kiếm ở trên bờ và dưới nước cũng không tìm được bóng dáng Khanh Linh Thước , cuối cùng Khanh Hàn Lâm thống khổ hạ lệnh: Xuống sông để tìm!
Mệnh lệnh này có thể nói là đã xác nhận Khanh Linh Thước bất hạnh rồi.
Đến khi bình minh lên , cuối cùng thi thể của Khanh Linh Thước cũng nổi lên mặt sông.
Giang Ly Dã thất thanh khóc rống lên ngay tại chỗ, vẻ mặt Khanh Hàn Lâm cũng bi thương. Phải biết rằng bởi vì thủ đoạn độc đoán lạnh lùng của Giang Ly Dã, huyết mạch còn sót lại của hắn rất ít, chỉ còn lại có hai nữ nhi là Khanh Linh Thước và Linh Cưu , một đứa con trai đều không có.
Hiện tại Linh Cưu bị đưa đến Tống gia, cũng đã đoạn tuyệt quan hệ, Khanh Linh Thước lại chết, đến giờ này hắn chẳng còn đứa con nào.
Khi Linh Cưu biết được tin tức Khanh Linh Thước chết đã là giữa trưa ngày hôm sau, nghe xong cũng không có biểu cảm gì.
Tâm tư hiện tại của nàng đều dồn vào Tống Tuyết Y, nào có thời gian rảnh rỗi đi lãng phí tình cảm vì người khác.
Từ khi cùng Tống Tuyết Y thẳng thắn nói ra bí mật, đồng thời có Tống Tuyết Y phối hợp cùng duy trì, nàng luyện công chế bùa cũng không còn bó tay bó chân, tiến độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, đối với chứng bệnh của Tống Tuyết Y cũng có chút hiểu biết.
" Nguồn gốc chứng bệnh của ngươi không ở trên thân thể, mà là ở trên hồn phách !"
Trong phòng tối, hai tay Linh Cưu sờ soạng lên thân thể Tống Tuyết Y, hình ảnh rất dễ khiến người ta liên tưởng lệch lạc, tuy nhiên khuôn mặt nghiêm túc của bé con lại không có chút ám muội nào.
"Ta cũng từng đoán tới phương diện này."
Tống Tuyết Y thấp giọng nói, con ngươi thỉnh thoảng liếc qua bé con, lại nhìn về phía nơi khác.
Ngộ tính của hắn đối với y học ngay cả Triệu Bích Chi nhìn thấy cũng sợ, đã sớm biết tình trạng thân thể của mình, thì nhìn ra bệnh trạng căn bản không có vấn đề. Bởi vậy, hắn vẫn đều biết, bệnh của mình không có thuốc chữa.
"Ta có thể cảm giác được trong hồn phách của ngươi có hơi thở của một loại trận pháp, tuy nhiên với thực lực hiện tại của ta còn chưa thể thăm dò được, chẳng những thế còn có khả năng làm ngươi bị thương, đả thảo kinh xà."
Linh Cưu nghiêm trang nói, ngón tay dính chu sa đỏ, vẽ ký hiệu lên ngực Tống Tuyết Y.
"Trước kia ta sợ ngươi sẽ sợ hãi, cho nên vẫn không làm, ký hiệu này có thể bảo hộ dương khí của ngươi, phòng ngừa âm khí cùng xui xẻo dính vào người."
"Thật thú vị."
Tống Tuyết Y cười nói.
Câu trả lời này so với nói 'Không sợ' càng làm cho người ta thoải mái.
Một bức đồ văn màu son hiện ra trên da thịt như tuyết, liếc mắt nhìn qua nhưng lại không thấy một chút quỷ mị, ngược lại trang nghiêm thánh khiết. Linh Cưu vừa lòng với kiệt tác của mình, linh lực bị rút đi làm trán nàng phủ một tầng mồ hôi, đôi mắt so với bình thường càng lóe sáng, ngẩng đầu nhìn Tống Tuyết Y.
Nghi hoặc phát hiện ra tuấn mỹ thiếu niên luôn luôn thong thả thế nhưng nhìn chung quanh, ánh mắt tự do tiêu sái có thần thái bối rối không rõ.
"Ách."
Bỗng nhiên có loại cảm giác bị manh sát làm sao bây giờ ?
Linh Cưu ma xui quỷ khiến đưa tay nhỏ bé trắng trẻo chạm tới nơi nào đó đang nhô lên của hắn.
"Đừng!"
Hai má Tống Tuyết Y bỗng nhiên đỏ rực.
Haha! Thật là thẹn thùng nha! Phản ứng đầu tiên của Linh Cưu không phải xấu hổ, hay là thẹn thùng, ngược lại thái độ giống như phát hiện ra đại lục mới ngạc nhiên nhìn Tống Tuyết Y, cẩn thận nhìn hắn giống như muốn đem hắn nhìn thấu.
"Tống Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy thế nào?"
Tống Tuyết Y: "..."
Linh Cưu sợ hãi than.
"Ngươi mới mười ba... Không đúng, tuổi mụ là mười bốn ."
Sau đó giống như bừng tỉnh hiểu ra:
" Tuổi này chắc là có thể được."
Tống Tuyết Y: "..."
Linh Cưu không phát hiện ra Tống Tuyết Y đang rối rắm, nàng bình tĩnh xoay người đưa tay đến hộp thuốc cùng băng vải, giúp Tống Tuyết Y thay thuốc mới lên miệng vết thương, mặt nghiêm trang, tận tình khuyên bảo nói với hắn:
"Tống Tiểu Bạch, làm việc đó quá sớm cũng không tốt, ngươi không nên để nửa người dưới điều khiển!"
Tống Tuyết Y: "..."
Hai má thiếu niên càng ngày càng đỏ, ngay cả lỗ tai cũng nóng rừng rực, ánh mắt kia tựa như bất đắc dĩ mà cũng tựa như một cái gì khác. Linh Cưu tự kiểm điểm lại, có phải mình nói quá mức trực tiếp hay không, nói thế nào đối phương cũng là người cổ đại, tuổi cũng không lớn...
"Tống Tiểu Bạch."
Linh Cưu nghiêng đầu, dùng vẻ mặt thuần khiết, giọng nói dụ dỗ nói ra tính nghiêm trọng của vấn đề:
“ Chuyện đó nếu làm quá sớm sẽ không cao được nữa nha ~ “
Ba.
Tống Tuyết Y rốt cục cũng động đậy, động tác có chút thô lỗ ôm lấy bé con, cúi đầu cắn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của bé, sau đó có chút giận dỗi quay mặt đi,
"Gia giáo của Khanh gia thật không ra gì!"
Tống Tuyết Y khẳng định bé con ở Tống gia cùng Thanh Vân học viện cũng chưa tiếp xúc nhiều, cho nên làm bé con biết được chuyện đó duy nhất chỉ có Khanh gia.
Khanh gia liền như vậy nằm cũng trúng đạn, lại bị Tống Tuyết Y nhớ thêm một khoản nợ cần tính.
Linh Cưu ngẩn ra, liếm liếm môi mình, sau đó tặc lưỡi cười nói:
"Tống Tiểu Bạch, bộ dáng ngươi thẹn quá hóa giận thật là đáng yêu ."
Nàng cho rằng Tống Tuyết Y hôn, là biểu hiện của thẹn quá hóa giận.
Tống Tuyết Y cúi đầu lặng yên liếc mắt nhìn bé con một cái, tâm tình có chút kì diệu, tựa hồ cũng có chút may mắn lại có chút... Thất vọng? Tình cảm ngây ngô kì quái lan tràn trong lòng hắn, hắn cũng không có ý kiềm lại.
Ai cũng không biết tình cảm ngây ngô này trưởng thành đến mức nào, lại trưởng thành ra sao.
Beta: Lưu Nguyệt
Khi Linh Cưu cùng Tống Tuyết Y vui vẻ do khúc mắc được cởi bỏ, tình cảm tăng tiến, thì người khác cũng không được vui vẻ như vậy.
Khanh Hàn Lâm vừa lên bờ thì phát hiện không thấy bóng dáng Khanh Linh Thước, trong lòng có dự cảm không tốt, lập tức nghe theo lời thúc dục của Giang Ly Dã phái toàn bộ người của Khanh gia xuống dưới sông tìm.
Giang Ly Dã là tiểu thư chi thứ hai của Giang gia, luận bối phận cũng là bác của Giang Vô Mị, bởi vậy Khanh Linh Thước cũng hắn cũng có quan hệ biểu huynh muội.
Giang Vô Mị nhận lấy khăn trong tay hạ nhân lau tóc, lạnh đạm nhìn tình trạng hỗn loạn trên bờ sông. Bỗng nhiên hắn nhận thấy có ánh mắt sắc bén quét trên người mình, quay đầu nhìn lại thấy hai người Tống Lưu Giác cùng Tống Thu Hiên.
Chắc là Tống Lưu Giác đã nói gì với Tống Thu Hiên, bởi vậy ánh mắt hắn mới đầy thâm ý như vậy.
Giang Vô Mị không có ý định đi giải thích, quay đầu lại chọt nhìn thấy một vị phu nhân ôn nhu đang khóc nghẹn ngào đi tới.
Người này nhìn qua còn khá trẻ , nhưng lại có chút thành thục quyến rũ mà thiếu nữ không thể có được, Giang Vô Mị biết nữ tử này đã hai mươi lăm tuổi, đúng là người đã gả đi Khanh gia, Giang Ly Dã.
"Vô Mị, lúc nãy ở phía trước thuyền hoa, Thước nhi cách ngươi gần nhất , khi ngươi rơi xuống nước có nhìn thấy Thước nhi không?"
Trên mặt Giang Ly Dã tràn đầy sốt ruột hỏi.
Giang Vô Mị hơi khép mắt.
"Không thấy."
Giống như lúc hắn nhìn thấy Tống Tuyết Y cùng Linh Cưu bị hại không có hứng thú đi giúp đỡ. Khanh Linh Thước bị hại, hắn cũng không có hứng thú tham dự, chỉ rước thêm phiền toái.
Giang Ly Dã không nhân ra điều gì bất thường, dự cảm bất an càng ngày càng rõ, ánh mắt cũng càng độc ác.
Nử tử này nhìn qua thì dịu dàng nhưng thủ đoạn cùng tâm tư chưa bao giờ hiền hòa.
"Giang Vô Mị, ta trước giờ vẫn cho rằng ngươi là người thông minh."
Bóng dáng Tống Thu Hiên đến gần, sang sảng cười nói:
"Xem ra ta đây cũng có lúc nhầm lẫn."
Giang Vô Mị ngẩng đầu, mày kiếm nhíu lại.
" Mỗi vị thiếu gia của Tống gia đều thật kiêu ngạo."
Nhớ lại lúc Tống Tuyết Y ở Thanh Vân học viện nói lời cảnh cáo, dối trá ngạo mạn cũng không bằng Tống Thu Hiên, làm cho người ta sinh ghét.
"Cũng không phải chỉ có Tống gia ở Tố Tuyết thành có tổ tiên phong vương phong hầu, Tống nhị thiếu không cần lấy bộ dáng tài trí hơn người cùng ta nói chuyện, cho dù ngạo mạn cũng cần phải có thực lực."
Tống Thu Hiên mặt cười không thay đổi, trong chớp mắt biến thành khuôn mặt lạnh như băng.
"Vô Mị, ngươi hơi quá lời rồi."
Giang Ly Dã đứng ra hoà giải.
Bất kể là Giang Vô Mị hay là Tống Thu Hiên đều không thèm liếc nhìn nàng một cái, Giang Vô Mị lạnh lùng bỏ lại một câu.
"Tống nhị thiếu, không cần nhìn bất luận kẻ nào, đôi khi người hành động không chớp mắt càng làm ngươi bất ngờ."
Trong đầu lại hiện lên đôi mắt đen tuyền thâm sâu thần bí của cô gái giống như yêu tinh dưới sông, hắn hít sâu một hơi.
"Ngươi còn chưa thắng đâu."
"Ha ha."
Tống Thu Hiên nhìn theo thiếu niên như lan như ngọc rời đi, mới nghiêng đầu nói với Giang Ly Dã:
"Người của Giang gia thật là lớn lối nha."
Giang Ly Dã nằm cũng trúng đạn, sắc mặt có chút vặn vẹo, muốn giải thích hai câu đã thấy Tống Thu Hiên không chút nể mặt xoay người bước đi.
Nữ nhi duy nhất còn chưa tìm được, lại bị một tiểu bối mười ba bốn tuổi giận chó đánh mèo, Giang Ly Dã chưa bao giờ bị uất ức như vậy, cố tình thân phận hai thiếu niên này đều cao hơn nàng, nàng có tức cũng chỉ có thể chịu đựng.
"Tối nay nếu không tìm được Thước nhi, không ai được rời đi!"
Giang Ly Dã đem sự uất ức phát tiết lên người gia nhân Khanh gia.
Một đêm tìm kiếm ở trên bờ và dưới nước cũng không tìm được bóng dáng Khanh Linh Thước , cuối cùng Khanh Hàn Lâm thống khổ hạ lệnh: Xuống sông để tìm!
Mệnh lệnh này có thể nói là đã xác nhận Khanh Linh Thước bất hạnh rồi.
Đến khi bình minh lên , cuối cùng thi thể của Khanh Linh Thước cũng nổi lên mặt sông.
Giang Ly Dã thất thanh khóc rống lên ngay tại chỗ, vẻ mặt Khanh Hàn Lâm cũng bi thương. Phải biết rằng bởi vì thủ đoạn độc đoán lạnh lùng của Giang Ly Dã, huyết mạch còn sót lại của hắn rất ít, chỉ còn lại có hai nữ nhi là Khanh Linh Thước và Linh Cưu , một đứa con trai đều không có.
Hiện tại Linh Cưu bị đưa đến Tống gia, cũng đã đoạn tuyệt quan hệ, Khanh Linh Thước lại chết, đến giờ này hắn chẳng còn đứa con nào.
Khi Linh Cưu biết được tin tức Khanh Linh Thước chết đã là giữa trưa ngày hôm sau, nghe xong cũng không có biểu cảm gì.
Tâm tư hiện tại của nàng đều dồn vào Tống Tuyết Y, nào có thời gian rảnh rỗi đi lãng phí tình cảm vì người khác.
Từ khi cùng Tống Tuyết Y thẳng thắn nói ra bí mật, đồng thời có Tống Tuyết Y phối hợp cùng duy trì, nàng luyện công chế bùa cũng không còn bó tay bó chân, tiến độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, đối với chứng bệnh của Tống Tuyết Y cũng có chút hiểu biết.
" Nguồn gốc chứng bệnh của ngươi không ở trên thân thể, mà là ở trên hồn phách !"
Trong phòng tối, hai tay Linh Cưu sờ soạng lên thân thể Tống Tuyết Y, hình ảnh rất dễ khiến người ta liên tưởng lệch lạc, tuy nhiên khuôn mặt nghiêm túc của bé con lại không có chút ám muội nào.
"Ta cũng từng đoán tới phương diện này."
Tống Tuyết Y thấp giọng nói, con ngươi thỉnh thoảng liếc qua bé con, lại nhìn về phía nơi khác.
Ngộ tính của hắn đối với y học ngay cả Triệu Bích Chi nhìn thấy cũng sợ, đã sớm biết tình trạng thân thể của mình, thì nhìn ra bệnh trạng căn bản không có vấn đề. Bởi vậy, hắn vẫn đều biết, bệnh của mình không có thuốc chữa.
"Ta có thể cảm giác được trong hồn phách của ngươi có hơi thở của một loại trận pháp, tuy nhiên với thực lực hiện tại của ta còn chưa thể thăm dò được, chẳng những thế còn có khả năng làm ngươi bị thương, đả thảo kinh xà."
Linh Cưu nghiêm trang nói, ngón tay dính chu sa đỏ, vẽ ký hiệu lên ngực Tống Tuyết Y.
"Trước kia ta sợ ngươi sẽ sợ hãi, cho nên vẫn không làm, ký hiệu này có thể bảo hộ dương khí của ngươi, phòng ngừa âm khí cùng xui xẻo dính vào người."
"Thật thú vị."
Tống Tuyết Y cười nói.
Câu trả lời này so với nói 'Không sợ' càng làm cho người ta thoải mái.
Một bức đồ văn màu son hiện ra trên da thịt như tuyết, liếc mắt nhìn qua nhưng lại không thấy một chút quỷ mị, ngược lại trang nghiêm thánh khiết. Linh Cưu vừa lòng với kiệt tác của mình, linh lực bị rút đi làm trán nàng phủ một tầng mồ hôi, đôi mắt so với bình thường càng lóe sáng, ngẩng đầu nhìn Tống Tuyết Y.
Nghi hoặc phát hiện ra tuấn mỹ thiếu niên luôn luôn thong thả thế nhưng nhìn chung quanh, ánh mắt tự do tiêu sái có thần thái bối rối không rõ.
"Ách."
Bỗng nhiên có loại cảm giác bị manh sát làm sao bây giờ ?
Linh Cưu ma xui quỷ khiến đưa tay nhỏ bé trắng trẻo chạm tới nơi nào đó đang nhô lên của hắn.
"Đừng!"
Hai má Tống Tuyết Y bỗng nhiên đỏ rực.
Haha! Thật là thẹn thùng nha! Phản ứng đầu tiên của Linh Cưu không phải xấu hổ, hay là thẹn thùng, ngược lại thái độ giống như phát hiện ra đại lục mới ngạc nhiên nhìn Tống Tuyết Y, cẩn thận nhìn hắn giống như muốn đem hắn nhìn thấu.
"Tống Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy thế nào?"
Tống Tuyết Y: "..."
Linh Cưu sợ hãi than.
"Ngươi mới mười ba... Không đúng, tuổi mụ là mười bốn ."
Sau đó giống như bừng tỉnh hiểu ra:
" Tuổi này chắc là có thể được."
Tống Tuyết Y: "..."
Linh Cưu không phát hiện ra Tống Tuyết Y đang rối rắm, nàng bình tĩnh xoay người đưa tay đến hộp thuốc cùng băng vải, giúp Tống Tuyết Y thay thuốc mới lên miệng vết thương, mặt nghiêm trang, tận tình khuyên bảo nói với hắn:
"Tống Tiểu Bạch, làm việc đó quá sớm cũng không tốt, ngươi không nên để nửa người dưới điều khiển!"
Tống Tuyết Y: "..."
Hai má thiếu niên càng ngày càng đỏ, ngay cả lỗ tai cũng nóng rừng rực, ánh mắt kia tựa như bất đắc dĩ mà cũng tựa như một cái gì khác. Linh Cưu tự kiểm điểm lại, có phải mình nói quá mức trực tiếp hay không, nói thế nào đối phương cũng là người cổ đại, tuổi cũng không lớn...
"Tống Tiểu Bạch."
Linh Cưu nghiêng đầu, dùng vẻ mặt thuần khiết, giọng nói dụ dỗ nói ra tính nghiêm trọng của vấn đề:
“ Chuyện đó nếu làm quá sớm sẽ không cao được nữa nha ~ “
Ba.
Tống Tuyết Y rốt cục cũng động đậy, động tác có chút thô lỗ ôm lấy bé con, cúi đầu cắn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của bé, sau đó có chút giận dỗi quay mặt đi,
"Gia giáo của Khanh gia thật không ra gì!"
Tống Tuyết Y khẳng định bé con ở Tống gia cùng Thanh Vân học viện cũng chưa tiếp xúc nhiều, cho nên làm bé con biết được chuyện đó duy nhất chỉ có Khanh gia.
Khanh gia liền như vậy nằm cũng trúng đạn, lại bị Tống Tuyết Y nhớ thêm một khoản nợ cần tính.
Linh Cưu ngẩn ra, liếm liếm môi mình, sau đó tặc lưỡi cười nói:
"Tống Tiểu Bạch, bộ dáng ngươi thẹn quá hóa giận thật là đáng yêu ."
Nàng cho rằng Tống Tuyết Y hôn, là biểu hiện của thẹn quá hóa giận.
Tống Tuyết Y cúi đầu lặng yên liếc mắt nhìn bé con một cái, tâm tình có chút kì diệu, tựa hồ cũng có chút may mắn lại có chút... Thất vọng? Tình cảm ngây ngô kì quái lan tràn trong lòng hắn, hắn cũng không có ý kiềm lại.
Ai cũng không biết tình cảm ngây ngô này trưởng thành đến mức nào, lại trưởng thành ra sao.
Tác giả :
Thủy Thiên Triệt