Khang Kiều
Chương 90: Năm 2004 - 2005 (18)
Bốn giờ chiều ngày 17 tháng 8, gia sư tại nhà của Hoắc Tiểu Phàn nói với Khang Kiều rằng thằng bé lại viện cớ đi vệ sinh để chuồn mất.
Khang Kiều không tìm được nó ở nơi bình thường nó hay đến. Khoảng bốn rưỡi, người làm nói với cô rằng Hoắc Tiểu Phàn và bạn của cậu chủ Liên Ngao đang chơi ở đình nghỉ mát của biệt thự chính.
Đám bạn của Hoắc Liên Ngao đều là những người gió chiều nào xoay chiều ấy. Cùng với việc Hoắc Chính Khai công khai thanh minh, thái độ của họ với Tiểu Phàn cũng tốt lên rõ rệt, thế nên Khang Kiều cũng không lo lắng lắm.
So với đình nghỉ mát trong vườn, đình nghỉ mát của biệt thự chính có quy mô lớn hơn nhiều. Hoắc Chính Khải thi thoảng còn tổ chức các buổi trà đàm đạo với bạn làm ăn tại đó. Qua bóng cây, Khang Kiều nhìn thấy Hoắc Tiểu Phàn từ xa.
Hoắc Tiểu Phàn trông giống như đang nói chuyện với ai đó. Từ ngôn ngữ cơ thể múa may quay cuồng của nó, có thể thấy người này có lẽ rất được lòng nó. Hoắc Tiểu Phàn rất hiếm khi dùng thái độ đó nói chuyện với ai.
Cảm thấy tò mò, Khang Kiều đi tìm người đang nói chuyện với Hoắc Tiểu Phàn, tiếc là họ bị cây cột ở giữa che mất, chỉ để lộ đôi tay.
Từ đôi tay đó, cô phán đoán được người nói chuyện với nó có lẽ là con gái, hơn nữa là loại con gái nhỏ người.
Khang Kiều hình dung trong lòng, đầu óc mơ hồ xuất hiện một gương mặt.
Gương mặt đó khiến Khang Kiều cảm thấy hơi bực bội. Cô ghét khuôn mặt đó chốc chốc lại tới quấy rầy mình. Đi qua vài cây cau, cô tới con đường nhựa nhỏ dẫn thẳng tới đình nghỉ mát.
Con đường thẳng tắp, cuối con đường là cầu thang đi lên đình, bóng cây đã thực sự đạt hiệu quả che chắn kín đáo. Đình nghỉ mát thông thường sẽ cao hơn mặt đất khoảng hơn hai mét, có cầu thang nối liền.
Cô đi vào con đường nhỏ, theo bản năng đi tìm kiếm cầu thang. Cô men theo cầu thang đi lên. Vừa nhìn, Khang Kiều đã giật mình thót tim.
Có một đôi tay mảnh dẻ đang để lên bờ vai Hoắc Tiểu Phàn làm động tác đẩy ép. sau lưng Hoắc Tiểu Phàn là cầu thang! Chỉ trong giây lát đó, cơ thể Hoắc Tiểu Phàn chịu trọng lực ngửa ra sau. Trong vô thức Khang Kiều dang hai tay, muốn đón, nhưng sao có thể, tay cô quá ngắn, cầu thang quá dài.
Thêm một lần nữa, Khang Kiều giương mắt nhìn cơ thể Hoắc Tiểu Phàn như một quả bóng da lăn xuống cầu thang. Một nhịp, hai nhịp.
Cô nhào tới.
Cơ thể mềm oặt của nó được cô ôm vào lòng. Sắc mặt Hoắc Tiểu Phàn trắng nhợt, may mắn là đôi mắt nó vẫn mở, may mắn là nó vẫn có thể nói chuyện.
Anh dùng âm lượng cực nhỏ để nói: “Chị, em không sao”.
Dường như để chứng minh, nó dùng tay xoa nước mắt và mồ hôi trên mặt Khang Kiều, sau đó cô nhìn thấy cánh tay nó vì quẹt vào lan can cầu thang mà bị thương.
Qua kẽ ngón tay, Khang Kiều nhìn thấy Văn Tú Thanh đứng trên đình nghỉ.
Trên đó chỉ có mình cô ta!
Thế nên chính Văn Tú Thanh đã đẩy Hoắc Tiểu Phàn xuống!
Có phải cô gái trông không hề có lực sát thương đó thật ra đang âm thầm oán hận cô sau những lần bị bẽ mặt giữa chốn đông người? Thế nên cô ta trút giận lên người Tiểu Phàn? Phải vậy không?
Đặt Hoắc Tiểu Phàn sang một bên, Khang Kiều đứng dậy, cuộn chặt tay lại, đi từng bước lên cầu thang.
Đi hết, Khang Kiều đứng trước mặt Văn Tú Thanh.
Văn Tú Thanh mặt tái nhợt, miệng lắp bắp như muốn nói gì đó. Cô giơ tay tát thật đau lên khuôn mặt cô ta.
Nếu nói sức lực tiềm ẩn trong người Khang Kiều khoảng 100kg thì cái tát đó đã dùng sức vượt quá giới hạn cơ thể cô.
Tiếng bạt tai giòn tan vang dội, khiến tất cả những con chim đang nghỉ xung quanh đình giật mình thức giấc, cũng khiến Văn Tú Thanh giật lùi lại mấy bước. Trong lúc lùi ra sau, cô ta làm rớt một bên dép lê, giỏ hoa quả trong tay cũng rơi xuống đất, có vài quả cam tươi lăn lông lốc.
Một cái tát dĩ nhiên là chưa đủ, Khang Kiều lại giơ tay kia lên. Tay vừa rồi của cô không còn sức, bây giờ tay này tốt hơn một chút.
Tốt nhất là mỗi bên ăn một cái tát để mặt cô ta sưng lên như cái đầu heo.
Bàn tay cô khựng lại vì tiếng hét của Văn Tú Thanh, sau đó Khang Kiều nhìn thấy ngọn đèn thủy tinh trên trần nhà đình nghỉ mát vỡ toang, cùng lúc đó, Khang Kiều nhìn thấy cả một mảng thủy tinh dưới đất, và…
Đôi chân trần của Văn Tú Thanh đã giẫm lên mảng thủy tinh.
Trái tim cô rơi xuống. Kết hợp biểu cảm ấm ức ban nãy trên khuôn mặt Văn Tú Thanh, Khang Kiều đã đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Ban nãy, có lẽ Hoắc Tiểu Phàn đứng ở vị trí này. Khi cái đèn sắp rơi xuống thì thủy thủ mặt trăng đã nhanh tay đẩy thằng bé ra, tránh cho nó bị thương. Vậy mà trong mắt Khang Kiều cảnh này lại trở thành vì ân oán cá nhân mà Văn Tú Thanh đẩy Hoắc Tiểu Phàn xuống.
Xem ra cô đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Giây phút đó Khang Kiều sầu não vô cùng, cho dù người này là Văn Tú Thanh.
Chiếc đèn rơi dưới đất phải năng tới mười cân. Nếu nó đè lên người Tiểu Phàn thì chết chắc, rõ ràng nghiêm trọng hơn việc nó bị lăn xuống cầu thang.
Đây là lỗi của cô, bao gồm cả cái tát nữa. Cô nghĩ cô sẽ không nói cảm ơn Văn Tú Thanh, bây giờ mà nói cảm ơn sẽ trở thành vừa đấm vừa xoa, ngược lại xin lỗi sẽ có ý nghĩa thực tế hơn.
Thế là cô khẽ lên tiếng: “Xin lỗi cô”.
Khuôn mặt gần trong gang tấc vẫn không có chút phản ứng, chắc hẳn cô ta vẫn đang chìm trong sự chấn động của cái tát vừa rồi.
Hít sâu một hơi, cô muốn nói thêm gì đó, ví dụ như: Đều là lỗi của tôi, tại tôi nhỏ nhen.
Nhưng Khang Kiều còn chưa kịp nói ra, nước mắt của Văn Tú Thanh đã tuôn không ngừng. Ban nãy còn không có giọt nào, sao giờ đã lã chã rồi. Cô ho khan mấy tiếng, định nói nhưng cùng với tiếng bước chân phía sau, Khang Kiều cũng đoán được hàng nước mắt bất ngờ của Văn Tú Thanh rồi.
Ấm ức.
Vốn dĩ có lòng tốt làm chuyện mạo hiểm nhưng vô duyên vô cớ lại bị ăn tát, dĩ nhiên sẽ rất tủi thân. Khi sự tủi hổ ấy gặp phải người trong lòng tự nhiên nước mắt sẽ trào ra.
Ừm, Khang Kiều nhớ ra tay mình vẫn còn đờ đẫn trong không trung. Cô thu tay về, đứng đực ra đó.
Khi Hoắc Liên Ngao tới bên cạnh Khang Kiều, tay cô buông phía trước, ánh mắt vô thức nhìn những hàng cây che kín đình nghỉ mát. Cơn mưa buổi sáng khiến xung quanh xanh mát hẳn ra. Cô thất thần nhìn chúng, cho tới khi nghe thấy Hoắc Liên Ngao khẽ hỏi bên tai: “Đánh đau tay chưa?”.
Thanh âm ấy khiến Khang Kiều bỗng có chút ngơ ngẩn, giống như khi nằm trong bồn tắm màu xanh đậm trong phòng anh. Nước trong bồn trong suốt, cô nghiêng người nằm trên người anh. Cả hai không một mảnh vải, bốn chân quấn chặt lấy nhau. Anh nắm cô tay cô, khẽ nói: “Đánh đau tay chưa?”.
Anh cầm tay cô lên, từ ngón tay đầu tiên chạm vào, Khang Kiều đã hiểu ra, bây giờ là ban ngày chứ không phải trong bồn tắm.
Ánh mắt anh lạnh như ngón tay anh vậy.
“Đánh đau tay chưa?” Anh hỏi cô lần hai.
“Ừm.”
“Lát nữa anh sai người mang thuốc cho em.”
“Được.”
Cô rút tay về, Khang Kiều cảm thấy hình như mình không thích hợp đứng ở đây. Tình huống bây giờ quá rõ ràng: Văn Tú Thanh mang theo cảm kích cầm giỏ hoa quả tới tìm Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao bảo Văn Tú Thanh ở đây đợi mình. Còn cô bị ghen tỵ che mờ mắt, vừa tới đã vung một cái tát rất mạnh vào vị khách này.
Khi quay người đi, cổ tay Khang Kiều bị Hoắc Liên Ngao giữ chặt, anh dùng sức mạnh.
Anh lạnh lùng nói: “Trước khi đi em phải xin lỗi”.
Nhìn Văn Tú Thanh, Khang Kiều bỗng mất đi hứng thú xin lỗi cô ta thêm lần nữa, cô chỉ cất giọng hờ hững: “Tạm biệt”.
Đôi mắt long lanh nước trông lại càng đáng thương, có lẽ vì vậy cậu chủ Liên Ngao đã đau lòng rồi chăng, vừa đau lòng vừa giận dữ: Chị gái con riêng của tôi, chị đánh khách của tôi rồi.
Còn có thứ nghiêm trọng hơn nước mắt, vị khách bây giờ chân đang chảy máu, rõ ràng Hoắc Liên Ngao đã nhìn thấy.
“Xin lỗi!” Hoắc Liên Ngao đè nặng giọng: “Thái độ của em tệ lắm đấy”.
“Tệ đến mức nào?” Cô hỏi anh.
“Tệ tới mức anh tưởng ban nãy người đứng đây đánh người khác là mẹ em.”
Không không, mẹ cô không tệ chút nào. Khang Kiều rất giận Hoắc Liên Ngao lần nào cũng mang mẹ cô ra nói. Anh ghét mẹ cô lắm phải không.
Cô nhe răng cười với Hoắc Liên Ngao, cười y như mẹ, rồi chỉ vào Văn Tú Thanh và nói: “Liên Ngao, nói thật, em rất ghét khuôn mặt này, nếu lúc đó anh không xuất hiện em còn tát thêm cái nữa”.
Giọt nước mắt đọng trong khóe mắt Văn Tú Thanh lại rơi xuống. Người con gái này làm bằng nước sao. Quay mặt đi, ừm, thủy thủ mặt trăng bị tổn thương lòng tự trọng rồi.
Cô nói tiếp: “Đúng rồi, chẳng phải anh bắt em xin lỗi khách của anh sao? Em cảm thấy không cần, nhưng em có một cách công bằng hơn, đó là để cô ta tát lại em một cái”.
Nhìn những quả cam lăn bên trên, quả cam đó đè lên một tấm thiệp màu đỏ hồng. Trên tấm thiệp có một hàng chữ viết tay thanh tú, đại khái là những câu cảm ơn sến rện: Gặp được anh em rất vui…
Thật ra giày vò, Khang Kiều cười khẩy trong lòng, giọng càng lúc càng xấc xược: “Mẹ em trước kia thường nói nước mắt đàn bà thật ra là một thanh kiếm sắc đâm chết đàn ông. Em đoán, hôm nay cô ta đã lên kế hoạch xâm chiếm đất của anh rồi, không lâu nữa sẽ lại bò lên giường của anh, không lâu nữa…”.
Cái tát đó khiến Khang Kiều hoa mắt chóng mặt, theo bản năng lập tức ôm gò má nóng rát, cái tát đó không hề báo trước, đến quá đột ngột.
Nó vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
Sao có thể?
Sao Hoắc Liên Ngao có thể đánh cô? Sao Hoắc Liên Ngao có thể đánh cô? Cô luôn biết rõ trong lòng, Hoắc Liên Ngao cùng lắm chỉ hăm dọa cô vài câu, người thật sự được lợi là cô. Co lúc cô giở trò anh cũng chỉ nhắm một mắt, mở một mắt hùa theo cô.
Nhưng bây giờ tiếng ong ong bên tai là thế nào? Rồi cảm giác nóng rát bên má trái cô lại là thế nào?
Cô quay mặt nhìn Hoắc Liên Ngao, hỏi một câu rất ngốc.
“Liên Ngao, anh vừa đánh em đấy ư?”
Đáp lại cô là tiếng chim vỗ cánh bay đi, không ai trả lời cả.
Giống như có người cầm chiếc áo khoác to đùng mặc lên người nhà ảo thuật, đóa hoa hồng xinh đẹp, chú chim bồ câu trắng muốt tung cánh bay, hay những quả bóng bay đủ màu đưa vào tay lũ trẻ, thật ra chưa bao giờ có ai sở hữu sức mạnh thần kỳ ấy cả.
Những người tin tưởng, những kẻ trầm mê, tan nát cõi lòng.
Một thanh âm bé nhó, non nớt, phẫn nộ bỗng vang lên, vừa khóc vừa nói: “Anh Liên Ngao đánh chị em là đồ xấu xa, là đại xấu xa, em hận anh, em ghét anh”.
Tất cả không một chút dự báo. Thì ra Hoắc Liên Ngao thật sự đã đánh cô. Thật ra, cái tát đó có gì phải ấm ức đâu, cô đã nói những lời quá đáng, có trách thì trách…
Người này đã chiều hư cô rồi, để cô hiểu lầm rằng mình có quyền tối cao.
Như vậy cũng tốt, giấc mơ có hoa lệ thế nào cũng phải có ngày tỉnh lại. Âm thanh non nớt bên tai vẫn tiếp tục, đó là tiếng Hoắc Tiểu Phàn.
Tiểu Phàn của cô đang đòi lại công bằng cho cô, cô cuối cùng cũng không thương nhầm người.
Cô buông thõng tay xuống, nắm lấy tay Hoắc Tiểu Phàn và nói: “Tiểu Phàn, chúng ta đi thôi”.
Hoắc Liên Ngao thất thần nhìn theo hai cái bóng một lớn một nhỏ đi xa dần, rồi cúi đầu nhìn tay mình. Ban nãy cô hỏi anh: “Liên Ngao, anh vừa đánh em đấy ư?”.
Lúc này đây, ngay cả anh cũng không tin mình thật sự đã đánh cô. Không, là không muốn tin. Anh nhắm mắt lại, hai giọng nói hòa lẫn vào nhau, trở thành hai nguồn sức mạnh đả kích anh.
Cũng không hiểu tại sao Hoắc Liên Ngao nhớ tới bàn tay Hoắc Tiểu Phàn đánh mình. Đôi tay đó dính máu. Tất cả như một cuộn băng quay ngược. Hoắc Liên Ngao nhớ khi tới đây nhìn thấy có một cái bóng nhỏ đứng bên cầu thang.
Vậy thì…
Không, không, tuyệt đối không phải như anh nghĩ. Anh biết rõ hơn ai hết Khang Kiều là kẻ ích kỷ, được nước lấn tới. Cô chỉ quan tâm tới lợi ích của mình thôi, khi cần tranh thủ thì cô ngọt ngào, thi thoảng cô còn phạm phải bệnh không biết sợ là gì, ví dụ như tát một người mà cô không ưa.
Suy nghĩ ban nãy chỉ là ảo giác. Anh mở mắt ra, Hoắc Liên Ngao nhìn thấy những gì mình không muốn thấy.
Tình hình hiện tại chứng minh mọi suy đoán mà anh ghét.
Anh nhìn mặt Văn Tú Thanh. Cô gái ấy vẫn như ngày đầu gặp gỡ, bé nhỏ. Cô gái bé nhỏ nói bằng một giọng rất khẽ và dè dặt: “Hoắc Liên Ngao, thật ra…”.
Chưa đợi cô ta nói hết câu, chủ nhân của ngôi nhà đã lên tiếng: “Chuyện của Tiểu Phàn, cảm ơn cô”.
Văn Tú Thanh cuống quýt xua tay: “Không cần, không cần, em được anh giúp đỡ nhiều”.
“Cô ấy trước nay rất lo lắng cho Tiểu Phàn, nên gây ra hiểu lầm này, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô.”
Văn Tú Thanh im lặng, không hiểu vì sao câu nói này của Hoắc Liên Ngao lại khiến cô ta có cảm giác chua xót, trong chua xót có thân thiết, có cưng chiều.
Lát sau, anh lại nói, giọng rất khẽ, thậm chí có chút lạnh nhạt: “Cô đi dép vào, ở đây đợi đi, lát nữa tôi sẽ bảo bác sỹ tới xử lý vết thương cho cô. Xong xuôi tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về nhà”.
Câu nói ấy không khác gì đuổi khách. Nhìn những trái cam rơi dưới đất, Văn Tú Thanh mới nhớ ra mình chưa nói rõ mục đích của mình: “Hoắc Liên Ngao, mẹ em…”.
Lời nói một lần nữa bị anh ngắt ngang.
“Căn nhà hai người đang ở tôi sẽ bảo luật sư làm thủ tục chuyển nhượng. Sau này hai người có thể tiếp tục ở với tư cách chủ sở hữu. Đừng cảm thấy khó xử, cứ coi như là những gì cô xứng đáng nhận được vì chuyện của Tiểu Phàn đi.”
Lời nói của Hoắc Liên Ngao khiến Văn Tú Thanh ấm ức vô cùng. Vốn dĩ không phải như vậy, cô ta không cần báo đáp gì. Hôm nay cô ta đã nhận được lương của câu lạc bộ, mẹ khích lệ mua hoa quả tới, cô ta cũng mặc chiếc váy đẹp nhất trong tủ rồi lấy hết dũng khí tới tìm anh.
Chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi, mang theo chút hờn giận: “Hoắc Liên Ngao, em không cần nhà”.
“Thế mẹ cô thì sao? Cứ coi như là vì mẹ cô. Mẹ cô bây giờ đang bệnh, không thể ra bán hàng được.”
Trước đây, dưới bầu trời hoàng hôn, Văn Tú Thanh cũng từng nghe một câu nói tương tự. Người khi ấy nói với cô ta là Khang Kiều.
Văn Tú Thanh há hốc miệng, không nói được tiếng nào.
Anh lãnh đạm nhìn cô rồi nói tạm biệt.
Ánh mắt đó khiến Văn Tú Thanh hoang mang, cô ta vô thức gọi giật anh lại khi anh định quay đi.
Hoắc Liên Ngao dừng bước, nói: “Văn Tú Thanh, sau này, dù xuất phát từ nguyên nhân gì cũng đừng xuất hiện ở đây. Nếu cô vẫn chưa hiểu thì tôi sẽ nói cách khác”.
“Cô hơi phiền, sự phiền phức của cô nằm ở sự ngu ngốc của cô, tôi ghét phải giao tiếp với những người như vậy.”
Những lời đó anh nói khi quay lưng đi, thế nên cô ta cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, loáng thoáng cảm giác được thông tin mà Hoắc Liên Ngao muốn biểu đạt: Hoắc Liên Ngao đang muốn cắt đứt.
Nói xong anh đi thẳng.
Văn Tú Thanh đứng đó, cứ thế nhìn theo bóng Hoắc Liên Ngao xa dần…
Khang Kiều không tìm được nó ở nơi bình thường nó hay đến. Khoảng bốn rưỡi, người làm nói với cô rằng Hoắc Tiểu Phàn và bạn của cậu chủ Liên Ngao đang chơi ở đình nghỉ mát của biệt thự chính.
Đám bạn của Hoắc Liên Ngao đều là những người gió chiều nào xoay chiều ấy. Cùng với việc Hoắc Chính Khai công khai thanh minh, thái độ của họ với Tiểu Phàn cũng tốt lên rõ rệt, thế nên Khang Kiều cũng không lo lắng lắm.
So với đình nghỉ mát trong vườn, đình nghỉ mát của biệt thự chính có quy mô lớn hơn nhiều. Hoắc Chính Khải thi thoảng còn tổ chức các buổi trà đàm đạo với bạn làm ăn tại đó. Qua bóng cây, Khang Kiều nhìn thấy Hoắc Tiểu Phàn từ xa.
Hoắc Tiểu Phàn trông giống như đang nói chuyện với ai đó. Từ ngôn ngữ cơ thể múa may quay cuồng của nó, có thể thấy người này có lẽ rất được lòng nó. Hoắc Tiểu Phàn rất hiếm khi dùng thái độ đó nói chuyện với ai.
Cảm thấy tò mò, Khang Kiều đi tìm người đang nói chuyện với Hoắc Tiểu Phàn, tiếc là họ bị cây cột ở giữa che mất, chỉ để lộ đôi tay.
Từ đôi tay đó, cô phán đoán được người nói chuyện với nó có lẽ là con gái, hơn nữa là loại con gái nhỏ người.
Khang Kiều hình dung trong lòng, đầu óc mơ hồ xuất hiện một gương mặt.
Gương mặt đó khiến Khang Kiều cảm thấy hơi bực bội. Cô ghét khuôn mặt đó chốc chốc lại tới quấy rầy mình. Đi qua vài cây cau, cô tới con đường nhựa nhỏ dẫn thẳng tới đình nghỉ mát.
Con đường thẳng tắp, cuối con đường là cầu thang đi lên đình, bóng cây đã thực sự đạt hiệu quả che chắn kín đáo. Đình nghỉ mát thông thường sẽ cao hơn mặt đất khoảng hơn hai mét, có cầu thang nối liền.
Cô đi vào con đường nhỏ, theo bản năng đi tìm kiếm cầu thang. Cô men theo cầu thang đi lên. Vừa nhìn, Khang Kiều đã giật mình thót tim.
Có một đôi tay mảnh dẻ đang để lên bờ vai Hoắc Tiểu Phàn làm động tác đẩy ép. sau lưng Hoắc Tiểu Phàn là cầu thang! Chỉ trong giây lát đó, cơ thể Hoắc Tiểu Phàn chịu trọng lực ngửa ra sau. Trong vô thức Khang Kiều dang hai tay, muốn đón, nhưng sao có thể, tay cô quá ngắn, cầu thang quá dài.
Thêm một lần nữa, Khang Kiều giương mắt nhìn cơ thể Hoắc Tiểu Phàn như một quả bóng da lăn xuống cầu thang. Một nhịp, hai nhịp.
Cô nhào tới.
Cơ thể mềm oặt của nó được cô ôm vào lòng. Sắc mặt Hoắc Tiểu Phàn trắng nhợt, may mắn là đôi mắt nó vẫn mở, may mắn là nó vẫn có thể nói chuyện.
Anh dùng âm lượng cực nhỏ để nói: “Chị, em không sao”.
Dường như để chứng minh, nó dùng tay xoa nước mắt và mồ hôi trên mặt Khang Kiều, sau đó cô nhìn thấy cánh tay nó vì quẹt vào lan can cầu thang mà bị thương.
Qua kẽ ngón tay, Khang Kiều nhìn thấy Văn Tú Thanh đứng trên đình nghỉ.
Trên đó chỉ có mình cô ta!
Thế nên chính Văn Tú Thanh đã đẩy Hoắc Tiểu Phàn xuống!
Có phải cô gái trông không hề có lực sát thương đó thật ra đang âm thầm oán hận cô sau những lần bị bẽ mặt giữa chốn đông người? Thế nên cô ta trút giận lên người Tiểu Phàn? Phải vậy không?
Đặt Hoắc Tiểu Phàn sang một bên, Khang Kiều đứng dậy, cuộn chặt tay lại, đi từng bước lên cầu thang.
Đi hết, Khang Kiều đứng trước mặt Văn Tú Thanh.
Văn Tú Thanh mặt tái nhợt, miệng lắp bắp như muốn nói gì đó. Cô giơ tay tát thật đau lên khuôn mặt cô ta.
Nếu nói sức lực tiềm ẩn trong người Khang Kiều khoảng 100kg thì cái tát đó đã dùng sức vượt quá giới hạn cơ thể cô.
Tiếng bạt tai giòn tan vang dội, khiến tất cả những con chim đang nghỉ xung quanh đình giật mình thức giấc, cũng khiến Văn Tú Thanh giật lùi lại mấy bước. Trong lúc lùi ra sau, cô ta làm rớt một bên dép lê, giỏ hoa quả trong tay cũng rơi xuống đất, có vài quả cam tươi lăn lông lốc.
Một cái tát dĩ nhiên là chưa đủ, Khang Kiều lại giơ tay kia lên. Tay vừa rồi của cô không còn sức, bây giờ tay này tốt hơn một chút.
Tốt nhất là mỗi bên ăn một cái tát để mặt cô ta sưng lên như cái đầu heo.
Bàn tay cô khựng lại vì tiếng hét của Văn Tú Thanh, sau đó Khang Kiều nhìn thấy ngọn đèn thủy tinh trên trần nhà đình nghỉ mát vỡ toang, cùng lúc đó, Khang Kiều nhìn thấy cả một mảng thủy tinh dưới đất, và…
Đôi chân trần của Văn Tú Thanh đã giẫm lên mảng thủy tinh.
Trái tim cô rơi xuống. Kết hợp biểu cảm ấm ức ban nãy trên khuôn mặt Văn Tú Thanh, Khang Kiều đã đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Ban nãy, có lẽ Hoắc Tiểu Phàn đứng ở vị trí này. Khi cái đèn sắp rơi xuống thì thủy thủ mặt trăng đã nhanh tay đẩy thằng bé ra, tránh cho nó bị thương. Vậy mà trong mắt Khang Kiều cảnh này lại trở thành vì ân oán cá nhân mà Văn Tú Thanh đẩy Hoắc Tiểu Phàn xuống.
Xem ra cô đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Giây phút đó Khang Kiều sầu não vô cùng, cho dù người này là Văn Tú Thanh.
Chiếc đèn rơi dưới đất phải năng tới mười cân. Nếu nó đè lên người Tiểu Phàn thì chết chắc, rõ ràng nghiêm trọng hơn việc nó bị lăn xuống cầu thang.
Đây là lỗi của cô, bao gồm cả cái tát nữa. Cô nghĩ cô sẽ không nói cảm ơn Văn Tú Thanh, bây giờ mà nói cảm ơn sẽ trở thành vừa đấm vừa xoa, ngược lại xin lỗi sẽ có ý nghĩa thực tế hơn.
Thế là cô khẽ lên tiếng: “Xin lỗi cô”.
Khuôn mặt gần trong gang tấc vẫn không có chút phản ứng, chắc hẳn cô ta vẫn đang chìm trong sự chấn động của cái tát vừa rồi.
Hít sâu một hơi, cô muốn nói thêm gì đó, ví dụ như: Đều là lỗi của tôi, tại tôi nhỏ nhen.
Nhưng Khang Kiều còn chưa kịp nói ra, nước mắt của Văn Tú Thanh đã tuôn không ngừng. Ban nãy còn không có giọt nào, sao giờ đã lã chã rồi. Cô ho khan mấy tiếng, định nói nhưng cùng với tiếng bước chân phía sau, Khang Kiều cũng đoán được hàng nước mắt bất ngờ của Văn Tú Thanh rồi.
Ấm ức.
Vốn dĩ có lòng tốt làm chuyện mạo hiểm nhưng vô duyên vô cớ lại bị ăn tát, dĩ nhiên sẽ rất tủi thân. Khi sự tủi hổ ấy gặp phải người trong lòng tự nhiên nước mắt sẽ trào ra.
Ừm, Khang Kiều nhớ ra tay mình vẫn còn đờ đẫn trong không trung. Cô thu tay về, đứng đực ra đó.
Khi Hoắc Liên Ngao tới bên cạnh Khang Kiều, tay cô buông phía trước, ánh mắt vô thức nhìn những hàng cây che kín đình nghỉ mát. Cơn mưa buổi sáng khiến xung quanh xanh mát hẳn ra. Cô thất thần nhìn chúng, cho tới khi nghe thấy Hoắc Liên Ngao khẽ hỏi bên tai: “Đánh đau tay chưa?”.
Thanh âm ấy khiến Khang Kiều bỗng có chút ngơ ngẩn, giống như khi nằm trong bồn tắm màu xanh đậm trong phòng anh. Nước trong bồn trong suốt, cô nghiêng người nằm trên người anh. Cả hai không một mảnh vải, bốn chân quấn chặt lấy nhau. Anh nắm cô tay cô, khẽ nói: “Đánh đau tay chưa?”.
Anh cầm tay cô lên, từ ngón tay đầu tiên chạm vào, Khang Kiều đã hiểu ra, bây giờ là ban ngày chứ không phải trong bồn tắm.
Ánh mắt anh lạnh như ngón tay anh vậy.
“Đánh đau tay chưa?” Anh hỏi cô lần hai.
“Ừm.”
“Lát nữa anh sai người mang thuốc cho em.”
“Được.”
Cô rút tay về, Khang Kiều cảm thấy hình như mình không thích hợp đứng ở đây. Tình huống bây giờ quá rõ ràng: Văn Tú Thanh mang theo cảm kích cầm giỏ hoa quả tới tìm Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao bảo Văn Tú Thanh ở đây đợi mình. Còn cô bị ghen tỵ che mờ mắt, vừa tới đã vung một cái tát rất mạnh vào vị khách này.
Khi quay người đi, cổ tay Khang Kiều bị Hoắc Liên Ngao giữ chặt, anh dùng sức mạnh.
Anh lạnh lùng nói: “Trước khi đi em phải xin lỗi”.
Nhìn Văn Tú Thanh, Khang Kiều bỗng mất đi hứng thú xin lỗi cô ta thêm lần nữa, cô chỉ cất giọng hờ hững: “Tạm biệt”.
Đôi mắt long lanh nước trông lại càng đáng thương, có lẽ vì vậy cậu chủ Liên Ngao đã đau lòng rồi chăng, vừa đau lòng vừa giận dữ: Chị gái con riêng của tôi, chị đánh khách của tôi rồi.
Còn có thứ nghiêm trọng hơn nước mắt, vị khách bây giờ chân đang chảy máu, rõ ràng Hoắc Liên Ngao đã nhìn thấy.
“Xin lỗi!” Hoắc Liên Ngao đè nặng giọng: “Thái độ của em tệ lắm đấy”.
“Tệ đến mức nào?” Cô hỏi anh.
“Tệ tới mức anh tưởng ban nãy người đứng đây đánh người khác là mẹ em.”
Không không, mẹ cô không tệ chút nào. Khang Kiều rất giận Hoắc Liên Ngao lần nào cũng mang mẹ cô ra nói. Anh ghét mẹ cô lắm phải không.
Cô nhe răng cười với Hoắc Liên Ngao, cười y như mẹ, rồi chỉ vào Văn Tú Thanh và nói: “Liên Ngao, nói thật, em rất ghét khuôn mặt này, nếu lúc đó anh không xuất hiện em còn tát thêm cái nữa”.
Giọt nước mắt đọng trong khóe mắt Văn Tú Thanh lại rơi xuống. Người con gái này làm bằng nước sao. Quay mặt đi, ừm, thủy thủ mặt trăng bị tổn thương lòng tự trọng rồi.
Cô nói tiếp: “Đúng rồi, chẳng phải anh bắt em xin lỗi khách của anh sao? Em cảm thấy không cần, nhưng em có một cách công bằng hơn, đó là để cô ta tát lại em một cái”.
Nhìn những quả cam lăn bên trên, quả cam đó đè lên một tấm thiệp màu đỏ hồng. Trên tấm thiệp có một hàng chữ viết tay thanh tú, đại khái là những câu cảm ơn sến rện: Gặp được anh em rất vui…
Thật ra giày vò, Khang Kiều cười khẩy trong lòng, giọng càng lúc càng xấc xược: “Mẹ em trước kia thường nói nước mắt đàn bà thật ra là một thanh kiếm sắc đâm chết đàn ông. Em đoán, hôm nay cô ta đã lên kế hoạch xâm chiếm đất của anh rồi, không lâu nữa sẽ lại bò lên giường của anh, không lâu nữa…”.
Cái tát đó khiến Khang Kiều hoa mắt chóng mặt, theo bản năng lập tức ôm gò má nóng rát, cái tát đó không hề báo trước, đến quá đột ngột.
Nó vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
Sao có thể?
Sao Hoắc Liên Ngao có thể đánh cô? Sao Hoắc Liên Ngao có thể đánh cô? Cô luôn biết rõ trong lòng, Hoắc Liên Ngao cùng lắm chỉ hăm dọa cô vài câu, người thật sự được lợi là cô. Co lúc cô giở trò anh cũng chỉ nhắm một mắt, mở một mắt hùa theo cô.
Nhưng bây giờ tiếng ong ong bên tai là thế nào? Rồi cảm giác nóng rát bên má trái cô lại là thế nào?
Cô quay mặt nhìn Hoắc Liên Ngao, hỏi một câu rất ngốc.
“Liên Ngao, anh vừa đánh em đấy ư?”
Đáp lại cô là tiếng chim vỗ cánh bay đi, không ai trả lời cả.
Giống như có người cầm chiếc áo khoác to đùng mặc lên người nhà ảo thuật, đóa hoa hồng xinh đẹp, chú chim bồ câu trắng muốt tung cánh bay, hay những quả bóng bay đủ màu đưa vào tay lũ trẻ, thật ra chưa bao giờ có ai sở hữu sức mạnh thần kỳ ấy cả.
Những người tin tưởng, những kẻ trầm mê, tan nát cõi lòng.
Một thanh âm bé nhó, non nớt, phẫn nộ bỗng vang lên, vừa khóc vừa nói: “Anh Liên Ngao đánh chị em là đồ xấu xa, là đại xấu xa, em hận anh, em ghét anh”.
Tất cả không một chút dự báo. Thì ra Hoắc Liên Ngao thật sự đã đánh cô. Thật ra, cái tát đó có gì phải ấm ức đâu, cô đã nói những lời quá đáng, có trách thì trách…
Người này đã chiều hư cô rồi, để cô hiểu lầm rằng mình có quyền tối cao.
Như vậy cũng tốt, giấc mơ có hoa lệ thế nào cũng phải có ngày tỉnh lại. Âm thanh non nớt bên tai vẫn tiếp tục, đó là tiếng Hoắc Tiểu Phàn.
Tiểu Phàn của cô đang đòi lại công bằng cho cô, cô cuối cùng cũng không thương nhầm người.
Cô buông thõng tay xuống, nắm lấy tay Hoắc Tiểu Phàn và nói: “Tiểu Phàn, chúng ta đi thôi”.
Hoắc Liên Ngao thất thần nhìn theo hai cái bóng một lớn một nhỏ đi xa dần, rồi cúi đầu nhìn tay mình. Ban nãy cô hỏi anh: “Liên Ngao, anh vừa đánh em đấy ư?”.
Lúc này đây, ngay cả anh cũng không tin mình thật sự đã đánh cô. Không, là không muốn tin. Anh nhắm mắt lại, hai giọng nói hòa lẫn vào nhau, trở thành hai nguồn sức mạnh đả kích anh.
Cũng không hiểu tại sao Hoắc Liên Ngao nhớ tới bàn tay Hoắc Tiểu Phàn đánh mình. Đôi tay đó dính máu. Tất cả như một cuộn băng quay ngược. Hoắc Liên Ngao nhớ khi tới đây nhìn thấy có một cái bóng nhỏ đứng bên cầu thang.
Vậy thì…
Không, không, tuyệt đối không phải như anh nghĩ. Anh biết rõ hơn ai hết Khang Kiều là kẻ ích kỷ, được nước lấn tới. Cô chỉ quan tâm tới lợi ích của mình thôi, khi cần tranh thủ thì cô ngọt ngào, thi thoảng cô còn phạm phải bệnh không biết sợ là gì, ví dụ như tát một người mà cô không ưa.
Suy nghĩ ban nãy chỉ là ảo giác. Anh mở mắt ra, Hoắc Liên Ngao nhìn thấy những gì mình không muốn thấy.
Tình hình hiện tại chứng minh mọi suy đoán mà anh ghét.
Anh nhìn mặt Văn Tú Thanh. Cô gái ấy vẫn như ngày đầu gặp gỡ, bé nhỏ. Cô gái bé nhỏ nói bằng một giọng rất khẽ và dè dặt: “Hoắc Liên Ngao, thật ra…”.
Chưa đợi cô ta nói hết câu, chủ nhân của ngôi nhà đã lên tiếng: “Chuyện của Tiểu Phàn, cảm ơn cô”.
Văn Tú Thanh cuống quýt xua tay: “Không cần, không cần, em được anh giúp đỡ nhiều”.
“Cô ấy trước nay rất lo lắng cho Tiểu Phàn, nên gây ra hiểu lầm này, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô.”
Văn Tú Thanh im lặng, không hiểu vì sao câu nói này của Hoắc Liên Ngao lại khiến cô ta có cảm giác chua xót, trong chua xót có thân thiết, có cưng chiều.
Lát sau, anh lại nói, giọng rất khẽ, thậm chí có chút lạnh nhạt: “Cô đi dép vào, ở đây đợi đi, lát nữa tôi sẽ bảo bác sỹ tới xử lý vết thương cho cô. Xong xuôi tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về nhà”.
Câu nói ấy không khác gì đuổi khách. Nhìn những trái cam rơi dưới đất, Văn Tú Thanh mới nhớ ra mình chưa nói rõ mục đích của mình: “Hoắc Liên Ngao, mẹ em…”.
Lời nói một lần nữa bị anh ngắt ngang.
“Căn nhà hai người đang ở tôi sẽ bảo luật sư làm thủ tục chuyển nhượng. Sau này hai người có thể tiếp tục ở với tư cách chủ sở hữu. Đừng cảm thấy khó xử, cứ coi như là những gì cô xứng đáng nhận được vì chuyện của Tiểu Phàn đi.”
Lời nói của Hoắc Liên Ngao khiến Văn Tú Thanh ấm ức vô cùng. Vốn dĩ không phải như vậy, cô ta không cần báo đáp gì. Hôm nay cô ta đã nhận được lương của câu lạc bộ, mẹ khích lệ mua hoa quả tới, cô ta cũng mặc chiếc váy đẹp nhất trong tủ rồi lấy hết dũng khí tới tìm anh.
Chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi, mang theo chút hờn giận: “Hoắc Liên Ngao, em không cần nhà”.
“Thế mẹ cô thì sao? Cứ coi như là vì mẹ cô. Mẹ cô bây giờ đang bệnh, không thể ra bán hàng được.”
Trước đây, dưới bầu trời hoàng hôn, Văn Tú Thanh cũng từng nghe một câu nói tương tự. Người khi ấy nói với cô ta là Khang Kiều.
Văn Tú Thanh há hốc miệng, không nói được tiếng nào.
Anh lãnh đạm nhìn cô rồi nói tạm biệt.
Ánh mắt đó khiến Văn Tú Thanh hoang mang, cô ta vô thức gọi giật anh lại khi anh định quay đi.
Hoắc Liên Ngao dừng bước, nói: “Văn Tú Thanh, sau này, dù xuất phát từ nguyên nhân gì cũng đừng xuất hiện ở đây. Nếu cô vẫn chưa hiểu thì tôi sẽ nói cách khác”.
“Cô hơi phiền, sự phiền phức của cô nằm ở sự ngu ngốc của cô, tôi ghét phải giao tiếp với những người như vậy.”
Những lời đó anh nói khi quay lưng đi, thế nên cô ta cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, loáng thoáng cảm giác được thông tin mà Hoắc Liên Ngao muốn biểu đạt: Hoắc Liên Ngao đang muốn cắt đứt.
Nói xong anh đi thẳng.
Văn Tú Thanh đứng đó, cứ thế nhìn theo bóng Hoắc Liên Ngao xa dần…
Tác giả :
Loan